Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Tôn ! Ta Muốn Người !

Chương 1 : Sư tôn vô tích sự.

Người ta thường nói, 1 ngày làm thầy, cả đời làm cha. Không thầy đố mày làm nên hay nói ví von hơn thì làm người thì phải coa thầy chỉ bảo, dẫn dắt để bước đi trên con đường riêng của mình.

Nhưng thực tế thật phũ phàng. Thái Âm hắn vậy mà có 1 lão sư vô tích sự vô cùng. Cả ngày không phải lượn hết đầu xóm cuối ngõ thì cũng ngồi ở quán ven đường uống rượu ăn thịt đến say mèn không biết trời trăng gì. Suốt ngày chỉ ảo tưởng đứng đầu thiên hạ nhưng chỉ là hạt cát ngoài sa mạc.

Thậm chí, chán đời đến nỗi lão sư kia suốt ngày đi tự tử hay nói dễ hiểu hơn là đi tìm chết. Hết nhảy sông tự tử, nhảy lầu, thắt cổ, ...đến cắt cổ tay, cắt cả cổ, máu chảy đầm đìa cũng không thấy chết. Có lúc Thái Âm hắn cứ tưởng lão sư không phải con người, làm người thì 1 - 2 lần tự tử đã thấy chết queo còn gã này dùng hết cả những cách tự tử man rợ nhất cũng không thấy xuống mồ. Hắn còn mong vị lão sư này xuống mồ nhanh để hắn còn đi tìm lão sư khác lợi hại hơn cơ.

Nhưng đời không như mơ, hắn đã làm tùy tùng ( phục vụ ) con người đáng ghét này suốt 5 năm rồi. Nhưng may hắn vẫn còn cha mẹ, tối có thể chạy về nhà méc mẹ được, không sợ ban đêm phải đi đổ bô cho lão nữa, hắn nghĩ thời gian buổi tối của mình là thời gian thư giãn nhất. Sướng ghê ! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng có những ngày lão ốm hay say khướt ( lúc nào chả say ) là hắn lại phải túc trực bên lão cả ngày lẫn đêm không có lão mà chết thật thì nguy to.

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời như bao ngày khác. Lão sư của Thái Âm lại đi đâu đó ngoài xóm rồi. Lão vốn không phải người của làng này. Làng này tên Cao Sương, nó nằm ở nơi tận cùng của sự lãng quên, nói là sự lãng quên là tại vì làng này rất khó phát hiện, quanh năm đều có sương mù bao phủ ngoài làng như 1 tầng kết giới không bao giờ mất. Chính vì vậy mà người bên ngoài không ai biết đến sự tồn tại của ngôu làng này, mà người dân trong làng cũng không bao giờ ra ngoài, hình thức trao đổi buôn bán vẫn còn lạc hậu vô cùng, đó là dùng vật đổi vật.

Hắn không biết dù sao lão có thể đến được làng Cao Sương này, từ xưa đến nay không người ngoài nào phát hiện và có thể đến được đây cả. Nhưng có lẽ lão và tiểu đồng bên cạnh lão là 1 ngoại lệ, mọi người thích lão lắm, lão là người đầu tiên đến đây, có thể nói mọi người coi lão như thần, như phật mà kính trọng, tiếp đãi. Rượu mà lão uống đều được dân làng cho, đồ ăn đều được dân làng tặng. Mỗi lần lão chán trường tìm chết thì đều được dân làng tìm thấy và khuyên bảo nhưng chỉ qua vài ngày lại vẫn tính nào tật nấy. Hắn cũng có hỏi qua với tiểu đồng bên cạnh lão là tại sao lão lại thích chết như thế thì tiểu đồng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu cho có.

Lão cứ ngao du đầu làng ngõ xóm, sống như 1 tên lưu manh suốt 5 năm khi ở đây. Đến nỗi bây giờ người dân trong làng cứ hễ nghe thấy tên hay tiếng của lão là lại hận không thể như con rùa rụt mẹ cổ vào cho lão đỡ tìm đến. Lão cứ vừa đi, vừa uống rượu vừa hát. Mà hát thì khó nghe đến ma chê quỷ hờn, còn bày đặt thổi sáo. Mà lão thổi sáo thì ôi thôi rồi, lão thổi nhạc đám ma thì còn kiếm được chút tiền đấy, chả bao giờ thấy lão thổi hay được dù chỉ 1 đoạn cả. Cứ mỗi lần thấy lãi cầm cái sáo lên là dân làng chạy không còn ma nào, chỉ để lại mảnh bụi tủi thân bay phật phờ khắp nơi.

Mà khi lão đến đây có như thế đâu, lần đầu tiên lão đến còn cứu Thái Âm 1 mạng, lúc đấy hắn mới 10 tuổi, được lão cứu thì thề nguyện son sắc này nọ " phải báo đáp ân tình, xin hãy nhận con làm đệ tử ! ". Thôi rồi ông Giáo ạ ! Trên đời này không bao giờ bán thuốc hối hận. Nếu biết lão là loại người gì thì còn lâu hắn mới nhận lão làm thầy, để rồi 1 chữ còn chả được học, lão không thèm dạy, tùy tiện vứt cho tiểu đồng bên cạnh mình dạy hộ. Thế là cũng may hắn được biết chữ, hắn còn được cách tu tiên nữa cơ, nhưng những cái này đầu là vị tiểu đồng kia dạy hắn, lãi thì không nói dù chỉ 1 chữ. Mà lão mà đã mở miệng thì chỉ có " Cho ta thêm bình rượu nữa !" " Con mẹ nó chúng mày đi đâu hết rồi, ta đói rồi, mau nấu cơm !" " Thái Âm ngươi muốn đi chơi không ? Ta vừa tìm được 1 chỗ này hay lắm nì ! "..." Ta muốn chết quá ! Ai đến giết ta đi ? Ta muốn chết cơ ! ".... " Mẹ kiếp, lại hết rượu rồi à ?"...

