Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoạn Tình

Chương 1: Sát Thủ Máu Lạnh.

Trung Đông, chuyến bay về Trung Quốc, 11:00 p.m.

Một cô gái trẻ tuổi, trên người diện bộ đồng phục của một chuyên viên hàng không, tóc cô gái được búi lên gọn gàng. Cô bước ra từ một căn phòng trống trên máy bay, đẩy chiếc xe đựng suất nước đến khoang VIP.

Đứng trước căn phòng tổng thống là bốn tên vệ sĩ, trên người chúng đều đồng bộ âu phục đen, đeo mắt kính đen, tác phong vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng đến chết người.

Một tên đứng trước bọn chúng, liền đưa tay lên ngăn chặn hành động đang bước tới của cô tiếp viên này lại, anh ta lạnh giọng nói:"Cô muốn gì?"

"Xin chào! Tôi mang đồ uống tới!" Cô gái ngước mặt lên, mỉm cười một cách thân thiện để đáp lại chúng. Một ánh mắt xanh biếc tựa như biển khơi rộng lớn trông rất thơ mộng và xinh đẹp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nếu kẻ nào sơ suất, cũng có thể chết chìm trong ánh mắt ấy.

Tên vệ sĩ thu tay lại, đưa ánh mắt quét một lượt vô cùng kĩ lưỡng, không phát hiện điều gì bất thường, hắn mới gật đồng ý để cho cô gái đi vào. Bởi vì, người đang ở trong căn phòng này là một nhân vật lớn, có sức ảnh hưởng tới kinh tế của Châu Âu, nhưng cũng là Mafia có thế lực trong thế giới ngầm. Nên việc canh giữ nghiêm ngặt và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ông ta cũng là điều đương nhiên.

Tên vệ sĩ đó mở cánh cửa ra, cô nhân viên xinh đẹp đó nở nụ cười, gật đầu tỏ ý chào hỏi với mấy tên xã hội đen này rồi mới đẩy xe đi vào bên trong. Cánh cửa dần khép lại, cô tiếp viên trẻ vẽ trên môi của mình một nụ cười sâu thẳm, khó đoán. Cô gái đó lấy ra trong túi của mình một chiếc Airpod màu đen rồi đeo lên tai của mình, ánh mắt sắc lịm nhìn về phía trước:"Swan, bắt đầu thôi."

Nhận lại từ phía đầu giây là một tiếng cười nhẹ nhàng của một cô gái:"Ok."

Bên trong căn phòng tổng thống, cô tiếp viên nữ chậm rãi đi vào, bên ghế sofa của căn phòng là hình ảnh của đôi nam nữ đang cuốn quýt, hôn nhau cuồng nhiệt, cả người cô gái đang ngồi trên tên đàn ông đó không mặc gì cả, cô ta thở gấp, giọng nói cô ta quãng được quãng mất:"Ông chủ Trương....nhẹ một chút..."

Người tiếp viên nữ nhìn thấy cảnh tượng ấy thì chỉ muốn nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ. Nhưng đang trong quá trình làm nhiệm vụ, cô không bận tâm bất thứ điều gì ngoài cái mạng của lão già họ Trương kia.

"Xin chào!"

Nghe tiếng gọi, cô gái kia giật mình, lập tức ngồi bật dậy, lấy đồ che người lại. Lão già họ Trương kia cũng không ngoại lệ, ông ta quay đi, kéo khoá quần lên, nghiến răng mắng:"Mẹ kiếp! Lại bị làm phiền! Có chuyện gì?"

"Xin lỗi ngài, tôi mang rượu đến theo lời của ngài." Cô tiếp viên nhã nhặn nói bằng tiếng Anh, nở nụ cười thân thiện, dù đang trong tình huống bị mắng nặng lời.

Lão già trông chừng năm mươi tuổi ấy, ngồi ngay ngắn lại, nhìn cô tiếp viên bằng ánh mắt thèm thuồng và đắm đuối. Người ta làm tiếp viên hàng không thì vấn đề đầu tiên là phải cao và nhất định phải đẹp. Quả thực, cô gái này quá đạt tiêu chuẩn rồi!

