Đấu La Đại Lục II: Khi Mà Hoa Xuân Nở, Người Sẽ Thật Sự Đến?
Chương 1: Biết cái gì là xuyên
Đương ngươi chính mình đột nhiên bị người bứt linh hồn ra khỏi cơ thể, còn trở thành 1 hồn ma, ngươi sẽ làm gì?
Hơn nữa, còn tận mắt nhìn thân thể mình như bị thần thao tác giống nhau mà đi tìm đường chết, ngươi sẽ nghĩ gì?
Lý Tiểu Tuyết
F*** you, mẹ nó, lão tử muốn tạc thiên^-^+.
Âm thanh vang vọng nào đó: Mẹ nó… F***... you… tạc thiên… lão tử muốn… tạc thiên….
Lý Tiểu Tuyết nhanh chóng thu hồi nổi lên gân xanh ngón giữa, đầy mặt cau có lắc đầu nhìn xung quanh.
Lý Tiểu Tuyết
Kẻ nào đó mau ra đây cho lão tử. Ta biết ngươi mau ở đây!
(Khụ, nhớ chú ý, hiện tại là nữa, xin hết)
Lý Tiểu Tuyết ngồi xụ mặt yên lặng 1 lát, cuối cùng cũng đợi ra 1 cái âm thanh.
Hiện ra 1 thiếu nữ, thân hình cân đối, da trắng như tuyết, mặc lên 1 bộ tuyết trắng váy, cũng không có nhiều ít chi tiết.
Khuôn mặt mềm mịn, tinh xảo như tượng ngọc, đôi mắt dị sắc 2 màu lam vàng bị ẩn sâu trong bóng tối, mái tóc lục sắc thong thả phấp phới trong hư không.
Lý Tiểu Tuyết nhìn mỹ nhân có khuôn mặt gần giống mình như là đúc ra từ 1 khuôn khổ, chỉ là chính mình mang trên mình cái bễ nghễ, tự tin khí thế, còn người kia thì mang lên không rõ u buồn hay bi thương lại nhu mỹ khí thế.
Nghĩ thế, biểu tình lạnh băng trên khuôn mặt có chút nứt ra. Này… không cần là em gái hay em trai song sinh gì đó chứ???
Lý Tiểu Tuyết
Uy, mau nói cho ta biết đây là đâu đi? Hơn nữa, ngươi là ai?
Đối với trước mắt 1 cái sinh đẹp nhân nhi, giọng nói của Lý Tiểu Tuyết cũng có phần mềm nhẹ, nhưng cũng không có che giấu trong đó phức tạp cùng quái dị cảm giác.
Tiểu Tuyết cũng tương đối trầm mặc nhìn thẳng vào Lý Tiểu Tuyết, sau đó nhẹ nhấp môi.
Tiểu Tuyết
Ta là Tiểu Tuyết, 1 phần linh hồn khác của người, còn nơi này chính là của người tinh thần hải.
Lý Tiểu Tuyết dù có là lão đại học đường thì cũng là người tuân theo chủ nghĩa xã hội, nào có tin vào những cái kia câu nói. Hơn nữa… một phần lí do là Lý Tiểu Tuyết không hiểu người kia đang nói gì.
Cái gì là 1 phần linh hồn khác? Cái gì tinh thần hải? Lý Tiểu Tuyết đầy mặt mộng bức. Cảm thấy quá mẹ nó khó hiểu. Và cách nói kia là cái gì cách nói? Uốn ẻo nhỏ nhẹ cái quỷ gì? Lý Tiểu Tuyết thật có phần nghi ngờ vì cái kia bé nhỏ giọng nói làm chính mình nghe nhầm.
Lý Tiểu Tuyết
Cái gì là linh hồn khác? Cái gì là tinh thần hải? Ngươi… không, muội tử, mau nói cho lão tử biết ngươi đang nói cái quái gì đi.
Mà Tiểu Tuyết dường như là 1 người cũng không ưa nói chuyện, nhưng có vẻ thời gian quá cấp bách. Trầm mặc 1 lát, cô nàng cũng lên tiếng.
Tiểu Tuyết
Linh hồn là bản chất của con người, theo nhiều tín ngưỡng khác nhau thì linh hồn cũng có nhiều cách nói. Mà cái mà thế giới người ở gọi là ma, chính là linh hồn người sống sau khi chết đi thoát ra...
Lý Tiểu Tuyết
Ấy từ từ, muội tử, bản chất của con người là cái gì? Không phải con người là sinh vật có tư duy sao? Hơn nữa con người có tư duy cũng nhờ vào bộ não, đâu có thứ gọi là linh hồn. Với lại hồn ma hay linh hồn gì đó, trước giờ lão tử chưa nhìn thấy, cũng không thèm sợ. Đơn giản là vì những người kia giả thần giả quỷ thôi. Không có thật, không có thật.
Lý Tiểu Tuyết phất tay, tỏ vẻ sẽ không lí giải cái dạng này lời. Nàng cũng không biết, chính mình vì lúc này lời nói mà sau này cực kỳ hối hận. Đơn giản là vì vả mặt tới quá nhanh, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Tiểu Tuyết có chút không muốn nói chuyện thêm với người này, nhưng mà vẫn cố gắng làm tận cuối cùng chức trách, Tiểu Tuyết bất đắc dĩ lại nói.
