Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Em Có Thể Yêu Anh Không?

Chương 1 - Là tôi hay là anh mới không thể có con?

Tất cả mọi chuyện là do cô ta làm sao?

- Không ngờ bề ngoài xinh đẹp mà lòng dạ lại độc ác như vậy.

- Đúng là đứa con gái của mụ quỷ kia lòng dạ không khác gì bà ta.

- Quỷ mẹ sinh ra quỷ con là điều hiển nhiên thôi.

Triệu Nhã ngồi bệt dưới đất, những người xung quanh vây lấy cô, họ dùng những lời lẽ cay độc nhất để nói cô.

Cố Văn chán ghét nhìn cô, chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét cô như bây giờ, nhìn đám người trong buổi tiệc bàn tán chửi rủa cô khiến anh cảm thấy vô cùng hả dạ.

- Triệu Nhã cô còn gì để nói không?

- Hahaha hoá ra các người đã biết tất cả sao?

Triệu Nhã cười lên điên dại.

- Đúng, chúng tôi đã biết tất cả việc làm của cô, còn gì để nói thì mau nói đi, cô đang làm bẩn buổi tiệc của chúng tôi đấy.

Cố Văn lòng không chút thương cảm đối với người con gái đã cùng mình lớn lên kia mà buông những lời nói lạnh lùng.

- CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ MỘT LŨ KHỐN!

Triệu Nhã trừng mắt lên, chỉ vào đám người trước mặt mình, hét lớn.

- Bảo vệ, mau kéo cô ta đuổi ra khỏi buổi tiệc, từ nay về sau cô ta không được bước chân vào Cố gia!

- CẮT, Được rồi.

Đạo diễn Trần cất tiếng nói lớn.

Kết cục của nữ phụ phản diện Triệu Nhã kết thúc như vậy, lại mang đến cho khán giả một cái kết vô cùng hợp ý.

Lâm Uyển Đình là một diễn viên mới bước chân vào nghề, nhờ vào nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất tự nhiên, luôn hết mình vì vai diễn khiến cô rất được lòng khán giả. Tuy danh tiếng chưa lớn nhưng lượng fan cũng được khá nhiều.

- Mấy tuần nay mọi người cũng vất vả rồi, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn.

Những tiếng hô hào của mọi người vang lên. Uyển Đình chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi xách túi đến gần đạo diễn Trần:

- Anh Trần, em xin phép được về trước, hôm nay nhà em có chút việc.

- Không sao, nếu có việc thì em cứ về trước.

- Cảm ơn anh.

Cô lễ phép cúi chào đạo diễn Trần rồi mới đi.

Cô diễn viên này rất được lòng đạo diễn Trần về sự hết mình với vai diễn và độ lễ phép với mọi người xung quanh.

Uyển Đình bước ra khỏi phim trường, như mọi ngày chồng cô sẽ đến đón cô tan làm nhưng sao hôm nay lại không thấy bóng dáng anh đâu. Uyển Đình liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 6h30p, hôm nay cô tan làm sớm hơn mọi ngày.

Cô bắt một chiếc taxi để về. Hôm nay, là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của cô và Đằng Giai Thần. Anh là mối tình đầu của cô yêu thầm suốt bốn năm đại học, sau hai năm hẹn hò, cô và anh quyết định về chung một nhà. Đằng Giai Thần hiện đang kế nghiệp một công ty bất động sản khá lớn ở thành phố B này. Hàng ngày, anh đều đưa cô đi làm sau đó lại đón cô tan làm, hai người dù bận đến mức nào cũng luôn dành thời gian về nhà ăn cơm tối cùng nhau. Cuộc sống hạnh phúc của cô và anh cứ thế trôi qua.

Uyển Đình lê thân xác nhức mỏi bước vào nhà. Vừa đến cửa nhà cô chợt khựng lại, một đôi cao gót của ai đó đang yên phận nằm trước cửa nhà cô. Một cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi trong lòng Uyển Đình.

