Truyện đầu tay mong mọi người không chê
Thành phố Z, một trong những thành phố thịnh vượng nhất của Nhật Bản với dân số hơn 1 triệu người. Một thành phố lớn như vậy mà ai ngờ rằng doanh thu chủ yếu là nhờ vào các casino, hộp đêm, quán bar, khách sạn...Một thành phố vào ban ngày văn minh và đẹp đẽ như vậy lại được cầm đầu bởi các tổ chức xã hội đen, nói thế ai mà tin được chứ nhưng đấy là sự thật.
Ban ngày nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười và con người cũng rất chi là thân thiện, nhưng khi màn đêm buông xuống thì cái thành phố này mới lộ vẻ mặt thật của mình. Giết người, bắt cóc, mua bán trẻ em, buôn bán vũ khí, thuốc phiện... Toàn bộ thứ này mới chính là doanh thu thật sự của thành phố Z. Nếu bạn muốn có một cuộc sống yên bình ở cái thành phố này thì tôi có một lời khuyên chân thành cho bạn, đừng tin ai hết.
Để tồn tại ở một thành phố đầy kẻ giết người và mấy tên bệnh hoạn thì bạn phải biết bảo vệ bản thân. Cảnh sát ? Trong mắt tôi đó chỉ là vài tên côn đồ với đồng phục sang chảnh hơn thôi. Luật pháp ? Xin lỗi nhưng ở đây chỉ có một luật duy nhất đó chính là luật rừng, muốn sống thì hãy thông minh tí đi đừng để bị lợi dụng.
Ông chú hàng xóm hay cười với bạn có thể là một kẻ giết người hàng loạt vào ban đêm, bà chủ quán mì ramen mà bạn hay ăn có thể là kẻ cầm đầu của một đường dây buôn bán trẻ em. Những người có thể sống một cách yên ổn ở thành phố Z này đều có một bí mật riêng của mình. Vì vậy đừng tin tưởng ai khác ngoài chính mình, nếu bạn đã quyết định rồi thì chào mừng bạn đến với thành phố Z.
Ngày 1X tháng 0X năm 2XX2
Tại một con hẻm tối tăm trong thành phố..
*Lục lọi*
*Lục lọi*
Một câu bé tầm 10 tuổi đang lục lọi đống rác như đang tìm kiếm thứ gì đó..
"À há tìm thấy rồi !"
Cậu bé có vẻ rất vui mừng vì đã tìm gì đó nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì trong tay cậu chả phải món đồ gì quý giá mà chỉ là một miếng bánh sandwich còn sót lại thôi.
*Nom nom*
*Nom nom*
"Hmm...vỏ bánh thì bẩn , rau với thịt thì đã chua lè chua lét hết rồi, có vẻ như miếng sandwich này bị vứt đi khoảng 2-3 ngày trước"
"Mặc dù ăn vào có thể sẽ bị ngộ độc và đau bụng quằn quại nhưng mà kệ đi, đó vẫn là bữa ăn ngon nhất suốt mấy ngày qua"
Sau khi ăn hết thì cậu bé nở một nụ cười mãn nguyện dù biết rằng hậu quả của việc đó ra sao. Hình ảnh một cậu bé 10 tuổi lục lọi thùng rác và hạnh phúc ngấu nghiến một miếng sandwich đã ôi thiu từ lúc nào chắc chỉ có thể thấy được ở thành phố Z thôi.
Thật ra không chỉ mỗi cậu mà có rất nhiều đứa trẻ khác cũng vậy. Có thể nhà họ bị thế chấp, có thể họ bị bỏ rơi bởi cha mẹ hoặc bị bán đi lấy tiền trả nợ, vâng vâng và mây mây. Ở đây thì cái cảnh con nít ban đêm đi lục rác hoặc đứng bên đường xin đồ ăn đã không còn xa lạ với người dân nữa rồi.
"A....chói quá !"
Bỗng dưng cái hẻm tối tăm được thắp sáng lên bởi một cái đèn pin công suất lớn.
"Ai..ai vậy ?! Chói quá nên có thể tắt đèn đi được không ?"
Cậu lấy tay che mắt mình lại và hỏi cái người bí ẩn vừa xuất hiện kia..
"Ồ à xin lỗi ta lỡ tay, để ta chỉnh độ sáng lại"
Sau đó ánh sáng yếu đi và cậu có thể nhìn thấy người đàn ông kia rồi..
Lúc nãy trong cái hẻm tối quá nên không thể nhìn ra ngoại hình của cậu mà chỉ thấy cái bóng mờ của một đứa trẻ thôi. Cậu có mái tóc trắng bạc với đôi đồng tử vàng nhạt, cơ thể gầy trơ xương vì bị đói lâu ngày nhưng điều đáng chú ý là ánh mắt của cậu khi nhìn ông.
Ánh mắt ấy khi quan sát ông hoàn toàn không giống với một con người. Cậu bé giống như một con vật đang tò mò quan sát ông vậy. Ông chắc chắn rằng nếu mình mà có động thái thù địch thì cậu bé sẽ nhảy lên cắn ông như một con sói.
"Nhóc không sợ ta à ?"
Biết vậy nên ông cúi xuống nhìn cậu và hỏi. Mọi động tác của ông đều rất nhẹ nhàng và chậm rãi giống như cách một người đang cố thuần hoá một con chó hoang vậy.
"Ông có gì để tôi sợ à ?"
Cậu bé nghiêng đầu nhìn ông và hỏi..
'Một thằng nhóc kì lạ' Ông nghĩ
Cậu ta không giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi khác, những đứa trẻ ông gặp đều nhìn ông bắt cặp mắt trống rỗng như người mất hồn hoặc hoảng sợ và chạy đi. Không ai điềm tĩnh như cậu nhóc này cả.
"À mà ông chú gì đó ơi ông có đồ ăn không chứ tôi đói quá"
*Ọc ọc*
Vừa dứt câu bụng của cậu nhóc réo lên làm cho cậu phải lấy tay xoa xoa nó.
Quan sát càng lâu ông càng tò mò hơn về cậu nhóc này và nguồn gốc của cậu ta nên ông quyết định thử cậu một chút.
"Nhóc tên là gì ?"
"Mitra"
Có lẽ vì không cảm nhận được sự thù địch nào đến từ ông nên cậu nhóc không do dự mà nói tên mình ra.
"Được lắm đợi ta một lát"
Nói xong ông liền quay đi và chạy ra khỏi con hẻm.
"Một lão già dị hợm"
Còn Mitra thì không quan tâm đến việc ông có quay lại hay không mà tiếp tục lục lọi thùng rác tiếp theo.
Tầm vài phút sau thì ông ta quay lại trong khi cầm trên tay một cái bánh bao nóng hổi, chắc là hồi nãy ông chạy ra đường tìm đồ ăn và có một tiệm bánh bao gần đó.
Hương thơm của bánh bao mới ra lò khiến cho Mitra phải dừng việc đào bới lại mà nhìn cái bánh trên tay ông.
Ực
*Ọc ọc*
Nhìn cái bánh bao to bự trên tay ông càng làm cậu đói hơn và nước dãi bắt đầu nhiễu ra từ miệng cậu.
