Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Anh Đã Đến

Màu Hồng ( H )

Trời đêm đầy các vì sao , tựa như các chấm li ti đang đua nhau tô điểm cho cảnh sắc thành phố . Nơi khách sạn xa hoa lộng lẫy , cô gái bước chân không vững vàng . Đầu choáng váng , cô lắc nhẹ đầu nhưng khung cảnh trước mặt đang dần mờ hơn .

Cố để bản thân tỉnh táo , hồi lúc nãy có uống chút rượu . Tuy tửu lượng không tốt cũng không đến mức đầu váng vất như uống nhầm thuốc ngủ vậy . Bước chân không vững cô ngã xuống đất chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào .

Một lúc sau , cô choáng váng tỉnh dậy . Chưa kịp định hình chuyện gì một người đàn ông lớn tuổi đang dùng bàn tay trêu đùa huyệt động của cô , cô hốt hoảng lùi về sau “ Ông ….” Người trước mặt cô là ông Lý người đồng sáng lập công ty giải trí MNL , một người sếp của cô .

“ Mỹ Lệ cô tỉnh sớm hơn tôi nghĩ ” giọng nói khàn đặc đanh kèm theo sự phấn khích .

Ông ta khống chế cô , Mỹ Lệ dùng sự tỉnh táo mới có hết sức chống cự . Ông ta sợ con mồi dâng đến miệng còn bị mất , không cần bước dạo đầu đưa thứ đang c*ơng cứng bên dưới đặt chỗ *** ***** .

Mỹ Lệ vùng vẫy cô không muốn cam chịu số phận , nhưng do thuốc vẫn chưa tan cô gần như không thể thoát được . Thấy cô vẫn phản kháng ông ta mạnh bạo đưa thứ đó vào bên trong .

Cơn đau bao trùm lấy cô , từ miệng *** ***** chảy vài giọt máu đào “ Đúng là miếng thịt thơm ” câu nói mang đầy hàm ý. Lần đầu của cô bị ông ta cướp đoạt , ông ta không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo đến giết người .

Mỹ Lệ bị cơn đau kéo đến bất ngờ , đôi mắt cô thấm đẫm lệ cô gào thét “ Xin ông dừng lại đi , đừng hành hạ tôi ” cô cố xoay người để bỏ chạy , dùng sự tỉnh táo đạp mạnh vào ông Lý khiến ông ngã ngào về sau. Ông ta bật dậy đuổi theo , nắm lấy khuỷ tay kéo lại , không nhẹ nhàng đấm mạnh vào bụng cô .

Mỹ Lệ đau điếng cô ngồi bệt xuống nền gỗ ôm bụng , ông ta tiến đến , tiếp tục đưa thứ đó vào bên trong cô . Mạnh bạo ra vào , cô nhăn mặt nhưng vừa bị đánh khiến cô không còn sức để chống cự nữa .

Cơ thể cô bị ông ta trêu đùa cả một đêm , không chỗ nào là không chạm vào . Ông Lý trước khi kết thúc , ông ta để lại trong cô thứ chất dịch nhớp nháp màu trắng . Ông ta vén mái tóc đang che phủ đi gương mặt xinh đẹp của cô .

“ Em rất tuyệt , tôi sẽ không để em bị thiệt thòi đâu ” Ông ta vuốt ve mái tóc dài . Đứng dậy bỏ đi , để lại cô trong căn phòng cơ thể dính dính . Mùi nồng tanh khiến cô buồn nôn .

Mỹ Lệ thẫn thờ , cô giờ như cái xác không hồn đôi mắt không cảm xúc gương mặt nhem nhuốc, Mỹ Lệ gục mình trên giường vùi mặt khóc lớn cô chỉ muốn chết đi .

……

Một cô gái nhỏ đang đứng trên sân khấu thực hiện ước mơ của bản thân , cô gái trên bục diễn kia như là hiện thân của Mỹ Lệ khoảng ba , bốn năm về trước .

