1.
Trên thế gian, có bảy tâm tư "thất tình lục dục"
Trên thiên đình, bảy tâm tư đó coi như cấm kị. Người họ có thể kết hôn với nhau, sinh con, nhưng chỉ với thượng thần và thượng thần. Nếu thượng thần với tiểu tiên cũng coi như bị đày vào Vô Cực Hư Không.
Vô Cực Hư Không là nơi chứa giữ các linh hồn đi lạc, khi tìm tình yêu giữ người phàm và yêu quái, người phàm và thần tiên, cũng như thần tiên và yêu quái. Chỉ cần phạm phải một lỗi cũng có thể bị đày vào đó.
Nơi đó không có người, chỉ có một mảng màu đen vô tận không ngày chỉ đêm. Nguyên thần vào đó sẽ bị một con sư tử đen xé xác, gió lạnh lùa về, hoả diệm sẽ thiêu đốt từng tứ chi đau đến tột độ.
Ngày trời trong lành hoà quyện với chim hót vang một vùng. Thiên Quân lên ngôi vua.
Thượng Thần Lãnh Cẩn hạ sanh ra một tiểu hài nhi, nàng không may mất mạng. Chưa kịp nhìn thấy hình hài của đứa bé, nàng đã nhắm mắt ra đi mãi mãi. Nàng là tỷ tỷ của Thiên Dật.
Vì sinh quá khó nên nàng qua đời. Lúc nàng lìa khỏi Thiên Cung, cũng là lúc trời mưa bão kéo tới, sấm đùng đùng, sét choáng đến ngạt thở.
Bầu trời đang vui mừng réo rít lại tịch mịch đến không ngờ.
Đứa trẻ cất tiếng khóc vang... Thiên Dật chạy vào bế nó. Phụ thân của nó ôm xác Lãnh Cẩn khóc thê lương. Ngày ra đời, mẫu thân chết.
Sống được 300 năm, phụ thân vì nhung nhớ mẫu thân không màn đến hài nhi của mình để nó lại cho Thượng Thần Mặc Liên nuôi dưỡng.
Sau đó cha hắn lìa đời rời bỏ hắn, hắn trở thành mồ côi.
Cha hắn là Thượng Thần Chi Thuyên, là nguyên thần của Hạc Chí. Nhưng hắn lại có nguyên Thần giống thúc hắn. Long chí, một con rồng, rồng trắng như tuyết, sừng trên đầu pha lẫn màu da trời xanh ngọc, vảy của nó cứng như thép khi chỉ vừa 300 tuổi. Thiên Dật thương hắn rất nhiều. Luôn thiên vị cho hắn. Vì hắn ra đời ngay chính ngày Thúc hắn lên ngôi Thiên Quân. Điềm báo khi hắn ra đời là xui xẻo. Nhưng Thúc hắn lại không nở nhìn cháu mình bị các tiên khác ruồng bỏ. Thiên Dật lệnh cho người dạy hắn học, luyện võ cho hắn. Đến khi hắn 5 vạn tuổi đã trở thành thượng tiên. Cho tới ngày hắn 11 vạn... tuấn tú khôi ngô. Những vị thượng tiên như hắn đem lòng yêu mến hắn rất nhiều. Nhưng từ lúc sinh ra đã trầm cảm. Không tiếp xúc với những người xung quanh. Chỉ nghe lời duy nhất hai người là Thiên Dật và Mặc Liên.
Mặc Liên truyền võ cho hắn, dạy hắn những bí kíp bí truyền của Long Huyền. Hắn giỏi võ, giỏi văn... tất cả đều giỏi đến bất ngờ.
Một ngày Thiên Dật lệnh cho Ti Mệnh, lấy sổ Thiên ra dò xét... thì bất ngờ thay, số mệnh của Dự Thương chỉ hiện lúc nó trải qua... chứ không hiện tương lai, vì coi sổ Thiên là điều cấm kị, nên Thiên Dật bị chịu lôi đánh bảy trăm chín mươi chín đòn lôi kình giáng xuống người. Thiên Dật phun một ngụm máu nhỏ, mọi người đều lại đỡ hắn dậy:
"Thiên Quân!!"
"Ta không sao!"
Ti Mệnh lo lắng chờ đợi bên ngoài, dù là thượng tiên canh giữ sách Thiên, nhưng chưa một lần dám mở vì tu vi không đủ, cũng vì sợ chịu thiên kiếp... một phần vì thiên quân.
