Ngoài trời mưa cứ tí tách tí tách rơi, mọi người ai cũng có mái nhà riêng của mình có hạnh phúc riêng và tình cảm của gia đình.
Nhưng ở một góc nhỏ trong một con phố nhỏ, lúc mọi người đang bình yên dùng cơm và đợi cơn mưa qua thì trong góc đó, một cô bé tầm 7 tuổi ngồi co ro chịu những cơn đau rát từ những hạt mưa tạt vào cơ thể, sự buốt lạnh vì dầm mưa làm cô bé run bần bật.
Giữa cái phố nhỏ bé tại sao lại không có ai chịu giúp cô bé. Thoạt nhìn vào thì cô bé rất bẩn thỉu, nhưng nhìn kĩ cô bé có đôi mắt rất đẹp, long lanh và trong mắt cô bé hiện ra một sự kiên cường mà không ai có được.
Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, cô bé bước ra khỏi cái gốc nhỏ đó đi về phía trước, cơn lạnh làm cô bé run rẩy. Đi được ra đường lớn thì thân thể bé nhỏ ấy té xuống đường bất tỉnh. Hàng loạt những chiếc xe chạy qua nhưng chẳng ai để ý tới, bỏ mặc cô bé nằm bất động ở đó.
Nhưng thần chết hình như thương tình số phận của cô bé, cuối cùng có một chiếc xe BMW dừng lại, một người phụ nữ trong xe nhanh chóng bước ra. Thấy cô bé nằm đó bất động, thân thể gầy yếu, giọng nói của bà nhẹ nhàng cất lên:
- Quản gia, mau mau, bế con bé lên xe, ta đưa con bé về nhà rồi gọi Thừa Quân đến khám.
Tiếng bà vừa dứt, người được gọi là quản gia nhanh chóng bế cô bé hướng về chiếc xe. Người phụ nữ cũng nhanh chóng lên xe và rồi chiếc xe cũng chạy.
Cuộc sống của cô bé từ đây sẽ thay đổi hoàn toàn.
Chiếc xe chạy đến trước cổng của một biệt thự. Người trong đó nhận ra là xe của phu nhân nên nhanh chóng mở cửa, chiếc xe chạy vào trong. Đến cửa, quản gia vội vàng bế cô bé đi theo người phụ nữ vào phòng rồi lấy điện thoại gọi cho người tên Thừa Quân.
Đầu dây bên kia bắt máy.
Quản gia nhanh chóng gọi ông ta đến rồi tắt máy ,xuống nhà ông cất giọng uy nghiêm của mình
-A Hoa theo ta đem theo một bộ đồ nữa.
Nói xong ông bước đi cô hầu cũng nhanh chóng lấy một bộ đồ rồi đi theo ông. Lên trước cửa phòng ông gõ cửa sau đó bước vào cô hầu cũng bước vào theo liền nghe giọng nói của người phụ nữ vang lên.
-A Hoa mau thay quần áo cho con bé nhanh đi để kẻo con bé lạnh nhanh đi.
Nghe giọng của bà cô ta cũng nhanh chóng làm khi thay xong thì ngoài cửa có tiếng vọng vào
-Thưa bà bác sĩ Thừa đã đến rồi ạ .
Tiếng vừa dứt bên trong của liền mở ra người đàn ông bước vào cuối đầu xem như chào bà bà cũng chẳng quan tâm liền cất giọng bảo -Mau xem xem con bé sao rồi có sau không.
Bà vừa dứt lời hắn nhìn bà bằng ánh chán ghét sau đó đến khám cho cô bé xem xong hắn ta quay lại hướng bà mà nói
-Con bé không sau, thiếu dinh dưỡng thể lực quá kém dầm mưa quá lâu dẫn đến sốt cao không sao. Mà phu nhân cũng biết thương người à, vậy sau lúc trước phu nhân lại hại chết người mà lão gia thương nhất. Đúng là lòng dạ đàn bà.
