Liệu Có Sai Lầm Khi Yêu?
Chương 1: Vũ Lộc Hạ
Lan Như
Tiểu Hạ, ăn sáng thôi con!
Từ trong nhà bếp, một người phụ nữ nói vọng lên trên nhưng không có hồi âm
Cô ta gặng từng chữ, ngay lập tức, những tiếng bước chân va vào mặt đất vang lên càng lúc càng rõ thêm
Vũ Lộc Hạ
Mẹ! Lúc nào mẹ cũng kêu con dậy sớm hết!
Lan Như
Mẹ không kêu con chắc con ngủ đến mười ba giờ à?
Vũ Lộc Hạ
Ủa? Bây giờ mấy giờ rồi vậy mẹ?
Lan Như
Con à! Mười giờ trưa mất rồi!
Lan Như
Con mà không dậy là khỏi ăn sáng nha con
Vũ Lộc Hạ
Dạ, dạ. Yêu mẹ nhiều lắm! Con cám ơn mẹ đã kêu con dậy!
Cậu ta ôm chầm lấy cô rồi chạy vào phòng ăn
Lan Như
Haizzz, đúng là... thằng bé này lớn nhanh dữ
Cậu ta ngồi xuống ghế, trước mắt là dĩa đồ ăn thơm phức
Vũ Lộc Hạ
Mẹ dễ thương ghê! Toàn là đồ ăn mình thích
Lan Như
Mẹ không nấu thế con có chịu ăn đâu
Vũ Lộc Hạ
Ừm... con sẽ ăn tất miễn là nó ngon
Lan Như
Nói chuyện huề vốn dữ con. Thôi! Ăn đi rồi còn đi học nữa!
Vũ Lộc Hạ
Tại sao? Con tưởng con học hết rồi mà!
Lan Như
Mẹ biết nhưng mẹ nghĩ con nên đi học lại để làm quen với bạn mới. Mẹ không thể để con ở nhà được, mẹ làm vậy là mẹ đang cô lập con với thế giới bên ngoài
Vũ Lộc Hạ
Mẹ! Con biết mẹ tốt với con nhưng... đối với học sinh đã nhảy lớp như con, học lại là công việc rất NHÀM CHÁN!
Lan Như
Con là đứa con trai thứ 35 mẹ yêu quý nhất! Nếu con là mấy anh trai của con, xác định con mới hai tuổi là mẹ tống cổ con ra khỏi nhà!
Lan Như
Không cãi! Nếu con học tốt, chăm, ngoan, giỏi và không có xích mích với học sinh trên trường thì con sẽ có thể đi thăm các anh con một lần nữa
Vũ Lộc Hạ
Cũng được.Con đồng ý. Lâu rồi con chưa đến thăm mấy anh, không biết mấy anh có quên con chưa nữa
Lan Như
Sau khi mẹ xem xét kĩ ngôi trường, mẹ đã lọc ra một số nguyên tắc cần thiết con cần tuân thủ
Lan Như
Ngôi trường con sẽ học có một lịch sử khá lâu đời về những việc đánh nhau, bắt nạt, có vô số vụ đánh nhau chết người đến nỗi nhà trường phải giấu đi. Nhà trường đã lập ra một số luật khá khốn nạn nhưng phải tuân theo
Điều thứ 1: Nhà trường đã chia ra bốn cấp bậc khá rõ rệt
Bậc 1 là bậc quý tộc: bọn họ vào đây nhờ địa vị và tiền bạc, là kẻ luôn được ưu tiên nhất
Bậc 2 là bậc khá giả: là con đấy!
Bậc 3 là bậc nô tỳ
Lan Như
Họ đặt tên như vậy để cố ý khinh thường với những người nghèo hèn
Vũ Lộc Hạ
Tại sao những học sinh trong đó không chuyển trường?
Lan Như
Ngôi trường đó là ngôi trường bắt buộc tất cả học sinh trong vùng này phải đi học. Nếu không, những học sinh đó phải trả một số tiền rất lớn
Vũ Lộc Hạ
Vào trong đó không đóng tiền hả mẹ?
Lan Như
Tùy, vì việc đó nên có chuyện phân loại như thế đấy
Lan Như
Ai đóng tiền nhiều thì được bậc 1, cứ vậy giảm xuống thì bậc 2, bậc 3
Vũ Lộc Hạ
Mẹ rảnh vậy? Tại sao mẹ không cho con bậc 3 luôn đi!
Ngay lập tức, cô lấy điện thoại ra gọi một người nào đó
Lan Như
Xong rồi đó. Nếu bị bậc 3, con chịu được bọn bậc 1 không?
Lan Như
Nếu con đánh nhau thì nhớ vẫn phải học cho tốt vào!
Lan Như
Được rồi.
Điều thứ hai: Nhà trường có những hoạt động để thay đổi cấp bậc.
Điều thứ ba: Vì một số trường hợp, nếu bậc 3 bị bậc 1 tố cáo thì bậc 3 sẽ bị làm nhục
Vũ Lộc Hạ
Thôi, cho con chuyển lại bậc 2 đi mẹ
Lan Như
Quá muộn rồi con! * cười gian*
Lan Như
Điều thứ 4: Bậc 2 nếu đụng vào bậc 1 cũng sẽ bị như điều thứ 3
Vũ Lộc Hạ
... Ép người quá đáng!
Lan Như
Tại số con xui thôi!
Lan Như
Được rồi! Vậy là đủ để con hiểu lý do tại sao trường lại như thế rồi đó!
Cô cười hiền từ đưa tờ giấy cho Vũ Lộc Hạ cùng một lời dặn dò cuối
Lan Như
Con yêu! Hãy nhớ, đừng nói tên của mẹ ra!