Lão già đó nhếch cười nham nhở, nhìn qua là đủ biết ông ta không có y tốt gì rồi. Ông ta ngồi vắt chân, trầm ngâm cất giọng nói:"Qua đây, rót rượu!"

Cô gái bên cạnh, mặc xong đồ thì tiến tới áp sát vào người ông ta:"Ông chủ Trương, cô ta đúng là làm chúng ta mất hứng."

Lão già họ Trương kia không bận tâm gì tới lời nói của cô ta, vì phần lớn tâm trí đều tập trung dồn hết vào cô gái tiếp viên này.

Nữ tiếp viên liền chiều theo ý của ông ta, cô cẩn thẩn đặt nhẹ chiếc ly đế cao xuống bàn rồi cầm lấy chai rượu, chậm rãi rót vào ly, chất lỏng màu đỏ khẽ dao động. Ánh mắt màu xanh tựa như biển cả ấy, liếc lên nhìn ông ta một cách khó hiểu. Cô gái nhếch cười, đồng lúc đèn trong phòng như bị ai đó tắt đi.

Lão già họ Trương nhận ra tình hình không ổn kể từ khi bắt gặp cái ánh mắt ấy, nên khi đèn tắt, ông ta rất thông minh liền vung tay hất đổ đồ đạc trên bàn về phía cô tiếp viên rồi hất cô gái tình nhân kia ra một bên, sau đó, nhảy vọt về phía sau để giữ khoảng cách với cô gái bí ẩn đó. Trong tình thế này, cô tình nhân kia không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ nín lặng.

"Mày là ai?"

"Là người tiễn ông tới địa ngục." Cô tiếp viên nhếch cười. Trong bóng tối, cô gái rút từ dưới đế của mặt bàn trên chiếc xe ra một chiếc phi tiêu rồi phóng thẳng về hướng ông ta đang đứng.

Ông ta cũng đã có tuổi rồi, thao tác sẽ không còn được nhanh nhẹn như trước nữa. Mặc dù, ông ta biết cô đang phóng vật gì đó về phía mình, ông ta cũng có né nhưng vẫn không kịp với tốc độ của cô.

Chiếc phi tiêu ghim thẳng vào tay ông ta, miệng há lên định la cho đám vệ sĩ biết nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một vật gì đó vô cùng sắc nhọn cứa qua cổ, máu liền theo vết nứt mà tuông ra. Cô gái thu chiếc phi tiêu lại rồi ném nó sang một bên, đồng lúc ấy, người của ông ta không còn lực chống đỡ mà khụy gối xuống, ngã nhào ra sàn. Cô gái làm tình với ông ta chỉ nghe thấy họ nói chuyện bằng tiếng Trung. Cô ta không hiểu nên chỉ im lặng lắng nghe những tiếng sột soạt sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó.

Đột ngột đèn trong phòng được bật sáng, cô gái tiếp viên bất ngờ mở tròn đôi mắt xanh biếc của mình, nghiên nhẹ đầu, cất giọng nói kinh ngạc:"Swan, có chuyện gì vậy?"

Phía bên căn phòng nằm ở cuối máy bay, hay còn gọi là phòng điều chỉnh các thiết bị liên quan tới động cơ của máy bay, một nơi ít ai lui tới, một cô gái trẻ ngồi ở giữa căn phòng, ngón tay đang uyển chuyển trên bàn phím bỗng dừng lại, trên màn hình đang hiển thị một căn phòng được camera ghi lại, bây giờ biến thành những dòng chữ màu xanh dày đặc trên màn hình, đó chính là những kí tự mà chỉ có một hacker như cô mới có thể hiểu.

Sở dĩ, cô đột ngột bật sáng đèn trong phòng tổng thống là do có một người đang dùng súng để uy hiếp cô.

