Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ FANFIC MEWGULF ] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU

Chap 1: Gặp gỡ

CHAP 1 Nắng sớm khẽ xuyên qua màn cửa, ánh mặt trời chiếu từng tia nắng dịu dàng trên những hàng cây xanh biếc cùng những âm thanh líu lo của bầy chim chào mào. Một âm thanh chào ngày mới bắt đầu khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu biết bao. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi phỏng vấn xin việc làm sau một năm ra trường. Cậu là Gulf Kanawut,năm nay 23 tuổi , một du học sinh Anh ngành kinh tế đối ngoại đồng thời cũng là con của chủ tịch tập đoàn MTP chuyên kinh doanh bất động sản và ôtô.  Sau 1 năm ra trường học hỏi được nhiều thứ ở công ty của ba mình thì nay cậu muốn ra ngoài tự lập, muốn tự bước đi trên đôi chân của chính mình mà không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Cậu cũng xin bố mẹ cho mình ra ở riêng, giúp cậu có một kì trải nghiệm bên ngoài hoàn hảo hơn. Lúc đầu bố mẹ cậu vốn dĩ không đồng ý cho cậu ra ngoài ở và làm việc bên ngoài nhưng sự quyết tâm và ngang ngược của cậu khiến bố mẹ phải chịu thua mà chấp thuận. Trước đó một tuần, cậu đã nghỉ việc ở công ty của nhà mình. Cậu rong ruổi ở ngoài cả ngày để đi tìm căn họ phù hợp với mình. Sau vài ngày tìm kiếm thật mệt mỏi, cuối cùng cậu đã tìm ra cho mình một căn hộ thật tuyệt vời. Nơi đây  nằm cách trung tâm thành phố 3 km, phòng nằm ở tầng 27. Một căn hộ nhỏ với 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp và 1 ban công với 1 chiếc bàn nhỏ đủ để người ta ngồi nhâm nhi một tách cà phê, đọc một quyển sách và ngắm nhìn thành phố về đêm với những ngọn đèn lấp lánh cùng dòng người tấp nập đi trên phố. Cảm giác mới thật là yên bình làm sao! Vì hôm nay là buổi phỏng vấn xin việc nên cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ tối hôm qua và đặt chuông báo thức cẩn thận. Bình thường cậu vốn dĩ là một con mèo lười, mặt trời lên đến đỉnh rồi thì cậu mới bước chân đến công ty. Đấy là công ty nhà cậu thôi, còn hôm nay đã ra ngoài tự lập rồi thì phải lập lại trật tự, làm cho ra trò trước khi bị bố mẹ bắt về nhà chỉ vì vô dụng. Tự mình lái xe trên đường phố đông đúc ở Bangkok vào buổi sáng đầu tuần khiến người ta cảm thấy thật mệt mỏi. Đến trước cổng công ty thì đã 7:20 rồi. Đứng trước của công ty, một toà nhà thật cao lớn. Cậu đã tìm hiểu về công ty này rồi và quyết định nộp hồ sơ tại đây vào mấy ngày trước. MG - công ty địa ốc đứng hàng đầu ở Bangkok. Cậu nhanh chóng bước vào thang máy để đi đến tầng 20 _ nơi mà cậu phỏng vấn xin việc. Vì gấp gáp sỡ trễ mà khi vào thang máy cậu đã va phải một người. Tài liệu trên tay người đàn ông kia rơi xuống và anh ta cùng cậu ngã dài ra đất. Vì gấp gáp trễ giờ phóng vấn nên đã có thái độ không tốt: -“ Anh đi đứng kiểu gì vậy, không thấy tôi đang gấp lắm sao??” (Gulf rất ghét bị ai va chạm phải vào người mình) Người đàn ông bên cạnh anh ta nhìn có vẻ rất bực mình với thái độ của cậu. Một ánh mắt sắc lạnh khẽ nhìn sang cậu khiến cậu bất giác lạnh người lên mà có cảm giác không ổn rồi.  Tuy nhiên  nhìn anh  rất là cao, to, đẹp zai, mặc quần tây đen sơ mi trắng và toát lên một khí chất lạnh lùng như một soái ca trong truyện ngôn tình.  Nhưng anh có vẻ rất khó chịu. Có lẽ vì đây là ngày đầu tiên nên cậu không biết rõ ở đây, anh ta là tổng giám đốc của công ty và đi thang máy thì anh rất khó chịu khi phải đi chung với một ai đó ngoài trợ lý riêng của anh ta. .  Cuối cùng cũng lên đến tầng để chuẩn bị phỏng vấn. Cậu đi lòng vòng ngoài hành lang để giảm bớt căng thẳng đi. Nhưng sao hai người vừa nãy lại đi đến cùng tầng với cậu. -“ Chẳng lẽ hai người đó nằm trong ban phỏng vấn tuyển dụng?  