Dưới cái nắng nhẹ nhàng của những ngày cuối xuân. Cậu trai nhỏ lơ đãng nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cậu bạn thân của mình
-Này, cậu nói xem mình có nên tỏ tình với Thành Trương không?
-Ừm hửm, thử xem!!
-Nhưng anh ấy...không phải là gay...
-Xời ạ, thì mày bẻ cong hắn ta đi!!
- ...
Minh Dương thở dài thườn thượt. Chỉ còn mỗi tuần sau, nếu không cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Anh lớn hơn cậu một tuổi, học khóa trên cậu. Nhưng tuần tới là anh tốt nghiệp rồi, nếu không tỏ tình anh thì liệu cậu và anh có còn gặp lại được nhau?
Đứng trước căn phòng học trưởng. Cậu quyết định sẽ tỏ tình anh, tay cậu nắm chặt, hít một hơi sâu.
*cạch*
Hình ảnh anh đang cùng một cô gái ôm hôn đập thẳng vào mắt cậu. Đáy mắt đã dâng lên tầng hơi sương mỏng. Nắm tay siết chặt kiềm chế cảm xúc
-Em...em xin lỗi...em gặp anh có chút chuyện...nhưng để sau...cũng được...
Nói rồi cậu quay người đi. Thành Trương chau mày chốc lát liền vui vẻ trở lại với cô gái trong lòng, tay anh miết nhẹ cằm cô ấy rồi hôn lên
-Mẫn Nhi, em thật sự rất tuyệt!!
-Tuyệt như nào?
-Em nên biết như vậy là được rồi!!
-Ưm....đồ xấu xa...
Minh Dương bước ra sau trường. Cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế đá gần đó
-Đồ ngốc...người ta đâu cần một thằng gay như mày!!
Thẩn thờ một lát, cậu quyết định chôn vùi tình cảm này vào sâu trong đáy lòng. Trên môi cậu lại nở một nụ cười mãn nguyện
-Gì đâu, một thằng đàn ông thôi mà!!
Nói rồi cậu bước về lớp học. Chăn chú nghe giảng một lúc cậu liền cảm thán
-Thầy logic cũng thật đẹp trai đi!! Ây da, cả tên lớp trưởng cũng đẹp!! Hừm, trước giờ mình bị cái quần què gì che mắt vậy?
Bài giảng kết thúc cũng là lúc tan học cho buổi sáng. Cậu nằm dài trên bàn nhìn qua Vũ Duy mà thở dài thườn thượt
-Haizzz, cậu nói xem...ai bảo sinh viên đại học là sướng...thật mệt mỏi...chiều nay lại 5 tiết dài đằng đẳng với môn triết học... ông trời sao không ngó xuống đây một lần xem thử nhân thế khổ cực thế nào...
Vũ Duy nhíu mày đập một sấp tài liệu lên đầu cậu
-Cậu bị điên sao? Cảm thán như vậy cho ai nghe. Muốn thì nghỉ học về nhà mà chăn bò chăn heo!!
-Hừm...đi ăn trước để lấy tinh thần học triết đã!!
Cậu cùng Vỹ Du xuống dưới căn tin liền thấy anh cùng Mẫn Nhi đang ngồi gần đó. Nhìn qua thì đúng là tim cậu có chút nhói đó, nói không đau lòng thì là giả. Dù gì cậu cũng đơn phương anh tận 3 năm rồi còn ít gì. Vỹ Du thấy cậu như vậy biết ngay cậu đang buồn nên mua hẳn một suất cơm gà nướng cho cậu
-Ăn đi, qua mới lãnh lương!!
-Xì, cảm ơn!!
Đang cúi mặt ăn để chẳng nhìn thấy cái cảnh trướng mắt chàng đút nàng ăn tình tình tứ tứ kia thì có tiếng kéo ghế bên cạnh. Minh Dương đưa mắt ngước nhìn lên thì xém bị khuôn mặt phóng đại của Thành Trương làm cho ho sụ
-Ặc...anh sao lại qua đây?
-Ban nãy em gặp anh có chuyện gì sao??