Nói xong là giọng cười chứa đầy sự khinh bỉ, hắn ta quay người bước ra khỏi phòng bà cũng không quan tâm mấy đến mấy lời này bước đến bên giường nhìn cô bé đang ngủ say thật bình yên, bà dặn dò quản gia một chút rồi quay bước trở về phòng với bóng dáng đầy cô.Tối đến trong phòng của cô bé đang say giấc lại có một cậu bé vô cùng đáng yêu đang nằm kế bên bé mà thủ thỉ bằng những lời non nớt của trẻ con:
-Nhóc à mau tỉnh dậy đi rồi anh cho nhóc ăn kẹo ,nhưng mà em phải hứa sau này phải lấy anh làm chồng nghe chưa không được nhìn ai khác ngoài anh luôn nha.
Nói xong cậu bé cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà ai cũng lo lắng, không tìm thấy cậu chủ nhỏ của mình thì cậu bé lại ngủ ngon giấc bên cạnh cô bé. Cuối cùng cũng thấy được cậu người phụ nữ hôm qua lại mỉm cười như ánh mặt trời khi thấy cậu nằm kế bên cô bé. Bà cũng không làm phiền xoay người đóng cửa thật nhẹ nhàng sợ cậu tỉnh giấc. Khi cánh cửa đóng lại cô bé lại mở mắt ra, nhìn quanh phòng ánh mắt của bé chỉ toàn sợ hãi nhưng khi phát hiện còn một bé trai, cô lại nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu lên chiếc giường của một thiếu nữ đang ngủ say rất an lành. Đôi mi khẽ run rồi mở ra sau đó lại nheo lại vì những tia nắng sớm ngoài kia. Cô gái ngồi dậy vươn vai một cái rồi nở nụ cười chứa đựng đầy niềm tin. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn lấp lánh như biết nói và có làn da trắng hồng tự nhiên.
Ngoài cửa có tiếng nói nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương vang lên vang lên.
- Diệp Khả dậy đi học nào! Ngoài cửa vừa dứt giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên nhè nhẹ -Vâng ạ -
Nói xong cô bước xuống giường mang đôi dép có hình con chó của mình sau đó bước vào nhà vệ sinh.
30' Diệp Khả bước xuống không còn khuôn mặt xinh đẹp như lúc nãy nữa, mà bây giờ là một khuôn mặt đầy phấn son nhưng quá lố và còn cả cái kính to đùng trên mặt, mọi người không quá bất ngờ nên cũng yên lặng cô vừa bước xuống vừa hỏi
"Ông ơi hôm nay anh Diệp Dương không đi học ạ "
"À có thiếu gia xuống liền con ăn sáng trước đi, mà thiếu gia còn nói với con là hôm nay đi học với cậu ấy đấy còn nữa cậu ấy nói không được cải "
Không đợi cô có cơ hội trả lời, ông nói một lèo trên mặt cô bây giờ toàn những đau thương bất đắc dĩ định lên tiếng phản bác thì trên lầu có tiếng vọng
"Em dám cãi đi coi sau này tôi tính em như thế nào, chuyện hôm qua quên rồi à nên nghe lời đi "
Sau đó là hình ảnh người con trai với mái tóc được chải gọn gàng đi cùng bộ đồng phục nam áo sơ mi trắng quần tây đen kết hợp với chiếc caravat màu đen làm anh càng trưởng thành hơn.
"Nhưng mà anh Diệp Dương em không muốn mọi người lại nói sau lưng em đâu anh cho em đi mình đi nha nha anh " giọng nói nũng nịu cô vang lên nhưng ai kia vẫn kiên trì mà còn lạnh giọng đáp
"Không một là bây giờ ăn sáng rồi cùng anh đi học hai là nghỉ học em chọn đi "sau đó nhanh chóng bước đến bàn ăn cô thì thấy không làm được gì nên cũng ngoan ngoãn ăn anh thấy vậy thì đưa tay lên xoa đầu cô nở nụ cười rồi bắt đầu ăn .
