Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 1: Nghịch cảnh (Remake).

Ở bên ngoài không gian!

Đế Nguyên Quân thân cao gần bốn thước, trên người khoác một bộ môn phục màu trắng với những hoa văn hắc sắc hình ánh kiếm. Mái tóc dài buộc cao tung bay trong gió cuộn.

Ở phía sau lưng, một thanh tiểu kiếm chỉ dài  tám tấc nhưng khí tức toát ra lại làm cho người ta sợ hãi. Phía trên là một màn mờ ảo hư không bao quanh tinh cầu kia. Đây là điểm cuối rồi, Đế Nguyên Quân không cách nào vượt qua nó. Trong lòng hắn mắng thầm “chết tiệt”.

Khí tức viễn cổ trên cấm chế dần rõ ràng hơn, chính là lôi đạo ám đen không thấy điểm cuối. Đứng trước cấm chế này, một vị cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp như hắn cũng như kiến hôi bò qua bò lại mà thôi.  Nhưng hắn lại không hề lo lắng hay sợ hãi, hắn hơi nhíu mày rồi lấy lại vẻ tự tin vốn có.

Đứng đối diện trước mặt hắn, mười người khoác trên mình một bộ hoàng kim giáp, trên thân toát ra một cỗ lực lượng Thánh Hoàng cảnh đại viên mãn. Thực lực cực kỳ cường đại, còn có một nam tử khác đứng sau.

Đó là một nam tử có tuổi tác còn rất trẻ, vóc dáng chỉ khoảng chừng hai mươi ba mươi tuổi đang đạp trên Thiên Đạo Nhãn. Đó là một con mắt to lớn, chiều cao của nó ít nhất cũng phải đạt tới ba mét, và điều đáng sợ hơn là nó có thể nhìn thấu được thế gian này vạn pháp.

“Thập Vị Chân Hoàng dưới trướng Thiên Đạo Đài”.

“Giun dế thấp kém sao còn chưa cúi đầu nhận lỗi”.

Trong nhóm mười một người đặt chân xuống, có một vị tay cầm pháp trượng bước ra, ngón tay chỉ về phía Đế Nguyên Quân lớn tiếng nói.

“Hahahaha… Các ngươi lấy cái gì để bắt ta nhận lỗi”.

“Chỉ bằng các ngươi. Xứng sao?”.

Đáp trả, Đế Nguyên Quân cái đầu hơi nghiêng, ánh mắt hững hờ nhìn mười người nói. Ngay lập tức, mười người kia đã trực tiếp bùng nổ. Trong mắt chúng bắt đầu hiện rõ sự tức giận.

“Một con giun dế mà dám chống đối lại lệnh cấm”.

“Ta thay Thiên Đạo Đài, xử lý ngươi”.

Nói xong, đám người kia bắt đầu tấn công. Họ hợp sức với nhau rồi lao lên. Trong tay nắm chặt những kiện binh khí đang lăm le.

“Các ngươi lúc còn đạt đỉnh thì ở Thánh Hoàng cảnh phía trên thì ta có lẽ sẽ kiên dè một vài phần nhưng hiện tại các ngươi chỉ có thực lực Thánh Hoàng cảnh đại viên mãn”.

“Lại dám đứng trước mặt ta lên giọng”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân một người một kiếm lao thẳng vào trung tâm đám người. Hướng đến tên cầm đầu chém xuống một kiếm.

Đế Nguyên Quân một kiếm đánh ra, thiên địa như đang run rẩy. Một kiếm tùy tiện nhưng lại mang đến một cái cảm giác áp đảo.

Một kiếm đánh ra, Thập Vị Chân Hoàng bị một kiếm đánh văng ra xa, một tiếng “Phốc” vang lên, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người liên tục có bạo động. Sâu trong ánh mắt họ dần xuất hiện một sự rúng động, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Đế Nguyên Quân.

“Không chịu nổi một kiếm?”.

“Trong mắt ta, các ngươi cùng với giun dế không khác nhau là bao?”.

“Thiên Đạo sao?”.

“Chê cười rồi”.

Nhìn thấy biểu cảm của đám người, Đế Nguyên Quân trên mặt gợi lên ý cười, ánh mắt âm trầm hời hợt nói.

“Ta giờ chỉ là một sợi hình chiếu, nếu như bản thể chân chính tới đây, ta có thể bóp nát ngươi chỉ trong tích tắc”.

Nhất Vị Chân Hoàng tức giận rống lớn một tiếng.

“Ồ, ngươi nói như vậy thì cứ cho là đúng đi”.

“Nhưng cùng cảnh giới, ta muốn bóp chết ngươi, không khác gì bóp nát một con kiến”.

Ở sau lưng, một tôn thần tướng thình lình hiên lên, chỉ thấy khi hai cánh tay của nó mở lớn thì đồng thời, ở trong lòng bàn tay, hai cỗ lực lượng khinh khủng hiện ra.

“Tuế Nguyệt chi lực, Không Gian chi lực?”.

“Không thể nào?”.

“Tại sao một nơi thấp bé lại có người ngưng luyện ra được hai đại chí cao lực lượng?”.

Thập Vị Chân Hoàng có thêm một phen kinh hãi.

Điều này có thể sao?

“Toàn lực tấn công”.

Nhất Vị Chân Hoàng lớn tiếng quát.

Cùng lúc, mười người đồng thời lao lên.

“Vô Sinh Kiếm Đạo - Toàn khai”.

Đế Nguyên Quân khóe miệng lẩm nhẩm, kiếm đạo vừa ra. Toàn bộ khu vực xung quanh trăm vạn dặm bị kiếm đạo bao phủ hết toàn bộ. Thập Vị Chân Hoàng bị loại kiếm đạo này bao bọc liền cảm giác được bản thân như đi vào một vùng đất tối.