Thấy Mitra cứ nhìn cái bánh bao của mình mãi ông không kiềm chế được và bắt đầu cười.
"Hahaha...đừng lo ta không mang cái bánh này tới để tra tấn nhóc đâu mà là cho nhóc đấy"
"Cho...tôi ?"
Khi nghe nói ông sẽ cho cậu cái bánh bao biểu cảm của cậu thay đổi ngay lập tức. Cậu không còn thèm thuồng cái bánh nữa mà lùi lại sâu hơn vào trong hẻm trong khi lườm ông đầy thù địch.
"Ông định lừa ai hả lão già ? Trên đời này không có gì là miễn phí cả, nhất là ở trong cái thành phố này !"
Cậu ta nói đúng, trong thành phố Z không có gì gọi là lòng tốt cả. Ai cũng tồi tệ như nhau thôi và khi có ai cho bạn một thứ gì đó thì người đó chính là kẻ khả nghi nhất.
"Phản xạ tốt đấy nhóc, mà có vẻ như nhóc đang hiểu lầm ta rồi thì phải"
"Hừ tôi biết mà, chả có gì là miễn phí cả, nói đi, để lấy được cái bánh đó tôi phải làm gì nào ?"
"Dễ thôi, chỉ cần lấy được nó từ tay ta"
Ông vừa nhìn cậu vừa mỉm cười
"Chắc chưa đó lão già ? Đừng coi thường tôi đấy"
Mitra nhìn ông và nhếch mép
"Đừng lo ta luôn giữ lời, nếu muốn cái bánh này thì hãy tự tay giành lấy nó đi"
Vụt
Ngay khi ông vừa dứt lời thì Mitra biến mất và xuất hiện kế bên ông.
"Hehe tôi đã nói là đừng coi thường tôi rồi mà"
Nghĩ rằng cái bánh sẽ vào tay mình cậu bắt đầu cười nhưng một giây sau nụ cười đó cũng biến mất.
"Làm thế nào ?!"
Cậu mở to mắt nhìn ông, người vừa xuất hiện kế bên cậu với cái bánh bao nóng hổi còn trên tay.
Lúc nãy rõ ràng cậu đã đưa tay ra bắt lấy cái bánh trong khi ông không chú ý nhưng không hiểu vì sao cả cái bánh và ông đều biến mất trước khi cậu kịp chạm vào.
"Đừng nghĩ rằng có mỗi nhóc biết làm trò đó"
Ông vẫn nhìn cậu và nở cười nhưng cậu thì lại không được vui cho lắm.
"Lại nào"
Quyết không từ bỏ cậu lao tới chỗ ông thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Dù cậu có cố bao nhiêu thì cậu vẫn không thể chạm vào ông và cái bánh, mỗi khi cậu nghĩ rằng mình sắp bắt được ông thì ông lại biến mất và lặng lẽ xuất hiện kế bên cậu khi nào không hay.
*Ọc ọc ọc*
*Ọc ọc ọc*
"Gư..hết chịu nổi rồi sao ?"
Bịch
Sau tầm 5p rượt bắt cuối cùng cơn đau dạ dày cũng đến, cậu ngã rụp xuống đất trong khi lấy hai tay ôm bụng mình. Biểu cảm của cậu đang vặn vẹo vì đau đớn nhưng cậu vẫn không kêu la một tiếng nào.
Thấy vậy ông cũng dừng lại và đi đến chỗ cậu.
"Tiếc quá nhóc không lấy được nó rồi, thôi kệ vậy để không lãng phí ta sẽ ăn nó thay nhóc"
Ngay trước khi ông kịp đưa cái bánh vào miệng mình thì nó đã biến mất.
"Ể ?!"
Ông quay qua nhìn Mitra, người đang cầm cái bánh trên tay và tay kia đang ôm bụng. Dù bị cơn đau quằn quại tấn công nhưng trên mặt cậu vẫn hiện lên một nụ cười chiến thắng.
"Hehehe....tôi thắng rồi nhé...cái bánh này...là của...tôi...."
Bịch
Sau đó cậu ngã xuống lần nữa mà lần này là ngất xỉu thật chứ không còn giả bộ nữa.
Thấy vậy ông chỉ biết lắc đầu và bế cậu dậy.
"Ban đầu ta chỉ nghĩ là thằng nhóc này có chút tài cán khi thấy nó khác với đám còn lại"
"Ai ngờ kỹ năng của nó lại khủng như vậy chứ"
Sau đó ông đặt cậu ta nằm lên ghế sau xe và lên ga.
"Vì nhóc không có cha mẹ nhà cửa nên sẽ không có vấn đề gì khi ta mang nhóc đi đúng không ?"
....
"Im lặng có nghĩa là đồng ý, tốt lắm về nhà thôi nào"
Lão này đúng là dở hơi thiệt, người ta đã xỉu rồi ai mà trả lời được chứ, nhưng có lẽ lão chỉ nói vậy để giảm bớt cảm giác tội lỗi vì mang Mitra về khi chưa hỏi ý cậu.
"Ummmm....mình đang ở đâu đây ?"
Mitra mở mắt ra và điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một cái trần nhà, đúng vậy cậu đang ở trong nhà chứ không phải một cái hẻm tối nào đó.
!!!
Cậu nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trên một cái nệm rất mềm và dễ chịu, xung quanh toàn là đồ đạc bình thường, không có dao kéo hay bàn mổ gì cả. Sau khi chắc chắn rằng mình không ở trong một phòng mổ lấy nội tạng thì cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Dậy rồi đó à"
Lão già dở hơi bước vào.
"Tôi đang ở đâu đây ?"
Mitra hỏi trong khi giữ cảnh giác với ông.
"Tất nhiên là nhà ta rồi, nhóc mày ngất xỉu ngay sau khi chôm được bánh bao của ta nên ta mang nhóc về đây ở tạm"
"Tskk lại thêm nợ rồi"
Có vẻ như cậu không mừng vì được giúp cho lắm vì điều này đồng nghĩ với việc cậu phải làm việc trả nợ cho ông ta.
"Dù gì cũng đã được ông giúp rồi, vậy nói đi lão già tôi phải làm gì để trả nợ ông đây ?"
"Không gấp không gấp, bây giờ nhóc mày yếu ớt như vậy sao làm việc được, theo ta ăn chút gì đó rồi bàn công việc sau"
"Tsk lại thêm tiền ăn nữa.."
Dù lẩm bẩm vậy nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đi theo ông, cậu cũng biết rất rõ mình chả làm được gì với một cái bụng đói.
Sau khi ăn uống no nê thì hiện tại cậu đang ngồi đối diện ông với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết công việc của mình rồi chứ ?"
Ông không nói gì mà lôi ra một khẩu lục giấu trong tay áo mình.
"Công việc của nhóc đơn giản lắm, ta bảo giết ai thì nhóc giết người đó"
Ông vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhưng lần này nó lại làm cậu nổi da gà nhưng mà nghĩ về việc mình đang ở chung với một người lạ mang hàng nóng còn đáng sợ hơn nữa. Cậu bật dậy và nhảy ra phía sau, đôi mắt của cậu nhìn về phía ông chứa đầy tức giận và sợ hãi.
