Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 1 : Gả Thay

Thành Phố Hải Thành.

Ngày xx, tháng x, năm 20xx. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ khi tai nạn xe hơi kinh hoàng kia.

Sau đó, cậu hai Lục Thiên Trình nhà Lục Minh liền không lộ mặt. Hầu như thông tin về anh hoàn toàn không có. Rất nhiều tin đồn cho rằng sau tai nạn kia, anh bị tàn tật.

Cha mẹ anh là Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân vì muốn đánh tan tin đồn kia nên gửi thiếp mời đến các danh môn khuê các ở Hải Thành để tuyển vợ cho con trai mình.

Cuối cùng, sau một thời gian lựa chọn đối tượng được chấm là Mộ Dung Tình. Cô cả nhà Mộ Dung.

Mối liên hôn này, vốn không có tình yêu, chỉ có mục đích chính trị.

....

Biệt thự nhà Mộ Dung.

Trong sảnh chính, Mộ Dung Quân và Lưu Chỉ Tâm đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai vợ chồng nhà Mộ Dung nhìn tuổi thì đã ngoài tứ tuần nhưng dung mạo cả hai lại chỉ xấp xỉ gần 40. Có thể nói là còn trẻ.

Lưu Chỉ Tâm cầm chiếc quạt giấy in hình đôi hồ điệp óng ánh, phe phẩy che đi đôi môi đỏ như màu lửa cháy của bà ta.

" Lão gia, ông xem, sao lại phải gả tiểu Tình cho cái tên tật nguyền nhà Lục Minh. Thằng thiếu gia kia vốn bị tật từ bé, sau đó lại bị tai nạn xe hơi, làm sao còn lành lặn. Tiểu Tình mà gả qua đó, chẳng phải liền lỡ làng đời con gái sao? "

Mộ Dung Quân cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, ông nhàn nhạt nói, " bà tưởng tôi muốn sao? Nhưng công ty nhà chúng ta đang trên bờ vực phá sản, không gả tiểu Tình qua nhà Lục Minh, thì ai sẽ chống lưng cho nhà Mộ Dung?"

Lời ông vừa dứt thì từ phía sau, một giọng nói chanh chua vang lên. Có thể nghe được, trong ngữ điệu kia, chính là phản đối. " Cha, con không gả cho tên què đó, muốn gả, cha gả tiểu Tuyên đi, con đã có ý trung nhân rồi."

Mộ Dung Quân nhìn lại, giọng nói kia không ai khác chính là con gái lớn của ông, Mộ Dung Tình, cô cả nhà Mộ Dung. Nhan sắc xinh đẹp, đang làm bác sĩ ở một bệnh viện cỡ tầm ở Hải Thành.

Trời sinh ưu ái cho cô ta một nhan sắc kiêu kì, nhưng cô ta lại mang một bản tính cực kì kiêu căng, vô cùng chảnh chọe. Chỉ cần nghe giọng nói thôi, liền đã biết con người cô ta là thế nào rồi.

Một cô gái đi bên cạnh Mộ Dung Tình chính là cô hai nhà Mộ Dung, con gái thứ hai của Mộ Dung Quân, tên là Mộ Dung Tuyên hiện tại, cô ta đang làm tiếp tân cho trung tâm thương mại nhà Hách Liên.

Vừa nghe chị gái đùn đẩy trách nhiệm liên hôn qua cho mình, cô ta liền giãy nảy lên như đỉa phải vôi, nũng nịu bước nhanh về phía mẹ mình, mếu máo, " mẹ, con không gả, con không gả... hức hức..không gả..!!"

Mộ Dung Quân thấy một màn trước mắt, ôm trán lắc đầu, không nói thêm gì. Còn Lưu Chỉ Tâm thì vừa ôm Mộ Dung Tuyên, miệng liền an ủi dỗ ngọt, " được rồi, được rồi, không gả thì không gả, mẹ sẽ không gả đứa nào đi hết."

"Thật sao mẹ?" Mộ Dung Tình đi nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình hấp tấp hỏi.