Hai người ăn xong anh và cô cùng nhau ra cửa đi cô cũng không quên quay vào tạm biệt quản gia còn anh thì chỉ gật đầu cho qua.Nhìn hai bóng lưng của hai người đi người thấp người cao người con trai đi sau cô gái làm cho lòng ông ấm hơn. Ông nhớ lúc đó khi con bé tỉnh dậy chỉ đi theo sau cậu chủ ai bảo cũng không nghe kể cả bà chủ, nhưng lúc bà ấy mất cô lại nắm chặt tay bà mà khẽ nói "bà ơi ngủ ngoan nha Khả nhi sẽ hát cho bà nghe Khả nhi sẽ bảo vệ bà,bà đừng lo ngủ đi bà ơi "nhớ lại làm lòng ông thấy chua, ông quay lưng vào nhà để lại bóng lưng đầy cô đơn . Trên xe cô thì ngồi dựa vào anh, còn anh thì chẳng nói gì hai người cứ vậy bình yên đến trường nhưng khoảng thời gian bình yên này được bao lâu.
Dưới ánh nhìn của bọn học sinh cô và anh bước xuống hai người mặc kệ mọi chuyện xung quanh loạn như thế nào, anh thì đi trước cô thì cuối đầu bước sau đến lớp cô quay đầu ló cái đầu nhỏ của mình ra cửa mà lí nhí với anh.
"Em vào học đây tạm biệt "nói xong cô liền chạy một mạch về chỗ của mình. Trong giờ học cô vẫn như thường lặng yên ngồi nghe cô giảng bài mặc cho lớp có ồn như thế nào. Nhưng hôm nay lại khác trưa cô định đi vệ sinh rồi mới ăn trưa, nhưng đám nữ sinh lớp cô hôm nay không đi theo anh nữa mà lại theo cô đến nhà vệ sinh. Bọn chúng ấy vậy mà vừa vào liền ép cô vào tường, cô định phản bát thì bị chúng đánh vào mặt của mình có đứa liền lên tiếng.
"A đây chẳng phải bạn học Diệp Khả đây sau hôm qua hùng hồn lắm mà còn đánh trả mà sao hôm nay lại im lặng thế này "
"Chẳng phải lúc sáng còn đi học chung xe với học trưởng của bọn này nữa mà, sau không lên tiếng "
"Mặt thì xấu son phấn thì nhiều mà còn ra mặt à xin lỗi em còn thua xa tụi chị " bị ức hiếp nhiều quá cô ức chế lên tiếng châm chọc
"À thì ra bạn học của mình đang ganh tị vì mình được đi với học trưởng à "cô nở nụ cười tươi như hoa làm cho chúng thêm bực dọc, lúc này trong nhà vệ sinh lại có tiếng điện thoại reo không biết bọn ả nghe ai nói gì không nói một lời liền mở nước ở trong bồn rửa tay cho đầy, sau đó một đứa nắm lấy đầu cô vì nhiều quá cô không chống cự được liền bị chúng đưa tới một đứa nắm lấy đầu cô nhấn mạnh vào bồn rứa tay. Cho dù cô có giãy giụa ra sao cho tới khi cô gần như ngạt thở mới buông cô ra, bọn chúng làm như vậy cho tới khi chúng thấm mệt mới buông cô ra. Nhưng chúng còn chưa buông tha cho cô, một đứa lấy điện thoại ra còn đứa kia thì đánh rồi xé luôn cả bộ đồ của cô cô đã cố chống cự nhưng chẳng làm gì được chúng. Khi thấy được kết quả hài lòng mới buông tha cho cô rồi quay người bước đi còn không bỏ lại cho cô cái giọng cười đầy âm mưu đó. "hahahahaahaha" .Cô bây giờ nhìn rất nhếch nhác bẩn thỉu, cô sợ cô sợ lắm cô lục lọi trong túi áo tìm được số điện thoại nhanh chóng gọi cho số điện thoại mình đã thuộc nằm lòng, chuông điện thoại reo ba hồi liền có người bắt máy cô vui lắm nhưng chưa nói được gì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng nói vô cùng lạnh lẽo.
