Vậy là chỉ còn hai tuần nữa thì Tường Lam sẽ rời ra gia đình và quê hương để đi du học ở nước Z. Khi mới vào nhập học lớp mười Tường Lam đã có ý định du học rồi , vì vậy gia đình đã tạo mọi điều kiện đăng kí với công ty tư vấn du học để chuẩn bị cho cô.
Nhà Tường Lam là công ty phân phối phân bón lớn nhất ở thành phố A vì vậy vấn đề tài chính được giải quyết đơn giản . Học lực của Tường Lam cũng thuộc loại khá giỏi , ba mẹ cô lại chịu đầu tư để con gái học thêm tiếng Anh nên sau khi hoàn tất chương trình học cấp ba thì cô cũng nhận được giấy thông báo nhập học ở trường đại học ở nước Z.
Mặc dù gia đình giàu có công việc làm ăn phát triển mạnh , nhưng mẹ cô là một người phụ nữ khá truyền thống từ khi còn bé mẹ đã tập cho cô làm tất cả việc nhà từ quét dọn lau nhà cửa , rửa chén và nấu ăn .
Trong những ngày này Tường Lam được ba mẹ và các anh chị chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết chất vào ba vali đầy.
Khi ăn tối xong Tường Lam đang nằm trên giường của mình nghịch điện thoại thì có tin nhắn từ một anh chàng cùng quê với cô đã sang nước Z du học từ hai năm trước.
Vì nhà anh cách nhà Tường Lam gần một cây số nên hai bên gia đình cũng gọi là có quen biết .Người dân ở đây sống rất giản dị ra vào xóm ngõ đều chào hỏi bắt chuyện hỏi thăm nhau, vì vậy ba mẹ cô đã nhờ mẹ của anh trao đổi tài khoản facebook giữa anh và cô để kết bạn tiện trao đổi thông tin nhờ anh giúp đỡ .
Khi biết trường đại học bên nước Z thông báo ngày nhập học thì mẹ Tường Lam đã nhờ anh tìm nhà trọ cũng như đưa rước cô khi cô lần đầu ra nước ngoài còn nhiều bỡ ngỡ. Anh đã đồng ý và tìm được nhà trọ nhắn địa chỉ qua cho Tường Lam .
Thật trùng hợp vì trường đại học cô chọn cũng là trường anh đang theo học .Qua tìm hiểu của mẹ thì Tường Lam biết được anh học rất giỏi nên đã vượt cấp lên học năm ba đại học mặc dù anh mới qua được có hai năm.
Khoảng ba năm về trước khi Tường Lam là một cô nữ sinh ngây thơ được mặc áo dài trắng bước vào trường trung học phổ thông , ngày đầu tiên không biết lớ ngớ thế nào mà va phải một người . Khi đó cô được một cánh tay rắn chắc đỡ lại nếu không đã nằm sõng soài lên người ta rồi .Sau khi bình tĩnh lại cô nói :
- Dạ....... em ...em...em xin lỗi vì tà áo dài vướng quá nên đã ngã vấp vào anh ạ . Em cám ơn anh đã giúp đỡ nếu không thì buổi đầu đến lớp của em toang luôn rồi ă.
Sau khi nói một tràng dài cô ngẩng mặt lên thì thấy một khuôn mặt nam tính lạnh lùng đang trợn mắt lên nhìn mình với vẻ không vui nói :
- Nói xong chưa?
-Dạ....Dạ.....em nói xong rồi ạ .
- Vậy thì hãy tránh đường để tôi vào lớp , thật rắc rối .
Sau khi anh quẳng lại cho cô một câu nói chẳng tí tình cảm nào thì xách ba lô đi một mạch vào lớp . Cô đứng ngay đơ nhìn theo bóng anh xa dần , lúc này cô bạn thân Yến Vy vội chạy lại lay lay người cô hỏi :
- Ê ! con nhỏ kia bạn có bị sao không ? Sao bạn đứng im re vậy nói gì đi chứ ?.