Lấy hết can đảm, Uyển Đình bước vào nhà, đập thẳng vào mắt cô là một chiếc váy của phụ nữ đang bị vứt giữa sàn phòng khách. Đôi chân của cô đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng tiến lên căn phòng ngủ của vợ chồng cô, chỉ vừa đến cửa Uyển Đình đã nghe tiếng nói của một người phụ nữ:

- "Ưmh. . . . . . Anh thật là hư. . . . . . Anh nói xem, nếu như cô ta biết chúng ta ở trong căn phòng này làm loại chuyện như vậy, sẽ nổi điên chứ?".

Không đợi cô làm rõ, một giọng nói khác vang lên. Giọng nói người đàn ông này cực kì rõ ràng, cô nhận ra ngay chính là người chồng của mình.

- " Cô ta còn lâu mới về, chúng ta cứ từ từ mà thoả mãn nhau đi ".

Uyển Đình mở cửa xông thẳng vào phòng, hai người trần truồng kia đang đè lên nhau, theo phản xạ liền vội kéo chăn lên che người.

- Uyển.... Uyển Đình, sao hôm nay em về sớm vậy?

- Đằng Giai Thần, anh còn xứng đáng là một người chồng nữa không hả?

Chưa kịp để hai người định thần, Uyển Đình tiến lại cầm chiếc gối đang nằm dưới đất đập mạnh liên tục vào người Đằng Giai Thần.

Anh ta xô mạnh cô ngã xuống sàn, cô căm phẫn nhìn người đàn ông kia.

- Anh...anh.

- Lâm Uyển Đình, một năm nay tôi muốn có con với cô nhưng đều bị cô khước từ, nếu cô không sinh được con cho tôi thì để người khác sinh. Từ bây giờ cô không còn là thiếu phu nhân của Đằng Gia nữa....Cút đi!

Tay gạt phăng đi những giọt nước mắt mặn chát kia, Uyển Đình cười chua xót.

- Đằng Giai Thần, anh luôn nghĩ tôi không thể sinh con sao? Nhưng rốt cuộc là tôi hay là anh mới là người không thể sinh con?.

Dứt lời, Uyển Đình tiến lại tủ quần áo, lấy một tờ giấy mà cô đã cố giấu kín suốt một năm nay, ném thẳng vào mặt anh.

- Anh bị vô sinh, vì không muốn anh đau buồn nên tôi mới né tránh chuyện có con.

Uyển Đình quay đi khỏi nơi dơ bẩn này, cô nhủ với lòng dù bản thân có phải chết cũng không bao giờ quay lại Đằng Gia.

Đằng Giai Thần tay cầm tờ giấy run run, anh vừa làm gì với cô thế này. Một năm qua, cô luôn vì anh mà chịu đựng nhưng anh lại phản bội.

Đằng Giai Thần vò đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh muốn đi tìm cô, anh phải níu kéo lại cô. Vừa thấy anh đứng dậy, cô gái kia túm lấy tay anh.

- Giai Thần, anh đi đâu vậy?.

- Cút!

Đằng Giai Thần giằng tay lại, mặc vội quần áo tiến ra khỏi nhà nhưng anh không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.

Một lần lừa dối thì coi như cả đời này anh không thể tìm lại cô nữa....!

Chương 2 - Lần đầu gặp gỡ.

Ba năm sau....

Tại hội trường lễ trao giải Kim Tinh.

MC cầm micro, giọng nói ngập ngừng khiến cho không khí trong buổi lễ nóng dần, ai nấy đều hồi hộp.

- " Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về...".

Màn ảnh lớn phía sau MC chia ra làm hai người tương ứng với hai vị nữ minh tinh là Lâm Uyển Đình và Kiều Lam Chi.

- " Minh tinh Kiều Lam Chi ".

Lần thứ hai Kiều Lam Chi lại được xướng tên, Uyển Đình mỉm cười, lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn người con gái đó bước lên sân khấu.

MC đưa cho Kiều Lam Chi một bó hoa lớn và một chiếc cup.