Tiểu Tuyết
Đó là những gì người biết, nhưng sự thật thì trên thế giới này thật sự có linh hồn, sau này người sẽ biết.
Tiểu Tuyết
Trước hết người chỉ cần nhớ 1 số thứ đi này. Linh hồn có 3 hồn bảy phách, mà linh hồn của người từ khi sinh ra đã lạc mất linh hồn. Trong đó, 1 linh hồn thì đang ở 1 thế giới khác tiêu dao, 1 cái trong đó chính là ta.
Lý Tiểu Tuyết
Ý ngươi chính là nói, ngươi là ta, ta là ngươi?
Lý Tiểu Tuyết trong lòng thầm khen mình, không thể không nói, chỉ cần từ 1 đóng thứ bòn bon kia mà suy ra được ý chính như vậy cũng rất khá. Đây là Lý Tiểu Tuyết suy nghĩ.
Bởi vì đắc ý, tâm trạng của Lý Tiểu Tuyết cũng không tệ lắm, cô nàng mềm nhẹ tràn đầy tinh thần lời nói đối với Tiểu Tuyết nói.
Lý Tiểu Tuyết
Tiếp tục, tiếp tục, ngươi mau tiếp tục nói đi.
Tiểu Tuyết nhìn bộ dạng đắc ý không hề bị che giấu của Lý Tiểu Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, người này… thật đúng là trẻ con.
Tiểu Tuyết
Và ta triệu hồi người tới nơi này là vì muốn nhập thể 2 linh hồn lại với nhau, hiện tại thì 2 linh hồn gần như đã hoàn mĩ kết hợp lại nên ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Lý Tiểu Tuyết
Ngươi sẽ biến mất?
Tiểu Tuyết
Không phải, là chúng ta sẽ trở về lại 1 linh hồn, hòa nhập chung ý thức với nhau, không phải biến mất.
Tiểu Tuyết
Không còn nhiều thời gian đâu, ta chỉ muốn người nhớ đến 1 việc. Mặc dù người gặp chuyện gì hay gặp phải người nào, đều không cần tin cậy vào cả. Người chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Hơn nữa, dù sắp tới thân thể có gặp vấn đề gì thì cũng không cần để ý, được chứ?
Lý Tiểu Tuyết
Được. Nhưng mà, ngươi nói…
Còn chưa để Lý Tiểu Tuyết nói xong, Tiểu Tuyết nhanh chóng đẩy Lý Tiểu Tuyết vào 1 cái màu đen cái hố, cảm giác chân không cùng rơi xuống làm cô hét lên.
Lý Tiểu Tuyết
Aaaaaa, ta đang rơi!!!!
Lý Tiểu Tuyết
Ngươi mẹ nó quả nhiên…. là lừa người!!!!
Ngước mặt trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy 1 không gian màu đen, Lý Tiểu Tuyết hừ 1 tiếng không thèm để ý.
Nhìn nhìn xuống dưới không gian màu đen, nếu không phải vì cảm giác chân không, Lý Tiểu Tuyết thật là nghi ngờ chính mình đang bị nhốt ở nơi nào đó mà chính mình không thể thoát ra được.
Thở dài 1 hơi, Lý Tiểu Tuyết đành điều chỉnh lại thân hình để có cho cơ thể dễ chịu hơn chút.
Lý Tiểu Tuyết không sợ độ cao, nên ở cái trường hợp hú hồn này cô nàng cũng không có gì lo sợ. Với lại, cô gái kia không phải nói rằng chính mình là bản thân người kia sao, nếu như vậy thì chính mình sao có thể hại chính mình cơ chứ.
Đang lơ lửng trong không trung ở tư thế nằm 1 cách thoải mái, Lý Tiểu Tuyết nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng là ánh sáng chói mắt đột nhiên tiến tới, xém nữa làm mù cẩu mắt của cô nàng.
Lý Tiểu Tuyết
'Mẹ nó quá hố, không phải là cho người vào màu đen cái hố này rồi sao, còn cho lão tử cái b**p gì đây nữa?'
Không biết hay không xui xẻo vẫn là không xui xẻo, Lý Tiểu Tuyết vừa rớt xuống đã rớt thẳng vào 1 cái lông mềm mềm đồ vật.
Cảm thấy đồ vật quá hảo dựa, cô nàng đem tay xoát xoát lông mềm đồ vật, sau đó là để lại 1 cặp tiếc nuối đôi mắt, thả ra bông mềm đồ vật rồi rồi ngước đầu dậy.
Lý Tiểu Tuyết
'Một cái đuôi dài màu trắng đang ngẩng cao? A, đây là cái thứ ta vừa nắm đây mà. Không có gì hết, quay đầu.'
Lý Tiểu Tuyết
'Một cái huyết kim hoàng sắc đôi mắt cùng khổng lồ cái đầu hồ ly? À há, hóa trang trông đẹp phết!'
Lý Tiểu Tuyết
Xin lỗi đại ca, ta đây đi nhầm nơi, xin phép đi trước!
Đi được vài bước, lại đột ngột quay đầu lại, nhìn tuyết trắng lại to lớn dữ tợn khuôn mặt hồ ly, khuôn mặt Lý Tiểu Tuyết cau mày .
Lý Tiểu Tuyết
Đại ca, ta hình như bị lạc rồi, ngươi nói, ta nên đi đường này hay đường này?
