Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Bad Boy Của Tôi

Chương 1

Tôi tên là Trần Thư Di mới chuyển đến một khu chung cư mới. Nhà tôi ở tầng thứ 15, thực ra tôi ghét ở chung cư lắm, khu chung cư này cũng chẳng phải sang trọng gì lên vốn đã ghét ở chung cư nay tôi càng ghét hơn nhưng dù ghét thế nào thì tôi vẫn phải ở thôi, điều kiện nhà tôi đâu cho phép tôi đòi hỏi.

Bước chân tôi lặng nề kéo đồ vào nhà, nhìn sang khu bên cạnh lại thở dài. Tòa nhà khu chung cư tôi sống lại kế bên cái khu của mấy người nhà giàu ở, khu đó là một dãy nhà liền kề giống nhau, chắc mắc tiền lắm, cuộc đời tôi chắc chẳng bao giờ được bước chân vào đó một lần nào đâu.

Đang trong suy nghĩ thì mẹ tôi hét lên "Thư Di, mày có vào giúp mẹ mày không hả? Cứ đứng đấy nhìn nhàn rỗi nhỉ?" Đây là mẹ tôi, mẹ tôi chính là nguyên nhân khiến chúng tôi phải chuyển nhà. Bố tôi mất sớm còn mỗi hai mẹ con mà bà ta cứ hằng ngày bài bạc, đay nghiên tôi suốt. Tôi thật sự chán cái cuộc đời này thật.

Tôi chán nản tiếp tục nhấn thang máy xuống tầng 1 chuyển đồ lên. Tôi chạy gần đến chiếc xe tải thì có một chiếc xe mô tô chạy vụt đến một cách điên cuồng lắm, cứ như sắp húc vào tôi vậy. Tôi là người bị hại cơ mà, sao tự dưng anh ta tháo mũ rồi chửi tôi vậy?

"Đi đứng cái kiểu gì không biết" Nói rồi anh ta tiếp tục chạy xe vào khu nhà giàu đó, chắc là thiếu gia nào rồi, bảo sao ngang ngược như vậy. Tôi hậm hực bê đồ vào nhà, đây là thùng cuối cùng rồi.

"Tao chuyển trường cho mày rồi đấy"

"Dạ vâng" Tôi nhẹ nhàng đáp.

"Trường của mày ở cái hẻm nhỏ đó, có mỗi chỗ đó dễ xin lên tao xin đại"

Tôi cau mày nhìn mẹ "Chuyện học hành của con mà mẹ nói xin đại vậy hả, rốt cuộc mẹ xin cho con vào trường gì vậy?"

"Đòi hỏi gì lắm, tao cho mày vô cái trường hướng nghiệp ấy" Mẹ tôi ngoáy ngoáy tai rồi bỏ vào giường nằm.

Tôi tức giận chạy theo mẹ hỏi "Rõ ràng thành tích học của con rất tốt, sao mẹ lại cho con vào trường hướng nghiệp"

"Mày câm mồm đi, không học thì ở nhà tìm thằng con rể giàu giàu cho tao nhờ"

Tôi câm nín, không thể như vậy được, tôi sẽ tự mình đi xin học, năm nay là cuối cấp sao có thể học ở một nơi như vậy chứ? Tôi đi tìm hồ sơ của mình rồi bắt đầu tìm hiểu trường giỏi để dăng kí, tôi tin vào học lực của mình. Cuối cùng thì tôi tìm được một trường giỏi gần chỗ tôi, vậy lên tôi quyết định nộp hồ sơ đăng kí.

---------------------

Like và theo dõi truyện nha

Chương 2

Tối hôm đó, tôi ăn cơm xong liền đi về phòng của mình để sắp xếp sách vở, tầm 1 tháng nữa tôi sẽ đi học trở lại rồi, về phía trường học kia nói tôi sẽ phải chờ khoảng mấy ngày để xét duyệt học lực của tôi, một ngôi trường danh giá có tên - Q.A school.

Lúc đó đã 10 giờ tôi quyết định tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của mẹ tôi "Mày không định vứt rác hả, chuyện gì cũng đến tay tao, ra mà vứt đi"

Tôi thở dài, tôi đã quen với cuộc sống như thế này, quen với người mẹ như thế này rồi. Tôi cầm bịch rác ấn thang máy xuống tầng 1 để vứt, khu chung cư tôi sống có người thu rác nhưng nhà tôi không đăng kí, mẹ tôi bảo vứt có tí rác mà thu tiền lên tôi sẽ là người hằng ngày gom rác vứt đi. Ngoài đường đêm trời khá lạnh, tôi run lên một cái vứt bịch rác vào thùng rác lúc định bước vào thì nghe thấy tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh đập.

Nơi phát ra tiếng là ở một góc nhỏ khu nhà giàu bên kia, tôi bước chân thật nhẹ trốn vào trong bụi cây lén nhìn. Hóa ra là anh lái mô tô sáng nay, mới nhìn thấy sáng nay đã biết không phải loại người tốt đẹp gì rồi. Anh ta đang cầm cây nện vào người tên kia, hình như anh ta bị vây bắt thì phải, xung quanh tầm năm người đang muốn tiến đến đánh anh ta.