- " Cô Kiều, năm trước và năm nay cô đều là nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không? ".

- " Thật ra tôi cảm thấy chiếc cup này không phải của riêng mình tôi mà còn là của cả những người hâm mộ tôi, thật lòng tôi rất biết ơn họ vì đã bầu chọn cho tôi ".

Từng tiếng vỗ tay rào rào vang lên kèm theo là tiếng máy ảnh của phóng viên liên tục chụp hình.

Hai năm giành giải, cả hai năm đều thua thảm hại. Lâm Uyển Đình không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả nỗi bi thương trong lòng mình nữa. Cô và Kiều Lam Chi là hai nữ minh tinh bằng tuổi nhau, vào nghề cùng một năm, cô và cô ta đều luôn bị mọi người mang ra so sánh với nhau. Cả hai đều cố gắng tranh giải Kim Tinh này nhưng hai năm nay cô đều bị đánh bại thảm hại, chắc chắn rằng ngày mai trên trang đầu của báo sẽ có dòng chữ: " Nữ minh tinh Lâm Uyển Đình hai năm liền đều bị nữ minh tinh Kiều Lam Chi đánh bại ".

Giọng nó của cô ta kéo cô quay về thực tại.

- " Nhân tiện vào ngày vui hôm nay của mình, tôi muốn công khai với mọi người một chuyện, tôi sẽ kết hôn vào cuối năm sau, còn vị hôn phu của tôi là Đằng Giai Thần ".

Dù đã ly hôn ba năm nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Đằng Giai Thần thì lòng cô không khỏi xót xa.

Đằng Giai Thần ôm một bó hoa hồng lớn tiến lên sân khấu, anh ta trao bó hoa đó cho Kiều Lam Chi.

- " Tôi không biết nói gì nhiều chỉ biết cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bạn gái tôi trong suốt thời gian qua ".

Những tiếng vỗ tay lại vang lên. Tuy móng tay dưới ghế đã bấu chặt góc áo, nhưng vẻ mặt cô lại nhẹ tênh như mây, không chút biểu cảm.

Cô đã dành 7 năm thanh xuân cho anh ta. Lúc chuẩn bị kết hôn, hai người có bàn với nhau là khi nào cô thành công thì sẽ công khai cuộc hôn nhân này vì anh sợ cô bị mọi người đồn đại cưới anh chỉ vì gia sản Đằng Gia. Tuy chỉ là hôn nhân bí mật nhưng quả thực ngày tháng đó hai người đã rất hạnh phúc.

Đằng Giai Thần và Kiều Lam Chi đều đang rất thành công, cặp trai tài gái sắc này sẽ không sợ bị những lời đồn thổi cưới vì tiền vì gia sản như cô từng sợ.

Đằng Giai Thần hướng ánh mắt xuống phía dưới sân khấu, chỉ là trong vài giây ngắn ngủi nhưng cô và anh ta đã va chạm ánh mắt với nhau. Thật ra không thể trách tại sao lúc này Uyển Đình lại căng thẳng đến mức vò nát bộ lễ phục đen trắng trên người.

Sau khi trao xong giải nữ chính xuất sắc nhất thì cô bị đại diện Giai Giai hối thúc vào hậu trường. Giai Giai là bạn thân thời đại học của cô, sau này được cô rất tin tưởng nên mời về làm người đại diện cho mình. Cuộc hôn nhân bí mật cô đã kể lại hết cho Giai Giai nghe, vì sợ cô ở lại đó lâu không thể kìm nổi lòng mà khóc nức nở mất.

Giai Giai thấy Uyển Đình ngồi thừ người trong phòng chờ, bên trong lại khá lạnh nhưng cô không chút chú ý đến sức khỏe khiến Giai Giai khá bức xúc.

- " Bà cô của tôi ơi, cậu không biết trong phòng chờ này rất lạnh sao mà lại không chịu khoác thêm áo vào vậy hả? Ngày mai cậu còn phải đi quay đấy ".