Một khi vào thì không thể nào đi ra được, khắp nơi ở xung quanh. Họ hoàn toàn không thể cảm nhận được những khí tức ở xung quanh, thậm chí nó còn vượt xa ra cả luân hồi. Thiên Đạo có mạnh nhưng làm sao có thể quản chế được luân hồi?

“Thiên Đạo pháp tắc, Thiên Đạo Pháp Điển, Phá Thiên Tiễn”.

Mười người đồng thời phát động Thiên Đạo thần thông, chỉ thấy trên người họ có một tầng thiên đạo lực lượng đang không ngừng bành trướng, Luân Hộ Đạo cũng vì thế mà bị ngăn chặn ở bên ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, thiên đạo lực lượng còn ngưng tụ lại với nhau tạo thành một trường cung to lớn cùng với đó là một mũi tên khổng lồ.

Nhất Vị Chân Hoàng dương cung, đồng thời những người còn lại cũng dốc sức đẩy toàn bộ lực lượng vào một tiễn này.

Buông tay, mũi tên lao đi với một vận tốc siêu việt cả vận tốc ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, Vô Sinh Kiếm Đạo đã xuất hiện lên một cái lỗ lớn.

Ngay tại khoảng cách trăm dặm, Đế Nguyên Quân lúc này mới động.

“Ta có một kiếm, có thể phá tan thế gian này vạn pháp”.

“Thánh cấp cực phẩm kiếm pháp, Vạn Kiếm Phá Pháp!”

Đế Nguyên Quân điên cuồng vận chuyển thánh lực, kiếm pháp đỉnh cấp được tung ra, kết hợp với Vô Sinh Kiếm đạo.

Ở trên đỉnh đầu, Vô Sinh Kiếm Đế chợt lóe lên một cái, ngay lập tức. Vô vàn thanh kiếm thình lình hiện lên ở bên trong hư không. Mặc dù được ngưng tụ những mỗi một thanh kiếm đều không hề thua kém bản thể là bao.

Mũi tên tiến lại gần, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay về phía trước hô lớn một tiếng.

“Đi”.

Hàng vạn thanh kiếm ở trên đỉnh đầu vì một chữ mà bắt đầu xuất kích.

Oanh oanh oanh!

Đối mặt với Thiên Đạo nhất tiễn, vạn kiếm từng cái lao lên nhưng lại bị chấn nát hết toàn bộ. Nhìn thấy vạn kiếm đang bị phát tan nhưng Đế Nguyên Quân lại không một lần biến sắc. Ngay khi thanh kiếm cuối cùng bị phá nát, Đế Nguyên Quân lúc này mới chân chính đánh ra.

“Tiểu kiếm, cái này đành nhờ ngươi?”.

Vô Sinh Kiếm Đế bay lơ lửng ở sau lưng nghe thấy, nó hiểu được ý nghĩ của chủ nhân nên nó liền phát ra thanh âm tê minh đồng ý.

Vạn kiếm phá toái ngay lúc này, toàn bộ lực lượng mảnh vỡ đang dần dần tề tụ lại, toàn bộ đang dung nhập vào bên trong lưỡi kiếm. Vô Sinh Kiếm Đế trên thân ánh lên những đợt tinh quang mãnh liệt, cơ thể của nó cũng vì thế mà bạo tăng gấp trăm ngàn lần.

Chính diện lao lên, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay chém xuống, cùng với Thiên Đạo Tiễn một chỗ va chạm.

Rầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ khu vực xung quanh bị một cái động thiên to lớn nuốt trọn. Ở trung tâm va chạm, Đế Nguyên Quân bị trọng thương rất thảm trọng, thất khiếu đang không ngừng chảy ra máu tươi, trên người. Những miệng vết thương lớn đang không ngừng hiện lên.

“Phá cho ta?”.

Đế Nguyên Quân hét lớn, toàn bộ lực lượng đều bị hắn thúc dục lên đến đỉnh điểm.

Tuế Nguyệt chi lực, Không Gian chi lực bị Đế Nguyên Quân điều động lên đến cực hạn. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ khu vực xung quanh gần như bị đông kết lại. Một kiếm mang theo hai đại chí cao lực lượng kinh khủng đến bậc nào.

Ngay cả Thiên Đạo Tiễn cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng.

Rầm!

Chợt, một tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Đạo Tiễn đã không chịu đựng được nữa mà bạo nỗ. Cùng với Thiên Đạo lực lượng quét qua xung quanh khiến Vô Sinh Kiếm Đạo thình lình sụp đổ. Đế Nguyên Quân cũng vì cái dư chấn đẩy bay đi hơn vạn dặm.

Ngay lúc này, Thiên Đạo Tử ở phía sau lưng lúc này mới có dị động. Chỉ thấy hắn vung nhẹ tay một cái.

Ở trong Thiên Đạo Nhãn, bốn sợi xiềng xích ánh kim dần dần bay ra. Mỗi một sợi đều mang trong mình một cỗ trói chặt chi lực.

“Thiên Đạo Khóa, đi”.

Đế Nguyên Quân hai mắt đột nhiên co rút lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh rồi lao lên lao lên, hướng về phía Thiên Đạo Khóa mà đánh.

Thiên Đạo Tử nhìn một màn này liền nở một nụ cười châm biếm. Mặc dù rất thưởng thức Đế Nguyên Quân nhưng hắn lại thể hiện bản thân hiện tại đang ngu ngốc đến nhường nào?

Ngay khi đối mặt, Đế Nguyên Quân cắn chặt răng rồi vung mạnh kiếm về phía trước.

Rầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, lưỡi kiếm sắc bén chém mạnh xuống nhưng Thiên Đạo Khóa không hề thương tổn, thậm chí một vệt xước nhỏ cũng không hề.