Tôi chẳng muốn dính líu gì đến họ đâu lên định quay về nhưng cuối cùng thì vận không thể nhắm mắt làm ngơ được, tôi chạy ra phòng bảo vệ và gọi bác.

"Bác ơi, bên kia có đánh nhau kìa"

Bác nghe thấy vậy thì vội cầm theo cái cây và đi theo tôi, đến nơi tôi trốn vào một góc để bác sử lí.

"Này mấy thằng ranh con, tí tuổi đầu mà đánh nhau hả, biết đây là đâu không?" Bác vừa lên tiếng thì mấy tên kia chạy mất dép hết. Tôi lúc đó mới dám bước ra nhìn anh kia.

Bác bảo vệ hỏi "Cậu kia, có ổn không?"

"Tôi không sao" Nói rồi mắt của anh ta liếc về phía tôi khiến tôi rùng nhẹ mình một cái, tôi mím môi nhìn anh ta khẽ nói nhỏ "Không sao...thiệt chứ?"

"Ừ" Nói rồi anh ta lau vết máu và ngồi lên chiếc xe mô tô của mình phóng đi, tính ra cũng đẹp trai phết nhưng mà tôi không thích mấy người hư hỏng thế này đâu. Tôi còn thấy cậu ta bắn rất nhiều khuyên trên tai nữa, thật sợ, đã thể ở cổ còn xăm dòng chữ nhỏ dọc theo cổ không biết là gì nữa.

Bác bảo vệ thấy tôi vẫn đứng nhìn khẽ nhắc "Muộn rồi, cháu cũng về đi"

"Dạ" Tôi gật đầu cúi chào bác.

Chương 3

Tôi bước vào nhà thật nhẹ nhưng hình như vẫn làm kinh động đến mẹ tôi, bà gào rú lên "Mày đi đâu mà giờ mới về, bảo mày đi vứt bịch rác thôi mà"

Tôi không nói gì đi vào phòng khiến mẹ tôi tức giận mà càng gào thét thêm "Mày có nghe thấy tao nói gì không?"

Cuộc sống của tôi cứ thể trôi qua thật nhẹ nhàng, từ sau cái hôm đó thì cũng không gặp anh kia nữa, chắc là bị bắt rồi đánh cho rồi cũng lên. Có một tin vui nữa là tôi được nhận vào Q.A school đúng thật là may mắn mà, tôi được vào một lớp giỏi nữa. 1 tháng trôi qua và tôi sẽ chính thức bắt đầu năm cuối cấp của mình, chỉ năm sau thôi tôi sẽ là sinh viên rồi.

Bước vào ngôi trường danh giá này thật khiến tôi cảm thấy thoải mái mà, bỗng nhiên tôi nghe thấy động cơ của xe phân khối lớn, trường học mà cho đi những loại xe này sao? Tôi sợ hãi nép nép vào dìa và đưa mắt nhìn người con trai đang điều khiển chiếc xe đó. Người đó vừa cởi mũ ra khiến tôi không thể tin được, là anh chàng đánh nhau một tháng trước, nhìn trông cao lớn như vậy tôi còn tưởng là hơn tuổi ai ngờ cũng bằng tuổi tôi. Hắn ta bỗng dưng đưa mắt về phía tôi rồi nháy mắt một cái khiến tôi bị đứng hình, mấy nữ sinh gần đó thì gào rú không thôi.

"Là Đông Quân đấy, đẹp trai quá đi"

"Hóa ra tên là Đông Quân" Tôi lẩm bẩm.

Mà không chỉ thế thôi đâu, tôi và hắn ta còn học chung lớp, dù sao chúng tôi cũng không phải oan gia sao mà lại làm như bất ngờ thế, tôi điều chỉnh lại tâm trạng. Vừa vào tiết, cô giáo chỉ mới giới thiệu xong hắn đã giơ tay lên ý kiến.

"Mời em" Cô giáo chủ nhiệm nói.

"Em muốn chuyển chỗ ngồi cạnh bạn kia" Nói rồi hắn ta đưa mắt nhìn về phái tôi khiến tôi cảm thấy muốn khóc thét, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hắn đang cầm cặp sách tiến lại phía tôi, tự nhiên kéo ghế vứt cạnh ngồi xuống cạnh tôi. Sau khi ngồi xuống hắn ta mỉm cười nhẹ "Không ngại chứ"

Tôi lắc đầu theo bản năng.

"Chào cậu, tôi tên Đông Quân, mong được giúp đỡ" Cậu ta chìa tay ra ý muốn bắt tay với tôi, tôi cũng đáp lễ bắt tay nói "Toi tên Trần Thư Di" Thật sự lúc đấy cậy ta không thả tay tôi ra mà cứ cầm mãi đã thế còn nói "Sao cậu không chịu thả tay ra"

"Rõ ràng là cậu..." Tôi trợn tròn mắt. Mấy đứa con gái trong lớp dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Tôi thật sự muốn khóc mà, sao tự dưng lại dây vào tên này cơ chứ??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play