Xuyên Không Thay Thế Ran Mori.
Mở đầu (1).
Thế giới này là...AngDevel
Nơi tồn tại những thứ...kinh ngạc
Thiên thần và Ác quỷ..luôn tồn tại và đấu tranh với nhau.
Minako
Chúng ta sắp tới lâu đài của tên Ác ma rồi !
Aiko Nakuru
Đi mau lên các cậu !
-Một đội trưởng tin cậy và khó tính.
-Một nữ chiến binh dùng khiên.
-Một chiến binh tinh linh.
Họ đặt chân vào...Vùng đất bóng đêm...
Tất cả đều đi thật nhanh trong bầu trời đen thẳm.
Chỉ mấy giờ trước họ còn ở trong Vùng đất ánh sáng nơi ánh sáng chiếu sáng ngời.Bây giờ họ đang đi tiến vào nơi đây.
Họ đi dọc theo con đường mòn quanh một ngọn núi cao và họ..cuối cùng cũng tới...Lâu Đài Vĩnh Hằng.
Diane Peas
Không khí ở đây thật âm u !
Minako
Cố lên nào các bạn !
Aiko Nakuru
Tớ lẽ ra là người nói câu đó ?!
Mikina
Thôi nào..Chúng ta..có nên mở cánh cửa này không ?
Trước mặt họ là 1 cánh cửa to tới vài chục mét, màu đỏ thẫm máu. Gai nhọn bao bọc bên ngoài bọc lạt vài phần chi tiết cổ xưa.
Mikina
Tớ có linh...cảm không hay..
Mikina nói với giọng nhỏ xíu và run.
Aiko Nakuru
Làm sao mà có chuyện xấu ?! Đi thôi.
Diane Peas
Để tớ mở cửa ra..
Minako dùng phép thuật thăm dò thì nhận ra ?!
Minako
Dừng lại ! Đừng mở nó, Diane !
Một dòng máu đỏ tươi...chảy ra..
Dòng máu đó là của Diane......
Aiko Nakuru
Kh-không thể ?
Lúc Diane mở cửa...Một con Orc to béo hiện ra và...chém rạch cơ thể của cô bằng chiếc rìu..
Aiko hoảng sợ nhưng đã ra lệnh trong run rẩy.
Aiko Nakuru
C-chạ-chạy đi !
Orc
Máu loài người....quả nhiên thật tuyệt đẹp...một màu đỏ..
Sau khi kéo tay Minako và họ chạy thục mạng đến khu rừng.
Minako
Sao..sao cậu lại làm vậy ?
Mikina
Cậu muốn lãng phí công sức của đội trưởng à ?
Mikina
Tên đó..thật đáng sợ...
Họ đã bỏ qua sự cảnh giác...
Minako
Là.......Khu rừng chết chóc....?
Một đàn quạ bay tới, lao thẳng vào mặt Mikina
Một cơn gió mạnh thổi bay đàn quạ...
Bọn chúng chạy náo loạn..
Mikina
Chạy đi và...số-sống tiếp...
Thân thể Mikina bị đàn quạ cắn nát không thương tiếc..máu me khắp nơi.
Tác Giả đêy
À mà tớ đã nói đây là tiểu thuyết kinh dị chưa nhở ?
Mikina ngưng thở và...chết...
Minako
Diane..Aiko..Mikina.....
Minako
Chúng ta....đã hứa sẽ trở về cùng nhau dù thắng hay thua mà..
Con orc đấy..lại xuất hiện.
Orc
Tiếc thật..cái thân xác này bị hỏng rồi...không làm tế vật cho chủ nhân được..
Orc
Đúng rồi...ngươi có thể làm tế vật đấy...
Orc
Ta hứa nó sẽ trải qua 1 cách "nhẹ nhàng" thôi..
Orc
..Ta nghĩ ít nhất là vậy nhỉ ?
Orc
Bọn con người đúng là siêu yếu...lũ ngu ngốc..
Hắn bắt Minako bằng sợi dây trói và đem về lâu đài..
Minako
*Xin lỗi mọi người*
Minako
*Ông bà,..ba mẹ.., dân làng, bạn bè, đồng đội, cô chú dì bác cậu mợ....vv...vv...*
Minako
*Con..không..đủ..mạnh..*
Minako hối hận trong lòng..
Con orc đã đưa cô vào lâu đài.
Tác Giả đêy
Và...còn tiếp nha ! Có ai thấy kinh dị hông nà ?
Mở đầu (2).
