Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Vệ Sĩ Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 1: Giới Thiệu _ Cá Cược

Chàng thanh niên có gương mặt điển trai, một đôi mắt sâu, 1 chiếc mũi cao, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Chiều cao lý tưởng, mẫu người nam thần của không biết bao nhiêu cô gái. Đáng tiếc tính cách quá ư là khó chịu, ai đó làm cho anh không vừa ý cứ thế là họ được ăn đấm ngay lập tức. Số người đến gần anh chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Không cần biết nam hay nữ, trái mắt anh sẽ nhận ngay hình phạt thích đáng. Ở thành phố A rộng lớn, sang trọng đầy náo nhiệt tập trung toàn nhân vật giàu có, tiếng tâm lừng lẫy cũng không ai dám gây sự với anh, vị thiếu gia của gia tộc họ Lâm, không ai khác chính là Lâm Đình Vũ.

Lâm Đình Vũ được ông nội anh vô cùng yêu thương, anh chính là người thừa kế duy nhất của Lâm Gia. Lý do Lâm Đình Quân ông nội anh chọn anh là người thừa kế, mà không chọn ba của Đình Vũ là vì ba anh bên cạnh có người phụ nữ toan tính. Ông nội anh không muốn gia sản của ông cố gắng gầy dựng rơi vào tay người khác. Ông nhìn ra được tính cách quyết đoán của Đình Vũ, còn cả thiên phú bẩm sinh trong kinh doanh của anh.

3 năm trước Đình Vũ mới vào đại học đã tự lập công ty riêng tuy không lớn, đây cũng là do anh và một người bạn thân cùng nhau thành lập. Công ty mang tên Vũ Thiên chuyên về lĩnh vực du lịch.

Do tính cách khác người, thích đánh người không kìm chế được của Đình Vũ, ông nội anh vô cùng lo lắng nên lúc nào bên cạnh Đình Vũ cũng có vệ sĩ theo cùng. Vệ sĩ nghe qua hùng hồn lắm, thật ra không ai chịu nổi anh trong 3 ngày. Không bị anh đánh te tua cũng bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng. Nam thì ăn đòn, nữ thì anh trêu đùa con người ta đến phát khóc xin tha.

Lý do khiến cho Lâm Đình Vũ từ một đứa trẻ ngoan trở thành đứa trẻ kiệm lời, lạnh lùng, đến giờ vẫn không ai được biết kể cả ông nội anh. Ông chỉ biết lúc 7 tuổi mẹ Đình Vũ ngã cầu thang rồi phát bệnh tim qua đời, từ đó cho đến thời điểm hiện tại tính khí của Đình Vũ thay đổi bất thường.

_____________

Quán bar The Star.

3 người thanh niên có thêm 2 cô tiếp viên phục vụ cùng ngồi trong phòng vip. Hai cô gái ngồi cạnh hai người bạn của Đình Vũ, anh chỉ ngồi một mình, anh không vừa ý ai cũng không thích gần phụ nữ cho lắm. Nguyên nhân không ai đoán ra được, Đình Vũ luôn kính tiếng.

Một người trong số họ cất giọng trêu người nói:

"Lâm thiếu gia, cậu lại thay vệ sĩ sao?"

Lạc Hoàng Bảo một người bạn thân của Đình Vũ là người vừa nói.

Lãnh Hoàng Thiên là người bạn thân cùng thành lập công ty Vũ Thiên với Đình Vũ cũng lên tiếng:

"Đây là chuyện bình thường, có gì lạ đâu mà cậu thắc mắc"

Hoàng Bảo lại hào hứng nói tiếp:

"Khác chứ, đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cậu không thấy sao"