Thiên Đạo Khóa đánh tới, Đế Nguyên Quân nhanh chóng nhảy lùi ra xa. Trên người bắt đầu bộc phát ra một cỗ kiếm đạo mạnh mẽ bộc phát.

Vô Sinh Kiếm Đạo một lần nữa được tung ra. Dưới toàn bộ lực lượng ngưng tụ, Vô Sinh Kiếm Đạo đang ngưng tụ lại thành hình thể.

Nhìn thấy một màn này, Thiên Đạo Tử cũng không lấy làm ngạc nhiên, hắn chỉ vung nhẹ tay một cái, Thiên Đạo Khóa cứ thế mà lao lên.

Nó trực tiếp đâm xuyên vào bên trong kiếm đạo. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

Đế Nguyên Quân liên tục thối lui, ở trên khóe miệng đang không ngừng chảy ra máu tươi. Càng lâm vào bên trong hiểm cảnh, Đế Nguyên Quân lại càng thêm tỉnh táo, ánh mắt lại càng thêm sắc bén.

“Không ngờ ở một nơi như thế này lại xuất hiện một kỳ tài, thiên phú kiếm đạo tu luyện cũng thuộc dạng nghịch thiên. Nếu như để ngươi phát triển thêm nữa thì chắc có lẽ đám Thần Chi Kiêu Tử kia cũng sẽ phải giật mình”.

“Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi lại sinh ra ở nơi này”.

Vô Sinh Kiếm Đạo bị xỏ xuyên qua, Đế Nguyên Quân vô lực chống trụ. Nhưng vào một khắc, Thiên Đạo Khóa sắp sửa vây khốn hắn lại thì trong ánh mắt hắn lại hiện lên một chút tinh quang chói lóa.

Trong giây phút tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Đế Nguyên Quân trong mắt ánh lên tinh quang. Cùng với đó, trên gương mặt hắn lại nở một nụ cười nhẹ.

“Hahaha… Tu luyện hồi lâu chưa từng thấy đột phá. Nay ta phải cám ơn ngươi, Thiên Đạo Tử”.

Kiếm Kiếp!

Nó siêu việt hơn cả kiếm đạo gấp trăm ngàn lần, bởi vì kiếm này cả đời chỉ có thể luyện ra một kiếm, uy lực của nó có thể phá tan được mọi kiếp nạn…

“Ta có nhất kiếm, có thể chặt đứt Thiên Đạo ý nghĩ”.

“Kiếm tên, Trảm Thiên”.

Đế nguyên Quân thúc dục thánh lực ít ỏi còn lại mà hét lớn.

Chỉ thấy từ trên lưỡi kiếm, một cỗ lực lượng kinh khủng đang dần dần bốc lên, uy lực của một kiếm này đã xa xa vượt qua uy lực của những kiếm trước kia gấp trăm gấp ngàn lần.

Đây là lần đầu tiên, Thiên Đạo Tử cảm thấy có một tia áp bức.

“Đã lâu rồi mới có cảm giác áp bức như thế này?”.

“Để cho ta xem, kiếm kiếp của ngươi có thể đạt tới mức nào?”.

Thiên Đạo Tử trên mặt phấn khích, hắn vung mạnh tay đẩy một lượng lớn thần lực dung nhập vào bên trong Thiên Đạo Khóa.

Ngay tức khắc, Vô Sinh Kiếm Đạo trực tiếp phá toái, để lộ ra cơ thể tràn đầy thương tích đang lao lên.

Đế Nguyên Quân toàn bộ sức lực đánh ra.

Rầm!

Không gian xung quanh khu vực va chạm băng diệt vô số, thời gian xung quanh cũng vì thế mà ngưng lại, Đế Nguyên Quân tiếp tục thúc dụng hai đại chí cao lực lượng công kích.

Thiên Đạo Khóa lần đầu tiên bị đánh văng ra ngoài, ở trên một mắt xích. Nó đang hiện lên những vệt nứt trải dài xuống rồi ngay lập tức sụp đổ.

Trong mắt Thiên Đạo Tử lần đầu tiên nổi lên gợn sóng, hắn thật sự không thể tin được, ban đầu hắn nghĩ Đế Nguyên Quân rất có thiên phú nhưng không ngờ hắn lại nghịch thiên đến như vậy.

Đây là lần đầu tiên Thiên Đạo Tử cảm thấy sự nguy hiểm.

“Ngươi tuyệt đối không thể sống?”. Thiên Đạo Tử lớn tiếng quát.

Hắn không nói không rằng mà tiếp tục vung nhẹ tay một cái, đồng loạt tám sợi Thiên Đạo Khóa thình lình bay ra.

Đế Nguyên Quân hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không còn một chút sức lực nào cả. Hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể nào chống lại được.

Chỉ thấy, Đế Nguyên Quân vung tay, Vô Sinh Kiếm Đế nhanh chóng bị thu nhỏ lại rồi xâm nhập vào bên trong cơ thể, nó bay vào bên trong đan điền rồi tỏa ra một cỗ lực lượng bảo vệ ở bên ngoài.

Nhanh chóng, trên khóe miệng nhiễm máu, Đế Nguyên Quân lẩm nhẩm. ‘Cấm pháp - Càn Khôn Khốn Đế Tỏa’.

“Hahahaha… Thiên Đạo Tử, tư vị tám sợi xích khóa này ta ghi nhận, đợi ta vượt qua kiếp nạn này…”.

“Ngươi rửa cổ đợi ta?”.

“Thế gian vì ta mà không còn Thiên Đạo?”.

“Hahaha”.

Đế Nguyên Quân đứng lặng người rồi nhanh chóng trôi nổi ở trong hư không, khí tức trên người nay đang không ngừng giảm xuống. Nhưng, trên gương mặt hắn lại không có một chút biếu cảm sợ hãi gì cả mà giọng nói, nụ cười của hắn ngày càng điên cuồng.

