Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em
Chap 1: Một ngày mới bắt đầu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xin lỗi *đi qua*
Hạ Băng
Lại thất bại nữa à?
Hạ Băng
Thôi đừng buồn nữa trên đời này thiếu gì đàn ông
Y/N
Nhưng mà...tớ rất thích anh ấy
Hạ Băng
Tớ hiểu. Nhưng mà...
Y/N
*Ngắt lời* Thôi không cần an ủi tớ nữa đâu
Hạ Băng
Thật là hết nói nỗi cậu luôn mà. Thôi, nhưng mà cậu hãy cố gắng lên nha
Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tỏ tình với anh nhưng mà mỗi lần bị từ chối cô cảm thấy rất là tổn thương
Cris Phan
NÈ!!! Trịnh Trần Phương Tuấn *hét*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chuyện gì? Sao hét to dữ vậy?
Cris Phan
Mày làm vậy bộ mày không thấy có lỗi với Y/N à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao có làm gì đâu mà cảm thấy có lỗi?
Cris Phan
Mày không cảm thấy tội cho Y/N à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao?
Cris Phan
Tao nói tới vậy mà mày vẫn không hiểu à? Tao nhớ mày thông minh lắm mà!?
Trịnh Trần Phương Tuấn
À cái vụ cô ấy tỏ tình với tao à?
Cris Phan
Em ấy đã tỏ tình với mày biết bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không nhận lời à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao tao phải nhận lời chứ? Tao không hứng thú với mấy cái chuyện đó đâu
Cris Phan
Haizz. Tao hết nói nỗi mày luôn rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thôi tao có việc rồi. Tạm biệt
Y/N
Có lẽ là mình chưa tốt nên anh ấy mới từ chối mình
Cô vừa suy nghĩ vừa qua đường thì có một chiếc xe lao tới. Nhưng may là chiếc xe thắng kịp chỉ làm cô ngã xuống đất và chỉ trầy xước nhẹ thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô không sao chứ *Bước xuống xe và lại đỡ cô*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ủa là cô à?
Y/N
Là...Là Trịnh Tổng hả?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô bị chảy máu rồi nè
Y/N
A không....không sao đâu chỉ bị nhẹ thôi à
Y/N
Em tự về nhà được. Tạm biệt anh sau
Cô vừa mới đứng lên thì không vững và ngã vào người anh
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không sao chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Để tôi dìu cô vào xe rồi chở cô đi bệnh viện
Y/N
Em đã nói không sao rồi mà không cần phải vào bệnh viện đâu
Trịnh Trần Phương Tuấn
NGỒI IM!!! Nghe lời tôi đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đừng có sợ tôi không làm gì cô đâu
Bác sĩ
Trịnh Tổng yên tâm cô ấy không sao đâu chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nghỉ ngơi và không đi lại vài ngày là được rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao vậy? Bộ cô có việc gì quan trọng à?
Y/N
Vâng, tại vì ngày mai em có hẹn với anh Cris đi công chuyện với nhau
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ngày mai tôi chở em đi, tại vì cái này cũng là một phần do lỗi của tôi mà
Y/N
Nhưng...nhưng như vậy làm phiền anh lắm
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không sao đâu
Y/N
Vậy em cảm ơn trước nha
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không cần cảm ơn đâu
Nói rồi bỗng nhiên anh ngồi khụy xuống
Trịnh Trần Phương Tuấn
Lên đi tôi cõng cô ra xe
Y/N
Không...không cần đâu em tự đi được mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bộ cô không mới nghe bác sĩ nói gì à? Cấm đi lại vài ngày
Y/N
Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha, anh đã giúp em rất nhiều rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô không cần phải cảm ơn, chính tôi phải xin lỗi mới đúng
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xin lỗi cô vì đã làm cô bị thương và...chuyện lúc sáng nữa
Khi nói đến đó bỗng nhiên cô hoảng lên
Y/N
Chuyện đó...anh không cần phải xin lỗi em đâu, anh không có lỗi gì cả
Y/N
Tại em chỉ muốn nói là em thích anh vậy thôi, anh không cần phải trả lời hay đồng ý gì đâu *rưng rưng nước mắt *
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô tin tôi không?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nếu cô chinh phục được trái tim tôi thì tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cô
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tới nơi rồi
Y/N
Cảm ơn anh đã đưa em về nhà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Để tôi cõng cô vào nhà
Mẹ Y/N
Ôi Trịnh Tổng quý giá quá. Ôi trời ơi Y/N sao con để Trịnh Tổng cõng con như thế chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không sao đâu là con tự nguyện cõng đấy ạk
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy thôi tôi về đây ngày mai tôi sẽ qua đón cô
Mẹ Y/N
Đi đường cẩn thận nha
Khi anh vừa mới vừa bước ra khỏi cổng thì....