Mỹ Lệ chăm chú quan sát buổi diễn , chị Thanh quản lý lại gần “ Lại có tâm sự à ? Tối nay em phải đi quay phim đấy ” chị nhắc nhở .

Mỹ Lệ đôi mắt ướt lệ quay sang nhìn chị “ Được , em biết rồi ” cô mỉm cười chấp nhận

Sau chuyện đêm đó tới nay đã được nửa năm rồi , mỗi đêm khi có hứng thú ông Lý sẽ gọi người đưa cô đến để thỏa mãn dục vọng . Ông ta không cần biết cô có đồng ý hay không ? Mỗi đêm trôi qua như địa ngục với cô .

Cô chịu sự giày vò đến nay vì một điều , mong rằng sẽ đến lúc cô có thể thoát khỏi nơi đây . Thời gian vừa ngầm chấp nhận thuần phục ông ta để đến một ngày cô có thể rời xa nơi đây rời xa người khiến cô gặp ác mộng hằng đêm .

Mỹ Lệ ngồi trên xe ngắm hình thành phố xa hoa mỹ miều này , nếu nơi đẹp đẽ này không có những chuyện như vậy có phải tốt hơn không ? Thành phố này buổi sáng đều là những tiếng còi xe inh ỏi chen chúc nhau đi làm , buổi tối đến là những bữa tiệc đắm chìm vào dục vọng , tham vọng …..

Chị Thanh nắm tay cô xoa xoa an ủi “ Chị nhất định sẽ giúp em , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ” giọng áy náy chị cất lên , nếu không phải hôm đó Thanh Thanh bị điều đi thì Mỹ Lệ đã không xảy ra chuyện gì rồi .

Mỹ Lệ nhìn chị với đôi mắt hi vọng “ Em sẽ không chấp nhận số phận , em sẽ không để bản thân trở thành thứ mà ông ta muốn ”

Ô tô dừng trước địa điểm quay phim , Mỹ Lệ bước xuống xe vẫy tay chào các bạn fan rồi vào trong . Đến phòng thay đồ , cô suy nghĩ một hồi cầm chiếc điện thoại nhắn một tin “ Tối nay ” chỉ nhắn đúng hai chữ sau đó Mỹ Lệ nhanh chóng xoá đi .

Thay đồ , trang điểm xong Mỹ Lệ liền ra quay cảnh phim . Đạo diễn chỉ đạo phải diễn như nào để đạt hiệu quả tốt nhất , Mỹ Lệ nắm tay nam chính bước vào cảnh chuẩn bị sẵn sàng.

Đến cảnh diễn của cô và nam chính , khi đạo diễn hô mọi cảm xúc phải gạt bỏ để đặt mình vào nhân vật .

“ Sao anh lại đối xử với em như vậy ? ” đôi mắt dưng dưng nhìn người đàn ông trước mặt

Gương mặt anh ta vẫn lạnh như cũ chỉ nhìn cô với ánh mắt khinh thường , “ Không phải cô đã biết trước câu trả lời rồi sao , còn hỏi tôi làm gì ? ” giọng nói khinh khỉnh phát ra từ người cô yêu thầm bao năm ……

Anh ta quay lưng bước đi để lại cô gái nhỏ bé với một đống hỗn độn suy nghĩ trong đầu , ánh mắt cô bắt đầu đảo liên tục trợn tròn lên trên nụ cười bắt đầu lớn dần “ Hâhhahahaha …… tôi ….. tôi là người sai hâhhahahhah ” một đống từ điên đảo phát ra cô gái nhỏ bé , gân xanh ở cổ nổi hết lên cùng với tiếng hét lớn . Cô gái trước mặt giờ đây đã điên dại.

Kết thúc cảnh quay nước mắt không ngừng rơi tâm trạng của Mỹ Lệ vô cùng tệ cô bắt đầu sợ , vội vàng chạy về phòng thay đồ chị Thanh thấy liền đi theo vào phòng chị đưa cô lọ thuốc “ Mau uống đi cứ như vậy không ổn chút nào Mỹ Lệ ”

Sau một lúc lâu tâm trạng đã ổn định hơn “ Không sao em vẫn trụ được ” giọng nói run rẩy .

