Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Em, Tôi Nguyện Một Đời

Chương 1

Giảng đường C - khoa Báo chí biên tập - Viện Đào Tạo Báo Chí và Tuyên Truyền - trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Vừa bước chân vào cửa giảng đường, nhìn qua gần như kín người.. Hạ Anh dự tính sẽ ngồi tạm ngay bàn đầu chắc sẽ không thu hút sự chú ý. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Còn chưa kịp đến chỗ ngồi đã có âm thanh vang lền từ phía bục giảng kiến cô lập tức đứng im như trời trồng:

- Các cô cậu bây giờ ghê quá rồi, đến giờ của tôi còn dám vào muộn. Xem ra tôi đã dễ tính quá rồi nhỉ?

Giọng nói của thầy phó khoa cất lên quả nhiên chua hơn giấm, nghe qua còn có cảm giác nhiệt độ đang giảm xuống âm độ vậy. Cả giảng đường im bặt, sau này cô mới biết đây là giảng viên khó tính nhất khoa. Giờ học của thầy luôn có nhiều quy định, bất kì ai vi phạm cũng chịu hình phạt không dễ gì nuốt trôi, trong đó đặc biệt là việc phải vào lớp trước năm phút so với chuông của nhà trường.

- Nào mời em lên đây.

Thầy đổi giọng khá nhẹ, nhưng cảm giác nguy hiểm lại càng rõ ràng hơn. Hạ Anh cũng kịp trấn tĩnh lại và bước lên.

- Vừa hay hôm nay kết thúc một tháng học quân sự, cùng các quy tắc và làm quen. Mời em bắt đầu trả bài.

Vừa nói đứt lời liền đưa micro sang cho Hạ Anh, cô bé phản xạ tự nhiên cầm lấy, mà trong đầu không ngừng cảm thán, học quân sự thì trả bài miệng thế nào đây? Hơn nữa..

- Xin lỗi thầy vì em vào muộn, nhưng thực ra đây là ngày đầu tiên em đến nhập học, từ văn phòng khoa em mới tới đây..

Hạ Anh sau khi định hình lại, bộ não với IQ trên một trăm bốn mươi cũng bắt đầu hoạt động. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị thầy ngắt lời.

- Ô, tôi nhớ ra rồi, thiên tài không đợi tuổi của chúng ta, sau hai lần ra hạn nhập học, ngày cuối cùng em cũng đã có mặt, thật vinh dự cho khoa chúng ta rồi.

Nghe giọng thầy có chút không khách khí mà lại còn mỉa mai, Hạ Anh không còn ngạc nhiên. Nhưng chỉ vì vào muộn vài phút mà có được màn chảo hỏi như thế này thì quả thật thầy cũng đã dụng tâm quá rồi.

- Dạ, thầy quá khen ạ. Em..

Nói đoạn chưa hết lại bị ngắt lời lần nữa, xem ra thầy đã ghim đấy.

- Không đâu, tôi nói thật này, các em bên dưới nên ăn mừng vì cuối cùng cũng có được một thành viên lợi hại trong lớp. Ở đây chắc chắn không ai bằng tuổi em ấy đâu, còn về thành tích học tập thì.. đồng thủ khoa dưới kia cũng có phần yếu thế đi. Mà có phải Canada không đẹp bằng Hà Nội nên em mới quay lại đây không? Chẳng phải du học bên đó vẫn là mong ước của bao nhiêu bạn trẻ ở đây sao?

Đến đây thì cũng không rõ thầy là có ý gì, rút cuộc là khen hay trê vậy.

- Vâng ạ, đúng là Việt Nam mình vẫn là tuyệt hơn thưa thầy.

Cô cũng không thể cứ vậy đứng ở đây mà giải thích. Vẫn là nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi này thì tốt hơn. Quay ra nhìn thầy xin phép về chỗ để không làm mất thời gian của mọi người. Trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của bạn học phía dưới, thầy cũng không quên chốt thêm:

- Em ấy mới có mười sáu tuổi, cho nên các bạn học nam đừng manh động nhé.