"Này đừng nhìn ta bằng con mắt đó chứ, ta đang giao việc cho nhóc thật mà"
Thấy Mitra đang hiểu lầm mình ông chỉ biết lắc đầu chán nản mà thôi, giờ chắc ông có giải thích gì cậu ta cũng không nghe đâu.
"Nếu nhóc không muốn làm thì thôi coi như ta chưa từng gặp mặt"
"Đi nào ta sẽ chở nhóc về"
Ông nhanh chóng cất đi khẩu súng trên bàn và mở cửa ra
"Đợi đã"
Bước chân của ông dừng lại khi nghe Mine gọi tên ông.
"Ông không định làm gì tôi à ?"
Mine vẫn nhìn ông đầy hoài nghi.
"Làm gì là làm gì ?"
Nhưng mà ông chỉ nhìn cậu một cách khó hiểu thôi, ông chả biết cậu có ý gì khi hỏi vậy nữa.
"Ông không định giết người diệt khẩu à, dù sao tôi cũng biết quá nhiều thứ về ông rồi"
"Hả ??"
Bây giờ thì ông nhìn cậu như đang nhìn một tên ngốc vậy á, chả hiểu sao cậu suy ra cái đó được nữa. Nếu ông mà muốn làm gì cậu thì cần cậu hỏi chắc ?
"Này nhóc mày xem đây là thời buổi nào rồi, ta làm sát thủ có hợp đồng kí kết đàng hoàng chứ không phải mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ đâu"
"Ta chỉ giết mục tiêu của mình và những kẻ cản đường thôi chứ không rãnh mà lo chuyện đó đâu"
"Quy luật của thế giới ngầm là không bao giờ lôi dân thường vào những mâu thuẫn cá nhân"
Dù nghe thấy lạ khi một kẻ giết người lại nói về chuyện đạo đức nhưng nghĩ lại thì điều ông nói cũng có lí. Mặc dù thành phố Z là hang ổ của nhiều tổ chức ngầm và mâu thuẫn lúc nào cũng gay gắt nhưng cậu chưa bao giờ nghe có vụ dân thường chết trong vụ ẩu đả của các tổ chức ấy. Bọn chúng có thể bắt cóc, giết người, tống tiền... nhưng một khi hai tổ chức đấu với nhau thì họ không bao giờ lôi người dân vào cả.
Chắc đó là lí do thành phố Z có thể phát triển thịnh vượng mặc dù cầm đầu toàn mấy ông trùm, dù sao thì người dân vẫn là nguồn thu nhập chính của chúng nên chúng không thể để họ chết mà không lấy ít 'thuế' đúng không ?
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng thì cậu mới quay lại nhìn thẳng vào mặt ông.
"Tôi có vài điều kiện"
Nghe thấy Mitra đã chấp nhận công việc này ông mừng rơi nước mắt nhưng vì là một sát thủ có kinh nghiệm nên ông biết quản lí cảm xúc của mình, ông chỉ đơn thuần cười với cậu thôi.
"Thứ nhất, những người tôi giết phải đáng tội chết"
Đây là điều quan trọng nhất, dù làm gì đi nữa hãy chắc rằng mình sẽ không đánh mất bản thân và đừng làm những việc sau này mình sẽ hối hận.
"Không thành vấn đề"
Đùa gì chứ thành phố Z này thì cho cậu thoải mái lựa chọn luôn.
"Thứ hai, tôi muốn được tự do khi không có nhiệm vụ"
"Chứ nhóc mày nghĩ tao sẽ nuôi mày à ?"
Mitra khá sốc khi nghe tin ông ta chưa hề có ý định trói buộc cậu nhưng nghĩ lại thì ông ta chỉ là một Lone Wolf(Sói Cô Độc) chứ không hề ở trong một tổ chức nào cả, vậy nên ông ta cũng không có gì để trói buộc cậu cả.
"Nếu chỉ có thế thì ta có thể đảm bảo cho nhóc, nếu một ngày nào đó mà ta không có khả năng tuân theo điều kiện đó nữa thì nhóc có thể rời đi bất cứ lúc nào"
"Dù gì thì sau khi trả nợ xong tôi cũng phải kiếm gì đó để làm và tôi không muốn ngủ ngoài đường nữa đâu"
Sau khi có nệm ấm chăn êm và đồ ăn ngon miệng thì cậu không tài nào có thể ngủ ngoài đường được nữa. Dù cho có trả nợ xong rồi đi nữa cậu vẫn sẽ kiếm ông tìm việc làm để sống như một con người.
"Vậy mục tiêu của tôi là ai nào ?"
Mitra trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa nên một khi cậu đã quyết định làm gì đó thì cậu sẽ làm tới cùng.
"Nhóc điên à ! Cỡ nhóc ta chỉ cần tay không cũng đủ bóp cổ nhóc rồi đừng chứ đừng nói đến mấy tên côn đồ có vũ trang"
"Nhóc sẽ theo học ta một thời gian, kỹ thuật, võ thuật, bắn súng, thể thuật... Ta sẽ dạy cho nhóc tất cả và chỉ khi ta thấy nhóc đã sẵn sàng thì ta mới cho nhóc làm việc"
"Nhưng mà trong lúc đó chỗ ở và đồ ăn của con thì sao ?"
Thật sự cậu không thể trải qua việc ăn rác và ngủ ngoài đường nữa đâu.
"Hahaha đừng lo ta ác đến mức đuổi nhóc đi đâu, có điều tiền ăn ở sẽ được tính vào khoản nợ của nhóc mà thôi"
"Ummmm.....vậy cũng được"
Cậu cũng bất lực về chuyện này nhưng chính vì thế mà cậu càng quyết tâm hơn nữa. Chỉ cần cậu hoàn thành khoá học sớm hơn thì khoản nợ cậu phải trả cũng ít hơn.
"Có tinh thần là tốt, ngủ sớm đi mai ta còn dẫn nhóc đi chọn vũ khí nữa sau đó khoá học sẽ bắt đầu"
Cậu không chần chừ gì mà để cho bản thân rơi tự do xuống cái nệm mềm mại ấy. Cậu lâu rồi cậu không được ngủ một giấc thoải mái như thế này nên cậu ngủ ngay khi vừa chợp mắt luôn.
Thấy vậy ông ta chỉ lặng lẽ tắt đèn và bước ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên, lớp sương đêm vẫn còn lưu luyến trong không khí, nhà nhà còn đang đắp chăn ngủ thì cánh cửa phòng cậu đột nhiên bị ai đó đạp bay đi.
RẦM
"Sáng rồi dậy đi nào, hôm nay ta có nhiều việc lắm đấy"
Cậu, người vừa ngã khỏi giường do sự đột nhập bất ngờ của ông lén nhìn đồng hồ và phát hiện bây giờ mới có 5h30 sáng thôi. Trong lúc 80% thế giới còn đang theo đuổi giấc mộng của mình thì lão già này đột nhiên đánh thức cậu dậy và bảo sáng rồi ?
