Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Mở đầu: Nhiệm vụ không dễ chơi

Tiểu thuyết xuyên không từ trước tới nay vốn rất thịnh hành, mà dạo gần đây thịnh hành nhất vẫn là xuyên không đi kèm với một cái hệ thống.

Cơ mà Ngọc Thiên Minh có tự hỏi hàng vạn hàng ngàn lần cũng không biết vì sao một kẻ không biết đến xuyên không và hệ thống là gì như cậu lại gặp phải cái chuyện khó tin như thế.

Cậu XUYÊN KHÔNG!!!

Thực ra đối với chuyện này Ngọc Thiên Minh cũng không cho là điều quá tệ hại, dù sao cậu trong thế giới cũ cũng đã chết rồi, được xuyên qua cứ coi như là làm lại cuộc đời, tính ra 23 năm tuổi xuân vẫn còn quá ngắn ngủi để hưởng trọn hết hương vị cuộc sống.

Nhưng xuyên thì xuyên, cơ mà sao ông trời không cho cậu giống với nhân vật trong tiểu thuyết ấy, mở mắt ra là được bao phủ trong giường chiếu xa hoa, chí ít còn thấy tương lai sung sướng. Đằng này dù đã được hệ thống cảnh báo trước nhưng khi vừa tỉnh lại cậu vẫn bị thứ mùi tanh hôi hòa cùng mùi ẩm mốc của rơm rạ sộc vào mũi làm cho mắc ói. Mà muốn ói như người bình thường cũng không được, miệng cậu lại phun ra thứ gì đó đặc sệt thâm sì, nhìn như máu mà lại chẳng giống máu, vị thì vừa tanh vừa đắng, nhổ mấy lần vẫn chưa hết cảm giác tởm lợm trong miệng.

Thiên Minh muốn đưa tay quệt ngang vết dớt trên miệng thì lại bị cơn đau như muốn xé rời khỏi thân người truyền tới từ bả vai. Không những tay mà chỗ nào cũng thế, đau đớn dồn dập ép nghẹn cả cơ thể, khiến cậu không thể giữ nổi biểu cảm, khuôn mặt nhăn còn hơn cả khỉ. Cậu bây giờ tàn tạ không khác gì cái giẻ lau rách nát, nằm quằn quại giữa những thứ bề bộn bẩn thỉu. Ngọc Thiên Minh đau đến mức nước mắt trào ra, thần trí cũng chẳng giữ nổi tỉnh táo, chỉ một lúc đã lâm vào hôn mê.

Đến khi cậu tỉnh lại cũng không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết cơ thể đã không còn đau như trước, cứ như có phép màu xảy ra vậy.

[An An?] Ngọc Thiên Minh thầm gọi trong đầu một cái tên, ngay lập tức liền có một tiếng "Dạ" đáp lại. Cậu chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào tường rồi mới hỏi tiếp :[Là nhóc làm phải không?]

[Xin lỗi anh, là do em đến muộn, đã khiến anh phải chịu đau đớn như vậy.] Giọng nói của tiếng "Dạ" vừa rồi lại vang lên trong đầu cậu, âm thanh nghe giống như một bé gái, cộng thêm ngữ điệu ăn năn khiến Thiên Minh không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh một cô em gái nhỏ đang cúi đầu nhận lỗi. Chủ nhân của giọng nói ấy là An An- hệ thống của cậu.

Trước khi xuyên tới thế giới này cậu đã gặp nó trước. Chính An An đã truyền đạt cho cậu tất tần tật những lý thuyết về xuyên không cho cậu biết. Nó nói rằng làm người xuyên qua trong tiểu thuyết sướng lắm, không được làm nhân vật chính thì cũng được làm đại boss phản diện, nói nôm na là vai to vế lớn, chỉ cần giơ tay phất chân cũng đã có thể làm đổi nghịch cả thế giới.

Cơ mà lý thuyết ấy áp dụng vào Ngọc Thiên Minh thì thật quá là sai. Nhìn vào khung cảnh tăm tối quây quanh ba bức tường đá cùng một hàng song sắt của nhà lao khiến cậu tưởng tượng thế nào cũng không thể hình dung ra việc bản thân mình có khả năng làm được trò trống gì ra hồn cả. Đừng nói tới việc thay đổi thế giới này kia, giờ nghĩ tới việc cậu trút được cái áo tù và ra khỏi nơi này đã là điều cực kỳ khó khăn rồi.

[Cốt truyện thế giới này như thế nào vậy?] Cậu khẽ nén tiếng thở dài, trong đầu hỏi An An thông tin về nhiệm vụ cần làm.

Cũng giống như mọi cặp ký chủ và hệ thống khác, cậu và An An cần phải làm nhiệm vụ để vượt qua mỗi thế giới, đến một giới hạn nhất định sẽ được nhận một phần thưởng.

Mỗi thế giới cậu xuyên tới đều vận động xoay chuyển xung quanh "nhân vật chính", có cốt truyện và kết quả của thế giới. Cơ mà An An lúc trước chỉ nói cho Thiên Minh biết bấy nhiêu, còn làm nhiệm vụ thế nào thì nó nhất quyết không hé nửa chữ.

Bây giờ ký chủ đã xuyên tới thế giới nhiệm vụ rồi, nó cũng chẳng cần phải giấu nữa. Âm thanh trong trẻo của An An vang lên trong đầu cậu, từ từ chỉ dẫn từng thứ một :[Trước hết anh hãy tiếp nhận thông tin về nguyên chủ đã.]