Vừa nói anh vừa vỗ lưng cậu, sau đó mở giúp cậu một chai nước suối. Đánh chết cậu đi, cậu thích hắn cũng chính là vì cái vẻ ân cần, ấm áp này của hắn. Có bồ rồi thì đừng ngó ngàng tới cậu nữa cũng là đang làm phước rồi đó
-Haha...ban nãy em tính hỏi anh...tài khoản xã hội của thầy logic!!
-À, đây...để anh gửi link qua cho em!!
-Dạ vâng...hì...
Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà anh vẫn chẳng chịu rời đi. Bất chợt Mẫn Nhi ngồi xuống cạnh anh, tay cô vòng qua ôm lấy cánh tay anh
-Trương, anh đang làm gì vậy?
-À, anh đang gửi tài khoản của thầy Tuấn qua cho Minh Vương thôi!!
-Anh thật là một học trưởng tuyệt vời nhất aaa~~
-Vậy sao, hửm?
Lại thân mật nữa rồi. Cậu là cậu muốn bốc khói nghi ngút trên đầu rồi...
-Haha...hai anh chị ngồi chơi vui vẻ. Em với Minh Vương lên lớp trước!!
Vừa nói Vũ Duy vừa kéo cậu đứng dậy. Cái vẻ mặt ban nãy của cậu đáng sợ như vậy khiến Vũ Duy ít nhiều cũng sợ cậu sẽ gây rắc rối. Cái tên nhóc Hạ Minh Dương này tâm tính hiền lành không có nhiều như người khác thường nghĩ.
-Nè, cậu làm gì mà kéo tay mình vậy hả?
-Cho cậu ở đó để cậu làm chuyện xằng bậy sao?
-Này này...tớ ít nhiều cũng là người lớn. Tự khắc biết gì nên làm, gì không nên làm!!
Vũ Duy chề môi khinh bỉ thẳng thừng bỏ cậu giữa sân trường mà tiến vào lớp. Đến cửa lớp Vũ Duy còn chưa bước vào đã bị cậu vồ vã đè ngay lối đi hành lang
-Cái thái độ chề môi kia của cậu là ý gì hả? Cậu muốn chết sao?
-Ặc...người lớn biết suy nghĩ của cậu...ặc... là đè bạn bè giữa hành lang như vậy sao?..ặc...
-Tớ mặc kệ!!
Tiếng la hét chói tai của Vũ Duy vang vọng khắp nơi. Tiếc là chẳng ai đến giúp cả...
Tối hôm ấy khi trở về nhà, tâm tình cậu chẳng tốt là bao. Chào hỏi ba mẹ rồi tiến thẳng lên lầu. Cậu nhìn xuống thành phố xa hoa với ánh đèn chớp tắt mà nhíu mày
-Phải chăng mình quá ngoan hiền? Lũ trẻ bây giờ thật là...
Cậu cứ như ông cụ non mà phê bình nếp sống của giới trẻ bây giờ. Bản thân mang cái mác là nhị thiếu gia của nhà họ Hạ nên cậu dù mang giới tính thứ 3 cũng chẳng ai dám chê cười. Nhớ cái năm mà cậu thú thật về giới cho ba mẹ biết, cậu xém chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà nhưng mà bằng sự mạnh mẽ cậu đã vượt qua.
-Mạnh mẽ tới đâu em cũng là con gái mà... aaaaa...cái tên chết tiệt...Vũ Thành Trương!!
Cậu lăn lóc trên giường. Vừa lăn lại vừa hét lớn khiến ba mẹ Hạ phải tức tốc chạy lên xem có chuyện gì. Bà Hạ vừa mở cửa liền thấy hình ảnh cậu chẳng giống ai lăn lóc trên giường mà phát bực
-Thằng oát con!! Có biết làm ba mẹ giật mình không hả??
-Huhu...là con thất tình mà mẹ...híc...mọi người chẳng thương con nữa...huhu...
Bà Hạ đến bật cười, bước lại vỗ vỗ lưng cậu mà ôm lấy
-Con gái ngoan, không thằng này thì thằng khác!!
-Thằng nào...huhu...
-Rồi sẽ có mà!!
