Người con gái nằm trên giường hơi thở yếu ớt, đôi mắt cô lờ đờ sưng đỏ, môi khô mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai bên má là máu tươi, quần áo trên người rách nát đến độ tươm tàn. Bên ngoài cửa sổ có một chiếc lá phong theo gió bay vào. Cô mơ hồ nhìn theo chiếc lá ấy, và dường như, cô còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của thiếu nữ, tiếng cười vừa e thẹn, vừa sảng khoái, không vướng chút khổ đau.
" Nhạc Ca, mẹ muốn con đời này mãi hạnh phúc...."
"Nhưng mẹ ơi....Nhạc Ca bất lực quá, mối hận trong lòng này con vẫn là không buông bỏ được..."
"Nếu không buông bỏ được thì hãy yêu nó đi, dùng tình yêu để cảm hoá..."
Mẹ hiền từ nhìn Nhạc Ca, rồi bóng người nhạt dần, nhạt dần, phút chốc chỉ còn lại mình cô cô đơn và lạc lõng. Thân xác này của cô như chẳng còn tác dụng, đau đớn từ tâm can đã chiếm lấy toàn linh hồn, một vết dao đâm giờ đây chẳng còn cảm giác. Cô chẳng còn lưu luyến gì, chỉ hi vọng cái chết đến nhanh hơn....
Trước cửa Nam gia, một chiếc xe dành cho quan chức cấp cao dừng lại. Nam tử mặc quân phục bước xuống, người của Nam gia nhìn ra, nam tử này thật là cao quý, mặc quân phục lại càng khí chất, quân hàm trên vai sáng chói, lại nhìn gương mặt sắc lạnh kia, không ai là không bị mê hoặc.
Lão quản gia nhanh chân chạy ra phía cổng sắt, cung kính cúi đầu chào Nam Trấn Ảnh.
"Thiếu gia...."
Nam Trấn Ảnh gật đầu nhẹ, sải bước đi vào. Lão quản gia chạy theo sau.
Cửa lớn vừa mở ra, người hầu bên trong đã xếp hàng chào đón Nam Trấn Ảnh. Nam Trấn Ảnh chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ áo khoác trên người xuống, tiếp theo là đôi bao tay da.
"Cô ta như thế nào rồi...."
"Dạ??.......à....à...." Lão quản gia đột nhiên bị hỏi bất ngờ nên có chút lúng túng. Cuối cùng, lão nói. "Nhạc Ca tiểu thư vẫn tuyệt thực,...luôn làm loạn, Vân Như tiểu thư đã đưa cô ấy đến nhà kho..."
Nghe lời nói của quản gia, đôi mắt của Nam Trấn Ảnh có chút biến đổi. "Nhà kho???"
"Vâng, thiếu gia"
Nam Trấn Ảnh vắt chân lên, đầu dựa vào ghế, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
"Trước đó bổn soái đã nói những lời nào ông quên rồi sao..."
Lão quản gia sợ sệt lắp bắp, nếu Trấn Ảnh biết ông trái lời hắn mà nghe theo người khác thì thật nguy, dù sao thì Nhạc Ca cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, hắn đã đối xử tệ bạc với nàng ta, vậy tại sao lại còn bắt lũ người hầu này cung phụng cô ta chứ.
"Thiếu gia, thiếu gia đã dặn lão nô là phải canh giữ phòng của Nhạc Ca tiểu thư, bất cứ ai cũng không được mang tiểu thư đi nơi khác...."
"Vậy tại sao cô ta lại ở nhà kho??..."
Lão chết chắc rồi, lão hối hận, đáng lẽ ra dù cho có bị đánh chết lão cũng không nên nghe lời của Vân Như mới đúng, chẳng lẽ lão không nhận ra, Vân Như mặc dù được chiều chuộng nhưng Nam Trấn Ảnh trước giờ chưa từng nói rằng Vân Như chính là nữ chủ nhân của cái nhà này. Vậy mà, lão lại cầm đèn chạy trước ô tô.
Lời sắc lạnh của Trấn Ảnh phát ra làm cho không chỉ lão quản gia mà toàn bộ người hầu ở đây đều phải đổ mồ hôi hột. Dù đây không phải là lần đầu tiên mà họ trải nghiệm cái không khí này. Trấn Ảnh hắn uy nghi đến mức nào không phải cái cảnh này đã nói lên hết rồi sao. Thống soái à, ngài không phải đến cả người hầu cũng giết đấy chứ.
"Anh Trấn Ảnh!!"
Tiếng gọi cùng một người phụ nữ bước vào. Cô ta mặc một bộ đồ đỏ chói mắt, chân váy ôm sát kẻ một đường dài đến tận hông. Trên người đeo đủ loại trang sức vàng bạc.
"Anh Trấn Ảnh, anh về rồi sao?? Người ta đợi anh ở bến tàu cả buổi sáng, về sau mới biết anh đã về rồi, sao không nói trước chứ......"