Mẹ Y/N
*Vỗ vào vai cô* Trời ơi cái con bé này sao con lại thân thiết với Trịnh Tổng như thế hả?
Mẹ Y/N
Mà chân con bị làm sao vậy?
Cô kể lại toàn bộ sự việc
Mẹ Y/N
Vậy à, vậy mà mẹ cứ tưởng hai đứa đang quen nhau chứ
Y/N
Thôi con lên phòng đây
Y/N
Haizz. Hôm nay quả là một ngày thật là mệt mỏi mà
Y/N
Nhưng mà cũng là một ngày vừa vui mà cũng vừa buồn nữa
Nói xong rồi thì cô dần thiếp đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Haizz
Cris Phan
Sao hôm nay mày về trễ vậy?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao vừa mới đưa Y/N vào bệnh viện
Cris Phan
Hả em ấy bị gì à? Với lại...hồi sáng mới nói là không có hứng thú mà?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mày nghĩ linh tinh gì thế?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chẳng qua là tao lỡ làm cô ấy bị thương nên làm vậy để chuộc lỗi thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
À mà cô ấy nói ngày mai có hẹn với mày. Bộ 2 người định đi đâu chơi à?
Cris Phan
À ngày mai tao với em ấy đi suối nước nóng để làm bài tập khảo sát ấy mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ngày mai tao có nhiệm vụ đưa cô ấy đi
Cris Phan
Ô vậy à!!! Vậy ngày mai tao tới đó trước còn em ấy để cho mày nha
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thằng này khôn vậy m
Cris Phan
Thôi tắm rồi đi ngủ đi. Mai còn đi sớm nữa
Chap 2: Tôi và anh ấy
Mẹ Y/N
Y/N con có dậy không thì bảo
Y/N
Cho con ngủ thêm xíu nữa đi mà
Mẹ Y/N
Con có biết là Trịnh Tổng đã chờ con lâu lắm rồi không hả?
Y/N
Ôi trời ơi mình quên mất tiêu
Cô chạy vụt vào nhà vệ sinh
Mẹ Y/N
Trịnh Tổng, xin lỗi cậu nha con bé lề mề quá bắt cậu phải đợi rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không sao đâu. Con chờ được mà
Mẹ Y/N
Trời ơi Y/N sao con lại mặc bộ đồ đó hả? Không đẹp chút nào
Mẹ Y/N
Lên đây mẹ chọn cho con bộ khác
Mẹ Y/N
Trịnh Tổng à, cậu đợi một xíu nha
Trịnh Trần Phương Tuấn
Được
Y/N
Mẹ à con chỉ đi khảo sát thôi mà
Mẹ Y/N
Đi đâu cũng cần phải đẹp hết ak
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chúng ta đi được chưa?
Y/N
Đã bắt anh đợi lâu rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy đi thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vâng
Mẹ Y/N
2 đứa này đẹp đôi thật
Cha Y/N
Em đang nghĩ gì thế?
Mẹ Y/N
Anh có thấy con gái mình với Trịnh Tổng đẹp đôi không?
Cha Y/N
Đẹp thì đẹp thiệt nhưng anh không đồng ý cho 2 đứa quen nhau đâu
Cha Y/N
Con bé vẫn còn nhỏ mà
Mẹ Y/N
Tuổi tác thì đâu quan trọng gì chứ?
Cha Y/N
Anh nói rồi không là không
Mẹ Y/N
Xí!!! Giận anh luôn
Y/N
Xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không sao! Dù gì hôm nay tôi cũng rảnh mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô cười gì thế? Có gì vui à?
Y/N
Không có gì. Chỉ là em thấy anh rất dễ thương
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ý gì đây?
Y/N
Không có gì đâu anh đừng bận tâm
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nó tới đó trước rồi
Y/N
Ỏ. Sao ah ấy không đợi em đi chung
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mà 2 người thân nhau lắm hả?
Y/N
Dạ, tại em và anh ấy cùng một nhóm học tập cho nên 2 người cũng rất thân với nhau
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy à
Y/N
Sao anh lại hỏi câu đó?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không có gì! Chỉ là tôi tò mò thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi không quan tâm đến chuyện người khác cho lắm
Y/N
Anh nói anh không quan tâm chuyện người khác vậy mà anh vừa hỏi mối quan hệ giữa em với anh Cris đấy thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hm...Cô đã lạc quan hơn rồi đấy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không phải hồi qua cô rất buồn hay sao
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tới rồi
*Cô vừa bước xuống xe thì loạng choạng té xuống đất*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không sao chứ?