Vừa nói Giai Giai vừa lấy chiếc áo khoác lông khoác lên người cô.

Tuy không được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng phim do cô đóng chính lại đạt giải nhất cũng an ủi cô được phần nào.

Uyển Đình hít thở một hơi thật sâu, lấy lại tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương rồi mỉm cười thật tươi.

- " Hiếm khi nào kết thúc sớm như thế, đi thôi, về nhà nào!"

Nhìn bóng lưng tự tin đầy kiêu ngạo của Uyển Đình khiến Giai Giai có chút bất ngờ.

Vừa bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, cô đụng mặt với Kiều Lam Chi, cô ta đang sải bước trên đôi giày cao gót mười phân, eo nhỏ lả lơi uốn éo, vô cùng kiêu ngạo tiến về phía cô. Cả hai người cũng chẳng phải thân thiết gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu chào nhau lấy lệ.

Vừa bước xuống bãi đậu xe dưới hầm, cô không thể nào ngờ lại gặp phải Đằng Giai Thần. Vừa thấy cô, anh ta vẻ mặt có chút gượng gạo.

- " Uyển Đình, lâu rồi....!

Không thèm để ý tới lời nói của anh ta, cô trực tiếp xoay người bỏ đi về phía xe của mình. Anh ta vừa định đuổi theo cô thì đại diện Tâm Tâm của Kiều Lam Chi gọi anh chuẩn bị một chút Kiều Lam Chi sắp ra rồi.

Uyển Đình ngồi trên xe, cô chưa đi vội mà ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn người đàn ông kia. Giai Giai vô cùng tức giận trước thái độ đó của cô.

- " Uyển Đình, người ta sắp cưới người mới rồi mà cậu vẫn còn lưu luyến sao? Bây giờ cậu đã là sao hạng A, biết bao nhiêu người đàn ông muốn theo đuổi cậu, cần gì loại người bội bạc như anh ta ".

Uyển Đình không nói gì, cô cho xe nổ máy chạy đi.

Chiếc xe ôtô phanh gấp trước cổng biệt thự của cô.

- " Giai Giai, cậu vào nhà trước đi, mình còn có việc ".

- " Bây giờ sắp 21h đêm rồi cậu còn việc gì nữa chứ? ".

- " Yên tâm, mình sẽ về trước 23h ".

Uyển Đình nở một nụ cười an ủi Giai Giai. Liếc nhìn cô một chút, Giai Giai miễn cưỡng đồng ý cho cô đi.

Bóng Giai Giai vừa khuất dần, cô nghiến răng, xé toạc một nửa, chiếc váy sang trọng trong phút chốc biến thành một chiếc váy ngắn chỉ dài đến đầu gối, rất phù hợp với cá tính của cô, buộc lại mái tóc đã bị bung ra, đang rủ lung tung xuống vai, cô đeo thêm một chiếc kính che đi nửa khuôn mặt của mình.

Lâm Uyển Đình nép mình vào một góc tối trong quán bar, cô vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn những con người ăn mặc hở hang uốn éo trong lòng người đàn ông khác kia khiến cô nhớ đến cái cảnh ba năm trước. Cô nhớ đến, không ý thức được mà thốt lên:

- " Ghê tởm ".

Một chai, hai chai rồi ba chai, chẳng mấy chốc đã gục xuống. Một gã đàn ông ở đâu đi tới ôm ngang hông cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng đẩy gã đó ra nhưng sức của phụ nữ thì làm sao địch lại nổi người đàn ông lực lưỡng kia.

Anh cũng đang ngồi ở góc hướng đối diện đang quan sát hành động của gã kia từ đầu đến cuối. Một cô gái xinh đẹp đơn độc ngồi ở nơi hỗn tạp này, có người nảy sinh ý định hãm hại chẳng phải chuyện gì lạ.

Nhân viên đưa rượu đến cho anh, thấy ánh mắt anh nãy giờ không hề rời khỏi cô, liền có ý trêu đùa:

- " Có phải tìm được đối tượng mới rồi không?".