Nó vừa dứt tiếng thì trong đầu Thiên Minh xuất hiện một loạt thông tin mà trước giờ cậu chưa từng biết đến.

Nguyên chủ vốn thân phận là tứ hoàng tử Ngọc quốc- Ngọc Thiên Minh do phi tần được hoàng đế Ngọc Quốc sủng ái nhất sinh hạ. Tiếc rằng mẫu thân nguyên chủ khi hạ sinh y bị băng huyết, mất máu quá nhiều mà qua đời. Hoàng đế đau buồn vì cái chết của ái phi, lại nghe lời của quốc sư tin rằng tứ hoàng tử mang mệnh sát tộc nên vô cùng ghét bỏ y, thậm chí còn đày đọa y đủ đường. Nguyên chủ từ nhỏ đã không được phụ hoàng để vào mắt nên những vị hoàng tử công chúa khác cũng chẳng coi y ra gì, luôn luôn bắt nạt hành hạ y. Vì không có ai quan tâm chăm sóc nên nguyên chủ mắc chứng trầm cảm nặng, hành động khác người, ai ai cũng coi y là kẻ điên.

Nhưng dù bị khinh rẻ coi thường thì cả hoàng cung Ngọc quốc đều phải gật đầu thừa nhận tứ hoàng tử trời sinh đã sở hữu thứ gọi là "lam nhan họa thủy". Cũng bởi vì nhan sắc hơn người ấy mà trong lần chinh phạt Ngọc quốc ba năm trước, vương của Đế Đô khi bắt gặp y đã thẳng thừng ép buộc vua Ngọc quốc giao tứ hoàng tử cho ông ta, đổi lại sẽ dừng chiến tại Ngọc Quốc. Quân địch đòi hỏi một người mà hoàng đế đã muốn đuổi đi từ lâu đương nhiên sẽ bằng lòng, không cần đôi co nửa chữ liền giao nguyên chủ cho quân địch kéo về Đế Đô.

Cứ nghĩ rằng vị đế vương kia ham mê nam sắc của nguyên chủ nên mới hạ điều kiện ấy, không ngờ tới rằng sau khi về nước ông ta liền phong cho y cái danh Điềm Đô công tử rồi dựng cho y một biệt viện, để y ở trong, cấm người ra vào, ngoài những điều đó thì chẳng làm gì cả. Vậy nên dù đã ở trong hoàng cung ba năm nhưng tất cả mọi người mới chỉ nghe danh tiếng của Điềm Đô công tử chứ chưa một lần diện kiến y.

Cơ mà yên bình chẳng được mấy lâu, ngày hạ chí năm nay kinh thành dán cáo phó thông báo đế vương Đế Đô băng hà. Sau thời gian đưa tang ba tháng thì thuận theo di chúc của cố vương lập thái tử lên ngôi. Giờ người nắm quyền Đế Đô đã đổi, không còn người hạ lệnh cấm cản nên nguyên chủ cũng chẳng thể giữ mình mãi trong biệt viện, yến tiệc mừng tân vương đành phải vận y phục chỉnh tề đến nâng rượu mừng lễ tấn tôn.

Tiệc mừng vua đăng quang không thể thiếu mặt các đại sứ các nước láng giềng đến dâng lễ vật chúc mừng Đế Đô đại quốc có tân hoàng. Bàn thiện yến của các sứ giả xếp hàng dài trong nội đình, họ đến đây một phần để dâng lễ, chín phần còn lại là vì nghe tin Điềm Đô công tử xuất quan dự tiệc. Trong số những sứ thần đó không thể thiếu Ngọc Quốc. Dẫu sao Đế Đô cũng là nước bảo hộ cho Ngọc Quốc ba năm nay, sứ đoàn tới đây cũng đều là những người có vai vế trong triều, đại diện là thái tử Ngọc Cẩn Xuyên, tức đại ca nguyên chủ, ngoài ra còn có thập nhất công chúa Ngọc Nhu Nhi.

Vốn tứ hoàng tử đã là "lam nhan họa thủy" thì những anh em khác cũng đều là những viên ngọc sáng nhất Ngọc Quốc, ngoài Ngọc Thiên Minh từ lâu đã ít người thấy mặt thì thập nhất công chúa chính là người chỉ kém y một bậc, tuy vừa mới qua tuổi trăng tròn nhưng đã khiến biết bao nhiêu vương tử hào hoa hạ mình cầu hôn nàng.

Một hoàng tử vang danh khắp chốn, một công chúa nức tiếng gần xa, vậy mà lại có thể cùng nhau xuất hiện trong đại yến mừng vua, lắm kẻ ghen tị tân vương Đế Đô có phúc phần tốt đẹp đến thế nào mới có thể được hai đại mỹ nhân này cùng chúc tụng. Nhưng phúc đâu chưa tới họa đã giáng, đế vương mới chỉ nâng một chén rượu mừng đã gục ngã trước bàn đại yến, khiến bao nhiêu kẻ chạy lo sốt vó. Ngự y được chuyền tới, một cái liếc mắt liền biết rượu có vấn đề, ba câu đã phán trong rượu có thứ kỳ độc khó giải, bảy câu thì khẳng định đây là cổ độc Ngọc Quốc. Chín người đưa mười người đẩy, cuối cùng kết luận lại người hạ độc chính là Điềm Đô công tử, tứ Hoàng tử Ngọc Quốc- Ngọc Thiên Minh.

