Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tôi Nhặt Được Là Boss Tổng Tài?!

Chapter 1

Chương1
Ánh đèn sáng lên
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
“Giờ phải làm sao đây ,một bên là mạng người một bên là tiền của mình..Điện thoại của hắn thì lại bị nát rồi.”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
“Nhỡ đâu cứu hắn xong mà hắn không trả tiền lại cho mình thì sao?Lỡ đâu hắn là tên ăn mày,vậy chẳng phải mình lỗ rồi sao.?”(cô rối người lầm bầm)
Y tá
Y tá
”Này cô ,đã hơn 5 phút rồi đấy.Rốt cuộc cô có muốn cứu người hay không?Nếu có thì hãy kí vào bảng cam kết này, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm,cần người thân giám định để phẫu thuật gấp.”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
“Cho hỏi tiền viện phí là……..?!”
Y tá
Y tá
“Cái này còn phải dựa vào mức độ nguy hiểm của bệnh nhân, theo tôi nghĩ khoảng hơn 20 triệu.”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
//WHAT!!!!!!!Đừng đùa chứ ,20 triệu bằng 4 tháng cô lăn lộn vật vã ngoài đương để kiếm ra đấy!Một người nghèo như cô,ăn không dám ăn,mặc không dám mặc ,tắm không dám tắm,..20 triệu đó đối với người nghèo như cô phải tích góp để dành,trừ tiền ăn ở hằng ngày ra thì phải gần một năm mới để dành được.Số cô mồ côi nên may sao cũng nuôi đủ bản thân mình dù có thiếu thốn tùm lum Đang trên cơn sốc thì bác sĩ thông báo người đàn ông trong kia giờ không làm phẫu thuật ngay thì tỉ lệ tử vong sẽ rất cao,cô hoảng quá,mạng sống của người ta giờ đang trên tay mình quyết định mà…Thà không biết thì thôi chứ lỡ dính rồi Hắn mà chết cô cũng thấy mình có lỗi với đời mặc dù hắn ta chết cũng không phải lỗi cô gây ra. Ưu Đào cầm bút,cắn chặt môi mà run tay kí vào bảng cam kết.//
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
(LÀM ƠN HÃY CỨU SỐNG ANH TA, ANH TA SỐNG MAY RA CÒN LẤY LẠI TIỀN ĐƯỢC CHỨ ANH TA MÀ CHẾT THÌ TIỀN MẤT TẬT MANG À?)” Áaaaa…không dám nhìn đâu …tiền ơi chị có lỗi.” Nhạc Ưu Đào:”Tiền ơi em đi mạnh khỏe ,đợi khi nào hắn ta khỏe lại rồi chị lại rước em về .Anh ta mà không trả chị bán anh ta sang biên giới.”(khóc éo ra nước mắt)/dead/ *Tiền said:”bái bai chị ơi!!!”*(với nụ cười rạng rỡ bé tiền bay xa và luôn. …còn Đào Đào thì chới với đuổi theo)
End chương1

Chapter 2

Chương2
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
”(thức tỉnh)Má ơi !! ác mộng sao??...........Hahahhaa…Nghĩ sao lại mơ vác xác một tên đàn ông ở bờ sông rồi cứu hắn bay mất 20 triệu chứ!Đúng là ác mộng mà!”(vừa nhảy vừa cười như con điên)
Cô còn đang cười ngây ngốc thì điện thoại đột nhiên vang lên,là một dãy số lạ,cô đột nhiên hồi hộp bắt máy.
Y tá
Y tá
.....:”Thưa ,đây có phải là số của Nhạc Ưu Đào không ạ! Bệnh nhân đã tỉnh rồi,cô là người giám định của bệnh nhân nên mong cô đến bệnh viện làm vài thủ tục.
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
”Là thật ….là thật….không phải ác mộng..”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
KHÔNGGGGGGG
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
//còn sống là được,cô mang hy vọng tên đó là một đại gia ,hôm qua thấy quần áo trên người hắn không phải hàng chợ đâu...biết đâu hắn cảm tạ còn cho nhiều tiền hơn.//
*Tại Bệnh Viện*
Đào Đào đi đến phòng bệnh của người đàn ông đấy,lúc đấy cũng có bác sĩ và y tá đứng cạnh giường bệnh của anh ta.
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
(Hôm qua hoảng quá không nhìn kĩ ,má ơi anh ta có phải người bình thường không vậy,đẹp trai chói mắt quá rồi .Người này không thể nào nghèo được)
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
“Bác sĩ, anh ta sao rồi ?”
Bác sĩ
Bác sĩ
À,chuyện này.....”
Hàn Mặc
Hàn Mặc
”Cô ...là vợ tôi sao?”
Hàn Mặc
Hàn Mặc
//mặt ngu người//
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Hả?? Gì???
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Anh ngáo à,nhìn mặt lão nương phơi phới vậy giống người có chồng lắm à ? Tôi là người cứu mạng anh đấy !!”
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin lỗi,có lẽ phần đầu bệnh nhân tổn thương quá nặng nên tạm thời cậu ấy bị triêu chứng mất trí nhớ tạm thời.”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
”Gì,mất trí nhớ tạm thời?
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Anh không biết mình là ai sao? Nhà ở? Người thân...?”
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Tôi... tôi sao?? Tôi không nhớ gì hết!?
Hàn Mặc
Hàn Mặc
//mặt nghiêm cmn trọng//
Bác sĩ dặn dò về tình trạng của người đàn ông này cho cô rồi cũng ra ngoài
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Anh vậy....Vậy tiền của tôi thì sao ? Xin lỗi chứ tui không từ bi tới mức cấp tiền cho người dưng đâu! Tui đau ở đây này, ở đây này (chỉ vào tim)(khóc lóc các thứ)”
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Xin lỗi ...Tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cô.”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Ôi trời, điên thật....Anh ngay cả bản thân mình là ai,nhà ở đâu cũng không nhớ mà muốn kiếm tiền trả cho tôi sao ? Chưa kể,lỡ anh lật kèo bỏ trốn thì tôi biết phải làm sao?”
Cô nhìn chằm chằm anh ta
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
//Giờ mọi chuyện đã vậy ,mình cũng không thể làm gì khác,..//
Đột nhiên cô lại thông minh đột xuất
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
//Anh ta đẹp như vậy cứ giữ anh ta lại kiếm tiền cho mình ,còn về sau cứ nhờ cảnh sát tìm người nhà anh ta rồi lấy tiền sau,có ngu mới tha cho anh ta ,ít nhất phải lợi dụng sắc đẹp này//
vừa nghĩ cô vừa cười nguy hiểm
End chương2
Tác giả
Tác giả
*Note:
Tác giả
Tác giả
- //....// ý chỉ suy nghĩ nhân vật
Tác giả
Tác giả
- khung box màu xám là nơi nv ở hoặc hành động của nv
Tác giả
Tác giả
Vd:
*Tại bệnh viện*
Tác giả
Tác giả
—Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ—
Tác giả
Tác giả
-Thân-