Vừa nói Vân Như vừa bước vào thật tự nhiên, lại còn ngồi xuống bên cạnh Nam Trấn Ảnh, thân thể tự nhiên mà không ngừng ve vãn. Trấn Ảnh mặt không chút biểu cảm, người phụ nữ này chỉ càng làm cho hắn thêm chán ghét. Nam Trấn Ảnh rút tay ra khỏi cô ta, đứng dậy.
"Tôi cho cô chút quyền không phải để cô ảo tưởng mà làm càn, từ nay chuyện của Nam gia đừng có động đến nữa..."
"Anh Trấn Ảnh!!!!"
Gì cơ, nói như vậy nghĩa là đang cấm cô ta từ nay đừng đến nơi này nữa hay sao, cô ta nghĩ mình cao cao tại thượng, quyền quý không ai bằng, vậy mà chỉ bằng một câu của Nam Trấn Ảnh đã đuổi thẳng cô ta.
"Anh Trấn Ảnh, lẽ nào em không bằng cô ta..."
Phải, lẽ nào cô ta lại không bằng một con đàn bà yếu ớt dơ bẩn đó.
"Đừng có vượt quá giới hạn của tôi, cút!"
Vân Như hậm hực, cô ta có thế nào cũng con gái của Vân Bác, là con gái của tổng cục trưởng. Vậy mà Nam Trấn Ảnh lại không cho cô ta chút danh dự. Lại trực tiếp đuổi thẳng cổ.
"Trấn Ảnh, em vốn nghĩ, trên đời này chỉ có em là có thể được vào cổng Nam gia này, cũng chỉ có em, là được anh gọi hai tiếng Vân Như, nhưng không phải vậy,...con đàn bà kia có gì tốt. Anh luôn tìm cách hành hạ cô ta, khiến cho cô ta sống không bằng chết, vậy thì em giúp anh, nhưng anh lại quay sang chỉ trích em. Em cũng chỉ nhốt cô ta vào nhà kho thôi, anh có cần phải phản ứng như vậy không?"
Nam Trấn Ảnh quay lưng, dáng người cao lớn bước ra ngoài.
"Người của tôi, chỉ có tôi mới được hành hạ..."
Gì chứ, "người của tôi". Nam Trấn Ảnh, anh rốt cuộc là tại sao lại làm như vậy...cách hành hạ của anh, chính là đang vô cùng chán ghét cô ta mà.
Trong nhà kho tối tăm, chỉ có cánh cửa sổ kia là có ánh sáng, khuôn mặt người con gái tiều tụy đáng thương kia đang chờ đợi từng phút giây thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhạc Ca coi Nam Trấn Ảnh là diêm vương, là con quỷ đáng sợ và cũng đáng kinh tởm nhất trên đời này. Hắn ban cho cô sự nhục nhã và cả sự hận thù tột cùng nhất. Con người này, cô muốn thoát khỏi cũng chỉ có một con đường, đó là cái chết.
Nhạc Ca dùng hết sức lấy từ dưới gối ra một cái cài tóc nhỏ có một đầu sắc nhọn. Chiếc cài tóc này là của Nam Vi tặng cô, tặng vào cái ngày mà Nam Trấn Ảnh xuất hiện, cái ngày mà cả cuộc đời cô sụp đổ.... Nhạc Ca giơ tay kia lên, dùng sức đâm đầu nhọn kia vào cổ tay. Đau đớn đã không còn, chỉ còn một màu đỏ thẫm của máu thật tanh. Xong rồi, không còn phải đau khổ nữa, không còn nhục nhã nữa. Nhạc Ca nhắm mắt lại, mơ hồ về một thế giới khác, có mẹ, có anh Nam Vi, có cả Nhạc Ca....
Rầm!
Cánh cửa nhà kho rơi xuống, thân hình Trấn Ảnh xuất hiện, tại sao, tại sao lại như vậy, cô muốn được giải thoát, muốn được chạy chốn , nhưng lại không thể nào thoát khỏi vòng vây của hắn. Cả đời này cô rốt cuộc là vẫn không thể thoát khỏi hắn.
"Mẹ kiếp! Cô dám chết!"
Tại sao lại không dám, Nhạc Ca bị bức đến con đường này, không phải là do chính hắn ban cho hay sao. Hắn nhìn người con gái nằm bất động ở đó, trong lòng đột nhiên sóng tràn dữ dội, lúc này, hắn lại sợ mất cô.
" Có chết hay không cũng không đến lượt cô quyết định, mạng của cô là dành cho tôi hành hạ, đến khi tôi hành hạ chán thì mới được phép chết!"
Trong mơ hồ, Nhạc Ca đã nhìn thấy mẹ, thấy anh Nam Vi, cô đưa tay vớt tới họ nhưng lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, cô hoảng hốt, sợ hãi, rồi giật mình tỉnh dậy. Diêm vương, diêm vương, chính hắn đã kéo cô trở về. Con người đáng sợ trước mắt vẫn là không buông tha cho cô.
Nam Trấn Ảnh đã ngồi ở đây từ đêm hôm qua, Nhạc Ca nhìn hắn, trên người hắn mặc quân phục, dáng người nghiêm túc chống tay lên bàn, hai mắt nhắm lại, biểu cảm không chút lạnh lùng rất giống một nam tử bình thường,..... Người đàn ông này, và Nam Trấn Ảnh rốt cuộc là cùng một người hay sao? Không đúng ít nhất thì với hiện tại thì không.