Mạc Lâm Vũ hất cằm ra hiệu nhìn về phía cô, nhân viên hỏi:

- " Không có ý định giúp đỡ người ta sao? Có vẻ như lần đầu tiên cô ấy đến đây"

Anh cười, không nói gì rồi đi đến chỗ cô, gỡ bàn tay của gã đàn ông cao gầy kia ra, hờ hững nói:

- " Nhường cô ấy cho tôi đi ".

Thấy anh, gã đàn ông kia có chút sợ hãi, vội buông cô ra, lùi lại phía sau mấy bước:

- " Anh Vũ? ".

Sau đó lão bỏ đi với nụ cười gian xảo. Mạc Lâm Vũ dìu cô ra ngoài, cô mơ mơ màng màng sà vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh. Mạc Lâm Vũ khẽ nhíu chặt mày:

- " Đừng tùy tiện cử động bừa bãi ".

Uyển Đình ngước mắt lên nhìn anh, nước đã trực trào ra ngoài, nhìn sâu trong mắt cô, anh thấy được một nỗi buồn phiền rất khó quên.

- " Tại sao đã 3 năm rồi mà không quên được chứ? ".

- " Quên? Chuyện gì? ".

Cô không trả lời anh, cả người mềm nhũn ra, anh hỏi:

- " Điện thoại của cô đâu để tôi gọi người nhà cô lên đón".

Cô lắc đầu liên tục, ôm chặt lấy eo anh khiến toàn thân anh đông cứng, Mạc Lâm Vũ lắp bắp:

- " Này..này...cô đừng làm mất sự quân tử bên trong tôi ".

Cô nức nở trong lòng anh, bàn tay lạnh buốt ấy lướt đến đâu khiến người anh rạo rực điên cuồng đến đấy.

Cô nhún chân lên ép đôi môi mềm mại của mình lên môi anh, trong người anh cũng có chút hơi men, sự kiềm chế dục vọng đã bị dập tắt. Mạc Lâm Vũ đưa cô đến góc khuất sâu hơn, không ai có thể nhìn thấy. Anh hôn cô, dịu dàng nâng người cô lên, những ngón tay khéo léo hâm nóng cơ thể cô, cho đến khi giác quan của cả hai đều bị đốt cháy, anh chầm chậm xâm nhập vào. Cô kêu lên đầy đau đớn, anh chợt khựng lại, anh sợ cô đau định rút ra nhưng cô giữ chặt lấy tay anh, cầu xin:

- " Đừng ".

- " Em không biết tôi là ai, em sẽ hối hận đấy."

- " Đừng...đừng dừng lại...tiếp....tiếp tục đi....làm ơn ".

Hai cơ thể nóng bỏng quấn lấy nhau, anh cảm nhận rõ sự căng thẳng và đau đớn của cô. Những tiếng rên rỉ mê hoặc vang lên khiến dục vọng trong anh không còn đường lui.

Chương 3 - Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ?

Một tháng sau....

Bay một quãng đường dài cộng thêm buổi hội nghị lúc chiều khiến cả người Mạc Lâm Vũ mệt rã rời. Vừa vào phòng làm việc, Mạc Lâm Vũ ngã người ra phía sau ghế, hai mắt nhắm hờ tỏ vẻ rất mệt mỏi, trợ lý Hà Cảnh đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt báo cáo lịch trình tiếp theo. Sực nhớ ra chuyện gì đó, trợ lý Hà Cảnh nói:

- " Đạo diễn Trương muốn mời anh đóng vai nam chính trong bộ phim lần này của ông ấy".

- " Hủy đi ".

- " Nhưng lần này là đóng với minh tinh Kiều Lam Chi, cô gái này đang rất được khán giả quan tâm, nhận giải diễn viên nữ xuất sắc trong hai năm liền, nếu anh đóng cặp cùng cô ấy chắc chắn không thiệt thòi".

- " Cậu nghĩ tôi cần cô ta để có danh tiếng? ".

