Sau bốn năm, cô trở về thành phố nơi cô sinh sống suốt 25 năm qua. Ngày cô trở về cô có dẫn theo một đứa bé gái cùng trở về, đến Nạp gia cô nhìn xung quanh nơi cô từng sống. Bước vào cổng, những người giúp việc thấy cô liền đến chào cô:
- "Tam tiểu thư cô về rồi".
- "Uhm, mẹ tôi và các chị tôi đâu?" cô lãnh đạm trả lời và hỏi.
- "Dạ thưa phu nhân đang ở phòng khách, còn đại tiểu thư và nhị tiểu thư đi du lịch rồi ạ". Một giúp việc lên tiếng trả lời cô.
Sau đó cô gật đầu rồi dắt đứa nhỏ bước vào nhà, vào nhà cô thấy một người phụ nữ tầm hơn 45 tuổi ngồi đọc sách, cô bước tới cất tiếng chào:
- "Chào mẹ, con trở về rồi". Sau đó cô quay sang đứa nhỏ nói: "An An, con mau chào bà ngoại đi"
Nghe vậy đứa nhỏ liền cất tiếng chào: "Cháu chào bà, bà ngoại".
Nghe vậy bà bỏ sách xuống nhìn đứa nhỏ rồi nói với cô:
- "Con cũng chịu về rồi sao?".
- "Không phải theo đúng nguyện vọng của mẹ rồi sao". Cô vẫn thái độ lạnh lùng đó nói.
- "Vậy đứa nhỏ này là ai?".
Mẹ cô biết tính cô nên cũng không chấp cô về thái độ nên chỉ hỏi về đứa nhỏ mà cô mang về.
- "Là con của con". Cô vẫn giữ thái độ đó mà nói với mẹ cô
Nghe thế mẹ cô vô cùng ngạc nhiên rồi hỏi cô:
- "Vậy...cha con bé là ai? Có phải là người tình cũ của con không?"
- "Không phải con bé là con của con chỉ một mình con, chuyện trước đây liên quan tới con bé con không muốn nhắc lại nữa".
Giọng cô có chút thay đổi khi nhắc về chuyện đó.
- "Con hy vọng mẹ tiếp nhận nó và cũng đừng hỏi thêm chuyện gì nữa"
Bà nhìn đứa con gái của bà rồi lại nhìn đứa nhỏ thở dài đáp: " Được"
- "Hiện tại con trở về rồi thì đến làm việc ở Nạp thị đi, dù sao đi nữa các chị của con không ai chịu tiếp nhận cả. Đã vậy hai đứa nó cũng chạy trốn bằng việc lấy cớ đi du lịch rồi". Bà biết con gái út của bà cũng sẽ không chịu tiếp quản nhưng bà vẫn cố thuyết phục cô.
- "Được rồi con sẽ tiếp nhận, nhưng hiện tại con chưa muốn lộ mặt vậy nên khi đến công ty con sẽ dùng mặt nạ". Cô đồng ý lời đề nghị của mẹ cô.
Ngày hôm sau, cô đến công ty tiếp nhận chức tổng giám đốc. Các báo chí cũng đưa tin về cô, trong công ty cũng bàn tán rất nhiều về cô với nội dung là: "TỔNG TÀI TẬP ĐOÀN NẠP THỊ LÀ TAM TIỂU THƯ CỦA NẠP GIA- NẠP AN LẠC"
Cũng có người nói cô "là người lạnh lùng vô cảm nhưng lại chưa lộ mặt lại còn có con riêng không biết đứa nhỏ là của ai.....".
Sau một tuần làm việc cô đã không ngừng đưa tập đoàn lên cao, cô luôn ký được nhiều hợp đồng lớn đưa công ty phát triển mạnh.
Sau một tháng, cô nhận được tin sốc từ mẹ cô:
- "Con cũng nên kết hôn đi mẹ đã có cho con một mối hôn sự rồi, mà đó cũng là hôn ước từ nhỏ của con".
- "Mẹ!Con hiện tại chưa muốn kết hôn, nhưng cho dù là con muốn đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai chấp nhận một người mẹ đơn thân như con".
- "Mẹ không biết, không quan tâm con nhất định phải đồng ý hôn sự này".