Vừa nói, Lý Tiểu Tuyết lại vừa chỉ ra 2 con đường hiện lên trước mặt.
Con hồ ly dường như nhận ra Lý Tiểu Tuyết không sợ mình, nó trầm mặt 1 lát rồi đưa bàn chân trước chỉ sang phải.
Lý Tiểu Tuyết nhìn theo, đôi mắt lấp lánh tinh quang xán lạn, cô nàng nói lấy 1 câu cảm ơn rồi lại vừa vẫy tay vừa vụt cái chạy đi mất.
Lý Tiểu Tuyết
Cảm ơn đại ca nhiều, hẹn ngày tái ngộ!
Con hồ ly nhìn theo bóng dáng đã chạy đi của Lý Tiểu Tuyết, tựa hồ có hơi nghi hoặc chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng khi nó nhận ra vấn đề thì đã cứng người lại rồi.
Hoàng Vân
'Cái kia con người, vừa phi lễ với ta?!!'
Hoàng Vân
Ngao grrừ ngao ô! (Con người kia, mau đứng lại!)
Lý Tiểu Tuyết vừa chạy được 1 đoạn đường, lại nhận thấy cái kia hồ ly lại muốn đuổi theo, nàng đành co giò nhanh chạy, vừa chạy vừa khóc ròng.
Lý Tiểu Tuyết
Đại ca, ta cũng không có làm cái gì với người đâu. Ngươi đừng dí ta a!
Chương 2
Chương 2: Hả? Thân thế? Hơn nữa, ngươi nói gia tộc cái quỷ gì?(1)
Sau 1 hồi hì hục đuổi chạy, Lý Tiểu Tuyết cuối cùng cũng cảm thấy có phần đuối sức. Cô nàng nhìn chú xinh đẹp cữu vĩ hồ dường như vẫn không có việc gì, nhanh chóng vượt qua các chướng ngoại vật trên đường lại bám riết không tha đuổi theo cô.
Thể lực như nước chảy trôi đi, Lý Tiểu Tuyết méo mó 1 khuôn mặt nhìn cữu vĩ hồ ngày càng gần mình, đôi mắt nhăn lại đầy nguy hiểm kia như muốn nuốt chửng cô.
Lý Tiểu Tuyết nuốt nước miếng, cô đuối lí, đành phải đột nhiên dừng lại thân hình.
Mà cữu vĩ hồ cũng vì động tác của cô mà đột ngột dừng lại, thân hình cứ thế theo quán tính mà ngã ập về phía trước.
Lý Tiểu Tuyết lau lấy mồ hôi nhề nhại trên người mình, vừa ngước đầu há mồm muốn thương lượng, lại bị thân hình to lớn của cữu vĩ hồ đè ngã sấp mặt.
Với cái thân hình nhỏ bé của mình, cái đầu bị đè sát mặt đất, Lý Tiểu Tuyết không thể làm gì ngoài vung 2 cái tay nhỏ giãy giụa, mặc dù nó không có tác dụng gì sất.
Lý Tiểu Tuyết
Uuu... Ưm ưm ưm...u ứm...!
Xinh đẹp hồ ly cũng chú ý tới con mồi bị chính mình đè sấp dưới đất. Mà nó cũng chú ý đến thứ mình đang theo đuổi nhỏ yếu đến không được.
Hai cái tay mà y chang 2 cọng hành, nó thật nghi ngờ rằng cái này con người cũng không đủ để nhét kẻ răng.
Hoàng Vân
'Bất quá, tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể được.'
Hoàng Vân
'Nên là... bắt cái này con người làm gì đây?'
Đang lúc xinh đẹp hồ ly suy nghĩ, Lý Tiểu Tuyết cuối cùng cũng chui cái đầu của mình ra được, hơi nóng đè ép cuối cùng cũng mở ra, ập vào mà tươi mát trong lành hơi thở.
Lý Tiểu Tuyết mồm to nhanh nhẹn hít thở, đôi mắt mê mang chớp chớp, mơ mơ hồ như bị vựng, cô đưa mắt nhìn trời khóc không ra nước mắt.
Tay và đầu thì thoát ra được, nhưng thân thể này thì bị mắc kẹp dưới tấm lông dày và mềm mại kia, dù nó rất ấm áp nhưng thời tiết hiện tại cũng không lạnh. Bị ủ bên trong tấm lông trắng tinh hoàn mĩ này chả khác nào tra tấn, mà dường như chú cữu vĩ hồ xinh đẹp này cũng không có ý muốn thả Lý Tiểu Tuyết ra.
Lý Tiểu Tuyết
'Hu hu, sao ta lại xui xẻo như thế này cơ chứ?! Ta... ta muốn về nhà!!'
Hoàng Vân
Grrừ...(Cái gì?...)
Lý Tiểu Tuyết
Ta. Muốn. Về nhà!!!
Trong chớp mắt, Lý Tiểu Tuyết đột nhiên bị thứ ánh sáng màu hoàng kim mang đi mất, cữu vĩ hồ cũng chưa kịp phản ứng gì cũng liền bị thứ ánh sáng màu hoàng kim kia mang đi theo.
Lý Tiểu Tuyết kiên quyết nhắm chặt mí mắt mình lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác được sự ma sát của gió trong không trung quen thuộc. Cô liền trờn tròn mắt, nhìn chính mình lại muốn rơi xuống mặt đất.
