Sau khi kết thúc mọi chuyện, Hàn Dương Phong chủ động rút lui khỏi giới Hắc Đạo, điều này khiến cho cả giới Hắc Đạo và Hàn Long Bang đều kinh ngạc, cắn môi, chậc lưỡi, nối tiếc cho một người tài giỏi như vậy. Nhưng khi anh đã ra quyết định thì không một ai dám lên tiếng cản trở, bởi vì họ tôn trọng quyết định của anh.
Trên một chiếc bàn hình chữ nhật dài nằm trong một căn phòng bí mật ở khách sạn F - một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Tokyo, mỗi khi có việc cần bàn, anh thường tụ họp mọi người ở một nơi kín đáo, tương tự như nơi này.
Hàn Dương Phong ngồi ở vị trí chủ đạo, hai bên bàn là những người có máu mặt nhất ở Hàn Long Bang, đang ngồi yên nghiêm túc, đợi lệnh từ anh. Dọc hành lang trước cửa của căn phòng là hàng vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, đang nghiêm túc canh giữ. Khuôn mặt ai nấy cũng đều nghiêm khắc, họ đi theo quan niệm đó là "muỗi cắn cũng không dám đập".
Một trong số những người ngồi ở bàn đó liền cất tiếng, giọng nói anh ta rất nhỏ nhẹ, mang tính chất tôn trọng vì mình là bề dưới nhưng một phần vẫn là muốn đề nghị:"Hàn thiếu, anh có thể suy nghĩ lại được không?"
Ngồi ở vị trí chủ đạo, Hàn Dương Phong thoái mái tựa lưng ra sau ghế, tay gõ gõ từng nhịp lên bàn, tạo ra những loạt âm thanh êm tai, anh ung dung nói:"Tôi đã quyết định như vậy rồi, sau này sẽ không dính dán gì tới Hắc Đạo nữa."
"Nhưng mà Hàn thiếu, Hàn Long Bang bấy lâu nay đều do anh làm chủ, chẳng phải làm ăn đều rất tốt sao? Lần này anh đi như vậy..."
Câu nói của tên đó chưa kịp nói xong thì hắn liền im bặt đi khi nhận thấy Hàn Dương Phong đang ra hiệu cho mình. Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay đan nhau đặt lên bàn, ánh mắt liếc nhìn hai hàng người trước mình:"Chuyện này mọi người không cần phải lo, tuy tôi rời khỏi Hàn Long Bang nhưng không có nghĩa Hàn Long Bang sẽ tan rã. Vì vậy, để không lãng phí thời gian, tôi đây nói thẳng. Hàn Long Bang sau này sẽ do Phi Dạ quản lý."
Câu nói của Hàn Dương Phong khiến cho Phi Dạ giật mình, anh đơ người một lúc rồi mới cất tiếng:"Hàn thiếu gia!" Phi Dạ đứng phía sau anh, nhíu mày nói.
Quyết định này của anh không khỏi khiến mọi nhân vật ở đó xôn xao, bàn tán qua lại. Sau vài phút, Hàn Dương Phong lạnh nhạt, trầm trầm giọng:"Có ai có ý kiến gì không?"
Họ đều lắc đầu, tác phong nhanh nhẹn:"Chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp của Hàn thiếu!"
Tất cả mọi người đều đồng loạt tán thành để đưa Phi Dạ lên vị trí lãnh đạo của Hàn Long Bang. Bởi vì, quyết định của Hàn Dương Phong là quá đúng đắn. Phi Dạ là một nhân vật huyền thoại ở Hàn Long Bang, tài năng và tâm huyết của anh đã dành cho Hàn Long Bang và cả Hàn Dương Phong, họ đều mắt thấy tai nghe. Thêm vào đó, Phi Dạ còn là cánh tay đắc lực của Hàn Dương Phong, làm việc trước giờ chưa từng thất bại nên khi nghe vậy, không một ai có thể từ chối.
Nhưng Phi Dạ dường như lại có suy nghĩ khác, anh cho rằng mình không đủ quyền trong công việc này, sợ mình không có năng lực nên liền từ chối:"Hàn thiếu, tôi..."