Vũ Lộc Hạ
Chứ giấy tờ mẹ ghi phụ huynh của con là ai?
Vũ Lộc Hạ
Trời, vậy ai đi họp phụ huynh cho con?
Vũ Lộc Hạ
Ai chở con đi học?
Lan Như
Giỡn thôi, lát nữa cô Nhi sẽ qua đây
Vũ Lộc Hạ
Hên, con tưởng con phải đi bộ suốt hai học kỳ chứ
Lan Như
Nếu con thích, mẹ sẽ cho con đi
Lan Như
Ăn đi! Khi nào cô Nhi đến mẹ sẽ báo cho con
Lan Như
Tiểu Hạ, cô Nhi của con đến rồi!
Lộc Hạ bước ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện chạy đến xoa tới tấp cái đầu vừa mới chải xong của cậu
Minh Nhi
Hạ Hạ! Lâu rồi không gặp con đã lớn chừng này rồi!
Minh Nhi
Chị Như, chị đúng là một người mẹ giỏi, không ngờ Hạ Hạ lại có ngày lết cái mông ra khỏi nhà
Vũ Lộc Hạ
Cô ơi, đi được chưa ạ?
Vũ Lộc Hạ bước ra khỏi xe, ngay lập tức cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý
Học sinh nữ
Ai vậy? Dễ thương quá!
học sinh nam
Tào lao! Học sinh mới đấy bà!
Vũ Lộc Hạ bước ngang đám học sinh cũng đôi mắt đáng sợ. Cả đám im lặng nhìn theo, không ai dám hé môi
học sinh nam
Tao nghe nói nó là học sinh bậc 3 đấy!
Học sinh nữ
Trời! Tao bậc 2 mà nó coi thường. Tao khinh!
học sinh nam
Thằng đó chẳng biết phép tắc. Mất daỵ!
Tại một nơi khác, một nơi tụ tập những học sinh bậc 1
Linh Long ( bậc 1)
Chán quá! Tao chán mày ơi!
Linh Long ngồi trên bàn than vãn, một học sinh chạy xồng xộc vào trông rất hớt hả
Linh Long ( bậc 1)
Gì? Có chuyện gì vui à?
Tử Sa ( bậc 1)
Có vui thì chia chứ tao cũng chán
Ma Hoàng ( bậc 1)
Mấy đứa tụi bây đang nói gì vậy? Than hoài!
Tử Sa ( bậc 1)
Chứ mày chán không?
Tử Sa ( bậc 1)
Ờ quên, mày vừa mới " chơi" mà. Chán tao chết liền!
học sinh nam
Mấy anh cho em nói được không ạ?
Học sinh nam chen vào, cả ba nhìn thằng đó như người ngoài hành tinh
Linh Long ( bậc 1)
Mày đứng đây hồi nào vậy?
Tử Sa ( bậc 1)
Ủa? Mày đến đây có việc gì?
học sinh nam
Dạ... có học sinh mới ạ
Ma Hoàng ( bậc 1)
Bậc mấy?
Linh Long ( bậc 1)
Có trò chơi rồi!
Tử Sa ( bậc 1)
Lâu rồi tao mới thấy bậc 3 bén mảng vào trường này
Linh Long ( bậc 1)
Mày đi đi
Ma Hoàng ( bậc 1)
Tao nghĩ tao sẽ " chơi" nó trước
Tử Sa ( bậc 1)
Còn lâu! Mày lúc nào cũng vậy!
Linh Long ( bậc 1)
Tao nghĩ để người cao nhất quyết định vậy
Ma Hoàng ( bậc 1)
Ừ vậy đi
Dứt lời, cả ba nhìn lên trên, một cánh tay thò ra nhưng không động đậy
Linh Long ( bậc 1)
Ê, mày gọi anh ấy dậy đi!
Tử Sa ( bậc 1)
Tao ngu gì?
Ma Hoàng ( bậc 1)
Mày là đứa nhỏ nhất, mày kêu anh ấy dậy đi!
Tử Sa ( bậc 1)
Ể, sao tất cả bọn mày đều phải đổ việc lên đầu tao chứ?
Nhưng... lo đùng đẩy công việc, cả ba quên mất vặn volume nhỏ lại khiến cánh tay lạ cử động mạnh đập vào thành bàn
Ma Hoàng ( bậc 1)
Chết rồi!
Bạch Vũ
Ồn ào! Tụi mày quên luật rồi à?
Linh Long ( bậc 1)
Em nào đâu quên chứ! Anh Vũ, có học sinh mới...
Bạch Vũ đứng dậy rời đi, sáu mắt nhìn nhau, chẳng ai biết Bạch Vũ định làm gì
Bạch Vũ
Bọn này ồn thật! Muốn ngủ tý mà cũng chẳng được!
Đang đi, Bạch Vũ dừng lại bởi tính tò mò, nhìn ra xa, anh thấy một cô gái và một cậu con khá lạ mắt
hoa khôi
Anh là học sinh mới hả? Anh dễ thương quá à!
Vũ Lộc Hạ
Tránh xa tôi ra!
hoa khôi
Này! Dù là học sinh mới anh cũng biết luật chứ
Vũ Lộc Hạ
Cô thuộc loại gì?
hoa khôi
Anh bậc 3 à? Tôi là " hoa khôi" đấy!
hoa khôi
Quyền lực của tao gần bằng mấy anh bậc 1 đấy!
Vũ Lộc Hạ
Tôi không quan tâm
hoa khôi
Tôi muốn xem nhu cầu của anh~~~
Vũ Lộc Hạ
Xin lỗi, tôi không có hứng thú
hoa khôi
Thật không! Anh không thấy kích thích với cơ thể của em à?
hoa khôi
Anh kì ghê! Anh không thích nhưng em lại thích cơ thể này của anh!
