Tên Tệ Hại Muốn Nhìn Em Cười ...
Chapter 1: Tên Tệ Hại Muốn Nhìn Em Cười...
Hi, là mình đây. Tác giả thân mến của các bạn.
Đây là bộ đầu tiên mình làm oneshot nên sai sót thì hãy góp ý.
Cảnh báo: Truyện không được mặn mòi và hấp dẫn nên những ai thích truyện mặn mòi và hấp dẫn xin hãy bấm back, mà ai thích đọc thì cũng được không cấm đâu, đọc xong đừng chửi nên góp ý thôi, ở đây chúng tôi là những con người văn minh nên không chửi nhau =))
Đọc cho vui không vui thì đợi khi nào vui rồi đọc.
Nói thế đủ rồi vào truyện thôi. Let’s go
Khuyên các bạn đọc thì nên tưởng tượng hình ảnh nó sẽ hay hơn.
Lâm Phong Chí
Tên: Lâm Phong Chí
Như thường ngày Chí sau khi đi làm thì về thẳng nhà.
Lý Nhã Mễ
Mừng anh về nhà!( cười nói )
Lâm Phong Chí
Về rồi đây.( cười nói )
Lý Nhã Mễ
Để em pha nước cho anh tắm rồi ăn cơm.
Thế là kết thúc một ngày.
Ngày hôm sau, nó vẫn cứ như vậy tiếp diễn.
Lâm Phong Chí
Đi dã ngoại.
Lý Nhã Mễ
Em chưa chuẩn bị mà.
Lâm Phong Chí
Đừng lo, anh đã chuẩn bị hết rồi.
Lâm Phong Chí
Từ hai tuần trước!
Lý Nhã Mễ
Vậy để em đi thay đồ.
Mể Mể thay đồ xong thì họ đi dã ngoại, họ chơi rất vui. ( nhưng với tư cách là một tác giả tôi sẽ không để tình yêu đó đơn giản như vậy được :v )
Hôm nay là ngày Chí sẽ đưa Mể Mể ra mắt gia đình.
Lâm Phong Chí
Đây là bạn gái con.
Lý Nhã Mễ
Dạ con chào hai bác.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
( nhìn chằm chằm )
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
( nhìn chằm chằm )
Ai thấy hai người này trẻ quá thì xin đừng trách tôi, xã hội anime bây giờ chẳng có ai già hết mà các bạn bắt tôi tìm một cái hình anime hơi già thì khổ tâm tôi lắm =((
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Con tên gì?
Lý Nhã Mễ
Dạ con tên Lý Nhã Mể.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Năm nay con nhiêu tuổi rồi?
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Con có chắc muốn lấy thằng Chí không?
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Con hiểu rõ nó là người thế nào không?
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Lấy nó rồi con nhớ chăm sóc nó giùm bác.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Hai người nói chuyện đi tôi với thằng Chí ra đây cái.
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Ừm.
Quân và Chí ra ngoài sân nói chuyện.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Con tìm đâu ra con bé đẹp như này vậy?
Lâm Phong Chí
Con với Mể Mể quen nhau lâu rồi.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Lâu là bao nhiêu?
Lâm Phong Chí
Chắc từ năm cấp 3.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Cái gì!?
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Sao quen lâu vậy mà không nói cho ba biết.
Lâm Phong Chí
Muốn ba bất ngờ mà.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Ta ước gì lúc ta còn trẻ như con có thể tìm được một người phụ nữ thật xinh đẹp làm vợ.
Lâm Phong Chí
Ba nói vậy không sợ mẹ buồn hả?
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Mẹ con là bà chằng chứ có phải người thường đâu mà biết buồn.
Lâm Phong Chí
Con mà là ba thì con sẽ không nói vậy đâu.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Sao vậy?
Lâm Phong Chí
Nhất là khi có người mình nói đến ở đây.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Hả?
Quân quay ra đằng sau nhìn thì thấy...
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Bà chằng!!
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Mới nói gì tôi hả!?
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Đâu đâu, anh nào dám nói!!
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Chắc chưa!
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Chắc!
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Chắc chưa hả!
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Dạ chắc chắc!!
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Chắc mà! ( vừa nói vừa khóc )
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Hai ba con đi vào ăn cơm.
Hà nắm tai Quân kéo vào bên trong nhà.
Cả 4 người vào nhà ăn cơm.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Chí.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Con tính khi nào lấy Mễ
Lâm Phong Chí
Chắc đầu năm sau.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Đầu năm.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Còn 1 tháng nữa đó, lo mà chuẩn bị đi.
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Thôi ăn cơm đi.
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Hai đứa làm gì làm đi mẹ đi xuống rửa bát.
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Quân.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Vâng!
Lâm Nhược Hà( mẹ Lâm Phong Chí )
Đi xuống phụ em rửa bát.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Dạ!
Lý Nhã Mễ
Thôi bác trai ngồi đi để con xuống cho.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Thôi không cần làm phiền con đâu, bác gái bảo bác làm mà.