Cậu kiềm chế ham muốn bóp cổ ông ta và lặng lẽ đi đánh răng rửa mặt. Khi cậu đang định thay đồ thì cậu mới phát hiện ra rằng bộ đồ mình đang mặc lẫn mấy bộ trong phòng đều là đồ mới và đúng size cậu luôn. Có lẽ lão già kia lợi dụng lúc cậu bất tỉnh hôm qua để lấy số đo và mua đống đồ này cho cậu.
"Haizz lại thêm nợ rồi"
Mặc dù nói vậy nhưng khoé miệng của cậu lại nở một nụ cười ấm áp, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu được ai đó quan tâm thế này. Cậu lấy đại một cái áo thun và quần short để thay sau đó bước ra phòng khách.
Ở đó lão già đã đợi cậu từ lâu với bữa sáng trên bàn.
"Nhanh lên đồ ăn nguội hết giờ"
"À mà tên quên hỏi, ông tên gì vậy ? Bây giờ con mới nhớ mình chưa biết tên ông"
"Con không cần biết đâu chỉ cần gọi ta là Raven được rồi, sát thủ nên dùng biệt hiệu thay vì tên thật của mình vì nó sẽ an toàn hơn"
"Vậy còn con thì sao ?"
"Nhóc hả ? Đợi đến khi nào nhóc có khả năng giết người đi rồi tính"
"Ăn lẹ lên ta sẽ dẫn nhóc đi lựa vũ khí"
Nghe vậy cậu cũng nhanh chóng xực hết bữa sáng của mình sau đó Raven dẫn cậu xuống tầng hầm nhà ông. Ban đầu cậu nghĩ rằng ngôi nhà 2 tầng này thì cái tầng hầm có thể lớn cỡ nào chứ, nhưng mà khi được tận mắt chứng kiến thì đến cậu sốc đến mức cạn lời.
Cái tầng hầm gì quái quỷ gì mà còn lớn hơn cả sân bóng đá với đầy đủ tiện nghi. Vũ khí được cất trong tủ kính trưng bày trên tường, thiết bị công nghệ cao và còn có cả sân tập bắn súng nữa. Nhìn đống này cậu bắt đầu nghi ngờ coi ông có phải là một ông trùm xã hội đen hay tay buôn vũ khí không.
Vô số vũ khí đủ thể loại được trưng bày đầy đủ thể loại từ vũ khí nóng như súng lục, súng trường, súng máy....đến vũ khí lạnh như katana,giáo,kiếm phương Tây... Có vẻ như ngoài công việc ra sở thích của ông còn là sưu tầm vũ khí.
"Chọn một món mà nhóc thích đi"
Nghe vậy cậu liền tỉnh mộng và bắt đầu đi tham quan bộ sưu tập của ông, phải nói là bộ sưu tập của ông phong phú thật. Kể cả móng vuốt và shuriken cũng có trong này và chúng đều là hàng thật giá thật.
Cứ tưởng mình sẽ tìm được món đồ gì đó phù hợp với mình nhưng mà lướt qua hết 30p cậu vẫn chưa tìm được gì cả. Cậu thử hết từng loại khác nhau nhưng chẳng có cái nào mang lại cho cậu cảm giác thoải mái cả, đến cả Raven cũng phải cạn lời trước cái tính kén cá chọn canh của cậu.
Vào lúc mà cậu chuẩn bị bỏ cuộc thì có một thứ gì đó đập vào mắt cậu. Ở sâu trong góc phòng có cái tủ kính đã được che lại, cái tủ đó được đặt ở vị trí tối nhất tầng hầm kèm theo tấm vải đen che đi. Nếu không nhờ cậu lục lọi kĩ càng thì chắc cậu đã bỏ sót rồi.
"Đó là gì thế ?"
Mặc dù Raven đã nói cậu có thể lấy bất cứ thứ gì mình thích nhưng mà cậu vẫn hỏi cho chắc.
"Ồ cái đó hả ?"
Raven lại gần và kéo tấm vải che ra để lộ một đôi lục trắng đen sau tấm kính. Thiết kế của nó nhỏ hơn những khẩu lục thời nay với đầu súng dài hơn để tiện cho việc ngắm bắn. Nhìn phát biết ngay đây chỉ là đồ lưu niệm vì trên thế giới đã không còn sản xuất loại súng này nữa.
Khi nhìn thấy đôi lục Raven rơi vào trầm tư, giống như ông đang hồi tưởng về quá khứ hào hùng của mình vậy.
"Đôi lục này là do cộng sự của ta nhờ ta giữ dùm. Lúc nào trong người cậu ấy cũng mang theo chúng, kể cả lúc ngủ cũng phải ôm chúng ngủ mới được"
"Bọn ta từng một thời tung hoành ở cái thế giới ngầm này, từng một thời khiến cho người người khiếp sợ chỉ khi nhắc đến tên. Kể cả các ông trùm tổ chức ngầm bây giờ khi nhắc đến bọn ta còn phải kiêng nể mấy phần"
"Nhưng mà dù cho con hổ có uy phong đến đâu thì cũng không thể đánh bại được thời gian"
Đến đây giọng ông nhỏ dần đi và Mitra cũng cảm nhận được nỗi buồn của ông.
"Cậu ta mắc một căn bệnh hiểm nghèo và khi ấy trên thế giới vẫn chưa có thuốc chữa"
"Trước khi ra đi cậu ta có để lại di vật của mình nhờ ta giữ, tên cộng sự đã đồng hành cùng ta suốt 30 năm, vượt qua cái chết biết bao nhiêu lần cuối cùng lại bị đánh bại bởi một căn bệnh quái ác"
"Thật mỉa mai đúng không ? Tay của bọn ta đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người và trở thành những huyền thoại sống, là thần tượng của toàn bộ thế giới ngầm. Nhưng mà bây giờ trong hai huyền thoại ấy một người đã chết vì bệnh tật, người còn lại đang cố gắng từng ngày chống lại tuổi già"
Raven luôn là một người biết điều khiển cảm xúc của mình và cậu chưa từng thấy ông biểu hiện một biểu cảm nào khác ngoài việc cười với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ông khóc đấy, phải, ông ấy đã khóc trong khi miệng vẫn cười nhưng nụ cười ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Đó chính là nụ cười chân thành nhất mà một con người có thể biểu diễn.
"Không sướt mướt nữa trở lại việc chính nào"
Thấy bản thân trong phút chốc đã mất kiểm soát nên ông nhanh chóng lau nước mắt và trở về biểu cảm thường ngày của mình.
"Nhóc thích chúng đúng không ?"
Ông hỏi trong khi chỉa tay vào đôi lục ấy.
"Vâng ạ...nhưng mà..."
Có lẽ do nó là kỉ vật của bạn thân ông nên cậu cảm thấy mình không nên dùng chúng.
PENGG
Không đợi cậu nói hết câu mà Raven trực tiếp dùng khuỷu tay đập bể cái tủ kính luôn. Sau đó ông lấy đôi lục ra và đặt chúng vào lòng bàn tay cậu.