Phi Dạ chưa kịp nói gì thì đã bị Hàn Dương Phong ngắt lời:"Chuyện này tôi đã quyết định rồi, cậu có ý kiến?"
Nhìn sắc thái lạnh lùng của trên khuôn mặt, kèm theo giọng nói trầm lặng điểm thêm chút khó chịu ấy của Hàn Dương Phong, Phi Dạ đành mím môi im lặng thầm chấp nhận đề nghị này của anh.
Hai ngày hôm sau, Hàn Dương Phong thay Phi Dạ tổ chức một bữa tiệc, nói cách khác là đề công bố chủ nhân mới của Hàn Long Bang ngay tại khách sạn F.
Ngoài mặt thì mang khung cảnh là một buổi party bình thường nhưng ẩn sâu bên trong là những thế lực ngầm vô cùng to lớn.
Buổi tiệc bắt đầu vào tám giờ tối, nhưng trước giờ ai nấy trong Hắc Đạo cũng đều rất nể mặt Hàn Dương Phong và Phi Dạ, nên trước lúc tám giờ, họ đã có mặt đầy đủ tại khách sạn F. Ăn mặc chỉnh tề và quà là không thể thiếu vào lúc này.
Phía dưới đại sảnh ngoài trời của khách sạn, mọi người đã có mặt đông đủ, họ nói nói cười cười kèm theo những tiếng nhạc lùng sùng và ánh đèn xanh đỏ, càng làm cho khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Thoạt nhìn qua lại, người nào cũng đi theo cặp, họ đều đưa theo người phụ nữ của mình đi cùng, nhưng còn người đàn ông điển trai đứng ở phía kia thì không. Những người phụ nữ trẻ tuổi không biết thì khi nhìn vào, họ sẽ nghĩ rằng anh vẫn chưa có đối tượng nào vừa mắt, nên sẽ chủ động tới bầu bạn với anh, nhưng ai nào biết người ta đã có vợ rồi!
Hàn Dương Phong cầm ly rượu bước tới, cạn ly với anh, miệng ly thấp hơn một tý ý chỉ sự tôn trọng, lịch sự đối với anh trai của mình.
"Sao không đưa cô ấy tới?" Cạn ly xong, Hàn Dương Phong nâng ly lên miệng, uống một ngụm rồi thư giãn nói.
"Cô ấy không thích náo nhiệt." Tư Cảnh Nam nhướng mày, lạnh lùng trả lời.
Câu trả lời này cũng hợp lý đấy nhưng Hàn Dương Phong lại nghĩ khác, anh mỉm cười:"Là anh không cho cô ấy đến thì đúng hơn."
Tư Cảnh Nam im lặng không nói, chỉ quay sang nhìn Hàn Dương Phong với ánh mắt vô cùng bí hiểm. Đúng! Chính thực là anh không cho Lộ Khiết theo, mặc dù trước đó Lộ Khiết có xin anh để đi cùng, dù sao thì Hàn Dương Phong rời khỏi thế giới ngầm này cũng là chuyện khá tốt, đáng để chúc mừng nhưng Tư Cảnh Nam lại ngăn cản, phản đối gắt gao. Cũng chỉ vì anh sợ, sợ rằng sự việc đó lại diễn ra thêm lần nữa, đối với anh, một lần như vậy đã là sự trừng phạt rất lớn rồi, cho nên anh không muốn nó lặp lại, vì vậy không đưa cô đi là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Đứa em trai của anh cười cười, vẫy tay:"Không cho cô ấy tới đây cũng tốt, dù sao hôm nay cũng toàn là những nhân vật nổi trội, làm sao biết ai thật lòng, ai giả tạo!"
Đặt ly rượu xuống bàn, Tư Cảnh Nam quay sang nghiêm túc hỏi:"Tại sao lại rời khỏi Hắc Đạo?"
"Thù cũng đã trả xong rồi, cần gì phải lưu luyến chốn này nữa."
"Vậy sau này em tính sẽ làm gì?"
"Đương nhiên sẽ tập trung quản lý Hàn thị rồi!" Hàn Dương Phong thản nhiên trả lời.
