[Đam Mỹ Ngược]Người Anh Yêu Mãi Không Phải Em
chap 1
Phàm Thiên Hi
*bám vào áo công*a...anh
Lý Hoài Nam
*tức giận*cậu tránh xa tôi ra
Lý Hoài Nam
* đẩy thụ ngã* ghê tởm
Phàm Thiên Hi
*nhìn theo công*
Phàm Thiên Hi
t..tại sao..anh lại...đối xử. v..với.. em như..vậy c...chứ?
Phàm Thiên Hi
rốt cuộc....e..em..đã sai. .ở.. đâu chứ?
Phàm Thiên Hi
phải.. phải rồi
Phàm Thiên Hi
e...em.. đã sai,..đã r..rất sai khi...yêu..anh
cậu và hắn quen nhau rất lâu về trước tính ra thì so với cô ta cậu mới là người đến trước
nhưng cớ sao? người đến luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất
cậu yêu hắn tới nay cũng đã 9 năm rồi
nhưng có lẽ hắn chỉ coi tình yêu của cậu dành cho hắn như một trò đùa
muốn có thì có,chán thì lại bỏ đi
nhớ lúc xưa chính hắn đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cậu
nói ra thì cậu cũng thuộc tầm khá giả nhưng cậu lại được sinh ra trong 1 cuộc hôn nhân chính trị
nên chẳng ai quan tâm yêu thương cậu cả
còn hắn là người đầu tiên cho cậu cảm thấy được sự quan tâm, ấm áp
nên cậu đã yêu hắn mất rồi
2 năm trước cậu tỏ tình với hắn
lúc này hắn chỉ xem cậu như là người thay thế cho cô
nhưng rồi người hắn yêu chính là cô đã trở về
hắn càng ngày càng đối xử với cậu cành tệ
vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời nọ
ngoài trời có hơi của gió nhưng cũng có cái ấm áp của Mặt Trời
mùa thu vừa lạnh lại vừa ấm
nhưng cậu lại không cảm thấy ám áp chỉ cảm thấy được sự lạnh lẽo
Phàm Thiên Hi
* bước lên phòng công*
Phàm Thiên Hi
*suy nghĩ* sao không có ai trả lời nhỉ
Phàm Thiên Hi
* nhìn thấy công đang nằm ôm cô ta*
Phàm Thiên Hi
*kí ức trào về*
Phàm Thiên Hi
* chạy ra khỏi phòng công*
Phàm Thiên Hi
* đóng cửa phòng lại*
Phàm Thiên Hi
* nói nhỏ* buồn thật đó
cậu nhìn lại cánh của phòng bằng ánh mắt đượm buồn
phải chẳng nhìn cảnh này thêm chút nữa thôi
chap 2
Phàm Thiên Hi
đúng rồi, còn phải nấu bữa sáng cho anh ấy nữa
Phàm Thiên Hi
* đi xuống tầng*
Phàm Thiên Hi
bắt tay vào nấu nướng nào
Phàm Thiên Hi
cuối cùng cũng nấu xong rồi
Phàm Thiên Hi
* nhìn đồ ăn*
Phàm Thiên Hi
* vui vẻ* hôm nay mình nấu toàn đồ anh ấy thích
Phàm Thiên Hi
chắc chắn anh ý sẽ rất vui
cạch" cách cửa phòng bếp mở ra"
Lý Hoài Nam
*bước vào phòng*
Phàm Thiên Hi
* quay lại nhìn* anh dậy rồi....à
Phàm Thiên Hi
*nhìn thấy công đang bế cô ta*
cậu buồn lắm chứ nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn
Lý Hoài Nam
* khó chịu*cậu nhìn gì mau dọn cơm ra đi kìa
Lý Hoài Nam
bảo bối của tôi đói rồi
Lý Hoài Nam
* vuốt tóc Bạch Hoa*
nhìn cô ta với hắn ngồi vào bàn âu yếm nhau
Phàm Thiên Hi
* dọn cơm ra*
Phàm Thiên Hi
* định ngồi xuống ăn cùng*
Lý Hoài Nam
ai cho cậu ngồi ăn cùng chúng tôi?
Lý Hoài Nam
cậu không xứng
Lý Hoài Nam
người như cậu chỉ đáng được ăn đồ ăn thừa thôi
Lý Hoài Nam
* nhìn Bạch Hoa bằng ánh mắt ôn nhụ*
Bạch Hoa
*suy nghĩ * thật tội nghiệp
Lý Hoài Nam
Bạch Hoa em ăn xong chưa chúng ta cùng đi dạo rồi tý nữa đến công ty
Lý Hoài Nam
Tiểu Hi cậu muốn đi cùng bọn tôi không?