Nhận thấy hơi thở, Nam Trấn Ảnh mở mắt, Nhạc Ca quay đầu đi nơi khác. Nam Trấn Ảnh im lặng một hồi, không gian này rõ ràng là im ắng, nhưng trong lòng Nam Trấn Ảnh lại không như vậy.
"Tại sao muốn chết?"
.......
"Hận tôi sao??
.......
"Kinh tởm tôi sao??"
........
"Muốn được giải thoát?"
........
"Là vì muốn được chết cùng tên súc vật Nam Vi kia sao??
"Tôi không cho phép anh sỉ nhục anh ấy!"
Nghe được lời này, Nam Trấn Ảnh vùng dậy, thân ảnh cao lớn trùm lên người Nhạc Ca, hai tay giữ chặt, khoảng cách lúc này, chỉ bằng một sợi chỉ. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Nhạc Ca chỉ thấy được trong mắt hắn có một ngọn lửa giận bùng cháy không thể dập tắt, giống như một hoả diệm sơn sâu thẳm không lối thoát, mà cô lại tự mình lao vào đám lửa ấy, đến khi muốn ra, cũng chỉ còn biết vùng vẫy trọng vô vọng.
"Tôi nói bao nhiêu lời như vậy... Chỉ khi nhắc đến tên súc vật đó thì cô mới đáp lại..!"
Nhạc Ca vùng vẫy đến bất lực.
"Anh mới chính là tên súc vật.."
Nam Trấn Ảnh cười giễu, khoé miệng vốn đã mĩ miều khẽ nhếch lên. "Đúng, tôi là súc vật, cô cũng là súc vật, hai ta đều là súc vật....!"
"Anh....anh vô liêm sỉ!!"
Nhạc Ca kích động chửi rủa hắn, nhưng cô nào ngờ đó lại chính là hành động khiến sự hung hãn trong Nam Trấn Ảnh thật sự bùng phát, con người hắn vốn vô định, cảm xúc cùng hành động chính là hai thứ đôi lúc đồng điệu đôi khi trái ngược. Cô rủa hắn, hắn sẽ không phụ lời rủa của cô.
"Vô liêm sỉ ư....vậy tôi sẽ cho cô biết như thế nào là vô liêm sỉ....!!"
Nam Trấn Ảnh đột nhiên hạ khuôn mặt xuống, mạnh mẽ chiếm giữ môi cô, mạnh mẽ khấy động từng lời trong họng cô. Cô chửi hắn là súc vật, được, vậy thì hắn sẽ cho cô nếm mùi súc vật, cô chửi hắn vô liêm sỉ, vậy hắn sẽ cho cô biết như thế nào là vô liêm sỉ.
Thời khắc mãnh liệt đó, đầu óc Nhạc Ca rối bù, tim đột nhiên đau đớn vô cùng, nụ hôn này thế mà có cả vị tanh của máu, có cả vị mặn của nước mắt. Hai cánh môi mềm cứ thế mà bị dày vò không thương tiếc, tựa như một trận lũ tràn qua, cuốn đi bao xúc cảm dục tục. Nam Trấn Ảnh hung hãn đến đáng sợ, giống như một con thú dữ lên cơn.
Thế nào, đau đớn không, nhục nhã không, nhớ kĩ, đây chính là kết cục của ý nghĩ muốn thoát khỏi tôi. Cả đời này, dù có phải dùng bất kì thủ đoạn gì đi nữa. Tôi cũng nhất định phải giữ được em.
"Thống soái, có mật báo !"
Bên ngoài có tiếng người gọi, Nam Trấn Ảnh vẫn không ngừng chiếm giữ lấy môi cô, như thể rời ra là sẽ phải nghe thấy những tiếng chửi của cô. Trong sự vùng vẫy cùng tuyệt vọng, khi bàn tay chạm vào những giọt nước mắt của Nhạc Ca, Nam Trấn Ảnh bỗng cảm thấy xót xa đau đớn, so với cô, hắn càng đau đớn vạn lần. Dần dần Nhạc Ca buông lỏng thân xác, không cảm xúc mặc hắn hành hạ. Sự bất động này của cô làm hung hãn trong Nam Trấn Ảnh đột ngột biến mất. Phút giây này hoá ra Nhạc Ca chẳng coi hắn là gì. Là không khí, đến một chút phản ứng lại cũng không.
Nam Trấn Ảnh rời khỏi Nhạc Ca, bước nhanh ra ngoài, không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một cái. Hắn là đang sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô. Nhưng đối với Nam Trấn Ảnh, hắn còn sợ mất cô hơn, con người này có chấp niệm độc chiếm hữu quá sâu, nên đã dùng sai cách để yêu cô. Cũng vì vậy mà hắn ngược cô, và cũng tự ngược lại hắn.