“ Em đang định làm gì ? ” chị Thanh hốt hoảng nhìn cô

“ Em có cách của mình , nếu tối nay xảy ra chuyện gì thì chị giúp em một chuyện nhé ” ánh mắt giao phó hướng về phía chị Thanh

Chị Thanh đối diện “ Được , miễn em có thể thoát khỏi nơi đó chị sẵn sàng giúp em ” tay nắm tay như đang nói có thể tin chị .

Mỹ Lệ cô cười lên nụ cười đã lâu lắm rồi chị Thanh mới có thể thấy được .

Nỗi Ám Ảnh

Đến muộn cô mới quay xong phân cảnh , đạo diễn liền cho mọi người tan làm để nghỉ ngơi , Mỹ Lệ nhìn ra hướng ngoài phim trường . Đằng xa có một chiếc xe sang đỗ chờ từ bao giờ , Mỹ Lệ nhìn thấy cô đã hiểu chuyện gì đến cũng phải đến .

Chuẩn bị về Mỹ Lệ liền nắm tay chị Thanh “ Chị về trước đi , tối nay có sẽ có chuyện xảy ra đấy ” cô nói thầm

Chị Thanh sửng sốt nhìn cô “ Em làm luôn tối nay sao ? ”

“ Em đã chờ đêm hôm nay từ lâu rồi ” nói xong đẩy chị Thanh về phía xe ánh mắt an ủi , yên tâm em sẽ không sao đâu .

Thấy chị Thanh đã lên xe đi về , Mỹ Lệ mới đi ra chỗ chiếc xe sang đó cô gõ cửa nhẹ .

Tài xế bước xuống mở cửa xe , Ông Lý ngồi bên trong chờ cô . Thấy Mỹ Lệ ông ta khoác vai cô nâng cằm âu yếm. Cô hơi chống cự “ Em thật khó thuần , đến giờ vẫn còn chống cự . Lỡ anh chán em thì sao ? ” giọng nói trêu đùa cất lên

Mỹ Lệ nhếch mép “ Tôi mong ông càng chán tôi càng tốt ” giọng nói nhấn nhá từng chữ .

Không hiểu sao cô càng chống cự , ông ta càng thích như là đang kích thích niềm vui trong lòng . Ông Lý ra hiệu tay cho tài xế lái xe đi .

Vẫn như mọi lần đến nơi , ông ta sẽ lại tiếp tục coi cô như con rối để thỏa mãn dục vọng . Mỹ Lệ không còn gào thét hay van xin nữa vì cô biết dù có gào đến khan cả tiếng ông ta sẽ không bao giờ buông tha , cô ngồi trên giường dùng chăn che đi cơ thể .

Ông Lý bước ra khỏi phòng tắm , ông ta kệ cô đang nhìn với ánh mắt viên đạn hay căm ghét , mặc lại quần áo chỉnh chu bước đến chỗ cô đặt bên cô một sắp tiền “ Dạo này em hơi lạ, chỗ này coi như đưa em đi mua đồ ăn linh tinh ” ông ta vuốt ve gương mặt cô rồi rời đi .

Mỹ Lệ thấy ông ta đã đi xa , cô bước vào phòng tắm ngắm nhìn mình trước gương , cơ thể chi chít vết cắn đến mẩn đỏ . Đầu tóc rối bời , ánh mắt thù hận khắc sâu .

“ Tinh Tinh ” điện thoại nhận được tin nhắn mới

Mỹ Lệ mở chiếc điện thoại “ Đã chụp được ảnh ” mắt cô dán chặt lên dòng chữ ấy , cô cười lớn mãn nguyện .

…….