"Em mau về nhà cho tôi tự đi bộ về chiều tôi về sẽ nói mọi chuyện với em" giọng nói ghét bỏ đó làm cô thấy không quen nhưng chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã tắt từ bao giờ. Định hình được câu nói của anh cô không làm gì cả đứng dậy chỉnh lại quần áo đã bị xé rách của mình, sau đó lau đi lớp phấn son chỉ chừa lại khuôn mặt mộc của mình sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vô hồn bước đi để lại bóng lưng tỉnh mịch, mặt cho những lời nói của mọi người, đến trưa cuối cùng cô cũng về được đến nhà nhưng chỉ kịp bấm chuông và rồi thân ảnh nhỏ bé đó cuối cùng cũng ngã xuống trời đất bắt đầu đen tối lại.
Lúc cô tỉnh giấc, cũng là đã tối rồi quản gia thấy cô tỉnh thì mừng định gọi anh sang chưa kịp gọi thì anh đã có mặt với bộ đồ ở nhà. Thấy anh cô vui lắm định nói với anh chuyện lúc sáng thì anh đã lên tiếng nhưng giọng nói không còn ấm áp như trước nữa
"Em dọn ra ngoài đi "
'Em dọn ra ngoài đi '
'Học hết năm nay anh sẽ cho người đưa em sang Mỹ du học ở đó em sẽ được học và sẽ thực hiện ước mơ của em' cô không biết mình đã ra sau chỉ không biết mình đã như thế nào mà nghi vấn hỏi anh ' Tại sao ' nhưng đáp lại chỉ bằng một mệnh lệnh
' dọn đồ đi sáng mai bắt đầu đi 'cuối cùng cô cũng bật dậy níu lấy tay anh đôi mắt ngập nước gần như sắp khóc nghẹn ngào hỏi anh
"anh Diệp Dương sao vậy đừng bắt em đi mà "nói xong nước mắt cũng như vậy rơi trên mặt cô
"Từ nay về sau không được gọi tên tôi nữa, sau này gọi là thiếu gia còn không muốn thì cô cút đi khỏi đây đi " anh lạnh giọng rút tay cô ra khỏi người mình
'tại sao ' anh hỏi lại sau đó lấy điện thoại đưa cô xem.Xem xong cô cất tiếng ngập ngừng
'sao an....a.. anh biết ' câu tiếp theo chưa kịp nói anh đã gắt lên
'Tôi cấm cô sau này không được gọi tên tôi coi như đây là lần cuối. Còn nữa sau này đừng giả bộ lượng thiện trước mặt tôi nữa thật ghê tởm "
"giả bộ "
" Cô sau này còn lấy tôi ra để ức hiếp người ta nữa thì cô sẽ biết kết quả rồi đó " anh xoay người bỏ đi không quay đầu lại cô muốn nói người trong clip đó là cô mà cô đâu có làm gì đâu. Sau đó cô lại cười nụ cười đầy chua xót rồi bước xuống giường lấy đồ của mình dọn dẹp bỏ vào va-li của mình sau đó lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi chưa có bóng ai tỉnh giấc cô thức dậy bước xuống giường nhè nhẹ bước tới trước cửa phòng anh đứng ở ngoài phòng lẩm bẩm
"Cậu chủ à em đi rồi cậu phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nha, thật ra em rất thích cậu đó với lại em không có đánh ai hết người trong clip đó là em đó sau cậu không tin em. Em đã hứa với bà chủ rồi em sẽ bảo vệ cậu chăm sóc cậu, nên bây giờ cậu không nguy hiểm gì em sẽ nghe lời cậu sẽ đi mong cậu được hạnh phúc "
Sau đó cô quay lưng bước đi.