Thôi toang rồi ông giáo ạ “ _ cậu thầm nghĩ mà trong lòng đầy lo lắng. Đến lúc tên cậu được gọi vào, cậu vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo , hơi run mà bước vào. Oh my god! Người cậu vừa đụng trúng lại đang đứng trong phòng này và một người nào đó đang ngồi quay lưng lại sau chiếc ghế. -🗣️Thưa tổng giám đốc, người ứng tuyển đã vào à. Xin mời anh! -🐼Giới thiệu về mình đi – một giọng nói cực kì sắc lạnh cất lên -🐯Tôi là Gulf Kanawut , hai mươi ba tuổi ạ, du học sinh Anh tốt nghiệp học viện kinh tế ngành kinh tế đối ngoại với bằng cử nhân. -🐼Cậu đã có kinh nghiệm làm việc gì chưa? Tại sao cậu chọn công ty này để ứng tuyển? – anh ta hẳn vẫn chưa xoay người lại. -🐯Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì cho những lĩnh vực này ngoại trừ những lần đi thực tập. Đây là lẫn đầu tiên tôi đi xin việc và cũng rất mong cống hiến được nhiều để giúp ích cho công ty. Tôi thấy đây là một công ty với đầy tiềm năng để cho tôi phát triển khả năng của tôi ạ. (cậu trả lời như vậy để che giấu thân phận của mình, chứ không mọi người lại nghĩ cậu bị giở hơi vì nhà có công ty riêng mà lại đi xin việc) -🐼Bây giờ là câu hỏi cuối tôi dành cho cậu. Theo cậu thì khi làm việc đối với khách hàng và đồng nghiệp thì điều gì là quan trọng nhất? -🐯Đối với tôi thì có lẽ thái độ là điều quan trọng nhất. Chúng ta nên là một người hòa đồng, thân thiện và hòa nhã đối với đồng nghiệp. và về phần khách hàng thì như mọi người vẫn hay nói “ khách hàng là thượng đế “nên khách hàng chính là người mà mình luôn phải vui vẻ và nhiệt tình phục vụ. Đến lúc này thì anh  đã xoay ghế lại. Cậu bị hết hồn khi nhìn thấy anh. Người vừa chứng kiến thái độ không phải phép của mình trong thang máy. Thế mà giờ lại được hẳn tổng giám đốc đặt cách phỏng vấn. “ Cuộc đời này coi như xong rồi. Cậu thầm nghĩ. Mình sắp cuốn gói ra khỏi nơi nay để phiêu bạt đến một nơi khác rồi hoặc là quay về nhà với bố mẹ rồi.” Một vẻ mặt buồn rượi hiện lên trong cậu, không còn hồi hộp hay hồ hởi như lúc phỏng vấn. Lúc này thì anh nhìn cậu với thái đọ cứ ngơ ngơ ra đấy rồi nhoẻn miệng cười khẽ một cái. Có lẽ là cậu không thấy. 🐼“ Cậu về đi, hai ngày sau sẽ có kết quả cho kì phỏng vấn của cậu” Cậu gật đầu chào rồi đẩy của bước ra ngoài. 🐯“ Ra về như này là hết thật rồi. Chờ đợi gì đây nữa” – cậu chán nản ra về. Anh nhìn theo bóng lưng cậu ra ngoài. 🐼“ Khí chất lúc nãy bay biến đâu rồi. Có vẻ thú vị nhỉ.” – anh thầm nghĩ. Một vẻ bề ngoài xinh trai cùng với dáng chuẩn và khí chất ngút trời, dáng vẻ mèo con khiến anh thật sự ấn tượng và để ý đến rồi. 🐼-“ Jun! Hai ngày sau gọi báo cho cậu ta về kì phỏng vấn lần này. Cậu đi sắp xếp một vị trí trong ban kế hoạch kinh doanh và ngoại giao cho tôi “ 🗣️-“ vâng thưa anh”

Chap 2: Ngày đầu đi làm

CHAP 2 Sau buổi phỏng vấn cậu trở về nhà với cảm giác hối hận vì thái độ hơi quá của mình. Vì trước giờ cậu luôn là cậu chủ quý tộc mà. 🐯“ Mà thôi đi, hai ngày sau rồi biết kết quả ấy mà. Nhưng thôi không trông mong gì nhiều đâu.”- cậu tự an ủi chính mình. Rảnh rỗi vì vẫn chưa đi làm nên cậu tranh thủ một chút ít thời gian trang hoàng lại nhà cửa mới và học một ngôn ngữ mới cho mình. Vốn là một người yêu thích cây xanh nên cậu đã mua một vài loài cây trang trí ban công. Một chậu dâu với những chiếc lá nhỏ xinh xắn và một chùm quả với những trái dâu xanh non. Một cây cà chua bi với những trái nhỏ li ti vừa mới ra nụ. Một chậu hướng dương luôn vui cười hướng về phía mặt trời đón lấy một ngày mai tươi đẹp. Trong phòng khách cậu để chậu hồng giữa bàn thêm phần không khí lãng mạn và dịu êm nơi đây. Kĩ năng của một nhà ngoại giao thì ngôn ngữ chính là phương tiện quyết