Hoàng đế lâm vào hôn mê, quyền kiểm soát rơi vào tay thái hậu. Bà ta không thèm suy xét lời buộc tội của những người khác có đúng hay không liền cho bắt giam nguyên chủ vào khổ lao. Ngọc Cẩn Xuyên thân là anh trai cũng không ra mặt giúp đỡ, thậm chí còn mặc kệ cho thái hậu quyết định.

Nguyên chủ bị nhốt trong nhà lao, ngày ngày bị tra tấn không đòn roi sắt nung thì cũng phải uống đủ thứ độc dược quái quỷ. Chỉ mới mấy ngày từ một nam tử tuấn tú trở nên tàn tạ thê lương, một nét người khi xưa cũng chẳng thể lưu lại. Sau cùng nguyên chủ không thể chịu nổi sự dày vò của cực hình mỗi ngày nữa liền rời xa thế giới. Thời điểm nguyên chủ biến mất cũng chính là lúc Ngọc Thiên Minh xuyên tới, vậy nên cậu mới phải hứng chịu những nỗi đau đớn giằn vặt trên thân như thế kia. Nghĩ đến việc nguyên chủ phải chịu đựng cảm giác ấy suốt một thời gian dài, cậu thực sự không dám tưởng tượng.

Ngọc Thiên Minh cúi đầu nhìn thân xác vô cùng tàn tạ của mình hiện tại, đâu đâu cũng là những vết đòn roi bị tra tấn. Có vết cắt mới thì chảy máu, vết cũ huyết rỉ đen lại, lằn roi chi chít, lại còn có những phần thịt bị bỏng nặng đã bắt đầu hoại tử. Bên ngoài đã thảm hại đến mức người không ra người thế này, lục phủ ngũ tạng bị thuốc độc bào mòn bấy lâu cũng khó phần yên ổn. Vậy mà Ngọc Thiên Minh ngồi nãy giờ lại chẳng thấy đau đớn gì, liền hiếu kỳ hỏi hệ thống :[Những vết thương này tại sao lại không có cảm giác gì vậy?]

[Em biết anh không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn của cơ thể này nên đã thôi miên xóa đi xúc cảm đó. Tuy nhiên trong thực tế những vết thương kia vẫn đang gây tổn hại cho cơ thể, nên thời gian sống của anh ở thế giới này rất ngắn. Cho đến khi thân xác này không chịu nổi nữa thì linh hồn anh sẽ bị trục xuất khỏi thế giới.] An An lên tiếng giải thích.

Ngọc Thiên Minh nghe thế thì hoảng loạn vô cùng, không biết vì sao trong não lại có thể phản ứng nhanh nhạy với công việc của mình đến mức khó tin :[Vậy nhiệm vụ của anh là gì?]

[Tất cả mọi thế giới.] An An nhấn mạnh vào hai chữ "tất cả" để Ngọc Thiên Minh nhớ rằng sau này bất kể là du hành đến đâu cậu cũng đều phải làm cùng một nhiệm vụ :[Thay nguyên chủ trả thù.]

Ngọc Thiên Minh nghe xong ba hồn bảy vía cũng không cánh mà bay. Một lúc lâu cậu mới có thể hồi thần, cuống quít kêu gào với hệ thống :[ An An, nhóc đùa anh đúng không? Nói trả thù liền trả thù được hay sao? Nhóc không thấy hoàn cảnh của anh bây giờ hả? Chưa kể đến thời gian sống của anh không còn dài, muốn thoát khỏi cái nhà lao này cũng đã khó rồi. Bắt anh trả thù cho nguyên chủ, anh sao mà làm?]

An An vậy mà lại yên lặng không đáp, dường như nó cũng không biết nên tìm phương án giải quyết trường hợp này sao cho thích hợp. Cuối cùng vẫn là một sự im lặng kéo dài.

Thiên Minh thấy An An không có phản ứng, đành bất lực thở dài, cam chịu số phận đưa đẩy sắp tới của mình, ngậm ngùi hỏi nó thêm một câu :[Chí ít cũng nên cho anh biết làm sao để trả thù cho nguyên chủ đi?]

An An lại tiếp tục im lặng, thật lâu mới khó khăn nặn ra ba chữ "Em không biết".

Ngọc Thiên Minh lại thở dài thườn thượt, nghĩ không ra nên cậu liền vứt chuyện đó ra sau đầu, chuyển chủ đề khác :[Nhóc nói thế giới xoay chuyển xung quanh nhân vật chính, vậy thế giới này nhân vật chính là ai vậy, cốt truyện người đó ra sao?]

[Nhân vật chính chính là tân hoàng Đế Đô đó!] Không biết tại sao nhưng Thiên Minh lại cảm thấy giọng của An An hứng khởi hẳn khi nhắc tới người này. Nhưng mà sau đó lại trùng xuống như bình thường, thậm chí còn có phần khó chịu :[ Nữ chính là thập nhất công chúa Ngọc Nhu Nhi.]