Nam Trấn Ảnh bước ra ngoài, dặn dò quản gia đem người lên chăm sóc cô. Rồi cứ thế lên xe đến tổng tham mưu. Tiếng động cơ xe xa dần, bóng đen của Nam Trấn Ảnh còn đó, và còn cả hơi ấm của hắn, vẫn còn trên môi cô. Thứ hơi ấm nam tính có thể khiến cho nữ nhân điên cuồng, nhưng cũng có thể khiến cho khuynh thành bại quốc.
Căn phòng hiện tại là phòng của Nam Trấn Ảnh, Nhạc Ca đang nằm trên giường của hắn, cô đã nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày sẽ bị giam cầm trên chính chiếc giường của hắn. Nhạc Ca nằm bất động, hắn đã đi rồi, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi, hơi thở cùng mùi hương của hắn vẫn còn phả trong không khí, bất chợt căn phòng trở nên lạnh lẽo. Nhạc Ca hai tay cố gắng trở dậy, đi đến trước gương, nhìn vào người con gái nhỏ bé trước mặt, hai môi sưng tấy, ở khoé miệng còn dính chút máu. "Cái xác này,.....còn là mình sao??"
***
Cuộc đời này là Nam Trấn Ảnh cho cô nhưng cũng là vì chính bản thân hắn. Một người như Nam Trấn Ảnh sẽ không bao giờ thực sự yêu một người phụ nữ. Vậy nên Nhạc Ca có suy nghĩ gì vẫn có thể hiểu được.
Dường như giữa cô và Nam Trấn Ảnh luôn có một mối quan hệ không hề rõ ràng. Đối với Nam Trấn Ảnh và đối với cả Nhạc Ca ai cũng đều không xác định được. Cho nên hiểu lầm vẫn cứ thế tồn tại, dù là với ai cũng đều là đau khổ, day dứt.
Tổng cục tham mưu.
Nam Trấn Ảnh ngồi trên ghế, chân dài gác lên bàn, trước bàn có một trác gỗ khắc chữ nổi bật "Tổng cục trưởng tham mưu Nam Trấn Ảnh."
"Cục trưởng, Châu Hải báo về, đường vận chuyển vũ khí đã bị nhà họ Vân thao túng..."
Nam Trấn Ảnh nhắm mắt an thần, đầu dựa vào ghế, những ngón tay thon dài miết nhẹ chiếc súng trên tay. Lạnh nhạt nói.
"Đưa quân sang bên đó...bất kể phải nổ súng giết người cũng phải bắt chúng nghe lời...."
"Vâng!"
***
Nam gia. Trong phòng của Nam Trấn Ảnh. Nhạc Ca tóc dài rối bù ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt. Những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu hòng tỉnh giấc, hòng thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng này, nhưng làm sao có thể khi tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt cô chính là sự thật, sự thật tàn nhẫn hơn bất kì thứ gì tàn nhẫn trên đời này.
"Nhạc Ca tiểu thư, chị đừng cố chấp nữa, anh Trấn Ảnh....anh ấy thật ra rất quan tâm chị...ai cũng có thể nhìn ra, nhưng tại sao chị lại không nhìn ra chứ..."
Anna từ bên ngoài bưng một dĩa thức ăn vào. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, dịu dàng lại gần Nhạc Ca, Nhạc Ca vẫn bất động như không hồn phách. Hai mắt vô hồn cứ dán chặt vào một điểm vô hình trong không gian, bộ dạng bất cần nhưng lại chứa đầy đau khổ.
Anna vén tóc rối trên mặt của Nhạc Ca, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái mà trước đây cô từng ngưỡng mộ vô cùng. Một người con gái xinh đẹp lạc quan, tràn đầy sức sống. Nhưng hiện tại, cô gái trước mặt cô là ai cô cũng không biết nữa.
Anna nắm chặt bàn tay của Nhạc Ca, bỗng cảm thấy có điều bất thường. Nhiệt độ của bàn tay sao lại nóng như vậy, lại còn đầm đìa máu.
"Nhạc Ca....chị, chị bị sao vậy...."
Anna hốt hoảng gỡ bàn tay Nhạc Ca ra, những ngón tay bấu chặt lên da thịt đầy máu tươi xốc lên mùi tanh đau đớn. Nhạc Ca trước mắt dần mờ đi, thân xác không trọng lực ngả về một phía không gian, dần dần mất đi ý thức. Một màu đen xâm chiếm lấy linh hồn cô, cảm giác như không còn vướng bận điều gì, rất thoải mái, rất dễ chịu. Có lẽ đối với cô, liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị tâm can chính là sự đau đớn từ thể xác. Nhưng điều này có thể duy trì được bao lâu đây, khi người cô đầy sẹo ư, hay đến lúc cô chết. Tất cả đều không thể biết trước.
Anna vội gọi điện đến tổng tham mưu nhưng lại không gặp được Nam Trấn Ảnh, phải đến khuya Nam Trấn Ảnh mới trở về. Đã 2 giờ sáng, bên ngoài đột nhiên có tiếng động cơ xe, Anna giật mình tỉnh dậy, vén rèm cửa sổ ra, thấy được thân ảnh lạnh lùng của Nam Trấn Ảnh, cô vội vàng kéo chăn lại cho Nhạc Ca rồi nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng.
