Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Phần 1: Vườn Trường

Lời tác giả: khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha, đừng đọc skip

________________________

1.

Hôm đó, trời mưa rất lớn. Đường đường là học bá của trường, cậu lại lấy toàn bộ can đảm đi tỏ tình với một tên đàn em lớp dưới.

Gã nhìn cậu bằng khuôn mặt tái xanh. Ánh mắt đó...giống như nhìn một loại quái vật kinh khủng nào vậy.

Từ chối cũng không từ chối, gã trực tiếp bỏ chạy. Cậu cũng không mặt dày bám theo người ta, chỉ lủi thủi một mình trong mưa trở về ký túc xá. Tắm rửa, ăn cơm, rồi nằm cuộn mình trong chăn một lúc lâu.

Một hồi sau, đại ca đầu gấu trùm trường trực tiếp phá cửa phòng, nhảy lên giường túm cổ áo cậu quát lớn:

"Má nó, cái thằng khốn nạn. Mày thích ai không thích, lại nhắm trúng thằng đàn em của ông mà thích. Ông thấy mày muốn chết lắm rồi."

Học bá nhàn nhạt đáp: "Tôi cũng chỉ là tỏ tình chứ không phải đè cậu ta ra hãm hiếp. Anh lấy tư cách gì mà quản!"

Đại ca lập tức phát điên: "Má nó, ông là bạn trai mày mà mày còn không cho ông quản. Chỉ là quên ngày kỉ niệm thôi mà mày đã càn rỡ. Lần này ông làm cho mày chết!

2.

Đàn em trùm trường thật sự bị dọa đến vỡ mật. Đang yên đang lành thì đại tẩu tìm gã mà tỏ tình.

Dù chỉ là hạng đầu gấu giang hồ trong trường, gã tuyệt đối không làm ra loại chuyện như động vào vợ của anh, càng không thể động vào anh của vợ.

3.

Hôm nay là cuối tuần, học bá đáng lẽ phải về nhà thăm cha mẹ. Nhưng vì chút chuyện ngoài ý muốn mà cái hông đau không chịu nổi, nằm liệt giường. Cuối cùng phải gọi báo không về được.

Cũng không ngờ em trai ngoan ngoãn của cậu nghe vậy mà cũng không về nhà, nằng nặc đòi qua chăm sóc cậu cho bằng được.

Thân làm anh trai cũng chỉ mong có vậy. Không uổng công cậu yêu thương nó từ nhỏ.

"Má nó, mày há mồm ra cho ông!"

"Tại sao lại là anh!! Đã bảo hôm nay không muốn bị anh làm phiền rồi mà!"

"Má nó, mày tưởng ông thèm chắc! Em trai mày chạy qua chỗ ông, mặt mày xanh mét nói mày sắp chết tới nơi, bảo ông qua lo cho mày, ông mới lật đật chạy qua. Vừa vào phòng đã thấy mày nằm trên giường chơi điện thoại! Ông còn đút cháo cho ăn là nhân từ lắm rồi! Gặp thằng khác ông đấm chết cha!"

"Thế nhờ ai mà tôi thành ra thế này!!"

"Thế hôm bữa ông định vào nhà vệ sinh giải quyết thì thằng nào ôm cổ ông xin xỏ tiếp tục! Má, thằng nào nhịn được thằng đó liệt bà nó rồi!"

"Khụ...không nói chuyện nữa. Thế em trai tôi đâu rồi!"

"Em mày mà mày đi hỏi ông? Thằng đàn em ông chạy đâu ông còn chưa biết đây này!!!"

4.

Ở trong vườn hoa của trường có hai người ngồi cạnh nhau.

Đàn em trùm trường gãi gãi đầu sau đó nắm lấy tay em trai học bá.

Cả hai đều túm tím cười.

Phần 2: Bốn Mùa

Lời tác giả: khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha, đừng đọc skip

________________________

1.

Hắn tên là Hàn Đông, là hộ thần của mùa đông.