Cô ta cố ý sờ soạng lên người Lộc Hạ. Quá tức giận, định tát vào mặt cô ta một cái cho hả giận thì một cánh tay lạ chạm vào cậu, ôm lấy eo cậu kéo đi
Vũ Lộc Hạ
Cái gì vậy! Buông ra!
Gương mặt cô ta biến sắc, chần chừ vào giây cô ta chạy đi mất
Vũ Lộc Hạ trố mắt nhìn, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cố vùng vẫy thoát ra vòng tay của người lạ mặt
Vũ Lộc Hạ
Anh là ai? Buông tôi ra!
Vũ Lộc Hạ
Eo nhỏ gì chứ! Anh là tên quái nào vậy?
Bạch Vũ
Tôi là Bạch Vũ, cấp bậc 1
Vũ Lộc Hạ
Tôi hỏi tên anh à?
Vũ Lộc Hạ quay lại đằng sau để nhìn ra mặt anh ta
Vũ Lộc Hạ
Thằng khốn nạn! Mày bỏ ra!
Vũ Lộc Hạ trợn mắt nhìn Bạch Vũ. Anh rùng mình nhìn đôi mắt có phần đáng sợ đó
Bạch Vũ
Mày bậc 3 đấy! Không nhờ tao chắc mày không thoát khỏi con nhỏ đó rồi!
Vũ Lộc Hạ
Nhưng bỏ tay anh ra khỏi mông tôi!
Bạch Vũ
Mày muốn thử không?
Bạch Vũ ké vào tai Lộc Hạ thì thầm, cậu lập tức đẩy anh ra
Vũ Lộc Hạ
Anh làm gì vậy? Buông ra!
Bạch Vũ
Mày không biết tao đang làm gì à?
Bạch Vũ đè Lộc Hạ vào tường khiến cậu hốt hoảng vùng vẫy
Vũ Lộc Hạ
Buông ra! Tên khốn nhà anh! Buông ra cho tôi!
Bạch Vũ
Cho tôi mượn mông cậu một tý
Vũ Lộc Hạ đẩy Bạch Vũ ra nhưng không thể, anh ta quá mạnh với sức của cậu
Vũ Lộc Hạ
Buông ra! Nếu tôi thoát ra được tôi sẽ đập anh một trận!
Bạch Vũ
Ồn quá! Tao chỉ cần cái miệng của mày vào việc khác thôi! Giờ thì im!
Lộc Hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, định mở miệng cãi lại, ngay lập tức, cậu phải bất ngờ khi Bạch Vũ....
Vũ Lộc Hạ
Ưm... ha... ha * thở hổn hển* Anh... tại sao a... anh lại hôn tôi?
Bạch Vũ
Ngon thật! Thích không nhóc?
Vũ Lộc Hạ
Nhóc? Nhóc cái đầu mo anh! Buông tôi ra!
Bạch Vũ
Tôi không tha cho em đâu! Chắc đây là lần đầu của em nhỉ?
Vũ Lộc Hạ
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Bạch Vũ
Tự suy nghĩ đi nhóc! Trong sáng quá không nên đâu!
Bạch Vũ nói, hôn tới tấp lên ngần cổ trắng nõn nà của Lộc Hạ. Không biết Bạch Vũ đang làm gì và cũng chẳng thể thoát ra, Lộc Hạ la lên trong tuyệt vọng, nhưng dần... càng lúc tiếng la đó đổi thay thành những tiếng rên đầy mê hoặc
Giọng đàn ông vang lên rồi chạy đến, Bạch Vũ nới lỏng tạo cơ hội để Lộc Hạ thoát khỏi tình trạng bị đè ép nhưng chẳng chạy được vì bị anh nắm chặt tay lại
Nhưng... người đàn ông đến gần, nhận ra khuôn mặt của Bạch Vũ, sắc mặt ông ta biến sắc, không còn giọt máu
Giám thị
A, là cậu à? Xin lỗi, tôi tưởng đám học sinh bậc 2 nên mới đến đây, xin lỗi cậu rất nhiều!
Bạch Vũ
Xin lỗi gì mà xin lỗi hoài! Đừng khiến tôi phát cáu!
Vũ Lộc Hạ
Ê! Anh làm gì vậy? Thầy ấy là thầy của chúng ta đấy! Anh ăn nói thật bất lịch sự!
Giám thị chạy mất, Lộc Hả thở dài đầy thất vọng, tưởng thoát được ai dè người lại chạy đi
Bạch Vũ
Hên cho em đấy! Bây giờ anh hết hứng rồi nên tha cho em. Lần sau nếu gặp, anh sẽ không tha nữa đâu!
Vũ Lộc Hạ
Làm mấy cái việc kỳ lạ, anh đúng là thần kinh!
Bạch Vũ
Em thật sự không biết à?
Bạch Vũ
Chà, dễ thương quá!
Bạch Vũ
Em như một chú thỏ vậy đấy!
Lộc Hạ định rời đi nhưng chưa kịp bước một bước, cậu lại bị Bạch Vũ nhấc bổng người lên
Vũ Lộc Hạ
Anh làm gì vậy? Buông ra!
Vũ Lộc Hạ đập liên tục vào lưng anh nhưng da anh ta cứng ngắc, tay cậu rã rời, đành để anh bồng đi không biết nơi đâu
Cánh cửa bị ai đó đá va vào tường vang lên một tiếng động dữ dội có phần kinh hãi, những con mắt e dè, kinh sợ đều nhìn về phía Bạch Vũ như anh là người quyền lực nhất
Bạch Vũ bước vào, không ai dám cản đường anh, ai cũng phải khiếp sợ khi nhìn vào đôi mắt của anh, ngoại trừ...