Đó là thứ gì kiêu ngạo?

Đế Nguyên Quân từ từ trôi nổi ở bên trong hư không rồi dần dần rơi xuống.

Cho đến khi hắn nằm yên trên nền đất thì cảnh giới nay cũng đã không còn. Đứng ở bên ngoài hư không, Thập Vị Chân Hoàng cùng Thiên Đạo Tử nhìn xuống. Đến khi thấy Đế Nguyên Quân sinh lực đã đang không ngừng khô kiệt.

“Ngươi tự cho là đúng. Bản Đế rửa cổ đợi ngươi?”.

Thiên Đạo Tử lời nói vừa dứt, hắn vung nhẹ tay một cái, một đường không gian thông đạo thình lình hiện ra, rồi đám người nhanh chóng tiến vào rồi biến mất.

Đế Nguyên Quân toàn thân hoàn toàn trở nên vô lực, tâm trí ngày càng trở nên mơ hồ thì đúng lúc này. Hàng loạt tiếng cười từ xung quanh truyền đến.

“Hahaha… Nhất Đế thì lại như thế nào?”.

“Đối mặt với Thiên Đạo thì cũng chỉ là con kiến mà thôi”.

“Trước đây, ngươi đối xử với bọn ta không khác gì sâu kiến. Nhưng hiện tại, trong mắt ta thì ngươi mới đúng là”.

Giọng nói phẫn nộ vừa ra, hắn liền vung mạnh thanh kiếm rồi đâm sâu xuống phía bụng dưới, Đế Nguyên Quân vô lực. Cảm nhận được thân dưới đang dần dần mất đi hết sức lực.

“Hahaha. Đan điền hiện tại không còn. Hahaha. Đế Nguyên Quân, ngươi cũng có ngày hôm nay”.

“Vô Cực Thiên Tông bọn ta nỗi nhục nay để trên người ngươi đến trả”.

Phẫn nộ, hắn tiến lại ngay bên cạnh rồi mạnh mẽ giẫm chân xuống, Đế Nguyên Quân vô lực chống đỡ, chỉ biết để cho hắn thoải mái đạp xuống.

Răng rắc!

Liên tiếp, bốn tiếng xương gãy nát vang lên, Đế Nguyên Quân tứ chi bị đối phương giẫm nát.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi mà sẽ để cho ngươi sống không bằng chết”.

“Từ một cường giả đỉnh cấp trở thành một tên phế nhân bị người đời khinh bỉ”.

“Hahahaha”.

Nói xong, hắn lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào miệng Đế Nguyên Quân rồi quay người rời đi.

Cùng lúc đó, ở phía xa. Một bóng dáng người mờ ảo tiến đến. Mặc dù nhìn không rõ người này là ai nhưng Đế Nguyên Quân lại cảm giác được có một tia thân thuộc.

“Hừ, thế mà lại không chết?”.

Cái người mà Đế Nguyên Quân xem như là thân thuộc này lại nói ra những lời như thế đối với mình.

“Đáng lý ta sẽ không giúp một tên phế nhân như ngươi nhưng niệm ta và ngươi cũng từng là đồng tông trưởng lão và ngươi cũng giúp ta một vài lần nên bây giờ xem như ta với ngươi sẽ không còn ai nợ ai”.

“Đến khi quay trở về tông môn, ngươi tự sinh, tự diệt ta sẽ không nhúng tay vào?”.

Lời nói vừa dứt, hắn liền bế Đế Nguyên Quân lên rồi bay đi, hướng về phía Tử Cực Kiếm Môn phương hướng.

Nghe thấy như vậy, Đế Nguyên Quân trong lòng cảm nhận được vô tận phẫn nộ. Người mà hắn xem là thân thuộc, tông môn mà hắn cho là thân quen nay lại trở mặt với hắn.

Chương 2: Giữa suối có đại mỹ nhân.

                        Đông Cực Vương Triều!

Bình Nguyên Thắng Cảnh!

Tử Cực Kiếm Môn!

Sau trận chiến đó, Đế Nguyên Quân quay trở về tông môn đã được ba tháng, thời gian này rất khó khăn đối với hắn. Bị Thiên Đạo khóa phong bế cảnh giới. Nhưng may mắn, Đế Nguyên Quân vẫn có hậu chiêu, sử dụng cấm pháp ngăn chặn Thiên Đạo Khóa.

"Đế Nguyên Quân, ngươi cảm thấy thế nào?". Đế Nguyên Quân nằm dài trên giường thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tông chủ đó sao?". Đế Nguyên Quân ngồi dậy đáp.

"Ta thấy ngươi ở lại tông môn bây giờ không tốt cho lắm".

"Hay là tranh thủ thời gian này ra ngoài lịch luyện một phen".

"Ta biết ngươi sẽ không vì một lần thất bại mà từ bỏ. Ắt hẳn bây giờ ngươi đang có suy nghĩ trùng tu lại một lần nữa".

"Đúng là ta có ý như vậy?". Đế Nguyên Quân gật đầu. "Thiên Đạo Khóa mặc dù đã phong bế một phần cảnh giới, bây giờ ta chỉ nhờ cấm pháp để ngăn nó lan rộng".

"Vậy thì ngươi sắp xếp đi sớm một chút, ta thấy đám trưởng lão bây giờ đã có hành động, không sớm thì muộn thì họ cũng sẽ tìm tới ngươi".

"Ta biết rồi".

Qua ngày hôm sau!

Đế Nguyên Quân đi đến Luyện Khí Các!

“Ồ, tiểu gia ngươi tới đây có việc gì?”. Hắn đi vào được một lúc thì từ phía trong góc có một vị lão giả đang cúi người xuống thu gọn một vài thanh kiếm giống như đang dọn rác vậy.

