Quyển 1- Chương 1 : Hạ Sơn
Phủ Trần Gia - canh ba
- Muộn thế này rồi lão gia còn gọi chúng ta tới làm gì ?
Hai nha hoàn vừa đi vừa ngái ngủ, dẫn đường cho chúng là gã quản gia năm nay hơn năm mươi tuổi . Thân hình gầy gò với cái dáng cao nhẳng hấp tấp đi về phía chính điện vừa đi vừa quát tháo :
- Hai con nô tì này nhiều chuyện . Tới đó là biết ngay thôi , hỏi lằng nhằng phu nhân và lão gia mà biết thì ốm đòn !
Cánh cửa gỗ sơn son thếp vàng nặng nề mở , tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Gã quản gia dẫn hai nha hoàn tuổi vừa mười sáu vào chính minh đường rồi đột ngột khép chặt cửa lại. Minh đường của Trần gia - một gia tộc có tiếng nhất vùng kinh bắc đã truyền qua ba thế hệ . Giàu có thuộc dạng bậc nhất, trong nhà nuôi hàng trăm kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng tấp nập giao thương .
Bên trong rặt một màu tối như hũ nút , chỉ có ánh sáng của ngọn đèn cầy leo lét hắt ra từ sau tấm rèm tre đang che kín án tiền .Hai nha hoàn nghe tiếng khoá cửa lách cách sau lưng thì hoảng hồn lùi lại mấy bước , rồi bất chợt khựng lại vì sau lưng vọng lên một giọng nói lạnh lẽo và đứt đoạn
- Mang người tới rồi sao ? Đúng lúc lắm ... ta đang cần máu trinh nữ để bổ sung nguyên khí
Một luồng hơi lạnh xộc ra , hai nha hoàn quay ngoắt lại thì thấy trước mặt là Trần lão gia . Thường ngày nha hoàn trong nhà lúc hầu hạ cũng không rõ mặt vì lão gia luôn đeo mặt nạ che kín dung nhan , thì lúc này đây phơi bày ra là khuôn mặt nham nhở máu huyết . Một nửa khuôn mặt tróc hết da thịt lộ ra xương gò má trắng ởn và tròng mắt đỏ lòm như máu . Cái lưỡi dài và nhọn khẽ liếm lớp mỡ máu nhễu ra , rồi liếm lên khuôn mặt hai nha hoàn .
- Cứu ... có quỷ !!
Hai nha hoàn la hét thất thanh rồi nhắm phía cửa chạy nhưng cửa đã bị khoá chặt từ bên ngoài . Tiếng giật cửa rầm rầm không ngớt , hai luồng hồng huyết phóng ra tóm chặt chân hai nha hoàn rồi nhấc bổng lên không trung. Tiếng la hét vài giây sau là tắt lịm , đổi lại là tiếng " răng rắc " như xương thịt bị nghiền nát , không khí lại trở nên im ắng nhưng bốc ra một mùi tanh nồng lợm giọng
- Ngon lắm , ngon lắm . Lần sau nhớ phải mang thêm cho ta . Nếu không sẽ thế cái đầu của ngươi vào !!!
Tiếng gằn giọng thốt ra từ trong căn phòng âm u sau đó là một tràng cười lanh lảnh . Gã quản gia quỳ mọp dưới đất mà dập đầu lia lịa , đoạn khép hai cánh cửa phủ nặng trịch mà gấp gáp rời đi mất dạng .
Ba tháng sau ...
- Nghe nói Trần Gia có quỷ ám , đã chết mấy chục mạng người !
- Mấy chục mạng cơ à ?
- Coi chừng cái mồm thối nhà ngươi , để
người nhà Trần Gia nghe được thì tống vô đại lao không biết chừng.
- Đồ ngu ! Không có quỷ thì dán cáo thị tuyển đạo sĩ , pháp sư trừ tà làm gì ?
Tiếng xì xào bàn tán không ngớt của đám đông đang tụ tập trước tờ cáo thị còn chưa khô mực dán ngay trước cửa Trần phủ. Sau khi tập trung được một đám tầm hai ba chục nhân mã lố nhố chen chân . Một vị công tử mặc áo gấm đầu mang mũ ngọc , khuôn mặt thanh tú bước ra hành lễ rồi dõng dạc :
- Ta là Trần Kha ! Trưởng tử của gia tộc họ Trần . Gia phụ ta bị yêu ma quỷ quái làm hại giờ tính mạng đang vô cùng nguy cấp . Trong số các bậc đạo sĩ , pháp sư có mặt ở đây , ai có thực tài có thể đuổi ma trấn quỷ chữa khỏi bệnh cho gia phụ ta . Trần gia xin hậu tạ một trăm lượng vàng , một trăm súc lụa , ba mươi thị nữ và cắt cho một mảnh đất làm phần thưởng .