Cô bất lực không biết phải nói sao với mẹ cô nữa cô đành chấp nhận:
- "Được thôi nếu mẹ làm gia đình đó chấp nhận An An thì con đồng ý. Nhưng con nói trước con sẽ không bỏ con bé đâu nên nếu họ không chấp nhận con bé thì con sẽ hủy hôn". Cô kiên quyết nói với mẹ mình.
- "Được". Mẹ cô chắc chắn hứa với cô.
Nói rồi cô lên phòng khóa cửa lại, cô ngồi trong phòng không hiểu sao cô lại khóc.
Ngày hôm sau cô đi làm rất sớm, trên đường đến công ty cô gặp lại bạn trai cũ của cô.
- "Lâu rồi không gặp Lạc Nhi". Hắn gặp cô liền vui mừng chào hỏi vì thời gian qua hắn đã xem tin tức của cô rất nhiều, và hắn cũng cảm thấy hối hận khi ngày đó đã phản bội cô.
- "Tôi và anh không thân thiết để anh gọi thân mật như vậy". Cô nhìn thấy hắn là cô đã đủ khó chịu và buồn nôn rồi, cô lạnh lùng nói.
- "Lạc Nhi em đừng lạnh nhạt như vậy mà anh hối hận rồi em có thể cho anh một cơ hội nữa được không". Hắn nài nỉ vang xin cô.
Nhưng cô vẫn lạnh lùng đáp lại hắn:
- "Bốn năm trước là tôi đã cho anh cơ hội rồi là anh không biết nắm bắt thôi, hiện tại tôi đã có hôn ước với người khác và cũng sắp kết hôn rồi nên tôi hi vọng anh đừng làm phiền tôi nữa".
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi mặc kệ hắn đứng đó. Sau khi đến công ty cô lại tập trung vào công việc tới trưa thư ký cô vào thông báo:
- "Tổng tài có người đến muốn gặp cô là Tổng tài của Tập Đoàn Cố Thị- Cố Tư Thần".
- "Được cho anh ta vào đi". Giọng cô vẫn lạnh lùng như vậy vì cô không có ấn tượng với người này.
- "An Lạc lâu rồi không gặp". Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
Nghe tiếng cô ngẫn đầu lên bắt gặp một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, ngũ quan tinh tế là người mà bao cô gái ngưỡng mộ và muốn lấy làm chồng. Và đó cũng là thanh mai trúc mã của cô nhưng anh lại ra nước ngoài du học đến h lại trở về. Anh cũng là tình đầu của cô, năm cô chấp nhận ở bên hắn Hạ Phàm là bởi vì hắn là người theo đuổi cô, lúc đó cô có chút động lòng nên mới đồng ý, nhưng không ngờ sau này hắn lại là người phản bội cô.
- "A, là anh à, anh trở về khi nào vậy?". Cô vui vẻ khi thấy anh đến, cô đứng lên tiến tới chỗ anh đứng.
- "Anh về một tuần trước nhưng vì công ty nên hôm nay mới đến gặp em được". Anh ôn nhu lên tiếng.
"Với lại anh đến đây để gặp vị hôn thê của anh". Anh nhìn cô cười cười nói.
- "Thì ra lạ vậy không ngờ anh cũng có vị hôn thê rồi, vậy thôi anh đi gặp cô ấy đi". Cô với giọng nói buồn bả quay lại bàn làm việc tiếp.
- "Vị hôn thê của anh ở đây rồi anh còn đi đâu gặp cô ấy nữa". Anh nhìn cô nói.
Nghe vậy cô ngẫn đầu lên với vẻ bất ngời hỏi lại anh:
- "Anh nói vậy là sao?"
- "Nha đầu ngốc nhà em, em chính là vị hôn thê của anh". Anh ôn nhu tiến lại xoa đầu cô.
Cô không ngờ Cố Tư Thần là vị hôn phu của cô. Thật ra sau khi bị Hạ Phàm phản bội cô đã thấy bản thân không buồn lắm chắc có lẽ cũng vì cô không có tình cảm sâu đậm với hắn. người mà cô luôn để trong lòng chỉ có một người là Cố Tư Thần. Nhưng hiện tại cô lại rất rối vì cô hiện tại còn có một đứa con, cô sợ cô không xứng với anh nữa.