Thực ra, cô ta vốn đã qua lại với ý trung nhân của cô ta rồi, không ai khác, anh ta chính là Lý Phó Hàn cháu trai thứ nhất của Lý Gia ở thành phố Đài Trung cách khá xa Hải Thành.

Cho nên, nếu không phải gả đi thì càng tốt.

Lưu Chỉ Tâm gật đầu, đôi mắt lóe lên một vệt lãnh ý mà không ai dễ nhìn thấy. Bà ta nói như đúng rồi, " là thật, hai cục cưng của mẹ, sẽ không phải gả cho tên tàn phế kia đâu, chúng ta sẽ tìm người gả thay."

Vừa nghe vợ mình nói xong, Mộ Dung Quân giật thót nhìn bà ta, ánh mắt kinh ngạc, "Chỉ Tâm, bà lại muốn làm cái gì?"

Bà ta nhìn chồng mình, nở một nụ cười lạnh, " hứ, lão gia, ông hồ đồ rồi hay sao mà lại muốn tôi gả hai đứa con gái cưng của tôi cho thằng thiếu gia tàn phế không nguyên vẹn kia."

"Vậy bà còn làm gì khác được sao? Chúng ta có gả con gái qua đó, thì công ty chúng ta mới vực dậy được, làm con dâu nhà Lục Minh là sung sướng cả mội đời." Mộ Dung Quân từ tốn nói.

Lưu Chỉ Tâm xếp chiếc quạt trên tay lại, bà ta dửng dưng nói, " Lão gia, ông lo cái gì, nhà chúng ta, không phải vẫn còn một đứa cháu gái nữa đấy thôi, đem nó gả đến nhà Lục Minh là được rồi."

Mộ Dung Quân sửng sốt, không thể tin vào tai mình, " cái gì?? Bà muốn Tinh Nhi gả thay cho hai chị của nó!?"

" Cái gì mà Tinh Nhi, chẳng qua, con bé đó chỉ là một đứa con ngoài dã thú của cô em gái Mộ Dung Quyên hư hỏng của ông, ăn chơi bên ngoài cho đã, rồi đẻ nó ra, đến cha nó là tên nào còn không rõ nữa là. " Lưu Chỉ Tâm không chút xót tâm mà huỵch toẹt ra hết mọi chuyện.

" Câm miệng, Lưu Chỉ Tâm, bà vừa phải cái miệng, Tinh Nhi, con bé dù sao cũng là cháu ruột của tôi. Tiểu Quyên lúc cuối đời đã nhờ tôi chăm sóc nó. Tôi coi nó như con gái, thì có gì sai? Bà là trưởng bối, lại ăn nói thô tục như thế trước mặt con cái, còn ra thể thống gì." Mộ Dung Quân vô cùng tức giận liền sổ ra một tràng.

Mộ Dung Tình và Mộ Dung Tuyên thấy cha mình tức giận, liền hoảng sợ cúi gầm hết cả mặt xuống, không dám nói thêm lời nào.

Còn Lưu Chỉ Tâm, bà ta chẳng những một chút cũng không sợ, mà còn sẵng giọng lớn lối hơn, " ha, con gái sao? Mộ Dung Quân, ông xem con bé đó như con gái, vậy thì tiểu Tình và Tiểu Tuyên là con ai, không phải con ông?"

Mộ Dung Quân đành hạ thấp giọng, nhượng bộ. " Chỉ Tâm, tôi không có ý này, bà sao lại nói khó nghe như thế? Chí ít cũng phải hỏi qua ý của Tinh Nhi, lỡ như nó không đồng ý thì..."

Lời của ông còn chưa dứt, bà ta liền đã cắt ngang. " Hỏi ý nó, vậy nó không đồng ý thì ông vẫn đem tiểu Tình gả sang nhà đó, nói cho ông biết, tôi sẽ không để cho hai đứa con gái cưng của tôi phải lỡ làng, ông liệu mà kêu cái thứ nghiệt chủng kia gả thay qua nhà Lục Minh. Bằng không, nó nên quấn xéo khỏi nhà Mộ Dung đi."