Ngài từ Thập Thiên Tru đi ra, một tay ôm ngực, tay còn lại được Tổ Tước đỡ. Ti Mệnh xuýt ngất:
"Thiên Quân... ngài không sao chứ, long thể quan trọng hà tất.."
"Ta có chuyện quan trọng phải mở nó nên nhất định phải mở, không sao!"
"Chuyện gì quan trọng hơn cả Long Thể của ngài!"
Thiên Dật lắc đầu;
"Trẫm không sao! Tổ Tước đưa ta về phòng" ngài nhìn qua Ti Mệnh: "Ngươi đem sách Thiên đi đi!"
"Tuân lệnh!"
...
Thiên Dật ngã lưng xuống giường, mệt mỏi lệnh mọi người ra khỏi phòng ngài... to mắt suy nghĩ. Từ đó đến giờ, những Long Chí đều có sách Thiên ghi rất rõ, tại sao Dự Thương chỉ có ghi lúc nó trải qua lại không có tương lai, việc này là đa nghi cho Thiên Đình, càng lo sợ cho cả phàm nhân.
Tới đây, Thiên Dật liền gọi:
"Truyền Tử Lan!"
"Rõ!"
Ngài càng nghĩ càng không hiểu, Dự Thương rốt cuộc sẽ như thế nào, nếu không cẩn thận tương lai sẽ khó lường được. Không thể để nó thoát khỏi tầm mắt ngài. Việc sách thiên không ghi nổi thiên mệnh hắn có nghĩ hắn sẽ không chết... cũng đồng nghĩ với việc sa vào tà ma ngoại đạo là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng như làm xằng bậy cũng khó mà lường được. Nghĩ hồi lâu, cung nữ bên ngoài liền truyền:
"Thiên Quân! Tử Lan đến!"
"Cho vào!" Người tên Tử Lan có tướng mạo rạng rỡ, nhưng ngũ quan quá đổi tầm thường... tu vi không cao, nhưng tâm tính lại cao ngút, áo tà ngà vàng... dáng vẻ quỳ xuống tâu Thiên Dật cũng nhẹ nhàng thanh thoát:
"Thần... Tử Lan lĩnh Thiên Quân!"
"Tử Lan miễn lễ!"
"Tạ Thiên Quân! Không biết ngài gọi thần đến có việc gì?"
"Có, rất quan trọng, trẫm muốn bàn với khanh! Ngồi trước đã!"
"Tạ bệ hạ"
Tử Lan điềm đạm vuốt ria, tay nâng vạc áo an toạ. Mắt kính trọng nhìn Thiên Dật.
"Trẫm vừa vận ba phần công lực mở sách Thiên của Ti Mệnh!"
Sắc mặt Tử Lan tái hẳn:"Tại sao?"
"Lúc Dự Thương ra đời, Lãnh Cẩn mất đột ngột, Thuyên Chi sau đó cũng mất theo. Nên ta thiết nghĩ điềm báo của Thiên Đình sắp đến mà lại quan trọng đến sự xuất hiện của Dự Thượng cháu ta. Lo lắng đã lệnh Ti Mệnh mở sách Thiên."
"Ngài đã thấy gì?"
"Chẳng thấy gì cả! Tất cả về thiên mệnh của Dự Thương chỉ là một màu trắng. Chỉ có quá khứ là hiện ra trên sách."
"Đúng như thần đã xem!"
"Khanh đã xem gì?"
"Dựa vào ngày Dư Thương Vương Gia được sinh ra... Tử Lan đã bấm thử một quẻ, rằng lúc Vương Gia tròn hai lăm vạn tuổi, ắt thiên đình sẽ hỗn loạn như chưa từng."
"Không thể nào! Ta chỉ lo thừa, Dự Thương nó rất hiểu chuyện làm sao có chuyện làm Thiên Đình lâm nguy!"
"Thứ lỗi thần nói thật! Dự Thương nên bị giết đi!"
"Hỗn Xược!" Thiên Dật đập bàn.
"Tử Lan biết lỗi" hắn bước ra dập đầu.
"Đường đường Dự Thương là cháu trẫm, trẫm lại chưa có hài nhi, nó như thế tử sau này, hộ thể lại là Long Chi, làm thể nào như khanh nói?"