"Có cần anh giúp gì thì cứ nói."
"Không cần, em tự lo được."
Trước sự từ chối của Hàn Dương Phong, Tư Cảnh Nam không nói gì nữa. Anh cầm ly rượu lên tiếp tục cạn ly với Hàn Dương Phong và uống tiếp.
Hàn Dương Phong bỗng liếc mắt về một phía, ánh mắt chợt dừng hẳn lại, đôi đồng tử khẽ đứng yên, dường như anh vừa thấy gì đó? Anh nhíu nhẹ mày suy nghĩ gì vài giây rồi cầm ly rượu uống cạn, sau đó mới nói với Tư Cảnh Nam:"Anh ở đây uống tiếp đi, em có việc phải đi một lát."
Nói xong, Hàn Dương Phong liền rời đi ngay, anh ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy đám người khác đi tới bên Tư Cảnh Nam để bắt chuyện, anh không bận tâm gì nữa liền bước vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng hai mươi của khách sạn.
Trong một căn phòng, Tuyết Linh đứng trước ban công, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên dưới, cô cũng không biết hôm nay bên dưới có tổ chức tiệc gì nhưng nhìn thoáng qua, cô chỉ đoán là một buổi tiệc bình thường của giới thương nhân thôi. Cô không suy nghĩ quá nhiều cũng không hề bận tâm.
Đứng hóng gió một lát, đột nhiên Tuyết Linh cảm thấy khá là đói bụng, tính là sẽ gọi phục vụ mang đồ lên nhưng sau đó lại thôi, cô sẽ tự xuống đó dùng bữa, sẵn việc ngắm nhìn khung cảnh thành phố Tokyo về đêm.
....
Ở bên ngoài, Hàn Dương Phong bước ra khỏi thang máy và đi thẳng về phía trước, chốc lát lại nghiêng nhẹ đầu nhìn ở khóe mắt rồi nhếch mép, nở nụ cười kì bí. Đi được nửa đoạn, anh chợt đứng yên, quay lại đằng sau.
Quả nhiên, điều anh suy đoán là đúng. Một đám sát thủ với thân thủ nhanh nhẹn, đeo khăn che mặt đang đứng đối diện với anh.
Hàn Dương Phong nhếch môi cười một nụ cười lơ đễnh, hất mặt về phía chúng rồi cất giọng nói:"Này, làm gì mà suốt ngày đi theo tôi hoài vậy? Thích tôi à?"
Đám sát thủ nhìn nhau rồi bật cười hả hê, một tên trong số bọn chúng đi lên, chỉ tay về phía Hàn Dương Phong, cất giọng côn đồ nói:"Không phải bọn tao thích mà là ông chủ của bọn tao thích. Nhưng mà, là thích cái xác của mày!" Nói xong, giọng hắn hô lớn, nhìn Hàn Dương Phong rồi phất tay về phía trước ra hiệu cho đám đàn em phía sau:"Giết nó!"
Lập tức, một đám người khoảng mười mấy người đó liền nhào tới phía của Hàn Dương Phong và dùng võ để tấn công anh. Những chiêu thức tấn công của bọn chúng đối với Hàn Dương Phong thì có là gì, chỉ trách là bọn chúng quá đông mà còn rất chai mặt nữa, đánh ngã rồi lại đứng lên đánh tiếp, nếu cứ như vậy thì một mình anh có lẽ sẽ không đủ sức để chống lại, vì vậy, đánh tiếp cũng không phải cách hay. Hàn Dương Phong vừa né đòn vừa suy nghĩ, tìm cách nào đó để xử lý tình huống này, nhưng liền bị bọn chúng ép sát vào tường.
"Cạch!" Tiếng mở cửa phát ra từ một căn phòng ngay đó. Tuyết Linh bước chân ra ngoài thì liền nhìn thấy cảnh tượng ấy, bọn chúng đang la hét đánh nhau thì đột ngột chúng dừng hết tất cả hành động lại, quay hướng mắt về phía cô.