- " Ừm...nếu anh không hài lòng về Kiều Lam Chi thì có thể chọn theo phim của đạo diễn Trần, nữ minh tinh đóng cặp với anh là Lâm Uyển Đình ".

Vừa nói trợ lý Hà Cảnh vừa rút hồ sơ về Uyển Đình cho anh xem, Mạc Lâm Vũ nhíu chặt mày, anh ngồi thẳng dậy định đuổi Hà Cảnh ra khỏi phòng nhưng trước khi kịp chửi mắt anh lại dính chặt vào tập hồ sơ của Lâm Uyển Đình trên bàn.

- " Là cô ấy ".

Mạc Lâm Vũ khẽ thốt lên. Hà Cảnh liếc nhìn ảnh cô trong tập hồ sơ rồi nhìn lên sắc mặt tổng giám đốc của mình, nói:

- " Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Anh quen cô ấy sao? Nhưng tôi nhớ anh và cô ấy chưa từng đi chung một sự kiện nào với nhau mà ".

Phớt lờ câu nói của Hà Cảnh, anh chỉ lạnh lùng nói:

- " Nhận bộ phim của đạo diễn Trần cho tôi ".

- " À...vâng vâng ".

Cảnh Hà cũng không biết tại sao tổng giám đốc của mình lại chọn nữ minh tinh hai lần bị đánh bại trong lễ Kim Tinh kia nhưng cũng chẳng dám nhiều lời mà đi báo ngay cho đạo diễn Trần.

Khoảng một lúc sau, Hà Cảnh tiến vào, Mạc Lâm Vũ đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, Hà Cảnh nói:

- Đạo diễn Trần muốn mở tiệc cho mọi người trong đoàn phim ở Sunset Hotel, không biết anh có muốn đi chung không?

- " Cùng với tất cả diễn viên sao? ".

- " Đúng vậy ".

- " Được, chuẩn bị đi ".

- " Vâng ".

*

*

Lâm Uyển Đình sau một hồi đi khắp nơi kính rượu những người đã tài trợ cho bộ phim lần này thì bụng cô cũng đang réo lên, không nói tiếng nào, Lâm Uyển Đình dùng hành động ánh mắt ám chỉ với Giai Giai. Hiểu được ý bạn mình, Giai Giai liền đi theo Uyển Đình sang khu buffet để bưng bê giúp cô, rồi tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống. Trong không khí ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc khiến Uyển Đình an tâm ăn uống mà không sợ bị dòm ngó nhưng chưa nuốt được mấy miếng thì bữa tiệc bỗng dưng im bặt, tiếng nói chuyện kèm theo tiếng nhạc cũng mất hẳn.

Theo phản xạ, Uyển Đình ngước mắt lên nhìn xem có chuyện gì thì thấy mọi người đang dạt ra để cho Mạc Lâm Vũ tiến vào.

Bộ vét màu đen cắt may vừa vặn khéo léo càng tôn thêm dáng người hào hoa nho nhã của anh, ánh đèn đại sảnh yến tiệc làm gương mặt anh tỏa sáng lung linh hơn, tạo hóa ưu ái ban cho anh khuôn mặt quá hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, mũi cao, mày ngài, mắt phượng, đôi môi mỏng gợi cảm, không thể diễn tả hết được vẻ đẹp xuất thần ấy.

Trong trí nhớ mông lung của mình, Uyển Đình thấy anh rất quen mắt nhưng không thể nhớ ra đã gặp anh ở đâu. Nhìn thấy cô có biểu hiện lạ, Giai Giai trêu chọc:

- " Này, cậu đừng tỏ ra thèm thuồng người ta như vậy chứ...haha".

- " Không... không...mình chỉ cảm thấy anh ta có chút quen mắt ".

- " Quen mắt là đúng rồi, anh ta là ông trùm làng giải trí và hiện đang là CEO của tập đoàn giải trí hàng đầu nước ta, đã một năm nay anh ta đã tạm dừng việc đóng phim cũng không nhận đi sự kiện nữa, không hiểu tại sao lại chấp nhận đóng chính trong bộ phim lần này".