Phàm Thiên Hi
* ngạc nhiên*
Phàm Thiên Hi
* vui vẻ*anh cho em đi cũng sao
Lý Hoài Nam
đương nhiên là...
Lý Hoài Nam
cậu nghĩ gì chứ?
Lý Hoài Nam
nghĩ tôi sẽ cho cậu đi cùng sao?
Lý Hoài Nam
đi thôi bảo bối
thế rồi cả 2 rồi đi để lại cậu một mình
Phàm Thiên Hi
*ủ rũ* em biết anh sẽ nói như vậy mà
Phàm Thiên Hi
nhưng không sao anh từng nói anh thích người mạnh mẽ
Phàm Thiên Hi
thế nên em không khóc ở trước mặt anh bảo giờ
Phàm Thiên Hi
ít ra là vậy
chap 3
Cốc Cốc Cốc" tiếng gõ cửa"
Phàm Thiên Hi
* vội vàng lau nước mắt*
Phàm Thiên Hi
* chạy ra mở cửa*
Phàm Thiên Hi
xin lỗi, anh là ai?
Lục Vĩ Hà
* vẻ mặt buồn bã* sao học đệ quên rôi nhanh vậy
Phàm Thiên Hi
à nhớ ra rồi
Phàm Thiên Hi
anh là... ai ý nhỉ?
Lục Vĩ Hà
*vẻ mặt bất lực* tôi là Vĩ Hà cậu nhớ ra chưa?
Phàm Thiên Hi
à em nhớ rồi
Phàm Thiên Hi
anh đến đây làm gì vậy học trưởng?
Lục Vĩ Hà
tại lâu nay em không đi học,anh đến xem em có làm sao không?
Phàm Thiên Hi
* cười* học trưởng à, em không sao đâu, anh về đi
Lục Vĩ Hà
* suy nghĩ* em ấy đang cười với mình
Lục Vĩ Hà
* vui vẻ* anh về nhé, hẹn gặp lại em ở trường
thì Bốp Bốp" tiếng vỗ tay 👏"
Phàm Thiên Hi
* ngạc nhiên* anh về rồi à?
Lý Hoài Nam
* khinh bỉ* tôi về từ lâu để đủ thấy cậu vui vẻ với nam nhân khác rồi
Lý Hoài Nam
* ôm lấy Bạch Hoa* chúng ta đi
Phàm Thiên Hi
anh..anh hiểu nhầm rồi
Phàm Thiên Hi
chỉ là... học trưởng đến thăm.. em thôi
Lý Hoài Nam
* đẩy thụ*đồ bẩn thỉu
Phàm Thiên Hi
* ngã* em...
Lý Hoài Nam
chúng tôi đi đến công ty
Lý Hoài Nam
cậu ở yên trong nhà
Lý Hoài Nam
tôi cấm cậu ra ngoài nửa bước
Lý Hoài Nam
*nằm tay Bạch Hoa* chúng ta đi
thế rồi hắn ta với cô rời đi
Phàm Thiên Hi
* suy nghĩ*đau lòng thật
Phàm Thiên Hi
* mở cửa bước vào nhà*
Phàm Thiên Hi
anh lúc nào cúng nhẫn tâm như thế hết
Phàm Thiên Hi
quan tâm em một chút thôi được không?
Phàm Thiên Hi
* cười buồn* em sẽ không khóc nữa đâu
Lý Hoài Nam
* thở dài* mệt mỏi ghê
Bạch Hoa
anh nghỉ ngơi chút đi làm việc tiếp
Lý Hoài Nam
* âu yếm * chỉ có em mới quan tâm anh thôi
Bạch Hoa
em thấy Tiểu Hi cũng tốt mà
Bạch Hoa
anh nên đối xử với cậu ấy tốt một chút
Lý Hoài Nam
em đừng có thấy tội mà thương hại cậu ta
Lý Hoài Nam
cậu ta thực sự cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì
Reng reng" tiếng điện thoại reo
Lý Hoài Nam
📱mẹ gọi con có chuyện gì không
mẹ Hoài Nam
📱tối nay nhà mình có tổ chức một buổi họp gia đình con nhớ đến nhé với cả mang theo thằng bé Tiểu Hi đi cùng nhé
mẹ Hoài Nam
📱mẹ khà thích thằng bé
Lý Hoài Nam
📱mẹ con nói rồi người con thích là...
mẹ Hoài Nam
📱mẹ nói rồi mẹ không thích con bé Bạch Hoa.
mẹ Hoài Nam
📱thế thôi mẹ cúp máy đây, tối nay nhớ về
tút tút" thông báo cuộc gọi đã kết thúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play