Sau đó dữ liệu được truyền tải vào trong đầu cậu. Theo như cốt truyện thì tân hoàng Đế Đô sau khi hôn mê miên man nhiều ngày thì được Ngọc Nhu Nhi cứu sống. Sau đó hoàng đế đem lòng yêu công chúa, nhưng trái ngang thay nàng lại không muốn cùng hắn se duyên. Vậy nên câu chuyện vờn nhau giữa hoàng đế và công chúa bắt đầu, trải qua mấy cửa ải thì cuối cùng hoàng đế cũng thu phục được mĩ nhân. Hai người bọn họ cử hành đại hôn lễ tưng bừng cả hai quốc gia. Công chúa được sắc phong làm hoàng hậu Đế Đô, độc sủng hậu cung, cùng hoàng đế sinh ra một đàn con cháu, cuộc sống viên mãn tới già.

Rõ ràng đây là một dạng cốt truyện cực kỳ quen thuộc trong truyện cổ tích, Ngọc Thiên Minh ban đầu còn cảm thấy cực kì bình thường, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nguyên chủ chết oan uổng chỉ để làm bước đệm cho tình cảm của bọn họ khiến cậu không thể chấp nhận nổi.

Cơ mà dù có bực tức thế nào thì cậu cũng chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh này cả, chỉ đành ngồi bất lực trong nhà lao này.

Mà Ngọc Thiên Minh lúc này đây bên ngoài nơi chốn đang vây hãm cậu đây có một người đang vội vã giúp đỡ cậu ra ngoài.

...----------------...

...[Mở đầu thế giới thứ nhất]...

《THẾ GIỚI THỨ NHẤT- CỔ ĐẠI》 Chương 1: Biển yên dậy sóng

Ngày đầu thu tản mạn gió, thổi ngang qua tán cây đã bắt đầu úa tàn, kéo bay đi những chiếc lá vàng.

Hoàng Long điện vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, bốn bề chìm trong sự u ám. Đám cung nhân hầu điện không dám hành động tùy tiện, đến việc hít thở cũng phải dè chừng.

Trong chính viện hoàng đế đang nằm trên long sàng, thần sắc nhợt nhạt, làn da xanh xao, khuôn mặt đã gầy đi không ít. Bên cạnh là vị ngự y ngạy đêm vẫn luôn túc trực đang quỳ gối kính cẩn cúi đầu trước một người phụ nữ bẩm báo tình hình của hoàng đế :"Thưa thái hậu nương nương, hôm nay đã qua mười lăm ngày mà sức khỏe của hoàng thượng vẫn không khá lên. Nếu không tìm ra thuốc giải kịp thời thời, e rằng không thể cứu vãn."

Thái hậu năm nay mới đầu tuần tứ, vẫn còn dáng vẻ yêu kiều của bậc giai nhân. Đôi mắt bà ta điểm phấn màu hoa đào, ánh mắt sắc lẹm, giọng cất lên ngữ khí bình thản, chẳng có mấy phần quan tâm đến tình trạng của hoàng đế :"Ngươi hẵng cứ bồi bổ cho hoàng thượng cho tốt, đợi khi phạm nhân khai ra thuốc giải sẽ lập tức tiến hành điều trị."

Ngự y nghe lời thái hậu nói bên tai, trên trán thoáng thấm mồ hôi, song sống lưng lại lạnh toát. Dù rằng đã nhiều ngày nay ông không ra khỏi Hoàng Long điện nhưng cũng nghe được nhiều chuyện chẳng lành.

Đám cung nhân trong những lúc làm việc vẫn lén lút rỉ tai nhau chuyện về Điềm Đô công tử. Nghe nói y bị nhốt trong khu biệt giam, ngày ngày chịu tra tấn vô cùng dã man, đến nay sống chết còn chẳng rõ. Nếu người thường bị cường áp khắc nghiệt đến thế, hẳn sẽ tiếc mạng mà khai ra thuốc giải. Nhưng chính ngự y này cũng biết vị Điềm Đô công tử kia sẽ không bao giờ có thể đưa ra giải dược, bởi y bị vu oan giá họa, kẻ gây chuyện có khi còn đang đứng trước mặt ông.

Dẫu sao chuyện tranh quyền đoạt vị không phải là thứ mà một tiểu quan nho nhỏ như ông được phép quan tâm. Vẫn là nên giả mù giả điếc để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Thái hậu nói xong dự định quay lưng rời khỏi chính viện, nhưng vừa tiến được một bước đã bị giọng nói lanh lảnh của một thái giám làm cho đình trệ :"Khởi bẩm thái hậu, công chúa Ngọc quốc xin diện kiến hoàng thượng ạ."

Đôi mày lá liễu thanh mảnh của thái hậu khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại dãn ra :"Hoàng thượng chưa tỉnh, các ngươi còn không biết cách ăn nói sao?"

Vẻ mặt của viên thái giám có phần khó sử :"Dạ bẩm, nàng nói nàng có thể giải độc."

Thái hậu nghe xong vậy mà thần sắc không đổi, thậm chí còn có phần khinh bạc trước lời nói đó, liền hạ giọng cho gọi vị công chúa Ngọc Quốc kia vào.

Chẳng mấy chốc thái giám đã dẫn người đến chính viện. Thái hậu đang nhàn nhã ngồi thưởng trà trên bộ trường kỉ bằng gỗ lim đen bóng trạm trổ tinh xảo thì nghe thấy bên tai giọng nói dịu êm như làn nước, mang âm sắc trầm nhẹ :"Thần nữ Ngọc Nhu Nhi khấu kiến thái hậu."

