CHAP 1
Thanh Nguyệt Quốc, tại Lưu Ly cung.Một nô tỳ chạy vào bên trong thông báo: ”Thưa đại công chúa, nhị công chúa, tam công chúa đã đến!”
Đại công chúa Thanh Nguyệt Hoa mái tóc đen dài búi gọn lên được cố định bằng những chiếc trâm ngọc hình hoa lưu ly và hoa anh đào, dáng ngồi uy nghi với bộ y phuc vàng hoàng kim kèm theo họa tiết hoa lưu ly cao quý được thêu tỉ mỉ bằng chỉ đỏ làm nổi bật khí chất nữ vương, bên hông được đeo thêm ngọc bội hoa lưu ly bằng bạch ngọc. gương mặt ngũ quan tinh xảo, làn da trắng hồng, mắt phượng mày ngài, mũi cao, đôi môi hồng nhỏ chúm chím như tô son đang khẽ cong lên.
Nhị công chúa Thanh Nguyệt Châu ngồi bên cạnh mái tóc được cột hờ lên một chút phía sau phần còn lại xõa cho tung bay tự do, gương mặt như đúc đại công chúa tuy nhiên lại mang nét nhẹ nhàng, khí chất thanh cao thoát tục với bộ y phục trắng đơn giản thêu họa tiết hoa thủy tiên với màu chỉ xanh nổi bật kèm theo chiếc ngọc bội được làm từ ngọc phỉ thúy cũng được làm theo kiểu dáng hoa thủy tiên, dáng vẻ ôn nhu như nước càng tạo nên vẻ thần tiên không vướng chút bụi trần.
Khi nghe thông báo Nguyệt Hoa xoay người ra mỉm cười vui vẻ:” mau gọi muội ấy vào đây”, rồi khoát tay cho mọi người lui xuống.
Một nữ nhân có gương mặt như tạc hai người kia nhưng lại mang nét hoạt bát như ánh ban mai tinh nghịch vui vẻ, cùng với bộ y phục nam nhân màu trắng đỏ với họa tiết hoa bỉ ngạn được thêu chỉ đỏ trên nền vải trắng, kèm theo chiếc ngọc bội hình hoa bỉ ngạn được làm từ huyết ngọc vừa mang nét nặng động vừa mang nét huyền bí cho chủ nhân nhất là đôi mắt to tròn nhưng không mang nét cương nghị như đại công chúa hay nét dịu dàng của nhị công chúa mà nó mang nét sắc xảo như hồ ly trông thập phần quyến rũ.
“Đại tỷ, nhị tỷ vẫn khỏe chứ?” -giọng nói như chim sơn ca vang lên thật êm tai.
Nguyệt Hoa cười nhẹ: ”bọn ta vẫn khỏe, nào lại đây Nguyệt Bảo, lâu rồi không gặp muội bọn ta thật sự rất nhớ muội đó”.
Nguyệt Bảo ngồi xuống cầm ly trà lên thưởng thức. Nguyệt Châu quay qua hỏi: ”hai năm nay muội ở quân doanh như thế nào?”
Nguyệt Bảo: ”chiến sự xảy ra khá thường, cũng may là chỉ những tiểu quốc nên không ảnh hưởng nhiều đến bá tánh. Lúc phụ hoàng truyền về cũng là lúc chiến sự vừa dẹp yên nên muội mới về gặp các tỷ được.”
Nguyệt Hoa nhìn muội mình mà đau lòng: ”Ở đó chắc khổ lắm,muội xem muội đã gầy như thế nào rồi, chúng ta đều mười tám nhưng muội nhìn muội xem nói muội mười lăm cũng không ai nghi ngờ đâu, sao muội không biết chăm sóc cho bản thân vậy chứ? Thanh Nhi đâu sao bỏ mặt muội thế này?”
Nguyệt Bảo cười cười:”muội ấy cũng như muội thôi, tuy chỉ là đại tướng quân nhưng cũng phải chạy tới chạy lui trong quân doanh lo việc giúp muội, muội ấy nhiều khi còn gầy hơn muội nữa kìa. ”
Nguyệt Châu thở dài:” haizz, thân là công chúa mà lại phải đánh trận giết giặc, ta thật không hiểu tại sao muội lại chọn như vậy mà phụ hoàng cũng ân chuẩn.”