Đúng vậy, nhưng thực ra hôm nay em mới bước sang tuổi mười sáu, nếu là hôm qua thì chỉ là mười lăm thôi đó.

Cả hội trường cười ồ lên, nhưng vẫn không quên thắc mắc và thế là lại có thêm một đợt ồn ào nữa. Hạ Anh chỉ biết lắc lắc đầu đi về chỗ, cũng không muốn giải thích rằng em được học chương trình nâng cao. Mỗi cấp đều là học rút một năm, mười lăm tuổi đã là học sinh trao đổi tại một trường trung học ở Vancover, British Columbia của đất nước Canada xa xôi mãi tận phía bên kia địa cầu.

Vì lí do nào đó cô không tiếp tục ở lại để học lên Đại học, dù đã đủ điều kiện, mà lại về nước tham gia kì thi trong nước cùng các anh chị năm nay, lại là thủ khoa của khoa Biên tập viên truyền hình (BTV TH) thuộc Viện Đào Tạo Báo Trí và Truyền Thông – Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.. Cô cũng không biết rằng cái biểu hiện đáng yêu đó của mình lại vô tình làm bao nhiêu ánh mắt không thể dời. Thậm trí đã có bạn học lén chụp trộm đăng lên mấy group trong trường, còn kèm thêm cả một đoạn video.

Chỉ vài tiếng sau, bức ảnh một cô gái cao một trăm sáu mươi sáu centimet, với dáng người chuẩn đẹp, khuôn mặt thanh tú. Trong bộ trang phục nhìn thoáng qua vô cùng giản dị, chỉ áo phông trắng đóng trong quần jean đen và giầy thể thao cùng màu áo.. nhìn vừa có cảm giác năng động, lại vẫn nữ tính.. rất vừa mắt. Với dòng cap "em mới mười sáu". Đã nhanh chóng lan khắp trường. Có bao nhiêu người khen ngợi, cũng không ít anh chàng khóa trên tỏ mặt buồn rầu thắc mắc:

"Sao em chưa mười tám?"

"Nghe giọng nói này anh thật muốn phạm tội",

"Giọng nói này là quá mê người rồi"

Lại thêm phần bình luận sôi nổi. Cuối cùng cũng có người tìm được thông tin của em bé, mọi người đoán chừng được truyền từ khoa ra, vừa hay kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của bạn học trong trường.

Đoạn ai đấy cả kinh, phải chăng có giảng viên nào nằm lùm trong các diễn đàn này để biết hết sinh viên của mình làm j sao? Lập tức ít dần những bình luận.. chỉ còn lại sự hứng thú bàn về bộ trang phục e ấy mặc, tuy đơn giản nhưng mấy chị tiểu thư con nhà giàu cũng kịp đào ra. Nguyên cây Nike của em bé không phải là giả đâu. Suy ra xuất thân quả thực không đơn giản rồi.. chẳng mấy mà trên trang web chính của trường đã có hot seach "em bé mười sáu". Thực sự ngày đầu xuất hiện không làm người ta thất vọng, không hổ con nhà người ta mà.

Bất đắc dĩ nổi tiếng khắp trường, tuy nhiên Hạ Anh lại không mấy quan tâm, một phần cũng do em đã quen với việc không muốn nhưng vẫn nổi bật ở một khu vực nào đó, phần nữa là hiện tại cũng còn nhiều việc cần phải làm hơn. Như việc sẽ ở đâu? Vì nhập học quá muộn, kí túc xá đã không còn chỗ. Nghĩ ăn cơm trưa xong phải đi kiếm phòng trọ gần trường ngay, thật muốn được ngủ một giấc, những ngày này đã quá mệt mỏi rồi. Suy nghĩ bị ngắt quãng vì cái bụng đang biểu tình ghê gớm. Lại mở bản đồ trường ra tìm hướng đi. Đúng là Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn nha, không chỉ đẹp mà còn quá rộng đi. Hạ Anh lại nghĩ: "Sao nhà trường không đặt luôn vài tuyết xe buýt trong trường nhỉ, không chỉ tiện lợi mà những lúc đôi chân không còn lực để bước như thế này thì cảm thấy việc đi được đến căng tin có lẽ sẽ chuyện của vài trăm năm sau á."