Cô bị con Orc dùng sợi dây kéo đi vào trong.
Orc
Thưa chủ nhân. Tôi đang mang vật tế đến.
Căn phòng này thật cũ kĩ và ngập đầy xương sọ.Cửa sổ thì nứt vỡ được che đậy bởi tấm màn màu đỏ rách rưới mục..
Một tấm thảm đỏ có hoa văn màu đen rách được trải dài trên đường tới vài bậc cầu thang rồi phía trước..
Một cái ghế to có gắn xương đầu người được hắn ngồi lên.
Con mắt đỏ chót như máu liếc xuống cô và con Orc, cách hắn nhìn họ như họ là kiến cỏ..
Minako
*Đó là ác ma..lai ma cà rồng ? Ra là vậy...*
Hắn trong bóng tối liếc họ rồi ra lệnh.
Vampneko
Ngươi ra ngoài cho ta.
Hắn ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng.
Tên đó chậm rãi bước tới..tiếng bước chân gần dần.
Bước xuống vài bậc thang rồi tới gần Minako hơn.
Hắn nói với giọng khinh bỉ rồi kêu Minako.
Vampneko
Loài người thấp kém đi vào vòng tròn ma thuật cho ta.
Trước mặt cô là một vòng tròn to được vẽ bởi ma thuật Cấm.
Ở giữa có một ngôi sao sáu cánh, có nhiều hoa văn lạ và bắt mắt.
Vampneko
Thưa Chúa tể bóng đêm, tôi dâng lên cho người vật hiến tế này. (ngôn ngữ cổ)
Vòng ma thuật phát sáng lên, một ánh sáng màu đen nhạt và vài tia sáng màu đỏ.
Minako liền cảm thấy một cảm giác đau đớn.
Trước khi nhận ra điều gì thì...cơ thể cô bắt đầu nứt nẻ ra.
Những khe nứt hiện ra màu đỏ. Đúng thế, cô đang bị nứt toác ra.
Vampneko
Hãy ban cho chúng tôi sức mạnh để tiêu diệt lũ người ngu xuẩn đó ! (ngôn ngữ cổ)
Từng bộ phận của cô ngứa ngáy, đều nứt ra, máu chảy khắp nơi.
Cô liền ngắt thở, nhưng chờ đã.....
Một tia sáng trắng vàng nhạt trong cô hiện ra.
God (Chúa)
Ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng ư ?
Vampneko
Khô-kh-không thể nào ?!?
God (Chúa)
Ta đã chờ đợi khoảng khắc này,...chỉ để tiêu diệt ngươi thôi đấy.
God (Chúa)
-God's light Beam-
Một tia sáng, hai tia sáng,... Không,...........cả nghìn trăm tia sáng gộp lại chiếu vào tên Ác ma.
Vampneko
Chúa tể sẽ tiêu diệt các ngươi sớm thôi !!!
Vampneko
Tan biến thành tro bụi.*
God (Chúa)
Không ngờ hắn lại mạnh hơn dự tính của các vị thần khác.
God (Chúa)
Hắn đã diệt toàn bộ đội hình của ta đã chuẩn bị...
God (Chúa)
Tội nghiệp các con của ta..
Ở trong vòng tròn ấy. Xác Minako nằm vương vãi. Nhưng linh hồn cô đã bay gần hết, chỉ còn vài mảnh tàn hồn mà thôi.
God (Chúa)
Ta ban ngươi...cuộc sống mới..Hãy nhớ, thế giới này..nguy hiểm hơn ngươi nghĩ.Một nơi tuy không có quái vật, phép thuật gì cả nhưng, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất ở đó.Khó mà tin tưởng ai.
Các mảnh tàn hồn ghép lại với nhau...chúng bay lên và dần mất đi.
God (Chúa)
Tổn hại của phép thuật này mạnh quá..
God (Chúa)
Chúc con may mắn.
Các mảnh tàn hồn liền bay đi tới...nơi gọi là Nhật Bản, Tokyo.
Một thế giới khác, một nơi sống khác. Liệu Minako sẽ thích ứng được ? Cô gái này còn có bí mật ư ?!?
Ký ức trở về ? (1).
Sachi Takako
Minako, dậy đi. Hôm nay bắt đầu vô học rồi.
Minako ngủ khò khò chìm đắm trong giấc ngủ ngon của mình mà không nghe thấy tiếng mẹ kêu.
Sachi Takako
Thiệt tình là, con bé này.