- Yến Vy à ! bạn có biết anh ấy tên gì và học lớp nào không ?
- À bị trai đẹp hớp hồn rồi hả ?.Anh ấy tên Minh Huy học lớp 12A4 . Bạn tính tán anh ấy sao?.
- Không , làm gì có chỉ là mình muốn biết anh ấy là ai có cơ hội để cám ơn người ta thôi.
- Thôi khỏi bạn ơi .
- Sao vậy ?
- Anh ấy nổi tiếng là hot boy lạnh lùng không gần nữ sinh của trường mình đó.
Từ hôm đụng phải Minh Huy đến nay Tường Lam luôn nhớ khuôn mặt của anh . Trái tim của cô nữ sinh ngây thơ đã đập nhanh hơn mỗi khi tình cờ nhìn thấy anh trên trường.
Trong một lần mẹ của Tường Lam nhờ đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa thì gặp anh . Thì ra đây là cửa hàng của nhà anh tuy so với cửa hàng nhà cô không to bằng nhưng lại đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết .
Khi thấy cô bước vào anh hỏi :
- Nhóc con ! cần mua gì ?.
- Dạ anh lấy cho em chai dầu ăn và một gói hạt nêm ạ.
- Ừ ! đợi tí .
- Dạ......
Mấy phút sau.
- Này , hết tám mươi năm ngàn .
- Dạ .... anh cho em gửi tiền ạ , em cám ơn .
- Này còn tiền thừa .
Từ đó trở đi cô hay hỏi mẹ có cần mua gì không để kiếm cớ gặp anh , nhưng đều thất bại vì năm nay là năm cuối cấp nên anh tập trung vào việc học là chính . Ngoài thời gian học trên lớp anh còn học phụ đạo thêm thầy cô ở ngoài nên cơ hội gặp được anh ở cửa hàng với cô là không thể .
Còn cô sau nhiều lần đến cửa hàng mà không gặp được anh nên cũng từ bỏ , dù gì lúc đó cô cũng chỉ là một nữ sinh lớp mười ngây thơ mà thôi. Trường mới lớp mới và bạn bè học chung lên cấp ba cũng chỉ có Yến Vy mà bài vở lại nhiều nên Tường Lam cũng phải cắm đầu mà học thôi.
Thời gian trôi qua khi kết thúc năm học thì Tường Lam nghe từ mẹ mình biết được anh sắp đi du học ở nước Z . Nghe xong cô rất buồn trong năm học vừa rồi mặc dù anh và cô không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu chào , nhưng cô có thể nhìn thấy anh hàng ngày trên trường trong giờ ra chơi tập thể dục .
Nếu anh đi du học nước ngoài thì sẽ không thể thấy anh nữa , cô bé mặt mày ủ rủ không thiết tham gia các hoạt động hè do trường tổ chức. Tường Lam nhốt mình trong phòng nước mắt tự nhiên chảy ra như bị mất đi một cái gì đó quan trọng , phải chăng đây chính là tình cảm rung động đầu đời của thiếu nữ.
Sau ba ngày ủ rũ cô quyết định hôm nay sẽ đi đến tiệm tạp hóa nhà anh giả vờ mua ít đồ để xem có cơ hội gặp mặt lần cuối trước khi anh đi du học không?.
Khi đến nơi cô hoàn toàn thất vọng khi không gặp được Minh Huy. Ở cửa hàng chỉ có mẹ anh , sau khi mua đại một ít đồ cô đánh liều hỏi mẹ anh :
- Dạ .... dạ thưa bác anh Minh Huy có nhà không ạ ?
- Minh Huy hôm qua đã lên máy bay đi du học rồi cháu à . Gia đình bác mới đi tiễn thằng bé về sáng nay thôi .
-Dạ ... dạ cháu cám ơn bác ,xin phép bác cháu về luôn ạ .