Cứ mỗi lần như thế Thái Âm lại than trách đời tại sao hắn lại khổ như thế ? Sao lại vớ phải 1 cái cục nợ trời giáng gì thế này ?

Nhưng mà cho dù lão có vô tích sự thế nào thì tiểu đồng bên cũng không than không trách tiếng, hình như hắn thấy tiểu đồng này còn vui vẻ khi được lão giao việc cho cơ, thật không hiểu những con người kì lạ.

- Thái Âm, ngươi không tu luyện sao ? __ A Lạc là tiểu đồng bên cạnh lão sư thấy hắn đến thì hỏi. Cũng phải thôi, mỗi lần tu luyện mấy thứ tà công dị pháp mà a Lạc đưa cho thì hắn đều ở trên núi tu luyện, không thì trốn du dú trong phòng không thèm ra.

- Nương bảo ta đem canh gà đến cho sư tôn và a Lạc ! __ Thái Âm đưa cái giỏ có đựng nồi gà lên trước mặt rồi trả lời a Lạc.

- À, chủ nhân đang nằm phơi nắng đằng sau nhà, ngươi cũng lại đây ăn cùng chúng ta đi !

- Được ! __ Gì chứ đã được mời thì phải ở lại chứ, đây là con gà ngon nhất mà nương hắn làm đấy. Nương không làm cho hắn thì thôi lại đi làm cho cái lão sư vô tích sự kia của hắn. Thật tức chết mà !

A Lạc nhìn sơ qua là 1 thanh niên mới 20 tuổi, mặt rất đẹp, cũng rất soái, có thể lọt vào top những thanh niên đẹp nhất trong làng Cao Sương. Nhưng a Lạc trẻ như vậy không biết vì sao lại nguyện ở lại bên cạnh 1 lão già khọm. Thái Âm có hỏi là vì sao thì hắn chỉ nói là " Đó là vinh hạnh của ta !". Thái Âm rất không hiểu con người này, mặc dù đã tiếp xúc được 5 năm nhưng người này cho dù có ủy khuất thế nào cũng không kêu ca dù chỉ 1 tiếng.

- Tiểu đồ đệ đến rồi đấy à ? Mang gì cho vi sư không ? __ Lão sư tên Vương Hào, là 1 lão già khọm tóc mai đã trắng hết từ chân tóc cho đến ngọn tóc được vấn lên đơn giản bằng 1 cái trâm gỗ, nhưng dù bạc nhưng trông nó vẫn rất mượt, Thái Âm vẫn rất muốn 1 lần được chạm vào mái tóc bạc mượt mà kia nhưng chưa có cơ hội. Râu ria thì xồm xoàm như 1 cụ dê, mặt có đầy nếp nhăn. Mắt thì nhắm tịt vì đang phơi nắng. Cả người thì gầy tom nhom như cái cây sào, nhưng nó lại oặt ọe như không sương, cứ như bẻ 1 cái là gãy. Nhưng có ai lại không ngờ con gà què này có dùng bao nhiêu loại nhìn tra tấn cũng không thấy xuống mồ. Nhìn sơ qua tổng quát thì người ngoài có thể thấy, lão Vương Hào này không sống được bao lâu nữa, đã gần đất xa trời rồi, sắp vào hòm và đi làm bạn với đất. Nhưng chỉ có người quen biết mới biết cái lão già khọm này thế mà cứ như ngọn đèn lay lắt trước gió thổi thế nào cũng không tắt, dập thế nào cũng vẫn cháy. Thật là không nên coi thường con người này.

- Nương ta có hầm canh dà cho lão đây, dậy mà ăn đi này !

- Ngươi ngồi lại cùng ăn đi, ta đang chán quá đi mất !

Vường Hào lười nhác lết cái thân khô ra khỏi cái ghế dài mình đang nằm, nhưng giọng nói lại có chút hiền từ có chút ôn nhu hơn mọi khi. Nơi mà lão ở này là 1 căn nhà gỗ được dân làng cho ở, suốt 5 năm sống ở đây lão đã khá quen với ngôi nhà này rồi.

Thái Âm cũng không để ý đến giọng nói có gì thay đổi của lão, mà chỉ tùy tiện ngồi vào bàn, múc canh gà ra bát mà a Lạc vừa lấy ra 3 bát, đợi lão sang đến rồi mới bắt đầu ăn. Bữa ăn hôm nay có chút kì quái, mọi lần cứ mỗi khi ăn cùng nhau thì Vương Hào lão lại càu nhàu, chê này chê nọ, đòi rượu....ồn ào vô cùng. Nhưng hôm nay thù kì quái quá, im lặng ghê, tiếng lá rơi cũng có thể nghe luôn, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau. Hắn nghe hoặc nhưng cũng không hỏi, đối phương cũng không nói, đột nhiên quy củ vô cùng, như 1 gia đình gia giáo khi ăn cơm.

- Ta phải đi rồi ! __ Vương Hào lên tiếng đánh ta không gian tĩnh mịch này.

- Hả ? Sư tôn đi đâu ?? __ Thái Âm vẫn duy trì trạng thái ăn như không quan trọng, cứ như điều này là điều đương nhiên.

- Rời khỏi đây !

Thì ra đây chính là lí do hôm nay lão ta không nháo như mọi hôm à. Tưởng chuyện gì, đi thì đi thôi.