"Theo Tử Lan, Dự Thương đúng là thế tử, nhưng vào ngày Thiên Quân đăng cơ, điềm lành và điềm xấu lại đan xen nhau xuất hiện cùng một thời điểm. Cũng có nghĩa, sự sống của Dự Thương và người sẽ trái nhau vào mười bốn vạn năm nữa! Bệ Hạ, thần biết người khó xử, nhưng trăm đường vẫn là giết... nếu Tử Lan có muốn hại Vương Gia, hà tất phải đi bẩm với ngài để mang tội chém đầu! Tử Lan đã ở cạnh Đế Quân trước đó, vốn trung thành một mực với Thiên Đình... suy cho cùng sẽ không hại người vô cớ! Xin Bệ Hạ tiện đường suy xét!"
Tử Lan dập đầu ba cái, Thiên Quân cau mày chóng tay trầm mặc... thật là Tử Lan có lý, nhưng không hẳn người sẽ giết Dự Thương, chắc hẳn còn đường khác cứu chữa. Một lẽ là do hắn là cháu ngài.
Lẽ nữa là do tỷ ngài đã cược hi sinh cả tính mạng để sanh ra tiểu tử này. Xưa nay cũng chưa làm gì nên tội. Hà tất phải đưa nó vào đường cùng. Thiên Dật hất cằm về phía Tử Lan:
"Khanh còn ý nào khác không?"
"..." Hắn vuốt vuốt lại râu, cố tìm ra cách để cứu chữa đứa cháu của ngài...
"Còn một cách!" Tử Lan khẳng định.
"Nói!!"
"Không được để Dự Thương phi thăng Thượng Thần, cũng như chỉ được làm tiên"
"Không thể nào!" Thiên Dật đau lòng nhăn mặt... vết thương bỗng nhiên tái phát.
"Thiên Quân! Ngài hãy nghe thần nói hết.." Thiên Dật xua tay ra lệnh tiếp tục.
"Trước tiên cứ để Vương Gia làm thượng tiên, ngài truyền lệnh cho Vương Gia xuống trần độ thế, khoá tu vi của ngài ấy, cùng lúc đó hãy để ngài lấy hết kí ức, lập thành người phàm... kêu Ti Mệnh cho ngài ấy tận hưởng dưới trần gian giúp phàm nhân độ thế. Khoá bảy tu vi của Vương Gia để khó mà qua lịch kiếp lại phi thăng thượng thần. Tử Lan sẽ cùng ngài lật lại sách Thiên, tìm Phật Tổ bàn chuyện đại sự... hỏi ra lẽ về sách thiên, sau đó dùng Hàn Băng Chi Viện để áp chế hết thiên mệnh của Dự Thương lấy sợi lông của Vô Cực mài thành viết thiên chỉnh lại sách Thiên để giữ mạng cho ngài ấy!"
"Sợi lông của Vô Cực? Khanh dựa vào đâu mà nghĩ có thể lấy thứ đó dễ như vậy!"
"Thần không dám chắc! Nhưng nếu để tự Dự Thương vào lấy... "
"Không được!!" Thiên Dật rót một tách trà nếm một ngụm... cau mày: "Chắc chắn... Vô Cực sẽ làm tổn thương nó!"
"Chỉ có một cách!" Tử Lan cúi đầu bất lực... Thiên Dật nhìn hắn, thở dài... số mệnh muốn sửa lại đã là chuyện khó, nói chi đến chuyện lấy sợi lông của Vô Cực quả thực đến cả Quan Âm cũng phải nghĩ lại.
"Chuyện này cần suy nghĩ lâu dài, trước mắt cứ để vậy một thời gian, trẫm sẽ xem xét kỹ rồi lệnh khanh đến!"
"Thần tuân lệnh!"
"Lui đi!"
"Thần cáo lui!"
2.
Có nơi đen vô tận có đêm không ngày như Vô
Cực Hư Không thì cũng sẽ có nơi cảnh vật cây cối phát triển cực đại, muôn thú ở nơi đây toàn những linh vật có hình thể đẹp như ngọc, những thượng tiên muốn phi thăng thượng thần trước tiên phải đến nơi này tự thuần phục một linh vật để cưỡi, nếu không thể thu phục được coi như suốt đời chỉ là một tiểu tiên bình thường không phi thăng thượng thần. Nơi đây có cả trăm ngàn linh vật không sao đếm xuể nhưng tên của nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Được gọi là "Thập" bởi vì nó có mười vũ khí được trao cho những thượng thần có tu vi giỏi nhất, tài nhất để giữ chúng. Bọn chúng được nhốt vào mười hang động, mỗi hang động có một thần thú canh giữ, nếu muốn lấy thần khí này đầu tiên phải thu phục được chúng bằng cách khiến chúng phải thu mình cúi đầu khâm phục. Mười thần binh gồm:
"Quạt Luân Lưu, linh vật là Sóc Lưu
Vải Phác Quang, linh vật là Tằm Đan Thiết.