Bọn họ cùng đưa mắt nhìn ra cửa, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt non nớt, mặc trên người chiếc quần tây đen phối áo sơ mi trắng, chân đi giày thể thao. Cô đang đứng trong phòng nhưng chỉ đứng cạnh cửa ra vào, cô không nghiêm túc như những vệ sĩ trước đây của Đình Vũ mà bọn họ đã gặp. Cô gái nhỏ này đang nghịch điện thoại, gương mặt càng nhìn làm người ta càng thích. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Hoàng Thiên nhìn cũng đã nhìn, đúng là có khác, hôm qua là người khác, hôm nay lại là cô gái này. Hoàng Thiên nhận ra cô mới làm việc hôm nay, anh lên tiếng hỏi con người nảy giờ luôn giữ im lặng mang tên Lâm Đình Vũ:

"Ông nội lại tìm nữ nhân sao? Ông không sợ cậu ghẹo con người ta phải nhập viện sao?"

Đình Vũ không im lặng nữa, anh lạnh giọng đáp:

"Tôi không biết, tùy ông thôi, nhưng chắc phải làm ông thất vọng rồi"

Chưa biết ai sợ ai đâu nha, cô dám đứng đó nghịch điện thoại chắc gì cô đã sợ anh.

Hoàng Bảo và Hoàng Thiên hiểu ý ngay, làm bạn với Đình Vũ đã từ cấp 3, lần nào Đình Vũ có vệ sĩ nữ anh đều đến quán bar giở trò, không cô gái nào chịu được anh. Người khóc xin tha, người bỏ chạy mất dép, người nhập

viện cả tuần.

Hoàng Bảo thích thú nói:

"Đợi xem kịch hay"

Hoàng Thiên thì lại có ánh nhìn khác về cô gái vệ sĩ này. Anh thấy được vẻ mặt không biết sợ, không khuất phục của cô.

Hoàng Thiên nảy sinh ra ý tưởng cá cược:

"Bảo, cậu dám cá cược với tôi không?"

Hoàng Bảo càng nghe càng thích, đã lâu họ không chơi trò này.

"Được thôi, cậu muốn cá cược thế nào?"

Hoàng Thiên hào hứng nói ngay:

"Tôi chắc hôm nay Đình Vũ sẽ thua trong tay cô gái kia"

Đình Vũ nghe bạn mình nói liền nhếch môi cười, anh đắc ý nói:

"Thiên, cậu có cần suy nghĩ lại không?"

Trước vẻ đắc ý của Đình Vũ, cô gái vệ sĩ nãy giờ nghe không sót chữ nào, cô cũng đang cười thầm trong dòng suy nghĩ của mình: Anh hãy chờ đó.

Hoàng Thiên đáp lại câu hỏi của Đình Vũ bằng cái lắc đầu đầy tự tin. Anh nhất quyết là không đổi ý, anh tin vào trực giác của mình sẽ không sai.

Hoàng Bảo thì chọn ngược lại:

"Tôi không nghĩ như cậu, nếu ai thua giao chiếc xe mình đang đi cho đối phương, đồng ý không?"

Chơi lớn nha, xe họ đang đi đều là loại đắt tiền có phiên bản giới hạn.

"Thành giao"

Cả hai người đụng tay với nhau nói.

Mỗi người một suy nghĩ riêng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.

__________(•_•)____________

Mong nhận được sự ủng hộ cho tác phẩm mới ngay đầu năm của mình nhé.

Xin cảm ơn nhiều ạ.

Chương 2: Vương Vũ Phi Bị Thương

Đình Vũ là nhân vật chính, anh cũng không có hứng thú với mấy trò cá cược, anh không tham gia.

Sau khi giao dịch của hai người bạn thân được thỏa thuận xong, Đình Vũ bắt đầu ra tay.