Nhất thời, Swan không muốn làm bại lộ kế hoạch nên liền chuyển thông tin ngay. Một giọng nói sắc lạnh tựa như băng, trầm lặng vang lên từ phía sau cô:"Cô là ai? Làm gì ở đây?"

....

Phòng tổng thống, cô gái tiếp viên ấn lên chiếc Airpod, hỏi Swan lại lần nữa:"Swan, em không sao chứ?"

Cô gái kia từ từ đứng lên, chứng kiến lão già họ Trương đó chết với cảnh tượng ghê như vậy, không kìm được sự hốt hoảng mà che miệng rồi thét lên một tiếng:"A! Giết người rồi!"

Nghe cô gái kia thét lên, cô tiếp viên bên này nhanh chóng chạy tới, đưa chiếc dao vừa mới nhặt được trên bàn chỉa thẳng lên khuôn mặt của cô ta:"Muốn sống thì khôn hồn câm miệng lại, dám la lên một tiếng nữa, tôi cho cô đi theo ông ta!"

Cô ta nhất thời hoảng sợ nên liền im bặt. Nhưng không may, tiếng thét của cô ta lại lọt vào tai đám vệ sĩ đang túc trực bên ngoài. Bọn chúng hung hăn xô cửa xông vào, nhìn xác ông chủ mình dưới đất kèm theo vũng máu mà vô cùng tức giận.

Nữ tiếp viên phản ứng nhanh nhẹn liền đánh ngất cô gái kia, rồi thuận thế trên tay mình đang cầm con dao. Cô dùng ngón tay trỏ, xoay chiếc dao quay bảy trăm hai mươi độ rồi phóng thẳng về phía tên vệ sĩ chạy đến gần cô nhất.

Hắn ta chết tại chỗ. Thấy vậy, những tên khác đều không dễ dàng bỏ qua, khuôn mặt của mỗi tên đều mang một vẻ hung dữ khác nhau, lần lượt từng tên tiến tới, nhằm mục đích bắt, giết cô để trả thù cho ông chủ của mình.

Vệ sĩ của lão già đó chỉ có bốn tên, một tên đã chết rồi, ba tên còn lại thì đối với cô có là gì? Hai tên đồng loạt, cùng nhau tiến lên, dùng võ tích lũy được bấy nhiêu năm nay để đả kích cô nhưng đều bị cô hạ gục chỉ với vài chiêu thức.

Nhưng còn tên râu ria, bặm trợn cuối cùng thì hoàn toàn khác. Hắn ta trông không dễ đối phó như cô nghĩ, nhưng bà đây chưa phục ai cả!

Hắn ta nhếch môi cười, lấy ra từ thắt lưng một con dao, hắn ta ấn vào cán dao để mũi dao bung ra:"Ả đàn bà chết tiệt, hôm nay mày tới số rồi!"

Cô gái nở một nụ cười vô cùng quyến rũ:"Vậy thử xem."

Hắn ta trợn mắt, cầm con dao nhào thẳng tới, đâm qua phải rồi qua trái, cô gái phải theo động tác của hắn ta để mà né. Hắn dường như có cảm giác không đánh lại cô nữa nên liền vung con dao loạn xạ vào không trung về hướng của cô và vô tình rạch lên chiếc váy của một nhát. Chiếc váy tuy ôm sát, nhưng khi con dao của hắn cứa vào thì chỉ làm chiếc váy bị rách chứ hoàn toàn không gây thương tích gì cho cô.

Cô gái theo phản xạ nhìn xuống, nhăn nhó:"Chết tiệt! Tên khốn!" Mắng xong, cô đá hắn cách xa mình ra. Xé chiếc váy ngay vị trí vết rách lên đùi một chút để dễ dàng dùng lực ở chân. Cô gái tiến tới, dùng lực ở tay đánh mạnh lên mặt hắn nhưng hắn né kịp, lực trên tay của cô liền tác động xuống những hạt óc chó trên bàn, khiến những hạt óc cho vốn cứng nhưng liền bị vỡ thành chục miếng.