- Phần thưởng có vẻ không nhỏ , mấy tên nhãi nhép trước mặt mau tránh đường cho bản đại gia ra tay diệt quỷ một phen !
Tiếng nói vang như sấm là của một đại hán cao gần tám thước , cơ bắp cuồn cuộn khoác theo đạo bào gạt đám người đang bu kín cổng mà bước vào. Trần công tử cung kính xá vài xá rồi hướng tay vào chính điện mà rằng
- Thiên sư ! Gia phụ đang ở chính điện . Mời ngài ra tay cứu giúp !
Đám đông chen lên bậc thềm đặng ngó vô phủ thất . Chỉ thấy chính điện toả ra yêu khí nồng nặc và âm lãnh cực độ . Vài phút sau chỉ nghe thấy tiếng động ầm ầm , tiếng gốm vỡ loảng xoảng rồi lại im bặt . Cửa chính điện bọc độc một lớp giấy bản màu trắng, lúc này đã đỏ lòm loang lổ máu . Khỏi phải nói ai ai cũng đoán ra kết cục thế nào . Bảo sao Trần Gia lại hậu đãi đến thế , nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn đó ai ai cũng lắc đầu ngao ngán, không còn mơ tưởng gì tới vàng bạc hay đất đai gì nữa.
Tiểu Tâm lúc này cũng vừa tới vùng này , lại thấy trước phủ Trần Gia ồn ào náo nhiệt nên mới chen chân vào , thì mới hay gia tộc họ Trần đang đăng cáo thị tìm pháp sư diệt quỷ trừ tà. Sau khi chứng kiến sự việc trước mặt, Tiểu Tâm thầm nhủ :
- Lão già thối bắt ta học đạo hơn chục năm , cuối cùng cũng có đất dụng võ . Mấy thứ nhãi nhép sao làm khó được bổn đại gia
Nói rồi chen chân lên giật tờ cáo thị
Đám đông lố nhố nhìn rồi phá lên cười , một kẻ buông lời giễu cợt :
- Ranh con còn không về bú mẹ , ngươi tưởng đây là chỗ chơi đùa à ? Cút mau !
Tiểu Tâm nhìn gã và đám đông rồi cười khinh bỉ , đoạn đặt cái túi vải chứa mấy thứ khá lỉnh kỉnh xuống bậc thềm nhìn Trần công tử mà rằng :
- Yêu khí vần vũ , tứ tinh thất tán không thể quy tụ . Hướng sinh thì diệt , hướng diệt thì vượng . Trần phủ đúng là quỷ khí tứ bề . Xui cho chúng là hôm nay có gia gia chúng ghé thăm . Để ta quét sạch cái nạn này giùm không biết ý công tử thế nào ?
Trần Kha nghe khẩu khí của thằng nhóc mới tầm mười lăm tuổi này lớn lắm , biết là cao nhân không đợi tuổi bèn xá hai xá quỳ rạp xuống mà rằng :
- Thiên sư ! Xin hãy ra tay cứu giúp . Trần Gia xin hết lòng hậu tạ !
- Thiên sư ? Thiên sư là ông già nhà ta trên núi kia kìa . Nhưng mà trước khi diệt quỷ có thể cho ta ăn một bữa không ? Hai ngày nay ta chưa có gì bỏ bụng . Ta mà đói thì lấy đâu ra sức mà diệt với chả trừ .
Nói đoạn nằm chềnh ềnh ra trước cửa phủ mặc cho đám đông la ó vang dội
Trần công tử cho gia nhân bày lên một mâm thịt rượu . Tất cả á khẩu há hốc mồm khi chứng kiến Tiểu Tâm ăn như rồng cuốn , một hơi bay vèo mâm cỗ , đoạn vỗ bụng đứng lên mà rằng :
- Lát nữa nhớ trả công cho ta thêm một bàn đồ ăn nữa . Ta ăn còn chưa no ...
Chưa biết đạo pháp tài giỏi cỡ nào . Chỉ mới chứng kiến cảnh tượng sức ăn gấp ba lần người bình thường mọi người đã há hốc mồm e sợ . Tiểu Tâm nhấc cái bọc vải rồi lấy ra tám ngọn đèn cầy , tiến vào trong khoảng sân trước chính điện rồi sắp xếp theo hình bát quái .