Vũ Lộc Hạ
Thằng khốn nhà anh! Buông tôi ra!
Bạch Vũ nói rồi thả cậu xuống, mặt đập vào đất, Lộc Hạ tức giận đứng dậy đẩy anh ngã
Nhưng chưa kịp hả xong cơn giận, Bạch Vũ lại kéo Lộc Hạ ngã theo
Nằm trên người anh, trước bao nhiêu con mắt, Lộc Hạ vẫn ung dung xé áo anh ra trong sự ngạc nhiên vô bờ của Bạch Vũ, cậu cắn đại vào cổ anh rồi cười đắc thắng
Vũ Lộc Hạ
Em trả thù vụ hồi nãy anh cắn lên cổ em
Bạch Vũ chạm lên vết cắn mà cười nửa miệng, Lộc Hạ hất mặt khinh thường, đứng dậy định đi thì tiếng Bạch Vũ đứng dậy vang lên làm cậu phải xoay người
Không để Lộc Hạ kịp phản ứng, Bạch Vũ nghiêng đầu nhanh về phía cậu, đặt nụ hôn lên má rồi để lại một vết cắn trên má khiến nó đỏ ửng lên vì đau
Vũ Lộc Hạ
Á! Chết tiệt! Chết đi đồ thần kinh!
Lộc Hạ vung chân định đá anh, Bạch Vũ nhếch môi cầm lấy chân của cậu nâng lên tạo ra một tư thế khá thú vị
Vũ Lộc Hạ
Ể? Buông ra! Té! Té!
Bạch Vũ buông ra, Lộc Hạ té thật
Bạch Vũ
Ha ha, trông em bây giờ thật thảm hại
Lộc Hạ đứng dậy đi về một góc bàn, ngồi xuống làm dỗi, Bạch Vũ nhìn theo mà cười trêu chọc rồi bước đi
Sau khi cả hai người tách ra, Lộc Hạ lại là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Đang ngồi xem thầy giới thiệu về mình, Lộc Hạ chẳng mảy may về con người vừa mới xuất hiện bên cạnh mình
Linh Long ( bậc 1)
Chào bé
Linh Long ( bậc 1)
* Nhẫn nhịn* Chào em
Vũ Lộc Hạ
Dạ chào anh * mắt vẫn nhìn về phía trước, cố ý làm vẻ khinh thường*
Linh Long ( bậc 1)
Ha ha, em thật lạnh lùng đấy * cố vui vẻ*
Vũ Lộc Hạ
Dạ, em đã như vậy từ khi anh chui ra từ góc xó nào đấy!
Vũ Lộc Hạ
Anh làm ơn cút ra khỏi nơi này đi ạ
Linh Long ( bậc 1)
* hậm hực rời đi*
Linh Long quay về chỗ của mình, nhìn cậu bằng đôi mắt căm thù
học sinh nam
* thì thầm* Thằng cấp 3 đó gan thật!
Học sinh nữ
* thì thầm* đúng vậy. Nếu là tao chắc tao chết rồi!
học sinh nam
* Thì thầm* Nhưng rốt cuộc thằng đó cũng sẽ nhận được một kết quả thảm hại cho mà coi!
Vũ Lộc Hạ
" Bọn họ thật phiền phức! Nói nhỏ mà giọng lọt vào tai mình hết!"
Lộc Hạ thở dài gục đầu xuống bàn
Bạch Vũ thở hơi vào tai Lộc Hạ. Cậu giật mình ngồi dậy, đẩy anh ra xa
Vũ Lộc Hạ
Anh đến đây hồi nào vậy?
Vũ Lộc Hạ
Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi mông tôi!
Vũ Lộc Hạ
Thích cái đầu mo anh. Buông!
Lộc Hạ hất tay anh ra khỏi mình rồi nhìn quanh, bao nhiêu con mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu khiến cậu khá khó chịu
Bạch Vũ quay lại, trừng mắt một cái, cả lớp ngay lập tức im bặt
Bạch Vũ
Rồi đó vợ yêu! Không ai nhìn em rồi!
Vũ Lộc Hạ
Ai là vợ anh chứ? Dù sao cũng cám ơn
Bạch Vũ
Lúc em nào em cũng dễ thương
Vũ Lộc Hạ
Bỏ tay anh ra! Tôi không muốn để lại dấu kỳ lạ trên cổ nữa đâu đấy!
Bạch Vũ cười thích chí, Lộc Hạ càng tránh né, anh càng lấn tới. Đè cậu vào góc tường, Bạch Vũ mở toang nút áo của cậu ra để lộ làn da trắng nõn nà cùng một số dấu hôn đỏ ngần ở trên
Bạch Vũ
Nhưng anh thích để vợ yêu thuộc về anh!
Lộc Hạ nói, trợn mắt lên nhìn anh đầy đe dọa với ý " cậu cáu rồi đấy!"
Vũ Lộc Hạ
Thì vào sở thú đi, xem nó có vị gì
Bạch Vũ
Haizz, em chả có khiếu hài nào cả
Bạch Vũ
Em càng lạnh lùng thù càng dễ thương nhưng...
Bạch Vũ cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu
Bạch Vũ
Em sẽ dễ thương hơn nếu em cười
Vũ Lộc Hạ
Cười? Tôi không thích
Bạch Vũ
Tại sao em lại không thích cười chứ? Anh thấy em sẽ dễ thương hơn khi cười mà!
Vũ Lộc Hạ
Tôi không thích cười với người lạ như anh!
Bạch Vũ
Ừm... được thôi! Em đã cười với ai chưa?
Vũ Lộc Hạ
Anh hỏi vậy làm gì?