Nhưng lần này lại muốn rơi xuống gần nơi có núi lửa, mác ma. Hơi nóng phừng phực thả vào trong không khí, cũng phả vào tấm da thịt mỏng manh của Lý Tiểu Tuyết làm cô run người.
Trên người cô chỉ có 1 cái áo khoác rin dài có mũ màu xanh, 1 cái áo thun ngắn tay màu trắng cùng 1 chiếc quần đùi dài tới đầu gối màu xanh. Tầng lớp đồ thì nó mỏng, còn nhiệt độ ở nơi này thì rất cao, thân thể Lý Tiểu Tuyết liền vung vẩy 1 trận, liền hận không thể bây giờ ngất đi.
Lý Tiểu Tuyết
'Bất quá, hình như mình quên cái gì ấy nhỉ?'
Càng tiến gần hơi nóng, Lý Tiểu Tuyết liền nhận ra 1 sự thật... cô đang rơi mà!
Lý Tiểu Tuyết
Áaaaaaaaaa...!
Lý Tiểu Tuyết sợ hãi quá mức, không biết nên làm gì, liền cũng không biết lại đột nhiên thông minh lên, dùng 2 tay màu di chuyển lại gần tuyết trắng cữu vĩ hồ, cắn răng ôm chặt lấy.
Cữu vĩ hồ nhìn cái này kì quái con người, đột nhiên dẫn nó tới nơi này, rồi làm hành động kì quái, lại trong chớp mắt thay đổi sắc mặt liên tục. Kì quái tới mức trên đầu của Cữu vĩ hồ như nó như có 1 dấu chấm hỏi to đùm, không biết như thế nào xóa rớt.
Hoàng Vân
'Bất quá, không biết vẫn là may mắn hay xui xỏe, cái này con người lại dẫn tới địa bàn của Địa Long, cái kia Địa Liệt Hỏa Long ...không biết nên như thế nào xử lí đây.'
Cữu vĩ hồ thần sắc nghiêm túc nhìn từng con Địa Viêm Long đang đang từ dưới mặt đất nóng cháy trồi lên, mác ma nhỏ giọt lên tầng đất dường như đọng lại thành tầng lớp đá nóng đen như than.
Mà thứ ngăn đón Cữu vĩ hồ vẫn đang lặng thinh, chưa có động tĩnh gì. Cữu vĩ hồ 1 đôi mắt sắc lạnh sắc bén nhìn xuống, đôi chân như được gió ngăn đón mà nhẹ nhàng đáp xuống, bờ lông trắng không tì vết vô tình chạm vào mặt đất nóng bức lại nứt rang, tạo nên 1 khung cảnh thật trái biệt.
Nhìn Địa Viêm Long đang vây xung quanh mình, Cữu vĩ hồ cũng biết chính mình đã đi xúc phạm đến lãnh thổ của người khác trước, cũng không tỏ vẻ kiêu ngọa gì.
Hoàng Vân
Không ra đây ngăn đón ta sao? Lão gia hỏa, Long Kiệt.
Lý Tiểu Tuyết bu chặt lấy thân hình ấm áp, nhắm mắt không chịu nhả ra, lại không kịp phòng ngừa bởi giọng nói mị hoặc câu nhân này, kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt. Mà cô càng muốn rớt xuống hàm răng của mình hơn khi nhìn thấy những con quái vật đầu to như đá, sắc nhọn, ánh mắt hoàng kim nhìn chằm chằm về hướng này, trông vẻ cực kì hung dữ.
Lý Tiểu Tuyết sợ quá cơ, thời khắc này mà cô vẫn có khả năng suy nghĩ nếu cái cảnh tượng này mà bị quay xuống rồi đăng lên mạng, chắc kiểu răng cũng bị người khác nghĩ ngờ là photoshop cùng phim ảo 3D mất.
Bất quá, điều bất ngờ hơn đang chào đón Lý Tiểu Tuyết.
Thân hình đồ sộ như núi cao, đôi mắt kim sắc đặc biệt đậm sắc, chỉ 1 cái nhìn lại như chứa áp lực muốn dời non lấp biển. Cứng rắn góc cạnh kiêu ngạo giương cao, bén nhọn huyền sắc móng vuốt vững chãi như thổ địa, làn da bóng loáng như huyền sắc, tưởng chừng như thứ kim loại quý hiếm được chăm sóc 1 cách chặt chẽ chứ không phải là thứ bị nung nóng bên trong dung nham.
Đôi cánh to lớn như đủ che rộng cả bầu trời phần phật trong gió, cái đuôi bén nhọn sau lưng tinh xảo chuyển động, khí áp phất tới tưởng chừng như lưỡi đao sắc bén đủ để quét ngang 1 cánh rừng lớn.
Lý Tiểu Tuyết
Aahh~! Thật là lớn!
Cữu vĩ hồ gần ngay Lý Tiểu Tuyết nghe liền cảm thấy tức giận, nhưng cuối cùng bờ lông dày đặc kia cũng đủ che đi dấu chữ thập trên đầu Cữu vĩ hồ, Lý Tiểu Tuyết cũng vì thế mà không nhận thấy được chính mình sắp tao phải dạng gì kiếp nạn.
Long Kiệt
Hừ, đám tiểu bối các ngươi, một chút lễ phép cũng không có. Còn làm ta ngăn đón? Quả nhiên sống càng lâu, gan của các ngươi càng to ra!