Đình Vũ nhìn ra cửa, đập vào mắt anh chính là cô gái đang nghịch điện thoại. Đình Vũ nhíu mày không hài lòng, anh liền lên tiếng:

"Nè, vệ sĩ gì đó ơi lại đây"

Mặc dù là bấm điện thoại, giả vờ không quan tâm đến những người bên trong, cử chỉ và lời nói của bọn họ cô đều biết. Anh gọi cô, cô bỏ điện thoại vào túi quần, bước đến gần nhìn anh nhẹ nhành nói:

"Thiếu gia, anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Cô giới thiệu về bản thân một chút đi, tôi muốn biết"

Đình Vũ luôn là vậy, giữ phép lịch sự trước, sau đó mới bày trò sau.

Cô biết ngay ý đồ của vị thiếu gia khó chịu này, anh chuẩn bị mang cô ra làm trò cười đây mà. Cô vẫn giữ thái độ bình thường đáp lời anh:

"Tôi tên là Vương Vũ Phi, 19 tuổi, công việc hiện tại là vệ sĩ riêng cho Lâm thiếu gia Lâm Đình Vũ, không biết thiếu gia có cần thêm thông tin gì không ạ?"

Những người còn lại hơi bất ngờ với độ tuổi của cô, tuổi của cô đáng lẽ phải đang học đại học, sao lại phải làm vệ sĩ.

Đình Vũ không ngờ lá gan của cô to vậy, dám gọi cả họ tên anh luôn, không cho cô biết tay hôm nay không phải là anh, Đình Vũ bắt đầu vào vấn đề.

"Không cần, cô đến đây rót rượu cho chúng tôi"

"Vâng ạ"

Vũ Phi bước đến cầm chai rượu rót vào tất cả năm chiếc ly được đặt trên bàn.

Hoàng Bảo cầm ly rượu lên nói:

"Không biết cậu có sẵn lòng để tôi mời Vũ Phi một ly không Đình Vũ"

"Cậu cứ tự nhiên"

Đình Vũ đương nhiên là không ý kiến rồi.

Hoàng Bảo đưa chiếc ly lên cho Vũ Phi, anh nói với giọng điệu rất ôn nhu:

"Uống với tôi một ly"

Vũ Phi không ngần ngại đưa hai tay cầm chiếc ly lên uống một hơi.

"Như vậy được chưa Lạc thiếu gia"

Bọn họ trơ mắt ra nhìn nhau, bọn họ chỉ mới gặp cô mà cô đã biết Lạc Hoàng Bảo, chắc chắn cô không đơn giản.

Hoàng Thiên quan sát cô nãy giờ, anh cũng cần tham gia thử cô xem cô biết anh không?

"Còn tôi nữa, ly này tôi mời cô xem như chào hỏi lần đầu gặp mặt"

Vũ Phi cầm lấy ly rượu, đưa lên uống hết trong vòng một nốt nhạc.

"Lãnh thiếu gia lần đầu gặp mong được anh chiếu cố hơn"

Cô biết cả Lãnh thiếu gia, đúng là có đầu tư thông tin rất kỹ.

Đình Vũ bắt đầu không vui rồi, xem ra anh phải ra tay mạnh hơn:

"Vương Vũ Phi, qua đây"

Giọng điệu khó chịu, hai cô gái bên cạnh hai vị thiếu gia kia đang cầu phúc cho cô, họ thường xuyên chứng kiến cảnh Lâm thiếu gia hành người khác, đã quen dần theo năm tháng.

Vũ Phi vẫn thái độ điềm nhiên bước đến gần anh.

Đình Vũ chưa đợi cô mở lời đã đưa tay kéo cô ngồi cạnh anh. Vũ Phi hơi bất ngờ, điều này ngoài sức tưởng tượng của cô.

Đình Vũ cầm chai rượu gần hết trên bàn đập nhẹ xuống sàn, đủ để chai rượu bể ra mấy mãnh. Trò này quá quen, những người còn lại chỉ ngồi im xem kịch.