Tên vệ sĩ râu ria đó liền tròn mắt nhìn cô:"Cũng không tồi!"

Hắn ta nói xong, cầm con dao đâm thẳng tới, cô gái đó nhếch cười hứng thú. Khi con dao đang tới gần, cô tháo chiếc khăn nhăn nơ trên cổ mình ra, xoay người né sang một bên, dùng chiếc khăn ấy quấn lấy tay hắn sau đó rút cây trâm trên tóc đâm thẳng vào ngay vị trí trái tim của hắn. Hắn trợn ngược mắt, đau đớn không thốt ra tiếng, quỳ sụp xuống đất và rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu xa.

Mái tóc hạt dẻ của cô bung tỏa xuống ngang lưng, nhìn trực diện, khuôn mặt trắng trẻo kèm theo đôi mắt xanh của biển cả ấy càng gợi lên vẻ đẹp quyến rũ khó có ai trốn thoát được.

Thân thủ nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, lạnh lùng và máu lạnh chính là phong cách của cô - Đường Hân.

Chương 2: Ánh Mắt Lạnh Lẽo.

Tại căn phòng điều chỉnh, một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, anh mỉm cười nhìn cô gái đang bị trói và ngồi yên bị động trên ghế.

Swan khó chịu, dãy giụa, ú ớ không nói được lời nào vì bị anh ta bịt miệng lại. Tuy cô không nói nhưng anh ta vẫn nhìn thấy sự tức giận từ trong đáy mắt cô.

"Cô là ai vậy? Tới nơi này có mục đích gì? Và còn cái laptop kia nữa?" Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào "đứa con" của cô.

Trịnh Mặc đợi khá lâu nhưng vẫn không thấy cô trả lời, anh nhíu mày:"Sao cô không nói?"

Swan trợn mắt liếc xéo anh ta một cái, bắt trói cô rồi còn bịt cả miệng cô lại, vậy bảo cô trả lời bằng cách nào đây?

Trịnh Mặc nhận ra, anh "à" lên một tiếng:"Tôi quên mất." Anh nói xong, sau đó bước tới, tháo miếng băng keo trên miệng cô ra.

Ngay khi sau đó, cô nhăn mày dãy dụa:"Này, anh làm gì tôi thế hả?"

"Tôi thấy cô rất khả nghi, đến đây định làm gì?"

"Liên quan gì tới anh, anh là bảo vệ an ninh ở đây sao?"

"Không phải." Trịnh Mặc lắc đầu, nhếch môi trả lời.

"Không thì đừng xen vào chuyện của tôi."

"Nếu cô không nói thì tôi đành phải giao cô cho cảnh sát." Trịnh Mặc tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, thư thái nói.

"Tên này ép người quá đáng thật đấy! Nếu hắn giao mình cho cảnh sát hàng không thật thì chị Đường Hân sẽ bị vạ lây. Thêm vào đó, hắn còn có cả súng, chắc chắn thân phận không bình thường." Swan yên lặng, suy nghĩ một hồi. Sau đó, cô nhìn anh, cười khổ:"Anh trai à! Tôi thật sự không có làm gì cả."

"Được rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát tới."

Nhận được câu nói có phần quả quyết của anh, Swan khẩn trương lên tiếng:"Khoan đã, tôi nói, tối nói mà. Nhưng trước hết, anh cởi trói cho tôi được không?"

Trịnh Mặc nheo mắt nhìn vẻ mặt đáng thương của cô gái, anh suy nghĩ một lát rồi mới đứng dậy, đi tới phía cô, vừa cởi trói vừa cất giọng lạnh nhạt:"Đừng có mà giở trò."

Trịnh Mặc quăng dây trói xuống sàn rồi ngồi lại vị trí cũ, sau đó nhìn cô nhướng mày, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Swan xoa xoa rồi lắc lư cổ tay.

Đau chết đi được!