Tám cây đèn cầy buộc với nhau bằng sợi chỉ đỏ, giữa hai cây đèn cầy lại đặt một quả trứng gà mà Trần công tử đã chuẩn bị sẵn . Tiểu Tâm ngồi xếp bằng thắp sáng tám ngọn đèn rồi lầm rầm khấn bái , tay trái vẽ lên một đạo bùa kì quặc lên không trung , tay phải bắt kiếm quyết và bốc tám nhúm chu sa ném lần lượt vào tám cửa của bát quái trận lần lượt theo các vị trí Càn , Đoài , Ly , Chấn , Tốn , Khảm , Cấn , Khôn . Thì lạ thay cửa Càn và Khôn đèn cầy tắt ngúm , hai quả trứng gà ứng với hai cửa bát quái này cũng biến màu đen sì . Tiểu Tâm bấm độn vài lần rồi quay lại bên Trần công tử mà rằng :
- Trần Gia ngoài gia chủ ra còn một mẹ già ngoài tám mươi tuổi , hiện đang ngự tại phía Đông trạch gia đúng không ? Người này mệnh Hoả , xương con dê , tướng tinh con gấu .
Trần Kha quỳ rạp xuống vái lấy vái để đoạn khóc lóc mà thưa rằng :
- Thiên sư ! Quả thực đúng như vậy .
- Mảnh đất nơi bà của công tử nằm có con tà thành tinh . Ma quỷ hoành hành cũng từ đó mà ra . Muốn trừ quỷ phải trừ tận gốc rễ tránh phiền hà về sau . Công tử nghe ta sắp xếp như trong tờ giấy này . Cứ y thế mà làm tất diệt được quỷ !
Trần Kha đón lấy mảnh giấy còn chưa ráo mực rồi gật đầu đồng ý . Đoạn sai gia nhân đóng hết cửa lại , trong phủ sinh hoạt như bình thường . Giờ Tí canh ba vừa tới , Tiểu Tâm nai nịt gọn gàng vai đeo Đào Mộc Kiếm , bên hông đeo tam thanh linh lầm lũi tiến về căn biệt viên phía Đông .
Căn phòng này nằm riêng ở một góc phía Đông của trần phủ . Vừa đặt chân tới Tiểu Tâm đã cảm thấy yêu khí bốc ra từ căn phòng nơi bà lão tám mươi tuổi đang ngự . Móc ra hai lá bùa màu vàng nhạt, tay trái bắt pháp quyết , tay phải vẽ lên trên đạo bùa một tràng kí tự dài, rồi lầm rầm đọc khẩu quyết . Hai lá bùa trên tay Tiểu Tâm nhắm hướng cửa phòng rồi ghim chặt trên đó .
Tiểu Tâm móc ra một ít đất sét màu vàng sậm , đầu ngón tay quẹt ra một ít rồi bôi dọc ấn đường , tay phải liên tục bắt pháp quyết mồm lẩm rẩm đọc Huyền Ẩn Chú. Không gian tĩnh mịch chỉ có ánh sáng leo lắt hắt ra từ căn phòng . Tiểu Tâm khẽ đẩy cửa bước vào thì
- Vụttttt !!!
Một bóng đen lao vụt qua người với tốc độ rất nhanh . Tiểu Tâm chỉ hừ một tiếng vì nhận ra con mèo đen mà gã bắt gặp lúc chiều tối khi đến diện kiến bà lão . Sau khi lẻn vào trong , Tiểu Tâm lấy ra một hạt đậu đen cho vào lòng tam thanh linh rồi lắc đều đều .
Tiếng keng keng rất nhỏ nhưng đều đặn vang khắp căn phòng . Bà lão vẫn ngủ say sưa không hay gì nhưng đột nhiên có một sự lạ . Một luồng khí đỏ rực lờ mờ hiện ra từ phía chân giường , dưới cái ánh đèn cầy leo lét phát ra càng tăng thêm tính quỷ dị , Tiểu Tâm cắn hai đầu ngón tay rỉ ra một ít máu rồi quẹt nhẹ lên Thần Tử Văn .
Thần Tử Văn của gã là bốn hình xăm trên cơ thể , nhưng đối phó với yêu quái cỡ này, gã chỉ triệu hồi một hình xăm duy nhất trên cánh tay trái . Đó là hình xăm con cú mèo có sải cánh rất lớn .
Làn khói đỏ lờ mờ rồi tụ lại thành một đám và biến ra một thân ảnh . Tiểu Tâm chút nữa bật cười vì trước mặt gã là một gã đàn ông . Đúng ra là nửa người nửa chuột . Hai con mắt ti hí láo liên , hàng ria mép chĩa ra hai bên với cái đầu nhọn hoắt , nửa thân dưới là hai cẳng chân gầy guộc dài nhẳng .