Khi mặt trời lên mọi người đều tất bật làm chuyện của mình anh từ trên nhà đi xuống ngồi vào bàn ăn cất giọng
"Quản gia lên gọi Diệp Khả xuống sau đó đưa cô ta đi đi "
"Thưa cậu con bé đã đi từ sớm rồi chỉ để lại bức thư gửi cậu " ông đưa bức thư lên anh nhận lấy tưởng là cô đã dọn ra ngoài rồi đi học rồi, sau đó lấy lá thư bỏ vào balo của mình, quản gia ông quay người đi để che giấu những giọt nước mắt của mình. Còn anh nghe vậy thì hơi giật mình trong lòng như chìm xuống nhưng vẫn bình tĩnh ăn sáng rồi ra xe đi học. Nhìn bóng lưng anh rời đi ông thầm nhủ trong lòng "cậu chủ à con bé đi thật rồi, lão già này cũng không biết nó đi đâu nữa, không biết khi nào nó mới quay về nó đang thực hiện lời hứa với mẹ cậu lúc ra đi đó. Diệp Khả à mong con được bình an "
Anh đến trường bước vào lớp học thì có một cô gái thoạt nhìn thì rất ngây thơ nhưng nhìn rõ thì không ai không thấy trong mắt cô ta có cái gì đó rất giả tạo. Cô ta bước đến ôm chặt cánh tay của anh đôi mắt long lanh như vừa mới khóc giọng nghẹn ngào lên tiếng
"anh à cậu....cậu ấy không không ức hiếp em nữa hic... hic còn xin lỗi em nữa rồi " nói xong mí mắt như vỡ ra nước mắt trào ra làm cho người ta thấy càng đáng thương hơn. Nhìn cô ta như vậy anh liền ôm cô ta vào lòng an ủi nhẹ giọng hỏi
"em sao vậy nín đi anh thương. Nín đi nói anh nghe chuyện gì có phải cô ta lại ức hiếp em không, ngoan nói cho anh nghe đi anh sẽ bảo vệ em mà" phối hợp với giọng nói nhẹ nhàng là những lần anh vỗ lưng cô ta an ủi. Cô ta nghe xong thì nước mắt thi nhau rơi xuống giọng nghẹn ngào cất tiếng
"Anh ơi cậu ấy nói bảo em rời xa anh cậu ấy nói nếu em còn méc anh thì cậu ấy sẽ đi mách ba mẹ em đó anh à hay ...hay là mình xem như chưa từng quen nhau đi em sợ huhuhuhuhu cậu ấy đi rồi chắc cậu ấy đi mách ba mẹ em rồi huhuhuhuhu " vừa nói vừa khóc làm ai cũng thương cô ta phối hợp chuẩn bị chạy đi thì bị anh ôm lại an ủi
"em đừng lo anh sẽ gặp ba mẹ em nói rõ mọi chuyện còn cô ta thì chiều về anh sẽ làm rõ bảo cô ta không được đến gần em " ả ta nghe vậy thì 'dạ' một tiếng còn miệng thì cười nữa bên ôm lấy hông anh. Nghe ả nói về cô như vậy anh thấy cô quá đáng, không chịu tin cô nên suốt buổi học anh không học được gì mà còn cảm giác như đánh mất thứ gì.Còn cô lúc này đang đứng trước chỗ xét vé chỉ cần cô bước qua chỗ này thì sẽ không gặp được anh nữa, nhưng cô vẫn phải đi và rồi cô quay lưng lại như tìm xem có hình bóng mình mong đợi không không thấy được hình bóng đó lòng cô nặng trĩu quay đi thật nhanh vào trong. Lúc bước vào cô còn không tự chủ được còn quay lại lần nữa nhưng người đó vẫn không xuất hiện. Lúc cô quay vào là lúc giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống hai bên má của cô nhưng cô chỉ biết tìm kiếm bóng hình của anh, nhưng lại thấy được bóng hình già nua của bác quản gia đang tất bật tìm cô,ngoài kia không thấy được bóng cô quản gia chỉ biết mình đã trể và buồn bã cất bước ra về lúc ông quay đi cũng mong cho cô có thể tìm được hạnh phúc của mình. Lúc ra về ả chận xe của anh, anh bước xuống ả nắm lấy tay anh nói
"anh à cho gì thì anh đừng có giận cậu ấy nha "
"cho dù cậu ấy nói anh là của cậu ấy nhưng em tin anh anh không thương cậu ấy nên anh đừng chưởi cậu ấy "
"Anh cũng nên nhớ là không được ra tay đánh cậu ấy nha cậu ấy là con gái cho dù cậu ấy có đánh em ra sao thì em không sao anh đừng đánh cậu ấy "
Nghe ả ta nói làm anh thấy có lỗi với ả và anh nghĩ ả là người lương thiện còn cô thì rất độc ác. Anh không nói gì ôm ả sau đó nói 'tạm biệt ' rồi một mạch chạy về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play