- À ! Vậy khi nào trở lại ?

- Sẽ không !

- À ! Hả ??? Không trở lại ?? Vậy... __ Thái Âm ngạc nhiên ra khỏi mặt

- Ngươi muốn đi cùng ta không ? __ Sau khi hỏi xong không đợi hắn trả lời thì lão lại nói tiếp.

- Chắc ngươi sẽ không đi đâu ! Dù sao thì bọn ta cũng 1 đi không trở lại !

- Sư tôn đi đâu ? Về nhà sao ?

- Cứ cho là thế đi !

- Vậy khi nào người đi ?

- Mai !

- Nhanh vậy ?

- Có việc đột xuất ! Phải trở về xử lí !

Lão vừa nhận được 1 bức thư truyền âm từ người kia, nói là có việc cần lão phải trở về ngay lập tức. Lão cũng đâu có muốn rời xa cuộc sống sung sướng như vậy chứ. Nhưng công việc mà, nên ưu tiên công việc trước thôi.

Nói xong lão lôi trong người ra 1 vật gì đó. Thứ đó là 1 cái vòng cổ, nó là thứ vừa dài vừa nhọn, nhìn giống như mấy con ốc dài ngoài bờ suối nhưng không phải, mà là đá. Không những là đá mà còn là đá rất đẹp, nó màu đỏ tuyền, được sâu trong cái dây treo cổ. Vì hắn không có kiến thức về mấy thứ vật phẩm linh khí nên hắn không biết đây là 1 viên linh thạch rất quý hiếm mà các tu sĩ ai ai cũng săn lùng. Thế mà cái lão Vương Hào này lại hào phóng cho không hắn làn đồ trang sức đeo cổ.

- Cho ngươi ! Đeo vào cổ ! Nguy hiểm thì nắm chặt nó !

- Đây là cái gì ? __ Thái Âm tiếp nhận cái vòng từ tay lão ngắm nghía rồi hỏi

- Bừa hộ mệnh ! Bảo hộ ngươi !

- À ! Vậy ta cảm ơn sư tôn !

- Ai nha cái tên này, ngày mai lão sư ngươi đi rồi đấy ! không luyến tiếc à ! __ Vương Hào cả giận mắng.

- A Lạc ngươi xem, hắn dám không khóc lóc dữ ta ở lại ! __ Lão lạu bắt đầu nháo, lão cầm 1 bên tay a Lạc day day, 1 tay chỉ vào Thái Âm bắt đầu khóc lóc kể lể.

- Chủ nhân à, trước khi đi người không thể để lại ấn tượng tốt với người ta được sao ? __ A Lạc đỡ chán, hắn thật bất lực với chủ nhân của mình quá.

- Không thể, ta quen rồi ! Không mắng người 1 ngày ta không chịu được !

- À rồi ! Thì mắng ! Người cứ mắng đã đi rồi sau này không thể mắng nữa đâu !

- Ai nói sau này ta không thể mắng, không có ai mắng thì ta mắng không khí, mắng trời mắng đất, ai bảo trời đất không mắng được, dù sao nó cũng chả làm gì được ta.

A ha ! chủ nhân hắn dũng cảm ghê ! Mắng trời mắng đất luôn cơ đấy ! À mà dù sao có mắng thì nó cũng chẳng làm gì được chủ nhân đâu.

1 bên Thái Âm thấy cái tràng cảnh này cũng chủ có thể nhắm mắt làm ngơ, quen rồi mà, làm gì được đâu.

Hắn nghĩ, dù sao ngày mai người ta cũng đi. Xét thấy thời gian sau này của mình không còn nghe thấy người này lảng vảng trước mắt đòi rượu nữa, không thấy người này đi say khướt, đi tự tử nữa... nghĩ mà sao thấy chán quá.

Đột nhiên lại nhớ những ngày tháng ở cùng người này, có vui, có tức giận, có bất lực nhưng không có buồn. Người này hiện diện trong đòi hắn như cho hắn mọi cảm xúc như không muốn hắn buồn, dùng đủ mọi cách làm hắn vui. Hắn nhớ có lần hắn bị ốm, cha nương đi làm không có nhà, không ai chăm sóc hắn, chỉ có lão ta là người duy nhất lo hắn uống thuốc, lo hắn bị lạnh đắp chăn cho hắn, lo cho hắn bát cháo hành nóng hổi thơm ngon vô cùng. Đó là lần đầu tiên hắn được ăn cháo hành ngon như thế, mặc dù nương hắn từng nấu nhiều lần nhiều lần nhưng cũng không ngon được như thế.

Nhưng qua ngày hôm đó thì hắn không còn ốm nữa, cũng không còn được ăn bát cháo hành ngon mê li đấy nữa. Mà cái người như ông tiên giáng trần chăm só hắn như mẹ hiền ngày hôm đó cũng mất tiêu luôn, chỉ còn lại lão già khọm ma chê quỷ hờn kia thôi. Thái Âm khóc không ra nước mắt.

Vương Hào lại lôi trong người 1 bình rượu ra uống, rồi lại say khướt, rồi lại ngủ. Thế này thì mai làm sao đi được. Nhưng nhìn a Lạc vẫn ung dung chán, hắn chỉ tủy tiện thu dọn vài đồ để chuẩn bị cho ngày mai đi thôi. Không có đồ ăn, không có nước, không rượu... chỉ thu xếp vài thứ linh tinh cho có chứ những thứ cần thiết thì không thấy đâu.

- A Lạc, ngươi không chuẩn bị đồ ăn à, còn rượu cho lão ta nữa ?