Bạch Vũ không trả lời, chỉ liếc cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Lộc Hạ rùng mình rồi thở dài
Vũ Lộc Hạ
Anh không muốn trả lời thì thôi vậy!
Bạch Vũ
Kể từ hôm nay, em hay bất kể thứ gì liên quan đến em, cả nụ cười của em đều là của anh!
Vũ Lộc Hạ
Thôi đi! Anh lấy cái gì làm chứng
Tỏ ra không tin, Lộc Hạ quay sang nhìn anh, nhanh như cắt, chưa nhìn thấy việc gì, cậu lại đón nhận nụ hôn của anh lần hai. Nụ hôn của Bạch Vũ bỗng bất thường, khác với nụ hôn đầu, nụ hôn bây giờ có lẽ đã mãnh liệt hơn trước, đến nỗi cậu không thể chặn lại, bị anh đè vào tường, lại bị anh hôn tới tấp, Lộc Hạ chỉ biết " hưởng thụ"
Vũ Lộc Hạ
Ha... haa * thở hổn hển* Anh...
Bạch Vũ
Em cũng không thể cưỡng lại được đúng không?
Vũ Lộc Hạ
Ha.. haa, anh là đồ thần kinh!
Bạch Vũ
Em chửi anh cỡ nào cũng được vì anh biết dù em có chửi sao đi nữa, em cũng nằm ở dưới
Phụ trách giới thiệu
Nhân vật chính
- Vũ Lộc Hạ, 15 tuổi, nam chính
- Hiện đang học trường Ân Quân 1, ngôi trường này không giới hạn tuổi tác nhưng bắt buộc phải học
- Mẹ là Lan Như, bà ngoại là Lý Nhàn
- Có hai cô là Minh Nhi và Nhã Đặng
- Lộc Hạ là đứa con thứ 35 của Lan Như nên được cô rất cưng chiều
- Câu hay nói khi gặp người mình ghét: " cút"
Phụ trách giới thiệu
Nhân vật thứ 2
- Bạch Vũ, 17 tuổi, chưa rõ nam chính hay nam phụ
- Thân phận chưa xác định, hiện là học sinh bậc 1, mệnh danh là " king" của trường Ân Quân 1
- Tự ý gọi Lộc Hạ là " vợ"
- Là một tên nghiện sex, thích sex với " vợ" mà không thành
Phụ trách giới thiệu
Nguồn lấy ảnh: trên mạng ( google)
( vẫn lấy ảnh không xin phép)
Phụ trách giới thiệu
Hẹn gặp lại, mấy chap tiếp theo gặp tui dài dài
Chương 2: Quên anh đi!
Vũ Lộc Hạ
Chán! Vừa mới thoát được anh ta lại lạc đường
Lộc Hạ rảo bước trên con đường vắng vẻ, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh dò xét đường đi
Bỗng cậu dừng lại bởi sự tò mò, nép vào góc tường, cậu chẳng ngạc nhiên về cô ta ngoại trừ ...
Bạch Vũ
Yêu cái đầu cô, muốn gì?
Bị lời nói đó đe dọa, cô ta có phần hơi e de nhưng cô cũng cố lấn tới
hoa khôi
Hôm nay anh rảnh không?
Bạch Vũ
Không. Anh đang kiếm vợ anh
Bạch Vũ
Cô không cần quan tâm làm gì. Giờ thì tránh ra cho tôi!
Cô ta nói nhưng Bạch Vũ đi một mạch cố ý không nghe, cô ta hậm hực bỏ đi
Vũ Lộc Hạ
" Anh ta đang đi về phía này... mình nên đi thôi"
Lộc Hạ quay đi định rời khỏi thì đằng sau, một cánh tay nắm lấy áo cậu chặn lại
Bạch Vũ
Thôi mà! Em thật lạnh lùng
Vũ Lộc Hạ
Bỏ cái tay của anh ra khỏi mông tôi!
Bạch Vũ đè Lộc Hạ vào tường, nâng mông cậu lên ngang bụng, cười nửa miệng
Vũ Lộc Hạ
Anh cao quá mà! Tại sao không nâng tôi cao hơn anh đi!
Bạch Vũ
Nhưng như thế anh làm sao hôn em được?
Vũ Lộc Hạ
Kệ anh! Bây giờ thì thả tôi ra!
Bạch Vũ
Theo lời vợ yêu thôi
Bạch Vũ thất vọng thả Lộc Hạ xuống. Tiếp đất an toàn, định rời đi, cậu lại sực nhớ một chuyện khá khó khăn
Bạch Vũ
Ủa? Sao vợ chưa đi?
Vũ Lộc Hạ
Ừm... lạc rồi! Không biết đường
Bạch Vũ
Có cần chồng dẫn đường không?
Bạch Vũ giơ tay ra, Lộc Hả ngạc nhiên nhìn, thắc mắc hỏi
Bạch Vũ
Vợ nắm tay chồng thì chồng mới dẫn đi chứ
Lộc Hạ nắm lấy tay anh một cách cực khổ, Bạch Vũ hí hửng kéo cậu đi
Ở một nới khác có vị trí khá thuận lợi để chứng kiến mọi việc
Linh Long ( bậc 1)
Em thấy gì không?
Linh Long nói rồi ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt nhìn về người con gái đang đứng bên thành bảo vệ
hoa khôi
Em không ngờ Lộc Hạ lại quyến rũ được anh Bạch Vũ... thằng đó có gì hay chứ?
Ma Hoàng ( bậc 1)
Sự trong trắng của nó thì sao?
Ma Hoàng cười khẩy bước đến bên cô
hoa khôi
Hứ, tưởng mình còn trinh là tốt à?