Lý Nhã Mễ
Để con xuống dưới phụ bác ấy cho.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Vậy thôi con xuống phụ bác ấy nha.
Mễ Mễ xuống nhà dưới phụ bác gái rửa bát.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Mày kiếm được vợ tốt đó.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Ờ mây zing gút chóp con.
Lâm Phong Chí
Ây da, ba quá khen rồi đó.
Lý Nhã Mễ
Thưa hai bác con về.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Hai đứa không ở lại đây à?
Lâm Phong Chí
Dạ thôi, mai tụi con còn phải qua nhà Mễ Mễ nữa.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Thì ở đây rồi mai qua nhà Mễ Mễ luôn.
Lâm Phong Chí
Từ đây qua nhà Mễ Mễ hơi xa, nên tụi con về nhà rồi mai qua bên Mễ Mễ sẽ gần hơn chút.
Lâm Trần Quân ( ba Lâm Phong Chí )
Ừm tuỳ hai đứa nhưng tối rồi chạy xe cẩn thận với lại chạy chậm thôi, banh mắt ra mà nhìn kỹ đường cho rõ vào.
Mễ Mễ dẫn Chí ra mắt gia đình.
Đoạn này cũng không có gì để nói nên thôi mình sẽ tua.
Lâm Phong Chí
Hai bác con về.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Mễ Mễ không ở lại hả con?
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Mai rồi đi, trời tối rồi nguy hiểm lắm ở lại đi con.
Lý Nhã Mễ
Dạ thôi, con còn phải về để lo cho Phong Chí nữa.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Vậy là con không ở lại à?
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Thế thôi con về đi.
Tuyết Quỳnh quay qua nhìn Chí rồi nói.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Làm ơn lo cho con bé giúp tôi.
Lâm Phong Chí
* có vẻ bác ấy không thích mình lắm *
Lâm Phong Chí
Ừm, với lại mẹ em không thích anh lắm thì phải.
Lý Nhã Mễ
Không đâu, bà ấy không ghét ai hết, bà ấy chỉ là lo cho em quá mức nên đề phòng quá thôi.
Lâm Phong Chí
Ừm.( nói với vẻ mặt buồn )
Lý Nhã Mễ
Gắng lên đi. ( vừa cười hiền dịu vừa nói )
Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ kéo dài như thế.
Đang trong giờ làm bỗng 1 người đồng nghiệp kế bên Chí quay qua nói.
Người đồng nghiệp: Chiều nay cậu rãnh không?
Lâm Phong Chí
Để coi, mà chi?
Người đồng nghiệp: tôi biết quán này có đồ ăn ngon lắm với lại có mấy cô bồi bàn xinh lắm, cậu đi không?
Người đồng nghiệp: chắc tầm 8-9h gì đó.
Người đồng nghiệp: có trưởng phòng rồi bạn trưởng phòng.
Người đồng nghiệp: hết rồi.
Lâm Phong Chí
Ừm, chắc là ra về tôi sẽ đi được.
Chí lấy điện thoại ra gọi Mễ Mễ.
Lâm Phong Chí
9h tối anh mới về được, em có ăn cơm thì ăn trước đi nha.
Lâm Phong Chí
Không, anh với bạn đi ăn ở ngoài ấy mà.
Lý Nhã Mễ
Ừm, thì anh cứ đi đi không cần điện em đâu nhưng nhớ về sớm đấy.
Bồi bàn 1: cảm ơn quý khách đã ghé quán ạ.
Bồi bàn 2: Quý khách gọi món gì?
Lâm Phong Chí
Đây gọi là đẹp hả?
Trưởng phòng: Theo cậu thế nào là đẹp?
Lâm Phong Chí
Tất nhiên là giống vợ tương lai của tôi rồi!
Đồng nghiệp, trưởng phòng: Vợ tương lai!?
Trưởng phòng: giờ tôi mới biết là cậu sắp có vợ.
Đồng nghiệp: em là người thân với nó nhất công Ty mà em còn không ngờ mà!
Lâm Phong Chí
Hai người nói như kiểu nghĩ tôi cả đời không có vợ chứ giề?
Đồng nghiệp: Chứ gì, mày ít nói với cả nhút nhát quá thì dễ gì có vợ.
Trưởng phòng: đúng đúng, không phải bọn tôi rủ đi thì cậu làm gì mà mở miệng ra rủ ngược lại.
Lâm Phong Chí
Đó chỉ là chẳng qua tôi không muốn thôi!
Đồng nghiệp: ok tuỳ bạn thôi.
Lâm Phong Chí
Mà gọi gì chưa?
Trưởng phòng quay qua hỏi đồng nghiệp của Chí.
Trưởng phòng: chú gọi chưa?
Đồng nghiệp: nãy giờ biết gì đâu.
Trưởng phòng: Hết lag chưa chú?
Một cô gái vội vàng chạy lại.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
D-dạ... quý khách gọi gì?
Cô bồi bàn lúng túng hỏi.
Đồng nghiệp: ờ....ờ...ờ...