Đao Liên Chẩm, linh vật là Khuyển Dạ
Gươm Kiêm Tân, linh vật là Mão Lam
Bình Ngọc Tĩnh, linh vật là Nước Cam Lộ
Thế Cơ Nguyệt, linh vật là Tên Thanh Đài
Thần Xích Nan, linh vật là Rùa Cốt
Thương Trụ Vạc, linh vật là Khiết Trác
Đế Chân Thương, linh vật là Lửa Luận Thiên
Và Tiêu Chấn Tử, linh vật là Ngọc Trấn Đoan. Thập binh này, đã có chủ nhân hết sáu thượng thần và một người đã phi thăng thành Quan Âm. Quan Âm Bồ tát đã thu phục được Bình Can Lộ, Đao Liên Chẩm của Đế Quân Thiên Hải chính là gia gia của Thiên Dật bấy giờ. Quạt Luân Lưu do Mặc Liên giữ, Gươm Kiêm Tân do Thượng Thần Lãnh Mục làm chủ, Thương Trụ Vạc của Thiên Dật, Thần Xích Nan chính do Chi Thuyên, phụ thân Dự Thương giữ. Nhưng ngày ông qua đời, binh khí đó đã thất lạc nơi nào không ai thấu. Vải Phác Quang do Thượng Thần Tử Lan canh giữ. Cùng với những binh thần đó là những linh vật phục tùng chủ nhân với tu vi trên hai mươi mấy vạn năm.
Nếu Thần binh thiếu Linh vật sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Thần Binh sẽ mạnh nếu Linh Vật được sống nhờ vào tiên khí của những thượng thần và sẽ mất đi nếu chủ nhân không còn tiên khí có nghĩa là sẽ biến mất vĩnh viễn. Bọn Thần binh sẽ đi đâu thì không thể nào lường trước được. Cơ duyên bén lại với chủ nhân khác gặp người trên Thiên Đình sẽ không sao. Nhưng người ngoài ma đạo chắc chắn sẽ đem hoạ đến Thiên Cung.
Trong Thập Thiên Tru chỉ còn mỗi ba thần thú và thần binh.
....
Tất nhiên người trong thiên hạ đều nói:
"Tứ Phương, Bát Hướng!" Thì chắc chắn ngoài Vô Cực Hư Không và Thập Thiên Tru thì còn lại hai nơi.
Hai nơi này một nằm ở phía Bắc, một còn lại nằm ở phía Tây. Quanh năm đều đóng. Một là Chân Cửu Hoạ. Hai là Tru Tiên Đài.
Chân Cửu Hoạ một đường dẫn đến nơi bốn bề là sương ảo, người nào bước chân vào đó nhất định sẽ không tìm được lối ra, người vào được duy nhất chỉ có Thiên Hải Đế Quân đã mất vào tám vạn năm trước, khi ngài bước ra khỏi nơi đó, phía sau còn vãn lại một màn sương dày đục đầy huyền ảo, thương tích đầy mình, người vận y phục màu trắng máu bám đến nổi lạnh lẽo... xác thịt gần như trong suốt... Đao Liên Chẩm cũng mất dạng cùng linh vật ở chốn Chân Cửu Hoạ. Có nhiều vị tiên hỏi ngài, nơi đó như thế nào, ngài chỉ mỉn cười ngâm ra một câu thơ:
"Sương phủ là độc
Ảo mộng là gươm
Giác quan là kị
Động thủ là chết!"
Tru Tiên Đài và Chân Cửu Hoạ có liên quan đến nhau. Đế Quân Thiên Hải đã từng cùng lúc mở hai cửa đạo này... lần đó chấn động thiên cung, ngai vàng nứt nửa, các thượng tiên máu chảy thành sông do sương ảo bên Chân Hoạ kết với lửa lam xanh Tru Tiên khiến máu trong người dồn ra khỏi ngực, nhẹ thì mất nửa công lực, nặng thì liệt cả tứ chi... nhưng may thay lần đó có Phật tổ ra tay tương trợ... dùng hai bàn tay khoá lại Chân Hoạ cùng Tru Tiên, nên thương vong chỉ nhỏ từ con số mười mấy vạn thượng tiên chết, Đế Quân Thiên Hải liệt hết tứ chi.