Ma Hoàng ( bậc 1)
À... anh quên... em mất rồi mà...
hoa khôi
Anh im đi! Lần đầu tiên của em là anh cướp mất đấy, anh Hoàng, anh quên rồi à?
Ma Hoàng ( bậc 1)
Ừ, là lỗi của anh
hoa khôi
Nhưng em hiểu tính của anh Vũ
Linh Long ( bậc 1)
Anh ta sẽ không sử dụng thứ gì lâu đâu
hoa khôi
Rốt cuộc thì Lộc Hạ cũng bị anh ta vứt bỏ thôi!
Lộc Hạ ngồi xuống bàn, nhìn sang bên gọi Bạch Vũ
Vũ Lộc Hạ
Sao anh cứ đi theo tôi thế?
Bạch Vũ
Vì chồng phải đi theo vợ mà!
Vũ Lộc Hạ
Bớt đi! Tôi không phải vợ anh!
Bạch Vũ
Nhưng với anh, em là vợ anh rồi!
Vũ Lộc Hạ
Tôi là con trai đấy!
Lộc Hạ lắc đầu chán rồi, ngồi dậy rồi rời đi
Vũ Lộc Hạ
Đừng đi theo tôi!
Bạch Vũ không nói gì, nhìn theo Lộc Hạ...
Bỗng... chuông điện thoại vang lên
Bạch Vũ
Alo, sao cô lại gọi tôi?
Bạch Vũ
Cô Như, cô gọi tôi làm gì?
Lan Như
Haizzz, bao nhiêu năm không liên lạc với con thì tính cách con vẫn không thay đổi, vẫn hốc hách như xưa
Bạch Vũ
Tôi đã thay đổi rồi!
Lan Như
Đúng vậy, Tiểu Vũ bây giờ đã thay đổi cách xưng hô rồi!
Bạch Vũ
Cũng đã 15 năm rồi, cô sống tốt với đứa con thứ 35 của cô chứ?
Bạch Vũ
Hiện tại cô đang ở đâu?
Lan Như
Cô không muốn nói...
Bạch Vũ
Đừng có khóc khi nói chuyện với tôi!
Lan Như
Tiểu Vũ... cô muốn con gọi cô như ngày xưa...
Lan Như
Nếu không thì con có thể ghi âm gửi cho cô được rồi!
Bạch Vũ
Ừ, phiền quá! Tôi cúp máy đây!
Bạch Vũ cau mày cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, anh thở dài, mắt lại không thể rời cái điện thoại...
Lộc Hạ mở cửa bước vào nhà, nhìn quanh, cậu thấy Lan Như ngồi trên ghế nức nở khóc
Vũ Lộc Hạ
Mẹ... mẹ sao vậy?
Lộc Hạ chạy tới, vội lau nước mắt của cô, Lan Như nhìn lên, nở nụ cười trong nước mắt
Lan Như
Mẹ không sao đâu, con ngồi xuống đi
Vũ Lộc Hạ
Trong khoảng thời gian con đi học, mẹ lại gọi cho các anh của con nữa rồi à?
Lan Như
Ừ, mẹ gọi cho anh hai con, Nhất Lâm
Vũ Lộc Hạ
Anh Lâm nói gì mà mẹ khóc thế?
Lan Như
Không, anh con rất tốt, nó còn hỏi han về cuộc sống của mẹ mà!
Vũ Lộc Hạ
Mẹ gọi cho ai nữa mẹ nói đi!
Lan Như
Mẹ gọi cho Hải Dương, Vương Mạc, Lương Thứ, Hạo Thiên, Bảo Lam, K Na, Huyền Nhi, Tiểu Hoàn, Tiểu Hảo, Minh Thiên, Mật Mật, Tiểu Mật, Na Sa, Ma Lạc, Hồ Thiếu...
Vũ Lộc Hạ
Mẹ ơi! * Lộc Hạ chen ngang* mẹ định kể cho con tất cả à?
Lan Như
Ừ, mẹ nhớ tất cả mấy anh của con lắm!
Lan Như
À, mẹ còn gọi cho bé Mây nữa đó!
Vũ Lộc Hạ
Ừm... anh Mây sống với chú Nhàn chắc vui lắm
Lan Như
Mẹ gọi video call cho nó để xem mặt bé Mây của mẹ, ai ngờ, thằng bé càng lớn càng giống Nhàn Nhàn
Lan Như
Ừ, nhờ cái khuôn mặt giống Nhàn Nhàn mà bé Mây của mẹ mới thế đấy! Thằng bé còn để tóc giống Nhàn Nhàn nữa mà!
Vũ Lộc Hạ
Chắc anh Mây sẽ giống như đúc chú Nhàn quá!
Minh Nhi
Em cũng thấy Mây rồi! Nó giống cậu ấy thật!
Minh Nhi bước vào nhà, vừa đến gần Lan Như, vừa lướt điện thoại tìm cái gì đó
Minh Nhi
Hạ Hạ, con muốn xem hình không?
Minh Nhi
à, chị Như, chị gọi cho Tiểu Bạch chưa?
Minh Nhi
Haizz, em đã nói chị đừng gọi cho thằng ôn dịch đó mà!
Lan Như
Nhưng chị nhớ Tiểu Vũ lắm!
Vũ Lộc Hạ
Mẹ đang nói ai vậy?
Minh Nhi
Con không nhớ Tiểu Bạch à? Mà quên... cô nhớ con chưa gặp Tiểu Bạch lần nào cả
Lan Như
Thì dù sao Tiểu Vũ cũng không còn liên lạc với chúng ta 15 năm trước rồi mà!
Minh Nhi
Tại nó quá thông minh mà! Bây giờ nó đâu rồi?
Lan Như
Chị không biết nữa...