Đình Vũ cầm một mãnh thủy tinh lên đưa cho Vũ Phi, anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét rồi nói:

"Vệ sĩ của tôi phải có bản lĩnh, cô tự cắt tay mình chứng minh cho tôi thấy bản lĩnh của cô xem"

Vũ Phi đủ thông minh để biết hôm nay cô không trải qua chuyện này, xem ra cô là người thua anh ta rồi, anh ta còn giở thêm trò khác nữa, không dễ gì tha cho cô đâu.

Vương Vũ Phi đã hứa với ông nội rồi, nhất định cô phải làm cho được.

"Tôi cắt rồi sau đó thì sao?"

"Cô không có quyền hỏi lại, một là làm theo ý tôi, hoặc là biến khỏi mắt tôi, cô chọn đi"

Đình Vũ giọng điệu chắc nịch buông lời nói.

Vũ Phi đang nghĩ cái trò này chẳng phải quá đáng lắm rồi sao.

Không nhận được hồi âm hay hành động của cô. Đình Vũ nói tiếp:

"Cô không dám thì biến khỏi mắt tôi"

"Anh sai, tôi không biến mà còn phải bám theo anh"

Lời nói vừa dứt.

Vũ Phi cầm miếng thủy tinh trên tay phải, cô đưa cánh tay trái của mình ra, nhắm ngay mạch mà thẳng tay gạch xuống một đường thẳng. Máu đỏ tươi chảy xuống nền sàn nhà.

Hoàng Thiên bất chợt thấy xót, anh cũng hết cách, đâu phải không biết tính cách của Đình Vũ, ai dám cản bất cứ là ai cũng bị ăn đòn, không có ngoại lệ. Hoàng Thiên càng không ngờ Vũ Phi lại gan dạ như vậy.

Vũ Phi đau lắm, cô cũng ráng nở nụ cười gượng đưa mắt nhìn Đình Vũ nói:

"Thiếu gia đã hài lòng chưa?"

Đình Vũ nghe câu này có chút khó chịu, chưa ai dám dùng ánh mắt không khuất phục nhìn thẳng vào anh như cô. Đình Vũ im lặng nhìn máu trên tay cô chảy xuống, anh không nói gì, không màng đến câu hỏi của cô.

Cả phòng im lặng tất cả những ánh mắt đều tập trung vào cánh đỏ máu của Vũ Phi.

Một khoảng không lâu sau, tầm 5 phút, sắc mặt của Vũ Phi thoáng biến sắc, không còn hồng hào nữa, do mở đèn sáng trắng, không phải đèn nhiều màu nên nhìn vào là đã nhận ra ngay.

Vũ Phi ngã người ra sofa, hai mắt cố gắng không khép lại quá, cánh tay đặt lên bụng, tay còn lại cố bịt chặt vết thương hạn chế máu chảy ra. Chiếc áo sơ mi trắng của cô thấm đẫm máu đỏ. Cô là đang đấu nhẫn nại với Đình Vũ, cô không xin tha, cô không bỏ chạy, cũng không nói gì.

Hoàng Thiên và Hoàng Bảo nửa lời cũng không dám nói, hoàn cảnh này hơi sai sai rồi, đây là trường hợp đầu tiên khiến họ lo lắng sẽ có án mạng xảy ra.

____________(•_•)_____________

Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Xin cảm ơn nhiều ạ.

Chương 3: Không Tin Vào Mắt Mình _ Lời Hứa

Hoàng Thiên có ý định lên tiếng nói giúp Vũ Phi, lời chưa nói ra đã bị chặn lại. Đình Vũ không chịu được nữa, cô gái này làm cho anh khó chịu, Đình Vũ chỉ tay về phía Hoàng Bảo quát lớn:

"Cậu cởi áo ra"

Hoàng Bảo đang mặc trên người là chiếc áo thun màu trắng tay lỡ, Hoàng Bảo bị quát lớn đơ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Thiên hiểu ý liền thúc giục Hoàng Bảo cởi áo thật nhanh.

