Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Ta Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

giới thiệu nhân vật

Lén lút ăn đam
Lén lút ăn đam
ehem , halo các bn độc giả
Lén lút ăn đam
Lén lút ăn đam
đối vs các hủ thì đây chắc hẳn đã ko còn là 1 bộ đam quá xa lạ nx vì gần đây bản manga cx đã đc đăng tải trên nhiều trang web
Lén lút ăn đam
Lén lút ăn đam
mà mình , lại chính là 1 fan hâm mộ của bộ truyện này , cx nhân đây muốn đăng lên bản tiểu thuyết cho mọi người cùng đọc 😋
________giới thiệu nhân vật__________
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam chiều cao : 178cm tính cách : tự ti, nhạy cảm ,sống nội tâm, lạnh lùng và không giỏi thể hiện thân phận : tiểu công tử của tập đoàn Ôn thị , là 1 nghệ sĩ dương cầm W.E bí ẩn Mất mẹ từ khi còn nhỏ khiến cậu trở nên tự ti và nhạy cảm, vì tấm lòng tốt nên cậu cứu Cố Ngôn Sanh khiến cậu bị thương và để lại di chứng.
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh Chiều cao 186 tính cách: mềm lòng lại kiệu ngạo và thích chiếm hữu. Thân phận: tổng tài tập đoàn Cố thị, người kế vị duy nhất của 2 đại gia tộc Cố gia và Lục gia.. Thủ đoạn làm việc mạnh mẽ và kiên quyết, tính tình hay thay đổi và dễ nổi nóng, lòng chiếm hữu cực mạnh, có chết cũng không thừa nhận, hay nhầm lẫn giữa lòng tốt với tình yêu.
Đường Sóc
Đường Sóc
Đường Sóc chiều cao: 183cm tính cách: nụ cười nhẹ nhàng , ấm áp như ánh mặt trời , thiết lập trời sinh tính tình cởi mở , ôn nhu. thân phận : tiểu thiếu gia của tập đoàn Khải Duyệt, em trai của Đường Luân Hiên Cậu được quyết định bởi cha mẹ và anh trai, cậu là kỵ sĩ theo đuổi Ôn Niệm Nam, đã thầm mến cậu ấy nhiều năm từ hồi cao trung. Luôn ở bên và động viên tinh thần Niệm Nam khi suy sụp.
Thẩm Lạc An
Thẩm Lạc An
Thẩm Lạc An chiều cao: 179cm tính cách: bề ngoài hiền lành , ứng xử tốt, thực ra là đạo đức giả , tâm cơ rất độc. thân phận: là ánh trăng của Cố Ngôn Sanh,thiên tài dương cầm của nước F có lẽ. Cha mẹ sớm mất từ lúc cậu còn nhỏ, nên cậu sống với bác trai, từ thuở nhỏ sớm đã có dã tâm khá lớn và không muốn như 1 người bình thường.