“Lão già. Ta đến là muốn tìm một vài thanh kiếm để dùng mà thôi”. Hắn cũng không dấu giếm mà nói ra mục đích.

“Không phải ngươi có thanh kiếm kia rồi sao? Đẳng cấp của nó đã đủ ngươi dùng rồi, nơi đây không có cái nào mà ngươi dung được cả đâu”. Lão giả nhanh chóng bật người đứng thẳng rồi quay qua nói.

“Khí tức của ngươi bây giờ đã ổn định lại rồi sao?”. Rất nhanh, lão giả liền vận dụng bản mệnh thần thông nhìn ngó cảnh giới của hắn liền giật mình mà thốt lên.

“Ta muốn ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên để tu luyện lại". Hắn cũng không cần giấu diếm liền trả lời.

“Hóa ra là vậy. Thế nay ngươi muốn loại vũ khí như thế nào? Lấy vài thanh Thiên Kiếp Thần Binh được không?”. Lão giả gật đầu rồi hỏi hắn.

“Không cần quan trọng như vậy. Cho ta một thanh Pháp Khí nào tốt nhất đi, ra ngoài lịch luyện mà mang loại vũ khí kia thì rất phiền phức”. Hắn lắc đầu đáp.

“Pháp Khí sao? Đã lâu ta không có tạo ra một thanh như vậy”. Lão giả suy nghỉ một lúc rồi tiếp tục nói. “Có rồi, đợi ta một chút”.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu chờ đợi.

Một lúc sau!

Từ phía sau góc nhà kho, bụi mù bay lên nghi ngút và từ trong đó phát ra một tiếng động rất lớn “Ầm”. Từ trong đó đi ra, lão giả trên thân dính rất nhiều bụi đất cùng từng lớp mạng nhện bám vào trên thân thể. Trái lại, lão giả lại nở một nụ cười nhẹ vì tìm được một thanh kiếm đủ yêu cầu của hắn.

“Thanh kiếm này có tên Uyển Dương Kiếm là thượng phẩm Pháp Khí một trong, được ta đúc tạo từ khi ta vừa nhập vào Tam phẩm chế tạo sư, nguyên liệu chủ yếu là Vấn Tinh Kim, Uyển Dương Thủy, Huyền Giới Mộc, Đằng Tam Kim nên nó có độ bền chắc cùng độ sắc bén rất tốt”. Lão giả nhớ lại thời gian trước khi đang tạo thanh kiếm này mà nở một nụ cười.

“Cũng tạm được”. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm rồi đưa tay múa một vài đường liền đưa ra nhận xét.

“Hah hah hah. Cúng đúng mà thôi, ngươi là dung thanh kiếm kia đâu phải ai cũng có thể so sánh được”. Khóe miệng lão có chút co giật rồi cảm thán.

“Ngươi dự định như thế nào?”.

“Chỉ muốn tu luyện như người bình thường mà thôi, như vậy mới có niềm vui”. Hắn nhẹ nhàng trả lời.

“Thiên phú của ngươi cũng có thể khóa lại được hay sao?”. Lão giả có chút bất ngờ rồi tiếp tục hỏi.

“Có gì mà không được”. Hắn lắc đầu trả lời. “Mà thôi, thời gian không còn sớm, có dịp ta lại đến đây chơi với lão”.

Vừa dứt lời, hắn liền quay người đi ra bên ngoài, vừa đi được một vài bước thì đột ngột dừng lại. “Đúng rồi, cho ta mượn con chim của lão dùng một chút”.

“Ngươi muốn làm gì?”. Nghe ngữ điệu của hắn như vậy, lão giả chợt nhớ đến cảnh tượng hắn nướng thịt rồng kia rồi sợ  run lên.

“Hắc hắc. Chỉ mượn đi nhờ một chút mà thôi”. Hắn bật cười rồi nói.

“Thật không. Nó mà thiếu một cọng lông ta liều mạng với ngươi”. Lão giả đưa tay lên thổi sáo một cái rồi lên giọng nói.

“Tất nhiên”.

Từ phía bên ngoài!

Đột nhiên có một trận gió lớn thổi lên. Từ phía trên cao, có một thứ gì đó màu xám đang hạ xuống, rất nhanh liền có thể nhận thấy, đây là một con chim rất lớn là một đầu Hung Thú thất cấp Bách Sát Kim Điểu. Là sủng vật của lão già kia.

“Kim điểu bảo bối, ngươi phải chịu khổ một lúc”. Lão giả đi ra rồi tiến lại gần vuốt ve nó rồi nói.

Quạc quạc!

Ngay lúc hắn đi ra, đầu này kim điểu liền run lên liên hồi sợ hãi. Không phải danh tiếng của hắn chỉ được truyền giữa đám đệ tử thôi đâu, mà các đầu sủng vật này cũng có thể nhận thức được, nên nhìn thấy hắn thì giống như gặp sát tinh vậy.

Ẩn ẩn, nó muốn quay người mà chạy đi, cặp mắt tròn lóng lanh đen nhánh của nó có chút ướt giống như muốn khóc vậy.

“Hắc hắc. Không nghe lời ta liền vặt lông người rồi đem lên nướng”. Trông thấy đầu kim điểu này, hắn liền nở một nụ cười quái dị rồi hù dọa.

Rất nhanh, đầu kim điểu liền gật đầu đồng ý. Nó quá sợ hãi.

“Ngươi…”. Lão giả nghe thấy vậy liền có chút đắng chát trong miệng mà phản bác.

Hắn chỉ lắc đầu một cái mà không nói gì thêm.

Nhanh chóng đi về phía đầu kim điểu rồi nhảy lên phía trên lung của nó rồi ngồi xuống.