Gã chuột tinh lúc lắc cái đầu rồi bò rạp xuống hít hít , rồi cứ lần theo thanh âm của hạt đậu đen mà tiến về góc phòng . Tiểu Tâm dừng lắc thì gã chuột cũng đứng lên , nhưng hễ cứ khẽ chuyển động là gã chuột như bị một mị hoặc cứ hít hà lần tìm . Thành thử giữa đêm khuya kẻ lắc, kẻ tìm cực kì hài hước . Chơi một lúc thấy chán , Tiểu Tâm lớn tiếng quát :
- Không giỡn với mày nữa , chuột tinh mau nạp mạng !
Sau tiếng quát như sấm thân ảnh Tiểu Tâm hiện rõ mồn mồn đang án ngữ nơi góc phòng. Đào Mộc Kiếm chỉ nghe xoẹt một tiếng , gã chuột tinh thấy nửa thân dưới đau nhói . Định thần nhìn lại thì thấy một đám mỡ máu đã lòi ra từ lúc nào .
Chuột tinh hoá thành một làn khói đỏ nhắm hướng cửa mà bay vụt ra , đụng phải hai ấn sắc lệnh trên hai đạo bùa mà Tiểu Tâm đã định sẵn nên bật ngược trở lại . Biết hết đường thoát , chuột tinh giơ ra bộ móng vuốt đen nhẻm sắc như dao rồi nhắm thẳng Tiểu Tâm mà nhào tới quyết mở đường máu thoát thân . Tiểu Tâm nhếch mép nói một tiếng lạnh ngắt :
- Diệt !
Từ trên nóc nhà lao vụt xuống một con cú mèo to cỡ đứa trẻ con nhắm thẳng chuột tinh mà cào xé . Tiếng xoẹt xoẹt , chít chít kêu lên ầm ĩ . Chưa đầy mấy giây thì chuột tinh bị con cú mèo xé xác tan tành lòi cả ruột gan .
Sảnh đường nhà Trần Gia sáng rực đèn đuốc , Trần công tử và đám gia nhân há hốc mồm khi thấy trên thảm đỏ chính đường là xác một con chuột to cỡ người lớn nằm chềnh ềnh . Máu huyết chan hoà đầy nền nhà .
- Thiên sư ! Cái này là ...
Trần Kha lắp bắp :
- Là thứ gây ra tai hoạ cho Trần Gia các người . Nó vốn là con chuột lâu năm , ăn nhiều xác người mà thành hình . Lại gặp biệt viện phía Đông nhà các người địa thế thuận lợi , âm thịnh dương suy mà lẻn vào đó tu hành . Lại nhằm các mạng bát tự thuần âm mà nhập vào đặng tìm người ăn tươi nuốt sống . Ta mà đến trễ thì Trần Gia các người sẽ bị nó ăn từng người một . Gia phụ của ngươi bị quỷ khí của nó ám nên mới điên điên khùng khùng như vậy . Ở đây ta có một lá định hồn phù . Ngươi đem dán ngay phòng ngủ gia phụ ngươi , sáng sớm mai sẽ tỉnh lại
- Thiên sư thật là tài phép hơn người , đa tạ ơn cứu mạng này !
- Thôi ! Đa tạ thì ta không giám nhận ... hay là nhà ngươi chuẩn bị cho ta bàn tiệc rượu đi . Ta... ta ăn vẫn chưa no...
Trần công tử phá lên cười rồi sai gia nhân dọn lên một bàn cỗ gấp năm lần lúc sáng . Tiểu Tâm ăn uống no say, một hơi dọn sạch mâm cỗ . Nốc nốt vò rượu rồi bảo :
- Oán khí tích tụ lâu năm nên bà ngươi mới bị nó hút sạch dương khí . Lúc chiến đấu với chuột tinh ta đã thư ra hai đạo bùa có mang Định Hồn Chú mà dán vào ấn đường . Sau hôm nay tuyệt đối không cho ai ăn ở trong đó . Lại chuẩn bị cho ta một đàn tràng ta sẽ lập phép cầu siêu cho sinh linh bị giết hại oan uổng để họ sớm đi âm tào báo danh , tránh ở lại quấy nhiễu gia chủ sau này .
Trần Kha vâng dạ rồi y theo sắp xếp của Tiểu Tâm, ngay đêm hôm đó cho gia nhân dời bà nội sang một biệt viện khác
( còn tiếp )
Thi lễ đến gần nửa đêm thì mọi sự cũng thành . Tiểu Tâm được Trần gia bố trí cho một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng . Lại sai hai gia nhân túc trực sẵn ngoài cửa phòng khi thiên sư có gì cần sai bảo .