Đang trong suy nghĩ thì anh lên tiếng kéo cô về thực tại:
- "An Lạc, anh yêu em, chúng ta kết hôn được chứ".
Cô nhìn anh với vẻ bất ngờ không ngờ là người cô yêu cũng cô, đã vậy còn là người sắp cùng cô kết hôn. Cô mừng trong lòng chưa được bao lâu lại buồn khi nghĩ đến đứa con gái của cô không biết liệu anh sẽ chấp nhận con bé ư?
- "Em xin lỗi có lẽ em không xứng với anh đâu, hiện tại em đã có một đứa nhỏ nữa, em không thể bỏ con bé để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình được". Cô nói với giọng buồn bả, ánh mắt có chút đau thương.
- "Anh biết và anh cũng chấp nhận con bé làm con gái anh, anh sẽ cho hai mẹ con em cuộc sống hạnh phúc". Anh khẳng định với cô.
- "Tuy là anh chấp nhận con bé nhưng chưa chắc gì ba mẹ anh chấp nhận con bé, dù sao nó cũng chỉ là con riêng của em". Lòng cô vẫn lo lắng nói.
- "Anh và ba mẹ đã đến Nạp gia gặp con bé rồi, sau khi em về được một tuần mẹ em có gọi cho mẹ anh kể lại toàn bộ chuyện của em. Sau khi anh trở về thì họ đã cùng anh đến Nạp gia. Nhìn thấy con bé họ đã chấp nhận con bé rồi". Anh biết cô lo lắng chuyện gì nên đã nói hết với cô.
- "Thật sao?" Cô không tin vào tai mình nữa cô hỏi lại anh.
- "Phải, mẹ anh còn nói anh mau chống chinh phục em để đem về Cố gia làm dâu, và hiện tại bà ấy biết em chưa định sinh con nên hiện tại có con bé cũng tốt". Anh lại xoa đầu cô nói.
- "Em cảm ơn anh và ba mẹ đã chấp nhận con bé". Cô cảm động đứng dậy và ôm chầm lấy anh. Cô cứ ngỡ sẽ chẳng ai chấp nhận một người đã có con như cô cả.
- "Em không cần phải cảm ơn vì anh yêu em nên cho dù em ra sao anh cũng chấp nhận, dù em đã có con thì anh cũng chấp nhận đứa bé đó". Anh ôn nhu nói với cô.
Sau một lúc hai người ôm nhau anh lại nói:
- "Lạc Nhi, lát nữa tan làm anh sẽ đưa em đến gặp ba mẹ".
- "Uhm, A! Nhưng còn An An, em không thể bỏ con bé một mình ở nhà được". Cô đồng ý, nhưng lại nhớ tới con bé mà lên tiếng nói với anh.
- "Em yên tâm, ba mẹ anh đã đưa con bé về Cố gia rồi, em không phải lo". Anh biết cô sẽ nói vậy nên đã nói lại để cô yên lòng.
- "Vậy được rồi lát em sẽ về cùng anh". Nghe anh nói cô đã yên tâm hơn.
- "Được, vậy thôi anh về công ty đây tan tầm anh qua đón em".
- "Dạ".
Sau khi anh đi cô lấy điện thoại gọi cho mẹ cô rồi lại trở lại làm việc với bộ mặt lạnh lùng. Thư ký của cô gõ cửa vô thông báo:
Cốc...cốc...cốc
- "Vào đi". vẫn chất giọng lạnh lẽo đó.
- "Tổng Tài tối mai có một bữa tiệc do Hạ Tinh Xuyên tiểu thư của Hạ gia tổ chức bọn họ muốn mời ngài tham gia, không biết ý ngài thế nào".
- "Thông báo với bọn họ tôi sẽ tới". Cô lạnh lùng trả lời.
- "Dạ". Nói rồi thư ký rời đi.
Đến giờ tan tầm cô thu xếp rồi ra về vừa tới cổng cô đã thấy anh đứng đợi cô liền đi lại tới chỗ anh
- "Anh đợi em lâu chưa?". Giọng cô nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với anh.
- "không lâu mới thôi".