Còn đang kiếm chỗ ngồi sau khi đã lấy đồ ăn, thì có người vừa vẫy tay vừa gọi từ xa:

- Ê, Hạ Anh ơi, Hạ Anh, ngồi đây đi.

Nhìn gương mặt tròn tròn dễ thương của cô bạn này rất có thiện cảm. Mà cũng giống như đã gặp ở đâu rồi. Hạ Anh tiến lại gần. Không để cô lên tiếng, bạn gái đã bắn luôn một chàng gì đó đại khái là người học cùng lớp. Trước khi cô đến thì bạn ấy là người nhập học cuối cùng, nên thường đi một mình. Tên Linh Nhi.

Dù Hạ Anh là người không dễ thân, cũng không ưa sự ồn ào.. nhưng với cô bạn này lại có phần bị kéo vào, cảm giác cũng không tệ như cô nghĩ. Nên rất nhanh đã làm quen rồi. Lại vừa hay Linh Nhi đang ở một mình, Hạ Anh liền quyết định đến ở cùng bạn luôn. Lúc này xem như là lựa chọn sáng suốt đi.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Linh Nhi khi dẫn cô về phòng mà có cảm giác như có một cô em gái nhí nhảnh bên cạnh, khiến cô quên mất là mình còn kém bạn hai tuổi cơ đấy. Có điều Hạ Anh hơi mệt rồi nha. Mà Linh Nhi nói không ngừng nghỉ, nội tâm cô chỉ biết gào thét, ngày nào cậu ấy cũng như này khéo mình bị tổn thọ hoặc rối loạn tiền đình sớm thôi.

********--------********

Chương 2

Căn hộ trung cư mini chỉ cách trường mười phút đi bộ, cũng rất gọn gàng, sạch sẽ và an nhinh rất tốt. Vừa bước vào phòng Nhi đã giục bạn đi tắm rồi nghỉ ngơi còn cô sẽ giúp sắp xếp đồ đạc một chút.

 - Này, cậu muốn để đồ như thế nào có thể nói qua để mình giúp cho.

 Nhi vô cùng nhiệt tình mà không biết rằng Hạ Anh thật không thích người khác động vào đồ cá nhân của mình. Nhưng lúc này đã rất uể oải rồi. Mà nhìn qua thì thấy thẩm mỹ của Nhi cũng không tệ, đồ đạc trong nhà khá ngăn nắp và đẹp mắt.

 - Ừm, tùy cậu sắp xếp. Nhưng cái vali nhỏ nhất mình sẽ tự làm sau.

 Nói đoạn Hạ Anh đã tắm xong, và quyết định việc không nên trần trừ nhất lúc này là ngủ một giấc. Khi đôi mắt biết nói ấy bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bên này Linh Nhi vẫn rất nhiệt tình dọn dẹp trong im lặng, cố gắng không phát ra âm thanh nào làm bạn mình khó chịu.

 Chiều mùa thu Hà Nội chưa bao giờ làm người ta thất vọng về cái vẻ buồn man mác của nó. Từng ánh nắng chiếu qua bức rèm cửa màu hồng nhạt hơi hé mở, hắt lên khuôn mặt thiếu nữ đang say giấc, tựa hồ như khắc một bức họa an tĩnh đến mức chỉ để ngắm nhìn chứ không nỡ chạm vào.

 Không lâu sau, bức tranh đã chuyển thành hình ảnh động, vì thiếu nữ ấy đã tỉnh dậy, thoáng nhìn ra cửa sổ, là cái cảm giác nao lòng, đẹp mà buồn buồn khó tả..