Đôi mắt thái hậu liếc nhìn Ngọc Nhu Nhi. Nàng ta vận một thân lam phục nhẹ nhàng, tấm áo lụa được thêu dệt vân mây bằng chỉ bạc tinh xảo ẩn sau lớp vải voan mỏng. Tóc nàng ta vấn gọn sau gáy, chỉ cài độc một cây trâm mộc. Trang phục tuy rằng có phần đơn giản, nhưng vẫn không thể kìm ép nổi sự xinh đẹp của nàng.

Dù rằng đã từng nhìn thấy Ngọc Nhu Nhi trong buổi đại yến nửa tháng trước, nhưng có thể quan sát nàng ta trong khoảng cách gần như vậy, thái hậu lại càng ghen tỵ với vẻ đẹp của Ngọc Nhu Nhi. Cho dù có trở lại tuổi mười lăm bà ta cũng sẽ chẳng có được đôi môi anh đào hồng sắc, đôi mắt hút hồn với hàng mi cong cùng làn da trắng mịn như nàng.

"Ngươi nói ngươi có thể giải độc?" Dù trong lòng thập phần ghen tỵ nhưng ngoài mặt thái hậu vẫn giữ vẻ thanh cao tại thượng.

Ngọc Nhu Nhi thấy thái độ của bà ta, đuôi mắt hơi cong lên ẩn hiện một ý cười khinh miệt. Ngữ điệu nàng vẫn như lúc mới đến, trầm nhẹ và dịu êm :"Loại độc mà hoàng thượng mắc phải vốn là cổ độc của Ngọc quốc do mẫu quốc chủ sinh thời bào chế, lấy huyết mạch hoàng thất làm giải dược."

Thái hậu khẽ đảo mắt liếc nhìn nàng ta, bán tín bán nghi hỏi lại :"Nói vậy chỉ cần có máu của hoàng thất Ngọc quốc là hoàng thượng có thể cứu?"

Ngọc Nhu Nhi khẽ "Vâng" một tiếng, nhưng âm thanh đó lọt vào tai thái hậu lại nặng như chì. Ngự y trong phòng nghe thấy thì trong lòng khấp khởi mừng thầm, muốn hoàng thượng có thể tỉnh dậy ngay lập tức để ông ta thoát khỏi cái tình cảnh éo le này.

"Có lý do gì để ta tin ngươi? Ca ca ngươi có ý muốn ám hại hoàng thượng, hẳn là mưu đồ trả thù xưa của Ngọc quốc. Thân là người Ngọc quốc, ngươi há lại muốn cứu kẻ thù của mình?" Quanh đi quẩn lại chính là bà ta không muốn để Ngọc Nhu Nhi có cơ hội cứu lấy hoàng thượng.

Nàng ta cũng không có kỳ kèo gì, nói thêm vài câu thăm hỏi rồi rời khỏi Hoàng Long điện. Chỉ có điều nhiều ngày sau Ngọc Nhu Nhi vẫn kiên trì đến bái phỏng, mỗi lần đều đứng chờ ngoài nội viện liền mấy canh giờ. Chuyện nàng ta làm lâu ngay cũng loan khắp hoàng cung, tin công chúa Ngọc quốc có lòng muốn cứu hoàng thượng bị thái hậu ngăn cản đến nay mọi bậc quan thần hay thái giám cung nữ đều biết cả.

Thái hậu vì chuyện này mà nhiều lần bị quần thần trong triều chỉ trích, hoàng thượng dù sao cũng đã hôn mê tới gần tháng trời, thân thể càng ngày càng suy nhược. Nay có người đem đến một tia hi vọng, thà thử còn hơn là cứ bỏ qua.

Vậy nên sau cùng thập nhất công chúa Ngọc quốc cũng được triệu lại Hoàng Long điện. Trước sự chứng kiến của thái hậu và nhiều bậc quan thần khác, nàng ta đã tự cắt một vết thương sâu hoắm trong lòng bàn tay, dùng máu của mình làm thuốc giải. Kiên trì mỗi ngày một lần, sau một tuần lễ hoàng thượng cũng đã tỉnh, thần sắc cũng có phần tươi tỉnh hơn trước.

Nhờ có công cứu mạng hoàng đế mà Ngọc Nhu Nhi được ban thưởng một ý nguyện.

Đứng trước long sàng, đối mặt với nam nhân ngồi trên đó, nàng hạ mình ra điều bản thân mong muốn :"Thỉnh hoàng thượng khai ân cho ca ca thần nữ được xuất lao. Thần nữ đảm bảo huynh ấy không phải là kẻ hạ độc."

Hoàng thượng là một nam tử anh tuấn, dù sức khỏe còn chưa tốt nhưng vẫn toát lên khí chất uy quyền của bậc đế vương. Hắn đưa đôi mắt nhìn Ngọc Nhu Nhi vẫn đang cúi đầu, trong lòng cũng biết vị Điềm Đô công tử kia với hắn không thù không oán, hắn là bị lợi dụng. Mà chính hắn cũng biết người đứng sau những âm mưu này là ai, chỉ tiếc cho Điềm Đô công tử đã phải chịu khổ trong quãng thời gian này.

Vậy nên hoàng thượng hiển nhiên đồng ý với Ngọc Nhu Nhi, lập tức hạ lệnh đưa Ngọc Thiên Minh trở lại biệt viện của Điềm Đô công tử, cử ngự y đến soi xét chăm sóc sức khỏe cho y.