Nàng nói: ”Ngoại công là chủ soái chiến công hiển hách nhưng lại không có con trai,chỉ có mỗi mẫu hậu là độc nữ. Muội biết ngoại công rất buồn vì không ai nối nghiệp nhưng lại không nói ra, từ nhỏ muội luôn ngưỡng mộ khí chất và chiến công của ông nên muội mới theo sư phụ khổ luyện binh khí học chiến lược để được nối nghiệp của ông.”
CHAP 2
Nhấp ngụm trà nhỏ, nàng nói tiếp: ”còn hai tỷ thì sao? Kinh thành có chuyện gì không?”
Nguyệt Hoa: ”cũng chẳng có gì, thân là phụ tá cho phụ hoàng giúp người giải quyết tấu chương và các vụ án trong kinh thành, còn ngoài thành thì giao cho các quan ta chỉ giám sát thôi.”
Nguyệt Châu tiếp lời: ”ta thân giữ chức thái y lo việc thuốc thang cho cả trong cung lẫn bách tính trong thành lẫn ngoài thành, nhưng vẫn thường xuyên vi hành để xem xét tình hình dân chúng cùng với các quan khắp nơi để kịp giúp đỡ bá tánh lúc cần, ây da!!! Ta thấy ta giống một vị quan hơn là công chúa rồi.”
Nguyệt Bảo nói: ”Hai năm trước khi muội đi muội có nói với phụ hoàng rằng hai tỷ thật rất có tài trị quốc an bang ,nếu hai tỷ không phải công chúa thì chắc đã được vào triều làm quan rồi đi.”
Nguyệt Hoa: ”Ta vẫn đang thắc mắc tại sao bọn ta tự nhiên lại được đề cử vào triều nghị sự, hóa ra muội là người cho ý kiến, hai năm nay mọi người đều bàn về việc đó, vài ngày trước bá quan văn võ cùng dâng tấu chương xin cho ta và nhị muội vào triều, phụ hoàng đã đồng ý, giờ ta tạm là thượng thư còn muội ấy là thừa tướng cho đến kỳ thi cử tiếp theo.”
Nguyệt Bảo ngạc nhiên xoa cằm: ”Ta nói chơi mà phụ hoàng làm thiệt hả, các quan cũng phóng khoáng nhỉ cho nữ nhi vào bàn triều chính luôn.”
Nguyệt Châu khẽ liếc muội muội:”vậy bọn ta phải cảm ơn vị chủ soái tài ba này rồi nhỉ? Đã giúp bọn ta được phép can dự triều chính còn làm chức quan nhất phẩm. Chuyện mà trước nay chưa ai làm được a.”
Nàng cười lấy lòng: ”vì muội biết hai tỷ giỏi nên mới đề cử với phụ hoàng chứ bộ, ai biết người làm thiệt đâu, với lại giờ Thanh Nguyệt triều ta đang thiếu nhân tài mà phụ hoàng chỉ có mỗi tứ đệ là nam nhi mà hiện cũng theo bái sư học tập để sau này còn nối nghiệp, giờ chỉ còn ba chúng ta không lẽ chúng ta làm ngơ?”
Nguyệt Hoa lên tiếng: ”tam muội nói đúng, dù sao chúng ta cũng là nhi tử của phụ hoàng vả lại đã làm những việc này từ lâu rồi,giờ chỉ là nhận danh phong cho hợp lệ thôi.”
Nguyệt Bảo nịnh nọt: ”Đúng a! Hai tỷ xinh đẹp,giỏi giang thế này mà phải quan nhất phẩm mới xứng chứ!”
Nguyệt Châu khẽ cốc nhẹ vào trán nàng: ”muội đó chỉ sợ bọn ta rảnh rỗi thôi.”
Nàng xoa xoa trán giọng nũng nịu: ”nào có, nào có, muội chỉ là lo cho Thanh Nguyệt triều của chúng ta thôi a!”
Nguyệt Hoa lắc đầu: ”muội nhìn muội có giống một chủ soái ngang tàng giết giặc như lời đồn không? Để kẻ thù hay binh lính mà thấy được vẻ này của muội họ không bị dọa chết cũng nhìn muội đến lòi mắt ếch ra ngoài mất.”
Nàng cười tươi nghiêng người qua một bên: ”chỉ đối với người muội yêu thương mới có dáng vẻ này thôi nha,người khác hả đừng có hòng nha!”
Hai vị nào đó khẽ lắc đầu nói thầm trong lòng: ”nếu ta không phải tỷ của muội ta cũng không dám tin muội sẽ có bộ mặt này luôn đó.”