- Ừ cháu về nhé ! mà cháu cần gặp Minh Huy có gì không để khi thằng bé gọi điện về bác nhắn cho .
- Dạ .... không có việc gì đâu bác ạ , chỉ là cháu học trung trường với anh nên cháu hỏi thăm anh thôi ạ.
Trên đường đi xe đạp điện về nhà mà Tường Lam uất ức vừa đi vừa khóc. Cô nghĩ:" Nếu mình can đảm đến cửa hàng nhà anh từ hai hôm trước thì nhất định sẽ có cơ hội gặp anh . Nhưng giờ tự trách thì cũng đã muộn người ta cũng lên máy bay đến một đất nước mới tiếp xúc với nhiều người chắc chẳng nhớ gì đến con bé hậu đậu va phải anh đâu."
Tường Lam chôn dấu sự ái mộ của mình dành cho anh thật sâu trong lòng ngay cả cô bạn thân Yến Vy cũng kông hề hay biết.
Trong những năm học cấp ba còn lại cũng có khá nhiều nam sinh viết thư , nhắn tin tỏ tình và làm quen nhưng tất cả đều bị cô viện lí do tập trung vào việc học và ba mẹ khó tính nên không cho quen thân với bạn khác giới . Có chăng chỉ là bạn bè cùng lớp hòa đồng mà thôi.
Đang ngồi thơ thẩn ở ghế đá giờ ra chơi Yến Vy hỏi:
- Này , Tường Lam bạn định học nghành gì và chọn đã chọn được trường đại học nào chưa?
- Tớ thích đi du học ở nước Z đó Yến Vy .
- Ừa, nhà bạn có điều kiện với lại bạn học cũng giỏi nên đi du học thì quá chuẩn rồi .Mà bạn đi rồi thì tôi chơi với ai hu...hu....hu ...
- Thôi đi cô nương , bạn còn có anh Tuấn Khoa trồng cây si từ lớp mười đến giờ rồi bạn còn buồn gì nữa .
- Ơ ..... bạn nói ai trồng cây si mình cơ ?
- Thôi.... thôi đừng có mà giả nai đánh trống lảng nữa mình biết hết rồi bạn với anh Tuấn Khoa đã xác định là cặp đôi từ đầu năm học lớp mười hai rồi đúng không?.
- Ừ thì có , nhưng hai đứa mình bí mật lắm luôn sao bạn lại biết hay vậy ?
- Thật ra anh Tuấn Khoa là anh họ của mình mà, anh ấy hỏi mình về các sở thích của bạn để tiếp cận bạn đó.
- Hừ ... mình bo xì bạn đó , bạn dám bán đứng bạn bè như vậy sao?
- Hii .... đừng giận mình nha vì anh Tuấn Khoa là anh họ của mình nên mình biết anh ấy ngoan hiền mà lại học giỏi nữa . Mối nhân duyên tốt như vậy mình phải để cho bạn thân của mình chứ ,đúng không nè?.
- Vậy còn bạn thì sao Tường Lam , bạn có thầm tương tư anh nào không mà mình thấy ai tỏ tình bạn cũng từ chối vậy?.
- Hi ...hi ...hi mình yêu đương gì tầm này nhà bao việc luôn kìa.
Cả hai cô gái cùng cười phá lên giữa sân trường khiến các bạn học khác phải chú ý. Tường Lam và Yến Vy nhận thấy mình là trung tâm của sự chú ý vội dất tay nhau chạy vội về lớp cho đỡ mắc cở.
Đến giờ tan học về Tường Lam chạy xe đạp điện đi ngang qua cửa hàng tạp hóa nhà Minh Huy cố ngoái đầu lại như thể xem biết đâu may mắn có thể anh cũng về nghì hè thì sao ?.
Tâm tư của con gái mới lớn cũng như thời tiết sáng nắng chiều mưa tối lâm râm thay đổi liên tục .Nhưng với Tường Lam đã quyết tâm xin gia đình sau khi thi cuối cấp xong thì sẽ đi du học ở nước Z để có cơ hội được tiếp gặp anh.