"Nếu thích thì hãy xài đi, để chúng ở đây chỉ tổ đóng bụi thôi và ta chắc rằng ông ấy cũng muốn điều đó"
Thấy ánh mắt trìu mến của lão khi trao cậu đôi lục cậu cũng không nỡ lòng nào từ chối nên chỉ có thể gật đầu thôi. Dù sao thì trong cái bộ sưu tập khổng lồ của ông cậu chỉ thấy đôi lục này là hợp với mình nhất thôi. Cậu cũng không biết tại sao nữa mà chỉ biết rằng có một giọng nói trong đầu kêu cậu hãy sử dụng nó.
Bắt đầu từ hôm ấy thì khoá học sát thủ của cậu cũng chính thức bắt đầu. Sáng thì cậu tập thể thuật và võ thuật cùng với Raven, trưa thì cậu học tập kiến thức về một sát thủ chân chính từ ông, tối thì cậu tập bắn súng với nhiều kỹ năng ám sát.
Mặc dù lịch học dày đặc từ sáng đến chiều không có nỗi một ngày nghỉ nhưng cậu vẫn không than trách gì. Cậu vẫn miệt mài theo học ông vì cậu hiểu được một thứ, ở nơi xài luật rừng như này thì sức mạnh là tất cả. Khi không có Raven thì cậu phải tự bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm rình rập ở thành phố Z.
Và như thế 8 năm đã trôi qua.
Sau khoảng thời gian dài ấy cậu đã biến hình từ một cậu bé gầy guộc lấm lem bùn đất thành một cậu thanh niên đẹp trai cao lớn. Có phải cái này là thứ mà mọi người nói là dậy thì thành công chăng ? Mà thay đổi lớn nhất chính là bầu không khí của cậu.
Trải qua quá trình học tập và rèn luyện cậu đã trở thành một sát thủ đích thực. Kể cả tính cách của cậu cũng trở nên lạnh lùng và khó gần, giống như cậu không còn cảm xúc với thế giới nữa rồi.
Raven đã dặn là một sát thủ đích thực không được hành động theo cảm xúc mà phải dựa vào lí trí. Đó là lí do khuôn mặt của cậu trở nên vô cảm như bây giờ, nhưng mà cũng không phải là cậu đã biến thành một cục đá hoàn toàn mà cậu chỉ để lộ cảm xúc khi có người quen thôi.
Sau 8 năm thì thay đổi lớn nhất của cậu chính là tên của cậu đã được khắc ghi vào vị trí top 1 sát thủ thế giới ngầm với biệt danh Silver Wolf. Kể cả Raven cũng không tin nổi đây là thành tựu của cậu vì cậu mới tốt nghiệp khoá học sát thủ 2 năm trước thôi .Nhưng nghĩ lại cũng có lí, lần đầu tiên làm nhiệm vụ cậu làm việc rất trơn tru và không do dự khi tước đi một mạng sống. Lúc cậu nổ súng tặng cho tên côn đồ một viên đạn xuyên qua đầu trên mặt cậu không có cảm xúc gì hết, cứ như cậu đã quen với việc này rồi vậy mặc dù đó là người đầu tiên mà cậu giết.
Đến Raven cũng không hiểu tại sao cậu lại có thể tự nhiên như vậy, kể từ đó ông kiếm nhiều hợp đồng hơn cho cậu và cái nào cũng được hoàn thành một cách mĩ mãn. Sau 2 năm thì cậu trở thành sát thủ có tỉ lệ thành công cao nhất thế giới ngầm và luôn là sự lựa chọn đầu tiên khi muốn ám sát ai đó.
Nhưng mà Raven không muốn cậu trở thành một Lone Wolf (Sói Cô Độc) mà muốn cậu kết bạn nhiều hơn. Đó là lí do ông hay lựa chọn nhiệm vụ nhóm với nhiều sát thủ trẻ để cậu có thể hoà thuận với họ. Dù sao thì cậu vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân và trở thành một Lone Wolf thì quá cô đơn rồi.
Và trong đám sát thủ nhí ấy người mà thân với cậu nhất chính là anh chàng Crow và cô bé Scarlet. Hai đứa chỉ kém cậu 1 tuổi nên việc nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhưng lí do chủ yếu bọn họ bắt chuyện với cậu là vì cậu đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ.
Hai đứa này suốt ngày bám theo cậu với đôi mắt lấp lánh và cứ kêu cậu là 'Tiền bối' miết. Ban đầu cậu định bơ chúng nhưng chúng vẫn cứ bám cậu, 1,2 ngày cậu còn chịu được chứ 1 tuần hay 1 tháng bị đeo bám như thế thì kể cả Raven cũng bó tay. Thế là cả bọn thân nhau từ lúc đó và họ cũng hay làm nhiệm vụ cùng nhau.
Và cậu cũng rất bất ngờ khi làm nhiệm vụ nhóm chung với họ, hai đứa này cũng khá quá ấy chứ. Crow chuyên về bắn tỉa và tình báo, Scarlet chuyên về chiến đấu tầm gần và vũ khí của cô là một thanh kiếm phương Tây cộng với chỉ huy Mitra đã tạo nên một tổ đội hoàn hảo. Tất cả nhiệm vụ họ làm chung với nhau đều có tỉ lệ thành công 100%, bọn họ trở thành ngôi sao mới của thế giới ngầm và còn được mọi người đặt biệt danh là Bộ 3 Ngự Lâm Quân.
Nhờ đó mà họ luôn có sự tự tin để đối đầu với những nhiệm vụ khó khăn như ám sát mấy lão Bộ Trưởng tham ô ấy.
Và hôm đấy bọn họ lại tiếp tục nhận nhiệm vụ khó nhất bảng là ám sát một chỉ huy quân sự bảo kê đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất thành phố Z. Nhưng cậu đâu biết rằng sau nhiệm vụ này Bộ 3 Ngự Lâm Quân sẽ biến thành Bộ Đôi Ngự Lâm Quân.
Tối nay chính là lúc tiến hành nhiệm vụ. Bộ 3 đang từ từ xâm nhập vào toà nhà với Crow lo bắn yểm trợ từ sân thượng toà nhà kế bên trong khi Mitra và Scarlet leo lên tầng 30 nơi mục tiêu đang ở.
"Crow, tình hình sao rồi ?"
"Có 10 tên ở tầng trên tất cả đều được trang bị vũ khí và giáp, chà bọn chúng có vẻ khó xơi đấy"
Hiện tại cậu đang ở tầng 20, theo thông tin thu thập được có 1 máy phát điện ở trong tầng này nên cậu định phá hủy nó để gây hỗn loạn và phóng một mạch lên tầng 30.
"Scarlet"
Như hiểu ý cậu Scarlet gật đầu và đi xử lí máy phát điện. Trong khi đó cậu ngồi đếm.
"5..4..3..2..1"
Vừa đúng lúc đó tất cả đèn đều tắt.