Y/N
Chỉ mà hơi đau chút thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Để tôi cõng cô
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô đúng là một cô gái phiền phức
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không đúng sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao thế giận rồi à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Từ đây tới lúc trở về nếu có làm việc gì thì cứ nói với tôi
Cris Phan
Ô 2 người tới rồi à?
Cris Phan
Ố là la, cái gì đây? *Chỉ 2 người*
Y/N
Không có anh đừng nghĩ lung tung
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao đập mày bây giờ
Cris Phan
Giỡn thôi mình vào trong đi anh đặt phòng rồi đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Giỡn vui ghê ha
Y/N
Mà anh đặt phòng chi vậy?
Cris Phan
Ủa bộ anh không nói với em à?
Cris Phan
Tụi mình đi 2 ngày 1 đêm ak
Trịnh Trần Phương Tuấn
Êi thằng quỷ mày có nói với tao là ngủ qua đêm đâu
Cris Phan
Ủa bộ tao chưa nói hả ta?🤔
Y/N
Anh đùa à, em không có mang theo quần áo để ngủ đâu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao cũng vậy đó
Cris Phan
Vậy khỏi thay bận đồ này luôn đi
Y/N
MAI MỐT EM SẼ KHÔNG ĐI KHẢO SÁT VỚI ANH NỮA ĐÂU
Y/N
Không có đồ làm sao em thay đây
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thôi thôi thôi chúng ta sẽ đi mua quần áo mới
Cris Phan
Đúng rồi....đúng rồi chúng ta mau đi nhận phòng thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cho tao xin số phòng
Cris Phan
Tao ở phòng 502, mày với Y/N thì ở phòng 503
Y/N
Gì?? Em ở chung phòng với Trịnh Tổng ak?
Cris Phan
Tại anh đâu biết cậu ấy có đi theo đâu nên anh đặt có 2 phòng à
Y/N
Sao 2 anh không ở chung phòng với nhau?
Cris Phan
Thôi em đang nghỉ gì thế? 2 tụi anh ở chung lỡ nó làm gì anh rồi sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mày nói gì thế? có tin tao vọng mày một phát không?
Cris Phan
Thôi vậy nhoa, bái bai 👋
Y/N
*Chết rồi, chắc anh ấy không muốn ở chung phòng với mình đâu*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao vậy? Đang nghĩ gì vậy?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bộ cô không muốn ở chung phòng với tôi à?
Y/N
Kh...không phải, tại em sợ anh thấy khó chịu thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có gì đâu, chúng ta vào thôi
Y/N
*Anh ấy nói như vậy, không lẽ...anh ấy đã từng ngủ chung với phụ nữ à*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tối nay cô ngủ trên giường còn tôi ngủ ở đằng ghế nha
Y/N
Nhưng như vậy sẽ lạnh lắm đấy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao vậy? Muốn ngủ chung với tôi à?
Y/N
Kh...không có *đỏ mặt*
Y/N
Anh lên giường ngủ đi còn em ngủ ở ghế cho
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao mà được, cô là con gái mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thì sao?
Y/N
Anh...anh ngủ chung giường với em đi, em sẽ đặt cái gối ở giữa để ngăn cách
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy cũng được
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhìn cô có vẻ mệt rồi, vậy ngủ chút đi, tôi ra ngoài đây
Khi anh mới vừa bước ra khỏi phòng thì....
Y/N
Trời ơi sao mình lại có thể nói ra câu đó chứ, thế nào anh ấy cũng nghĩ là mình biến thái cho coi
Y/N
Tối nay mình có thể ngủ cùng với anh ấy rồi
Y/N
Sao anh ấy đi lâu vậy ta? Không biết có chuyện gì không nữa!?
Cô lo lắng nên đã đi tìm anh nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cô nghe được cuộc nói chuyện của anh và Cris
Cris Phan
Sao? Cảm giác sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có gì đâu, nói thật chứ tao thấy Y/N bình thường và không có gì đặc biệt và cảm thấy cô gái ấy thật là phiền phức
Trịnh Trần Phương Tuấn
Với lại Y/N không phải là gu của tao
Chap 3: Xin lỗi & Phiền phức
Trịnh Trần Phương Tuấn
Với lại Y/N không phải gu của tao
Cris Phan
Sao thế? Tao thấy em ấy dễ thương mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Dễ thương thì mày hẹn hò với cô ấy đi
Cris Phan
Thôi tao có người trong lòng rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hả ai vậy?
Cris Phan
Là...à mà thôi mày về phòng với em ấy đi mắc công em ấy lại lo lắng nữa
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ukm. Vậy tao vào đây
Khi anh mới mở cửa ra thì chạm mặt Y/N
Trịnh Trần Phương Tuấn
Y...Y/N sao cô đứng đây vậy?