Đình Vũ chụp chiếc áo từ tay Hoàng Bảo vừa ném qua, anh nhanh chống cột chặt vết thương trên tay Vũ Phi, tiếp đó anh bế cô hiên ngang bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của 4 người trong phòng.

Vũ Phi vẫn còn đủ ý thức để biết chuyện gì đang xảy ra, chính bản thân cô cũng không tin. Tính ra anh cũng không đáng sợ như lời đồn. Cô dùng ánh mắt lỗi nhịp nhìn anh.

Hoàng Bảo không tin vào mắt mình:

"Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy"

Hoàng Thiên nhẹ lòng, không có án mạng, đã vậy người thắng cá cược là anh, Hoàng Thiên tự hào nói:

"Chuyện là cậu đã thua rồi hiểu chưa, Đình Vũ cậu ta đã chịu thua cô gái tên Vương Vũ Phi, bằng chứng cậu vừa thấy rồi đó"

Hoàng Bảo không ngại chiếc xe sang đắt tiền, điều anh thấy lạ là chuyện này sao có thể xảy ra, nhất định Lâm Đình Vũ uống nhầm thuốc rồi.

"Ừ, tôi sẽ giao xe cho cậu"

Tiệc tàn sớm hơn dự định, hai vị thiếu gia ra về trong trạng thái hoang mang, họ không ai tin được chuyện họ vừa nhìn thấy.

............ (+_+)..............(+_+)....….....

Bệnh Viện A 🏥

"Cô ấy không sao đúng không?"

Đình Vũ lo lắng hỏi, anh không hiểu tâm trạng của mình, dối lòng mình anh nghĩ mình chỉ đang cứu một người thôi.

"Thiếu gia yên tâm, truyền xong chai nước biển cô ấy có thể về, cẩn thận đừng để vết thương nhiễm trùng là được"

Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo tình trạng của Vũ Phi cho anh được rõ.

Đình Vũ thở phào nhẹ nhõm, anh bước vào phòng bệnh vip nơi Vũ Phi đang nằm truyền nước.

Cô đã ngất lúc anh đặt cô lên xe, khi ấy anh thật sự lo sợ, anh sợ cô chết trước mặt anh. Ký ức về mẹ hiện ra trong đầu anh, anh đã từng bất lực không cứu được mẹ mình. Anh không muốn cô chết, trong đầu anh nghĩ như vậy, nguyên nhân tại sao anh không lý giải được.

Anh ngồi bên cạnh nhìn vào gương mặt không có sức sống của cô, lòng anh rối như tơ vò. Cho đến khi hết chai nước, anh gọi người đến tháo dây, còn anh thì đi lấy thuốc cho cô.

Khi anh quay lại cô đã tỉnh dậy, cô đang buộc dây giày. Cô tỉnh lại không thấy anh, cô nghĩ anh đã về dinh thự, cô định về tìm anh nói với anh cô không bỏ cuộc đâu. Cửa mở ra, cô ngẩn đầu lên, người cô thấy không ai khác chính là anh, cô ngạc nhiên vì anh vẫn ở đây với cô, anh không bỏ cô lại.

Vũ Phi lên tiếng cắt ngang sự im lặng trong căn phòng đầy mùi thuốc:

"Thiếu gia, tôi không bỏ cuộc đâu"

Anh không nhắc đến chuyện ở quán bar, chỉ vỏn vẹn mấy chữ rơi ra từ miệng anh:

"Về thôi"

Vũ Phi lẽo đẽo theo anh ra xe, lúc đi ra khỏi dinh thự là cô lái xe, giờ tay cô bị thương anh đã ngồi cố định vị trí lái, cô ngồi bên ghế phụ.

Đình Vũ ném bịt thuốc qua cho Vũ Phi, lãnh đạm buông lời:

"Cô đừng đắc ý, tôi là đang tạo phước, mới cứu cô"

"Cảm ơn thiếu gia"

Cô cũng đâu có nghĩ nhiều, chỉ cần anh không kiếm chuyện đuổi cô đi là được. Cô không còn thái độ với anh nữa, vì cái nhìn lỗi nhịp lúc anh bế cô.