định một phần thắng bại rồi. Đôi khi thông dịch không thể diễn tả được hết những điều mà mình muốn truyền tải đến người nghe nên cậu rất hứng thú và đam mê đối việc làm của mình. Kĩ năng giao tiếp, năm bắt tâm lý của mỗi người cũng là một điều quan trọng nên cậu cần phải đọc sách rất nhiều. Từ khi phỏng vấn về, dù biết có thành công hay không thì cậu vẫn quyết tâm làm những thứ mình muốn. Dù sao đây cũng là một sai sót mà cậu cần rèn luyện tính nết hơi cục sục của mình lại . Từ nhỏ cậu đã được tiếp xúc với môi trường kinh doanh của bố cậu rồi nên cậu không hề xa lạ với chúng. Lâu dài cậu trở thành đam mê và muốn làm một điều gì đó trên chính đôi chân của mình hơn là dựa dẫm bố mẹ. Tuy nhiệt tình với đam mê kinh doanh như thế nhưng cậu chưa bao giờ biến mình thành một con người cứng nhắc, lạnh lùng và thờ ơ với mọi người xung quanh. Cũng vì thế mà đôi khi cậu cảm thấy những người lạnh lùng, điển hình là anh chàng giám đốc sáng nay thật chả có gì là thu hút ngoài vẻ điển trai.  Hai hôm sau, khi cậu đang là một con mèo lười trên chiếc giường ấm nệm êm thì một cuộc điện thoại gọi tới. Cậu mắt nhắm mắt mở mà nhấc máy nghe. 🗣️- Cậu đã được trúng tuyển kì tuyển dụng của công ty chúng tôi. Ngay trong sáng nay cậu có thể đến nhận việc và làm quen với mọi người. Hẹn cậu lúc 10h tại văn phòng. Cậu hết hồn mà bật đầu tỉnh dậy: " Mình được nhận á? Tin nổi không trời?" Cậu vẫn cứ ngơ ngơ ra đó mà vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Cậu chọn cho mình một chiếc quần jeans đen bó sát và một chiếc sơ mi trắng theo kiểu thời trang. ( Vì công ty không quy định đồng phục để nhân viên có thể thoải mái làm việc và  thoả sức sáng tạo nên không gò bó điều gì). Một mái tóc bồng bềnh hơi rám nắng và một thân hình cao ráo đẹp trai thật khiến người ta không khỏi mê mệt.  Lúc 9:30 cậu bắt đầu lái xe đến công ty. Vì cũng không cách xa nhà cậu lắm và giờ này thì không còn kẹt xe nữa nên cậu đến sớm lúc 9:50. Vừa vào công ty thì cậu gặp anh trợ lý lần trước. 🗣️Chào cậu. Hôm nay cậu đến sớm vậy? Xin tự giới thiệu tôi là Jun, trợ lý tổng giám đốc. Hôm nay sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cậu đến nhận việc. Thời gian thử việc của cậu là một tháng. Sau thời gian này, nếu làm tốt thì cậu sẽ là nhân viên chính thức của công ty. Gulf được Jun dẫn đi một vòng công ty để biết thêm một số bộ phận mà cậu có thể hợp tác làm nhóm. Đến phòng kế hoạch kinh doanh, Jun giới thiệu Gulf với mọi người trong phòng để cậu làm quen. Mọi người trước đó đã bàn luận với nhau sắp tới sẽ có người mới trong phòng mình, nghe nói là rất đẹp trai nên mọi người rất là hóng. Vừa bước vào phòng, mọi người trong phòng đã ồ lên và nhìn Gulf một cách say đắm. 🗣️“ Xin giới thiệu với mọi người đây là Gulf, nhân viên mới của phòng chúng ta " 🐱“ Xin chào mọi người, em là Gulf, mong được mọi người chỉ giáo ạ 👥Tất nhiên rồi – cả phòng đồng thanh với một thái độ đầy hào hứng ( đẹp trai nên vậy đó hehe) Jun gật đầu chào cậu rồi bước đi làm việc. Mọi công việc mà Mew giao Jun đã làm xong. Anh trở lại báo cáo cho Mew: 🗣️“ Thưa anh, công việc anh giao em đã làm xong cả rồi. Có vẻ cậu ấy không như lần trước mà chúng ta nhìn thấy trong thang máy đâu” 🐼“cảm ơn cậu” Tuy thế Mew vẫn thấy có điểm gì thú vị ở Gulf. Có lẽ là thái độ lần trước không tốt nên Gulf chắc sẽ có một chuỗi ngày ăn hành sắp tới rồi đây. Về phía Gulf, nói chung hôm nay là ngày đầu nên cũng chẳng có gì nhiều cho cậu làm. Cậu chỉ cần đi theo quan sát những việc từ cơ bản nhất, một số nội quy của phòng và hòa hợp nhóm với mọi người. Một ngày làm việc đầu tiên hơi bỡ ngỡ, cậu trở về nhà và nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình.