Đầu này sủng vật cũng quả thật là nghe lời, hắn vừa ngay lúc ngồi xuống liền vỗ cánh mà bay lên. Toàn thân có một bộ lông vũ màu xám rất giày nên hắn ngồi lên cảm giác cái mông rất là thoải mái mà không có chút khó chịu nào cả.

Sải cánh của nó trải dộng hết cở chí ít cũng phải rộng hơn ba trượng, tốc độ nó bay đi cũng thật là nhanh, không hổ là thất cấp Hung Thú một trong. Chưa tới năm phút, hắn đã rời khỏi Tử Cực Kiếm Môn. Hắn ngoái đầu nhìn lại một cái rồi thôi.

“Đưa ta xuống Nam Vực đi, tìm một cái cấp thấp vương triều nào đó rồi cho ta xuống”. Hắn đưa tay vỗ nhẹ mấy cái trên lung nó rồi nói.

“Quác quác”. Rất nhanh, nó liền lên tiếng đáp lại.

Ở phía bên dưới mặt đất!

“Ôi mẹ ơi, thất cấp Hung Thú, mắt ta có phải bị mộng không trời?”. Một hán tử đang ưởn người ra sau kéo dản cơ liền trông thấy liền thốt lên.

“Hah hah hah. Chắc chắn ngươi bị mộng rồi, nơi này làm gì có thất cấp Hung Thú, ngay cả nhị phẩm Hung Thú cũng tìm không ra đâu”. Bên cạnh, có một vị hán tử khác bật cười rồi nói.

“Ahahaha. Chắc tối qua ta ngủ không đủ giấc”.

“…”.

Một ngày sau!

Tốc độ của đầu Kim Điểu này cũng thật là quá nhanh, chỉ cần dùng một ngày liền có thể đưa hắn đến Nam Vực này, phải biết toàn bộ đường đi cũng phải lên tới mấy trăm vạn dăm đâu.

“Quác quác”. Ngay khi chuẩn bị đến nơi, đầu Kim điểu liền lên tiếng đánh thức.

“Oa oa. Đến rồi sao?”. Trên lung, hắn đánh một giấc thật ngon lành liền bị đánh thức mà tỉnh dậy.

Hắn đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới liền trông thấy một con suối nhỏ với dòng nước trong suốt mát lạnh, xung quanh được bao bọc bởi từng hàng cây, bụi rậm rất kín đáo. Và phía xa kia có một bóng dáng nữ tử đang trần truồng đứng giữa con suối mà tắm.

Hắn trông thấy cảnh tưởng ngàn năm có một này nên khóe miệng có chút chảy giải, hai mắt sáng lên.

“Nhanh chóng hạ xuống”. Hắn vổ vổ mấy cái rồi lên tiếng.

Kim điểu cũng vì thế mà dần dần hạ xuống rồi thả hắn. Không thèm để ý gì thêm liền quay người bay đi, giống như thả được hòn đá lớn vậy.

Chương 3: Lý Hinh Nhi, Tinh Kiếm Tông.

Hắn men theo từng cái bụi rậm mà đi về phía trước, tìm về phía nàng ta, nơi mà nàng đang tắm.

 

 

Gương mặt nhỏ nhắn của hắn lại nở ra một nụ cười trông rất dâm, thậm chí ngay trên khóe miệng của hắn còn có một dòng nước giãi chảy ra đến.

Ngay khi tiến đến lại gần, hắn vén ra một đầu kẻ hở mà đưa mắt nhìn ra.

 

 

“Oa. Thật là cảnh đẹp ngàn năm có một”. Hắn liền thốt lên, lời nói của hắn chỉ là nói gió ra mà thôi, nên nàng ta không thể nghe thấy được.

 

 

Trước mắt hắn là một dáng người cao ráo thon gọn, nàng ta cao khoảng chừng hơn bảy thước cùng mái tóc dài suôn mượt được thả dốc xuống như một dòng thác. Cơ thể đầy đặn với từng vòng rất nổi trội. Vòng eo thon gọn với đường cong hình chữ  V ôm lấy cặp mông căng còn chắc nịch. Cặp chân dài thon gọn cùng làn da trắng sáng hồng hào.

 

 

Gương mặt nàng cực kỳ tinh tú với ngũ quan cực kỳ tỉ mỉ, cặp mắt bồ câu to tròn với con ngươi màu đen sáng ngời, hai hàng lông mi dài cong vuốt tinh tế cùng hai hàng mày ngài thon gọn kéo dài. Sống mũi cao rất gọn gang cùng cặp môi anh đào hồng hào.

 

 

Đại mỹ nữ!

 

 

Nhìn thấy cảnh tượng bổ mắt này, hắn khóe mũi có chút tanh tanh lên, dần dần một dòng máu chảy ra từ trong cánh mũi của hắn nhỏ giọt xuống đất.

 

 

Thật đẹp, thật khiêu gợi”.

 

 

Hắn không có kiềm lòng được mà thốt lên thành tiếng.

 

 

“Ai?”. Rất nhanh, nàng ta liền có phản ứng, tốc độ của nàng cũng thật là nhanh. Vừa tức thời liền nhảy ra khỏi dòng nước mát lạnh mà nhảy lên bớ. Đưa tay lên nắm lấy vạt áo che lấy toàn thân rồi rút kiếm hướng về phía thanh âm của hắn .

 

 

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía bụi cây nơi mà hắn đang trốn đó.

 

 

“Kẻ nào? Nhanh chóng đi ra”. Gương mặt nàng có chút đỏ lên ngại ngùng rồi quát lớn.

 

 

“Tiểu tỷ tỷ, đừng dọa ta, ta sợ”. Hắn từ trong bụi dần dần đi ra.

 

 

Lộ rõ toàn bộ dung mạo của hắn. Gương mặt búng ra sữa cùng cặp mắt to long lánh ướt át như đang sắp khóc. Gương mặt lấm lem cùng bộ trang phục bình thường dính đầy bùn đất, trông rất đáng thương.