Y/N
Phiền...em phiền phức lắm đúng không? *khóc*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Kh...không có đâu
Y/N
Anh nói em rất phiền phức và em không phải là gu của anh
Trịnh Trần Phương Tuấn
...*im lặng*
Y/N
Em...xin lỗi vì đã làm phiền anh, kể từ nay trở đi em sẽ không thích anh nữa *cúi xuống*
Y/N
Em có việc nên đi trước đây
Nói rồi cô chạy vụt qua anh
Trịnh Trần Phương Tuấn
Y…Y/N
Cris Phan
Sao? Bây giờ mày thấy mày quá đáng không?
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Sốc*
Trịnh Trần Phương Tuấn
"Sao...sao vậy? Sao trong lòng mình cảm thấy khó chịu như vậy?*
Cris Phan
Sao thế? Hối hận rồi à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Kh...không có, cô ấy muốn đi đâu thì đi, thế nào lát hồi cô ấy cũng quay về à
Cris Phan
Mày lại dối lòng nữa rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hả?
Cris Phan
Mày có biết là mỗi lần mày ở gần Y/N là câu nào nói ra mày cũng đều dối lòng không hả?
Cris Phan
Mỗi lần mày nói không nhưng trong lòng mày lại nói có đó
Cris Phan
Vậy bây giờ tao hỏi mày lần cuối: "mày...có thật sự thích Y/N hay không?"
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao...tao không biết bây giờ là mình đang nghĩ gì nữa!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thật sự tao thấy cô ấy rất phiền phức nhưng mỗi khi em ấy không quan tâm đến tao là tao cảm thấy rất khó chịu
Cris Phan
Vậy là thích rồi chứ còn gì nữa
Cris Phan
Thôi m lo đi tìm em ấy đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Được
Trịnh Trần Phương Tuấn
Y/N...Y/N à! cô đang ở đâu vậy?
Y/N
Trịnh…Trịnh Tổng. Em...em đang ở đây
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô...không sao chứ?
Y/N
Em...cảm thấy bình thường mà, có gì đâu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xin...xin lỗi cô rất nhiều. Tôi muốn nói là tôi...
Y/N
A...*Ngắt lời* cũng gần hết ngày rồi nên em về khách sạn tìm anh Cris để làm bài khảo sát đây, anh về sau nhé
Y/N
Anh Cris à! chúng ta mau đi tìm chỗ để làm bài khảo sát đi
Cris Phan
Em...không sao chứ?
Y/N
Dạ đâu có, chúng ta mau đi thôi
Khi 2 người làm bài khảo sát xong rồi và đang trên đường về khách sạn thì gặp Trịnh Tổng
Cris Phan
A mày chưa về khách sạn à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao đang đợi Y…
Y/N
Em...*ngắt lời* em lên phòng trước đây
Trịnh Trần Phương Tuấn
Khoan đã *nắm tay cô lại*
Cô bé bán hàng rong
Anh đẹp trai ơi, mua hoa Hướng Dương tặng bạn gái đi
Y/N
Cô bé em hiểu lầm rồi, chị không phải là bạn gái của anh ấy đâu
Cô bé bán hàng rong
Ỏ, vậy thì tiếc quá rồi, nhưng mà nhìn hai anh chị rất là đẹp đôi đó
Cô bé bán hàng rong
À mà chị ơi, có phải là chị đang có chuyện buồn phải không?
Y/N
Hả? Sao em lại hỏi vậy?
Cô bé bán hàng rong
Tại vì em cảm thấy có một nỗi buồn trên khuôn mặt chị
Cô bé bán hàng rong
Đây *đưa một cành Hướng Dương ra* em tặng chị, chị hãy cười thiệt tươi như bông hoa Hướng Dương này
Cô bé bán hàng rong
Chị có biết ý nghĩa của bông hoa Hướng Dương này không?
Cô bé bán hàng rong
Hoa Hướng Dương thì cần Mặt Trời chiếu sáng, khi nó được chiếu sáng rồi thì nó rất là rực rỡ nên em muốn chị hãy cười thật tươi như ý nghĩa của bông hoa này vậy
Y/N
Hihi *xoa đầu cô bé* Cảm ơn em
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô bé à, em lấy cho anh hết tất cả số hoa đó luôn nha
Cô bé bán hàng rong
Dạ?? Thiệt sao? cảm ơn anh nhiều lắm
Cô bé bán hàng rong
Cảm ơn anh chị, chúc 2 người luôn hạnh phúc nhé
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đây tặng cô
Y/N
Hả? Kh...không cần đâu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không sao tôi tặng cho cô đấy coi như là lời xin lỗi đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chúng ta về phòng thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play