ĐÃ HOÀNG THÀNH NHIỆM VỤ
Chapter 1
Toi yêu anh mà anh ko trân trọng thì có mất đừng tìm
Hừ chết thì chết lẹ lên tốn công tôi tới để xem kịch hay mà nói mấy lời nhảm nhí này làm gì
Hừ dù gì anh cũng ko yêu tôi thì sao tôi lại nói mấy lời thế này chứ ha tôi đúng là ngu mà
Toi nói cho anh biết đứa con mà tôi mang là con của anh ĐÓ anh đừng hối hận khi mất nó
Và anh buôn thả người và rơi xuống mà ko ai thương tiết
Trước khi anh chết anh đã cầu nguyện thượng đế cho anh sống lại để trả thù lại những người đã làm anh tổn thương và con của anh
Vũ thiên
Hả.....đây là phòng mình mà
Vũ thiên
Ưm đầu mình đau quá
Quản gia
Cậu chủ cậu tỉnh rồi
Quản gia
Cậu nén chuẩn bị quần áo đi học ạ
Vũ thiên
Khoan...g chú quản gia ko phải chú chết r sao
Quản gia
Hả cậu chưa tỉnh ngủ sao
Vũ thiên
Ko phải chứ chẳng lẽ mình trọng sinh quay về rồi sao / nghĩ /
Vũ thiên
Cháu nhất định sẽ ko để mọi người chết đâu
Quản gia
Ngoan mau đi chủng bị đồ r xuống ăn sáng đi
Vũ thiên
Chú xuống trước đi cháu xuống sau
Vũ thiên
Mà chú ơi năm nay cháu mấy tuổi r
Quản gia
Thằng bé này tuổi của mình mà cũng ko biết nữa năm nay cháu 18 tuổi r đó
Quản gia
Gần tới sinh nhật cháu r đó
Vũ thiên
Chú đi xuống dưới đi cháu đi chuẩn bị liền
Vũ thiên
Haizzzzz mình nhất định sẽ ko để quá khứ lập lại một lần nữa
Vũ thiên
Lâm cảnh toi nhất định sẽ cho anh biết thế nào là nỗi đau mất mát của người thân
Sau khi anh ăn sáng xong thì đi ra cửa đột nhiên
Lâm cảnh
Anh chỉ tới rủ em đi học cùng thôi mà
Vũ thiên
K...ko tôi ko cần / sợ /
Lâm cảnh
Em sao vậy có chuyện gì à sao lại....
Vũ thiên
TÔI ĐÃ NÓI LÀ KO CẦN / gằn dọng /
Lâm cảnh
Em sao vậy sao lại nói với anh như thế
Lâm cảnh
Thoi trễ giờ rồi lên xe đi anh chở đi học cho
Do anh vẫn còn nỗi oán hận nên ko thể nói chuyện như thường ngày
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình
Chapter 2
Cứ thế mà hai anh đến trường
Vũ thiên
Nè anh ko yên lặng đc à
Vũ thiên
Từ nảy tới giờ cứ lải nhải miết * khó chiệu*
Lâm cảnh
Tiểu thiên hôm nay em sao vậy
Lâm cảnh
Ko giống như ngày thường chút nào
Lâm cảnh
Em có sao ko tiểu thiên*lo lắng*
Vũ thiên
'Tiểu thiên sao ha cái tên này đã khiến mình rơi vào hoàng cảnh như ngày hôm nay mà bây giờ hắng ta lại nói lên hai từ này ha đứng thật là nực cười '
Lâm cảnh
Tiểu thiên em có sao ko tiểu thiên
Vũ thiên
Á....à có chuyện gì à *giật mình*
Lâm cảnh
Em sao vậy thoi đi ăn nha
Lâm cảnh
Ăn thêm một chút nữa cũng đc
Cậu chưa kiệp phản ứng thì anh đã kéo đi rồi
Thế là ăn sáng r mà vẫn bị ép đi ăn tiếp
Đang ăn thì bỗng từ đâu xuất hiện ra một người
Vũ thiên
Ko..ko em chỉ nhận nhầm thôi tại anh giống người anh đã mất của em thôi *nhẹ giọng*
Giọng cậu có chút buồn thoáng qua khiến cả hai anh đều có chút buồn theo
Lâm hoàng
À cảnh anh tới đây nói cho em biết em xấp đi du học r
Lâm hoàng
Mẹ em mới bảo anh đi nói cho em biết để chủng bị đồ
Lâm cảnh
Sao mẹ lại đổi ý chứ
Lâm hoàng
Anh ko biết nhưng mà em nên chủng bị đi
Vũ thiên
À thoi hai người nói chuyện đi toi đi đây
Lâm cảnh
Khoang e..m em ngồi xuống đi
Lâm hoàng
Ko gì mà ko sao hai giờ chiều nay máy bay sẽ cất cánh
Lâm hoàng
Em mà ko đi mẹ em sẽ cho em ra bã bây giờ
Lâm cảnh
Ừm đc r anh đi trcs đi
Lâm cảnh
Ko chỉ là anh gần chuyển qua nước ngoài r
Lâm cảnh
Có lẽ thời gian qua đó sẽ hơi lâu nên anh sợ em...
Vũ thiên
Ko sao đâu anh đi đi tôi sẽ ko sao đâu
Lâm cảnh
Nhưng mà anh..em có người yêu chưa
Lâm cảnh
Có rồi sao anh...anh rất muốn làm
Lâm cảnh
Làm..ngươ...làm anh trai của em
Vũ thiên
Nhưng anh phải ăn nhanh đi vào lớp nảy giờ r đó
Lâm cảnh
À mà em ko sợ sao
Lâm cảnh
* bình thường em ấy chỉ cần mình đi đâu lâu hay làm gì bị thương thì em ấy sẽ lo lắng hoặc là sợ mình sẽ gặp nạn mà bây giờ lại bình tỉnh như ko có gì như vậy thật là kì lạ mà *
Hai người đang nói chuyện thì lâm hoàng đang đứng nhìn chằm chằm vào thiên như đang muốn nói gì đó với cậu
Tác giả
Xin chào mọi người đay là tập truyện của mền
Tác giả
À nhìn là biết mà đúng ko
Tác giả
Mình xinh cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình
Tác giả
Và sau đây là các lời cảm ơn
Mẹ thụ
Cảm ơn mọi người nhiều
Tác giả
Ươi ớn hết cả da gà
Tác giả
Thôi tạm biệt mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play