Khi có giấy báo được tuyển vào trường đại học bên nước Z Tường Lam đã chạy vào phòng mình nhảy cẫng lên vì vui sướng . Cuối cùng thì ước mong trong những năm học cấp ba mà cô mong chờ đã thành sự thật.
Ba mẹ và các anh chị em trong gia đình thì đã biết ý định đi du học của Tường Lam từ lâu nên cũng không bất ngờ khi cô sắp rời gia đình . Chỉ có Yến Vy trong buổi tối liên hoan chia tay các bạn cùng lớp thì cứ tu lên khóc trách móc :
- Đồ bạn xấu xa , chuẩn bị đi du học từ lâu như vậy rồi mà không nói với tớ một tiếng để người ta chuẩn bị tâm lí chứ.
- Hiiii. hiiii... mình chỉ đi du học bốn đến năm năm rồi trở về chứ có đi luôn đâu .Nghỉ hè mình sẽ cố gắng về thăm bạn được không nè?.
- Hu hu.... bạn nhớ lời mình nói đó nhé .
Sau buổi liên hoan chia tay người thân và bạn bè thì Tường Lam cũng không được rảnh rỗi vì chỉ còn vài ngày là cô lên máy bay . Cô phải cùng mẹ đi mua thêm quần áo vì nghe nói mùa này bên đó rất lạnh và có tuyết rơi . Đối với một cô gái sống ở khí hậu nhiệt đới khi nghe nói có tuyết thì háo hức lắm , chỉ mong mau có mặt ở nước Z để thỏa thích sờ tay vào tuyết thôi.
Khi Minh Huy nhắn đã tìm được nhà trọ gần trường đại học cho Tường Lam thì cô bé rất vui , nhưng phong cách lạnh lùng của anh sau hai năm cũng vẫn vậy dòng chữ khô khan anh nhắn cho cô:
- Tôi : Minh Huy , mẹ cô nhờ tìm nhà trọ tôi đã tìm được . Địa chỉ xxxxxxccc.
Đọc xong tin nhắn Tường Lam vội chạy xuống dưới lầu để thông báo với ba mẹ :
- Ba mẹ ơi anh Minh Huy vừa gửi tin nhắn đã tìm được phòng trọ cho con rồi ạ .
- Vậy tốt rồi con nhắn lại cám ơn cậu ta một tiếng rồi nhắn luôn thời gian chuyến bay của con hạ cánh để cậu ấy ra sân bay đón nhé . Lần trước mẹ đã có lời nhờ vả gửi con cho cậu ấy quan tâm khi mới qua đang còn lạ nước lạ cái với mẹ cậu ấy rồi.
- Dạ ..... vậy giờ con sẽ về phòng để kiểm tra kĩ lại chuyến bay và giờ tới nơi để nhắn anh ấy ạ .
Thôi con về phòng đây : " Chúc ba mẹ ngủ ngon nhé ".
Sau khi nói xong Tường Lam nhảy chân sáo về phòng mình vừa vào phòng cô sờ sờ vào má mình thấy nóng ran ngại ngùng nở nụ cười ngây ngô . Nằm trên giường cô gửi tin nhắn cho anh :
- Dạ em cám ơn anh đã tìm phòng trọ giúp em ạ .Anh Minh Huy ơi ! chuyến bay của em sẽ hạ cánh lúc tám giờ ạ.
Khi tin nhắn được gửi đi cô hồi hộp lo lắng không biết anh ấy có đọc luôn chưa . Tường Lam cầm khư khư điện thoại trên tay như một bảo bối đến lúc buồn ngủ quá đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô giật mình tỉnh dậy mở điện thoại lên đã là hai giờ sáng mở tin nhắn ra thì anh đã nhắn lại hai chữ ngắn gọn :
- Biết rồi .