Tiểu Tâm ôm bọc đồ quăng lên bàn rồi ngã phịch xuống giường nghe chừng thoải mái lắm . Đoạn lẩm bẩm :
- Đúng là nhà giàu , chăn đệm đã đẹp lại còn toả ra mùi thơm ngào ngạt . Chả bù cho lúc ta sống trên núi tí nào
Kể thêm về Tiểu Tâm , dân làng chỉ biết
gã sống ở trên núi cùng một thầy pháp họ Hoàng , nhưng kì thực thì duyên phận đưa gã đến với đạo gia cũng có nhiều sự tích lạ lùng lắm và dài dòng lắm .
Một đêm khuya của mười lăm năm về trước , Lão Hoàng đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế mây thì chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa rầm rầm và tiếng gọi thất thanh :
- Hoàng lão gia ! Mở cửa gấp , tôi là Huỳnh Hiểu , tôi có việc cấp bách muốn nhờ ông ...
Người đến gõ cửa chính là trưởng tử của Huỳnh gia trong thôn . Nhìn cái dáng vẻ vội vã hấp tấp đó thì chắc là có chuyện gì gấp gáp lắm . Bị tiếng gõ cửa rầm rầm dồn dập , lão Hoàng cáu lắm, nhưng nghe thấy tiếng gọi gấp rút cực chẳng đã đành phải lồm cồm bò dậy ra mở cửa :
- Đến đây ... đến đây ... gấp gáp thế làm gì ?
Cánh cửa gỗ vừa mở lão Hoàng tức giận chửi sa sả :
- Thằng ôn con , bộ cánh cửa nhà tao có thù với nhà mày à mà nửa đêm đập ầm ĩ lên thế ?
- Chuyện gấp gáp lắm ! Số là tiểu muội của tôi lên núi hái măng , gặp một đứa trẻ còn nằm trong nôi ai đó đem bỏ ở bìa rừng . Thương tình mới đem về nhà chăm bẵm . Nhưng thằng bé từ lúc bế vào trong nhà cứ khóc liên tục hơn ba ngày rồi . Giỗ cách nào cũng không chịu nín . Gia phụ sai tôi sang mời Hoàng lão gia ghé thăm tình hình một chuyến , nên đêm hôm mới gấp rút gọi ông thế này .
- Hừ ! Chút chuyện vặt này ta ra tay lát là xong .
Nói đoạn quay vào nhà cầm theo bọc vải cũ kĩ và một thanh đao nhỏ bằng cỡ bàn tay nhưng sắc bén vô cùng . Rồi gấp rút cùng A Hiểu quay trở về nhà hắn .
- U linh tịch ? Bùa đuổi ma ?
- Vâng ! Vì thằng bé khóc ba ngày nay không dứt nên gia phụ sai chúng tôi dán tờ giấy này lên để đứa trẻ không khóc nữa . Làng ta vẫn hay làm thế còn gì !
Lão Hoàng nghe rồi giơ tay gỡ tấm bùa U linh dán trên tường rồi nhếch miệng :
- Dăm ba cái thứ gạt người ! Đừng có tin ...
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi . Cửa phòng vừa bật mở tiếng lão Hoàng đã vọng vào :
- Giao cho ta ! Tránh ra đừng có cản đường !
Đáp lại lời lão là tiếng vợ chồng lão Huỳnh xen vào :
- Đứa trẻ không bị sốt sao ba ngày nay cứ gào đến khản cả giọng . Hay là bị trúng tà ?
Lão Hoàng đến bên giường thì thấy đứa trẻ chưa tròn mấy tháng đang khóc thét lên , ấn đường đen kịt dường như đang chịu đựng thứ gì đau đớn lắm . Lão Hoàng trời sinh có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà , lão lật úp đứa bé lại cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy nó có một quầng đỏ cỡ ba ngón tay , trong đôi mắt ánh lên màu xanh , nhìn thật kĩ vào đồng tử thì thấy bóng một hồn ma nữ đang ghì chặt lấy cổ đứa bé . Lão Hoàng quay ra nghiêm giọng nói với cả nhà :
- Đúng là đứa bé này đã trúng tà rồi !
Sau đó lão đi hai vòng quanh chiếc nôi nó nằm đoạn dừng lại ở bức tường phía Tây đối diện mặt nó .
- Nhà các người có con gá mái đen hay con chó mực không ? Muốn cứu đứa bé này thì ta cần một ít .
- Có ! Có ! Sáng nay tôi mới mua về cặp gà mái đen còn nhốt trong chuồng . Nhanh ! Nhanh cắt tiết mang vào cho Hoàng lão gia
Lão Huỳnh hối thúc con trai , năm phút sau đĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ . Lão Hoàng sai người nhà tắt hết đuốc , và bịt kín những kẽ hở tuyệt không cho ánh sáng của mặt trăng lọt vào trong nhà . Lão lấy ra bảy ngọn nến tượng trưng cho bảy vía của đứa bé trai và xếp chúng theo hàng dọc rồi lần lượt thắp tất cả lên . Lão lại sai thằng Hiểu bế đứa bé đứng cạnh bảy ngọn nến đang cháy sáng hướng về bức tường đất nhắm phía Tây căn nhà .