Bà nhìn ông Hạ vẫy vẫy tay ra ý cả hai nên rút quân. Chứ cái kiểu chịu trận nghe cậu khóc lóc ỉ ôi thật mệt mỏi. Cánh cửa vừa khép lại cậu đã bật dậy chớp chớp mắt
-Ôi...nước mắt rơi thật này!! Có tố chất diễn xuất như vậy. Xem ra nên chuyển ngành!!
Cậu chẳng mảy may đến vấn đề chết tiệt kia nữa. Bước vào trong tắm rửa sạch sẽ cậu khoác lên mình bộ đồ chất chơi với chiếc quần jeans bụi bặm cùng chiếc áo thun đen rộng. Bên ngoài khoác lên chiếc áo da đen bóng cùng đôi giày thể thao. Ngắm nhìn mình đã đời trong gương cậu quyết định xuống phố.
Nhìn vào quán bar đối diện, cậu lắc đầu cảm thán
-Giới trẻ bây giờ thật hư hỏng!!
Nói rồi cậu bỏ tay vào trong túi áo, thong thả bước vào bên trong. Gọi một ly rượu vang ra, cậu rung lắc theo nền nhạc
-Này, tới sớm vậy!!
Vũ Duy từ sau bước lại vỗ vỗ vai cậu cười cười
-Ở nhà chán chết!!
-Ra kia nhảy thôi!!
-Ok
Sự nhún nhảy của cậu khiến nhiều cô nàng phải ganh tỵ khi cậu vừa có độ dẻo dai lại vừa có độ sexy. Ánh mắt sâu thẳm hun hút đen ở một góc tối nào đó đang dán chặt lên người cậu
-Thành Trương, anh sao vậy?
-À không...
Anh vòng tay ôm lấy Mẫn Nhi, gạt bỏ đi cái ý nghĩ mình thích cậu. Bản chất anh là một con trai, anh vẫn ***** **** chỉ với những người con gái. Bất chợt anh thấy thật nực cười khi trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ anh thích cậu, một thằng gay?
Nền nhạc sập sình, cậu nhún nhảy theo nó bỏ mặc mọi chuyện phức tạp kia ở phía sau.
-Êy, ông bà già mày mà biết đứa con gái ngoan hiền này đi bar bay lắc thì sao nhỉ?
-Mày im cái mồm thối mày lại đi Vũ Duy!! á...
Giọng cậu la oai oái khi cảm nhận trên tai mình đang có người nhéo mạnh. Quay đầu lại định mắng chửi thì gặp khuôn mặt lãnh đạm kia, giọng trở nên run bần bật
-Anh Hai....
-Em gái ngoan, để xem hôm nay anh xử em thế nào!!
-Híc...em sai rồi mà...
Ở góc tối kia, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Điện thoại sáng đèn, là tin nhắn của Minh Khang, anh trai cậu "cảm ơn em!!". Anh chỉ muốn giúp cậu khi nhìn thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm của lũ già dê đằng kia mà thôi. Thật chất là thâm tâm không cam lòng...
Minh Dương bị ép về. Trên đường có chút bực bội mà vùng vẫy
-Anh Hai...
-Em đừng có mà nháo, bằng không anh sẽ nói với ba mẹ về việc ngày hôm nay!!
- ...
Cậu mặc kệ ông anh già khó tính của mình mà quay ngoắc ra ngoài cửa sổ. Bỗng chốc điện thoại vang lên, ánh mắt cậu như đèn pha ô tô bật sáng nhìn tên danh bạ của anh
-Alo, em nghe nè học trưởng!!
"Em có bận gì không?"
-Dạ không.
"Vậy giúp anh làm một bài luận văn nhé. Anh sẽ gửi đề tài ngay qua em!!"
-Ơ...dạ...aaa....
*tút tút*
Cậu thở hắt ra bên ngoài. Cậu đang lụy cái con mẹ gì vậy không biết. Người ta đã có bạn gái mà còn ... Đã vậy lại còn hào hứng nhận mình rảnh để giờ phải làm một bài luận văn vô lí.
Bên đây, nhạc sập sình. Mẫn Nhi đã ra ngoài nhún nhảy cùng bạn bè. Anh vẫn ngồi đấy chìm đắm vào suy tư. Môi khẽ nhếch lên, tay lắc nhẹ ly rượu vui vẻ
-Xem em còn có thể đi lung tung!!