- "Vậy chúng ta đi thôi, à em muốn mua quà cho ba mẹ anh đưa em đến trung tâm thương mại nha".
- "Uhm, đi thôi".
Nói rồi cả hai đều đến trung tâm thương mại mua quà sau đó mới về Cố gia. Đến cổng cô nhìn xung quanh ngôi biệt thự nơi này lớn hơn nhà cô còn có cả vườn hoa hồng và hoa Lavender. Hoa Lavender là loài hoa mà cô thích nhất.
- "Em không ngờ nơi này còn có trồng hoa Lavender nữa đó em rất thích nơi này". Cô nói với anh.
- "Là mẹ anh trồng, vì bà ấy biết em thích hoa này nên trồng cho em". Anh nói rồi xoa đầu cô
- "Thật sao?". Cô nhìn anh với vẻ thích thú và hỏi lại.
- "Thật, chúng ta mau vào nhà thôi ba mẹ đang đợi". Anh nói rồi ôm eo cô bước vào nhà.
Vừa vào nhà anh và cô cùng lên tiếng chào:
- "Chúng con chào ba mẹ, chúng con mới về".
- "Uk" Hai ông bà Cố cùng đồng thanh trả lời.
Anh và cô tiến đến ghế ngồi thì An An nghe tiếng cô liền chạy ra chỗ cô:
- "A! Mẹ về rồi".
- "Con chào chú". Con bé chạy lại ôm cô rồi quay sang chào anh.
"Em không cần phải cảm ơn vì anh yêu em nên cho dù em ra sao anh cũng chấp nhận, dù em đã có con thì anh cũng chấp nhận đứa bé đó". Anh ôn nhu nói với cô.
Sau một lúc hai người ôm nhau anh lại nói:
- "Lạc Nhi, lát nữa tan làm anh sẽ đưa em đến gặp ba mẹ".
- "Uhm, A! Nhưng còn An An, em không thể bỏ con bé một mình ở nhà được". Cô đồng ý, nhưng lại nhớ tới con bé mà lên tiếng nói với anh.
- "Em yên tâm, ba mẹ anh đã đưa con bé về Cố gia rồi, em không phải lo". Anh biết cô sẽ nói vậy nên đã nói lại để cô yên lòng.
- "Vậy được rồi lát em sẽ về cùng anh". Nghe anh nói cô đã yên tâm hơn.
- "Được, vậy thôi anh về công ty đây tan tầm anh qua đón em".
- "Dạ".
Sau khi anh đi cô lấy điện thoại gọi cho mẹ cô rồi lại trở lại làm việc với bộ mặt lạnh lùng. Thư ký của cô gõ cửa vô thông báo:
Cốc...cốc...cốc
- "Vào đi". vẫn chất giọng lạnh lẽo đó.
- "Tổng Tài tối mai có một bữa tiệc do Hạ Tinh Xuyên tiểu thư của Hạ gia tổ chức bọn họ muốn mời ngài tham gia, không biết ý ngài thế nào".
- "Thông báo với bọn họ tôi sẽ tới". Cô lạnh lùng trả lời.
- "Dạ". Nói rồi thư ký rời đi.
Đến giờ tan tầm cô thu xếp rồi ra về vừa tới cổng cô đã thấy anh đứng đợi cô liền đi lại tới chỗ anh
- "Anh đợi em lâu chưa?". Giọng cô nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với anh.
- "không lâu mới thôi".
- "Vậy chúng ta đi thôi, à em muốn mua quà cho ba mẹ anh đưa em đến trung tâm thương mại nha".
- "Uhm, đi thôi".
Nói rồi cả hai đều đến trung tâm thương mại mua quà sau đó mới về Cố gia. Đến cổng cô nhìn xung quanh ngôi biệt thự nơi này lớn hơn nhà cô còn có cả vườn hoa hồng và hoa Lavender. Hoa Lavender là loài hoa mà cô thích nhất.
- "Em không ngờ nơi này còn có trồng hoa Lavender nữa đó em rất thích nơi này". Cô nói với anh.
- "Là mẹ anh trồng, vì bà ấy biết em thích hoa này nên trồng cho em". Anh nói rồi xoa đầu cô
- "Thật sao?". Cô nhìn anh với vẻ thích thú và hỏi lại.