Cô nhìn anh, thở một hơi thật dài lộ rõ sự mệt mỏi, giọng điệu khổ sở, thâm tâm mệt nhọc:"Ay da, anh không biết đấy thôi, tôi thật sự rất khổ sở. Việc làm hôm nay của tôi anh cũng đã thấy rồi đấy. Tôi chỉ muốn trộm đồ thôi mà! Vì vậy, xin anh đấy, đừng có báo cảnh sát." Swan chấp tay van xin anh.

Trịnh Mặc bất giác nhíu mày, nhìn bộ dạng đáng thương của cô thì cũng muốn tin lắm, nhưng những người mà mờ ám thế này, chiêu trò cũng không ít đâu.

"Trộm?" Giọng nói của anh có chút giễu cợt, cười cười nhìn cô.

"Tôi nói thật đấy, tôi vì muốn kiếm thêm tiền nên mới đi ăn trộm thôi."

"Nhưng tại sao phải lên máy bay để trộm?"

"Tất nhiên là những người ở trên này là những người giàu rồi, trộm đồ của họ chắc chắn sẽ có giá hơn."

"Thế thì tôi càng phải giao cô cho cảnh sát." Trịnh Mặc chòm người tới, gác hai tay lên gối, hứng thú nói.

"Nhưng anh hứa rồi mà."

"Tôi hứa với cô khi nào?"

"Anh dám lật lọng."

Trịnh Mặc nhếch môi cười:"Cô đừng có giở trò, cô không qua mặt được tôi đâu. Nhanh nói thật đi, mục đích chính của cô là gì?"

Swan thở hắt một hơi:"Được rồi, anh muốn biết chứ gì?"

Trịnh Mặc nhếch một bên mày, ý chỉ câu nói vừa rồi của cô đúng với suy nghĩ của anh.

Trông vẻ mặt của anh ta, thật sự Swan bực không chịu được, cô hận mình không giỏi võ bằng Đường Hân, nếu được như Đường Hân, cô đánh chết anh ta từ lâu rồi. Swan liếm môi gật gật đầu:"Vậy được, dù sao tôi cũng không thoát được, tôi sẽ nói thật với anh vậy." Cô nói xong thì liền đứng dậy, rảo bước đi tới gần chiếc laptop của mình. Trịnh Mặc có chút tò mò, anh cũng đứng dậy khỏi ghế, theo gót chân cô ở phía sau.

Liếc nhìn người đàn ông ở khóe mắt, cô vận dụng chiêu thức mà Đường Hân đã hướng dẫn lên người của người đàn ông này. Trong lúc này, Trịnh Mặc không đề phòng nên liền bị cô đánh lén. Anh bị cô gạt chân, mất thế mã ngã ngào ra đất. Cô gái vẽ một nụ cười thỏa mãn trên khóe môi, cô cúi người ôm lấy chiếc laptop, bước ngang qua người của chàng trai đang nằm dưới đất rồi chạy thẳng ra ngoài.

Nằm dưới đất, mặc dù lực gạt của cô gái kia không mạnh, nhưng Trịnh Mặc đã ngã xuống đất thì khó mà ra chiêu khống chế đối phương. Anh nhăn nhó đứng dậy, chỉ tay về bóng lưng của cô:"Này, cô kia, đứng lại cho tôi!"

Swan cong môi cười, cô đâu có ngốc mà làm theo lệnh của anh ta. Chạy đến khoang hạng ghế phổ thông, Swan vẫn nhìn thấy người đàn ông kia đuổi theo mình, cô thầm mắng trong lòng. Tên này đúng phiền phức thật đấy!

Cô gái đột nhiên mếu máo, ánh mắt thoáng lên tia hoảng sợ, nhìn mọi người cất giọng oan ức:"Xin mọi người giúp tôi với, tên kia giở trò xàm sỡ rồi còn muốn chiếm đoạt tài sản của tôi."

Những hành khách có mặt ở đó, nghe lời khẩn cầu van xin của cô xong thì tất cả liền quay sang, đổ dồn ánh mắt về một người đàn ông được tố cáo là tên biến thái, xàm sỡ người khác ấy.