Nàng ngồi ngay lại:”mà hai tỷ biết phụ hoàng triệu kiến muội về gấp là có việc gì không?"
Cả hai cùng lắc đầu:”chúng ta cũng không rõ, nhưng không chỉ mình muội mà cả hai chúng ta cũng bị gọi tên luôn nè.”
Nàng ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt:”Vậy là chuyện gì nhỉ?”
Nguyệt Châu lên tiếng: ”ngồi đây đoán tới mai cũng chẳng ra đâu,muội về tới rồi chúng ta cùng đến đó đi.”
Hai người gật đầu rồi cả ba đứng dậy đi trên con đường hoa đủ màu sắc về phía ngự thư phòng. Đường đi đến ngự thư phòng phải đi qua ba cung điện của ba công chúa là Lưu Ly cung, Thủy Mộc cung và Ngạn Hoa cung bên cạnh có một hồ lớn trải dài từ cung đại công chúa đến ngự thư phòng được trồng đầy hoa sen bên dưới có cá đủ màu do các tiểu quốc tiến cống, hai hàng liễu rũ xanh um được trồng theo hai bên bờ, chim chóc cũng bay lượn trên các cành liễu gọi bầy, bướm ong bay lượn vòng quanh vườn hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi ánh lên cả một góc trời cùng với hoa lưu ly, thủy tiên, hồng, cúc và hàng ngàn kỳ hoa dị thảo tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình đầy màu sắc dường như bất tận.
Chap 3
Bước đến ngự thư phòng, khoát tay bảo nha hoàn ở ngoài, ba người cùng bước vào vòng tay hành lễ: ”Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn an.”
Người hầu đều hành lễ: "ba vị công chúa vạn an."Các nàng khóat tay, mọi người đứng ngay lại.
Nam nhân mặc hòang bào thêu hoa văn rồng bằng chỉ kim tuyến vàng, bên hông kèm theo ngọc bội chạm khắc hình rồng bằng hổ phách, đầu đội mão vàng có hoa văn rồng bao quanh đính thêm những hạt dạ minh châu, ngồi uy nghi trên ghế chạm đầu rồng khí chất ngút trời của một quân vương. Gương mặt nghiêm nghị, tuấn tú đang xem tấu chương, khi nghe tiếng chào bên dưới thì ngẩng lên, miệng cũng vẽ lên nụ cười ấm áp của một người cha, vội bước xuống đỡ: ”mau đứng lên, mau đứng lên. Nào qua đây ngồi nào, đi nãy giờ mệt rồi phải không?”
Ông quay qua vị công công bên cạnh lên tiếng: ”Phú công công mau dâng trà cho ba bảo bối của trẫm.” Vị Phúc công công cười tươi cúi người chào rồi lui ra. Trà được đem lên. Thanh Nguyệt Quân lệnh cho tất cả lui ra thì bên ngoài có người vội bước vào.
Một nữ nhân dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, mái tóc được búi thấp, đầu đội mão phụng được cố định bằng những chiếc trâm vàng hình chim phượng hoàng, gương mặt ngũ quan tinh tế, mắt phượng mày liễu, mũi thẳng môi hồng tuy đã có tuổi nhưng do được bảo dưỡng cẩn thận nên vẫn giữ được nét xinh đẹp vốn có nhất là đôi mắt dịu dàng đang dần đỏ lên vì xúc động. Khoác lên mình bộ y phuc màu vàng lộng lẫy, áo ngoài được thêu hoa văn hình chim phượng hoàng tỉ mỉ càng tôn lên khí chất diễm lệ của một mẫu nghi thiên hạ.
Vừa bước vào bà bước lại một tay nắm lấy tay Nguyệt Bảo, một tay khẽ đưa lên gương mặt nàng, giọng nghẹn ngào: ”Bảo nhi, hai năm rồi mẫu hậu mới gặp lại con. Con sao lại gầy như vậy? Con sống có tốt không? Con cực khổ nhiều lắm phải không con? Ôi nữ nhi yêu dấu của mẫu hậu.”Nói rồi ôm nàng vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thương con.
Ông bước lại đỡ bà khẽ vỗ lưng bà an ủi: ”Uyên Khương à! Nàng đừng như vậy, con mới về cho nó thở đã, nàng ôm chặt như thế không sợ con ngạt thở sao? Ngoan nào lại đây.” Đỡ bà lại ghế ngồi rồi quay qua ý kêu mọi người cũng ngồi xuống.