Ngươi có tư cách gì vào đây

Nghi phong quảng trường, mọi người đều biết đây là tráng lệ xa hoa lãng phí cao cấp trụ khu.
Một tràng hoa lệ Âu thức cổ điển biệt thự trước, một chiếc màu đen Audi Q7 chậm rãi tiến đến rồi ngừng lại.
Từ thúc
Từ thúc
“Phu nhân ngài đã trở lại.” 
Quản gia Từ thúc cung kính đón đi lên tiếp nhận chìa khóa xe.
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
“Ân.” 
Ôn Niệm Nam cởi áo khoác xoa xoa cổ ,sau đó hướng tới phòng trong đi đến, sau nghĩ đến cái gì dừng một chút hỏi.
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Hắn đã trở lại sao?
Quản gia sửng sốt một chút sau đáp:
Từ thúc
Từ thúc
Đúng vậy, tiên sinh giữa trưa liền đã trở lại, suốt đêm đuổi phi cơ, hiện tại đang ở thư phòng nghỉ ngơi.
Ôn Niệm Nam nghe được liền như không đau ở phía sau cổ nữa , bước vội vàng hướng lầu hai đi đến, chính mình đã có một tuần không có nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, trong lòng vạn phần tưởng niệm lại trên mặt không hề có biểu lộ ra tới. Ở cửa thư phòng cậu dừng lại sau, Ôn Niệm Nam giơ tay tưởng gõ cửa rồi lại nghĩ tới cái gì chậm rãi buông xuống tay, sau lại nắm chặt bàn tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Ngôn sanh.”
Ôn Niệm Nam nhẹ gọi một tiếng nhưng không có đáp lại.
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Ngôn sanh, ta có thể tiến vào sao?
Trong phòng vẫn là không có tiếng đáp lại. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, đập vào mắt đó là chính là người cậu luôn "tâm tâm niệm niệm" đang ở trên sô pha đầy mặt ủ rũ ngủ trông rất ngon.
Ôn Niệm Nam nhẹ đi tới, ngồi xổm xuống nhìn trương tinh xảo thâm thúy mặt hồi lâu, vươn tay vuốt phẳng mày hắn lẩm bẩm nói:
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Ngươi chừng nào thì mới có thể để ý ta đây....
Ôn Niệm Nam đi đến bên cửa sổ lấy tay đóng khung cửa , lại đem văn kiện rơi rải rác dưới sàn nhặt lên, giương mắt trông thấy trên bàn khung ảnh.
Ảnh chụp là 2 thiếu niên đang cầm dương cầm, hai người đều nhìn màn ảnh dạng khác người hoa mắt miệng cười.
Ôn Niệm Nam lộ ra một mặt cười khổ, hắn tự nhiên nhận biết được hai người kia, một cái là chính người chồng hắn lấy 3 năm nay , Cố Thị tập đoàn người cầm quyền Cố Ngôn Sanh, còn một cái là người mà chồng cậu yêu say đắm.
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh
Ai cho phép ngươi tiến vào?
Một đạo tràn ngập từ tính thanh âm vang lên.
Nghe được giọng nói quen thuộc , Ôn Niệm Nam hoảng loạn xoay người đem khung ảnh trong tay trả lại chỗ cũ, nhưng cậu quá khẩn trương nên khung ảnh không được cầm chắc, "bang" một cái rồi rơi xuống đất.
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Ta... Ta không phải... Ta chỉ là không cầm chắc, ta không phải cố ý.
Ôn Niệm Nam vội vàng xoay người lại xin lỗi, cũng ngồi xổm xuống vội đi nhặt khung ảnh .
Cố Ngôn Sanh một cái bước xa đã đi tới đẩy Ôn Niệm Nam ra, vội vàng nhặt ảnh chụp lên xem xét, xác nhận bên trong ảnh chụp không việc gì sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ôn Niệm Nam bị đẩy một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhìn Cố Ngôn Sanh như thế trân trọng bức ảnh này như bảo bối ,bộ dáng rất là châm chọc rồi lại cảm thấy hâm mộ.
Bang!
Tiếng cái tát vang dội ở thư phòng yên tĩnh.
Ôn Niệm Nam mặt bị hung hăng đánh hướng về phía một bên, hắn sửng sốt một chút, chờ hắn phản ứng lại đây sau chậm rãi quay mặt đi nhìn về phía vẻ mặt âm trầm căm tức nhìn hắn Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh bắt lấy hắn cổ áo lạnh giọng quát:
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh
Ngươi có cáitư cách gì để vào tới nơi này? Ai cho phép ngươi chạm vào đồ vật của ta , ngươi liền như vậy hận hắn sao? Liền tính trong nhà này mọi dấu vết của Lạc An đều biến mất, ta cũng sẽ không đối với ngươi có một tia thích!
Cố Ngôn Sanh cảm thấy người trước mặt hắn chính là 1 tên dối trá đến cực điểm, năm đó chính mình yêu Lạc An nhiều năm ,đột nhiên chia tay sau mất tích tra vô tin tức, chính mình mỗi ngày mượn rượu giải sầu, lại không biết Ôn Niệm Nam sử cái gì bỉ ổi thủ đoạn làm mẫu thân bức chính mình cưới hắn.
Nhìn người này lại bắt đầu bởi vì chính mình đụng vào phát run, Cố Ngôn Sanh càng là lửa giận mọc lan tràn.
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh
Nếu không phải mẫu thân bức ta trở về, ngươi cho rằng ta nguyện ý về nhà xem cái bộ dáng giả mù sa mưa của ngưới sao? Nhìn ngươi trương biểu tình cứng đờ mặt ta liền cảm thấy ghê tởm.
Dứt lời liền vẻ mặt chán ghét buông lỏng tay ra.
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi đi công tác một tuần không trở về... Ta rất nhớ ngươi
Ôn Niệm Nam nỗ lực cười hèn mọn mà nói.
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh
Cút cho ta đi ra ngoài! Đừng để ta nhìn đến ngươi
"rụp"...tiếng đống cửa
Ôn Niệm Nam đưa lưng về phía nhắm chặt cửa phòng, cúi đầu nhìn chính mình bị pha lê cắt qua chính đổ máu tay, đáy lòng có một tia chua xót bắt đầu lan tràn.