Phật Tổ chỉ nói một câu: "Chân và Đài không thể mở cùng lúc... đại hoạ này may là ta tính ra kịp lúc, nếu sau này ngay lúc ta bế quan tu luyện, e là không thể cứu chữa!!"
Từ đó khi phụ thân của Thiên Dật lên ngôi, điều cấm kị nhất là không được mở Chân và Đài ra cùng một lúc.
Tru tiên Đài là nơi thần tiên nhảy vào sẽ bị lửa xanh làm trọng thương đến nguyên thần nghiêm trọng, nếu sơ suất sẽ không còn mạng vì nó bốn bề đều là biển lửa... không một con kiến có thể bò vào.
Một vị nương nương của Đế Quân Thiên Hải cũng là người mà ngài yêu say đắm, nhưng tiếc thay chỉ là một tiểu tiên nô tì bên cạnh ngài, ngày đêm mài mực, thổi đèn giúp ngài, nàng ấy đã cố gắng làm tất cả để phi thăng thượng thần nhưng tu vi còn quá nhỏ, lại không đủ khả năng mở cả cổng Thập Tru Thiên thì làm sao có thể thu phục linh vật trong đó. Thay vào đó, Đế Quân ấy lại khuyên bảo nàng rất tận tình:
"Tiếu Khuyên đừng lo, ta dẫu gì cũng là Thiên Quân, nhất định sẽ có cách nạp nàng làm phi."
Mối tình bén duyên ở cạnh nhau được chín trăm lẻ bảy năm thì Thượng thần Điệp Uyên cũng chính là Nương Nương của cung Tiệp Đẩu đã phát hiện. Nương Nương liền tức giận đánh cho Tiệp Khuyên một trận:
" Hỗn Xược! Thân chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé mà đòi làm nương nương! "
"Nô tỳ không dám!"
"Ngươi muốn tự nhảy Tru Tiên Đài hay vào Vô Cực Hư Không?"
"Đời này của Tiếu Khuyên lúc nào cũng chỉ có Quân Thượng trong lòng... dù nhảy Tru Tiên Đài hay Vô Cực Hư Không vẫn không màng!"
Điệp Uyên tức đến gân xanh nổi cộm trên mặt:
"Bổn cung nhất định cho ngươi toại nguyện!"
Thế là Tiếu Khuyên biến mất khỏi Thiên Đình vĩnh viễn.
Không lâu sao... Điệp Uyên hạ sinh Thiên Cơ... và Tiết Mục, cuộc sống gia đình ngài lại diễn ra một cách bình yên... nhưng Tiếu Khuyên vẫn là một nổi nhớ luôn dự trữ trong tim ngài. Một người vì ngài bỏ công tu luyện lên Thượng Tiên lại không phi thăng nổi Thượng Thần đã bị Tru Tiên Đài nuốt chửng.
Đó cũng là nổi bi ai nhất trong lòng gia gia của Thiên Dật.
Cũng có lần Đế Quân Thiên Hải vì muốn cởi bỏ luật này đã đến Vô Cực Hư Không náo động một phen, khiến Vô Cực vô cùng tức giận, nhưng vì nể mặt ngài là Thiên Quân trên vạn người, Vô Cực chỉ còn cách thu mình nghe lệnh:
"Ta muốn bỏ xuống luật này!"
Đao của ngài trỏ thẳng vào thành đá có khắc "Chỉ duy Thần và Thần kết ái... Tiên và Tiên... Nhân và Nhân.... Yêu Và Yêu..."
Vô Cực lắc đầu:
"Không thể"
"Ngươi muốn bỏ mạng ở đây hay gở bỏ luật cấm này?"
"Vô Cực không tuân chỉ!"
Lúc đó, do sắc trời thay đổi theo tâm trạng Thiên Quân nên trời đầy rẫy mây đen, sấm chớp cuồn cuộn, kéo về Vô Cực, khiến Vô Cực vô cùng khó xử... thấy thượng thần từ nhiều phương kéo đến, lại không muốn lay động đến Phật tổ.... Vô Cực chỉ còn cách ngoảnh mặt đóng cổng không ra.