Tuyết Linh thấy nhiều người như vậy mà lại còn là đang đánh nhau với một người đàn ông lạ mặt đang tư thế bị động ở bên tường, cô sững sờ nhìn chúng vài giây. Cảm thấy tình hình không ổn cho lắm, Tuyết Linh liền cau mày suy nghĩ:"Bọn chúng đông như vậy, xem ra lo chuyện bao đồng cũng không phải chuyện tốt."
Suy nghĩ xong, Tuyết Linh đột nhiên vỗ đùi bật cười hì hì trong không khí căng thẳng:"À, tôi chỉ đi xuống dưới lấy thức ăn thôi, các anh cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền. Còn nữa, tôi sẽ không nói cho ai biết, cũng sẽ không báo cảnh sát. Cho nên các anh cứ yên tâm, đánh tiếp đi!"
Hàn Dương Phong nghe giọng nói của người con gái ấy thì liền cau mày, anh nghiêng đầu nhìn cô. Thì ra là cô ta, nội tâm Hàn Dương Phong suy nghĩ:"Này cô gì ơi! Đừng thấy chết mà không cứu chứ!"
Tuyết Linh nở nụ cười thật tươi nhìn bọn họ, rồi quay lưng về hướng thang máy đầu hành lang mà bước đi, cô cắn môi dưới, nhíu mày rồi bước đi thật nhanh. Nhưng phía sau lưng cô khi cô vừa mới bước đi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm bước chân cô chùn lại:"Đứng lại!"
Hắn ta không chỉ nói, mà còn dùng súng chỉa vào gáy cô, ánh mẳt hắn chứa đầy sát khí, hung dữ nói:"Bước thêm bước nữa tôi cho cô ăn đạn."
Trước sự uy hiếp của tên đó, Tuyết Linh bất động đứng yên một chỗ, cô thở hắt một hơi:"Haizz...xem ra không lo chuyện bao đồng là không được rồi!"
Tuyết Linh mỉm cười, nhanh nhẹn lùi về sau một bước, đồng lúc cô cầm lấy tay cầm súng của hắn, đánh mạnh khuỷu tay hắn vào vai cô, tư thế đánh này chỉ mình hắn mới chịu sát thương, khớp tay của hắn kêu lên một tiếng "rắc", bàn tay mất sức mà buông lỏng khẩu súng xuống đất và la lên một tiếng rõ đau đớn. Động tác của cô nhanh tới mức khiến hắn không biết cách nào để xử lý. Tuyết Linh đá khẩu súng về phía xa để bọn chúng không có cơ hội lật mặt, sau đó, cô mạnh tay đấm vào bụng hắn rồi nâng gối đá lên trán hắn khiến hắn ngã ra phía sau và nằm lăn lóc.
Thấy như vậy, những người khác đều trở lại tư thế như lúc ban đầu, đánh nhau với cô và Hàn Dương Phong. Cứ như vậy, bọn chúng đều lần lượt ngã xuống, ở phía này, cô đang đánh nhau với một tên to béo, thân thủ của hắn cũng khá cao nên khó hạ gục được, nhân lúc cô không để ý, một tên khác nhanh chóng đi đến, vung tay lên định đánh cô nhưng Hàn Dương Phong đã kịp thời phản đòn lại, anh trượt chân gạt mạnh chân hắn khiến hắn mất thế mà ngã xuống đất.
Cuối cùng, bọn chúng không địch lại mà ôm bụng, ôm mặt tháo chạy. Hàn Dương Phong kéo giữ lại được một tên, anh đưa tay tháo khăn che mặt của hắn xuống, lạnh nhạt cất tiếng:"Nói, là người của ai?"
Tên đó lườm anh một cái, dùng thái độ thờ ơ cùng sự khinh bỉ để đáp lại lời nói của anh. Tuy nhiên, tính kiên nhẫn của Hàn Dương Phong có hạn, hắn tưởng rằng anh sẽ không dám ra tay nhưng không ngờ anh lại nóng tính như vậy.
Hàn Dương Phong bực bội, cầm lấy chiếc súng, nạp đạn rồi chỉa họng súng sát vào trán hắn. Lúc này, tên côn đồ đó tái xanh cả mặt mày, hắn ta hoảng loạn, nhìn anh cầu khẩn, van xin:"Hàn thiếu, xin anh tha mạng...tối biết sai rồi, tôi chỉ làm theo lệnh của người khác thôi, tôi...."