 Hạ Anh tỉnh dậy đã thấy khỏe và thoải mái hơn rất nhiều. Vén rèm cửa để phóng tầm mắt ra ngoài nhìn xem phố phường như thế nào. Tuy nhiên đây là nơi nằm trong khu dân cư cao cấp nên khá yên tĩnh. Chỉ có điều nhìn những căn nhà bên cạnh lại làm cô bé nhớ nhà mình, nhớ Ba và anh trai, nhớ Mẹ của những ngày mình còn nhỏ xíu.

 Bất giác nhớ ra cả ngày không để ý đến điện thoại, vốn định gọi cho từng người. Nhưng cô lại bật tin nhắn: "Con đã nhập học xong và ở cùng bạn bên ngoài trường. Con khỏe, mọi thứ đều ổn". Ngay sau đó là ba tin nhắn trả về.

 "Ừm! Giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, yêu con". Mẹ cô lúc nào cũng kiệm lời nhưng rất xúc tích. Tin nhắn thứ hai thì như dặn con gái về nhà chồng. Ba nhắn tin cũng nhanh đó, thật không khác anh trai là mấy, hai người quả thật nói nhiều. Cho nên đến giờ Hạ Anh cũng hiểu tại sao ba mẹ lại li hôn. Một phần chắc chắn do không hợp nhau, thực tế là vô cùng trái ngược..

 Linh Nhi sau khi sắp xếp đồ cho bạn thì có chút thắc mắc, vốn là người vô tư nên cũng không ngại mà hỏi thẳng:

 - Hạ Anh, nhà cậu giầu lắm hả?

 Bị hỏi vậy thì hơi bất ngờ, nhưng đã đoán được trước phần nào, Hạ Anh quay lại nhìn bạn.

 - Sao nào?

 - Mình thấy đồ dùng của bạn đều là những thứ đắt tiền nha.

 Xem ra Nhi có lẽ đã để ý không ít.

 - Ừm, thì bao nhiêu đồ của mình cậu đều biết hết giá.. như vậy chẳng phải cậu mới thật là giầu hơn mình sao! Tuy nhiên mấy thứ này phần lớn đều là do người ở nước ngoài mua cho mình cả.

 - Haha, đúng là gia đình mình cũng có chút.. Mình chỉ có hai chị em gái nên ba mẹ rất chìu. Có điều đó là tiền của ba mẹ, mình sau này đều muốn tự kiếm tiền để làm đại gia của chính mình á..

 Nhi lại như súng vừa lên đạn, xả ra không ngừng. Hạ Anh cũng chỉ biết nhìn bạn mà cười trừ. Thấy Nhi như vậy cô có thể hình dung được cô bạn được bao bọc trong một gia đình hạnh phúc như thế nào, mới tạo ra một cô gái có tính cách vô tư, an nhiên đến thế.

 Nếu nói về gia đình, đây luôn là điều mà Hạ Anh chưa bao giờ chia sẻ với người ngoài.

 Ba cô là cán bộ thuộc bộ xây dựng. Mẹ làm việc tại bộ ngoại giao. Nhà cô không ở trong nội thành, do ba mẹ đều thích sự an tĩnh và thoải mái, nên dù phải đi làm xa thêm một chút vẫn rất hài lòng với căn nhà ở ngoại thành, một kiểu biệt thự mái thái rất bắt mắt. Mẹ thường xuyên đi công tác nên thời gian dành cho gia đình không nhiều bằng ba, tính mẹ lại nghiêm khắc nên hai anh em cô đều được dạy sự tự lập từ nhỏ.

 Anh trai hơn cô hai tuổi, tính cách vô cùng hòa đồng, ôn nhu và hài hước, càng lớn càng giống bố. Còn cô, ngoài việc không thể nấu ăn ra thì hoàn toàn giống mẹ.

 Nhưng mọi kí ức về căn nhà tràn ngập tiếng cười của những ngày cuối tuần, những dịp nghỉ lễ.. những khi anh trai và ba biến thành cây hài làm cho hai mẹ con cô cười chảy nước mắt. Tất cả đã dừng lại ở năm cô sáu tuổi.