"Huh ? Gì vậy ???"(Lính 1)
"Chuyện gì xảy ra với những bóng đèn vậy"(Lính 2)
"Chết tiệt ! Chúng ta nên đòi thêm tiền cho việc này"(Lính 3)
Trong khi bọn chúng đang mù tịt thì có một người đang nhìn chúng với ánh mắt như đang nhìn những con mồi đáng thương. Không phải tự nhiên cậu có biệt danh Sói Bạc, từ nhỏ đôi mắt của cậu đã sắt bén hơn người thường cộng thêm những năm tháng tập ngắm bắn nên ban đêm đối với cậu vẫn sáng như ban ngày. Ngay lúc đó cậu nở một nụ cười quỷ quyệt.
Xiu.......Xiu......Xiu(x9)
"Cái gì vậy ? Hình như có gì đó vừa bay ngang qua mặt tao ?!"(Lính n)
Một tên lính bất ngờ lên tiếng hỏi nhưng không ai đáp lời hắn cả mà thay vào đó là hai bàn tay lạnh nắm chặt đầu hắn.
Rắc
Và tên cuối cùng ngã xuống như con rối đứt dây với cái đầu quay ngược về phía sau.
"Vẫn tàn độc như mọi khi nhỉ bạn hiền"
Crow người đang quan sát mọi việc từ xa bằng kính hồng ngoại cười khổ nói.
"Thường thôi"
"À mà tớ thấy lạ là từ tầng 22 trở lên không còn một bóng dáng lính canh nào nữa, chúng đã rút lui hết lên tầng 30 và đang cố thủ ở đó. Cậu xử lí được không ?"
"Tất nhiên là không rồi ! Tớ là người bình thường chứ có phải quái vật đâu, nhưng mà.."
Tới đây cậu nở một nụ cười quỷ quyệt và nhìn Crow qua cửa sổ tầng 21
"Nếu có ai đó trợ giúp thì không vấn đề gì hết"
"Haizz.... được thôi, như mọi khi nhé cậu nợ tôi 1 chầu đấy"
Sau khi chạy tới lên tới cửa cầu thang ở tầng 30 thì cầu thấy Scarlet đã đứng sẵn đó chờ cậu
"Ngoài hành lang có 6 tên đang chỉa súng vào cửa, ngay khi cậu vừa đạp cửa tiến vào thì thứ chào đón cậu sẽ là một cơn mưa đạn đấy !"
Giọng của Crow phát ra từ bộ đàm.
Cậu không đáp lại mà quay qua nhìn Scarlet sau đó ra hiệu bằng tay cho cô. Scarlet đáp lại bằng cái gật đầu như muốn nói rằng cô đã hiểu
Sau đó thì...
BAMMM
Cánh cửa bị đạp bay đi
"Bắn !!!"
Nghe hiệu lệnh cả 6 tên bắt đầu xả súng như đang cắn thuốc, mặc kệ có trúng hay không bọn chúng vẫn điên cuồng bắn vào lối đi hành lang. Một tên còn điên hơn là hắn chọi hẳn một trái lựu đạn vào lối đi lun
BOOM !
Vụ nổ làm rung chuyển cả tầng 30 và chỉ khi đó bọn chúng mới dừng bắn. Thấy hành lang trở nên yên tĩnh trở lại tên lính ở gần lối đi nhất mở miệng hỏi.
"Bọn chúng chết chưa ?"
Nhưng trước có người trả lời hắn thì một quả cầu màu đen bay thẳng vào mặt hắn
Bang
Nó phát nổ trước khi chạm vào mặt hắn vả cả một cái hành lang sáng bừng lên giống như có một mặt trời mini vừa mọc lên vậy
"Mắt tao !!"(Lính n)
"Tao không thấy đường !!!"(Lính n)
Mặc kệ lũ lính đang la hét Mitra ra hiệu cho Scarlet
"Đến lượt em rồi đó"
"Vâng"
Xoẹt
Cùng lúc đó một cái đầu rơi xuống
Xoẹt xoẹt xoẹt
Từng tên một bay đầu và ngã xuống và chỉ trong chớp mắt hành lang đã được nhuộm một màu đỏ với 6 xác chết rải rác.
Mặc dù đã xử gọn hết đám mai phục ở hành lang nhưng cậu biết rằng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Phía cuối hành lang là cánh cửa dẫn đến phòng họp, nơi cố thủ cuối cùng của bọn chúng và cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Vẫn là vở kịch cũ cậu đạp bay cửa và kèm theo đó là một quả bom sáng nhưng mà lần này hiệu quả kém hơn ban đầu vì bọn chúng đã nhanh chóng che mắt lại khi thấy cậu ném.
"Giết chúng cho tao !!!"
Một gã đàn ông trung niên với râu quai mép đứng hàng cuối ra lệnh, chỉ cần lướt qua cậu cũng nhận ra được hắn, đây chính là mục tiêu ám sát của cậu.
Bang
Tiếng súng đầu tiên vang lên nhưng nó không phải của tụi lính đánh thuê hay của cậu.
Bịch
Một tên lính ngã xuống với máu chảy ra từ cái lỗ trên đầu.
"Chừa cuộc vui cho tôi với, nãy giờ ngứa tay lắm rồi"
Crow vui vẻ nói qua bộ đàm. Không cần nói cũng biết tác phẩm vừa nãy là do cậu ta gây ra. Do phòng họp này được thiết kế để có thể nhìn hết cả thành phố nên bao quanh toàn là cửa kính. Đấy là lí do mà Crow mới có cơ hội bắn tỉa như thế này
"Nằm xuống ! Có bắn tỉa ! Tụi bay kéo bàn ghế lại dựng chỗ nấp đi"
Gã trung niên vẫn bình tĩnh ra lệnh cho tụi lính dựng chỗ nấp khỏi bắn tỉa. Lợi dụng ngay khoảng thời gian đó Mitra và Scarlet lập tức áp sát đối phương.
Bang Bang Bang (×n)
Xoẹt
Thế là phòng họp trở thành một bãi chiến trường nơi bên Mitra đang chiếm ưu thế. Bên phía bọn lính đánh thuê vừa phải đối mặt với Mine và Scarlet ở chính diện vừa phải coi chừng Crow bắn tỉa nên bọn chúng chỉ có thể bị động mà thôi.
Bang Bang
Xoẹt
"Chết đi !!!!"
Canh lúc Scarlet vừa chém một tên đồng bọn của mình thì một tên khác đã lén áp sát cô với một con dao trong tay.
Vì khoảng cách quá gần và quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng và ngay khi con dao chỉ còn cách ngực cô vài centimet thì..
Bang
Nó dừng lại và tên lính ngã xuống với một cái lỗ xuất hiện ngay giữa trán
"Không được lơ là trong một trận chiến"
Mitra không thèm ngó nhìn cô một giây nào nữa và tiếp tục đấu súng với bọn lính đánh thuê.
"Vâng ạ"
Và cứ thế bộ 3 đã tiêu diệt hết bọn lính đánh thuê trong 5p và chỉ còn lại mỗi gã trung niên, Mitra chỉa súng thẳng vào người hắn và lạnh lùng tuyên bố.
"Kết thúc rồi Michael"
Hắn ta nhìn xung quanh toàn là xác thủ hạ của mình sau đó thở dài. Hắn giơ hai tay lên trời biểu hiện rằng mình đã đầu hàng, khi thấy trong tay hắn không còn vũ khí nào hết thì Mitra thả lỏng cảnh giác của mình.