Khi tiết trời trở lạnh, hắn sẽ hiện về. Khi vạn vật bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, hắn sẽ tan biến.

Hàn Đông ngồi bên dưới cây anh đào đang ươm mầm, bình thản ngước nhìn lên trời.

Mùa xuân đã tới rồi.

Trên nền tuyết trắng, một thân ảnh mơ hồ hiện ra, từng bước tiến lại nơi hắn đang ngồi. Thân ảnh người kia càng rõ ràng, Hàn Đông càng cảm thấy tay chân mình mất đi cảm giác.

"Ngươi đã đến rồi."

Nam nhân trước mặt cúi xuống, đặt lên môi Hàn Đông một nụ hôn.

"Ta thật nhớ ngươi." Y nói.

"Ta cũng nhớ ngươi!" Hắn nói.

"Năm ngoái ta đi dạo ở nhân gian phát hiện ở dưới trấn mới mở một quán điểm tâm rất ngon. Nếu được thì lần sau ngươi nên ghé qua"

"Là tiệm đó sao? Đáng tiếc lần trước ta gây gổ với Nguyệt thần. Tâm trạng không vui liền tạo ra hai đợt tuyết lớn. Người ta làm ăn không được đã đóng cửa rồi."

"Không sao, đợi xuân sang trời ấm lên, mọi chuyện lại đâu vào đấy!"

Hàn Đông gật đầu. Hắn lấy từ trong người một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho người trước mắt: "Ba tháng qua của ta đây, đưa ngươi."

Người trước mắt mỉm cười: "Ta sẽ đọc thật kĩ. Thư lần trước của ta..."

Sắc mặt Hàn Đông hơi ửng hồng: "Đọc hết rồi..."

Nói đến đây, thân xác của Hàn Đông đã tan biến gần phân nửa. Hắn biết mình không ở lại lâu, liền ngước đầu lên tiếc nuối nói: "Xuân Bình, ta phải đi rồi!"

Y mỉm cười: "Ừm, lần sau lại gặp."

Hắn cũng mỉm cười: "Lần sau."

Mỗi năm mười hai tháng. Ba tháng ở dương gian, chín tháng tại hư không tăm tối. Từng giây từng phút, cũng chỉ vì một khoảnh khắc bình đạm ngắn ngủi.

Chỉ bình đạm ngắn ngủi, mà lại kéo dài nghìn năm.

2.

Tán cây xanh biếc đã chuyển vàng, lác đác rơi xuống mặt đất.

Gió thu thoang thoáng thổi qua, ẩn hiện một thân ảnh mờ nhạt.

Hạ Dương đứng từ phía xa, vừa nhìn thấy bóng dáng ấy liền hân hoan hớn hở chạy lại: "Thanh Thu, Thanh Thu!! Ta ở đây!!!"

Bóng dáng hiện ra sắc mặt lãnh đạm, hướng Hạ Dương gật đầu một cái.

"Thanh Thu, Thanh Thu huynh đệ tốt! Năm này cực khổ lắm, Nhật thần thật sự quá khó ở. Ta chọc hắn hai câu thôi mà hắn để bụng cả ba tháng. Khiến dương gian nóng bức đến độ ngay cả ta cũng muốn độn thổ. Mà bọn nhân loại đó đâu có trách hắn, chịu nóng không nổi toàn đem tên ta ra mà chửi. Quá đáng không chứ?! Ngươi đó, chịu khó tránh xa tên Nhật thần đó ra, kẻo không hắn nổi đóa lên, bọn họ liền mắng lây sang cả ngươi. À đúng rồi, năm ngoái của ngươi thế nào? Năm vừa rồi mùa màng tốt tươi. Nhân loại chắc chắn tổ chức nhiều lễ hội ở chỗ ngươi phải không?"

Thanh Thu: "Bình thường!"

Hạ Dương tí tởn: "Bình thường là tốt! Bình thường là tốt! À cái này là đồ Xuân Bình gửi này. Như mọi năm thôi, đưa tận tay Hàn Đông giúp y."