Họ bắt đầu lên tiếng, bảo vệ cho cô gái và chỉ trích anh ta vô số tội:"Trời ơi! Tên đó là biến thái sao?"

"Nhìn mặt đẹp trai vậy mà lại là tên biến thái!"

Nhất thời, Trịnh Mặc sững người, tròn mắt nhìn cô khi cô dám nói anh như vậy, sau đó liền xua tay giải thích với mọi người:"Không phải, cô ta..."

"Mọi người, xem anh ta còn chối nữa kìa. Mọi người giúp tôi với!" Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến những hành khách phải tin là thật.

Trịnh Mặc tức đến mức đầu muốn bốc khói. Anh định đi về phía cô, nhưng chưa tới ba bước đã bị những người đàn ông trai tráng giữ lại và đem anh giao cho cảnh sát hàng không.

Swan lùi vài bước rồi quay lưng đi, giọt nước mắt lúc này đã không còn nữa, khóe môi dần cong lên nhằm tán dương cho bài diễn của mình vừa rồi, cô gái bước đi, để lại sự hỗn độn ở phía sau.

...................

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Đường Hân trở lại hình dáng của một vị khách bình thường. Cô bước ra khỏi căn phòng vệ sinh rồi rảo bước đi về hướng phòng mà mình đã đặt. Bất chợt, Đường Hân cảm thấy lạnh ngắt và rùng mình một cái vì cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh tựa như băng, xuất phát từ nơi nào đó trong số những vị hành khách ở đây, đang ghim chặt về phía mình. Nhưng Đường Hân vốn không bận tâm, cô làm lơ đi cảm giác ấy rồi một mạch trở về phòng.

Hai cô gái xinh đẹp chạm mặt nhau, cùng nở nụ cười hài lòng về thành tích của mình.

"Swan, đi thôi!" Đường Hân nghiên đầu, cười một nụ cười sâu thẳm, sau đó quăng dù cho Swan.

Chương 3: Hung Thủ Vẫn Còn Là Một Bí Ẩn.

Vài giờ sau, máy bay hạ cánh, những hành khách trên máy bay ai cũng hốt hoảng, lo sợ vì trên máy bay có nhiều người chết như vậy, chứng tỏ rằng ngay tại nơi mà họ đang ngồi đây, đã có một kẻ giết người máu lạnh đang ẩn nấp.

Những đội ngũ bác sĩ sau khi nhận được tin liền có mặt ngay tại sân bay thành phố T, ngay khi máy bay vừa đáp xuống, những người bị thương và chết ở trên đó liền được đưa xuống và chuyển thẳng đến bệnh viện.

....

Tại đồn cảnh sát, cô gái phục vụ lão Trương hôm đó ngồi đối diện với viên cảnh sát, hai tay cô ta đan xen nhau, hoảng sợ mà run lên từng đợt.

"Vào lúc hai mươi ba giờ hai mươi phút tối qua, ở phòng tổng thống đã xảy ra những chuyện gì và cô đã nhìn thấy những gì?"

Cô gái đó giật mình, cả thân hình đều run lên cầm cập. Viễn cảnh mà tối qua cô tận mắt chứng kiến, nó thật sự khinh khủng, đáng sợ và ám ảnh. Cô ta dù gì cũng là một cô gái bình thường, chứng kiến cảnh giết người tàn khốc như vậy, tâm lý bị san chấn cũng là chuyện đương nhiên.

Nhìn thấy cô ta run run, ánh mắt đảo liên hồi vì lo sợ, viên cảnh sát kia nhẹ giọng cất tiếng động viên:"Cô hãy bình tĩnh lại, hiện tại bây giờ cô rất an toàn, không một ai có thể làm hại cô cả. Cô hãy nhớ kĩ lại sự việc tối qua rồi hãy trình báo cho chúng tôi biết."