Thời gian sau , Mỹ Lệ đang đi làm cô nhận được tin có người đưa tin cô đang cặp kè vời ông già lớn tuổi . Có tin Ông Lý Mục có quan hệ bất chính với một nũ diễn viên ……

Nhiều tin đồn thất thiệt tung ra , ngay lúc đọc được Mỹ Lệ như được giải thoát cô sắp được tự do rồi . Ông Lý đang làm việc bên nước ngoài không hay tin gì trong nước .

Điện thoại reo lên “ Alo ! ” ông cất giọng

“ Ngu xuẩn , tình yêu bé nhỏ của ông đã tung tin ra kìa ” phu nhân Trịnh người vợ hợp pháp của ông đến nay đã hai mươi năm , bà lên tiếng

“ Bà nói cái gì cơ ” Ông Lý không tin , vì ông ta đã khống chế và giới hạn cô trong phạm vi sao có thể để cô gái không thuần phục như thế có thể tự tại thoải mái làm gì thì làm chứ .

Chàng trai áo đen bước đến cạnh ông ta đưa cho ông cái máy tình bảng trên là tin tức của ông và Mỹ Lệ được nhà báo chụp rõ ràng còn có các bức ảnh chụp trên xe .

“ Cô ta đúng là không an phận ” ông Lý biết thừa cô không chấp nhận chắc chắn sẽ làm gì đấy để thoát ra .

Nhưng không ngờ cô sẽ chơi lớn đến mức này .

Ở trong nước phu nhân Trịnh đang gia sức dẹp yên ổn tin tức , các bình luận chửi bới Mỹ Lệ ngày càng nhiều .

“ Nhìn cũng xinh xắn mà não ngắn thế ”

“ Không tin được cô ta muốn có vai chính lại đi làm đến mức như vậy ? ”

“ Ông ta đáng buổi bố mà cô ta vẫn làm được ”

“ Có bố đường bảo sao sự nghiệp lên vậy ”

Các bình luận trách móc , đá xéo cô chửi rủa đều nhắm vào Mỹ Lệ . Chị Thanh ôm cô “ Đã qua rồi , ông ta giờ ở nước ngoài sẽ khó về nước được ”

“ Phu Nhân Trịnh bà ta thường không hay quản chuyện của chồng , nên chắc chắn em sẽ không sao đâu ”

“ Em nguyện hi sinh mọi sự nỗ lực của mình để giải thoát khỏi ông ta sao ? ” chị Thanh lo lắng hỏi

“ Đúng vậy , để được như hôm nay em đã nỗ lực như nào nhưng từ ngày đó đến nay mọi thứ em có đều là đánh đổi , vậy thì thà không có còn hơn ” cô cười khinh bỉ chính mình nói .

Công ty đưa ra quyết định cắt hết hợp đồng , các dự án mới ký cũng tạm dừng hết rồi . Nếu có thể chấm dứt hợp đồng với công ty Mỹ Lệ cũng sẽ làm chỉ có điều số tiền bồi thường rất lớn , cô bây giờ không có số tiền lớn đến thế .

Ánh mắt hi vọng cứ thế dần mất đi chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí cô , Mỹ Lệ nói khéo “ Em hơi mệt , em muốn ở một mình ” cô không muốn chị Thanh cảm thấy áy náy hơn nữa nên đành đuổi chị về .

Đêm xuống , Mỹ Lệ nằm trên giường chìm vào giấc ngủ , cô thấy mình đang vùng vẫy trong bóng tối không có lối thoát , càng chạy những thứ trước mặt càng ngày càng tối đen . Một bóng người đừng ở phía trước túm lấy cô là ông Lý gương mặt sảng khoái, các nếp nhăn trên khuôn mặt như ác quỷ hiện về bắt cô đi .

Mỹ Lệ bật dậy , cô toát mồ hôi lạnh đôi mắt trợn tròn nhìn xung quanh tay bám chặt chăn không rời, hằng đêm đều bị những cơn ác mộng cuốn lấy . Nằm xuống cố nhắm mắt nhưng không vào giấc được , Mỹ Lệ mặc tạm bộ quần áo cô tìm đến quán rượu . Lần đầu tiên trong đời cô buông thả bản thân đắm chìm trong men rượu , không quen uống rượu gương mặt cô đỏ bừng .