Vèo
Một mũi kim bay ra từ ống tay hắn và ghim vào ngực Mitra. Sau đó hắn nhanh chóng đưa tay xuống dưới bàn và bấm nút khẩn cấp.
"Chết tiệt"
Scarlet hét lên và lao tới chém đôi hắn
"Mũi kim có độc.."
Chất độc nhanh chóng xâm nhập cơ thể cậu và đi theo dòng máu lưu thông đến vị trí tim cậu.
Khụ
"Đội Trưởng !!!"
Thấy cậu ho ra một ngụm máu đen Scarlet vội chạy lại đỡ nhưng bị cậu vẫy tay dừng lại.
"Tôi không sao"
Cùng lớp đó toà nhà bắt đầu rung lắc dữ dội, Mine nhìn vào xác tên quan chức thì thấy đồng hồ trên tay hắn đang đếm ngược còn 3p.
"Tệ rồi đây"
Cậu lẩm bẩm rồi lấy bộ đàm ra
"Crow...cậu mang trực thăng tới đây"
"Rõ ! Tớ sẽ đến trong 2 phút"
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của đội trưởng mình Crow không dám chậm trễ một giây nào cả
Trong khi đó thì Scarlet cố cầm máu cho cậu, vì chất độc phát tán quá nhanh nên cô không thể hút nó ra được, cô chỉ có thể lấy băng gạc quấn chặt vết thương để làm chậm quá trình lây lan. Thấy thế cậu từ từ rút khẩu súng ra và...
Bang. Bang. Bang (×n)
Cậu bắn cho đến khi không còn viên đạn nào nữa, một khẩu súng khi bắn nhiều quá thì đầu súng sẽ trở nên cực kì nóng, nhiều khi nhiệt độ có thể sánh với một cục than hồng nhưng cậu không do dự mà đẩy thẳng nó vào ngực mình.
Xì~
Ta có thể ngửi thấy cả mùi thịt cháy nhưng cậu là một đội trưởng, cậu không thể để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cấp dưới. Nên cậu chỉ cắn răng chịu đựng chứ không hề la lấy một tiếng.
Scarlet nhìn cậu tự hành hạ bản thân vậy trong lòng cô đau xót vô cùng nhưng hiện tại đó là cách tốt nhất nên cô không cản cậu.
2 phút sau tiếng cánh quạt vang lên và một chiếc trực thăng xuất hiện bên ngoài cửa kính. Scarlet dìu cậu đi nhưng vừa đi được một đoạn thì cậu dừng lại. Bởi vì cậu nghe được tiếng chân, không phải của một mà là rất nhiều người đang chạy trong hành lang. Có vẻ đó là tiếp viện của Michael và số lượng không hề nhỏ đâu.
"Đội trưởng ?"
Thấy cậu dừng giữa chừng như vậy cô có một cảm giác không lành.
"Có vẻ như không kịp rồi nhỉ.."
Pa
Cậu lấy chút sức còn lại trong người bế cô lên và ném vào trực thăng. Crow nhanh chóng chụp lấy cô và nhìn cậu với khuôn mặt tối sầm lại, Crow biết cậu định làm gì.
"Crow... đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi....rút lui trong khi tôi cầm chân kẻ địch"
"Khoan !! Anh định làm gì ?!..không..!.. thả tôi ra !! ĐỘI TRƯỞNG !!"
Mitra nhìn cô và lắc đầu, sau đó một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
"Độc đã ngấm vào tim anh rồi.....ít ra thì anh cũng có thể câu cho hai đứa thêm chút thời gian"
Crow cắn răng giữ chặt Scarlet đang bắt đầu rơm rớm nước mắt và cậu ra lệnh cho trực thăng bay đi.
"Tất cả rút lui"
"Thả tớ ra Crow !...đó là đội trưởng đấy..!!...là..hức...là đội trưởng của chúng ta đấy...hức... Mitra !! Chúng ta sẽ thoát cùng nhau..... đừng bỏ tụi em lại !! không...KHÔNG... Đội trưởng !..... ĐỘI TRƯỞNG !!"
Bang Bang. Bang
Ngay lúc đấy bọn lính đánh thuê bắt đầu ùa vào và tiếng súng đạn vang vọng khắp căn phòng.
Bang. Bang.
Phập
Một viên đạn ghim vào tay cậu.
Phập
Một viên nữa ghim vào chân cậu.
"ĐỘI TRƯỞNG !!!!"
Dù đã bay xa rồi nhưng Scarlet vẫn có thể thấy rõ cậu liên tục trúng đạn làm cho cô còn vùng vẫy mạnh hơn nữa để thoát khỏi tay Crow. Nước mắt cô chảy thành hàng nhưng cô vẫn đưa tay về phía Mitra như một đứa trẻ vừa bị cướp đi thứ quý giá của mình. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là đội trưởng của mình quay lại mỉm cười với mình và...
BOOM !
Sau đó căn phòng tầng 30 bị nhấn chìm trong biển lửa, bao trùm luôn cả hình bóng của vị đội trưởng đáng kính của cô.
"KHÔNG !!!!"
Cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là một khoảng không gian trắng xoá từ đầu đến cuối. Ở phía trước có một bộ bàn ghế và có một cô gái đang ngồi đó nhìn cậu.
"Lại đây nào"
Cô mỉm cười nhìn cậu và nói.
Cậu thì vẫn còn ngơ ngác nghĩ rằng 'Người gì đâu đẹp vãi' thì cơ thể cậu đã tự di chuyển đến ngồi đối diện cô.
Mái tóc vàng óng ánh dài xuống lưng, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt như đẹp như búp bê với đôi đồng tử xanh như biển cả trong khi cô vận 1 bộ đồ Tây Âu làm nổi bật đường cong cơ thể, chỗ nào cần bự là bự cần nhỏ là nhỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bao chàng trai say đắm và cậu cũng không ngoại lệ.
"Cảm ơn cậu đã quá khen"
Cô cười, nụ cười đẹp tựa như thiên thần, nếu đây mà là trái đất thì không biết có bao nhiêu chàng trai đổ đốn vì nó rồi.
Cậu trợn mắt nhìn cô 'Không lẽ cô ta có thể đọc suy nghĩ mình sao'.
"Đúng rồi đấy cậu bé"
Miệng cậu há hốc trong khi mắt mở to hết cỡ nhìn cô. Sau một hồi đấu mắt cậu cũng đã bình tĩnh lại và hỏi.
"Cô là ai và đây là đâu vậy ?"
"Hmmm để xem nào" Cô đưa một ngón tay lên cằm mình suy nghĩ.
"Đây là nơi mà các linh hồn trở về sau khi cơ thể chết đi, sau đó bọn họ sẽ về với vòng luân hồi, chờ đợi một cuộc sống mới. Hay nói theo ngôn ngữ dân gian thì đây chính là thiên đàng và tôi là vị thần cai quản nơi đây"
"Hả ?!! Thần ? Tôi có nghe nhầm không vậy ? "
"Không cậu nghe đúng rồi đấy"
"Vậy nghĩa là tôi đã chết rồi đúng không ?"