Tường Lam sau khi đọc xong hai chữ ấy mà tỉnh ngủ luôn cô nói thầm trong miệng : "Người gì đâu mà kiệm lời thế không biết ". Nhưng anh càng lạnh lùng khô khan thì lại càng hấp dẫn Tường Lam muốn gặp anh ngay lập tức để tìm hiểu và khám phá cái người con trai cool ngầu kia.
Đêm trước hôm lên máy bay cô nói muốn ngủ với mẹ một đêm vì vậy mẹ chiều theo ý qua phòng Tường Lam ôm cô vào lòng hai mẹ con tâm sự :
- Tường Lam à ! một mình con đi đến một đất nước xa xôi và lạ lẫn phải cẩn thận nghe con.
- Dạ..... con sẽ thật chú ý cẩn thận mẹ yên tâm nha.
- Từ khi con còn nhỏ mẹ đã tập cho con làm việc nhà vì vậy mẹ cũng yên tâm khi con ở trọ một mình bên đó. Nhưng là thân con gái mẹ nói điều này rất tế nhị nhưng mẹ phải dặn dò con thật kĩ . Vì ở các nước phương tây họ rất thoáng trong vấn đề này nhưng mình là người Việt Nam lại rất coi trọng con à.
- Dạ... có gì cần dạy bảo mẹ cứ nói đi ạ .
- Ừ.... thì con cũng đã học môn sinh học ở trường và biết được cơ thể của người con gái đúng không nào ? .Mẹ chỉ muốn nói trong bất cứ trường hợp như thế nào con đều phải biết quý trọng bản thân nha con .
Cái quý giá nhất của người con gái chỉ có thể trao cho người mình yêu thương nhất và sẽ sống trọn đời với mình đó là ngừơi con trai sẽ làm chồng của mình.
- Dạ .... lời mẹ dặn con sẽ ghi nhớ thật kĩ ạ .Mà mẹ ơi! ngày xưa ba mẹ có yêu đương hẹn hò như thế nào vậy ạ, mẹ có thể kể cho con nghe để con học hỏi kinh nghiệm không ạ?.
- Cái con bé này tôi lo cho cô đi du học để ra ngoài thế giới tiếp thu kiến thức học hỏi nền văn minh mới chứ không phải là lo yêu đương đâu nhé.
- Dạ ....con chỉ nói đùa với mẹ thôi chứ mẹ thấy con gái mẹ lùn lùn xấu xấu thế này ai thèm ạ hiiii.
- Con của mẹ mà xấu á ? chỉ là mẹ muốn con cứ hồn nhiên vui sống với đúng độ tuổi của con nên mẹ không cho con đua đòi theo chúng bạn quần áo rồi phấn son đó thôi.
Nhưng bây giờ con đã mười tám tuổi rồi con sẽ tự sàng lọc thử nghiệm những gì sẽ phù hợp và tốt cho bản thân nhé .
- Dạ con biết ba mẹ luôn yêu thương lo lắng cho con nhiều nhưng con hứa với mẹ con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của ba mẹ đâu ạ.
- Ừ ... con gái ngoan của mẹ , thật lòng mẹ không muốn cho con đi xa một chút nào . Nhưng khi các con lớn lên thì sẽ có những ước mơ và hoài bão của mình vì vậy ba mẹ chỉ có thể tạo mọi điều kiện để con thực hiện ước nguyện của mình mà thôi
Nhưng khi nào con thấy mệt mỏi và chán nản thì ba mẹ luôn chào đón con trở về nghe không nào?
- Hức ...hức ..hức con cám ơn mẹ , con sẽ nhớ từng lời mẹ dạy bảo ạ .
- Sao lại khóc rồi con gái , con phải mạnh mẽ thì mẹ mới yên tâm để con đi đúng không nào ?
Mẹ cô cũng chảy nước mắt vì thương con , bà ôm con gái vào lòng hôn lên trán một nụ hôn ấm áp và yêu thương của tình mẫu tử.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play