Anna bước từ trên cầu thang xuống, căn biệt thự bao trùm một màu u tối bỗng sáng đèn. Tiếng bước chân Nam Trấn Ảnh vọng lại gần dần.
"Anh hai.... "
"..Đến từ lúc nào... "
"...lúc chiều, em muốn đến thăm Nhạc Ca, dù sao thì Nam Vi cũng vừa mới mất.... "
Nghe đến cái tên Nam Vi này, gương mặt của Nam Trấn Ảnh bỗng kết lại một tầng mây đen, hai bàn tay hắn siết chặt đôi gang tay da lạnh lẽo. Có lẽ, cái tên Nam Vi đối với hắn chính là một điều cấm kị mà mỗi khi nhắc đến, hắn lại cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng và cả suy nghĩ của Nhạc Ca về hắn, tất cả đều không hề tốt đẹp.
"Khuya rồi... muốn ở lại thì nói quản gia dọn phòng.... "
Nam Trấn Ảnh nói xong lạnh lùng bước lên lầu.
"Anh hai.... !!!!"
Bỗng nhiên Anna thốt lên, cô muốn nói điều gì đó với hắn nhưng lại luôn do dự, ngập ngừng.
" Anh hai...nếu anh thực sự yêu chị ấy thì anh không nên hành động như vậy, những việc anh làm với chị ấy....nếu là em, em cũng sẽ không đời nào yêu anh, thậm chí, còn hận anh đến tận xương tủy kia!!!! "
Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Anna hắn nghe không sót một câu. Nhưng hắn bỗng tự giễu cợt trong lòng, yêu ư, hắn thực sự yêu người con gái này ư. Không, không thể nào, hắn thừa nhận đã từng bị nụ cười của một người con gái làm tim đập lệch một nhịp. Nhưng tuyệt đối không phải người con gái này. Tuyệt đối không...
"Anna...cô ta không xứng đáng nhận được tình yêu của anh, anh càng không yêu cô ta...."
"Không xứng đáng?? Vì chị ấy đã thích một người khác mà không phải anh ư, hay là do anh vẫn nghĩ rằng mình không ghen tuông, mà chỉ là vì sở thích bạo ngược của mình thôi!!! "
Không gian trở nên căng thẳng, khắp gian phòng xộc lên sự lạnh lẽo đến rợn người, Nam Trấn Ảnh mi mắt không lung lay, sau một khắc thời gian liền bước chân đi.
"Nghỉ sớm đi, sáng mai lão Trần đưa em về....."
.........
Bị bỏ lại phía sau, Anna lắc đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Nam Trấn Ảnh, thật nực cười, cái gì mà không xứng, cái gì mà không yêu chứ. Tất cả chỉ là lời ngụy biện vụng về của hắn mà thôi, sự xuất hiện của Nhạc Ca đã làm hắn thay đổi rất nhiều, người khác ai cũng biết, người không biết cũng chỉ có mình hắn.
"...Anh hai....anh đã thực sự thay đổi rồi, vừa rồi nếu là anh của trước kia anh sẽ không hành xử như vậy....... "
Người khác kinh sợ và cả ngưỡng mộ cái phong thái ngạo nghễ kia của Nam Trấn Ảnh, nhưng đối với Anna người anh trai này không hề đáng ngưỡng mộ, mà là đáng thương.... Rất đáng thương
Bước chân lạnh lẽo của Nam Trấn Ảnh đến dần căn phòng kia, khi cánh cửa vừa mở ra, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương thật dễ chịu, không hề giống với thuốc an thần mà hàng ngày hắn vẫn dùng, mùi hương này thanh mát và thân thuộc hơn nhiều. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ cổ điển, gương mặt người con gái trở nên dịu dàng và an nhiên hơn. Nam Trấn Ảnh nhẹ nhàng bước vào phòng, lại gần chiếc giường kia, nhìn Nhạc Ca mà tự hỏi lòng mình: đã bao lâu rồi? Phải rất lâu rồi hắn mới lại thấy được cái dáng vẻ này của Nhạc Ca. Không nước mắt, không hận thù, không khinh bỉ. Không điều gì vướng bận, lúc này cô chỉ là chính mình, bình yên mà ngủ một giấc, để mơ thấy một thế giới mà cô mong muốn....
Nam Trấn Ảnh giữa ấn đường giãn nở, ôn nhu đưa tay kéo tấm chăn lên che cho Nhạc Ca, lại bất giác thấy được những lớp băng bó trên bàn tay cô. Lúc này lòng hắn bỗng dưng sóng trào dữ dội, tin can tê tái vô cùng, nhìn gương mặt bé nhỏ xanh xao kia, hắn lại càng xót xa hơn. Trên đời, nếu không có Nam Vi, chỉ có Nam Trấn Ảnh này....chắc có lẽ mối quan hệ giữa hai người sẽ không đi tới bước đường này. Và hắn, sẽ không phải là hắn của bây giờ, một con quỷ dữ không xứng đáng có được tình yêu.
