(Bác Chiến) Muộn + Ai Dám Đụng Vào Bảo Bối Của Ta
Muộn p1
Đã một tháng kể từ khi anh cùng cậu quan hệ.
Mặc dù được cưới hỏi đàng hoàng nhưng Vương Nhất Bác rất ghét Tiêu Chiến, lấy anh là do mẹ cậu ép.
Vì do lúc say rượu mà cậu đã cưỡng ép anh
Tiêu Chiến
*Ọe....Ọe... Anh bỏ chạy vào nhà vệ sinh*
Cậu thì chả quan tâm anh bị gì mà đi cùng trà xanh
Cho đến khi cậu về không thấy anh thì bực bội, đạp cửa phòng thì cũng không thấy anh,thì bổng nghe tiếng nước chảy nên bước vào phòng tắm thì thấy anh nằm ngất ở đó.Cậu hốt hoảng và đưa anh đến bệnh viện.
Vương Nhất Bác
Anh ta sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ trả lời:"cậu ấy có thai được hơn một tháng rồi"
Vương Nhất Bác bổng tức điên lên đi vào phòng bệnh tìm anh
Vương Nhất Bác
Nói mau đứa bé là con của ai?* cậu gằng giọng*
Tiêu Chiến im lặng do bị bất ngờ vì câu hỏi của cậu
Sau một lúc liền lấy lại tinh thần anh trả lời
Tiêu Chiến
Là con của ai cậu còn hỏi tôi sao?*anh rưng rưng nước mắt*
Tiêu Chiến khóc bởi vì anh yêu cậu, đứa bé là con của cậu vì anh chưa từng quan hệ vs ai ngoài cậu cả nhưng lại bị chính người mình yêu nói như vậy khiến anh đau lắm.
Thấy anh khóc thì trong lòng cậu có mọt cảm giác rất khó chịu nhưng đã bị cậu gạt đi mất.
Vương Nhất Bác
Con của tôi? Anh nghĩ tôi ngốc chắc, tôi vs anh quan hệ đã hai tháng mà anh chỉ có thai mới hơn một tháng anh nghĩ tôi tin anh chắc
Tiêu Chiến
Nhất Bác đó thật sự là con của em.Anh không có lừa em, chắc chắn là kiểm tra sai sót ở đâu thôi.
Vương Nhất Bác
Anh nghĩ tôi tin à. Anh mau CÚT đi cùng đứa con hoang đó đi.*cậu quát*
Sau khi cậu quát anh thì bỏ đi
Tiêu Chiến
*Anh khóc nức nở* Tại sao em lại không tin anh chứ? Đó thật sự là con của em mà
Anh tuyệt vọng thật rồi.Mặc dù từ lúc cưới anh cậu chỉ xem anh như một ôsin nhưng anh vẫn không trách cậu.Cậu thường đưa những cô gái về nhà nhưng anh cũng không thể nào ngừng yêu cậu được.Cho đến bây giờ thì anh đã tuyệt vọng thật sự rồi.
Anh tìm kiếm con dao cắt trái cây mà bước vào nhà vệ sinh.Xả nước ra bà bước vào bồn tắm,dùng con dao mà khứa vào cổ tay rồi ngâm trong bồn đến khi nước chuyển sang đỏ thì anh đã đi rồi.Trước khi chết anh đã nói ra hai câu:"Anh yêu em Nhất Bác " và Baba xin lỗi con vì đã mang con đi theo cùng baba"
Chỗ Vương Nhất Bác lúc này..Khi ra khỏi phòng thì chuẩn bị ra khỏi bệnh viện thì bác sĩ kêu lại.
Bác sĩ:"Vương tổng....tôi.... có chuyện muốn.... báo cho cậu" ông vừa chạy theo vừa kêu cậu lại.