Bước đi loạng choạng không vững cô va vào một người “ Xin lỗi ” giọng nói nấc lên nấc xuống . Cảm thấy trước mặt tối sầm , mặc kệ chuyện gì cô đã dựa vào người trước mặt mà ngủ mất .

Sáng hôm sau

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng , Mỹ Lệ nheo mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai chỉ là không biết cô đã về đây bằng cách nào ?

Khách sạn này là ai thuê cho mình ?

…..

Lý Mục thấp thỏm , ông ta chưa bao giờ bị chơi một vố đau đến như thế “ Mỹ Lệ cô chờ đấy , tôi sẽ khiến cô ghi nhớ vụ việc này suốt đời ” Ông ta đập mạnh xuống bàn , ánh mắt tức giận khi nghĩ về Mỹ Lệ.

Chạy Trốn

Mỹ Lệ trở về căn chung cư , vừa mở cửa chị Thanh liền nhanh chóng tiến lại ôm cô vào lòng “ Em đi đâu vậy ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa ” chị lo lắng sợ cô nghĩ không thông .

Mỹ Lệ vỗ nhẹ lưng chị “ Em không ngủ được lên đi dạo chút thôi ” thật ra chính cô cũng không biết bản thân tại sao lại đi uống rượu, chỉ một chốc muốn quên đi những hình ảnh trong đầu .

“ Thời gian tới em định làm gì ? ” chị hỏi han xoa bàn tay cô .

Cô mỉm cười “ Thành phố này em không ở được nữa rồi , em về nhà một thời gian . Trên này có chuyện gì chị có thể báo em biết ”

“ Được , em nên nghỉ ngơi thời gian nếu không thể vượt qua chị luôn sẵn sàng nghe em nói ” ánh mắt hơi buồn nhìn về phía Mỹ Lệ

Mỹ Lệ bật cười nhìn chị , ánh mắt đượm buồn “ Em biết rồi , cảm ơn chị ”

Cô đi vào phòng sắp xếp quần áo cho vào vali, chị Thanh chủ động nhận lời đưa cô ra ga tàu . Hai chị em chỉ nhìn nhau rồi bỏ đi.

Bóng dáng cô gái nhỏ gánh nhiều trách nhiệm trên vai giờ đây đang dứt áo nơi cô luôn tự hào về ước mơ và tham vọng mà bản thân nhắm đến , kéo chiếc vali lên tàu . Nhìn qua cửa kính Mỹ Lệ vẫy chào tạm biệt chị Thanh , người quản lý tốt của cô .

Ngồi trong khoang tàu cảm giác lại nhớ đến những năm còn nhỏ . Bố mất sớm nên cô ở cùng mẹ và bà suốt khoảng thời gian tiểu học , nhìn ngắm con đường vùng quê um tùm cỏ cây , được mẹ nắm tay đưa đi học ngày qua ngày . Bỗng các ngày vui vẻ ấy chấm dứt từ khi mẹ cô bị bệnh nặng , luôn phải ở bệnh viện điều trị.

Bắt đầu vào học cấp ba mẹ cô bệnh tình càng nặng, đêm hôm mẹ đi Mỹ Lệ ngồi cạnh , nắm lấy đôi tay gầy yếu, đôi mắt đẫm lệ , không nói nên lời cô muốn khóc oà lên . Bà ngoại là người an ủi cô suốt năm tháng về sau.

Hết lớp 12 Mỹ Lệ bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp bà , bà đã có tuổi sức khỏe không được tốt . Mỹ Lệ bước chân vào giới giải trí được một thời gian , cô bận rộn đi làm kiếm tiền mà quên rằng nhà chỉ còn bà và cô .

……

Người thân cuối cùng đã bỏ cô đi mất , sau ngày bà mất cô như người không hồn gương mặt không chút thần sắc.