Chỉ trong một ngày, gió đổi chiều, sóng ngầm hoàng cung biến động khó ngờ.

...----------------...

...[Hết chương 1- Thế giới thứ nhất]...

Chương 2: Cùng một chiến tuyến

Ngọc Thiên Minh ở trong đại lao thêm nửa tháng trời, ngoài việc ngày nào cũng cùng An An phong bế ý thức để cơ thể chìm vào hôn mê tránh cực hình khổ lao thì chẳng làm được việc gì khác, thành ra tốn mất bao nhiêu thời gian vô dụng.

Vậy mà hôm nay lại có người đến truyền thánh chỉ hạ lệnh thả Điềm Đô công tử.

Mệnh lệnh của hoàng đế quả có sức ảnh hưởng lớn, người truyền dụ vừa dứt lời đã có kẻ hầu người hạ đến tháo xiềng xích rước Ngọc Thiên Minh về biệt viện.

Biệt viện của Điềm Đô công tử tên là Vạn Hạnh cung, nằm ngay sau Hoàng Long điện. Nơi này khi tiên hoàng còn sống là cấm cung, trừ hoàng đế ra thì bất cứ ai cũng không được tự ý ra vào. Nội cảnh bên trong như thế nào quả thật ai cũng tò mò, muốn biết Điềm Đô công tử có cuộc sống ra sao.

Ngọc Thiên Minh trên đường từ đại lao về Vạn Hạnh cung cũng rất hiếu kì. Bởi vì nguyên chủ trong cốt truyện là một con tốt thí chết ngay lúc mở màn nên cuộc sống bên trong biệt viện cũng chưa từng được một lần nhắc tới.

Ngồi trên ghế kiệu đi ngang qua cổng Vạn Hạnh cung, nhìn những đường vân mây cùng hoa văn tinh xảo trạm khắc trên cột đá cẩm thạch trắng, Ngọc Thiên Minh hiển nhiên có thể thấy được sự coi trọng của tiên đế dành cho nguyên chủ trước kia. Bên trong nội viện có diện tích không lớn, nhưng bù lại phong cảnh lại đẹp vô cùng.

Sau cổng vào là một hồ cá đỏ, mùa thu trời hơi se lạnh nhưng cá trong hồ vẫn hoạt bát bơi lội. Cạnh hồ có tán cây đã đổ sang màu đỏ rực, thi thoảng gió thổi ngang qua sẽ kéo vài chiếc lá chao liệng xuống mặt hồ. Lối vào chính điện uốn quanh hồ cá, lát gạch đá trắng. Xung quanh còn có không ít hòn non bộ dáng thế kì lạ cùng cây cảnh, dù kém hiểu biết đến đâu thì cũng có thể nhìn ra giá trị của những thứ trang trí sân vườn này.

Kiệu sớm hạ từ đầu cửa cung, Ngọc Thiên Minh được một thái giám dìu vào trong chính điện. Nơi này được dựng hoàn toàn bằng gỗ lim đen bóng, cột nhà xà lan đều trạm những họa tiết tinh xảo lạ mắt. Bên trong lại chứa đầy những kỳ trân dị bảo trưng trên các kệ gỗ, giá trị khó có thể suy đoán.

Trong phòng đã sớm có một đoàn cung nữ đứng chờ sẵn, vừa thấy Ngọc Thiên Minh được thái giám dìu vào đã nhanh nhẹn đưa cậu ra sau hậu đình tắm rửa. Người ở trong lao ngục quá lâu thành ra cơ thể cũng chẳng khác nào cái rẻ rách, bẩn thỉu đến cùng cực. Cậu không nhớ rằng bản thân đã thay qua bao nhiêu lần nước, chà sát da thịt đến tấy đỏ mới miễn cưỡng bước ra khỏi bồn gỗ. Cả quá trình cậu không dám để ai nhìn thấy, chỉ sợ người khác sẽ bắt gặp hình ảnh bôi bác của mình.

Gian phòng tắm tràn đầy hơi nước, mờ mờ ảo ảo, Thiên Minh nâng khăn vải nhẹ nhàng lau qua mái tóc dài ướt sũng, đôi mắt hiếu kỳ nhìn vào tấm gương đồng đã bị một màng nước mỏng che phủ. Cậu vẫn luôn tò mò muốn biết xem nhan sắc "lam nhan họa thủy" của nguyên chủ có dáng vẻ ra sao, liền không kịp chờ mà đưa tay lau đi làn nước. Ánh đồng vàng lấp loáng, hiển hiện một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Hình ảnh phản chiếu trong gương vốn chẳng xa lạ mà chính là khuôn mặt trước kia của Ngọc Thiên Minh. Trước khi xuyên không cậu cũng được đánh giá là người có nhan sắc, mắt sáng mũi cao, môi mỏng da trắng, là kiểu nam thần ấm áp trong lòng phái nữ. Người trong gương kia tuy khí sắc có phần nhợt nhạt hơn nhiều nhưng vẫn giữ được những nét quen thuộc. Song trải qua thời gian dài trong đại lao, trên gương mặt nhu thuận ấy lại có thêm một vết sẹo lớn trên má trái, kéo dài từ mang tai đến tận cánh mũi. Đây là vết roi da để lại, vằn sâu khó có thể lành.