"Đi thẳng vào câu hỏi, đừng có vòng vo. Nói! Ai sai cậu tới?" Hàn Dương Phong nhíu mày lạnh nhạt, trầm giọng ra lệnh.
"Là Lya. Chính Lya đã ra lệnh cho tôi." Kết thúc câu đó, bỗng dưng tên đó trợn mắt, ôm chặt lấy cổ họng hức lên một tiếng, không nói ra hơi, giống như trong cổ họng hắn bị mắc kẹt thứ gì vậy. Hàn Dương Phong thấy vậy liền buông hắn ra, lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách với hắn ta.
Gương mặt của hắn cau có, ngày càng khó coi, hắn dường như không thở nổi, sắc mặt đỏ ửng kèm theo bờ môi tái nhợt, vài giây sau, hắn ta dần dần buông tay khỏi cổ và nằm im bất động.
Hàn Dương Phong theo phản xạ quay nhìn Tuyết Linh rồi tiến tới thúc người hắn dậy:"Này, Lya là ai?"
Tuyết Linh tiến tới, ngồi xổm xuống nhìn vào hắn ta:"Hắn ta chết rồi! Theo tôi đoán là bị ép uống thuốc độc."
.....
Ở một nơi khác, người đàn ông cầm trên tay chiếc Ipad, bên trong màn hình đang hiển thị một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, dưới sàn là một người đàn ông đang nằm bất động. Khóe môi anh ta nhếch lên rõ rệt, anh ta đưa chiếc Ipad cho một người đàn ông khác rồi êm giọng cất tiếng nói:"Quay về Trung Quốc!"
"Vâng."
...
Hàn Dương Phong nghe cô nói thì nhíu mày nghi hoặc, anh quay đầu nhìn Tuyết Linh:"Thuốc độc?"
"Phải, đây là loại thuốc mới nhất của Ý. Không phải là không có thuốc giải nhưng phải uống kịp thời gian nhất định thì mới giữ được tính mạng."
Hàn Dương Phong cau mày, hất người hắn ta nằm thẳng xuống đất, đứng thẳng lên, không kiềm nỗi sự tức giận mà mắng:"Chết tiệt!"
"Nhưng làm sao cô biết?"
Tuyết Linh nhanh nhẹn trả lời:"Trường hợp này tôi đã gặp một lần rồi. Khi còn ở Trung Quốc, một người cũng đã uống trúng loại thuốc này và có biểu hiện giống như tên này, anh ta được đưa đến bệnh viện nhưng không chữa được. Bạn tôi là bác sĩ, cô ấy giúp anh ta giải phẫu, thì tìm được một viên thuốc không tan ở ngay thực quản, bạn tôi có nghiên cứu về nó và tìm ra thuốc giải nhưng đã nhiều lần thất bại."
Tuyết Linh nói xong chợt nhíu mày ngẫm nghĩ:"Khoan đã! Giọng nói này..." Cô cố suy nghĩ lại, xem xem đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Tuyết Linh chợt mở tròn mắt, ngước nhìn anh rồi đứng phắt dậy:"Hả? Sao lại là anh? Tên biến thái."
Hàn Dương Phong tròn mắt nhìn cô, anh cười nhạt bất mãn nói:"Này cô, tôi không phải là tên biến thái mà là trong tình thế cấp bách tôi mới làm vậy thôi!"
"Hừm...ai mà tin anh chứ? Đúng là lúc nào gặp anh tôi cũng gặp phiền phức."
"Vậy ý cô tôi là sao chổi sao?"
Tuyết Linh cười cười:"Cái này là tự anh nói chứ tôi không có nói nha. Tôi chỉ..."
Câu nói chưa kịp nói xong, một đám vệ sĩ của Hàn Dương Phong kèm theo Tư Cảnh Nam và Phi Dạ nhanh chóng bước tới cắt ngang câu nói của cô. Phi Dạ liền lên tiếng:"Hàn thiếu!"