Trưởng phòng: có đưa menu xem đâu mà gọi?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Dạ menu đây ạ.
Đồng nghiệp: chắc phần cơm với súp miso
Trưởng phòng: Ê, Chí ông ăn gì?
Chí đăng chăm chú nhìn cô bồi bàn.
Lâm Phong Chí
Ờ Vâng gì cũng được
Trưởng phòng: vậy cho 1 phần cơm miso với 2 phần mì udon cay.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Dạ.
Cô bồi bàn liền chạy vào nói với đầu bếp.
Trưởng phòng nhìn anh đồng nghiệp.
Đồng nghiệp: Em xin lỗi, mấy bữa nay chẳng hiểu sao mà nó hơi lag.
Trưởng phòng: Cậu cũng lag hả?
Trưởng phòng: sao kêu không trả lời?
Lâm Phong Chí
Ở... thì... em đang hơi buồn nên không được tập trung lắm
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Dạ đồ ăn của quý khách đây ạ.
Trưởng phòng: Ăn lẹ đi anh sắp phải về rồi mắc công bà vợ cằn nhằn nữa.
Trưởng phòng: No rồi chứ gì?
Lâm Phong Chí
Không ngon lắm.
Lâm Phong Chí
Món đó cay quá!
Trưởng phong: vừa, mốt ra đường đừng có ngáo ngơ như vậy, tỉnh táo lên.
Đồng nghiệp: thế ai trả tiền đây.
Trưởng phòng: Vì quán ăn này rất ngon và cũng vì anh bạn ??? của Chí hết tiền nên anh bạn của Chí sẽ trả.
??? Là tên nhân vật mà mình chẳng nghĩ ra nên để vậy.
Đồng nghiệp: nãy sếp nói em hết tiền mà sao giờ kêu em trả?
Trưởng phòng: bất ngờ lắm đúng không?
Đồng nghiệp: hỏi vậy cũng hỏi.
Trưởng phòng: gắng lên cuộc đời còn nhiều điều bất ngờ.
Đồng nghiệp: thế thì tại sao sếp nói em hết tiền làm gì!?
Trưởng phòng: anh đây chỉ nói cho vui nhưng không ngờ nó lại đúng thật.
Đồng nghiệp: vậy sếp trả đi!
Trưởng phòng: Chú nghĩ anh còn tiền không?
Đồng nghiệp: giúp tôi lần này đi!
Chí lấy bóp ra mở miệng bóp lật xuống.
Đồng nghiệp: Khoan đợi đã!
Chưa kịp nói tiếp Chí và trưởng phòng chạy ra khỏi quán.
Đồng nghiệp: tôi chưa nói gì mà.
Một bàn tay đặt lên vai anh bạn ???
Anh bạn ??? Quay lại nhìn người đó và cười
Đồng nghiệp: He he, cho em hỏi nếu như khách không có tiền trả thì sao ạ?
Lâm Phong Chí
Không biết ??? Giờ sao sếp ha?
Trưởng phòng: chắc vẫn còn bình thường với cả chúng ta là những người đã có gia đình và sắp có gia đình nên cần về sớm còn cậu ta thì chưa có người yêu nên thôi... kệ đi.
Lâm Phong Chí
Đúng là đời.
Lâm Phong Chí
Ừm( vừa nói vừa cười )
Lý Nhã Mễ
Anh đi ngủ liền à?
Lâm Phong Chí
Chắc vậy quá.
Lý Nhã Mễ
Đợi em pha nước tắm rồi ngủ.
Lâm Phong Chí
Anh đi làm đây.
Lý Nhã Mễ
Chúc anh một ngày may mắn.
Lâm Phong Chí
Haizzz nay tăng ca mệt quá.
Chí đang phố mua sắm, à không phải là Chí đang mua sắm mà là do công Ty Chí ở phố mua sắm.
Lâm Phong Chí
Gì đâu mà đông kẹt cứng vậy.
Khu mua sắm mà không đông chẳng lẽ vắng.
Trong lúc đi anh bỗng thấy 1 người quen.
Lâm Phong Chí
Ai quen vậy?
Lâm Phong Chí
À! Là cô bồi bàn.
Anh định lại chào hỏi thì thấy cô ấy làm rớt cái ví tiền.
Anh lượm lên. Chạy lại đặt tay lên vài cô gái.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Hả!?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Biến thái à?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Bớ người ta có tên biến thái!!
Lâm Phong Chí
Gì vậy gì vậy!?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Bớ người ta có biến thái!
Mọi người xung quanh qua nhìn hai người.
Có 1 tên đô con lại nắm cổ áo anh.
Tên đô con: Mày muốn làm gì con gái nhà người ta!?
Lâm Phong Chí
Không làm gì!
Lâm Phong Chí
Không làm gì hết!
Lâm Phong Chí
Tôi chỉ định trả ví cho cô ấy thôi mà!
Tên đô con giơ tay lên định đánh anh.
Tên đô con: Mày chắc không!!