Thiên Minh đưa tay sờ lên vết sẹo, cảm giác vẫn còn đau rát. Cậu khẽ nhíu mày khó chịu, đành bỏ tay xuống, tiếp tục lau tóc.

Đến khi cậu trở lại chính điện thì đám cung nữ đã rời đi gần hết, thay vào đó xuất hiện thêm một vị thái y.

Bệnh trạng của Thiên Minh rất tệ, chính bản thân cậu cũng biết điều ấy, nhưng khi nghe thái y liệt kê ra mới thấy nó còn tệ hơn cậu tưởng tượng quá nhiều lần. Nếu không nhờ có An An làm xoa dịu đi cảm giác đau đớn từ các vết thương thì chắc chắn cậu cũng chẳng sống nổi. Băng bó các vết thương lớn nhỏ xong xuôi hết thì có tiếng bước chân bước vào phòng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Thái y thấy người tới thì vội đứng dậy muốn hành lễ nhưng thiếu nữ đã kịp cản lại :"Đại nhân đừng làm thế khiến thần nữ hổ thẹn."

"Công chúa đến thăm công tử sao?" Thái y biết ý cũng không tiếp tục hành lễ nữa, chuyển sang hỏi thăm nàng :"Vết thương trên tay người đã đỡ chưa?"

"Nhờ thuốc của đại nhân nên miệng vết thương đã se lại rồi." Nàng khẽ cười rồi khéo nói :"Thần nữ có chuyện muốn nói với ca ca, cảm phiền đại nhân rồi."

Ngọc Thiên Minh lặng yên nghe ngóng nội dung cuộc trò chuyện kia, trong đầu cũng đại khái xác định được thân phận của thiếu nữ kia. Hẳn đó chính là nữ chính- thập nhất công chúa Ngọc quốc Ngọc Nhu Nhi. Quả nhiên đúng như lời miêu tả của An An, Ngọc Nhu Nhi vừa xinh đẹp vừa thân thiện, thật dễ khiến người yêu mến. Cậu mải mê nhìn ngắm nàng mà chẳng để ý gì, đến khi Ngọc Nhu Nhi gọi tên cậu đến lần thứ ba cậu mới hồi hồn bừng tỉnh.

"Ngọc Thiên Minh." Ngọc Nhu Nhi chờ cho đến khi cậu hoàn toàn bình tĩnh lại mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Trong phút chốc cậu cảm thấy thiếu nữ trước mắt đã thay đổi thành dáng vẻ hoàn toàn khác, mang nét trưởng thành của người từng trải khó thấy ở hình tượng một cô gái tuổi mười lăm. Đôi mắt nàng nhìn xoáy sâu vào cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lời nói ra cũng rất đỗi kỳ lạ :"Tôi không phải Ngọc Nhu Nhi."

Cậu giật mình nhìn lại nàng ta, trong lòng có chút hoang mang, liền kéo An An ra mà tra hỏi :[Nữ chính nói vậy là sao hả nhóc!]

[Có thể là đồng minh.] An An trả lời ngay lập tức, cứ như thể nó đã chuẩn bị câu nói này từ trước, chỉ cần đúng thời điểm sẽ nói ra.

Thiên Minh nghe hệ thống nói vậy thì bán tín bán nghi, nhìn Ngọc Nhu Nhi bằng ánh mắt thăm dò. Nếu đúng như An An suy đoán, liệu có khi nào...

"Cô cũng là người xuyên không?" Chẳng biết từ khi nào cái khái niệm du hành thời không trong cậu chẳng còn là thứ xa lạ nữa.

Vẻ mặt của Ngọc Nhu Nhi vẫn bình lặng như thế, không có gì là ngạc nhiên, chỉ từ tốn đáp :"Xét về phương thức thì có thể coi là tôi đã xuyên không, nhưng về bản chất thì khác hoàn toàn với cách cậu từng trải qua."

Ngọc Thiên Minh không hiểu ý Ngọc Nhu Nhi, đành phải hỏi thêm :"Bản chất khác nhau là như thế nào?"

"Cái đó cậu không cần biết rõ quá đâu." Ngọc Nhu Nhi khẽ cười mỉm, câu chuyện được bẻ hướng sang chiều khác :"Nói nãy giờ quên chưa giới thiệu, tên tôi là Liễu Hạ An, công việc của tôi là hỗ trợ cậu làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ?" Ngọc Thiên Minh ngớ ra, lại nhớ đến mấy tiếng trước bản thân còn đang chuẩn bị hứng chịu khổ hình thì được đưa đi, hướng ánh mắt tò mò đến Liễu Hạ An :"Là cô giúp tôi ra khỏi đại lao sao?"

"Là công việc thôi, tôi cần giúp cậu hoàn thành hết các thế giới thì mới được coi là xong nhiệm vụ của mình."

Ngọc Thiên Minh đối với điều mà Liễu Hạ An nói thì có phần kinh ngạc, nghĩ đến chuyện cô đang ở trong thân xác của nữ chính, không khỏi hiếu kỳ :"Việc cô là Ngọc Nhu Nhi, liệu có bị ảnh hưởng bởi cốt truyện không?"

Hỏi xong cậu mới ngớ người ra ngây ngốc, tự cảm thấy khó hiểu với chính mình. Ý cậu muốn diễn đạt là gì đây? Cậu đang lo lắng đến việc Liễu Hạ An vì ở trong thân xác Ngọc Nhu Nhi mà bị hoàng đế Đế Đô theo đuổi hay sao?