"Hàn thiếu!" Phi Dạ nhanh nhẹn đi tới, cất tiếng gấp rút gọi anh.
Nhìn thấy đám người đông như vậy chạy tới, Tuyết Linh cũng khá tò mò, tưởng rằng mấy tên sát thủ ban nãy quay lại, cô nghiêng đầu sang nhìn thử xem, thì nhận ra trong số đó có Tư Cảnh Nam. Nhất thời hoảng loạn, cô không biết trốn ở đâu nên đành chui vào người Hàn Dương Phong, khẽ thỏ thẻ:"Tôi cứu anh mạng, xem như lần này anh giúp tôi đi!"
Lúc đầu, anh có hơi bỡ ngỡ về hành động này của cô nhưng vài giây sau, anh hiểu ý, phối hợp cùng cô, che đậy giúp cô lần này, dù đang không biết là cô đang muốn trốn ai?
Hàn Dương Phong quay lưng với họ,dùng áo khoác ngoài để che cho cô, tay ôm đầu cô lại. Phi Dạ đang bước tới thì đột ngột bị lời anh ngăn lại:"Đứng đó!"
Phi Dạ liền nghe theo lệnh, anh đứng yên tại chỗ lướt mắt nhìn tên sát thủ nằm dưới đất rồi nhìn lên Hàn Dương Phong:"Hàn thiếu, tôi tới trễ, anh không sao chứ?"
"Tôi không sao." Hàn Dương Phong cất tiếng trả lời.
Không chỉ riêng gì Phi Dạ cảm thấy kì lạ mà cả Tư Cảnh Nam cũng vậy. Tư Cảnh Nam nheo mắt quan sát cử chỉ kì lạ của Hàn Dương Phong đang ôm ấp một ai đó, anh không biết đó là ai chỉ biết được đó là một người phụ nữ, còn ngoài ra không nhìn thấy dung mạo hay hình dáng một cách rõ ràng gì cả.
Đây là lần đầu tiên, đám thuộc hạ của anh tận mắt chứng kiến anh ôm ấp một cô gái xa lạ.
Tư Cảnh Nam đột nhiên cười cười khó hiểu, anh nhìn đám thuộc hạ và Phi Dạ, cất giọng nói:"Được rồi, chúng ta đi thôi, Hàn thiếu còn đang bận việc."
Phi Dạ gật đầu, anh ra hiệu cho hai tên thuộc hạ phải đi tới, đưa cái xác của tên sát thủ kia đi nơi khác.
Hàn Dương Phong ngoảnh đầu lại:"Anh về phòng trước đi, giải quyết xong em sẽ quay lại."
Còn Tuyết Linh thì cố gắng nép người vào trong lòng của Hàn Dương Phong, không để lộ sơ hở gì, cô chỉ quan tâm đến việc trốn nên không hoàn toàn để ý tới lời nói của hai người bọn họ. Tuyết Linh cắn môi, thầm nghĩ:"Thôi xong rồi, sao Tư Cảnh Nam lại ở đây, nếu anh ta biết mình ở đây mà lại còn đánh nhau nữa thì nhất định sẽ nói cho Lộ Khiết biết, đến lúc đó mình sẽ lại bị trách móc nữa cho mà xem."
Tuyết Linh nắm chặt lấy vạt áo của anh, không còn nghe tiếng động của người nào nữa, cô mới buông anh ra, khiễng chân nhìn lên để chắc chắn không còn ai. Lúc này, cô mới an tâm, vỗ ngực thở phào:"Suýt nữa thì chết rồi!"
Đang loay hoay một lát, cô ngước nhìn Hàn Dương Phong thì bắt gặp ngay một ánh mắt kì lạ, vô cùng nham hiểm và kì bí, ánh mắt ấy chằm chằm nhìn cô. Tuyết Linh mấp máy môi, chớp chớp mắt nhìn anh:"Anh...anh nhìn tôi như thế làm gì?"
"Cô." Hàn Dương Phong nhíu mày sau đó cười nhạt:"Nhìn cô rất có cá tính."