Lâm Phong Chí
Chắc chắc! Chắc mà!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Thôi thôi, không có gì đâu, xin lỗi mọi người!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Anh làm ơn thả anh ấy xuống được không?
Tên đô con thả Chí xuống.
Lâm Phong Chí
Thả nhẹ nhàng không được hay sao!?
Lâm Phong Chí
À không gì đâu.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Cảm ơn anh.
Tên đô con: Ra đường nhớ cẩn thận nghe chưa.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Dạ dạ.
Mọi người quay lại công việc mua sắm của mình và tên đô con rời đi.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Anh có sao không?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ừm.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Xin lỗi anh chuyện lúc nãy.
Lâm Phong Chí
Cô đề phòng vậy tốt lắm. Ra đường gặp chuyện cũng nhớ hét lên cho người ta biết nghe chưa?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ừm.
Lâm Phong Chí
À mà, tôi trả cô cái ví nè
Chí đặt cái ví lên tay cô.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Sao anh lấy được nó vậy?
Lâm Phong Chí
Nãy tôi thấy cô làm rơi nên đem trả lại này.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Cảm ơn anh nhiều.
Lâm Phong Chí
Mà cô làm gì ở đây?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Tôi đi mua 1 chút đồ.
Lâm Phong Chí
À phải rồi. Cô tên gì?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Tôi tên Vương Tuyết Quỳnh nhưng cứ gọi tôi Quỳnh Quỳnh là được rồi.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Thế còn anh.
Lâm Phong Chí
Tôi tên Lâm Phong Chí cứ gọi là Chí cho ngắn.
Lâm Phong Chí
Cô có cần tôi lựa đồ giúp không?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Có phiền anh quá không?
Lâm Phong Chí
Không phiền không phiền.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Vậy cũng được.
Lâm Phong Chí
Mà cô mua đồ hay vật dụng.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Mua đồ.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Anh làm gì vậy!?
Lâm Phong Chí
Đi mua đồ chứ làm gì?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Nhưng cần gì nắm tay!?
Lâm Phong Chí
Ở đây đông dễ lạc lắm nên tôi mới nắm tay cô chứ làm gì.
Nói xong Chí nắm tay Quỳnh Quỳnh chạy đi.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Đợi đã! Chậm thôi!
Lâm Phong Chí
Đứng đây, tôi lựa đồ cho.
Chưa đầy 5 phút Chí quay lại với bộ vấy hồng đậm.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Lẹ vậy?
Lâm Phong Chí
Tôi mà, vào thay đi.
Thay xong Quỳnh Quỳnh bước ra.
Lâm Phong Chí
Lấy cái này đi!
Lâm Phong Chí
Chị nhân viên lấy cho em cái vấy này!
Nhân viên: Chiếc vấy này có giá XXXXX nhân dân tệ, quý khách có muốn lấy không?
Nhân viên: Xin quý khách vui lòng đợi.
Chị nhân viên chạy đi thanh toán.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Này.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Cái vấy đấy mắc lắm đấy, có cần thiết là phải mua nó không?
Lâm Phong Chí
Có gì đâu, đẹp thì mua thôi.
Nhân viên: đã thanh toán xong ạ.
Chị nhân viên chạy lại nói.
Thanh toán xong cả hai bước ra khỏi cửa hàng và về.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Cảm ơn anh vì đã lựa đồ cho tôi.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Tạm biệt.
Lâm Phong Chí
Có cần tôi đưa cô về không?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Không cần, nhà tôi gần đây mà.
Lý Nhã Mễ
Nay anh về trễ vậy?
Lâm Phong Chí
Do công Ty tăng ca nên anh phải ở lại làm việc.
Lý Nhã Mễ
Cần em pha nước không?
Lâm Phong Chí
Không cần đâu.
Lý Nhã Mễ
Thế thôi, em ngủ trước.
Mọi việc cứ thế tiếp diễn một cách bình thường.
Lâm Phong Chí
* chẳng hiểu sao gần đây mình không muốn nhìn mặt Mễ Mễ nữa. *
Chí vào một quán cafe ngồi.
Bồi bàn: Quý khách gọi gì ạ?
Lâm Phong Chí
Cho tôi một ly cafe nóng.
Nhân viên: Đồ uống của ngài sẽ có ngay ạ.
Chí ngồi uống cafe một cách thông thả.
Đang ngồi thì thấy Quỳnh Quỳnh đi ngang qua quán.
Lâm Phong Chí
* Quỳnh Quỳnh! *
Chí đặt tiền lên bàn rồi chạy đến Quỳnh Quỳnh.
Lâm Phong Chí
Quỳnh Quỳnh!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ah.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Anh làm gì ở đây vậy?
Lâm Phong Chí
Không gì, chỉ là đang đi làm về thì ghé vào quán uống cafe thôi.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Tôi vừa qua nhà bạn.
Lâm Phong Chí
Bạn cô tên gì?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Hỏi làm gì?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Rãnh quá.
Lâm Phong Chí
Giờ cô về luôn à?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ừm.