Chap 3: Ai cũng có nỗi buồn

CHAP 3 Ngày dài mệt mỏi trôi đi, cậu đi nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Cuộc sống một mình thật trầm lặng biết bao. Ngồi buồn trong góc tối của căn phòng, cậu gọi điện cho Jenny – cô bạn gái của cậu. Cô ấy là một tiếp viên hàng không, đi suốt nên cậu và cô ấy vốn chẳng gần gũi gì nhau nhiều. Thỉnh thoảng mới gặp nhau được một lần, mà số lần đó có khi chỉ đếm trên được ngón tay. Bên nhau 2 năm rồi nhưng giữa cậu và cô ấy thì nhìn có vẻ thật xa cách. 🐯“ Jenny à, anh thật sự nhớ em rồi “ 🐰“ Ừm, em cũng vậy. Mà anh sao rồi, dạo này ổn chứ “ 🐯“ Vẫn ổn, anh chuyển ra ngoài rồi, vừa mới tìm được việc làm thôi “ 🐰“ Sao lại chuyển ra ngoài. Không phải anh đang làm ở công ty của bố mẹ sao, giờ lại đi xin việc “ 🐯“ Anh không muốn dựa dẫm bố mẹ mãi, nên anh ra ngoài tự lập. Chỉ là bước đầu cảm thấy hơi khó khăn một chút thôi. Mà khi nào em về?” Jenny nhạt giọng trả lời : 🐰“ Chắc khoảng cả tháng nữa. Giờ em bận rồi, tạm biệt anh nha” Gulf cúp máy trong sự buồn bã. Đôi khi cậu nghĩ Jenny có thật sự là người yêu cậu hay không nữa. Lúc trước là cô ấy thích cậu, cứ đi theo cậu suốt. Sau khoảng thời gian dài, cậu cũng ừ mà chấp nhận để đỡ mệt mỏi với sự đeo bám này. Thời gian đôi khi bên nhau lâu cũng khiến người ta dần có cảm xúc với nhau. Thế nhưng Gulf càng muốn bồi đắp tình cảm thì đoạn tình cảm này lại cứ xa dần như thế. Rốt cuộc tình cảm ấy có gọi là tình yêu hay chỉ là thân thuộc như thói quen, là thú vui thường nhật của Jenny? Khi buồn thì đến, khi vui thì đi ? Tình cảm của cậu, cô cảm nhận được không? Tình cảm mà chỉ một phía bồi đắp thì sẽ đi cùng nhau được bao lâu nữa. Thật sự cậu cảm thấy mệt mỏi với tình cảm này nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Có chăng là sự bận rộn của công việc hay tình cảm của cô đối với cậu đã hết, chỉ yêu cậu vì sự giàu có của cậu.?? Giờ thì quá mệt để trả lời những câu hỏi ấy. Cậu lặng buồn mà thiếp đi mất. Về phía Mew, anh đang làm việc một cách tập trung nhất. Người ta rất hiếm khi thấy anh cười, bao nhiêu sức lực chỉ và trí tuệ chỉ dồn hết tâm huyết vào công việc. Đêm khuya, thành phố lên đèn, nhà nhà đều tắt điện. Một mình trong một căn nhà rộng lớn ba tầng với bãi để xe bên ngoài, ban công bên trên và một khu vườn cạnh đó khiến người ta mới cảm thấy hiu hắt làm sao. Thế nhưng anh chỉ muốn yên tĩnh, lặng yên trong một cuộc sống cô đơn mãi thế này. Một thanh xuân với hàng ngàn vết nứt trong tim khiến chẳng còn thiết tha với một ai đó nữa. Chỉ mãi mãi là như thế, con tim đã khóa chặt, nụ cười trên môi cũng khép lại. Làm sao có thể hiểu những đau đớn trong anh dài vô tận đến đâu. Anh khẽ chợp mắt trên bàn làm việc của mình. Mọi sự vẫn là như thế thôi, chẳng có một ai cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play