Nói xong, bà ta đứng lên, kéo tay Mộ Dung Tình và Mộ Dung Tuyên rời khỏi sảnh.

Trước khi rời đi, bà ta còn lạnh nhạt mà nói thêm, " Mộ Dung Quân, con bé kia, nhà Mộ Dung đã nuôi nó bao năm, cho nó ăn học, tốn bao nhiêu của cải, tiền bạc, để nó gả thay qua nhà Lục Minh, xem như là báo hiếu cho chúng ta. Vậy là hời cho nó rồi. Tôi nói vậy ông tự mà hiểu."

Dứt lời, ba mẹ con liền đi luôn, để mặc cho Mộ Dung Quân ngồi tại đó, trơ mặt ra, ôm một bụng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tâm tư rối bời, thực không biết nên làm thế nào cho phải.

Ở Hải Thành, ông đã sống gần nửa đời người, thế nên thế lực nhà Lục Minh, sao ông lại không rõ ràng kia chứ? Không phải nói qua mặt là qua mặt được.

Cô dâu mà họ chọn là Mộ Dung Tình, con gái ông, nếu ông lại đem Tinh Nhi gả thay, vậy khác nào là chính diện chống đối nhà họ.

Hơn nữa, Tinh Nhi lại là đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất, bởi vì lời chăn trối cuối cùng của em gái ông, mẹ ruột của Tinh Nhi. Và cũng bởi vì tính tình ngoan hiền của nó.

Từ nhỏ, con bé sống biết thân biết phận, ông nói cái gì cũng đều nghe theo, làm theo, không cãi lại, không ngang bướng, lại vô cùng nhã nhặn, nết na, hoạt bát, thế nên ông mới xem Tinh Nhi như con gái mà yêu thương chăm sóc.

Hiện tại con bé đang tiếp quản xưởng gốm Yên Nam ở quận Thanh Hà. Nếu gả Tinh Nhi đi ai sẽ làm thay nó, tiểu Tuyên đang làm tiếp tân ở trung tâm thương mại, tiểu Tình lại đang công tác ở bệnh viện, đều là nhưng việc không mang tính chất nặng nhọc.

Nếu bảo hai đứa nó đến làm cái công việc cả ngày tất bật lại lấm lem bùn đất tay chân của Tinh Nhi, cả hai sẽ chịu sao?

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Quân không hỏi đau đầu. Nhưng biết làm sao được, vì bản tính của vợ ông ta quá đỗi ngang ngược, không thuận theo, bà ta sẽ quậy đến cùng.

Hơn nữa, nếu mọi việc xôi hỏng, bỏng không, đổ bể, vậy thì tập đoàn Mộ Thị sẽ bại lụi dưới tay ông. Cơ nghiệp mấy mươi năm sẽ tan thành khói, coi như như xong.

Trong lòng đã có quyết định, Mộ Dung Quân lặng lẽ đứng dậy, mang theo cặp tác, rồi cùng tài xế đến xưởng gốm Yên Nam gặp Tinh Nhi, cháu gái của ông thỏa hiệp.

Nói đúng hơn là cầu xin cô, bản thân ông chỉ mong Tinh Nhi sẽ chịu gả thay đến nhà Lục Minh giúp ông, càng hi vọng cô sẽ không vì vậy mà phản đối, cắt đứt quan hệ thân thích với nhà Mộ Dung, với một người làm bác như ông.

Chương 2 : Đền Ơn, Đáp Nghĩa

...

Quận Thanh Hà, xưởng gốm Yên Nam.

Xưởng gốm Yên Nam nằm sát bến cảng Thanh Hà, từ đây ra cảng, chỉ cách vài bước chân.

Nơi này hoạt động đã được 10 năm. Trước kia do Mộ Dung Quyên mẹ cô điều hành, sau khi bà mất, liền ngừng hoạt động. Sau này, lúc Tinh Nhi học xong Đại Học, mới hoạt động trở lại, cô liền đến đây làm quản lí.