Lâm Phong Chí
Để tôi đưa cô về.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Tuỳ anh vậy.
Lát sau đến nhà Quỳnh Quỳnh.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Về đi. Tạm Biệt.
Vừa mở cửa một cậu nhóc chạy lại Quỳnh Quỳnh.
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Chị hai!!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Đang bệnh sao em không ở trong phòng?
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Em nhớ chị!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ừm.
Lâm Phong Chí
Nhóc tên gì?
Cậu nhóc nhìn lên Chí trả lời.
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Em tên Đậu Đậu!
Lâm Phong Chí
Ai đặt tên đó cho nhóc?
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Là chị hai!
Lâm Phong Chí
Tên dễ thương ghê.
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
He he.
Chú bỏ tay khỏi đầu Đậu Đậu.
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Nếu hết rồi thì anh về đi.
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Anh về nhanh đi.
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
À mà cũng đừng đến gần chị em, chị em sắp có chồng rồi!
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Có chồng!!
Lâm Phong Chí
( trợn tròn mắt )
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Em đừng nói linh tinh, vào phòng nhanh đi.
Đậu Đậu ( em trai Quỳnh Quỳnh )
Dạ!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Đừng nghe nó nói, nó là con nít nên hay nói linh tinh lắm.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ừm, đi đường cẩn thận.
Chí dần dần bước đi xa nhà Quỳnh Quỳnh.
Lâm Phong Chí
Đúng là con nít. Toàn nói mấy chuyện linh tinh.
Chắc là nó nói linh tinh.
Mỗi ngày Chí đều gặp Quỳnh Quỳnh trên đường làm về.
Dần dần tình cảm của Chí dành cho Quỳnh Quỳnh lớn hơn.
Sắp hết 1 năm, đầu năm sau sẽ là lễ cưới của Chí và Mễ Mễ.
Đáng ra nó sẽ là như vậy...
Lý Nhã Mễ
Để em pha nước cho anh.
Lâm Phong Chí
Cô mệt không?
Lâm Phong Chí
Ngày nào cô cũng mừng tôi về cũng hỏi mấy câu đó, cô mệt không?
Lâm Phong Chí
Tôi hỏi cô mệt không?
Lâm Phong Chí
Ừ. Cô không mệt thì tôi cũng mệt lắm.
Lâm Phong Chí
Ngày nào đi làm về cũng nhìn thấy bản mặt cô thì tôi còn mệt gấp mấy lần.
Có nhất thiết phải nói như vậy không?
Lâm Phong Chí
Cô cũng là người lớn mà đâu phải mấy đứa bé mới tập nói. Cô có thể nói nhiều thứ hơn đâu cần nhất thiết hỏi đi hỏi lại mấy câu đó hoài. Tôi nghe mà tôi muốn mòn lỗ tai rồi nè.
Lâm Phong Chí
Tôi chẳng hiểu sao tôi có thể yêu cô được.
Mễ Mễ chỉ đứng nghe những lời nói thậm tệ về mình của Chí.
Lâm Phong Chí
Vậy là đủ rồi.
Chí bước vào phòng lấy hết đồ của Mễ Mễ và ba lô ra, quăn xuống đất.
Lâm Phong Chí
Dọn đồ rồi đi đi.
Lâm Phong Chí
Tôi chán cô lắm rồi. Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa.
Lâm Phong Chí
Cút khỏi mắt tôi liền.
Mễ Mễ quỳ xuống dọn đồ vào ba lô.
Mễ Mễ bước ra cửa, nhìn vào bên trong hướng của Chí đứng.
Lý Nhã Mễ
Cảm ơn anh vì những năm qua.
Mễ Mễ bước đi, vừa đi vừa đẫm lệ.
Đang đi thì có một người con trai lái xe moto chặn đường cô.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Mễ Mễ?
Mễ Mễ nhìn người con trai.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Là em phải không?
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Là anh nè. Minh, Lý Cẩm Minh nè.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Anh nè, là ai trai em nè.
Chạy lại ôm anh và khóc như đứa trẻ.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Nín. Ngoan, anh thương.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Minh chở Mễ Mễ về.
Mẹ Mễ Mễ chạy lại ôm Mễ Mễ.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Sao con khóc vậy?
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Có chuyện gì không được vui à?
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
“thằng” đó làm gì con?
Khỏi nói ai chắc mọi người cũng biết thằng nào mà
Lý Nhã Mễ
Không sao đâu mẹ, tại con nhớ mẹ nên khóc thôi.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Con ăn cơm không?
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Thế con lên lầu tắm rồi ngủ đi.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Minh con ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Dạ.
Minh và Mẹ ngồi xuống ghế.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Con về hồi nào?
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Dạ con về từ hai ngày trước rồi.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Công việc xong rồi hay sao mà về sớm vậy?
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Dạ xong hết rồi.
Minh là một diễn viên nổi tiếng nhất nhì thế giới. Không ai là không biết.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Ba con đâu?