Nói rồi liền dúi cái hộp gỗ vào tay Thanh Thu.

"Đã biết."

Hạ Dương Sau đó liền than thở: "Hầy, năm nào cũng như năm nào. Đều phải giúp hai cái tên yêu nhau đó trao tình liếc mắt! Này, nếu hai người bọn họ đã đi chung một đường. Không bằng ta với ngươi cũng về cùng một chỗ đi!!"

Thanh Thu lãnh đạm: "Không."

Hạ Dương vừa dứt lời, Nhật thần oai phong lẫm liệt ngự ở trên cao liền bay xuống, ôm lấy Thanh Thu quát to: "Cút"

Hạ Dương cười khằng khặc, sau đó biến mất.

3.

Ban đêm, Nhật thần nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lưỡi lầm bầm trong miệng: "Cái tên Hạ Dương chết tiệt! Trước lúc đi cũng phải cố chọc tức ta cho bằng được!"

Thanh Thu tựa đầu vào vai Nhật thần, vuốt vuốt ngực cho hắn: "Đừng nóng, đừng nóng!"

Ở một nơi nào đó dưới nhân gian, nhân loại ngước nhìn bầu trời trong lành, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Mùa thu có khác, mặt trời bớt nóng thật rồi!

Phần 3: Mèo

Lời tác giả: khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha, đừng đọc skip

________________________

1.

"Meow!"

Ta là một con mèo vô cùng bạc mệnh.

Ta vớ phải một tên nô lệ đã thấp kém lại còn ngu ngốc.

Hắn thường xuyên đi lạc, ra ngoài nửa ngày mới tìm được đường về, bỏ ta ở nhà một mình.

Hắn không biết tự vệ sinh thân thể, lần nào tắm cũng cần đến nước, đã vậy còn kéo ta tắm chung.

Hắn còn nhiều lúc cứ chăm chăm nhìn vào một vật vuông vuông mỏng mỏng nửa ngày trời, bọn nô lệ hay gọi là laptop. Hắn hay làm những việc vô bổ như vậy thay vì hầu hạ ta.

Hôm nay, hắn lại đi lạc, mất tích nửa ngày trời lại còn quên cho ta ăn. Báo hại ta cả ngày không có gì bỏ bụng.

Bởi vậy khi cánh cửa kia vừa mở, ta liền lớn tiếng trách mắng hắn!

Tên nô lệ vô dụng! Có chút việc mà làm không xong! Ngươi lập tức cút khỏi mắt ta!!!!

"Meow! Meow! Meow!!!!"

"Mun à, cưng mừng anh đấy sao. Bắt cưng ở nhà một mình cả ngày, thật là xin lỗi cưng nha!"

Hắn có vẻ hối lỗi, sờ đầu ta lấy lòng.

Được rồi! Ta tha lỗi cho ngươi! Mau lấy đồ ăn cho ta mau lên đồ nô lệ!!

"Meow! Meow! Meowww!!"

"À, có phải đói rồi không? Đợi lát nữa anh cho ăn sau nhé. Lại đây, anh có cái này cho cưng coi nè!!"

Coi? Coi cái quá gì? Ta đang đói muốn chết nè! Có tin là ta ăn ngươi luôn không hả!!!

"Meow? Meow Meow? Meoww Meowwww!!!"

Thế nhưng tên nô lệ này quá ngu ngốc, ta nói vậy mà hắn vẫn không hiểu, một mực cầm cái túi nhỏ đặt lên sàn, mở ra.

Một cái chân đột nhiên lòi ra, khiến ta giật bắn mình, xù cả lông!

Một cái đầu trắng tinh đưa ra ngoài, mắt xanh, tai nhọn.

Một con mèo con...

Cái tên nô lệ ngu ngốc này!!!!

2.

Hôm nay xảy ra một chuyện khiến ta kinh hoàng!

Cái con mèo con đó nhìn ta ngủ.

Ta xù lông.

"Đây là lãnh thổ của ta. Nhóc con mày cút!!"