 Vào ngày sinh nhật của Hạ Anh, cô bé hồn nhiên, với hai má bánh bao, nụ cười duyên dáng, ai nhìn cũng muốn nựng yêu. Lại có ánh mắt biết nói, mỗi khi cười lên là bao nhiêu yêu thương bị thu hút, ngay cả khi mắc lỗi, chỉ cần cô bé làm nũng một chút thì chẳng còn ai nỡ mắng bỏ nữa.

 Nhưng tối hôm đó, Anh trai vừa bóc bánh gato, cắm lên sáu cây nến. Anh gọi cô lại đội cho cái mũ chóp hình công chúa, không quên lấy ngón tay nhanh nhẹn quệt kem trên bánh mà chấm vào mũi cô bé rồi cười bảo: "Ba mẹ nhìn e có giống con cún bị dính sữa không này". Cả nhà cười trìu mến. Hạ Anh đã đỏ hết mặt mà hậm hực định lau đi, nhưng anh trai bảo: "Nếu lau đi thì em ước gì cũng không thành hiện thực được". Vậy là cô bé kiên quyết để yên như vậy.

 Sau khi kết thúc bữa tiệc, Mẹ mới gọi hai anh em vào phòng dặn dò đủ điều. Cô chỉ biết hỏi: "Lần này mẹ đi công tác lâu vậy sao, bao giờ mẹ mới về? Sao ba không đưa mẹ ra sân bay? Sao mẹ lại đi muộn như vậy?".. Bao nhiêu câu hỏi tại sao? Tại sao? Mà mẹ chỉ cười trừ. Đến cuối cùng, nhìn dòng nước mắt mẹ lăn dài, cô bé chạy lại ôm lấy rồi hứa con sẽ ngoan, sẽ không làm phiền ba và anh trai. Lời cuối cùng mẹ nói rằng: "Nếu con ngoan, học giỏi và không khóc nhè thì mẹ sẽ sớm về.."

 Nhưng rồi một tuần, một tháng, hai tháng trôi qua, sao mẹ vẫn chưa về? Vài ngày cô lại thắc mắc với anh trai, anh chỉ xoa đầu bảo: "Tại em chưa ngoan đấy".. cô bé lại nghĩ: "Có chỗ nào em hư? Em còn ngoan hơn anh mà". Nhưng anh lại bảo: "Em ăn cơm chậm này, viết chữ không đẹp, không chịu học tiếng Anh, không chịu ngủ một mình nữa, lại còn khóc nhè đòi mẹ.. em xem khi nào em mới ngoan mà cứ đòi mẹ về."

 Hạ Anh phụng phịu, anh suốt ngày dọa nạt mình, mình không tin. Cô bé lại chạy đi tìm ba nhưng nhận được câu trả lời cũng không khác bao nhiêu.

 Thêm vài tháng nữa qua đi, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán rồi, Hạ Anh chắc chắn kiểu gì mẹ cũng về.

 Mẹ gọi điện thoại mà cô bé khóc quá trời, làm mẹ cũng khóc. Nhưng ba lại ôm con gái vào lòng mà nói: "Tết này ba con mình sẽ về qu ăn tết với ông bà nội. Mẹ bận không về được".

Trẻ con cũng dễ tin, cô bé vốn rất ngoan nên dần dần không còn mè nheo nữa.

********--------********

Chương 3

Thêm hai cái tết nữa qua đi, đến năm thứ ba thì Hạ Anh đã hoàn toàn tin vào những gì anh trai nói, là tại mình chưa ngoan, chưa giỏi nên mẹ chưa về. Cô bé nhớ mẹ trong từng giấc ngủ thổn thức. Rất nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, cô bé chạy sang phòng ba hoặc phòng anh. Khi được bàn tay vỗ về lên lưng cô bé mới ngủ ngon được.