 

 

"Thì ra là một đứa trẻ con”. Trông thấy đứa trẻ đó đáng thương như vậy nên nàng ta có chút mủi lòng. Thanh kiếm sắc bén kia dần dần hạ xuống.

 

 

“Tiểu đệ đệ, sao ngươi lại ở nơi hoang vu này. Cha mẹ của ngươi đâu?”. Nàng lên tiếng hỏi thăm.

 

 

“Oa oa oa…”. Đột nhiên, hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống, cong ngươi đỏ bừng, hắn phá lên khóc lớn như đang nhận ủy khuất nào đó.

 

 

“Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao?”. Trông thấy một đứa trẻ phá lên khóc lớn như vậy, nàng ta liền cảm thấy trong lòng có chú trĩu nặng xuống, nàng nhanh chóng mặc vào áo quần rồi chạy về phía hắn.

 

 

“Oa oa… Ta không có cha mẹ, ta bị lạc đường… Oa oa”. Được nữ tử kia hỏi thăm, hắn càng được đà mà khóc lớn hơn.

 

 

“Tiểu đệ đệ. Ngoan, đừng khóc, có tỷ tỷ ở đây”. Khóe mắt nàng có chút cay cay, lòng nàng càng ngày càng trĩu xuống, rồi nhanh đưa tay ôm lấy hắn vào trong lòng ngực rồi nói.

 

 

“Ưm…”. Cảm nhận thấy bầu ngực mát rượi thơm mát, khóe miệng hắn lại nở ra một nụ cười quái dị. Cũng vì thế mà hắn cũng đã ngừng khóc mà trả lời.

 

 

“Cởi đồ ra để tỷ tỷ tắm cho”. Trông thấy toàn thân hắn dính toàn là bụi đất nên nàng mới lên tiếng. Đưa tay gỡ bỏ từng cái khuy cài trên áo của hắn rồi gở bỏ xuống lớp áo bên ngoài, thân hình mũn mĩm trắng hồng hiễn diện trước mắt. Nàng nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ lấy cái quần phía bên ngoài để hắn hoàn toàn trần truồng.

 

 

“Tiểu tỷ tỷ cùng tắm sao?”. Thanh giọng non nớt của hắn vang lên. Nàng ta nghe thấy như vậy nên gương mặt đã đỏ nay càng ngày càng đỏ hơn, tỏ vẻ ngại ngùng.

 

 

“Ừm, ta cùng tắm”. Nàng có chút suy nghĩ một chút rồi trả lời.

 

 

Một lúc sau!

 

 

Cả hai người cùng nhau đi ra chính giữa con suối mà tắm, dòng nước trong suốt mát lạnh từ phía chân dâng lên tới ngang ngực của hắn.

 

 

Ở phía sau lưng, nàng ta đưa tay lên bắt đầu kỳ cọ phía sau lưng giúp hắn để tẩy hết toàn bộ đất bẩn dính trên cơ thể.

 

 

“Ta tên Lý Hinh Nhi, không biết tiểu đệ tên gọi là gì?”. Nàng tên Lý Hinh Nhi vừa ký lưng cho hắn vừa hỏi.

 

 

“Hinh Nhi tỷ tỷ, ta tên là Đế Nguyên Quân, người ta hay gọi ta là tiểu sư phụ”. Thanh âm hắn dõng dạc trả lời.

 

 

“Tên nghe thật là lạ”. Khóe miệng nàng lẩm nhẩm.

 

 

“Hồi nảy sư tỷ dùng kiếm, có phải hay không là một người tu luyện”. Hắn quay đầu nhìn nàng rồi hỏi.

 

 

“Đúng rồi, ta rời quê đến đây chuẩn bị tham dự khảo hạch vào Tinh Kiếm Các”. Nàng cũng không dấu diếm mà nói.

 

 

“Tinh Kiếm Các? Mấy phẩm tông môn vậy?”. Hắn có chút tò mò nên hỏi.

 

 

“Là Tam phẩm tông môn, tại Nam Hoang vương triều này thuộc hàng cao tầng, chỉ kém Nhi phẩm tông môn một chút thôi”.

 

 

Tông môn chia làm những cấp bậc: Bá chủ, Cao tầng, Nhị phẩm cho đến Ngũ phẩm, sắp xếp từ cao cho đến thấp.

 

 

“Tỷ Tỷ lợi hại nha. Ta cũng rất mạnh đó nha, ai cũng gọi ta vì Tiểu sư phụ đó”. Hai tay hắn chống nạnh rồi cười nói.

 

 

“Ừm, đệ rất lợi hai”. Nàng cũng vì thế mà phá lên cười. Có ai tin được đứa trẻ 12 tuổi lại là một vị cao thủ đâu.

 

 

“Ta nói thật, tỷ tỷ có thể bái ta vì vi sư được nha”. Hắn cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói.

 

 

“Hah hah hah. Đệ quả thật là giỏi, tiểu sư phụ”. Giống như nàng ta đang trào phúng vậy.

 

 

“Đúng rồi, để ta giúp tỷ tỷ thoải mái, trước ta được nhiều tỷ tỷ khác bảo làm vậy lắm”. Hắn đột ngột quay người nhìn trực tiếp rồi lên tiếng.

 

 

“Thật sao?”. Lý Hinh Nhi cũng hơi chút tò mò nên hỏi ngược lại.

 

 

“Tỷ tỷ yên tâm, tay nghề ta giỏi lắm”. Hắn trả lời rất dỏng dạc và tràn đầy sự tự tin.

 

 

Hắn nhanh chóng đi vòng ra phía sau lưng nàng rồi đặt tay lên trên, bàn tay mềm mịn nhẹ nhàng di chuyển chà xát lên cánh lưng trắng sáng mịn màng.