Mặc dù nhận được lời động viên từ vị cảnh sát đó, cô ta cũng an tâm được vài phần nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa tan hết, giọng cô ta nứt quãng nói:"Tôi...tôi, tối qua một cô gái tiếp viên mang rượu đến cho tôi và Trương tổng, lúc đó, không hiểu vì sao trong phòng lại đột ngột mất điện. Trương tổng có nói chuyện với cô gái đó bằng ngôn ngữ Trung nên tôi nghe không hiểu gì cả, lúc sau cô gái đó cất tiếng trả lời thì tôi không nghe và cũng không thấy gì cả bởi vì trong phòng rất tối. Được khoảng vài phút sau, đèn trong phòng sáng trở lại, khung cảnh tôi nhìn thấy đó là...đó là, Trương tổng đã chết. Lúc đó, cô ta dùng dao uy hiếp tôi và đánh tôi ngất xĩu, sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa thì tôi không biết."

"Vậy cô có biết cô ta là ai không?" Viên cảnh sát lắng nghe từng câu nói của cô ta, viên cảnh sát cẩn thận tường trình lên giấy những lời khai báo của cô ta một cách rất chi tiết và cụ thể. Anh ta lướt mắt nhìn lên cô, cất giọng nói tiếp:"Cô có nhớ rõ khuôn mặt của cô ta không?"

Cô ta lắc nhẹ đầu:"Tôi không nhớ gì cả." Dường như trong đầu của cô ta vẫn còn chút ám ảnh gì đó về người sát thủ tối qua, cô nhìn viên cảnh sát cất giọng khẩn trương nói:"Tôi nhớ tên của cô ta, cô ta tên là Syria."

Viên cảnh sát tắt ngòi bút đi, gật đầu nói với cô gái:"Được rồi, bây giờ người của chúng tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện để kiểm tra tổng quát lại, trong khoảng thời gian tìm ra hung thủ, cô sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối."

Một lúc sau, người cảnh sát vừa mới phỏng vấn cô gái đó mang bản báo cáo hoàn chỉnh rồi đưa cho một viên cảnh sát khác lớn tuổi hơn:"Đây là toàn bộ thông tin liên quan tới vụ án, hung thủ rất tinh vi nên không để lại bất cứ dấu vết gì cả. Nhân chứng cũng có nói là đã thấy tên của hung thủ là Syria, nhưng vấn đề này cũng nằm trong kế hoạch của hung thủ, người tên Syria thật sự đã bị đánh ngất trước khi vụ án xảy ra ba mươi phút."

Vị cảnh sát lớn tuổi gật đầu, anh ta cầm lấy bản báo cáo rồi cho viên cảnh sát kia đi hoàn thành tiếp nhiệm vụ, còn mình thì quay sang bất mãn nhìn người con trai với khuôn mặt khôi ngô mang danh xàm sỡ này. Viên cảnh sát định nói gì đó nhưng liền bị anh chặn lại.

"Này, các người bắt tôi làm gì chứ?"

"Có người tố cáo anh giở trò xàm sỡ người khác." Viên cảnh sát thản nhiên trả lời.

"Ai nói chứ? Cô ta nói gì thì các anh cũng tin sao?" Trịnh Mặc mày nhăn mặt nhó, cố gắng nói làm sao để cho tên cảnh sát này có thể hiểu:"Tôi nói thật đấy, thôi thật sự không có xàm sỡ cô ta, tôi chỉ cảm thấy cô ta trốn chui trốn chũi nên mới tới hỏi chuyện thôi!"

Viên cảnh sát thở dài bất mãn:"Tên nào xàm sỡ người khác tới đây cũng đều nói như anh vậy đó. Đâu có tên nào ngốc tới mức tự nhận mình là tội phạm đâu chứ?"

"Nhưng tôi nói thật, tôi không có xàm sỡ cô ta."

"Được rồi, được rồi, anh không cần phải nói gì nữa, cô gái đó không tố cáo anh nặng nên chỉ cần đợi người tới bảo lãnh là xong."