Thân là một quản lí, nhưng cô lại chẳng khác gì một nhân công bình thường như mọi người.

Thật hiếm thấy, một quản lí lại hạ mình, ăn chung, làm việc chung, từ khâu chuẩn bị cho đến khâu hoàn thành, cô đều cùng mọi người làm.

Tinh Nhi, tên đầy đủ là Dương Tinh Nhi, là cháu gái duy nhất của Mộ Dung Quân, con gái của Mộ Dung Quyên. Cha cô chính là Dương Vệ, ở Lam Thành.

Mộ Dung Quyên và Dương Vệ yêu nhau nhưng gia đình cấm cản, không cho đến với nhau, nhưng hai người vẫn lén lút qua lại, cho đến khi, Dương Vệ bị gia tộc bắt về, mang qua nước ngoài không trở lại nữa, thì cũng là lúc Mộ Dung Quyên biết mình có thai.

Đau đớn khi người yêu mãi không trở lại, bà sanh Tinh Nhi xong, ôm hận tương tư mà chết. Sự việc này chỉ mình Mộ Dung Quân biết được.

Tất cả mọi người trong nhà Mộ Dung, kể cả Tinh Nhi đều không biết. Và dĩ nhiên, phía nhà họ Dương, và Dương Vệ đều không biết về sự tồn tại của Tinh Nhi.

Năm nay Tinh Nhi vừa tròn 25tuổi. Là một thiếu nữ đang tràn đầy năng lượng. Mặc dù đã 25 nhưng cô lại, ngây thơ trong sáng như cô nhóc mười tám, đôi mươi.

Đối với mọi người, Tinh Nhi lúc nào cũng là vui vẻ, hoà đồng, khi cười, hai lỗ đồng tiền trên má lại lún sâu vào, vô cùng đáng yêu, thế nên ở xưởng gốm, trên dưới đều vô cùng yêu quý cô chủ nhỏ này.

Sáng hôm nay, Tinh Nhi đang ngồi làm một chiếc bình cắm hoa cho chị hàng xóm bên cạnh chung cư của cô.

Còn đang loay hoay chưa xong, thì từ bên ngoài, chị Lan Chi chạy vào. " Tinh Nhi, Mộ Dung lão gia tới, hình như là tìm em."

Tinh Nhi hai tay còn đang dính đầy đất sét, ôm chiếc bình vừa mới nặn xong, đặt lên chiếc bàn lớn cạnh đó, lau hai tay đi, cô hỏi, " Ông ấy đâu chị?"

"Đang vào sắp đến nơi rồi." Lan Chi vừa nói xong thì Mộ Dung Quân đã vào tới.

Khuôn mặt ông đầy hiền từ, xen chút áy náy mà nhìn cô cháu gái của mình, " Tinh Nhi, hôm nay ta đến đây, có việc muốn nhờ con."

Tinh Nhi nghe ông nói, cô hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc. Nở một nụ cười tươi, cô đáp, " Bác à, có chuyện gì, bác nói con làm là được. Sao lại phải nhờ con giúp."

Tinh Nhi ra hiệu, bảo chị Lan Chi rời đi. Để hai bác cháu nói chuyện riêng.

Sau khi Lan Chi rời khỏi thì, Mộ Dung Quân bước tới ngồi xuồng bàn, ngón tay miết miết mi tâm, thở dài, khó xử nói, " Tinh Nhi, ta biết con là một đứa trẻ ngoan, nhưng chuyện ta sắp nhờ con làm..e là..con.."

Mộ Dung Quân im lặng, ông không nói thêm gì..thật quá khó để ông nói ra cái việc kia.

Tinh Nhi nhìn biểu hiện của bác mình, cô có chút khó hiểu, " Bác à, có chuyện gì, bác cứ nói, chỉ cần không vượt quá khả năng của con, con sẽ làm."

Nghe cháu gái mình nói như vậy, Mộ Dung Quân càng đâm ra khó nói hơn, ông thở dài, mệt mỏi đi thẳng vào vấn đề.