 Nhưng cũng từ đó Hạ Anh dần dần không còn vô tư như các bạn cùng lứa, lại rất ham học, hôm nào cũng yêu cầu anh trai và ba kèm tiếng Anh, cũng không còn khóc lóc mè nheo gì nữa. Cô bé từ lúc nào chỉ còn sự nôn nóng, mong mình nhanh lớn hơn thì phải.

 Bắt đầu từ năm học lớp hai Hạ Anh được phát hiện có tư duy vô cùng nhạy bén, năng khiếu ngoại ngữ vượt bậc. Nên ba quyết định chuyển hai anh em sang trường quốc tế. Đến năm mười bốn tuổi cô bé đã học chương trình tương đương lớp mười hai. Mười lăm tuổi thì đăng ký chương trình học sinh trao đổi với một trường trung học ở Canada. Dù chưa một lần nói ra mục đích nhưng ba và anh trai đều biết cô bé muốn đến đất nước xa xôi này chính là vì mẹ.

 Chín năm qua là một quá trình rất dài, một thời học sinh cô bé đã nỗ lực để gói gọn nó trong bấy nhiêu năm chứ không phải mười hai năm như những bạn khác. Học và học, tất nhiên thành tích đạt được luôn làm gia đình tự hào. Cô bé luôn đứng trong top một của trường. Bên cạnh là anh trai không hề thua kém, nhưng anh vẫn học chương trình bình thường, chứ không bằng mọi cách học chương trình kép để nhảy lớp như cô. Hai anh em đúng là con nhà người ta trong huyền thoại. Cho nên họ thực sự không có nhiều bạn.

 Trong suốt những năm đó cô bé được gặp mẹ duy nhất một lần vào năm học lớp sáu. Khi đó cô bé nhận được giải nhất cuộc thi thuyết trình tiếng Anh và giải nhì viết văn quốc gia. Anh trai thì giành giải nhất cuộc thi Toán học toàn quốc. Dù mẹ chỉ về vài ngày rồi lại đi, nhưng cô bé càng tin rằng nếu mình giỏi hơn thì sẽ được gặp mẹ nhiều hơn nữa.

 Bao nhiêu năm qua vẫn chỉ tâm niệm một điều phải học thật giỏi.

 Năm học lớp chín, cô được ba nói cho biết sự thật ba mẹ đã li hôn từ nhiều năm về trước, cụ thể là từ khi cô sáu tuổi đó.

 Thật ra trong lòng Hạ Anh cũng đã đoán được rồi nhưng một phần nào đó thâm tâm vẫn cố dỗ bản thân rằng không phải như thế, rằng mẹ chỉ vì bận công tác mà thôi.

 Khi quyết định nói với con gái, có lẽ ba cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cô bé sẽ khóc ngập nhà làm ba và anh trai phải dỗ cả tuần mới vui.. Nhưng ngược lại, cô bé đón nhận nó một cách hết sức bình tĩnh. Nhìn ánh mắt con gái, ba cô cũng không biết nên nói gì tiếp theo, đó là biểu hiện của sự vô cảm hay vì bao năm nay cô bé đã cố giấu đi những cảm xúc thật đến thành thói quen.

 Quả thật càng lớn lên, Hạ Anh càng sở hữu nét đẹp nao lòng, những đường nét rõ ràng thanh tú trên khuôn mặt luôn làm người đối diện có phần bối rối. Vậy mà nó lại không còn sự ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ, thay vào đó là một sự ổn trọng và chín chắn trước tuổi. Ba cùng anh trai không khỏi đau lòng khi cô bé tỏ ra quá cứng rắn, quá độc lập như thế.

 Đã biết rõ sự thật, thay vì khóc lóc nỉ non, buồn phiền này kia, thì Hạ Anh lại thể hiện quyết tâm học giỏi hơn để lấy học bổng du học. Mặc dù nếu cô bé muốn du học tự túc cũng không phải không được. Thực tế ba cô đã có sự chuẩn bị chu đáo cho hai anh em rồi. Nhưng vốn là người mạnh mẽ, cô bé hoàn toàn muốn tự làm theo cách của mình.