Chapter 3

Chương ba
*Cô ghi vội tờ giấy rồi đưa cho anh ta*
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Này là……………
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Này!!Kí đi!”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Giấy bán thân của anh,từ bây giờ anh phải trở thành người của tôi,khi nào anh hồi phục trí nhớ nhớ trả hết tiền cho tôi thì được chuộc thân”
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Tôi phải kí như thế nào?Tên của tôi….?
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Hồi đó tôi có nuôi một con cún rất đáng yêu , đẹp trai lại còn thông minh trung thành,mấy con cún cái rất thích đeo theo nó nhưng nó mất rồi . Nhìn anh tôi lại nhớ nó,cứ tạm thời gọi anh là Jay đi ha.
Hàn Mặc
Hàn Mặc
//Anh nhìn cô,khuôn mặt vẫn ngây ngô//......tên của cún?!!
Anh cầm bút rồi ký cái tên mới của mình”Jay”
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Giờ thì đi thôi,tôi không đủ tiền chi thêm viện phí cho anh nữa đâu !Haizzzz….,nghèo kiết xác còn rước thêm một tên về nhà..anh phải cật lực kiếm tiền cho tôi đấy!Giờ tôi là chủ của anh,tôi nói gì anh cũng phải nghe lời, oke!
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Cảm ơn….//cười//
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
STOP!! Anh ngừng cười ngay cho tôi//hét//
Hàn Mặc
Hàn Mặc
//mặt ngáo hẳn ra//
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Cười gì mà cười như giết người vậy hả?*Tự nhiên tim tôi tôi đập muốn chết rồi này!Quái lạ!*
Thế là Đào Đào và Jay trốn viện,đáng lẽ anh cần phải ở bệnh viện để theo dõi một thời gian nữa nhưng cô thấy anh ta dường như không có vấn đề gì nên đưa anh ta rời đi
*Tại nhà cô thuê*
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
//vừa ăn bánh vừa nhìn Jay//
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Có chuyện gì sao??
Hàn Mặc
Hàn Mặc
//ngu ngu ngơ ngơ//
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Anh đẹp thế này không biết anh đã có vợ chưa nhỉ?Nếu chưa có vợ chắc người yêu cũng nhiều lắm nhỉ?”
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Jay nghĩ là jay chưa có vợ
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Ơ!Anh nhớ ra cái gì rồi à??
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Tay Jay không có nhẫn cưới nên Jay nghĩ vậy!
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
Cha! Lanh phết nhỉ!Mất trí nhớ nhưng không mất não ha!!
(được cô khen anh cười phớ lớ như trẻ con)
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
//nụ cười này…mình bị trúng lời nguyền mất rồi,sao lại thấy con nợ của mình nó lại ngon thế nhỉ?!//
(Anh ngu ngơ nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cô)
Nhạc Ưu Đào
Nhạc Ưu Đào
//trấn tĩnh nội tâm// không được ,đây chính là con nợ,lỡ ăn rồi sau này mắc nghẹn thì chết!!
End chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play