- Không dùng đến đâu ! Nếu muốn biết là tại sao thì ngày mai ngươi sẽ biết thôi. Chúng ta sẽ đi trong âm thầm, sau khi chúng ta đi thì nhờ ngươi nói lại với dân làng hộ. Thời gian qua đã làm phiền mọi người nhiều quá rồi.

- Vậy thù ta ở lại đây, không ngày mai các người đi mấy ta lại không kịp từ biệt !

- Cái này cũng được ! Ngày mai ngươi đừng bất ngờ đấy ! Chủ nhân nói trước khi đi sẽ cho ngươi 1 bất ngờ nho nhỏ.

- Lão già đó thì có bất ngờ gì được cơ chứ !

A Lạc chỉ cười nhẹ, nó sẽ khá bất ngờ đấy. Không biết lúc đó hắn sẽ có bộ mặt như thế nào nhỉ, online chờ gấp.

----------------

Vừa đọc qua tác phẩm Chí Phèo. Tự nhiên muốn tạo dựng hình tượng nhân vật giống Chí Phèo ghê, nên tác phẩm này ra đời. Mà sao thấy nhân vật và cái cốt sao mà giống Cố Quân trong Sát Phá Lang quá. Sau khi nhận ra điều không ổn thì ta đã nhanh hơn não, tác phẩm đã được thiết lập, hủy không được😅😅

Thôi, đâm lao thì phải theo lao.

Chương 2 : Từ biệt ! Có duyên ắt gặp lại !

Đêm hôm đấy, Thái Âm ngủ lại căn nhà gỗ của lão sư Vương Hào. Nói là ngủ nhưng hắn lại không thấy buồn ngủ, hắn rất tỉnh táo. Bữa trưa nay hắn có uống 1 chút rượu để đưa tiễn Vương Hào sắp sửa 1 đi không trở lại kia. Hắn nghĩ mình sẽ vì 1 chút men rượu mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Nhưng thực tế cho hắn thấy, hắn không những không buồn ngủ mà còn rất tỉnh táo nha, tỉnh đến độ mắt có thể giống như 2 cái đèn lồng đang phát sáng.

Mắt hắn màu xanh lam, sâu thẳm như biển sâu nhưng lại rất sáng. Sáng như bầu trời mùa xuân ý. Cũng vì thế mà đôi mắt cực kì tinh tường. Hắn nằm lăn đi lăn lại trằn trọc không ngủ được. Cuộc sống trong 5 năm nay của hắn vô cùng phong phú và đa dạng. Hết chạy đông lại chạy tây, không thì học chữ luyện vài đường kiếm, còn luyện cái gì tu tiên nữa chứ. Hắn không biết vì sao Vương Hào phải cho mình học thứ này, chỉ nghe lão bảo cái này giúp kéo dài tuổi thọ, bảo vệ bản thân tránh khỏi vài nguy hiểm không đáng có. Hắn rất để tâm câu nói này của lão, vì nó có lẽ là câu nói đầu tiên cũng như cuối cùng mà lão nói ra trong lúc tỉnh táo nhất. Mà ánh mắt lão nói lúc đó trông cực kì nghiêm túc, không có nửa điểm lừa gạt như mấy gian thương đang lừa bịt những kẻ chưa trải sự đời.

Thế nên hắn rất chú tâm học cái thứ tu tiên đó, được 1 thời gian dài hắn đã cảm thấy sự chuyển biến tốt, đã không còn bệnh tật nhiều như lúc nhỏ nữa, sức khỏe cũng tăng lên không ít, 3 tháng trước hắn nghe thấy Vương Hào nói cái gì đó mà " Hửm? Đã lên đến luyện khí tầng 3 rồi à ? ". Xong rồi hắn có hỏi lão nhưng lão chỉ mỉm cười tiếp tục uống rượu của mình khiến hắn không biết làm thế nào cả.

Thái Âm hắn mặc dù không thích nhưng cũng không ghét Vương Hào. Cũng nhờ có Vương Hào đến đây mà hắn học được rất nhiều thứ mặc dù những thứ hắn được học đều là do a Lạc dạy. Nhưng những thứ a Lạc dạy cho hắn lại là Vương Hào dạy cho a Lạc, vậy nên có thể xem như là gián tiếp dạy dỗ đi.

Thái Âm hắn vốn cứ nghĩ cuộc sống chạy đôn chạy đáo, suốt ngày nghe đi nghe lại cái bản nhạc ồn ào đó. Nhưng đùng 1 cái, không có dấu hiệu báo trước, người đó tự nhiên nói muốn rời khỏi đây, lại còn không bao giờ trở lại nữa khiến tâm trạng lúc đó của hắn là sét đánh giữa trời quang. Hắn không hiểu, cái lí do " có việc cần giải quyết " đó là thật hay là nói ra cho có để lừa dối hắn.

Người như lão thì có việc gì để giải quyết cơ chứ, suốt ngày như con ma men mãi chả thấy xuống mồ thì có cái gì cần làm. A Lạc từng nói 2 người đi ngao du khắp nơi không có nơi ở cố định, mà có thì cũng không muốn về. Cũng đúng thôi, vô tích sự như lão thì ai mà nguyện ý nuôi cơ chứ, cũng chả ai nguyện ý gánh vác trên vai 1 cục nợ không thể làm gì. Còn nhà à, chỉ sợ là bị đuổi đi thì có, không thể về chứ không phải là không muốn về.

Thái Âm hắn tự mình bổ não như vậy này.