Ngoài cửa sổ kia là màn đêm, là thứ giỏi che giấu bất cứ thứ gì nhất trên đời này. Nam Trấn Ảnh vốn tưởng mình là người giỏi che giấu tình cảm nhất, nhưng không. Hắn là kẻ trên vạn người nhưng lại dưới một người là cô. Người duy nhất có thể đem trái tim hắn ra để mà chà đạp cũng chỉ có mình cô.
Ánh mắt dịu dàng của Nam Trấn Ảnh hiếm khi say đắm như vậy, hắn nhìn cô mãi, nhìn đến mức như muốn ghi nhớ nó vĩnh viễn. Bởi hắn sợ phải đối mặt với cô khi tỉnh dậy, và có lẽ, cả cuộc đời này hắn có dùng cả mạng sống cũng không thể tìm lại được dáng vẻ lúc này của cô. Vậy nên hắn muốn cất giữ khoảnh khắc này, ít nhất là một lần.
Người con gái cuốn thân nhỏ bé trên giường bỗng cảm nhận được đôi tay to lớn lạnh ngắt kia. Cô cựa quậy như đang có gì khó chịu. Nam Trấn Ảnh giật mình thu hồi lại ánh mắt, sợ Nhạc Ca tỉnh dậy mà vội vàng bước chân rời khỏi, nhưng khi bàn tay vừa buông ra, bất chợt tay của Nam Trấn Ảnh bị kéo lại. Người con gái mắt vẫn nhắm nghiền mà nhíu mày, hai tay cứ nắm chặt tay hắn như không thể để tuột mất. Khoé miệng cô mấp máy, hai dòng nước mắt lăn xuống nệm trắng thấm loang ra.
"Mẹ....mẹ đừng đi,...sao.... sao tay mẹ lại lạnh như vậy....để....Nhạc Ca sưởi ấm tay cho mẹ..... "
Nhạc Ca lầm tưởng bàn tay kia là của mẹ, cô tự nhiên mà kéo bàn tay kia vùi vào vùng cổ ấm nóng của mình, rồi chiếc cằm nhỏ bé cứ thế dụi dụi thật dịu dàng. Giống như đang âu yếm một sủng vật khả ái nào đó vậy.
Nếu như lúc này nói Nhạc Ca trông giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn thì lại không thể tưởng tượng nổi biểu cảm hiện giờ của Nam Trấn Ảnh. Là kinh ngạc, là bất ngờ, như thế nào cũng vậy, bởi vì hắn hiểu, nếu như Nhạc Ca biết bàn tay kia là của Nam Trấn Ảnh hắn, chắc chắn cô sẽ không có hành động này.
Hắn dừng lại bước chân, không chút bận tâm mà ngồi xuống, tay kia vuốt nhẹ mái tóc Nhạc Ca, rồi cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô, hơi thở ấm áp của hắn phả vào khuôn mặt người con gái thật dễ chịu. Lúc này, hắn lại trở nên tham lam, hắn thực sự không muốn chỉ được nhìn nàng một lần như vậy.
"Em...nếu cứ như vậy, trái tim tôi sẽ thực sự không còn là quỷ nữa, bởi vì nơi đó, đã chứa em rồi...."
Nam Trấn Ảnh dựa đầu lên người cô. Cơ thể mềm mại này khiến hắn say mê đến điên dại, mùi hương trên người của cô càng làm hắn dễ chịu và an tĩnh hơn. Vì vậy mà giấc ngủ bỗng nhiên xâm chiếm đến lúc nào không hay. Hai mắt Nam Trấn Ảnh khép nhẹ lại. Hai đôi bàn tay cũng trở nên thật chặt. Khung cảnh này, giây phút này, thật yên bình biết mấy....
******
Một đêm trôi qua, trời đã sáng dần.
Sau một giấc ngủ sâu, Nhạc Ca đã tỉnh, mặc dù cơ thể vẫn còn nhức mỏi nhưng ý thức đã tốt lên hẳn. Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt vẫn là trần nhà có bức tranh địa ngục và thiên đường ấy, vẫn là nơi này.
"... cuối cùng....tất cả vẫn chỉ là mơ..."
Cô đã bị giam trong căn phòng này lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mỗi khi cô nằm xuống chiếc giường này và nhìn lên là đều thấy được bức tranh kia, bức tranh thiên đường và địa ngục. Người ta nói Nam Trấn Ảnh giết người vô số, số người bị hắn hại chết có chất đống khắp thành phố này cũng không hết. Và có lúc cô đã nghĩ rằng, địa ngục kia chắc chắn là nơi hắn sẽ phải đến.
Thiên đường và địa ngục, phải, nó chỉ cách nhau một bức tường rất mỏng. Giống như giữa cô và Nam Trấn Ảnh vậy, hai người chỉ cách nhau có từng ấy, nhưng lại không một ai chủ động phá vỡ nó mà luôn tự mình bồi đắp thêm, và khiến nó càng ngày càng khó xuyên qua.