"Đúng vậy, mà cậu không nghe lời giải thích của tôi à ?" Cô nheo mắt nhìn cậu
"À không không nghe thì có nghe nhưng mà mọi chuyện có vẻ khó tin quá. Ý tôi là...tôi đã chết rồi đó !"
"Pfff... đã lâu rồi tôi mới thấy ai đó thú vị như cậu đấy"
"À vâng....vậy bây giờ tôi sẽ ra sao ?"
Ngay khi bàn đến việc chính thì nụ cười biến mất khỏi gương mặt cô và thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.
"Tùy cậu thôi, mà cậu có thể đầu thai sang kiếp mới hoặc ngồi đây chơi với ta. Lâu rồi ta mới có bạn để nói chuyện "
Cô liếm đôi anh đào của mình xong nhìn cậu với ánh mắt đưa tình.
"Xin đừng chọc tôi mà, một vị thần sao lại hứng thú với một linh hồn như tôi chứ, xin ngài cho tôi đầu thai đi !"
Cậu nói trong khi từ từ nhích ghế ra xa giống như đang tránh tà vậy.
"Thế à ! Tiếc vậy"
Nghe thấy câu trả lời của cậu nét mặt cô trở nên buồn bã nhưng chỉ trong một lúc thôi. Sau đó cô lại nở nụ cười nhìn cậu.
"Vậy cũng được, nhưng cậu sẽ không thể đầu thai ở trái đất được nữa mà là thế giới khác, liệu có ổn không ?"
"Haizzz....không thể trách ngài được, dù tôi cũng còn rất nhiều tiếc nuối ở nơi này nhưng có lẽ làm lại từ đầu là lựa chọn tốt nhất"
Kiếp này cậu có quá nhiều điều chưa thực hiện được và chỉ vào lúc cậu đối diện với cửa tử cậu mới nhận ra là mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu. Thế nên có lẽ làm lại từ đầu ở một nơi khác là tốt nhất.
Và đầu thai cũng không hẳn là buồn vì cậu sẽ được du hành đi thế giới khác. Chỉ nghe thôi cũng rất hào hứng vì những việc này chỉ xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc thôi, phải công nhận là cậu cũng muốn được thử qua thế giới khác một lần.
"Được thôi, thế cậu có muốn mang gì theo không hay là một skill(Kỹ năng), nếu là có thì tôi sẽ cung cấp cho cậu"
Đến lúc này thì cậu suy nghĩ bỗng dưng cậu nghĩ đến Ebony và Ivory. Đôi lục ấy đã đồng hành cùng cậu suốt 8 năm, không những thế nó còn là kỉ vật do bác Raven trao cho cậu, cậu đã hứa với bác là sẽ mang theo nó bất cứ nơi đâu kể cả xuống mộ. Nhưng mà cậu nhanh chóng gạc bỏ đi suy nghĩ đó, mang một đồ vật từ thế giới này sang thế giới khác rất dễ vướng vào rắc rối.
"À việc đó cậu không cần lo đâu, nơi đó là thế giới của khoa học và phép thuật nên khái niệm súng đã có từ lâu rồi"
Như đọc được suy nghĩ của cậu cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cậu, à mà cô đọc được suy nghĩ của cậu thật.
"Mà nó vẫn chưa được hiện đại như thế giới của cậu, nếu phải so sánh thì súng của nó giống như mấy khẩu súng năm 1600 ấy và ma thuật lại mạnh và tiện hơn nên chả ai xài súng nữa"
Tới lúc này cậu suy nghĩ coi có nên mang Ebony và Irony không và nếu có cậu lấy đâu ra đạn để nạp.
"Đừng lo ta sẽ chỉnh sửa để cậu có thể bắn mà không cần đạn miễn sao cậu có đủ ma lực"
"Thế thì làm phiền ngài quá rồi, dù sao thì tôi cũng chỉ là linh hồn của một cậu bé bình thường thôi mà. Làm sao mà tôi có thể lãng phí thời gian và công sức của ngài được chứ !"
"Không có vấn đề gì hết, vì thấy cậu là một cậu bé thú vị nên ta muốn giúp cậu một chút thôi"
Nếu cô đã nhất quyết như vậy mà cậu tiếp tục từ chối thì bất lịch sự lắm. Thế nên cậu chỉ có thể gật đầu cám ơn cô mà thôi.
"À mà còn skill cậu muốn skill nào ?"
"Hmmm...tôi cũng không biết nên chọn cái nào, ngài xem có skill nào hợp với tôi không ?"
"Oh ! Tôi mừng vì cậu đã hỏi đấy, thế thì tôi làm đây"
Nói xong ánh sáng phát ra từ tay nữ thần và nhập vào người cậu dù cậu chả cảm thấy gì khác.
"Cám ơn ngài nhưng xài skill như thế nào vậy và có bảng trạng thái như game không ?"
"Có chứ cậu chỉ cần đọc 'Status open' là có thể xem được chỉ số của mình, còn skill cậu chỉ cần nghĩ đến nó nó sẽ tự xài"
"À mà khi đầu thai cậu vẫn giữ được kí ức của mình như một món quà vì đã tiếp đãi ta. Còn vũ khí thì nó sẽ ở trong kho đồ của cậu như inventory ấy còn làm sao để lấy cậu biết rồi chứ ?"
"Vâng ! Cứ để đó cho tôi"
"À mà...ngài có thể giúp tôi một việc không ?"
"Tùy thuộc vào yêu cầu đó là gì thôi"
Nói xong cô lấy tay che miệng cười và nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch.
Cậu không nói gì mà chỉ đi lại thì thầm vào bên tai cô, khi nghe yêu cầu của cậu nữ thần tỏ ra vô cùng ngạc nhiên sau đó gật đầu đồng ý. Có lẽ cậu chỉ tưởng tượng nhưng hình như ánh nhìn của nữ thần khi nhìn mình đã trở nên thân thiện hơn thì phải.
"Nếu không còn gì nữa thì...chúc cậu lên đường bình an"
Nói xong một ma pháp trận xuất hiện dưới chân cậu và ánh sáng dần bao chùm lấy cơ thể cậu.
"À trước khi đi ngài có thể cho tôi biết tên của mình không ?"
Nữ thần tỏ ra ngạc nhiên sau đó cô cũng vui vẻ trả lời.
"Tên tôi là Rebecca, mong một ngày nào đó tôi có thể trò chuyện với cậu tiếp "
"Oh....tên đẹp đấy còn tôi là.."
"Mitra "
!!!
"Cậu không cần phải ngạc nhiên đâu cậu bé, ta là thần mà"
Ngay lúc đó ánh sáng đã bao bọc lấy cơ thể cậu trong khi cậu đang ngơ ngác nhìn cô.
"Vậy hẹn gặp lại ngài sau nhé Rebecca"
Vụt
Ánh sáng tắt đi và không gian chỉ còn lại Rebecca, lúc này không gian trở lại nét lạnh lẽo vốn có của mình, nơi chỉ có một nữ thần với một bộ bàn ghế.
"Tạm biệt cậu bé của ta"
Xong cô quay lưng đi che giấu khuôn mặt buồn bã của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play