Phong Tuyết(tác giả)em Tiêu Chiến
End chap 1
Muộn(end)
Nghe tiếng có người kêu mình cậu quay lại thấy bác sĩ chạy theo liền hỏi
Vương Nhất Bác
Có chuyện gì? *lạnh*
Bác sĩ:"Dạ... thưa Vương tổng ....chúng tôi xin lỗi vì khi kiểm tra cho phu nhân chúng tôi có chút sai sót"vừa nói vừa thở
Sau khi hết mệt thì ông nói tiếp
"Dạ là phu nhân đã có thai 2 tháng rồi"
Cậu như không tin vào tai mình liền nắm chặt vai bác sĩ mà hỏi
Vương Nhất Bác
Ông nói cái gì?
Ông ta rung sợ liền nói:"Dạ là phu nhân đã có thai 2 tháng rồi ạ"
Cậu như chết lặng nhưng cũng rất nhanh lấy lại được lý trí mà phóng thật nhanh đến phòng mà anh đang nghỉ ngơi. Lòng cậu cảm thấy rất bất an mong rằng anh có thể tha lỗi cho mình.
Khi đến trước cửa phòng cậu cố bình tĩnh lại, mở cửa bước vào thì không thấy anh đâu cả nổi bất an lại nổi lên thì nghe tiếng nước chảy cậu như được trấn an lại vì cậu chắc chắn rằng anh đang ở trong đó.
Miệng nở nụ cười cậu mở cửa bước vào thì đập vào mắt cậu một cảnh tượng khiến cậu như muốn chết đi.
Giọt nước mắt lăn trên má cậu.Vương Nhất Bác khóc rồi, một người lạnh lùng,tàn nhẫn như cậu mà lại khóc rồi.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến anh làm sao vậy? Đừng dọa em đừng đùa nữa không có vui đâu.Anh tỉnh lại đi TIÊU CHIẾN.*Cậu hét tên anh,lay người anh dậy nhưng người anh đã không còn hơi ấm nào cả*
Cậu không tin anh lại bỏ cậu mà đi,rời xa cậu mãi mãi.Cậu như hóa thành một người vô hồn.
Cậu bồng anh lên, đưa anh về nhà.Về đến nhà ,đặt anh nằm trên giường rồi cậu lau sạch người anh, thay cho anh bộ đồ mới vì sợ anh mặc như thế sẽ cảm lạnh,Cậu không chấp nhận sự thật này.
Cứ ngày này sang ngày khác cậu mặc kệ mọi thứ chỉ ngồi kế bên anh mà nói xin lỗi mong anh tha thứ.
Vương Nhất Bác
Chiến ca em biết lỗi rồi, anh tỉnh lại đi em hứa sẽ không đối xử với anh như vậy nữa,tha lỗi cho em đi.Anh đừng ngủ nữa mà trả lời em đi.
Trả lời lại cậu là một mảng không gian yên tĩnh.
Mọi người thấy cậu như vậy nên cùng nhau khuyên nhưng cậu lại đuổi bọn họ ra ngoài vì làm ồn anh ngủ.Mọi người cũng không còn gì để nói mà đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi có một người đã nói với cậu rằng Tiêu Chiến đã đi rồi.Cậu tức giận quát
Vương Nhất Bác
ANH ẤY CHƯA CHẾT.CÁC NGƯỜI ĐỪNG LỪA TÔI ANH ẤY CÒN NẰM NGAY ĐÂY NÀY.
Mọi người cũng không biết nên khuyên cậu thế nào nên đã rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác
Chiến ca à,bọn họ nói rằng anh đã chết rồi.Họ gạt em đúng không anh?Anh mở mắt nói chuyện với em đi mà.
Và sự trả lời lại là một khoảng không gian im lặng.
Cậu biết chứ.Câu biết rằng điều mọi người nói là đúng chỉ là cậu không muốn tin mà thôi.
Cái gì cũng điều có tới hạn của nó.Cậu cũng đã chịu hết nổi việc mà người cậu yêu lại im lặng vs giấc ngủ vĩnh hằng.