May mà lúc đó Mặc Liên Thượng Thần đến kịp. Liền dạy dỗ Thiên Hải một phen. Nói rằng dạy dỗ cũng chẳng quá đáng vì Mặc Liên Thượng Thần đã bao nhiêu ngàn vạn tuổi đến cả bà còn không đếm xuể... Ngay cả Thiên Hải còn phải nể mặt vài phần nên đành lui về không tính toán. Cả đường chỉ vì thế mà Mặc Liên giải bày:
"Thân là Thiên Quân của Cung Đình lại muốn vì một tiểu thiên nhỏ bé mà phá đi luật cấm? Xin hỏi Thiên Quân làm vậy? Mặc Liên nên nhìn ngài thế nào đây?"
"...." Thiên Hải lúc đó chỉ cuối đầu không đáp.
"Ngài đừng để Thiên Cơ và Tiết Mục sau này phải lôi tật xấu này của ngài ra mà chê cười!" Mặc Liên lắc đầu.
"Trẫm đã chịu theo khanh về rồi! Khanh có để tai trẫm yên không?" Đế Quân Thiên Hải bổng lớn giọng.
"Ngài!!!!" Giận đến xanh mặt, Mặc Liên liền phẩy áo đạp Sóc Lưu mất dạng.
3.
Suy tư về mọi chuyện một lúc lâu, Thiên Dật không biết theo lí nào cho phải, nếu theo lời Tử Lan nói, chỉ cần đưa Dự Thương xuống trần, phong ấn pháp thuật của hắn, để hắn trãi qua bảy cái khổ ở dưới phàm. Sau đó đưa hắn về nhưng chỉ trả lại ba phần công lực để tránh việc phi thăng thượng thần. Còn nếu tai kiếp chỉ xảy ra đến khi hắn hai lăm vạn tuổi thì cứ để hắn sống an nhàn hết phần này. Đến lúc hai lăm sẽ giam vào Vô Cực Hư Vô. Thế là coi như mọi chuyện đã xong. Nhưng lòng Thiên Dật vẫn muốn phong hắn làm Thế tử trước đã... vì đứa cháu này đã lấy được lòng tin của hắn.
Ngay sau ngày hôm đó, Thiên Dật liền cho người gọi các Thượng Thần đến điện, cùng với Dự Thương. Để bàn việc có nên cho hắn xuống trần lịch kiếp độ thế sẵn tiện phong hắn làm Thế tử Thiên Cung.
Mọi người ra vào chánh điện đông đúc. Dự Thương từ Vương phủ đến Cung Nan Diện của Thượng Thần Mặc Liên. Cảnh quan vô cùng tráng lệ với những đường điêu khắc nổi quy nga. Hắn khoác bộ y phục màu trắng ngà, mái tóc màu nâu nổi bật trên khuôn trang của hắn. Ngũ quan sắc nét, những đường nét như sợi thép đan sen vào nhau không lộ một chút điểm chê trách nào. Người hắn toả ra một mùi hương dìu dịu. Bước vào điện Nan, hắn phất áo quỳ xuống dập đầu ba cái... ngữ điệu vô cùng từ tốn, dáng vẻ lại cao cao thượng thượng:
"Thần Dự Thương tham kiến Thượng Thần Mặc Liên!"
Tấm màng mỏng khiến dáng bà trở nên ma mị, mái tóc được nô tì búi cao, trên đó là những cây trâm phụng bằng vàng không thể rời mắt. Tấm y phục như tôn lên dáng dóc thanh tao nhưng không mất đi nét nhẹ nhàng của bà. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Mặc Liên mới bước ra khỏi cánh màng mỏng, mỉm cười đỡ tay hắn...:
"Miễn lễ!"
"Tạ Thượng Thần!"
"Hôm nay Thiên Quân gọi, có lẽ là chuyện liên quan đa phần về con! Ta muốn dặn dò con, dù thế nào cũng không được cãi, mọi chuyện cứ nghe theo ý ta là được! "
"Vâng!"
"Tốt! Vậy chúng ta lên đường thôi!"
"Cung tiễn Mặc Liên Thượng Thần!"
......
Bước vào chánh điện, cung nữ hai bên từ từ quỳ xuống bái kiếm Vương Gia và Thượng Thần, cảnh tượng nguy nga lộng lẫy. Linh vật đứng trước điện ung dũng uy nghi.