Vũ Lộc Hạ
Con không hiểu gì cả! Mẹ đang nói về ai vậy?
Lan Như
Mẹ đang nói về anh thứ ba của con, Bạch Vũ, mẹ hay gọi thằng bé là Tiểu Vũ, cô Nhi của con lại gọi thằng bé là Tiểu Bạch
Vũ Lộc Hạ
là... Bạch Vũ... hừm... con phải đi ngủ...
Lộc Hạ chạy một mạch lên lầu, Lan Như ngơ ngác nhìn Minh Nhi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
Bạch Vũ
Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Bạch Vũ tức giận đấm liên tục vào tường
Bạch Vũ
Lộc Hạ, anh xin lỗi! Quên anh đi! Coi như anh chưa bao giờ gặp em!
Bạch Vũ ngồi xuống, ôm lấy đầu mình, anh đã sai lầm, mém chút nữa, anh đã hại một người...
Ở xa, trên giường, chiếc điện thoại đang sáng, một tin nhắn đã đọc đến từ Lan Như với nội dung...
Lan Như
Tiểu Vũ, mẹ rất vui khi con lại gọi mẹ... mẹ xin lỗi vì để con bị bắt đi như vậy... lúc đó mẹ quá yếu dù thân phận của mẹ lại quá lớn... Này! Mẹ muốn con gặp Tiểu Hạ lắm nhưng mẹ lại không biết con ở đâu... Em con là Vũ Lộc Hạ đấy! Em con sinh vào mùa Hạ, mẹ rất vui, và... lúc con rời xa mẹ cũng là mùa Hạ... đúng không con... Tiểu Vũ... mẹ nghĩ... mẹ đã sai... mẹ muốn gặp lại con...
Bạch Vũ
Mẹ... Đây là sai lâm thứ hai của mẹ đấy!
Bạch Vũ chán nản nhìn lên trần nhà, thế là...
Bạch Vũ
Đúng là... không lẽ phải đi nữa à?
Bạch Vũ
Ông già đó chắc tức lắm đây. À mà thôi, ở lại chơi với Lộc Hạ một năm cũng được
Vũ Lộc Hạ
Mình đã gặp anh của mình... 13 năm... mình mới gặp được anh của mình...
Vũ Lộc Hạ
Thật thất vọng quá đi!
Chương 3: Đồ chơi
Vũ Lộc Hạ đến trường trong tâm trạng cực hỳ hoang mang
Ngồi trên bàn học, Lộc Hạ nhìn về phía cửa ra vào
Dòng người tấp nập vào ra... nhưng lại không có anh ấy
Vũ Lộc Hạ
Hôm nay anh ta không đến làm phiền mình ư?
Tự hỏi một câu không ai trả lời, Lộc Hạ lắc đầu gục đầu xuống bàn để quên đi nỗi nhớ khó tả
Suốt thời gian vào học, tiết 1... rồi tiết 2... đến tiết 3, Bạch Vũ không đến bên cậu chọc ghẹo như hôm qua. Lộc Hạ ngóng chờ....
Vũ Lộc Hạ
Anh ta không đi học ư?
Vẫn như hôm qua, cậu lại chờ Bạch Vũ
Vũ Lộc Hạ
Hôm nay anh ta không đến làm phiền mình ư?
Vẫn là câu hỏi ấy, Lộc Hạ cắn răng tức giận, gục đầu xuống bàn ngủ đến hết giờ rồi ra về
Đã một tuần, Lộc Hạ vẫn không thấy sự hiện diện của anh...
Vũ Lộc Hạ
Anh ta giận mình à?
Vũ Lộc Hạ
" kệ! Ngủ cho khỏe!"
Vũ Lộc Hạ gục đầu xuống bàn định đánh một giấc thì một bàn tay chạm vào vai cậu. Lộc Hạ bật người dậy, nụ cười định nở trên môi liền vụt tắt
Linh Long ( bậc 1)
kỳ vậy? Thật là... em lạnh lùng quá!
Linh Long ( bậc 1)
Em tưởng anh là anh Vũ đúng không?
Bị nói trúng, Lộc Hạ không nói gì cả, chỉ im lặng, liếc nhìn sắc mặt của anh ta, cậu rời đi không là xảy ra chuyện
Linh Long chặn Lộc Hạ lại, với sự bất ngờ vì cậu đoán được ý định của anh, Linh Long hơi bối rối chưa biết làm gì
Lộc Hạ hất tay anh, như cậu suy đoán, nơi này sẽ không an toàn nữa... những con mắt đang nhìn về cậu như muốn càu xé, trút giận
Linh Long cười thầm, vội ra hiệu, một đám người bao vây lấy cậu khiến cậu không đường nào thoát
Bị dồn vào thế bí, lại không thể đánh nhau, Lộc Hạ bây giờ chẳng làm được gì
Linh Long ( bậc 1)
Sự ngu ngốc của mày đang dồn mày vào đường cùng đấy!
Linh Long ( bậc 1)
Kéo đi!
Linh Long ra lệnh, ngay lập tức, cậu bị đám người đó ôm lấy không có đường vùng vẫy
Bị đem vào nhà kho, Lộc Hạ bị đám đó đánh vào bụng, ngực, tay, chân, mặt khiến tứ chi rã rời, sức lực cạn kiệt
Linh Long ( bậc 1)
Tao biết tại sao anh Vũ lại thích mày như thế rồi! Mày trông ngon thật
Linh Long ( bậc 1)
Thằng khốn!
Linh Long tát vào mặt cậu một cái bốp rồi xé tan cái áo sơ mi lấm tấm bụi đất, những dấu hôn của Bạch Vũ hôm qua, bây giờ vẫn còn in dấu
Linh Long ( bậc 1)
Chà... hình như mày vẫn chưa được anh Vũ " ăn" nhỉ? Nếu chưa thì tao sẽ phụ anh ta " ăn" mày
Vũ Lộc Hạ
Tao trù mày chết uất đi cho xong! Thằng khốn nạn!