Trịnh Mặc nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ biết giữ sự tức tối trong lòng. Nhưng trong đầu anh vẫn giữ sự hiếu kì và nghi hoặc về sự xuất hiện của cô gái đó, rốt cuộc cô ta có mục đích gì?

Năm phút sau, một người đàn ông lạ mặt bước vào đồn cảnh sát, khuôn mặt vô cảm xúc lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Mặc, khẽ lắc đầu bất mãn.

"Anh Trịnh Thiên." Trịnh Mặc bất giác nhìn lên, bất ngờ gọi tên đàn ông đó.

Sau khi bão lãnh cho Trịnh Mặc, Trịnh Thiên lái xe ra khỏi đồn cảnh sát.

Ngồi ở ghế lái, Trịnh Thiên cuộn tay che miệng cười cười:"Trịnh Mặc, cậu cũng khá lắm đấy!"

"Này, anh cũng nghĩ tôi như vậy sao?"

Trịnh Mặc nghe xong lời nói có phần mỉa mai đó thì khuôn mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi, cau mày chất vấn lại Trịnh Thiên.

Trịnh Thiên chỉ cong môi cười không nói.

Trịnh Mặc bất giác thở mạnh, chậm rãi cất tiếng:"Không phải, tôi thật sự không có xàm sỡ cô ta. Chỉ là tôi thấy cô ta rất đáng nghi, vì muốn bảo vệ cho Bạch thiếu gia nên tôi mới bắt cô ta lại rồi....chỉ....chỉ hỏi chuyện thôi. Nhưng không ngờ cô ta lại chơi tôi như vậy." Anh càng nói thì càng lộ rõ vẻ giận dữ, sống bao nhiêu năm này rồi, chưa có lần nào mà anh mất mặt trước nhiều người như lần này.

Trịnh Thiên suy nghĩ một hồi rồi khẽ nhíu mày hỏi:"Cậu nói cô ta khả nghi sao?"

"Đúng vậy." Trịnh Mặc không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng gật đầu.

Trịnh Thiên không còn thái độ đùa giỡn như vừa rồi nữa mà đổi lại là khí sắc trên khuôn mặt trở nên nghiêm túc, anh đều giọng cất tiếng:"Trịnh Mặc, cậu có nghĩ xem, cô ta cũng có liên quan tới cái chết của Lão Trương đó không?"

Nghe xong, Trịnh Mặc giữ lại thái độ đang tức tối của mình, anh ngoảnh đầu nhìn Trịnh Thiên:"Đúng rồi, tôi quên mất chuyện này! Lúc nào an ninh của Lão Trương cũng nghiêm ngặt nhưng không ngờ lại bị thủ tiêu hết. Chắc chắn kẻ đó không tầm thường. Lúc đó bị người ta giao cho cảnh sát nên tôi không tìm hiểu được."

"Theo suy đoán của tôi, người có khả năng làm những chuyện này và ra tay tàn nhẫn như vậy thì chỉ có Đường Hân, còn người mà cậu gặp, tình nghi là có liên quan đến vụ án thì chắc chắn là hacker Louis Swan Na Kim."

"Louis Swan Na Kim?" Trịnh Mặc thầm nói trong miệng, cảm thấy rất hiếu kì về cô gái này. Còn nhân vật Đường Hân kia, anh nghe đám đàn em nhắc tới ngán luôn rồi. Cô ta là một sát thủ ra tay tàn nhẫn và có võ nghệ yên thâm, cả giới Hắc Đạo đều cảm thấy sợ cô ta, trước giờ, ngoài những tên chết dưới tay cô ta thì chưa ai nhìn được mặt của cô ta.

Trịnh Mặc cười:"Nhưng cũng cảm ơn cô ta vì đã giúp chúng ta một tay."

"Không hẳn là vậy, lần này Lão Trương chết, Bạch thiếu gia cũng bị liên lụy không ít. Bây giờ chúng ta phải quay về Bạch gia, giải quyết việc này gấp."

"Được."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play