 Nhìn con gái rất xuất sắc trong học tập, nhưng cuộc sống lại quá khép kín, không ít lần ba và anh trai tìm cách cho Hạ Anh hòa nhập hơn, thêm nhiều bạn bè hơn. Nhưng cô bé gần như không quan tâm, thay vì đến những nơi ồn ào thì thà vùi vào phòng sách mà đọc một quyển lịch sử toàn thư chỉ có chữ là chữ còn hơn.

 Mẹ Hạ Anh mới gọi điện thoại về, xin lỗi vì thời gian này không thường nói chuyện, vì mẹ mới sinh em bé. Nghe tới mẹ có em bé, Hạ Anh rất vui, rất muốn nhìn em một chút. Nhưng cũng thật nhanh sau đó là nỗi buồn sâu thẳm, vì cô bé hiểu đứa em đó không cùng cha với mình, không thể chơi đùa như với anh trai cô. Cũng từ đây mẹ sẽ bận hơn với em bé, với cuộc sống riêng của mẹ. Những cuộc gọi ngày một thưa dần, đến mức mỗi lần nhớ mẹ, muốn nói chuyện lại nghĩ có lẽ mẹ đang bận chăm em bé, rồi lại thôi. Về sau Hạ Anh càng trở nên vô cùng ít nói, sống thu mình, và lực học lại vượt xa các bạn thêm một phần.

 Lịch đi Canada của Hạ Anh đã được thông qua, Minh Anh cũng được chọn vào danh sách nhưng cậu bé lại quyết định đi Singapore. Bởi vì tiếng Anh, tiếng Trung là sở trường của cậu. Hơn nữa cậu ấy không muốn gặp mẹ, bao nhiêu năm nay gần như không nói chuyện đã quen rồi. Hay trong lòng vẫn là sự ghét bỏ khi cậu bé biết rõ lí do ba mẹ li hôn là do mẹ có người đàn ông khác. Lúc đó một đứa bé tám tuổi không hiểu gì nhiều nhưng lại được ba yêu cầu giữ bí mật, không được nói với em gái. Chẳng phải vì con bé quá ủy mỵ và nhẹ tính đến mức không ai nỡ làm nó tổn thương sao. Cũng từ đó cái suy nghĩ bảo hộ em gái luôn là điều cậu ưu tiên hàng đầu.

 Sau một năm trao đổi học sinh, hai anh em về nước thi Đại học. Biết em gái muốn quay lại du học ở Canada, cậu lại không muốn ba ở Việt Nam một mình, nên quyết định sẽ học Đại học trong nước. Cũng đã mười tám tuổi, Minh Anh luôn muốn làm tất cả mọi việc để em gái bé nhỏ được thỏa sức làm những gì nó muốn, cật lực bù đắp cho em những khoảng trống trong lòng, những thiếu thốn tình cảm từ ngày bé ấy.

 Một năm ở Canada, Hạ Anh đã được gặp mẹ thường xuyên. Cảm giác ở gần mẹ quả thật quá tốt. Mỗi lần gọi về cô bé đều khoe với ba và anh trai. Đã rất lâu rồi, mới thấy cô bé cười tươi, vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Cô bé chỉ thấy mẹ vẫn đẹp như thế, vẫn rất quý phái, rất hiền hậu. Nỗi nhớ bao nhiêu năm qua đều tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc mỗi lần gặp mẹ, lại cũng được gặp em trai nhỏ nữa, cô bé muốn được sống luôn ở đây rồi.

 Thực tế thì đúng là mẹ cô có một người chồng rất giàu có, cuộc sống vốn dư giả thoải mái. Nên những món đồ mẹ gửi về cho cô từ trước đến nay các bạn không bao giờ có cũng phải. Lớn lên cô bé dần nhận thức được điều đó, cũng hiểu hơn vì sao các bạn ngại chơi với mình. Còn điều mà cô không biết chính là chồng của mẹ cô còn có một cậu con trai hơn cô năm tuổi, anh ta là người như thế nào?

********--------********

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play