ngươi thật đúng là kiều khí

Vô lực mà ngồi, Ôn Niệm Nam thân thể phát run, mặc cho vết bầm máu ở áo sơ mi thượng.
Quản gia Từ thúc muốn lại nâng hắn dậy , Ôn Niệm Nam một cái lui về phía sau:
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Đừng tới đây... Đừng... Ta chính mình bình tĩnh một hồi.
Từ thúc thu hồi tay, vẻ mặt lo lắng nhìn người ngồi dưới đất
Từ thúc
Từ thúc
Phu nhân, tay của ngài cần băng bó.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu vẻ mặt mỏi mệt nói:
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Không có việc gì, ta đợi lát nữa về phòng chính mình băng bó là được,, ngươi hãy bảo Lam dì chuẩn bị cơm chiều đi, ta đi nằm nghỉ chút
Bước nhanh đi đến phòng,cậu vội vàng đem toàn bộ đèn bật lên, Ôn Niệm Nam phát run thân thể mới dần dần thả lỏng lại, nhân thời trẻ bị thương mà sợ hãi bóng tối , chính mình vẫn luôn ở nỗ lực khắc phục sợ hãi, nhưng đối mặt Cố Ngôn Sanh đụng vào thân thể làm ra ứng kích phản ứng
Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở thật cẩn thận duy trì đoạn hôn nhân này, cảm giác chính mình đã đến cực hạn, còn là đi không tiến được vào tâm hắn.
Kỳ thật đã sớm nên minh bạch, Ôn Niệm Nam vẫn luôn đều biết chính mình ở trước mặt Cố Ngôn Sanh thực ti tiện, tựa như năm đó ở hôn lễ thượng bị hắn làm trò mọi người hắt một chén rượu lên đầu rồi ngã xuống, chính mình còn muốn một thân chật vật cười nịnh nọt nói Cố Ngôn Sanh uống say.
Rượu vang đỏ theo màu trắng tây trang chảy xuống vựng khai, Ôn Niệm Nam có thể cảm giác được người chung quanh cười nhạo ánh mắt, người ngoài đều cảm thấy hắn gia thế bình phàm theo chân bọn họ căn bản không phải một cái thế giới, lại có thể leo lên nghiệp giới quyền thế che trời Cố Thị tập đoàn tổng tài thành tổng tài phu nhân, định là dùng khinh thường thủ đoạn.
Nhìn đến thái độ của Cố Ngôn Sanh , người chung quanh càng là xác định cái này suy đoán, liền chỉ chỉ trỏ trỏ Niệm Nam
cậu đương nhiên biết Cố Ngôn Sanh là cố ý, cố ý làm cậu ở trước mặt mọi người mất mặt không dám ngẩng đầu, liền bởi vì vị trí này nên thuộc về Thẩm Lạc An 
Ôn Niệm Nam tỉnh lại thời điểm thiên đã có chút đen, từ trên lầu nhìn xuống dưới ,khi nhìn đến Cố Ngôn Sanh đang ngồi ở nhà ăn dùng cơm, động tác ưu nhã mê người, như năm đó sinh nhật yến lần đầu quen biết đó.
Lam dì nhìn đến Ôn Niệm Nam xuống dưới, đi lên trước hô:
Từ thúc
Từ thúc
Phu nhân
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Ân
Ôn Niệm Nam kéo ghế bên cạnh ngồi xuống dùng cơm, hai người liền như vậy ko hề giao lưu, từng người ăn đồ ăn của chính mình.
Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước sát trùng , Cố Ngôn Sanh ngửi được liền nhíu mày, giương mắt liếc liếc cậu một cái ,thấy trên mặt còn có dấu bàn tay khi bị tát,khi tầm mắt dời xuống phía dưới , thấy được trên băng vải trên tay cậu.
miệng vết thương kia... Là lúc nhặt ảnh chụp ...
Cố Ngôn Sanh biết Ôn Niệm Nam thực chú trọng bề ngoài của mình, có một chút thương tích đều sợ bị lưu sẹo, tuy rằng nghe thấy được mùi nước sát trùng biết thượng dược, nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn là mở miệng.
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh
Mặt sưng phù lợi hại như vậy thật đúng là kiều khí, không biết dùng thượng dược sao?
Cố Ngôn Sanh vẻ mặt ghét bỏ nói.
Ôn Niệm Nam nắm chặt trong tay cái muỗng, cảm thấy đau đớn mới buông tay đáp:
Đã dùng thượng dược, đợi lát nữa dùng khối băng đắp một chút thì tốt rồi.”
Này... Là ở quan tâm chính mình sao? Ôn Niệm Nam trong lòng đốn sinh ấm áp.
Cố Ngôn Sanh lại nói tiếp:
Cố Ngôn Sanh
Cố Ngôn Sanh
Quá mấy ngày phải về nhà cũ gặp mẹ, đừng để vết thương bị mẹ phát hiện.
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
(Quả nhiên, là chính mình nghĩ nhiều, hắn sao có thể sẽ quan tâm chính mình...)
Đinh ~
Cố Ngôn Sanh lấy di động ra xem , một dãy số xa lạ phát tin tức tới ,hắn click ra xong giây lát mặt âm trầm .
Nhìn sắc mặt đột biến của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi: 
Ôn Niệm Nam
Ôn Niệm Nam
Làm sao vậy? Là công ty xảy ra chuyện gì sao?”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên một phen ném đi cái bàn rồi xoay ngườiđi đến phía cửa , ngoài phòng tiếng xe dần dần đi xa, chỉ để lại Ôn Niệm Nam sững sờ ở tại chỗ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play