- Ma nữ ! Để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của đạo gia ta !
Lão Hoàng lầm rầm một đoạn chú dài lắm rồi hai ngón tay thư vào đĩa máu gà bốc mùi tanh nồng , đoạn cứ nhằm cái bóng của đứa bé in trên tường mà hắt vào . Khi những giọt máu gà đen đầu tiên hắt lên thì tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ hẳn đi . Lão Hoàng nhìn thằng Hiểu mà rằng :
- Tiểu tử ! Giữ cho chắc đấy !
Rồi lão liên tục vẩy lia lịa lên tường , máu gà đen thấm lên cái bóng phát ra những tiếng xèo xèo như thịt da cháy . Tức thì đứa bé phát ra một tràng âm thanh thảm thiết , và dáng vẻ quằn quại đau đớn . Sau một tiếng thét thất thanh , đứa bé đó cứng đơ ra một lúc rồi dần dần da dẻ trở lại bình thường . Đuốc trong phòng lại được thắp sáng , lão Huỳnh vui sướng tột đột thốt lên :
- Lão Hoàng giỏi quá ! Đứa bé hết khóc rồi nè !
- Đương nhiên ! Mấy chuyện vặt vãnh này đáng là gì ?
Trong lúc mọi người đang vui vẻ bu lấy đứa bé thì chính giữa nhà rít lên một tràng âm thanh the thé
- Sao mày dám cướp con của ta ? Trả con cho ta !!!
Mọi người bất giác quay đầu nhìn thì nhận ra đó là chị gái của thằng hiểu . Ả đứng giữa nhà , mái tóc xù lên còn hai con mắt thì trợn ra trắng dã . Ả đã biến thành một người khác , ngay cả giọng nói cũng trở nên the thé rất chói tai . Ngay lúc mọi người đang đơ ra thì ả đã lao vụt tới , hai tay nhắm cổ lão Hoàng mà cào cấu miệng rít lên từng tiếng .
- Súc sinh tại sao giám cướp con trai ta ?
Lão Hoàng lùi về phía sau vài bước né tránh công kích của nữ quỷ . Nữ quỷ vẫn rít lên từng tiếng :
- Súc sinh ! Ta không tha cho ngươi ! Đi chết đi !
Đoạn lại giơ hai tay lên nhắm thằng yết hầu lão Hoàng mà nhào tới . Lão Hoàng niệm một câu chú rồi nhắm thẳng ấn đường của nữ quỷ đang lao tới mà đánh ra một luồng kim quang làm nữ quỷ ngã chúi về sau vài bước
- Ngươi là ma quỷ phương nào ? Tại sao dám làm loạn trong nhà người ta ?
- Chính hắn đem chúng tôi về rồi làm con trai tôi hồn siêu phách lạc . Nhân có đứa bé mới nhặt về , tôi đòi lại con trai thì có gì không đúng ?
Lão Hoàng nghe xong quay ra người nhà lão Huỳnh hỏi :
- Mấy ngày nay nhà các người có nhặt về nhà thứ gì kì lạ rồi phải không ?
Nhà họ Huỳnh suy nghĩ một hồi rồi thừa nhận rằng mấy hôm trước nhân lúc làm ruộng có đào được hai chiếc hũ gốm nhỏ , tưởng là quý giá nên mang về vẫn để góc nhà , không cẩn thận đã làm vỡ một chiếc , một chiếc vẫn để ở kia . Đoạn chỉ tay về chiếc hũ nhỏ màu đen ngay góc nhà. Lão Hoàng nhìn theo thì nhận ra ngay đây là hũ đựng tro cốt người chết , lão còn thấy nó toả ra luồng âm khí cực mạnh bèn thở dài mà nói .
- Hũ đựng tro cốt mà các người cũng dám lấy về ? Gan mấy người cũng lớn lắm !!!
Đoạn quay qua nử quỷ mà rằng :
- Đào hũ cốt lên cũng là giải thoát giam cầm cho mẹ con ngươi . Hũ cốt vỡ đi nhưng linh hồn đứa bé vẫn còn lưu lại một tia chấp niệm không chịu rời bỏ ngươi . Ta sẽ viết hai tờ dẫn hồn phù cho mẹ con ngươi đoàn tụ rồi trở về âm tào mà luân hồi đầu thai . Lão Huỳnh cho tháo cái gương bát quái đang treo trên cửa xuống , có nó mẹ con họ không đoàn tụ được !
Nữ quỷ gật đầu và cúi xuống cầu xin
- Đạo nhân ! Xin đốt cho ta ít tiền vàng ta còn mua đồ ăn cho con ta !