Bà khẽ lau nước mắt rồi quay qua giọng trách nhẹ: ”Cũng do hoàng thượng cả. Người đâu phải không có tướng giỏi mà lại bắt nữ nhi của mình đích thân ra chiến trường chịu nắng chịu mưa, bị thương do đao kiếm, thân thể công chúa lá ngọc cành vàng mà giờ người xem ra dạng gì rồi?”
Ông thấy bà giận cũng hoảng theo vội ngọt ngào dỗ dành bà: ”nàng đừng giận, đừng giận mà. Được rồi, là do trẫm hết, do trẫm không tốt, Khương nhi không khóc, không khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu, sẽ mau già lắm đó!” Bà nghe vậy khẽ cười rồi quay mặt qua chỗ khác lau nước mắt.
Còn lại ba cái bóng đèn sáng trưng lại được ăn cơm chó miễn phí .Trong lòng cả ba đang gào thét: ”Mẫu hậu, phụ hoàng hai người có thể kiềm chế một chút không, tụi con còn chưa ăn cơm đó a!!!” Dù nội tâm đang gào thét nhưng bề ngoài vẫn phải nhăng răng cười chờ 2 người nào đó ân ân ái ái xong.
Dỗ hoàng hậu xong thì ông cho người dìu bà về cung: ”nàng về trước đi ta cùng các con bàn chuyện, ngày mai ta sẽ cho chúng qua chơi với nàng, ngoan.” rồi ông khẽ hôn trán bà. Bà cúi đầu ra về, Nhưng ánh mắt vẫn rất lưu luyến. Ba nàng cùng đứng dậy hành lễ: ”cung tiễn mẫu hậu hồi cung.”
Hoàng thượng nhẹ lau mồ hôi trên trán, quay lại bàn chuyên chính: ”khụ..khụ…hôm nay ta cho truyền các con là ta có việc muốn bàn với các con.”
Sau một màn ăn cơm chó bắt đăc dĩ, cả ba người khẽ nhăn mặt rồi cũng ngồi nghiêm túc lại. Ông quay qua hỏi Nguyệt Bảo: ”Bảo nhi, chuyện chiến tranh nơi biên giới sao rồi?”
Nàng nói:”Thưa phụ hoàng hiện tại nước ta có thêm năm thuộc địa phía Bắc, nhìn chung tình hình tạm gọi là bình yên, nhưng Bắc Quốc có vẻ muốn xâm chiếm nước ta, con đang cử người thăm dò động tĩnh.”
Ông gật đầu: ”nếu có thể kết giao với các nước lân bang, con nghĩ sẽ là cường quốc nào?”
Nàng khẽ xoa cằm đăm chiêu, cặp mắt hồ ly đảo một vòng rồi trả lời: ”nếu được thì ta chọn cả ba nước Lăng Quốc, Phong Quốc, Tống Quốc. Còn không thì cũng ít nhất một trong ba cường quốc đó thì đất nước mới được thái bình.”
Hoàng thượng khá hài lòng về câu trả lời này. Ông nói tiếp: ”Bây giờ có một thuận lợi là cả ba cường quốc đều muốn giao hảo với nước ta…” đến đây ông quan sát sắc mặt
của ba nhi nữ của mình.
Nguyệt Hoa lên tiếng: ”nếu được vậy thì quá tốt, đất nước chúng ta sẽ phồn thịnh dài lâu, nhưng mà….”
Nguyệt Châu lên tiếng: ”nhưng mà không thể không có điều kiện. Tuy đất Thanh Nguyệt ta không phải nhỏ nhưng so với họ thì vẫn chưa gọi là lớn, mà lần này lại cả ba nước lại muốn hợp tác với ta. Cái này...”
Đến lượt Nguyêt Bảo, nàng đứng lên đi về phía cửa chính suy nghĩ: ”thường hợp tác sẽ là tặng bảo vật hoặc liên hôn. Nước họ như vậy chắc chắn không thiếu vật báu” nàng xoay người lại.
”Chỉ có thể là liên hôn!!!” Lần này cả ba nàng đồng thanh. Các nàng quay về phía phụ hoàng tìm đáp án. Nhận được cái gật đầu chắc nịch, tim các nàng cũng rớt “bịch” xuống đất. Vẫn còn đang ngơ ngác thì hoàng thượng cho lui, ba người vòng tay hành lễ rồi lần lượt ra về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play