Cậu khóc nức nở bên cạnh anh.
Cậu đã nhận ra bản thân yêu anh, nhưng khi nhận ra thì đã muộn rồi vì anh đã không còn trên thế gian này nữa.
Cậu đã chịu đựng đủ rồi.Cậu sẽ đi cùng anh,vừa nghĩ tới thì cậu liền mở ngăn tủ lấy một lọ thuốc ngủ và uống tất cả chúng.Cậu leo lên giường nằm cạnh anh.
Vương Nhất Bác
Chiến ca nếu có kiếp sau em ước chúng ta sẽ lại gặp nhau, yêu nhau và sẽ có cùng nhau những đứa con.Em hứa với anh nếu kiếp sau ta gặp lại nhau thì em sẽ chăm sóc anh,yêu anh,sẽ không để anh bị tổn thương một lần nào cả.
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, ý thức dần mất đi rồi cậu chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh nữa.
Sáng hôm sau từ trên xuống dưới của Vương thị đều chìm trong tiếng khóc tang thương. Người ta nhìn thấy VNB nằm cạnh TC nhưng cũng giống như TC cậu đã ko thể nào tỉnh dậy. Hai người thật sự đi rồi, cùng nhau đi, đi về một nơi rất xa.
Ông trời đúng là rất biết trêu ngươi lại trêu đùa bọn họ đến mức thương tâm.Cũng vì một chữ yêu mà níu kéo, cũng vì nó mà đau khổ và cũng vì nó mà sẵn sàng buông bỏ. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ gặp nhau ko phải là sai, cái sai ở đây chính là gặp đúng người nhưng sai thời điểm.
Ai dám đụng vào bảo bối của ta
" Kiếp này là em nợ anh, bây giờ em sẽ đi cùng anh. Chúng ta cùng nhau chết đi thì chắc chắn sau này sẽ cùng nhau sinh ra một lần nữa.
Đến lúc đó em nguyện đem cái tình cảm kiếp này chưa trả được cho anh bù đắp vào kiếp sau.
Hứa với em kiếp sau nhất định phải để em theo đuổi anh, yêu anh,bảo vệ anh đến khi nào em rời xa thế giới này."
Họ cùng nhau tái sinh rồi lại một lần nữa sống dưới danh nghĩa Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Mỗi người một phương sống trong thân phận mới có thể gặp lại nhau hay ko đều phải trông chờ vào nguyệt lão. Liệu ông có vì chấp niệm đoạn duyên chưa thành trước đây mà chắp nối để họ quay về bên nhau.
Tiêu Chiến
Chán quá đi không biết làm gì bây giờ nữa.
Tống Kế Dương
Hay là tụi mình đi chơi đi
Uông Trác Thành
Nhưng đi đâu mới được
Tiêu Chiến
Được đó lâu rồi không đi
Tống Kế Dương
Vậy quyết định tối nay đi Bar
Tiêu Chiến
Tớ phải xin chị hai mới được
Tống Kế Dương
Trời, chị mày dễ chết.Năng nỉ chút là cho đi ngay
Tiêu Chiến
Thì phải về xin mới đc
Tống Kế Dương
Vậy tối nay gặp ở Bar cũ
Thế là ai về nhà nấy chuẩn bị đi chơi
Anh về nhà liền kéo chị anh lên phòng
Tuyên Lộ
Dụ gì nữa đây,lại gây chuyện à
Tiêu Chiến
Dạ đâu có, em ngoan lắm đó
Tiêu Chiến
Chị cho em tối nay ra ngoài chơi nha
Tuyên Lộ
Ba mẹ mà biết là không xong đâu
Tiêu Chiến
Thì em biết mới kêu chị giúp em nè
Cậu nắm tay cô ngước mặt lên tỏ vẻ đáng yêu
Nghe hai từ A tỷ thì cô không chịu được cũng đồng ý vs anh
Tuyên Lộ
Được rồi nhưng phải về nhà trước 9h đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play