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Ba ngày mai mới về, ông ấy còn bận một chút việc.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Ừm.
Lý Tuyết Quỳnh( Mẹ Lý Nhã Mể )
Trễ rồi con cũng đi ngủ đi.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Dạ.
Mọi người trong nhà đều đi ngủ.
Chí ngồi ngoài công viên, điện cho Quỳnh Quỳnh ra ngoài để nói chuyện.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Alo
Lâm Phong Chí
Cô rãnh không?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Rãnh.
Lâm Phong Chí
Ra ngoài công viên gần nhà cô đi, tôi có chuyện muốn nói.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Đợi tôi xíu.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Tôi ra rồi nè.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Có chuyện gì?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Gì?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Hả?
Lâm Phong Chí
Tôi thích cô!!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Nói gì?
Lâm Phong Chí
Tôi nói TÔI THÍCH CÔ!!
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ha.
Quỳnh Quỳnh cười phá lên.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Ha ha ha ha ha ha....
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Đừng chọc cười tôi.
Lâm Phong Chí
Tôi không giỡn đâu.
Quỳnh Quỳnh lúc này nghiêm túc lại.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Vậy... anh nghĩ tôi thích anh không?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Anh không biết tôi thích anh hay không mà anh kêu tôi làm người yêu anh.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Nghe mắc cười quá.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Cả đời tôi cũng không thích những tên đàn ông như anh đâu.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Anh bỏ vợ sắp cưới của mình vì tôi.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Thì sau này anh cũng bỏ tôi vì người khác thôi.
Lâm Phong Chí
Tôi xin thề là tôi không bỏ cô.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Có gì để chắc chắn điều đó?
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Nếu như anh muốn vậy thì được thôi.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Giờ anh chết ngay tại đây đi tôi sẽ làm người yêu anh.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Không làm được chứ gì.
Quỳnh Quỳnh ( bồi bàn )
Không làm được thì tạm biệt. Vả lại tôi sắp có chồng rồi nên bye bye.
Lâm Phong Chí
Anh xin lỗi.( nói nhỏ )
Lâm Phong Chí
Anh xin lỗi em Mễ Mễ.( nói nhỏ )
Lâm Phong Chí
Anh sai rồi. ( nói nhỏ )
Chí đến nhà Mễ Mễ. Vô tình Mễ Mễ cũng bước ra.
Mễ Mễ quay qua nơi phát ra âm thanh.
Lâm Phong Chí
Anh đến để gặp em.
Chí nói với bộ mặt tươi cười nghĩ rằng Mễ Mễ sẽ tha thứ cho mình.
Lý Nhã Mễ
Tôi với anh còn gì để nói còn lý do gì để gặp?
Lâm Phong Chí
Nhưng anh muốn gặp em.
Lý Nhã Mễ
Vậy anh có gì để nói không?
Lâm Phong Chí
Tha lỗi cho anh nha.
Lý Nhã Mễ
Nếu anh muốn thì tôi sẽ tha lỗi.
Lâm Phong Chí
Vậy tốt quá.
Lý Nhã Mễ
Xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe anh nói và tôi cũng không rãnh.
Lý Nhã Mễ
Hẹn không gặp lại.
Một chiếc ô tô chạy ra tư nhà đón Mễ Mễ đi đâu đó.
Chí nhìn Mễ Mễ lên xe và đi.
Lâm Phong Chí
Vậy là không được hả?
Mễ Mễ và anh trai đang ở khu trung tâm thương mại.
Minh phải đeo khẩu trang để không ai nhận ra anh.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Về nhà chứ?
Chí từ đâu xuất hiện chỉ tay về hai người là lên.
Lâm Phong Chí
Ở đây có diễn viên nổi tiếng Lý Cẩm Minh!!
Lâm Phong Chí
Ai muốn nhìn trực tiếp thì qua đây!
Lâm Phong Chí
Lẹ lên! Không ấy Lý Cẩm Minh chạy!!
Tất cả mọi người xung quanh chạy tới chỗ Minh.
Người dân 1: Lý Cẩm Minh thật nè!
Chí nhân cơ hội đám đông nắm tay Mễ Mễ tới chỗ không người.
Đang chạy Mễ Mễ hất tay anh ra.
Lâm Phong Chí
Giúp em không bị ngạt thở.
Lý Nhã Mễ
Ý tôi hỏi là tại sao anh phải la lên như vậy.
Lâm Phong Chí
Để anh và em có không gian nói chuyện.
Lý Nhã Mễ
Được, vậy anh nói đi.
Lâm Phong Chí
Mình quay lại nha.
Lý Nhã Mễ
Xin lỗi, 2 tháng qua tôi không nghe anh nói nên giờ tôi chẳng nghe lọt từ nào hết.
Lý Nhã Mễ
Nghe lạ tai quá.
Lâm Phong Chí
Em đừng đối xử với anh như vậy được không?
Lý Nhã Mễ
Anh chửi tôi nhiều thứ tệ tôi còn chịu được.