Mẹ Minako đi lên cầu thang và tới phòng Minako, cô mở cửa và bước vào căn phòng.
Căn phòng màu trắng, có một xấp giấy trên bàn học bằng gỗ, một chiếc ghế gỗ được đi kèm theo, trông rất giản dị.
Sachi Takako
M-I-N-A-K-O !!!
Sachi Takako
Dậy mau dậy mau nào !
-Cô bé này là Kichi Minako, một chuyển sinh giả và cũng là con gái của Sachi Takako.
-Bố Minako đã chia tay mẹ cô lúc nghe tin bà có thai. Xem ra ông bố vô lương tâm này chỉ lợi dụng Takako.
-Đã được hơn 12 năm kể từ khi sinh ra Minako.
Sachi Takako
Chưa tỉnh ngủ nữa ?!
Sachi Takako
Dậy lẹ đi cô nương ơi. Rồi ăn sáng nữa.
Sachi Takako
Kẻo không kịp Lễ Khai Trường.
Sachi Takako
Gấp gáp nói.*
Kichi Minako
V-vâ-vâng...vâng..
Kichi Minako
Đi từ từ đến nhà tắm*
Kichi Minako
Rửa mặt, rửa tay, đánh răng.*
Kichi Minako
Thay đồng phục học sinh mới vào.*
Sachi Takako
Xong chưa con yêu ? :3
Kichi Minako
Vâng, con xong rùi nè...
Minako cầm theo chiếc cặp xanh nước đậm rồi đeo lên, sau đó xuống dưới lầu và ăn cơm sáng của mình.
Kichi Minako
Món ăn mẹ làm là nhất.
Sachi Takako
Hihi..Nay biết nịnh nọt rồi hén ?!!
Sachi Takako
Thui, đi học đi kẻo muộn đó.
Sachi Takako
À khoan cơm trưa của con nè. Nhớ ăn cho hết, để thừa là mẹ buồn đóa !
Kichi Minako
À, vâng. Cảm ơn mẹ.
Kichi Minako
Mẹ này, con lớn rồi mà..
Tiếng chung vang lên ầm ĩ.
Takako đóng cửa nhà và đi tới cái bàn nhỏ gần đó, trên đó có một chiếc điện thoại bàn màu trắng xám.
Sachi Takako
Moshi moshi ? (Câu thường dùng ở Nhật có nghĩa giống "Alo" ở VN).
Sachi Takako
Ai đấy ạ ? Đây là nhà Sachi Takako đây ạ.
Một giọng nói lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc cất lên.
Sachi Takako
Ca-cái gì cơ ?
Sachi Takako
À...to-tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã nói cho tôi biết.
Sachi Takako
Đặt điện thoại xuống.*
Takako gục xuống sàn nhà gỗ và chân tay hơi run nhẹ.
Không biết từ bao giờ, nước mắt của người mẹ hiền này đã rơi giọt.
Trong lúc này thì Minako đang đi trên đường, con đường quen thuộc mà cô và mẹ từng đi qua như hơn chục lần nay lại có phần lạ lẫm xen vào cảm xúc của cô.
Ngôi trường mới, bạn bè mới, giáo viên mới...và cả....tương lai mới sáng rạng đang chờ cô.
Nhưng cô bất chợt nhìn thấy một cậu bé tưởng chừng 7,8 tuổi cũng đang đi đến ngôi trường gần đó.
Cô cảm thấy mình đã từng gặp cậu nhóc này rồi nhưng rõ ràng ký ức của cô đang rối ren cả lên.
Edogawa Conan
*Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ?*
Cô cố tình không để ý nữa và đi tiếp.
Edogawa Conan
*Lạ thật...*
Tác Giả đêy
Conan có mang kính nhá, chỉ là pic này đẹp nên làm hình thui.
Kichi Minako
*Chuyện này là thế nào ? Mình cảm thấy đã gặp nhóc ta...nhưng.*
Minako thẫn thờ nghĩ thì bỗng nhiên có một chị gái lớn hơn hỏi thăm.
Mori Ran
Này, em có sao không ?
Kichi Minako
*Kh-khôn-không thể nào ?!*
Kichi Minako
*Khuôn mặt quen thuộc này...*
Mori Ran
À chị là Mori Ran, em có thể gọi chị là chị Ran. ( :3 )
Kichi Minako
*Đây...lẽ nào là cùng một người ?! Ký ức của mình...?.!..?*
Tác Giả đêy
Đoán được nội dung tiếp theo không nè ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play