Hoàng Vân
Ngươi nói các ngươi ở đây là chỉ ai? Ta hoàn toàn khác với đám kia trẻ con nhiều. Hơn nữa, Cữu vĩ ly hồ Hoàng Vân ta hoàn toàn có tư bản để to gan. Ngươi nói đúng chứ, Lão Kiệt?
Long Kiệt
Ngươi... đừng nghĩ rằng ta nhường là ta sợ. Ngươi lo mà quản cái miệng mình lại đi!
Hoàng Vân
Ta sợ chắc, ngươi ngon thì lại đây chơi 1 ván, để xem, ai sợ ai.
Trận chiến đấu giữa: Cữu Vĩ Ly Vương 10 vạn năm, Hoàng Vân vs Địa Liệt Hỏa Long Vương 50 vạn năm, Long Kiệt, xin được phé....
Lý Tiểu Tuyết
Ấy ấy ấy, đợi đã, đợi đã!!
Âm thanh cao rít của Lý Tiểu Tuyết như tiếng còi, không khỏi làm đám Địa Viêm Long quay đầu nhìn lại, để xem kẻ nào lại có gan chen vào giữa cuộc chiến đấu giữa 2 vị hồn thú vương.
Hoàng Vân thì rõ ràng rất khó chịu, cái âm thanh rít gào cao cao của Lý Tiểu Tuyết đối với động vật tai thính như hồ ly thì cực kì kinh tủng, hơn nữa còn ở gần ngay sát bên tai phát ra, quả nhiên là 1 loại tra tấn.
Hoàng Vân
Con người, ngươi câm miệng!
Long Kiệt cũng nhìn về phía trên lưng Hoàng Vân, nhìn cái thân ảnh nhỏ bé với mái tóc dài bồng bềnh màu xanh biếc gần như che khuất đi khuôn mặt. Nhưng đôi mắt sâu kín 2 màu lam kim đặc biệt, chỉ chớp chớp 1 cách nhẹ nhàng, lại như lỗ đen sâu kín hút người khác vào.
Đôi mắt hoàng kim của Long Kiệt cơ hồ bị kinh ngạc mà dựng lên đồng tử, sâu kín mà liếc nhìn Lý Tiểu Tuyết, đủ để cô bạn bổ não làm 1 thân mồ hôi lạnh. Rồi hơi chút do dự, đối với Hoàng Vân đầy ẩn ý nói.
Long Kiệt
Ngươi... tìm được người rồi?!
Hoàng Vân hơi chút kinh ngạc khi bị Long Kiệt hỏi lên chuyện này, bất quá vẫn là đáp lại, ít nhất tên này cũng từng giúp nó tìm kiếm người kia, về tấm lòng thì cũng không tệ lắm.
Hoàng Vân
Không có, còn chưa tìm thấy.
Long Kiệt cơ hồ muốn giật mình nhảy thót lên, đôi mắt hoàng kim nhìn Hoàng Vân như nhìn kẻ ngốc, long vuốt sắc bén giơ lên, chỉ thẳng vào Lý Tiểu Tuyết.
Long Kiệt
Nhưng mà... cô bé đang nằm trên người ngươi... đang giữ khí tức của người kia.
Hoàng Vân hét lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn cái người đang nằm trên lưng mình, lại nghĩ đến những hành động kì lạ từ lúc nãy đến giờ của người này, lại suy đoán ra 1 sự thật nào đó mà tìm được lời giải thích cho những gì mà Lý Tiểu Tuyết biểu hiện.
Hoàng Vân
'Thì ra là thế... thì ra là thế... thì ra, đây là đứa con của 2 người kia sao?'
Hoàng Vân
Hài tử, con nói, cha mẹ con đi đâu rồi?
Lý Tiểu Tuyết hoàn toàn bị kì quái thao tác xoay vòng quanh đến bị vựng đầu rồi, những hành động không hiểu nỗi của 2 con thú, còn có cái nhìn tràn đầy quái dị kia là chuyện gì nữa cơ?
Lý Tiểu Tuyết vẫn là không biết nên trả lời, cứ như thế, theo bản năng mở miệng.
Lý Tiểu Tuyết
Ta, ta làm gì có cha mẹ.
Chương 3
Chương 3: Hả? Thân thế? Hơn nữa, ngươi nói gia tộc cái quỷ gì?(2)
Giờ phút này, 2 con hồn thú hơn 10 vạn năm cực kì trầm mặc. Hai vị này đưa mắt liếc nhìn nhau, như nhận ra được tín hiệu gì đó mà hiện ra hiểu rõ.
Lý Tiểu Tuyết bị ánh mắt của 2 vị này nhìn đến chảy mồ hôi, cô vuốt lấy trên mặt không tồn tại mồ hôi, kì quặc hỏi.
Lý Tiểu Tuyết
Hai ng...vị hỏi cái này để làm gì?
Long Kiệt
Không có gì, có lẽ ta nhầm lẫm mà thôi. *Nhẹ lẩm bẩm* Có lẽ vậy.
Hoàng Vân
Không.*Nghiêm mặt* Ngươi không có nhầm lẫn
Hoàng Vân
Con người... ngươi, có thể đọc lại câu chú lúc nãy không?*quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé Lý Tiểu Tuyết*
Vài cái chấm hỏi hiện lên đầu, Lý Tiểu Tuyết kì quái hơi nhìn lại Hoàng Vân, nhưng bị cái khí thế cường giả tự nhiên từ trên cơ thể con thú mà vẫn chưa thu hồi lại chấn đến kinh người. Cô đành phải trong lòng ủy khuất mà tự mình tưởng nhớ lại.