Cả hai ngồi trên xe không ai nói với ai một lời. Vũ Phi nghĩ đến lời hứa của cô với ông nội Lâm, cô có động lực để tiếp tục công việc.

Lời hứa với ông nội cô sẽ cố gắng làm được. Ông Lâm Đình Quân và bà nội cô từng là bạn, ba cô làm ăn thất bại, gia đình phá sản năm cô lên 10 tuổi. Ba mẹ cô cùng nhảy lầu tự vẫn, bỏ lại cô và bà nội, hai bà cháu sống khổ sở với đống nợ của ba cô.

Vừa học vừa làm để lo cho bà, không cầm cự được bao lâu, 1 năm sau đó bà cô bị bệnh nhập viện. Cô lại sống không yên với những người chủ nợ, rất may cô đã gặp ông nội Lâm.

Lâm Đình Quân tìm đến bệnh viện thăm bà nội của cô, ông biết tin gia đình cô phá sản, ông muốn giúp đỡ, ông đã cho người điều tra tin tức bà cháu cô.

Ông nội Lâm ngõ lời nhận cô làm cháu gái nuôi. Giúp đỡ cô trả món nợ còn lại, giúp cô tiếp tục đi học. Giúp bà cô chữa bệnh, kéo dài sự sống cho bà cô được thêm 8 năm. Khi cô sắp kết thúc đại học năm nhất ngành du lịch, bà cô đã ra đi mãi, bỏ cô lại một mình trên cõi đời này.

Trước lúc mất bà đã bảo: "Cháu đã lớn, bà nội yên tâm ra đi rồi. Bà biết sức khỏe của mình không cho phép, cháu phải sống thật vui vẻ, nhớ là có ơn phải trả, làm người mới không thẹn với lòng. Cháu hiểu ý bà đúng không?"

Vũ Phi đương nhiên là hiểu lời bà nói. Cô lại mất đi người thân cuối cùng. Vũ Phi phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua nỗi đau mất người thân.

Cô đã từng nghe ông nội Lâm và bà nội cô tâm sự với nhau về vấn đề của cháu nội ông. Ông từng ngõ lời nhờ cô làm bạn với anh, với mong muốn anh mềm lòng với gương mặt xinh như búp bê của cô, mỏng manh khiến ai gặp cũng muốn bảo vệ. Ông hy vọng Đình Vũ rung động trước cô, trải lòng chuyện quá khứ của anh với cô. Hai đứa trẻ hứng chịu nhiều đau thương sẽ bù đắp cho nhau.

Vũ Phi không tự tin mình sẽ làm được, cô lưỡng lự suốt mấy tháng cho đến khi bà cô mất.

Cô muốn bà yên tâm ra đi, cô cũng muốn trả ơn cho ông nội Lâm. Sau hơn 3 tháng bà cô không còn, tinh thần ổn định Vũ Phi đã đến gặp ông nội Lâm và đồng ý với lời đề nghị trước đây của ông. Ông rất vui, ông cũng không ép cô phải làm cho bằng được. Ông từng nhắc nhở cô: "Phi Phi, nếu cảm thấy khó quá thì đừng gượng ép bản thân, có biết không?"

Vũ Phi cũng đã hứa:

"Cháu sẽ cố gắng, cháu không dễ từ bỏ đâu, ông đừng lo cho cháu"

Ông nội Lâm xoa đầu cô gật đầu hài lòng, ông tin nước cờ này của ông đã đi đúng.

Ông đã đưa những thông tin cần thiết cho Vũ Phi, đây cũng là lý do Vũ Phi biết đến Hoàng Thiên và Hoàng Bảo.

____(+_+)_____(+_+)_____

Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Xin cảm ơn nhiều ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play