- "Thật, chúng ta mau vào nhà thôi ba mẹ đang đợi". Anh nói rồi ôm eo cô bước vào nhà.
Vừa vào nhà anh và cô cùng lên tiếng chào:
- "Chúng con chào ba mẹ, chúng con mới về".
- "Uk" Hai ông bà Cố cùng đồng thanh trả lời.
Anh và cô tiến đến ghế ngồi thì An An nghe tiếng cô liền chạy ra chỗ cô:
- "A! Mẹ về rồi".
- "Con chào chú". Con bé chạy lại ôm cô rồi quay sang chào anh.
- "Ba mẹ con có mua quà gửi ba mẹ". Cô nói rồi lấy quà đưa cho ông bà Cố.
- "Đến được rồi cần quà cáp làm gì". Ông Cố lên tiếng
- "Lâu rồi không gặp con, Lạc Nhi càng lớn càng xinh đẹp ra". Bà nhìn cô khen ngợi.
Cả nhà nói chuyện được một lúc thì người giúp việc đến mời mọi người vào ăn cơm. Trong lúc ăn mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ.
- "An An con có muốn chú Tư Thần là ba con không?" Mẹ anh quay sang hỏi An An.
An An với vẻ mặt ngây thơ trả lời: "Dạ có ạ".
- "Vậy giờ con tập gọi chú ấy bằng ba đi". Mẹ anh vẫn dỗ con bé gọi.
Con bé quay sang nhìn cô vì con bé sợ cô không đồng ý. Thấy cô gật đầu con bé liền quay sang anh gọi: "Ba!".
- "Ukm, con gái ngoan". Anh xoa đầu con bé, giọng vui vẻ nói.
Sau khi ăn xong cô và mẹ anh đi rửa chén còn anh và ba anh cùng An An ra phòng khách ngồi chơi. Cô và mẹ anh vừa rửa chén vừa trò chuyện:
- "Con cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận con bé".
- "Con không cần nói vậy, con bé rất dễ thương, với lại mẹ biết hiện tại hai đứa cần thời gian nên có con bé bầu bạn với ba mẹ cũng tốt".
- "Vâng". Cô cảm động trước lời nói của mẹ anh.
- "An An con bé không phải con ruột của con đúng không?".
Nghe bà hỏi vậy cô đang gọt táo liền khựng lại vẻ mặt u buồn hiện lên.
- "Sao mẹ biết".
- "Mẹ nhìn là biết con bé có nhiều nét không giống con".
Nghe bà nói vậy cô không còn cách nào cô đành thừa nhận:
- "Mẹ nói đúng con bé không phải con ruột của con".
- "Mẹ muốn biết sự thật được chứ?".
- "Dạ được nhưng mẹ hiện tại đừng nói cho anh ấy biết vì con muốn tự mình nói ra".
- "Được".
Nghe mẹ anh đồng ý cô liền kể lại mọi chuyện.
- "Vậy hiện tại con định thế nào?" Nghe cô nói xong bà liền hỏi.
- "Chắc tạm thời vẫn vậy thôi ạ, con hiểu chị ấy nếu chị ấy không muốn gặp con thì dù có ép chị ấy cũng không gặp".
- "Ukm, vậy thôi chúng ta ra ngoài thôi". Bà nói rồi kéo tay cô cùng ra phòng khách.
- "Vâng".
Ra tới phòng khách cô lên tiếng và đặt dĩa trái cây xuống bàn:
- "Ba, An An ăn trái cây thôi".
Cô không thấy anh đâu lại hỏi: "Ba! anh Tư Thần đâu rồi ạ?"
- "Nó đi tắm rồi" Ba anh ôn nhu trả lời.
Cả nhà nói chuyện một lúc thì anh xuống giọng nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô: "An Lạc, em lên phòng tắm đi anh đã pha nước và chuẩn bị đồ cho em rồi".
- "Dạ". Cô nói rồi xin phép lên phòng.
Một lúc sau cô liền đi xuống nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Ba mẹ con xin phép dẫn An An lên phòng ngủ con bé mai còn phải đi học nữa ạ".
Cô nói rồi quay sang An An nói: "An An lên phòng ngủ thôi con mai còn đi học nữa".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play