Thật tệ làm sao, Lý Tiểu Tuyết không chỉ là cái lộ si mà còn là 1 người hay mất trí nhớ, chuyện dài đằng đẳng hay xa lắc xa lơ cô còn có ấn tượng, chứ cái chuyện cỏn con trong chốc lát như vậy... để cô xuống địa ngục rồi kéo lên cũng đố hòng nhớ!
Mà có vẻ như 2 vị hồn thú nào đó cũng nhận ra vấn đề của Lý Tiểu Tuyết. Hai con thú nhìn nhau, trong mắt nhau đột nhiên thấy 1 tia giảo hoạt.
Lý Tiểu Tuyết vẫn đang vẫn vơ suy nghĩ, cái mặt thì ngốc như con ngu ngơ, đột nhiên trước mặt xuất hiện 2 khuôn mặt khổng lồ tràn ngập hung tợn nhìn chằm chằm cô. Lý Tiểu Tuyết cũng không thèm suy nghĩ nữa, vứt ngay sau đầu, trong lòng thì chợt trào lên sợ hãi, khuôn mặt trắng bệt theo bản năng tru lên 1 tiếng.
Lý Tiểu Tuyết
Mẹ ơi, con muốn về nhà!!!
Trong nháy mắt, 1 tia sáng mày hoàng kim quen thuộc bao phủ lấy Lý Tiểu Tuyết, cũng bao phủ lấy Hoàng Vân và Long Kiệt. Cảm nhận được lực lượng quen thuộc, 2 con thú vừa vui mừng vừa cảm thấy sợ.
Vui mừng vì hai người này thật sự đã tìm thấy đúng người, mặc dù cũng không phải con cái ruột thịt nhưng cái lực lượng mạnh mẽ thánh khiết này... đúng là của người kia!
Sợ hãi là vì, nếu không phải là bị con người này kéo dài thời gian, Hoàng Vân và Long Kiệt chắc chắn cũng sẽ không chút do dự xử lí con người này, như những con người khác. Mối hận thù của hồn thú và con người rất lớn.
Hoàng Vân thì bị loài người diệt sát toàn bộ gia tộc từ khi tuổi còn trẻ, có lẽ trên đời này chỉ còn duy nhất Cữu Vĩ Ly Vương hồ của tộc hồ ly vẫn tồn tại. Long Kiệt cũng hận thù con người không kém, bởi vì không chỉ tộc nhân của Long Kiệt bị giết chết mà còn có người anh trai của hắn nữa, hắn thế nào không tức giận cho được.
Mà bọn hắn đoán không sai thì bây giờ, nguồn năng lượng đang bao phủ bọn hắn này dường như chứa sự tức giận, 1 lực lượng kinh hoàng ập đến mau chóng phủ lên người bọn hắn. Bọn hắn như là ngàn cân treo sợi tóc, nếu như có chút sơ sẩy hay phóng bất kì sát khí nào... luồng lực lượng màu vàng này chắc chắn sẽ nuốt chửng bọn hắn.
Vừa thoát ra khỏi ánh sáng màu hoàng kim kia, thân thể căng chặt của 2 con hồn thú nhũn ra.
Trước mắt là 1 khu đô thị đông đúc, người dân tập trung tấp nập, chạy dọc theo đường phố. Lý Tiểu Tuyết mắt như sao nhìn khu đô thị trước mắt, cô chính mình cũng không ngờ mình lại xuyên đến 1 nơi không tồi như này. Không chỉ môi trường xung quanh có chút huyền huyễn mà công nghệ ở nơi này phát triển đến không tồi.
Chỉ là...Lý Tiểu Tuyết nhìn bàn tay màu đen khổng lồ đằng sau nhanh chóng kẹp lấy cái mũ áo đằng sau không cho cô đi, khuôn mặt thương tràn nước mắt.
Lý Tiểu Tuyết
'Đây là cái gọi là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời đấy sao?'
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Lý Tiểu Tuyết, Hoàng Vân và Long Kiệt nhìn nhau mà thở dài, bọn hắn thật bó tay bó chân với vị tổ tông này. Hơn nữa, chỉ sợ là vị kia chắc cũng không thay đổi sắc mặt nhanh như Lý Tiểu Tuyết.
Hoàng Vân
Ngươi định làm gì?*bất lực hỏi*
Lý Tiểu Tuyết
A? Đương nhiên là vào trong đó chơi rồi.*khuôn mặt ngây thơ* *chỉ chỉ tay*
Long Kiệt
Vậy, ngươi có kim tệ không?*thở dài*
Lý Tiểu Tuyết
Kim tệ là thứ gì?*thắc mắc*
Hoàng Vân
Thứ dùng để buôn bán tiền tệ như vậy mà ngươi không biết? Vậy còn đồng tệ, ngân tệ thì sao?*kinh ngạc*
Lý Tiểu Tuyết đưa tay xoa cằm, sau đó lắc đầu, làm 2 con hồn thú kinh ngạc muốn rớt cằm. Hoàng Vân cùng Long Kiệt dùng kì dị ánh mắt nhìn Lý Tiểu Tuyết.