"Câu này tôi nghe nhiều rồi, anh khỏi cần khen nữa." Tuyết Linh cười cười vẫy vẫy tay với anh:"Được rồi, tôi đi đây, hẹn gặp lại."
Chưa kịp quay đi, Tuyết Linh đã bị anh nắm lấy cổ tay rồi lại bị ấn vào tường, éo cô mắt đối mắt với anh.
Trong khung cảnh đêm khuya, yên ắng thanh tịnh, dãy hành lang không một bóng người, chỉ có riêng anh và cô. Không biết những người ở xung quanh phòng là do nghe tiếng đánh nhau, sợ nên không dám bước ra hay là do hệ thống cách âm bên tường khá tốt nên họ êm ấm ngủ rồi? Không biết vì lý do nào nhưng mà hiện giờ, hành lang trống vắng không một bóng người, chỉ có hai bóng dáng, một nam một nữ đang ở khoảng cách gần nhau.
Ánh đèn vàng bật sáng, chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai của anh, tim Tuyết Linh bất chợt đập loạn nhịp, ánh mắt long lanh nhìn anh:"Chết thật, sao anh ta đẹp vậy?"
Nếu là người con gái khác, đứng ở trước mặt anh như thế này thì không sớm thì muộn thì cũng bị vẻ đẹp này làm cho thần trí điên đảo. Nhưng Tuyết Linh vẫn là Tuyết Linh, cô vốn không bận tâm đến chuyện yêu đương nam nữ gì nữa, tức khen anh ta đẹp trai không có nghĩa là thích anh ta mà đơn giản chỉ là sự đánh giá, nhận xét từ phía cô.
Bừng tỉnh lại, cô dùng lực hất tay anh ra, nhưng giây phút nào anh cũng nắm chặt tay cô là để phòng trường hợp này, vì vậy mà cô không thoát khỏi anh được.
"Anh làm gì vậy?" Tuyết Linh cau mày lên tiếng.
Hàn Dương Phong bất chợt cúi mặt xuống, cự li rất gần với cô, thiết đoán thì thấy được, thì chỉ còn vài centimet nữa thôi là chạm môi cô rồi. Thái độ của anh thì coi như bình thường nhưng còn Tuyết Linh thì khác, cô có cảm giác rất lạ, tim đập nhanh và mạnh như muốn nhảy vọt ra bên ngoài.
Hàn Dương Phong nhếch cười, nhỏ nhẹ nói:"Tôi rất hiếu kì về cô, một cô gái nhỏ nhắn nhìn có vẻ yếu đuối như một vị tiểu thư danh giá nhưng không ngờ lại có năng lực như vậy."
Cái hiếu kì của anh là đang khen hay là đang mỉa mai cô vậy? Tuyết Linh thầm nghĩ, sau đó liền trừng anh nhưng lại bắt gặp cái nụ cười có chút châm chọc ấy. Tuyết Linh nhau mày, bộ dạng tức tối đối diện với ánh mắt nham hiểm của Hàn Dương Phong. Thật là muốn đấm cho anh ta một cái quá đi! Tuyết Linh mắng thầm, sau đó nhanh nhẹn đẩy anh ra:"Anh có ý gì?"
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Hàn Dương Phong mím môi, che miệng cười cười, sau đó nhún vai:"Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy cô là một cô gái rất đặc biệt." Anh nhếch môi cao lên, tay như cầm gì đó nhưng không rõ, anh bỏ tay vào túi quần, cúi đầu xuống nhìn cô, môi kéo dài ngữ âm:"Vậy...cô có muốn tán tỉnh tôi không?"
Hàn Dương Phong nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng, môi vẫn nở một nụ cười quỷ dị, nếu người khác nhìn vào sẽ cứ tưởng rằng anh đang nghiêm túc đấy.
Giữa không gian vắng lặng, thanh âm nhỏ nhẹ, ấm áp vang lên mang theo vẻ dịu dàng, lôi cuốn và mê hoặc, lần lượt rót vào tai cô:"Nói cho cô biết, phụ nữ xung quanh tôi rất nhiều nhưng người tôi để ý thì rất ít đấy!"