Hai cái con mắt ngu ngơ kia trơ trơ nhìn ta.

Khổ thân mèo ta, đã phải chăm lo cho một tên nô lệ đần độn rồi, bây giờ phải lo thêm thú nuôi của hắn!

Đứa trẻ đó không bị ta dọa mất, nó ngơ ngác tiến lại chỗ ta, giơ hai con mắt lay láy nhìn ta, rồi lại cạ đầu vào người ta.

Được rồi, nó muốn làm gì kệ nó, ta đi ngủ.

Thế rồi tự nhiên nó rút vào bụng ta.

"Miu!" - Mẹ ơi!

Thế là ta mất ngủ.

3.

Cái tên nô lệ của ta quá đỗi ngu ngốc, thành ra thú nuôi của hắn cũng không thể thông minh được!

Nghĩ thế nào mà lại gọi ta là mẹ!

Ta là mèo đực cơ mà!

Rốt cuộc là hai con mèo nào lang chạ với nhau, vui vẻ xong rồi thì ném con cho ta nuôi đó hả!! Ta không nuôi đâu!!

"Mẹ!"

"Ta không phải mẹ ngươi!"

"Mẹ!"

Thứ con mèo ngu si đần độn, ngươi là nỗi sỉ nhục của giống loài bọn ta!

"Đã nói không phải...!!"

Ta tức giận quay lưng lại nạt nó! Không ngờ đập vào mắt là bộ lông vốn dĩ trắng tuyết bây giờ lại dính đầy bùn đất.

Tên nhóc ngu si này, lại chạy nhảy té vào chỗ nào nữa đây mà!

Uổng công ta dành cả buổi sáng chải lông cho nó!

"Lại đây, ta liếm sạch cho!!"

Hai cái con mắt xanh xanh lóng lánh đó liền lung linh lung linh chạy lại.

Thật là hết nói...

4.

Cái tên mèo con đó lớn nhanh kinh khủng. Mới có một năm mà đã lớn gấp mấy lần ta. Âu cũng là do dòng giống, lông hắn dài và dày, thành ra nhìn sơ qua thì thấy hắn bự người hơn ta một chút.

Thử cạo lông đi, đảm bảo còn chút xíu cho mà xem.

Không hiểu tại sao thằng nhóc này đã lớn rồi mà cứ bám mèo, hắn không còn nhầm ta thành mẹ nữa, nhưng cái tật lẽo đẽo theo ta thì không thèm sửa.

Giống như hôm nọ, ta đang nằm trên mái nhà phơi nắng thì cái tên lông dài đó lại chạy đến tìm ta.

"Chú Mun, chú Mun, chơi với cháu đi!"

Rõ ràng là một con mèo, đần độn mấy thì cũng là con cháu họ mèo, tại sao cái bộ dạng lại giống bọn chó thế kia!

"Cút!"

"Chú..."

"Cút!"

"Chú..."

"Cút!"

Ta kiên trì đuổi một hồi thì hắn cũng chịu đi. Nhưng đi một hồi thì quay lại, toàn thân đều lấm bẩn.

Ta cáu gắt nhìn hắn: "Cái quái gì thế kia!"

Cái con mèo trắng to tướng kia nhìn ta, nức nở nói: "Lúc nãy cháu trượt chân té vào vũng nước! Đau quá đi!!"

Ta lại tức giận: "Đã lớn chừng này rồi, tại sao lại ngu ngốc thế hả??"

"Cháu xin lỗi..." Vừa nói, hai còn mắt xanh xanh kia lại vừa long lanh ánh nước.

Ta phát quạo, mắng hắn: "Xin với chả lỗi!"

Hắn tiến lại chỗ ta, lại làm ra vẻ mặt đần độn ngu ngốc mà ra sức xin lỗi.

Thôi thì ngu ngốc hay thông minh cũng không phải do mình lựa chọn. Ta mắng nhiều cũng chỉ phí sức.

Thế là lại phải dành nửa ngày giúp hắn liếm lông!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play