" Hay là lão biết mình sắp đi đời nhà ma, không muốn tạo thêm gánh nặng cho người trong làng, nên ra ngoài kia tìm vã mảnh đất hoang nào đó tự gieo mình xuống nhỉ ! "

" Phi phi...nghĩ cái gì vậy nè, lão tự tử mãi chả thấy chết, tự tử không chết chính là nghề chính của lão đi, còn uống rượu thì khéo mà chỉ để cho cơ thể mình sinh bệnh dần dần để cho dễ chết đi "

" Ấy ấy ! Không đúng ! Cũng không phải như thế ! Này khéo mà uống rượu để đi tự tử mói đúng, thì cứ khi lão uống say mèm không biết gì nữa thì mới gieo mình theo gió với cát bụi đi ! "

" Cái này cũng không đúng ! Ầy... không nghĩ nữa ! Đi ngủ ! "

Thái Âm lại 1 lần nữa nhắm mắt, lần này thì hắn lại lim dim 1 lúc rồi ngủ. Như xác định là hắn đã ngủ rồi thì cửa phòng của hắn tự nhiên " kẹt " 1 cái, nó được mở ra, người từ bên ngoài đi vào cũng không quên đóng cửa cho gió lạnh khỏi lùa vào. Thời điểm này đang là cuối mùa thu, gió se se lạnh nên tránh được gió lạnh này thì càng tốt.

Bóng người đi chậm rãi không 1 tiếng động đi đến bên cạnh giường, nhìn người đang ngủ say bên dưới thì cúi xuống. Lấy cái chăn bên cạnh lại đắp lên người cho hắn, bóng người thầm thở dài." Vẫn cái tính nết này, thế này bảo không dễ sinh bệnh thì là gì ! "

Người này chính là Vương Hào nhưng lại không phải Vương Hào của mọi ngày. Lúc này lão không còn là hình dạng già khọm của mọi ngày nữa mà thay vào đó là gương mặt của 1 mĩ nam tử thanh tú, yêu mị vô cùng. Đôi mắt phượng màu đỏ hẹp dài khẽ có ý cười trong đó + chút ôn nhu hiếm thấy mà nhìn vào người nọ.

Y khẽ nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn lên trán hắn 1 cái cực kì ôn nhu, xuống đôi mắt nhắm nghiền có hàng lông mi dài khẽ động, rồi xuống đến má, xong là đôi môi khẽ đóng mở để hít thở kia của hắn. Y hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước để không đánh thức hắn dậy.

- Tiểu bảo bối, vi sư phải đi rồi ! Khi nào ngươi trưởng thành vi sư sẽ tới đón ngươi nha !

Vương Hào...không...phải là Dạ Hành mới đúng. Y nhẹ giọng nói bên tai hắn những lời đường mật ngọt ngào vô cùng. Hắn khẽ động, điều này làm cho thần sắc của Dạ Hành khẽ biến, y liền trở lại bộ dạng của lão già vô lại như mọi ngày. Gục xuống giường ngay cạnh mặt hắn nhìn hắn dần dần tỉnh lại.

Thái Âm nghe thấy có người nói bên tai, khó chịu vù bị đánh thức nhưng giọng nói này lại cực kì dễ nghe, khiến hắn muốn bất chấp tất cả để mở mắt ra nhìn người có giọng nói đó. Nhưng khi vừa mở mắt ra liền đụng ngay vào khuôn mặt nhăn nheo, râu ria xồm xoàm, nụ cười vô lại, đôi mắt hơi híp nhìn hắn.

- Áaaa ! Quỷ a....

Thái Âm giật nảy mình, bật ngay dậy cầm lấy cái chăn lùi vào góc giường, gương mặt tím tái vào vì sợ hãi. Nhưng nhìn rõ, nhìn kĩ thì hắn mới nhận ra " con quỷ " kia là ai.

- Ta đáng sợ đến thế cơ à ? __ Vương '' bật chế độ diễn xuất '' Hào mếu máo còn xấu hơn cả quỷ như sắp khóc nhìn hắn.

- Ta...ta không có cố ý ! __ Thái Âm lắp bắp nói.'' Ôi thôi xong ! Tý nữa lão có nháo nhào lên không, khéo lại nháo đến cả làng dậy mất ! ''. Hắn nghĩ.

- Thôi, cũng là do ta dọa ngươi ! Chỉ là mai đi rồi cảm thấy sẽ rất nhơd ngươi nên đến đây !

- Ngươi nghỉ đi ! Sau này không có chúng ta ngươi phải sống thật tốt đấy !

- Sư tôn ! Người....người thật sự sẽ không quay lại nữa sao ? __ Thái Âm nói với ra, hắn muốn hỏi cho rõ, hắn là không muốn sẽ không bao giờ gặp lại sư tôn nữa. Cảm thấy mình thế mà bị bỏ rơi, bị vứt ra đằng sau không ai để ý.

- Hưm ! Có duyên gặp lại ! __ Dạ Hành quay lại cười '' hiền hậu '' với hắn. Không phải là sẽ không gặp lại nữa mà là lần sau khi gặp lại sẽ là 1 diện mạo khác, 1 con người khác hoàn toàn xa lạ.

Hắn nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa kia mà cảm thấy mất mát, cô độc 1 mình nơi căn phòng lạnh lẽo.

Sáng sớm hôm sau......

- Chủ nhân, đến giờ phải xuất phát rồi ! __ A Lạc đeo theo 1 cái tay nải nhỏ đứng ngoài sân chờ Dạ Hành ra.