Trước câu nói của Hàn Dương Phong, Tuyết Linh thoáng chốc cứng đờ người, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, cũng không biết, lúc này nên khóc hay nên cười nữa? Khóe môi cô run run, đơ người trong một phút, Tuyết Linh chợt che miệng hốt hoảng, cô đưa tay đặt lên trán của anh, bộ dạng có vẻ lo lắng:"Có phải anh bị mấy tên ban nãy đập trúng đầu rồi hay không? Hay là anh bị sốt?"
Hàn Dương Phong cầm tay cô bỏ xuống:"Tôi không bị sao cả, mấy tên đó thì làm gì được tôi." Anh mỉm cười:"Sao hả? Không muốn tán tỉnh tôi à?"
Tuyết Linh thở dài, cảm thấy quá bất lực với tên này, cô day day trán:"Mình nghĩ anh ta mắc bệnh Paranoil Personality Disorder mức độ nặng nhất rồi!"
Cô mím môi cười gượng:"Tôi nghĩ anh bị ấm đầu thật rồi. Nhưng mà nếu anh hỏi thật thì tôi cũng trả lời với anh." Tuyết Linh lắc đầu, chậm rãi phát ra từng chữ:"Tôi không hứng thú với anh."
Hàn Dương Phong lùi vài bước, đứng tựa lưng vào vách tường đối diện với cô:"Vậy, cô hứng thú với mẫu người như thế nào. Tôi nghĩ tôi quá đủ tiêu chuẩn rồi, cô bỏ qua thì tiếc lắm đấy!"
Tuyết Linh vẫn bơ phờ nhìn anh, cô khẽ nuốt nước bọt, than khổ. Sao trên đời này lại có người nói nhiều như anh ta vậy chứ? Tuyết Linh ngẩng mặt nhìn anh, cười cười:"Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người vừa thẳng thắn vừa tự tin như anh đấy!"
"Tôi trước giờ đều thẳng thắn, nhưng còn rất nhiều điều về tôi cô còn chưa biết, cô có muốn tìm hiểu không?"
Tuyết Linh theo bản năng lắc đầu lia lịa:"Không cần, tôi không thích xen vào chuyện riêng của người khác. Chúng ta nói tới đây thôi, giờ tôi có việc phải đi rồi...Tạm biệt."
Nói xong, cô quay người bước đi, được giữa chừng, anh lại gọi ngược cô lại:"Này! Khoan đã!"
"Còn có chuyện gì nữa sao?"
"Cô tên gì?" Hàn Dương Phong cất giọng khiên tốn hỏi.
Tuyết Linh cười nhẹ:"Nếu sau này có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho anh biết." Nói xong, Tuyết Linh gật nhẹ đầu để chào anh rồi quay lưng bước đi tiếp. Nụ cười trên khóe môi của cô tắt hẳn đi, quây quanh cô bây giờ là một bầu không khí vô cùng nghiêm túc và căng thẳng:"Người đàn ông này không phải người bình thường, sau này không nên dính dán gì tới anh ta nữa thì tốt hơn."
Bóng dáng Tuyết Linh khuất dần trong thang máy, ánh mắt của Hàn Dương Phong nơi này vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi, như thể anh đang xuyên thấu vào bên trong để ngắm nhìn cô vậy.
Cảm này giác này thật đặc biệt!
Hàn Dương Phong nở một nụ cười kín đáo, người khác nhìn vào thì sẽ không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ có thể quan sát nụ cười tà mị ấy mà suy đoán.
Đây là lần đầu tiên Hàn Dương Phong nhẫn nại như vậy và cũng chính là lần đầu tiên, khi có người nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy mà toàn mạng trở về. Xem ra, Hàn Dương Phong thật sự đã chú ý tới người con gái này.
"Có duyên sao?" Hàn Dương Phong cong môi cười:"Không cần nữa. Cô gái, chúng ta sắp gặp nhau rồi!"
Hàn Dương Phong mặc định, cái duyên mà cô nói giữa anh và cô dường như nó đã tồn tại từ trước rồi. Ngay lần đầu gặp mặt và cả lần này. Nó được tóm tắt bằng hai từ "định mệnh".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play