" Tinh Nhi, gia tộc Lục Minh ở Hải Thành, cháu có nghe chứ?"

"Vâng, cháu cũng nghe vài chuyện về họ." Tinh Nhi nhỏ giọng đáp.

"Đúng vậy, chuyện hôm nay ta muốn nói là liên quan đến nhà Lục Minh kia." Mộ Dung Quân vừa nói, vừa mở cặp tác, lấy một tấm ảnh chân dung đẩy về phía cô.

Trong ảnh là chân dung khuôn mặt một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, đường nét đều đâu ra đấy, cực hoàn mĩ. Xứng với danh hiệu Nam Thần vô đối.

"Đây là ai?" Tinh Nhi cầm tấm ảnh lên, ngạc nhiên hỏi.

" Chính là cậu hai nhà Lục Minh. Tên là Lục Thiên Trình." Mộ Dung Quân trả lời.

Tinh Nhi ồ lên một tiếng nhỏ, cô tấm tắc khen, " bác à, anh ta thật soái."

Mộ Dung Quân ngưng vài giây, ông gật đầu, "Tinh Nhi, cậu ta, quả là rất soái, nhưng mà....." Ông ngập ngừng, lại ái ngại mà nói tiếp,

"Cậu ta...cậu ta đã tàn phế do tai nạn xe hơi từ 10 năm trước rồi. Nhà họ muốn cưới vợ cho cậu ta. Và người mà họ muốn chính là tiểu Tình, chị của con..."

Tinh Nhi lại gật gật đầu, " chị Tình không chịu sao?"

Mộ Dung Quân lắc đầu, ngao ngán, " con biết đấy, công ty của ta, đang gặp khó khăn, nếu tiểu Tình đồng ý, bên nhà họ sẽ giúp chúng ta. Nhưng với bản tính của nó, sẽ chịu lấy một người không lành lặn sao?"

Ông siết chặt hai bàn tay vào nhau, " Tinh Nhi, ta biết con là một cô gái hiền lành, tốt bụng, ta không phải không muốn gả tiểu Tình đi, nếu gả con bé cho cậu cả nhà họ, ta liền không có vấn đề gì, đằng này, đối tượng lại là cậu hai nhà họ, mà cậu ta..."

Nói đến đây, Mộ Dung Quân thực không thể nói tiếp..

Mà Tinh Nhi đại khái đã hiểu được vấn đề. Bản thân cô từ bé vốn thông minh, người ta nói một cô hiểu mười, tâm tư lại nhạy bén..chỉ cần cô nhìn cảm xúc và biểu hiện của người đối diện, thì cô liền biết họ đang nghĩ gì.

"Bác à, có phải bác muốn con thay chị Tình kết hôn với cậu hai nhà Lục Minh?"

Câu hỏi thẳng thắn của Tinh Nhi làm Mộ Dung Quân cứng họng, không nói thêm được câu nào, chỉ áy náy gật đầu.

Về phần Tinh Nhi, cô cũng không bất ngờ cho lắm, suy nghĩ một hồi, cô bình thản trả lời. " Bác à, con sẽ gả thay cho chị Tình, bác về đi, hôm nào ra mắt nhà họ, bác nói con một tiếng."

Nhận được đáp án như mong đợi, Mộ Dung Quân vừa bất ngờ, vừa vui mừng, có chút không tin vào tai của mình.

" Tinh Nhi, cháu nói là thật sao, cháu không oán trách ta đã bắt cháu làm điều không thích sao?"

Tinh Nhi nở một nụ cười nhẹ, " bác nói gì vậy, con sao có thể trách được bác, là bác đã chăm sóc và nuôi con từ bé đến bây giờ, con làm chút chuyện đó thì có là gì. Huống hồ, bác như cha của con, con đền ơn, đáp nghĩa cũng là chuyện nên làm. Báo hiếu cha mẹ, vốn là trách nhiệm của con cái."

Mộ Dung Quân cảm động nhìn Tinh Nhi. Ông đưa tay xoa đầu cô, ôn hòa, " cảm ơn con, Tinh Nhi, nếu không có con, ta thật không biết phải làm sao."