Linh Long cười nửa miệng, đấm vào mặt Lộc Hạ lần nữa, hôn lên ngực cậu. Lộc Hạ vùng vẫy mạnh, vừa hôn xong, định nhìn lại cậu, anh ta bị cậu đá thẳng vào bụng. Nhân cơ hội, Lộc Hạ vùng lên, chạy một mạch ra khỏi nhà kho
Vũ Lộc Hạ
Chết tiệt! Cuối cùng cũng bị một dấu trên người
Chạy một quãng, thấy không có ai đuổi theo, Lộc Hạ đi chậm lại
Nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, con đường cậu đi vắng bóng người
Vũ Lộc Hạ
Kiểu này bị bắt lại thôi!
Không để ý đường, cậu tông vào ai đó khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Mắt nhắm mắt mở, cơ thể kiệt quệ, Lộc Hạ chẳng biết người mình tông phải là ai
Nói đại một câu, Lộc Hạ đứng dậy định rời đi thì bị chặn lại bởi người đó
Bạch Vũ
Lộc Hạ.. vợ bị sao vậy?
Nhận là giọng nói lẫn kiểu xưng hô đó, cậu mừng thầm trong lòng nhưng vẫn giận chuyện " một tuần không thấy Bạch Vũ" nên cậu vẫn cáu
Vũ Lộc Hạ
Đừng xưng hô kiểu đó với tôi!
Mặc lời đe dọa đóm Bạch Vũ vẫn gặng hỏi
Bạch Vũ
Vợ của anh bị sao vậy?
Vũ Lộc Hạ
Không sao cả, hồi nãy tôi gặp một tên làm mấy cái hành động giống anh thôi!
Không biết những lời nói ấy sẽ làm Bạch Vũ như thế nào, cậu nói đúng sự thật rồi chỉ vào dấu hôn mà Linh Long để lại...
Bạch Vũ
Ừ, em thấy khó chịu không?
Lộc Hạ gật đầu, ngay lập tức, Bạch Vũ nghiêng người xuống hôn lên chỗ đó
Vô tình thốt nhẹ một tiếng rên, Lộc Hạ bất chợt đỏ mặt nhìn Bạch Vũ
Bạch Vũ
Xóa cái dấu đó bằng cái dấu của anh
Lộc Hạ nói, hất tay anh ra khỏi người mình, cậu cố tránh ánh nhìn của anh
Bạch Vũ
Vợ ơi, em xấu hổ à?
Vũ Lộc Hạ
G... gì? X... xấu hổ gì chứ?
Lộc Hạ bối rối trả lời, Bạch Vũ bước đến chạm vào má cậu
Bạch Vũ
Mặt em đỏ lắm đó, má lại nóng nữa, em dễ thương ghê
Lộc Hạ hất tay anh ra khỏi mặt mình, mặc những hành động cáu gắt, Bạch Vũ cởi áo khoác cho cậu mặc vào rồi nắm lấy tay cậu
Lộc Hạ theo anh vào phòng y tế, cậu khẽ mỉm cười sau lưng anh
Ngồi lên giường, nhìn Bạch Vũ lấy hộp cứu thương xử lý những vết trầy xước của mình, Lộc Hạ ngoan ngoãn một cách lạ thường
Bạch Vũ
Vợ của anh, em nghe rõ, em là vợ của anh, không ai có thể chạm vào em cả!
Bạch Vũ
Tất cả mọi thứ của em đều là của anh
Vũ Lộc Hạ
Ừm, tùy anh... dù sao thì em cũng cám ơn anh
Bạch Vũ
Hôn để cám ơn chứ gì?
Bạch Vũ hí hửng ngồi bên cạnh Lộc Hạ chờ đợi
Một lúc sau, cậu cũng chả có hành động gì cả
Bạch Vũ
Ủa? Sao em không hôn?
Vũ Lộc Hạ
À... ờ... e... em không biết hôn
Bạch Vũ
Được rồi! Để anh vậy
Bạch Vũ cười, xoa đầu Lộc Hạ, nhướng người hôn lên má cậu
Rồi cả hai đều im lặng...
Một lúc sau, suy nghĩ kỹ, Lộc Hạ mở miệng, hỏi
Vũ Lộc Hạ
Anh có yêu em không?
Bạch Vũ
Em hỏi vậy làm gì?
Vũ Lộc Hạ
Em hỏi vậy thôi. Em thắc mắc tại sao anh lại gọi em là " vợ". Mẹ em nói khi hai người yêu nhau mới có thể là vợ chồng nên...
Bạch Vũ
Xin lỗi... nhưng anh không thể yêu em
Bạch Vũ
Anh thích gọi em là vợ thôi
Vũ Lộc Hạ
Ừm, em hy vọng anh sẽ không yêu em. Vì em là con trai mà!
Bạch Vũ
" Em ấy có buồn không nhỉ?"
Bạch Vũ suy nghĩ, ngước nhìn Lộc Hạ, anh bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó...
Vũ Lộc Hạ
Chết... để anh nhìn thấy mất rồi! Tại em có chút đau lòng thôi!
Vũ Lộc Hạ
Lần đầu tiên em bị đem ra làm món đồ chơi mà em không biết
Vũ Lộc Hạ
Em thấy hơi thất vọng... anh Vũ... em muốn ngủ
Bạch Vũ rời đi, Lộc Hạ úp mắt vào gối, nhắm chặt mắt lại, hy vọng cơn ác mộng sẽ qua đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play