A Lạc vốn dĩ là 1 con chu tước tu luyện ngàn năm hóa thành hình người. Hắn đã đi theo và ở bên cạnh Dạ Hành từ lúc hắn mới được 300 tuổi, là Dạ Hành đã cứu hắn thoát khỏi chỗ chết nên hắn nguyện đi theo bên cạnh hầu hạ y. Từ lúc hắn đi theo y, y có đồ tốt đều chia cho hắn, cho hắn nhiều tài nguyên tu luyện quý báu nhất, bảo vệ hắn, vui vẻ nói chuyện như người bạn với hắn. Nên hắn nguyện dùng mạng mình để đi theo bảo vệ y, y là chủ nhân của hắn và hắn thì nguyện trở thành linh thú hộ mệnh kiêm chức phương tiện đi lại của y.

- A Lạc, ngươi và sư tôn nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy !

- Biết rồi ! Ngươi đừng lo ! Chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe !

- Liệu ta còn có thể gặp ngươi nữa không ?

- Ha ha ! Ta tin không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi !

A Lạc cười nói với Thái Âm, hắn biết tính của chủ nhân. Chủ nhân hắn mà đã nhận định ai là sẽ cố gắng để người đó ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc.

Đang nói nói, cuối cùng con ma men kia mới chịu bước ra khỏi cánh cửa thân yêu. Dạ Hành vẫn giữ hình dạng là lão già thường ngày nhưng bộ đồ y mặc trên người lại không phải thế. Không phải là mấy bộ nâu xám bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch như hằng ngày nữa mà lúc này y mặc trên người là bạch y, mái tóc trắng được vấn 1 nửa bằng trâm ngọc, 1 nửa thả cho tự nhiên phả xuống lưng. Nhất cử nhất động, dáng đi đứng, vạt áo không gió mà bay bay có khí chất tiên phong đạo cốt vô cùng. Như thể y lúc này chính là 1 vị tiên nhân hạ phàm vậy.

Thái Âm bất giâc nhìn đến ngẩn người, cái khí chất kia thật khiến người khác nhìn mãi không thấy chán. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì y đã đi đến bên cạnh hắn.

- Trong khoảng thời gian ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! Không có ta chắc ngươi sẽ chán lắm đấy ! Nên nhớ, nhất định phải cố gắng tu luyện nha !

Y nói rồi xoa xoa đầu hắn, vì hắn bây giờ mới có 15 tuổi, vẫn còn thấp hơn y 1 cái đầu nên y dễ dàng xoa đầu hắn.

Đột nhiên bị xoa đầu khiến hắn vừa bất ngờ vừa xấu hổ muốn tránh đi.

- Ta cũng không phải trẻ con nữa !

- Biết ! __ Rồi quay sang nói với a Lạc.

- A Lạc, đi thôi !

- Dạ !

Đáp xong a Lạc lôi từ trong người ra 1 tờ dấy nhỏ dài màu vàng như 1 lá bùa, bên trên vẽ vài kí tự đặc biệt. Hắn đứng xa 1 bên, cầm lá bùa lên lẩm nhẩm đọc gì đó rồi không biết tại sao ngón tay tự chảy máu, hắn bôi lên trung tâm lá bùa rồi lá đùa đột ngột phát sáng, dưới chân hắn xuất hiện 1 hình tròn được bao bởi ánh sâng chói mắt.

- Tạm biệt ! Có duyên ắt gặp lại !

Dạ Hành nói xong thì cũng bước vào trong vòng tròn đó rồi quay mặt lại nhìn Thái Âm song 1 lúc cả cột sáng đều biến mất không còn dấu vết gì, 1 hạt bụi cũng không có. Trong sân ngày nào là 3 người ồn ào náo nhiệt mà bây giờ chỉ còn lại 1 mình hắn cô đơn lẻ loi đứng trong sân lạnh lẽo.

Nước mắt không tự chủ được chảy xuống gương mặt thanh tú của hắn. Hắn vậy mà lại khóc, hắn lúc trước cho dù thế nào cũng chưa từng khóc vậy mà bây giờ lại khóc vì bị bỏ lại 1 cách hụt hẫng như vậy. Hắn khóc nhưng không gào, ai lại 1 đại nam nhân đi gào khóc, hắn sợ bị người khác phát hiện.

Hắn lại nhớ đến lúc nãy trước khi người đó biến mất. Mặc dù có ánh sáng bao phủ nhưng hắn lại có thể lờ mờ nhìn thấy được. Đó là 1 gương mặt của 1 thanh niên chỉ mới 18 - 20 tuổi, gương mặt rất đẹp, đôi môi khẽ cười mấp máy như nói với hắn cái gì đó. Hắn không biết y nói gì, hắn không biết đọc khẩu hình miệng. Nhưng nụ cười đó thập phần đẹp, thập phần diễm lệ, dung mạo đẹp như thiên tiên.

Trong đầu hắn nảy ra 1 ý nghĩ

'' Không lẽ đó chính là diện mạo thật của sư tôn ? ''

Sau đó nghĩ đến cái cột sáng vừa nãy biến mất là cả người khác biến mất theo thì không gì là không thể. Hắn lại bất giác nghĩ đến giọng nói êm tai, dễ chịu mà đêm qua mình nghe được.

Quả thật là 1 món quà lớn nha!

Chương 3: Vĩnh Hằng tôn chủ

Sau khi sử dụng truyền tống trận, Dạ Hành cùng a Lạc, hay Chu Lạc đã đến được địa phần của Phù Sinh

Phù Sinh là 1 ngọn núi rất cao, quanh năm sương mù giày đặc lượn lờ khó có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi. Nhưng thay vào đó, trên đỉnh núi không ai thấy kia lại tồn tại 1 tông môn. Đó là 1 trong 5 tông môn đứng đầu trong Huyễn Hoặc đại lục này - Huyễn Hoặc, 1 cái tên rất mông lung, mờ mịt. Đó là Liệt Huyền tông, tông môn đứng thứ nhất trong đại lục.