Làm cô bạn nổi lên 1 tầng da gà.
Hoàng Vân
'Con người này thật kì lạ.'
Long Kiệt
'Con người này thật kì lạ.'
Mộc Thành Lục gia, là gia tộc lớn nằm ở đấu la đại lục, dường như không thuộc bất kì bộ nào của Tam đại đế quốc, mặc dù vị trí địa lí nằm ở Tinh La đế quốc. Vị trí nằm gần với phủ Công Tước Bạch Hổ của Tinh La đế quốc, ở phía Bắc cách 20 dặm.
Mộc Thành Lục gia từng có địa vị to lớn vào khoảng vài vạn năm về trước, thời kì Hoàng Kim có cả 10 vị phong hào đấu la tọa trấn. Nhưng thời gian lâu dài, Lục gia cũng không tránh khỏi việc bị thất thế, các vị phong hào đấu la dần dần ngã xuống, anh tài kiệt tuấn cũng càng ít xuất hiện, nội bộ tranh đấu theo hàng trăm năm ngày càng mạnh mẽ.
Để rồi phải lưu lạc đến nơi này, nếu không không phải tổ tiên Lục gia có giao lưu nhiều, có ân với Bạch Hổ công tước tổ tiên, nhờ đó có được sự bảo hộ của Bạch Hổ công tước hiện tại, Lục gia có lẽ đã không còn tồn tại cho đến bây giờ.
Cũng giống như Đường Môn, Lục gia cũng có những thứ kĩ thuật truyền thuyết, mà qua mấy vạn năm nay có lẽ cả đấu la đại lục cũng không theo kịp.
Nổi tiếng nhất trong số đó là khế ước bình đẳng và mối quan hệ hòa hợp với hồn thú, hay kĩ thuật luyện dược và chế tạo bùa chú.
Nhưng nhân tài cũng không có, nội bộ lại lục đục, Lục gia chỉ sợ rằng... không tồn tại bao nhiêu lâu.
Cung điện rộng lớn cổ kính, những đường nét và huy hiệu đặc gắn chặt có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Nếu lúc nãy thứ mà Lý Tiểu Tuyết nhìn thấy là những tòa nhà cao tầng hiện đại cùng đường phố hội chợ tấp nập thì bây giờ nơi này có vẻ là khu phố cổ xưa, vẳng lặng, kính cẩn.
Đưa cái đầu nhìn xung quanh, Lý Tiểu Tuyết không khỏi thèm chảy nước miếng với hía trị tiền tệ phát ra từ những món đồ bắt mắt mà không ai dòng ngó kia, 1 mặt thì thắc mắc tại sao thì cậu bị dẫn đến nơi này.
Đầu tiên, Lý Tiểu Tuyết đột nhiên bị Hoàng Vân và Long Kiệt dẫn đến nơi này, dẫn tới đầu cổng của nơi này rồi tự nhiên để cậu tự mình đi vào. Mà để cho 1 con lộ si tự mình đi xung quanh cái nơi thành thị này, Lý Tiểu Tuyết cũng không biết chính mình nên đi bộ bằng chân cho tới khi nào. Có lẽ là mãi mãi... à mà nếu như vậy Lý Tiểu Tuyết thà chính mình hô cái kia câu chú hơn. Nhiều cảnh sắc càng là tươi đẹp hơn 1 cảnh, đúng không?
Thứ 2, Lý Tiểu Tuyết nhận ra mình đến 1 cái đại lục. Cực. Kì. Huyền. Huyễn!
Cái gì mà mỗi người khi sinh ra trong người đều có 1 võ hồn, cái gì mà hồn sư các hệ, rồi gì mà hồn thú, hồn hoàn, hồn cốt... Lý Tiểu Tuyết thật rối loạn với lượng kiến thức mà cậu tiếp thu này.
Lý Tiểu Tuyết
' Hơn nữa... hình như Hoàng Vân và Long Kiệt là hồn thú, và họ có thể biến thành người.... What? Chẳng lẽ đó không phải là nhân thú đó sao?'
Lý Tiểu Tuyết
'Nhưng, thú hình hình như... có chút to.'
Và điều thứ 3, điều quan trọng nhất, và là thứ làm cho Lý Tiểu Tuyết căm hận nghiến răng nghiến lợi cho tới bây giờ, đó chính là... Lý Tiểu Tuyết đã chuyển giới, biến thành con trai rồi!!!
Con trai, con trai ấy, con trai theo đúng nghĩa đen mà bạn nghĩ. Sống 16 năm cuộc đời xử nữ, Lý Tiểu Tuyết chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại đột nhiên biến thành con trai, hơn nữa cũng bởi vì... nhập lại hồn phách!!
Lý Tiểu Tuyết
'Aaaa!!! Cuộc đời nữ nhân thân yêu của ta!!'
Lý Tiểu Tuyết ai oán nhìn trời, không nhìn đường đi phía trước, bất ngờ đụng phải 1 người khác. Tùy ý cái mông yên lặng ẩn ẩn đau rát, Lý Tiểu Tuyết vẫn rất là lễ phép đứng lên xin lỗi 1 tiếng.
Lý Tiểu Tuyết
Xin lỗi, tôi đụng phải người cậu. Nhưng tôi có việc gấp, xin đi trước.