- Yên tâm ! Ta sẽ làm đúng thỉnh cầu của ngươi !
Nữ quỷ bái tạ rồi lầm lũi đi ra cửa . Sau khi ra khỏi cửa thì đứng im mấy giây . Đột nhiên cơ thể chị gái thằng Hiểu run lên một chặp rồi đổ ập ra phía sau.
- Được rồi ! Mau lấy trứng gà và nước nóng pha chu sa mà đánh gió cho con gái lão . Chốc lát sẽ tỉnh lại
Đống vàng mã cháy rực trong sân nhà họ Huỳnh , lão Hoàng cắt hai hình nhân mẹ con bằng giấy rồi đốt chung nói là vật thế thân rồi lẩm bẩm rằng :
- Các ngươi cũng không sung sướng gì ! Thôi ! Mau mau đi đầu thai !
Chỉ thấy vọng lại một âm thanh như từ chốn u minh vọng về
- n sư ! Xin bái biệt !
Sau lần đó , vì sống một thân một mình nên lão Hoàng nhận nuôi đứa bé . Đứa bé này hai mắt sáng như sao , ấn đường sâu hoắm lại có vết bớt hình phượng hoàng ngay lòng bàn tay , là tướng số thích hợp để tu đạo . Lão nuôi nó từ khi còn nằm ngửa , đặt tên là Hoàng Tâm , ngày đêm truyền dạy đạo pháp. Cho đến năm mười lăm tuổi thì cho xuất sơn hành tẩu cứu đời
Trở lại với thực tại , sau khi giúp Trần Gia đánh tan nạn chuột tinh gây ra bao nhiêu sát nghiệp trong phủ . Tiểu Tâm từ chối hết lễ vật hậu đã mà từ biệt ra đi để thoả cái chí tung hoành bốn bể như lão Hoàng thời còn trẻ .
Đêm hôm ấy khi đang trên đường đến một gia trang nọ, Tiểu Tâm phần vì nhỡ độ đường , phần vì không quen địa thế vùng này nên càng đi sâu càng lạc vào trong rừng . Đang loay hoay chưa biết tìm đường ra thế nào thì trên mỏm núi phía bên cạnh xảy ra một hiện tượng quái dị . Số là hôm ấy là ngày rằm , vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên không soi rọi cả triền núi. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc , ở cái mỏm núi trơ trọi không một bóng cây xuất hiện một bóng đen đang ngếch đầu hướng về phía mặt trăng . Định thần nhìn kĩ thì đó là một lão ông đầu tóc rũ rượi , đang bò rạp bằng bốn chân .
- Lão ông này thật kì lạ !
Tiểu Tâm tiến lại gần một gốc cây sát mỏm đá mà quan sát , bỗng
- rắcccc !!!
Tiếng âm thanh do đạp trúng cành cây khô làm lão ông bất giác quay đầu lại . Ánh trăng soi rọi thân xác lão , đập vào mắt Tiểu Tâm là khuôn mặt khô đét nhe ra hai hàm răng trắng ởn . Hai bên mép lòi ra bốn cái răng nanh dài cỡ ngón tay . Phát hiện ra sự có mặt của gã , hai tròng mắt của lão bỗng nhiên đỏ rực. Trên khuôn mặt mọc ra một lớp lông đen bóng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ âm ỉ . Rồi vụt như một tia chớp nhắm thẳng Tiểu Tâm mà nhào tới . Tiểu Tâm cúi người né tránh đoạn cất ra giọng nói giễu cợt
- Á à ! Hoá ra là thằng Mèo tinh !!! Đến đúng lúc lắm ! Gia gia ngươi đang thèm thịt mèo đây !
Tiểu Tâm móc trong áo ra một sợi dây thừng dài tầm năm thước đã ngâm sẵn chu sa lắc nhẹ trên tay đoạn phóng vụt ra . Chỉ nghe tiếng " phập " phát ra , dây thừng như một mũi tên cắm xuyên qua cơ thể khô đét của mèo tinh . Tiểu Tâm xoay xoay mấy lần thì cả sợi dây thừng đã trói chặt mèo tinh lại . Tiểu Tâm thuận tay ném một đầu sợi dây qua một cành cây rồi lấy hết sức bình sinh kéo mạnh . Tức thì mèo tinh bị treo ngược lên . Mèo tinh vùng vẫy một hồi rồi trả lại cái xác im bặt .
- Á à ! Còn giám thoát xác à ? Đừng để gia gia gặp lại mày lần sau ...