Mọi người xung quanh bắt đầu chào hỏi anh, một cô tiểu thư tiến lại, giơ ly rượu ra trước, nói:

- " Anh Mạc, tôi có thể...".

Chưa kịp để cô tiểu thư nói hết câu, anh bỏ đi tiến thẳng về phía cô. Đám người trong buổi tiệc bắt đầu bàn tán:

- " Anh Mạc đang tiến về phía minh tinh Lâm Uyển Đình kìa".

- " Chẳng lẽ hai người đó có mối quan hệ bí mật sao ?".

- " Chắc chỉ là do đóng cặp nên mới có ý định chào hỏi nhau thôi ".

- " Trước giờ làm gì có chuyện anh Mạc đi chào hỏi người khác chứ ".

Những lời bàn tán khiến cô ngày càng khó chịu, cô không muốn bản thân dính phải sandal tình ái gì đó trên trang nhất, bàn tay Uyển Đình siết chặt lấy đôi đũa, trong lòng thầm cầu nguyện những lời bàn tán kia là sai.

Chỉ còn ba bước nữa là đến bàn cô, Uyển Đình liếc mắt lên nhìn anh, trong vài giây ánh mắt hai người đã chạm nhau, lần này cảm giác chân thực ấy với cô càng rõ rệt hơn. Nhưng chợt anh quay người một chút, đi vào chiếc bàn sau lưng cô. Lúc này lòng Uyển Đình mới được nhẹ nhõm đi phần nào.

Cô định quay lại ăn tiếp thì Trương Kiệt tiến lại phía cô. Anh là bạn thân từ nhỏ của cô, là ca sĩ rất nổi tiếng, được đạo diễn Trần chọn làm người hát nhạc phim cho bộ phim lần này của cô. Hai người thân nhau đến mức đã từng dính sandal yêu đương.

Trương Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô, vui vẻ nói:

- Lâm Uyển Đình, cậu không sợ béo sao?

- " Trương Kiệt, cậu bớt trêu chọc mình đi được không? ".

- " Cậu yên tâm, có béo thế nào mình vẫn không nghỉ chơi với cậu đâu ".

- " Cậu có gan đó sao? ".

- " Không không, mình không dám ".

Giữa chừng, Mạc Lâm Vũ đứng dậy, Hà Cảnh hỏi:

- " Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy ".

- " Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ".

Trương Kiệt lén nhìn theo anh, nói:

- " Là Mạc Lâm Vũ sao? Không ngờ có ngày mình lại có thể hát nhạc phim do anh ấy đóng đấy ".

Cảm giác quen thuộc trong cô lại trỗi dậy, khó chịu quá đi mất. Nếu không làm rõ việc này trong lòng cô rất bồn chồn.

Mạc Lâm Vũ vào phòng vệ sinh, lẳng lặng hút một điếu thuốc. Anh không hiểu sao trong lòng anh rất khó chịu, cô lại có thể cười nói với người đàn ông khác. Sau một hồi lấy lại tinh thần, anh mới chịu bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thấy người đứng trước phòng vệ sinh, anh hơi sững sờ. Uyển Đình do dự một hồi rồi cũng quyết định nói:

- " Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không ?

- Cũng có thể.

Giọng điệu của anh có chút hờ hững, có chút xa cách. Uyển Đình thấy mình có hơi không phải khi đứng trước phòng vệ sinh nam lại còn hỏi một người lạ như vậy.

Thấy cô định rời đi Mạc Lâm Vũ bỗng ghé sát mặt anh vào mặt cô.

- Em đã mất công đứng chờ tôi như vậy, không nhận được câu trả lời chính xác em vẫn cam lòng bỏ đi sao?.

- Chắc...chắc tôi nhận nhầm người.

Vội vã cô đẩy anh ra, quay lại vào bữa tiệc. Cô sợ sẽ có người bất chợt bắt gặp, ngày mai sandal tình ái với ông trùm làng giải trí lại nổi lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play