Thiên Dật rót một tách trà nhâm nhi ậm ự, mọi người bắt đầu hướng về phía ra vào của hai người họ... hành lễ với Thiên Quân xong... họ ngồi vào vị trí của mình Thiên Dật bắt đầu dõng dạc nói:
" Hôm nay trẫm gọi các khanh ra đây là có chuyện cần nói! Vì trẫm chưa nạp thiếp nên chuyện có long chủng chuyện còn xa. Trẫm lại duy nhất có một đứa cháu là Dự Thương nên quyết định ban nó danh xưng Thế Tử. Các khanh thấy thế nào?"
Các Thượng thần bắt đầu tranh nhau bàn cãi. Mặc Liên quay sang nhìn Dự Thương, vẫn điềm đạm như vậy. Ánh mắt vẫn không lay động. Bà ghé sát người hắn:
"Con thấy sao?"
"Mọi chuyện do người quyết định!"
Mặc Liên thấy đứa trẻ này đúng là không màn chính sự, lại nghiêm nghị không hé nửa lời nên quyết định thay cũng là điều chí phải:
"Được!"
Thượng Thần bắt đầu cầm thanh bài tấu:
"Thiên Quân, về tình về lí thần thấy nếu lập Dự Thương làm Thế Tử nhất định phải phi thăng Thượng Thần đã!"
"Quân Thượng! Không được!" Tử Lan từ đâu đưa thanh tấu, mặt mày xanh xao hét lớn.
Thiên Dật đập bàn:
"Hỗn Xược!" Rồi quay sang Mặc Liên nói:
"Ta chỉ mới lặp Dự Thương làm thế tử, hà cớ gì để nó phi thăng Thượng Thần?"
"Nhưng sẽ có người muốn chiếm ngôi vị này thì làm sao Dự Thương đọ nổi?"
"Khanh đừng lo! Trẫm đã có quyết định xong mọi chuyện, chỉ muốn các khanh nắm rõ tình hình Thiên Cung. Chức Thế Tử sẽ được Dự Thương chính thức nắm giữ vào hai tháng sau. Còn việc trước mắt... ta sẽ cho nó xuống trần giang lịch kiếp!"
"Cái gì?" Mặc Liên hét lớn, người hoảng hốt đến nổi đứng mạnh dậy."Tại sao?"
"Mặc Liên! Ngài ngồi trước đã, ta dẫu gì cũng là Thiên Tử, chẳng lẽ không hiểu nổi những chuyện mình muốn làm sao?"
"Mặc Liên không dám!"
Thiên Dật dồn ánh mắt lên người Dự Thương:
"Dự Thương! Cháu thấy sao?"
Tay áo trắng ngà mờ ảo ma mị, đưa lên cung kính:
"Cháu xin hỏi, tại sao phải xuống trần?"
"Cứu nhân độ thế!"
"Bao lâu cháu sẽ được quay về. Tại sao không để cháu phi thăng Thượng Thần?"
"Tuổi cháu còn quá nhỏ để thuần phục linh vật!"
"Nếu cháu có thể thì sao?"
"Cháu cứ thử vào Thập Thiên Tru. Cháu muốn thử ta sẽ cho cháu thử... Thế Cơ Nguyệt là thần binh của Mặt Trăng, nếu cháu có thể lấy chúng và thu phục linh vật... nhất định ta sẽ đưa Long Thượng Chẫm cho cháu phi thăng Thượng Thần!"
"Được!" Dự Thương trả lời chắc như thép.
"Hai ngày! Hai ngày để cháu lấy Thế Cơ Nguyệt dâng lên cho Trẫm!"
"BỆ HẠ!" Thượng Thần Tử Lan sắc mặt ngày càng tệ, hắn phẩy áo bước lên dập đầu sát đất tấu:
"Thần Kháng chỉ!"
Thượng thần Mặc Liên đang vui vẻ uống trà vừa nghe Dự Thương được phi thăng Thượng Thần lại bị Tử Lan làm hỏng:
"Sao ngài lại kháng chỉ? Chẳng phải đối với một đứa trẻ mười một vạn tuổi đã vào Thập Thiên Tru thuần phục Thế Cơ Nguyệt, mới có thể phi thăng Thượng Thần! Có gì không ổn?" Mặc Liên cau mày ấm ức.
Tử Lan lắc đầu đau khổ:
"Thần có nổi khổ riêng! Thiên Quân xin ngài suy xét!"
Thiên Dật phất tay ra dấu tất cả bình tĩnh, người liếc nhìn sang Thượng Thần Lãnh Mục:
"Khanh thấy sao?"