Cảm giác được có người tựa lên thân mình, Nhạc Ca đưa mắt nhìn, nhưng thật không ngờ đó lại chính là Nam Trấn Ảnh. Nhất thời Nhạc Ca liền muốn hất toan con người này ra khỏi mình, nhưng trong đầu cô khi nhìn người đàn ông này đang ngủ say thì lại loé lên một suy nghĩ điên cuồng khác. Đó chính là giết chết Nam Trấn Ảnh, đời này nếu như hắn đã cướp hết tất cả cuộc sống của cô thì cô cũng sẽ cướp đi thứ quan trọng nhất của hắn, không phải hắn nói rằng nếu hắn không giết người thì người cũng sẽ giết hắn sao, hắn làm tất cả cũng chỉ là để bảo vệ cái mạng của hắn, vậy thì cô sẽ cướp đi tính mạng của hắn, thứ mà hắn trân quý nhất.
Nhạc Ca vẫn nằm im, khuôn mặt cô tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Cô đưa tay nhẹ nhàng len lỏi vào dưới lớp áo quân phục, cẩn trọng rút ra một khẩu súng ngắn của Nam Trấn Ảnh. Đôi lúc lại căng thẳng nhìn hắn, khi thấy hắn vẫn còn say giấc, cô mới yên tâm cầm cây súng Nhưng lúc vừa gọn khẩu súng trong lòng bàn tay, cô lại chú ý đến khuôn mặt kia. Lúc hắn ngủ trông lại chẳng giống kẻ sát nhân chút nào. Hai hàng mi dày và đen nhánh, làn da mịn màng và có chút nhợt nhạt. Ngón tay Nhạc Ca run rẩy, cô...thực sự muốn giết hắn, rất muốn giết hắn. Ban đầu, cô nghĩ rằng chỉ cần cho mình một cơ hội, chắc chắn cô sẽ không do dự một giây phút nào mà sẵn sàng giết chết hắn. Nhưng lúc này cô lại trở nên yêu đuối hơn bao giờ hết, khẩu súng trên tay bỗng nơi lỏng dần. Nhưng khi hai mắt cô vừa nhắm lại, hình ảnh của Nam Vi cùng mẹ lại hiện lên, họ tức giận và gào thét trước mặt cô, trách mắng cô tại sao lại không trả thù cho họ. Nhạc Ca cùng vẫy trong lý trí cùng sự sợ hãi đến tột cùng. Cuối cùng, cô chọn cách nắm chặt khẩu súng, ngón tay trỏ giữ còi sẵn sàng kéo về, nòng súng, nhằm ngay vào người Nam Trấn Ảnh.
Rầm!
Khi ngón tay còn thiếu chút sức lực nữa là nổ súng. Thân thể Nhạc Ca lại bị một thứ khổng lồ nào đó đè lên, ghì chặt không còn sức lực. Đến khi nhẹ bớt cô mới thấy được, đó chính là Nam Trấn Ảnh. Hắn vốn không hề ngủ, và hắn biết rằng cô đang muốn giết hắn.
Hai tay cô bị Nam Trấn Ảnh giữ chặt, khuôn mặt hắn trực diện mặt cô nên cô có thể nhìn thấy được mọi biểu cảm của hắn. Lúc này, mặt hắn toát lên nhiệt giận bừng bừng, sát khí bao trùm toàn thân. Nhưng Nhạc Ca lại thấy vẻ mặt ấy thoả mãn vô cùng. Cô càng thấy hắn tức giận, càng thấy hắn đau khổ thì bản thân lại càng sung sướng.
"...sao???...muốn giết tôi thì giết đi....vừa rồi là tôi đã giơ súng giết anh đấy....sao?? Không dám à...."
Nhạc Ca vừa nói như khiêu khích, hai mắt cô toàn bộ là sự khinh bỉ đối với Nam Trấn Ảnh. Cô nghĩ rằng hắn sẽ như vậy mà giết chết cô đi, và như thế cô sẽ được giải thoát, nhưng không, cô đã lầm, thực sự lầm. Nam Trấn Ảnh bỗng nở một nụ cười khiến bất kì ai cũng phải lạc lối, rồi ghì sát môi vào gương mặt cô mà nói từng lời.
"Cô nghĩ là cô xứng để tôi tôi phải ra tay sao??....Cô càng muốn chết, tôi càng không để cô chết, cô càng muốn giết tôi...tôi lại càng phải sống thật tốt...."
Nghe những lời của Nam Trấn Ảnh, Nhạc Ca không khỏi mỉa mai mà tự cười nhạo trong lòng. Trên đời lại có kẻ ngạo mạn như vậy.
"Ha, anh mà cũng tự nghĩ rằng mình sẽ sống thật tốt sao??? Tôi nói cho anh biết, người như anh sẽ không bao giờ thực sự sống tốt cả, mỗi một ngày anh đều phải gượng gạo mà sống, rồi mỗi một người sẽ lần lượt rời bỏ anh, sẽ không ai thật lòng với anh, anh sẽ dần dần chết đi trong cô độc và dày vò, rồi sẽ có hàng ngàn hàng vạn linh hồn lôi anh xuống địa ngục !!."
Nam Trấn Ảnh cười lớn.