Quay đầy lên đưa tay ra đỡ, 1 thiếu niên tuấn tú tinh xảo, đường nét khuôn mặt mềm nhẹ, đôi mắt xanh ngọc như điêu khắc, mi mày tú mục nhưng chứa đầy kiêu ngạo như không để ai vào trong mắt, mái tóc đen phủ đến ngang vai. Mặc trên người bộ đồng phục kì dị, quần jean xanh dài, áo trong màu trắng thun dài đến cổ và khủy tay, áo khắc ba lỗ tự tin mặc lên người, hình như còn gắn lên trên đấy 1 cái huy hiệu gì đó nữa.
Và theo như linh cảm mách bảo, Lý Tiểu Tuyết cảm nhận được hơi thở của 1 vị tiểu thiếu gia cậy thế lực mà lên mặt, nhìn trong mắt người kia chứa đầy kiêu ngạo, Lý Tiểu Tuyết thật cảm thấy may mắn vì chính mình không có lỡ nói phải lời gì không đúng.
Mà vị thiếu gia này trông có vẻ không như ý muốn của Lý Tiểu Tuyết mà buông tha cậu.
Lục Hàn
Này, cái con xấu xí kia, ngươi là nô tì của ai đấy? Sao lại vô lễ với ta như vậy.
Lý Tiểu Tuyết bất chợt đứng lại thân hình, khuôn mặt nhỏ nổi lên gân xanh, nhưng vẫn quay đầu tươi cười 1 cách hiền hòa.
Lý Tiểu Tuyết
Ngươi. Gọi. Ta. Là. Gì?
Lục Hàn
Con bé xấu xí, ta nói sai sao?
__________________________________________________
Tiểu kịch trường: Đổi tên.
Lý Tiểu Tuyết
Bây giờ ta đổi thành con trai rồi, có nên đổi tên không nhỉ?
Lý Tiểu Tuyết
Nếu đổi thì lấy tên gì đây?*thắc mắc*
Lý Tiểu Tuyết
Emm... ta rất dở về việc này nên, có nên hỏi mọi người không nhỉ?*bỏ cuộc 1 cách không tự tin*
Lý Tiểu Tuyết
Có lẽ nên, đi thôi!*vui vẻ hớn hở*
.................................................
Lý Tiểu Tuyết
Hoàng Vân, ta bây giờ là con trai rồi, nên đổi tên thành cái gì đây?
Hoàng Vân
Hả? Ta thấy cái tên Lý Tiểu Tuyết của ngươi cũng rất hay mà. Đổi làm cái gì, hơn nữa, ngươi không phải cảm thấy cái tên đó rất ý tứ sao?*mị hoặc tươi cười*
Lý Tiểu Tuyết
................*đỏ mặt*
Lý Tiểu Tuyết
Còn ngươi, Long Kiệt, ngươi nghĩ sao?
Long Kiệt
Cái đó thì liên quan gì đến ta? Hơn nữa ta cũng chưa bao giờ đặt tên cho người khác bao giờ. Lục Tiểu Băng thì sao?
Lý Tiểu Tuyết
Ngươi đặt tên kiểu gì vậy? Hơn nữa... sao lại có từ 'Tiểu' trong đó?
Long Kiệt
..... Thôi thôi, ngươi nói như vậy thì thôi đi.*vẫy tay*
Long Kiệt
Mà lúc nãy ngươi nói ngươi gặp Hoàng Vân sao? Người kia ở đâu vậy?*đo đỏ khuôn mặt*
Lý Tiểu Tuyết
Ở kia kìa, ngươi....
Long Kiệt
Ta đi đây~!*cắt ngang lời* *chạy cái vèo*
Lý Tiểu Tuyết
Tên này... có gian tình!!
Lý Tiểu Tuyết
Này, Vũ Hạo, ngươi nghĩ...
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
*Đột nhiên nhảy tới ôm chầm* *cọ cọ má* Không cần đâu, Tiểu Tuyết.
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
Bởi vì dù như thế nào, ta cũng sẽ nhận ra ngươi, không cần qua cái tên hay diện mạo gì cả. *dịu hiền đưa tay sờ cái má đang sưng đỏ*
Lý Tiểu Tuyết
Tên ngốc này, ngươi... *rung động*... ngươi có thể thả cá..cái tay ra không?*xấu hổ*
Lý Tiểu Tuyết
*kéo cái vuốt heo của người nào đó xuống nhưng không được*
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
Aizz, Tiểu Tuyết, tên ngốc này này đã giải đáp thắc mắc của ngươi đấy, ngươi cho tên ngốc này chút ít thù lao đi.*ôm chặt*
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
Đi, đi mà~!*nài nỉ*
Lý Tiểu Tuyết
Ngươi... vô sĩ!! *tát 1 cái không trượt phát nào* *nhanh chóng tránh thoát mà chạy mất*
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
A, đau đấy.
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
Nhưng mà...
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
'Lâu rồi cuối cùng cũng được ăn đậu hủ. Lần trước làm Tiểu Tuyết giận mất, dạo này cô đơn quá!'
Hoắc Vũ Hạo(Đái Vũ Hạo)
Aizz!
Tác giả nhìn vị nào đó khổ não trên con đường truy thê, không khỏi cảm thán.
Dạ Huyền
Ha, tuy hay bị ăn cẩu lương thật,! nhưng FA vẫn là tốt nhất
Dạ Huyền
Thôi, bye bye ^_^~!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play