" Ài, bác đừng nói như vậy, đó là việc con nên làm." Tinh Nhi lắc đầu nói.

Mộ Dung Quân cảm kích cô cháu gái mình không thôi, con bé thực hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, lại biết chừng mực mà đối nhân xử thế. Giá mà hai đứa con gái của ông bằng một nửa Tinh Nhi, thì tốt biết mấy.

Nghĩ trong lòng thế thôi, chứ ông không có biểu lộ ra ngoài. Sau khi dặn dò cháu gái mình xong, ông liền rời khỏi xưởng gốm ra về, trong lòng liền vơi đi sự phiền muộn kia bao nhiêu.

Nhìn bóng lưng của Mộ Dung Quân dần khuất sau cửa lớn, Tinh Nhi chỉ lặng thở dài. Cô đã sớm biết cái ngày này trước sau gì cũng đến.

Vài tháng trước, chuyện cậu hai nhà Lục Minh hỏi vợ, cô cũng nghe, cũng biết chuyện anh bị tai nạn xe mà tàn tật. Càng kinh khủng hơn, là bản tính anh lại vô cùng khó ở, không khác người tự kỉ là bao. Nhưng mà suy cho cùng, vẫn chỉ là tin đồn mà thôi.

Siết chặt tấm ảnh chân dung của Lục Thiên Trình trong tay, Tinh Nhi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời, xưởng gốm nằm gần bến cảng, mặt nước lấp lánh phản chiếu những tia nắng giữa buổi sớm. Thật đẹp.

Đôi mắt to tròn của Tinh Nhin nhìn ra xa bến nước mênh mông, nỗi buồn chợ hằn lên trong đáy đồng tử.

Trong đầu chợt nghĩ, nếu mà cô gả vào gia tộc Lục Minh, vậy còn Trình Trình của cô phải làm sao đây. Cô gả đi rồi, Trình Trình có buồn không?

Nghĩ vậy, nhưng cô chẳng thể làm gì được. Thời gian đã qua cả 20 năm, từ ngày cô chuyển khỏi Mầm Non Anh Túc. Cô vẫn chưa một lần gặp lại người bạn nhỏ có tên là Trình Trình kia.

Hiện tại, cả hai đều đã trưởng thành, nhưng lại không gặp lại nhau từ lần chia tay kia, khi ấy cô mới 5 tuổi, anh 6 tuổi. Lứa tuổi quá nhỏ để có thể ghi nhớ được dung mạo của đối phương.

Huống hồ, sau 20 năm, dáng vẻ mỗi người đều khác, càng khó hơn, là cô lại không biết gì về anh, ngoài cái tên Trình Trình. Cô không biết anh ở đâu, càng không biết gia thế anh như thế nào. Kí ức duy nhất cô có được, chính là hình ảnh cậu bé cô độc, đôi mắt lạnh lùng không ý cười, nhìn theo chiếc ô tô chở cô đi khỏi trường năm đó.

Trình Trình lúc 5 tuổi, trong tim Tinh Nhi chính là một anh hùng nhí dũng cảm, một thiên sứ đẹp đẽ và hoàn hảo.

" Trình Trình à, giá mà trước khi gả đi, em có thể gặp lại anh một lần thì tốt quá."

Tinh Nhi lẩm bẩm cái tên Trình Trình trong vô thức, ánh mặt trời ngày càng chiếu thêm những tia nắng gắt xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng kia.

Mặt nước theo làn gió lùa đi êm ả, lấp lánh chiếu lên đôi mắt của Tinh Nhi. Làm nó bất giác cũng sáng lên long lanh theo.

Chỉ là không biết, đôi mắt kia long lanh, lấp lánh do mặt nước phản chiếu lên, hay là do nước mắt dâng lên ngập hoen mi rồi, mới lấp lánh như thế.

Chương 3 : Duy Nhất Chỉ Một Người

...

Hai tuần sau.

Trang viên nhà Lục Minh.