Cái xác sau khi bị mèo tinh thoát ra thì chảy thành một đống nhầy nhụa nâu xỉn bốc mùi hôi thối . Tiểu Tâm thư ra một đạo bùa rồi thiêu đốt đống máu thịt đó . Trong cái rủi lại có cái may , đứng trên mỏm đá đó , gã đã nhìn thấy ánh đuốc hắt ra từ mấy ngôi nhà trong gia trang rồi cứ theo hướng đó mà xăm xăm bước tới .
Lại kể về những sự việc đã xảy ra . Sau khi giúp Trần gia diệt trừ chuột tinh , Tiểu Tâm trong một lần nhỡ độ đường đã tiện tay đánh đuổi mèo tinh đang mượn hình đổi xác mà hấp thụ thiên địa nhật nguyệt để tu thành ma . Cuộc hành trình trừ yêu của Tiểu Tâm ra sao . Xin mời độc giả theo dõi !
Cộc cộc cộc ...
Ba thanh âm khô khốc vọng lên khi Tiểu Tâm gõ vào cánh cổng gỗ đã tróc nước sơn của một nhà nằm đầu sơn trang nọ
- Tiểu đệ nhỡ độ đường , chẳng hay có thể tá túc nhà huynh đài một đêm ? Sáng mai xin lên đường sớm
Mở cửa cho Tiểu Tâm là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi . Đầu tóc hoa râm , áo quần xộc xệch . Ánh sáng của cây đèn cầy cầm trên tay hắt lên khuôn mặt u sầu khắc khổ . Người đó gật đầu rồi mở hẳn cổng cho Tiểu Tâm vào . Căn nhà gỗ đơn sơ lại có phần xiêu vẹo rặt một màu u ám . Sau khi đưa Tiểu Tâm vào căn phòng chứa gỗ nhỏ , còn cẩn thận lấy cho gã hai cái bánh bao lót lòng . Tiểu Tâm tạ lễ rồi gặng hỏi
- Chẳng hay huynh đài có điều chi phiền muộn mà sầu não đến thế ?
Người đàn ông đặt cây đèn cầy lên chiếc bàn nhỏ , nhìn Tiểu Tâm thở dài não nuột
- Chẳng giấu gì đệ , ta có một mẹ già ngoài chín mươi tuổi nhưng cực kì minh mẫn. Ba hôm trước mẹ ta sau khi dùng cơm xong thì cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy bèn bỏ vô phòng nằm . Nhưng mà lạ thay ba ngày nay không có cử động gì hết , mồm thì luôn luôn cất lời chửi rủa cứ như biến thành người khác vậy . Ta đã mời qua nhiều đại phu nhưng ai cũng lắc đầu không tìm ra nguồn cơn sự việc .
- Huynh để ta chẩn qua , ngoài việc biết chút ít đạo pháp , ta cũng có kinh nghiệm hành y . Dù rằng không nhiều nhưng chắc đủ xài . Biết đâu ta lại tìm ta nguồn cơn căn bệnh mà bá mẫu mắc phải
Người đàn ông nhìn lại gã , đúng hơn là một thằng nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi nghi hoặc. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương , hắn khẽ thở dài rồi cầm ngọn đèn cầy đứng lên bảo
- Mẫu thân ta đang ở trong phòng , tiểu đệ theo ta !
Vừa đi qua khoảng sân nhỏ hẹp để tiến vào phòng bà lão , Tiểu Tâm đã nghe thấy tiếng chửi rủa the thé :
- Phá nhà ta ! Còn ăn con cái của ta ... ta sẽ giết sạch ...
- Đấy ! Lại bắt đầu rồi đấy
Người đàn ông nhìn Tiểu Tâm não nuột . Tiểu Tâm nghe qua giọng nói âm lãnh thì biết đó không phải là tiếng người , bèn thúc giục
- nhanh ! Nhanh vào xem thử
Tiểu Tâm nhanh chóng đến bên giường của bà lão xem xét tình hình . Lão bà nằm im trên giường toàn thân như bị thứ gì đó đè lên không thể cử động , tròng mắt trợn trừng lên trắng dã . Cổ họng luôn gầm gừ những tràng quái đản :
- Ăn chết ngươi ... ta giết ngươi ...!
Tiểu Tâm đứng bên giường suy nghĩ một hồi lâu , rồi ghé qua cái cửa sổ đang khép hờ đảo mắt ra sân một lượt . Đoạn quay ra hỏi
- Huynh đài ! Ba hôm trước bá mẫu đã đi những đâu ? Làm gì ?
- Mẫu thân ta ngày ngày ở nhà , vì sức khoẻ hạn chế nên chẳng đi đâu xa . Duy chỉ ra ngoài gia trang thu hoạch đậu phộng . Bãi đậu đó nhà chúng tôi trồng ở ven rừng , là nơi tiểu đệ mới đi qua đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play