Lãnh Mục choàng một bộ áo bào màu đen lụa, tóc người xoã như suối chảy dài miên man không dứt, hàng mày rậm hất lên trên trong tôn nghiêm bất khuất. Ánh mắt người đang nhìn chăm chú vào tách trà đang dở trên tay... Phất áo đứng dậy, thanh Gươm Kiêm Tân đặt trên bàn phát ra thứ ánh sáng điệm đạm:
"Thượng Thần Tử Lan là người bấm quẻ giỏi nhất Thiên Cung này! Nếu ngài ấy không muốn Dự Thương phi thăng thượng thần nhất định có thiên cơ. Nhưng ta thấy, Dư Thương văn võ song toàn, lại mang cốt của Long Chí. Đầu rồng xanh ngọc, thân rồng trắng muốt. Quả là một Long Chí hiếm hơn cả. Nhưng Vương Gia Dự Thương chỉ vừa Mười một vạn tuổi... dẫu Vương Gia phi thăng Thượng Thần mọi chuyện cũng không có gì đáng bận tâm. "
"Xin Thiên Quân suy xét!" Tử Lan quyết định không nói gì thêm... chỉ cố cầu xin Thiên Dật suy nghĩ cẩn trọng: "Tử Lan biết Thiên Quân coi Dự Thương như cốt nhục của mình! Nhưng ngài nên suy nghĩ nhưng lời Tử Lan nói!"
"Ta không tin... Dự Thương sẽ làm ra chuyện tày trời gì? Tử Lan ta hiểu nổi khổ của ngươi... nhưng ta đã hạ chỉ... nếu ta là thiên tử nhất định có thể ngăn chặn được thiên kiếp này!"
Mặc Liên nghe không hiểu liền quay sang nhìn Lãnh Mục, hai người lắc đầu trầm mặc.
"Nếu Thiên Quân lo cho an nguy của Dự Thương! Sau khi để Dự Thương phi thăng Thượng Thần hãy phong ấn tất cả pháp luật của cháu! Để cháu xuống phàm độ thế một thời gian, khi cháu về không cần trả lại tu vi cho cháu! Hiện tại cháu chỉ muốn phi thăng thượng Thần!"
"Được" Đúng là Thiên Dật phải lòng đứa cháu này, ý chí như thép, cốt cách thanh cao, quả thực rất giống Gia Gia của ngài:"Tốt! Ngày mai, Mặc Liên hãy đưa Dự Thương đến Thập Thiên Tru thu phục Binh Thần!"
"Thần Tuân Lệnh!" Mặc Liên đắc ý cười vui vẻ.
"Bãi triều!!!"
Thiên Dật bước đi, để lại một người quỳ giữa sảnh điện đầu không ngước lên. Mọi thượng thần lớn nhỏ đều bước ra khỏi chánh điện, cùng bàn tán về việc Tử Lan một mực không đồng ý Dự Thương phi thăng thượng thần, cũng khen ngợi tài trí ngút trời của đứa trẻ. Cả Chánh điện cô động lại, mọi thứ bắt đầu ảm đạm đi khi không còn tiếng bàn cãi như khi nãy. Thượng Thần Lãnh Mục cầm Gươm Kiêm Tân phất áo vừa định rời khỏi thì ánh mắt rơi lên người Tử Lan. Lãnh Mục quay sang y:
"Triều bãi rồi Tử Lan!"
"Ngươi thấy ta tức cười không?" Tử Lan vẫn cúi đầu không lay động.
"Không tức cười!"
"Từ lúc ta lên chức Thượng Thần đã vài vạn năm, cả Đế Quân Thiên Hải và Đế Quân Thiên Cơ đều nghe ta xem quẻ... tại sao Thiên Quân bây giờ đến cả một chữ cũng không lọt tai!"
"Thiên Quân có lý lẽ của ngài!" Lãnh Mục phủi vài hạt sương vướng trên áo ngài, điềm đạm.
"Ta không thuyết nổi là lỗi của ta!"
"Thôi thì tới đâu ta cùng tính tới đó, nếu ngài nói điều ngài cản là thiên mệnh thì sau này không chỉ mỗi mình ngài chống!"
"....." Thấy Y trầm mặc một thoáng, Lãnh Mục liền thở dài đỡ Y dậy:
"Ngày mai ta đi đến Thập Thiên Tru xem Dự Thương thuần phục Thế Cơ!" Tử Lan cuối cùng cũng nói được một câu.
"Được!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play