Lý Nhã Mễ
Mà giờ tôi đối xử với anh có chút xíu lạnh nhạt thì anh như vậy hả?
Lý Nhã Mễ
Anh có phải đàn ông không vậy?
Lâm Phong Chí
Anh xin lỗi.
Lý Nhã Mễ
Anh muốn nói gì nói muốn làm gì làm. Nhưng tôi chắc 1 điều rằng tôi sẽ không quay lại.
Lâm Phong Chí
Nhưng em đâu sống thiếu anh được đúng không?
Lý Nhã Mễ
Tại sao anh cho rằng nó là như vậy?
Lý Nhã Mễ
Tôi còn nhiều người ở bên chứ không phải có mỗi mình anh.
Lý Nhã Mễ
Gần đây tôi sống mà không có sự hiện diện của anh khá tốt nên làm ơn đừng phá nó.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Người đâu mau kêu xe đến rước tôi về nhanh lên!
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Khoan!
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Mễ Mễ đâu!
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Đừng xô đẩy nữa. Bình tĩnh!
Minh khó khăn bốc điện thoại nghe.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Alo
Lý Nhã Mễ
Em đang trên xe về nhà. Có gì anh tự lo nha.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Khoan!
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Trời ơi! Dừng lại đi!
Lâm Phong Chí
Em ấy ghét mình tới vậy sao?
Chí vẫn thường đến nhà Mễ Mễ.
Một ngày khi đang ở nhà của mình. Anh của Mễ Mễ đến tìm Chí.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Tôi là anh Mễ Mễ.
Lâm Phong Chí
Anh đến đây làm gì?
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Tôi muốn nói là Mễ Mễ sắp có chồng rồi nên làm ơn, tôi vẫn xin anh luôn là đừng đến gần con bé nữa. Nó đã mệt mỏi lắm rồi nên anh đừng làm nó mệt thêm nữa.
Lý Cẩm Minh ( anh Lý Nhã Mể )
Tôi chỉ muốn nói vậy thôi mong anh sẽ hiểu.
Lâm Phong Chí
Mới bỏ tôi 2 tháng mà em đã kiếm người khác liền sao?
Sao lại nói cô ấy bỏ mày?
Chí không đến nhà Mễ Mễ nữa.
Trên đường làm về Chí thấy Quỳnh Quỳnh khoác tay đi cùng Minh chưa hết Chí còn thấy Mễ Mễ đi với một người con trai tóc trắng.
Lâm Phong Chí
* Họ có vẻ trong vui *
Lâm Phong Chí
* nếu như lúc đó mình không nói những lời như vậy thì có lẽ mình còn vui hơn. *
Lâm Phong Chí
* Ai mà nghĩ được thằng Lâm Phong Chí lại đi nói như vậy. *
Lâm Phong Chí
Phải. Ai mà nghĩ rằng thằng đó sẽ chửi vợ sắp cưới. ( vừa nói nhỏ vừa cười khinh thường bản thân )
Chí lại đi tiếp. Không nhìn về phía họ một giây nào nữa.
Mễ Mễ lén nhìn về phía anh cắn chặt môi.
Mễ Mễ đang ngồi trong quán uống cafe kế bên bức tường làm bằng kính.
Chí đi ngang qua với vẻ mệt mỏi.
Mễ Mễ gia vào kính để kêu anh.
Chí quay qua thì thấy cô.
Lâm Phong Chí
( khẽ gật đầu )
Lý Nhã Mễ
Anh ngủ đủ giấc không vậy?
Lý Nhã Mễ
( cau mày vẻ khó chịu )
Lâm Phong Chí
Tự động nó no.
Lý Nhã Mễ
Đi ăn với tôi lẹ lên.
Lâm Phong Chí
Không cần em đâu.
Mễ Mễ đưa anh đến quán ăn.
Lâm Phong Chí
Em cho anh ăn gì anh ăn đó.
Lý Nhã Mễ
Cho hai phần bít tết.
Lát sau cô bồi bàn quay lại với hai phần bít tết.
Bồi bàn: Chúc quý khách ngon miệng.
Chí cầm dao cắt thịt bò ra khó khăn vì anh giờ chẳng còn chút sức lực nào.
Mễ Mễ qua ngồi kế bên Chí cắt bò ra cho anh.
Lý Nhã Mễ
Anh lớn rồi. 30 tuổi rồi mà còn để người khác làm giùm là sao?
Lý Nhã Mễ
Tôi ăn xong trước nên tôi là người thắng, anh thua rồi.
Lúc còn cấp 2 Mễ Mễ và Chí hay thi xem ai là người ăn nhanh nhất. Chí luôn thắng, Mễ Mễ luôn thua.
Lý Nhã Mễ
Anh ăn dính sốt tùm lùm kìa.
Mễ Mễ lấy khăn lau giúp Chí.
Bồi bàn: hai phần 400 nhân dân tệ.
Chí và Mễ Mễ bước ra ngoài.
Lý Nhã Mễ
Nhìn anh giờ như mấy người trong viện ra, mất hết sức lực.