" Địa ngục???. Nếu như tôi xuống địa ngục thật thì người cùng đường chắc chắn sẽ không thiếu cô đâu. Cho dù tôi có biến thành quỷ đi chăng nữa thì cô cũng sẽ phải biến thành quỷ theo tôi. Tôi sẽ làm cho cô có chết đi cũng không thể thoát khỏi cái hố sâu này...ngay cả thân xác cô cũng sẽ chỉ thuộc về một mình tôi..."
Phải, hắn điên cuồng đến mức này thì dù cho có làm ma hắn cũng sẽ biến cô thành ma. Kẻ bá đạo như vậy, Nhạc Ca còn cách nào để đấu lại hắn chứ.
"Đúng là người sủa tiếng chó. Lời như vậy cũng chỉ có kẻ như anh mới nói được, vô sỉ như anh dù có biến tôi thành thứ gì đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được việc tôi căm hận anh. Dù anh có ép bức tôi thì tôi vẫn là người của Na...m.....!!!!"
Nhạc Ca chưa nói hết lời nhưng Nam Trấn Ảnh biết được cô đang sắp nói đến ai. Lòng tự cao của hắn không cho phép cô nói ra kẻ mà hắn ghen tị vô cùng. Hắn hận kẻ đó, kẻ mà cô yêu, không phải hắn.
Nam Trấn Ảnh điên cuồng hôn cô, hôn đến u mê đầu óc, choáng váng, tê liệt. Hắn cuồng bạo nuốt hết những lời mà cô nói ra hòng làm tổn thương hắn. Cô càng chống cự, hắn càng mạnh bạo, từng động tác đều vô cùng mạnh mẽ, hắn nắm chặt hai tay cô gọn lên đỉnh đầu, tay còn lại xé nát chiếc áo ngủ trên người cô. Sau một hồi ngấu nghiến đôi môi, hắn rời khỏi rồi trườn xuống phía vùng cổ trắng ngần mềm mịn. Hành động này của hắn làm Nhạc Ca không ngừng khóc thét, trước giờ cô có chọc giận hắn cỡ nào hắn cũng không làm tới bước này. Nhưng hôm nay tại sao hắn lại như vậy chứ. Cô không muốn và càng kinh tởm hắn. Sự sỉ nhục này đau đớn và nhục nhã, đau đớn xâm chiếm thân xác nhỏ bé. Nhạc Ca gào thét trong tiếng thở ấm nóng của hắn.
"...Buông...buông tôi ra..!"
"Buông cô ra?? Tôi nói cho cô biết, tôi không thể biến cô thật lòng với tôi... nhưng tôi có thể biến cô phải thuần phục dưới thân tôi!!....kháng cự vô ích!!"
Phút giây này, Nam Trấn Ảnh nghĩ rằng, hắn dù cho cô hận hắn cũng sẽ không để cho cô còn một chút danh dự nào mà mơ tưởng tới Nam Vi nữa. Bởi vì khi cô đã hoàn toàn là người của hắn, cô sẽ tự biết rằng mình không còn tư cách để nhớ đến Nam Vi.
Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng, so với việc bị hắn làm nhục, cô thà chết để giữ mình còn hơn. Sau một hồi gào thét, hắn không còn nghe thấy tiếng gào của Nhạc Ca nữa, hoá ra cô muốn cắn lưỡi.
"Mẹ kiếp, chưa từng có ai dám làm như vậy với Nam Trấn Ảnh này, muốn uy hiếp tôi?? Cô chưa đủ trình đâu...."
Nói đoạn, hắn đưa tay lên nhét vào miệng cô. Muốn cắn lưỡi chứ gì, vậy thì cắn đi.
Bị nhét tay vào trong miệng, muốn cắn thì chỉ cắn trúng tay hắn, Nhạc Ca chỉ còn biết bất lực mà vùng vẫy. Còn Nam Trấn Ảnh thì vẫn điên cuồng để lại dấu hôn trên người cô. Nhạc Ca không thể gào khóc thêm, chỉ còn biết khóc nấc. Mỗi lần hôn sâu, trên làn da lại xuất hiện thêm một vệt thâm tím, càng thêm một lần đau đớn. Khi nhìn thấy bàn tay cô chịu đựng nắm chặt ga trải giường, Nam Trấn Ảnh bất chợt dừng lại. Sao vậy, lúc này hắn lại cảm thấy đau đớn. Hắn đã làm gì vậy, hắn đã làm gì với người con gái này vậy. Bên tai hắn văng vẳng lời của Anna "...nếu em là chị ấy, em cũng sẽ hận anh đến xương tủy .....", "...hận anh đến xương tủy ...."!!! "Hận anh đến xương tủy...!!
Trời đêm thu trong...có một người con gái xinh đẹp đang chơi bản sonat dưới ánh trăng, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn thánh thót, trên tóc cô, còn có một chiếc kẹp tóc. Người nam nhân mặc quân phục đang đứng ở một góc, nhìn cô gái mà bất giác cười. Nhưng nụ cười của anh ta chợt dập tắt khi một người nam nhân khác đến bên cạnh cô gái...từ đó....ác mộng bắt đầu....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play