Ánh mắt anh bất chợt thu lại khi nghĩ đến cậu. Lắc đầu qua lại anh nhúp một ngụm rượu mà thở dài ra ngoài
-Tại sao?
Chính anh bây giờ như mất kiểm soát về cảm xúc của mình cứ làm những việc ngu ngốc về cậu rồi lại tự hỏi "tại sao?". Gạt phăng suy nghĩ thích cậu qua một bên, anh bước ra ngoài vui vẻ cùng Mẫn Nhi
"Phải rồi, mày là trai thẳng mà nhỉ? Bạn gái mày đang còn ở đây cơ mà!"
*hắt xì hơi*
Minh Dương hít hít mũi lấy tờ khăn giấy lau nhẹ qua
-Khốn khiếp!! Sao tự nhiên mình phải làm mấy thứ vô bổ này chứ?
-...
-Là do mày mê trai đó thằng ngu ngốc này!!
-...
-Mẹ nó, aaaa....phải làm cái quần què gì bây giờ?
-...
Cứ vậy cậu vừa độc thoại vừa la làng vừa phải nghía ngoái viết lại còn vừa phải động não suy nghĩ lời văn phù hợp. Với một đứa vừa lười vừa nhác như cậu thì đây chẳng khác gì là một cực hình.
-Thật bực mình mà!!!
-...
-Aaaaaaaa
Cậu bay thẳng lên giường mà lăn tròn qua lại. Vừa hét lại vừa bứt hết tai con thỏ này đến mũi con gấu kia mà hét lớn. Gấu lớn, gấu nhỏ trên giường bắt đầu rơi rớt trên sàn nhà. Cậu thật sự rất bực mình rồi đó!!
Bước lại bàn học, cậu cầm điện thoại lên nhíu mày. Tìm đến danh bạ cần tìm cậu nhếch mép.
Bên kia, nhạc vẫn sập sình. Thành Trương nhảy nhót lung tung cùng cô bạn gái đến khi phát hiện điện thoại đang phát sáng. Thấy cuộc gọi của cậu anh nhướn mày
-Em gặp chuyện gì sao?
"Này, em không làm nữa!!"
Thành Trương đưa điện thoại ra xa tai mình mà cằn nhằn
-Hét lớn như vậy làm gì?
"Em không làm nữa, anh nhờ người khác đi!!"
-Điểm chuyên cần của em trong tay anh!!
"Vậy thì anh trừ đi!!"
-...
*tút tút*
Lần này là cậu tắt máy. Quăng điện thoại lên bàn, cậu chẳng thèm ngó ngàng gì tới mấy cuộc gọi sau đó nữa
-Hừ, rõ ràng là tiếng nhạc ở bar. Vậy mà còn bắt mình làm con ngoan?? Điên sao??
Cậu bực tức cầm điện thoại chặn số điện thoại từ anh rồi thoải mái nằm la liệt mà chơi games. Đánh nhau với địch thủ một lát cậu chau mày khi thấy nick name của đối phương là Jik2004
-Lũ trẻ bây giờ sao đánh giỏi vậy chứ? Sao lại không lo học hành như vậy?
-...
-Hỏng...thật hỏng...
-...
*ting ting*
Cậu nhíu mày khi tin nhắn của Vũ Duy chuyển tới. Là một tấm ảnh, cậu đang muốn chơi games, sao cái lũ vớ vẩn này lại cứ thích gây phiền hà tới cậu nhỉ?
Mở hộp tin, tim cậu như ngừng đập khi thấy anh cùng Mẫn Nhi ôm hôn nhau tại quán bar ban nãy. Tay anh còn vuốt ve cái vòng eo con kiến của cô ấy. Minh Vương sờ lại bụng mình
-Một bụng nước lèo...
-...
-Hạnh phúc như vậy, mình care làm gì nữa??
Tắt luôn hộp thoại, cậu lại cắm đầu vào games. Tay thì liên tục tung cước với đối phương nhưng miệng lại lẩm bẩm
-Vũ Thành Trương, anh chết đi cho tôi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play