"Tôi không giống người trẻ các cậu." Liễu Hạ An che miệng cười, vẫn là cái dáng vẻ điềm tĩnh của người từng trải kia. Dù là một người cũng bước ra đời đã lâu nhưng Ngọc Thiên Minh không thể phủ nhận ở Liễu Hạ An có gì đấy mà cậu cảm thấy rất đáng để tin tưởng. Trong lòng cậu thầm suy đoán không biết cô bao nhiêu tuổi đã đối mặt với bao nhiêu sóng gió mới có được khí chất ấy.

"Cậu đang nghĩ tôi bao nhiêu tuổi sao?" Liễu Hạ An nhìn cậu, ánh mắt ẩn hiện ý cười. Ngọc Thiên Minh bị nói trúng tim đen nên chỉ biết cười hề hề, tính đưa tay gãi đầu giả ngu. Nhưng cánh tay vừa nhấc lên, ống áo rộng cũng theo đó mà trượt xuống, để lộ cẳng tay lằn đầy những vết cắt. Hạ An vừa nhìn thấy nụ cười trên tay cũng tắt ngấm, vội cầm lấy tay cậu xem mạch tượng :"Thương thế nặng như thế này sao?"

Thiên Minh không biết nói gì hơn, đành gật đầu thừa nhận :"Cơ thể nguyên chủ rất tệ, nhưng hệ thống đã giúp tôi áp chế cơn đau rồi."

Hạ An không nói gì, lặng lẽ bắt mạch cho cậu, đôi mày cô nhíu lại càng ngày càng chặt. Một hồi lâu cô mới bỏ tay Thiên Minh ra, giọng nói vô cùng nghiêm trọng :"Với cơ thể này, cậu khó mà sống nổi nửa năm nữa."

Một đáp án nghe qua thì phũ phàng, nhưng Ngọc Thiên Minh lại chẳng thấy nặng nề lắm. Dẫu sao đây cũng không phải thế giới cậu thuộc về, chết sớm hay muộn cũng chẳng sao. Chỉ là vẫn có điều khiến cậu băn khoăn :"Vậy nhiệm vụ của tôi cần làm thế nào, tôi vẫn chưa biết cách làm sao để trả thù cho nguyên chủ cả."

"Ngọn nguồn của mọi chuyện đều đến từ hoàng đế Ngọc Quốc." Giọng của Liễu Hạ An vẫn lạnh lùng như trước đó :"Nhưng với thời gian ngắn như thế kia cậu không thể tự mình triệt hạ ông ta được."

"Triệt hạ hoàng đế? Chuyện khó tin đó đương nhiên tôi không có khả năng làm rồi."

"Có một cách." Hạ An ra vẻ bí hiểm, chầm chậm nói :"Nếu có thể mượn tay tân hoàng Đế Đô, thu Ngọc Quốc lại vào đất nước này cũng coi như là hạ bệ được ông ta."

Ngọc Thiên Minh sống trong thời đại hòa bình, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới phương thức gây chiến tranh để trả thù người khác cả. Đối với cậu cách làm này quá mức tiêu cực, khiến cậu có phần bối rối :"Như vậy hẳn sẽ gây thiệt hại rất lớn, cả người cả của. Chúng ta có nhất thiết phải làm như vậy không?"

Hạ An đương nhiên nhìn ra sự phân vân trong ánh mắt cậu, cô cũng là người từng sống trong thời thế loạn lạc, đương nhiên biết chiến tranh là thứ vô nghĩa như thế nào. Nhưng cách cô muốn hướng cho Ngọc Thiên Minh không phải là dùng binh đao để đánh chiếm Ngọc Quốc :"Ngọc Kiến Dung nay đã hơn năm mươi nhưng vẫn ham mê sắc dục, ngày ngày mở yến hội linh đình, làm hao tổn ngân khố quốc gia. Nhân dân Ngọc quốc khổ cực, sống trong nghèo nàn túng thiếu, quan lại thì tham ô, mua quyền bán tước. Một đất nước như vậy còn cần thiết để tồn tại sao?"

Hạ An nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh, tiếp tục nói :"Tân hoàng Đế Đô tuy mới lên ngôi nhưng trước kia khi làm thái tử, hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong nước đều có công sức của hắn. Từ việc giải quyết thiên tai hay xử lí bạo động hắn đều làm rất tốt. Đế Đô mấy đời sung túc cũng là nhờ có minh quân đứng đầu. Ngọc Thiên Minh, cậu thử nghĩ xem, nếu Ngọc quốc thuộc về Đế Đô là có lợi hay có hại?"

Thiên Minh nghe lời của Hạ An thì rơi vào trầm lặng. Cậu không biết nên nói thế nào bởi những gì cô đưa ra đều rất hợp lý, sau cùng đành chấp thuận kế hoạch giúp hoàng đế Đế Đô thu phục Ngọc quốc.

Nhưng cho đến khi Liễu Hạ An đã rời Vạn Hạnh Cung được mấy canh giờ cậu mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng trong kế hoạch: Làm thế nào có thể khiến vương Đế Đô tiến công Ngọc Quốc chứ?

Cho hắn chơi đồ à?

...----------------...

...[Hết chương 2- Thế giới thứ nhất]...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play