Lỹ Hinh Nhi gương mặt bắt đầu đỏ lên, cảm giác ở sau lưng thật là thoải mái, hắn chỉ mới đưa tay như thế thôi nhưng mà cái cảm giác thích thú này khó lòng mà cưởng lại.

 

 

"Nguyên Quân, đệ làm cái gì vậy?”. Nàng thanh giọng có chút thấp thỏm vang lên.

 

 

“Các tiểu tỷ tỷ kia bảo ta làm như vậy. Massage như thế này mới đúng”. Hắn lại thản nhiên trả lời, giọng nói trong trẻo của hắn vang lên khiến nàng khó lòng mà phản bác được.

 

 

“Ah.. ưm”. Khóe miệng Hinh Nhi không kiềm chế được mà phát ra thanh âm rên nhè nhẹ nghe rất thoải mái, cùng gương mặt hơi chút đỏ.

 

 

Một lúc lâu sau!

 

 

“Tiểu tỷ tỷ, ta xong rồi”. Thanh âm dõng dạc của hắn vang vọng bên tai.

 

 

“Ừm, xong rồi sao?”. Nghe thấy vậy, Lý Hinh Nhi có chút hơi tụt hứng nhưng nàng không thể hiện ra ngoài mà chỉ nở một nụ cười tươi.

 

 

"Nhanh mặc áo quần vào không lại bị cảm lạnh bây giờ”. Nàng đưa tay lấy bộ áo quấn mang vào rồi nhắc nhở hắn.

 

 

Bên cạnh, một bọc đựng áo quần của hắn cũng được mở ra, từ trong đó là từng bộ áo quần được sắp xếp rất ngăn nắp và có một thanh kiếm có màu xanh ngọc bích đang đóng kín ở trong vỏ kiếm.

 

 

Lý Hinh Nhi trông thấy vậy liền giật mình, ánh mắt rung động nhìn về phía hắn.

 

 

Thượng Phẩm Pháp Khí!

 

 

“Tiểu đệ, ngươi đây là?”. Nàng chỉ tay về phía thanh kiếm kia rồi hỏi với giọng ngập ngừng.

 

 

“Ta đã bảo mà, ta là một đại cao thủ”. Hắn nở một nụ cười tươi rồi nói.

 

 

Lúc đầu nghe hắn nói như vậy thì nàng có chút không tin nhưng lúc này có chút khó nói được.

 

 

Đang đùa hay sao?!

 

 

Nàng xuất thân từ Lý Gia, một gia tộc lớn từ phía Bắc Nam Hoang Vương Triều, thân là con của trưởng gia tộc nên nàng rất được ưu ái, gia tộc hết sức bồi dưởng nàng. Từ năm 12 tuổi đã bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, nàng đã là 17 tuổi, nhưng trong tay nàng cũng chỉ có hạ phẩm Pháp Khí mà thôi.

 

 

“Tiểu tỷ tỷ thích thì ta cho”. Trông nàng ta có chút đờ đẩn, hắn liền lên tiếng.

 

 

“Cái này không được, thứ này quá quý giá nên ta không thể lấy, đó là của đệ”. Lý Hinh Nhi là một người có tính cách rất thật nên nàng lắc đầu trả lời.

 

 

“Không biết tỷ tỷ bây giờ cảnh giới gì rồi”. Hắn giả vờ quay qua dò hỏi.

 

 

“Ta Thức Nhân Cảnh tứ tầng, không biết tiểu đệ cảnh giới gì”. Khi hắn nói ra thì nàng mới nhớ đến, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn muốn nhìn thấu nhưng giống như nhìn vào cái lỗ đen vậy. Hoàn toàn không nhìn ra được.

 

 

"Ta chỉ là Luyện Nhân Cảnh đỉnh phong thôi nha”. Hai tay chống nạnh, mặt vểnh lên cao rất tự tin trả lời.

 

 

12 tuổi, Luyện Nhân cảnh đỉnh phong?!

 

 

Lý Hinh Nhi nghe hắn nói như vậy nên lâm vào mộng, nàng 12 tuổi mới tu luyện, còn đứa trẻ này cũng chừng đó tuổi đã tu luyện được đến như vậy, rõ rang là một tên quái vật.

 

 

Nàng đứng nhìn hắn phải một hồi lâu rồi mới tỉnh lại, ánh mắt hâm mộ nhìn hắn.

 

 

“Tiểu đệ thật tài giỏi”. Nàng ôm lấy hắn vào trong người rồi cười nói.

 

 

“Hắc hắc”.

 

 

“Đệ cùng ta đi tới Tinh Kiếm Tông hay sao?”. Lý Hinh Nhi chợt nhớ tới, nên lên tiếng hỏi.

 

 

“Cũng được. Tiểu gia ta anh tuấn, siêu cấp thiên phú đi đâu mà chẳng được, chỉ là một cái kiếm các mà thôi”. Vẻ mặt hắn vểnh lên cao, tự tin mà cao giọng.

 

 

“Hah hah hah. Đệ thật vui tính đó nha”. Nàng ta trông thấy như vậy nên một tay đưa lên che lấy miệng rồi cười lớn.

 

 

"Được rồi, ta đi thôi”.

 

 

“Mà tỷ tỷ đi tới đây một mình hay sao?”. Hắn tò mò nên quay qua hỏi.

 

 

“Không, ta đi cùng với một huynh trưởng cùng một cái tiểu muội”. Nàng lắc đầu trả lời.

 

 

“Thế họ đâu, sao không đi cùng tỷ tỷ”.

 

 

“Hai người họ đã đi đến từ trước rồi, chắc lúc này đang đợi ta trong một cái quán nước ở bên ngoài thành thôi”.

 

 

“Ồ”.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play