Dạ Hành và Chu Lạc men theo con đường mòn đi lên núi. Không phải 2 người không muốn ngự kiếm, không phải không muốn bay mà là không thể được. Xung quanh núi Phù Sinh đều giăng kết giới, cấm thuật, trận pháp... để tránh cho những sinh vật ngoại lai như yêu thú, ma thú, yêu tu hay ma tu, kể cả người bình thường có muốn cũng không thể vào.

Chỉ có các đệ tử của Liệt Huyền tông mới có thể ra vào tự do được, không phải theo hình thức '' ta có lệnh bài thông hành thì ta có thể đi xuống núi hay lên núi tùy ý mình ''. Không phải như vậy, mỗi 1 đệ tử từ lúc chính thức được nhận làm đệ tử thì phải săm trên mình ấn kí tượng trưng cho tông môn.

Đây là ấn kí được săm từ nguyên liệu độc quyền, chỉ có tông chủ mới giữ, khi cần thì chính tay chưởng môn săm, không thì là các đại trưởng lão trong tông môn làm.

Có ấn kí này, việc ra vào núi sẽ dễ dàng hơn, cũng không bị hệ thống các bẫy rập kia bắt, khi đệ tử gặp nguy hiểm thì ấn kí sẽ kích hoạt khả năng phòng vệ, tạo cho đệ tử đó 1 lá chắn án toàn, đồng thời cũng để cho tông chủ và các vị trưởng lão biết được còn đến giải cứu. Như vậy vừa đảm bảo được tính mạng đệ tử, vừa đảm bảo được an toàn của tông môn, tránh gián điệp từ nơi khác vào.

Trên người Dạ Hành và Chu Lạc cũng có ấn kí này. Mà không có mới lạ, cái quy định này chính là y đặt ra chứ còn ai vào đây nữa chứ. Gì chứ tính cách của y thì ai trong tông môn cũng biết tỏng rồi, chỉ ngoại trừ đệ tử mới vừa vào chỉ nghe kể chứ chưa từng gặp qua. Tên họ của Dạ Hành truyền ra bên ngoài thì vô cùng tốt làm bao nhiêu người vừa ngưỡng mộ, tôn kính, sợ hãi cũng có, hay dùng tên họ của y để làm 1 tấm gương để nâng cao thực lực. Nhưng nếu để họ nhìn thấy con người thật mà họ lâu nay luôn thấy bộ mặt tốt ấy à. Chỉ có thể sụp đổ hoàn toàn, nhồi máu cơ tim, chảy máu dạ dày mà chết chứ chẳng đùa.

Bởi vì núi cao, leo lên lại xa nhưng Dạ Hàng và Chu Lạc không thấy mệt, 1 giọt mồ hôi cũng không thấy có, cả đoạn đường đi không cần nghỉ ngơi 1 chút gì. Nhìn xa thì thấy cứ như 2 thiếu niên đang đi dã ngoại, hào hứng thám hiểm khu rừng bí ẩn vậy.

Leo mãi rồi cũng đến, Dạ Hành '' bị '' đi bộ nhưng không hề thấy tức giận, chính mình tự hành hạ mình chứ ai, kêu ai được. Y cũng từng nghĩ sẽ rút hết mấy cái cấm thuật, trận pháp đi chỉ để lại kết giới nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm nên thôi, đành cố chịu vậy.

Trong đại Phù Chính điện, khung cảnh nguy nga tráng lệ như cung điện nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo, im ắng lạ thường. 12 vị trưởng lão cùng 10 vị phong chủ được phân ghế ngồi sang 2 bên, từ cao xuống thấp. 1 cái ghế chủ tọa không có ai ngồi, thay vào đó cái ghế bên phải ghế chủ tọa lại có 1 thanh niên tầm 20 dến 25 tuổi đang ngồi, cứ ngọ ngoạy rồi cứ đánh mắt nhìn ra phía cửa điện như đang đợi ai đến. Mà không chỉ gã, ngay cả câc vị trưởng lão, phong chủ khác cũng thấp thỏm không yên, mắt thi thoảng lại liếc tới cửa, gương mặt ai cũng mang vẻ trầm trọng không cùng.

- Tông chủ, rốt cuộc tôn chủ có tới không ? __ Cuối cùng thì nhị trưởng lão - Thiên Chấn lên tiếng xua tan đi cái ảm đạm, lạnh lẽo, im ắng trong điện này.

- Không biết được, ta đã gửi đi thiên châu rồi ! Ngài nói hôm nay sẽ về ! __ Tông chủ - Lưu Hải cất cái trọng trầm thấp vang vọng khắp cả đại điện.

- Mọi người cũng biết tính của tôn chủ rồi ! Người mặc dù...khụ...nhưng cũng chưa từng thất hứa, người nói hôm nay về thì chắc chắn sẽ về thôi !

- Đúng, chúng ta đợi thêm 1 lát nữa đi ! __ Đại trưởng lão - Minh Trúc lên tiếng.

'' Làm sao mà lâu vậy chứ ? '' Lưu Hải sốt sắng trong lòng.

- Các tình yêu đang nhớ đến bổn tôn chủ sao ? Thật là vinh dự quá mà !

Dạ Hành từ phía cửa nói vọng vào, y chậm rì rì đi vào trong đại điện với gương mặt...tươi cười. Không, chảnh chó thì có. Cái gương mặt yêu mị mang đậm phần chảnh chó kia làm bao nhiêu người ở đây chỉ muốn lao ra đấm cho vài cái cho sưng vù lên.