Lý Nhã Mễ
Nên tôi mới đưa anh về.
Lý Nhã Mễ
Trước khi đi tôi muốn đưa anh cái này.
Mễ Mễ đưa Chí một thiệp mời đám cưới.
Lý Nhã Mễ
Muốn đi thì đi không muốn thì thôi tôi cũng không ép.
Nói xong Mễ Mễ lái xe đi.
Chí cầm thiệp mời trên tay, nhìn nó.
Là lễ cưới của Mễ Mễ và ???
Mọi người đến đó đều cười nói vui vẻ, chúc phúc cho hai người.
Dì Mễ Mễ: Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc.
Mẹ của ???: Hai đứa hạnh phúc lâu dài nha.
Bỏ qua màn chúc phúc đi. Đến phần nghi lễ nè.
Mễ Mễ mặc bộ vấy cưới bước vào lễ đường. Chú rễ đứng kế bên cha sứ.
Cha sứ nói đủ thứ mà mình cũng chẳng biết là nói gì.
Cha sứ vừa nói Chí vừa đứng ở ngoài xem
Lâm Phong Chí
* đó là bộ vấy cưới anh muốn em mặc cho lễ cưới của chúng ta, giờ anh đã có thể nhìn em mặc nó nhưng chỉ tiếc là người đứng kế bên em không phải là anh. *
Bỗng một người đang ông y chang Chí đứng phía sau anh.
Tâm của Chí
Đẹp lắm phải không?
Tâm của Chí
Buồn lắm phải không?
Tâm của Chí
Cắn rứt lắm phải không?
Tâm của Chí
Hối hận lắm phải không?
Lâm Phong Chí
Cắn rứt lắm.
Lâm Phong Chí
Hối hận lắm.
Tâm của Chí
Thế tại sao không sửa đổi?
Lâm Phong Chí
Có sửa mà nó thêm sai thì sửa làm gì?
Lâm Phong Chí
Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên đi.
Lâm Phong Chí
Đừng phá hỏng.
Lâm Phong Chí
Cuộc đời vốn là kịch bản đã được viết sẵn. Giờ chúng ta chỉ cần đóng theo kịch bản, đừng làm ngược lại.
Tâm của Chí
Vậy mày thích kịch bản đó không?
Lâm Phong Chí
Dù không thích hay thích thì nó cũng như vậy, chẳng khác gì đâu.
Tâm của Chí
Đúng. Mày nói vậy là mày đúng nhưng mày đã làm sai kịch bản.
Tâm của Chí
Đánh ra kịch bản không phải như vậy, mà là do mày, do mày đã phá hoại cái kịch bản đó.
Lâm Phong Chí
Là tại tôi. Tại tôi nên mọi thứ mới như vậy. Giờ tôi đang hối lỗi lại nè, tôi đã cố chuộc lại lỗi lầm mà mọi thứ vẫn như vậy. ( vừa nói vừa khóc )
Tâm của Chí
Lúc mày chửi Mễ Mễ sao mày không thấy sai?
Tâm của Chí
Tới lúc mày thổ lộ với con kia, nó từ chối mày thì mày mới thấy sai.
Tâm của Chí
Sao mày không thấy sai ngay từ sớm?
Tâm của Chí
Mà bây giờ cho dù con kia nó có chấp nhận đi thì mày cũng dễ gì mà đứng đây khóc nhìn Mễ Mễ, tao nói đúng không?
Tâm của Chí
MÀY! là sai lầm của tạo hoá!
Tâm của Chí
Tạo hoá sai khi tạo ra thứ như mày.
Tâm của Chí
Thứ ngu dốt! Mà cứ cho rằng là mình đúng!
Tâm của Chí
Mày là khốn nạn.
Chí dàn dụa nước mặt nhìn Mễ Mễ.
Lâm Phong Chí
Cảm ơn em vì đã cho anh 1 lần được yêu.
Lâm Phong Chí
Cảm ơn em vì đã cho anh 1 lần buồn bã.
Lâm Phong Chí
Cảm ơn em đã cho anh được cười.
Lâm Phong Chí
Cuối cùng cảm ơn em vì đã cho anh biết anh tệ đến mức nào.
Lâm Phong Chí
Yêu em ( nhìn Mễ Mễ vừa cười vừa khóc, vừa nói )
Chí nở một nụ cười khổ nhưng trong đó nó còn có niềm vui và tình yêu Chí dành cho Mễ Mễ.
Cha sứ: ta thông báo hai con chính thức thành vợ chồng.
Mễ Mễ và ??? Trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Mễ Mễ nhìn ra cửa lễ đường. Trái tim cô như đau nhói, cảm giác như nghe hết những lời Chí đã nói.
Và thế là hết bộ này tại đây.
Ai thấy hay thì xin 1 like và 1 cmt nha.
Ai muốn có phần 2 thì mình sẽ nhưng chắc phần 2 sẽ ngắn hơn phần 1 rất nhiều nhưng vẫn cảm ơn vì đã đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play