Tỉnh dậy khỏi thời gian hạnh phúc của quá khứ , khung cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp . Ánh mặt trời lan tỏa sự ấm áp qua lớp cửa kính , màu sắc các tán cây đua nhau khoe trước mắt cô . Đã lâu lắm rồi không được thấy những cảnh tượng đẹp mắt như này .

Tàu dừng ở ga , cô kéo chiếc vali ra ngoài bắt xe đi về ngôi nhà cũ của gia đình . Chiếc xe taxi dừng trước đầu ngõ , cô kéo vali lăn bánh trên nền sỏi đá gồ ghề.

Dừng trước căn nhà cũ , lôi chiếc chìa khoá đã lâu không chạm vào . Cánh cửa mở ra mọi thứ bên trong vẫn vậy , ngồi xuống chiếc ghế gỗ bà hay ngồi ngày trước nước mắt cô không dừng được mà rơi thành dòng

“ Con về rồi đây , con về với mọi người rồi ” giọng nói run rẩy , cô gục mặt trên ghế khóc đến ngất đi .

…….

Mỹ Lệ bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà đi chuyền đồ đạc , hồi lâu sau cũng đã xong . Cô dọn chiếc vali mang đến sờ tay vào chiếc ảnh treo tường chụp cả gia đình , nụ cười hạnh phúc hiện lên gương mặt xinh xắn của cô .

Tối đến những cơn ác mộng bị giày vò vẫn không ngừng bám theo cô , bật dậy giữa đêm mồ hôi chảy ướt hết người cô thở dốc ôm ngực , chật vật lăn qua lăn lại mới có thể vào lại giấc .

……

Sáng ra ánh mắt trời xuyên qua lớp rèm cửa hắt vào phòng cô ngủ , Mỹ Lệ nheo mắt tỉnh giấc đã lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon như vậy .

Căn nhà này bà ngoại ở lúc còn sống , hồi nhỏ bà vẫn thường dạy cô trồng cây và dẫn cô đi chợ bằng chiếc xe điện nhỏ sau vườn . Đi theo ký ức ra sau vườn chiếc xe điện vẫn nằm đấy chỉ là không biết còn chạy được không ?

Cô tìm chiếc chìa khoá mở điện lên nhưng nó không lên “ Chắc để lâu cũng bị hỏng rồi ”

Đi vào nhà cầm túi xách đi bộ ra phía chợ mua mấy món về làm đồ ăn , cuộc sống bình dị như này cũng phải lâu lắm rồi cô chưa trải nghiệm lại . Đi bộ khoảng hai mươi phút cô thấy có một quán cafe, bước vào trong không gian nhẹ nhàng trong xanh được trang trí bằng cây cối thật sự rất thiên nhiên .

“ Xin Chào Quý Khách ” chàng trai trẻ gương mặt lạnh lùng mời chào

“ Xin Chào cho tôi một cốc cafe đá say và một bánh cuộn trà xanh ” cô suy ngẫm một hồi chỉ vào mấy món ăn .

“ Được ” giọng nói trầm ấm

Chọn một góc ngồi vào “ không gian của quán thật thích ”

Phục vụ đưa cốc cafe và chiếc bánh , “ Bánh và cafe của cô ”

“ Cho tôi hỏi một chút đi từ đây ra chợ còn xa không ? ”

“ À cô không biết gì sao ? Chợ tạm ở dây đã bị dọn đi rồi , xung quanh đây chỉ còn mấy cửa hàng tiện lợi thôi . ”

Mỹ Lệ hơi ngơ ngác “ Được tôi cảm ơn ”

Đã lâu không về đây , khu chợ ngày xưa hay đi được được di dời đi chỗ khác . Các con đường xưa kia cũng đã thay đổi, khiến cô hơi bất ngờ .

Uống xong Mỹ Lệ định đi ra khỏi quán , cô thấy có biển tuyển nhân viên “ Xin lỗi cho tôi hỏi bên anh còn tuyển nhân viên không ” ánh mắt thản nhiên khi nói câu đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play