Trong lòng thì nghĩ thế đấy nhưng ai dám nói ra, chưa kể nếu mà bị y nghe thấy thì người đó khéo mà bị trần truồng chạy quanh tông môn rồi. Dạ Hành trong tông môn nổi tiếng là kẻ điên khùng, còn có những hình phạt vô cùng '' tàn khốc '', hình phạt cũng cực kì điên khùng hết nói nổi.

Tàn khốc ở đây không phải tra tấn bằng roi da, róc thịt, lăng trì... mà là trần truồng chạy hết cả tông môn 100 vòng, cũng trần truồng treo ngược trên cây 10 ngày chịu nắng chịu gió, hay bị mấy con thú '' liếm láp '' quanh người khiến người bị phạt cười đến gần chết lâm sàng.... Những hình phạt này tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng lại lăng nhục giá trị nhân phẩm con người. Thế nên, tỷ lệ người phạm lỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng vì thế mà kỉ luật của tông môn rất nghiêm, không ai dám phạm sai lầm.

Dạ Hành bước vào, tất cả mọi người đều đã đứng dậy khỏi cái ghế thân yêu. Y bước tới ghế chủ tọa cao nhất đặt giữa điện, hiên ngang ngồi xuống.

Y vừa ngồi xuống, tất cả mọi người có trong điện đều hướng y mà cúi chào, miệng nói.

- Cung nghêng tôn chủ trở lại !

- Mọi người mau'' bình thân '' !

Sao mà càng lúc càng muốn đấm thế nhỉ.

Tuy nhiên, ý nghĩ này của bọn họ đã bị y nghe được. Dạ Hành không biểu hiện gì chỉ biết khúc khích cười trong lòng.

Ân, chọc họ vui ghê !

- Tiểu Hải, gọi bổn tôn về gấp như vậy là chuyện gì nha ? Hay ngươi nhớ bổn tôn rồi ? Hửm ?

Dạ Hành ngồi vắt chân, khuỷu tay để trên đùi, tay chống cằm cười gian nhìn về hướng Lưu Hải.

Lưu Hải rùng mình, sao mấy lời sến súa như thế mà y có thể nói ra được nhỉ ? Cảm thấy da gà nổi lên khắp người.

- Tôn chủ, không phải như người nghĩ đâu !

Lưu Hải nhăn nhó giải thích, mà mấy vị trưởng lão phong chủ ngồi dưới thấy biểu hiện kia của tông chủ của họ mà thích quá trời. Tông chủ suốt ngày cái bộ mặt liệt chả thấy 1 chút cảm xúc gì trong đó. Mặc dù bên trong đã 2 nghìn tuổi nhưng bề ngoài khác gì thiếu niên mới lớn đâu. Cái mặt kia nhìn thấy mà ghét ghê, nhưng lại không ghét bằng ai kia đâu.

Mà mấy vị trưởng lão phong chủ kia cũng có khác gù đâu. Bề ngoài toàn thiếu niên lang, thực lực thì cao ngút trời, tuổi đã hơn cả cụ tổ, cố cụ tổ nhà người ta rồi mà cứ suốt ngày hành động như mình là trẻ con không bằng.

Nhìn tổng thể thì, Liệt Huyền tông không có người già, già nhất thì bên ngoài dung mạo cũng chỉ tầm 40 tuổi đổ xuống mà thôi. Ở bên ngoài, người đời còn gọi Liệt Huyền tông bằng 1 cái tên khác, bất tử. Từ trên xuống dưới đều không 1 bóng hình già nua nào, còn các tông môn hay môn phái khác thì các trưởng lão hay trưởng môn, tông chủ cũng già ngốm già ngoám ra rồi.

Cũng đúng thôi, Dạ Hành bất tử mà, thọ ngang trời đất, khi nào trời đất còn y còn, trời đất bị hủy diệt y mất.

Đây là đặc xá đối với người phi thăng nhưng không muốn ở trên đấy làm tiên. Thiên giới thấy y không thích bó buộc nên thả tự do cho y. Ân xá y được bất tử, không bao giờ già. Mặc dù không muốn làm tiên nhưng thiên giới lại nhét cho y chức thần, thần cao hơn tiên, làm thần thì có thể tiêu diêu tự tại ở nhân gian thích làm gì thì làm, chỉ là không được gây ra đại nghiệt làm trái quy định của trời đất thôi. Có thể giết người nhưng không được phép giết người vô tội, giết kẻ càng gian ác càng tốt, trừ hại cho dân.

Nhưng như vậy thì Dạ Hành y cũng không thèm để ý, thần thì sao, y không thích nhưng không thể chối bỏ. Nên y trở thành vị thần đầu tiên ở nhân gian và thích ngao du khắp nơi, thi thoảng mới chịu lộ diện. Người đời tôn xưng y làm tôn chủ, vị tôn chủ đứng đầu của Huyễn Hoặc địa lục - Vĩnh Hằng tôn chủ. Đắc tội y chính là đắc tội cả đại lục.

- Chuyện là, sắp tới vừa là tuyển chọn đệ tử vừa là đại hội Thiên Tinh 100 năm 1 lần. Ta mời người quay về cũng là vì việc này.

- Ấy ! Có mấy chuyện cỏn con thế mà cũng phải mời bổn tôn về à ! 1 mình ngươi sắp xếp là được rồi. Ngươi là tông chủ, ngươi làm, chứ ta mà làm khéo người ngoài lại nó ta tranh công của ngươi thì sao ?

- Ta...ta không có ý này ! Ta chỉ là...

- Thôi, đã về rồi thì bổn chủ sẽ giúp ngươi 1 tay. Đường đường là tổ sư gia mà không giúp thì thấy cắn rứt lương tâm lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play