Bên ngoài vườn thượng uyển, Lục Thiên Trình đang ngồi trên ghế đá đối diện với cha anh là Lục Minh lão gia, Lục Minh Tử Thiên.

Hôm nay thứ bảy cuối tuần, anh được rảnh rỗi, liền nổi hứng muốn đánh cờ vây với cha anh. Nói đánh cờ vây, hẳn chỉ là chuyện nhỏ, mà học hỏi kinh nghiệm điều hành công ty của cha anh mới là chính.

Lục Thiên Trình năm nay vừa đủ 26 tuổi. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được anh ngoài bốn từ, " Nam Thần Cấm Dục."

Thân là một CEO của tập đoàn lớn, anh ngay cả một thư kí cũng không tuyển. Tất cả những đối tượng mẹ anh dẫn hẳn đến nhà để coi mắt, nhưng anh lại không ưa, càng không tiếp xúc với bất kì cô gái nào.

Đặc biệt, hạng con gái hám quyền, tiền bạc, anh càng không để vào mắt.

Trái với anh trai mình là Lục Thiên Bảo, Thiên Trình ít nói, kiệm lời, kiệm cả nụ cười. Ngay cả cha mẹ của anh cũng hiếm khi được anh tặng cho một nụ cười.

Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân là cha mẹ anh. Bản thân làm cha, làm mẹ, hai ông bà đôi khi cảm thấy có chút buồn bã phiền muộn trong lòng vì bản tính quá lạnh của con trai.

Nhưng hai người biết làm sao được, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tính tình của Thiên Trình từ bé vốn như vậy, muốn thay đổi, chính là việc không thể nào.

Lục Minh Tử Thiên tay ôm hũ cờ chứa những quân cờ màu đen nói, " Trình Trình, hôm nay cha con ta đổi quân cờ nhé, ta lấy màu đen, con dùng màu trắng, được chứ?"

Thiên Trình nhìn cha, không phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cả cha và con trai bắt đầu đi những nước cờ đầu tiên.

Đánh chưa được 15 phút, Tử Thiên ngưng động tác ở ngón tay, nhìn cha anh rồi hỏi, "cha à, con có thể bàn với cha một chuyện được không?"

Lục Minh Tử Thiên khựng lại động tác, "Trình Trình muốn bàn chuyện gì?"

Thiên Trình đặt một quân cờ trắng vào ô tiếp theo. " Cha, chuyện hợp tác với Mộ thị, có thể đừng dùng hôn nhân làm liên kết được không?"

Lục Minh Tử Thiên hơi ngạc nhiên, " vì sao?"

Thiên Trình ngả lưng ra sau ghế, thẳng thắn đi vào vấn đề, " con không thích Mộ Dung Tình, con cũng không cần kết hôn với ai để củng cố địa vị cả."

"Ồ..vậy sao, rất có khí khái." Lục Minh Tử Thiên trầm trồ thán phục.

Thiên Trình lại nói, " vậy cha khuyên mẹ, bãi bỏ hôn sự kia đi, con chưa muốn kết hôn lúc này."

Lục Minh Tử Thiên rải thêm một quân cờ đen vào mục tiếp theo, ông thở dài, " haizz, chuyện đó, ta cũng không...."

Lời còn chưa nói hết thì từ phía sau, Hách Liên Mạc Hân ôm một sấp vải lụa tơ tằm đi tới. Nghe con trai nói câu kia, bà liền trả lời thay chồng luôn.

" Trình Trình, nói cha con cũng vô dụng, câu trả lời chính là mẹ không đồng ý."

Hai cha con cùng quay lại, thấy Hách Liên Mạc Hân đã đứng đó rồi, gió sớm mai thổi thổi làn tóc dài được nhuộm nâu của bà.

"Mẹ trời lạnh như vậy, sao lại ra ngoài rồi." Thiên Trình quan tâm, liền hỏi.

Hách Liên Mạc Hân nhìn chăm chú con trai, bà lắc đầu, " Trình Trình, đừng có tránh sang chuyện khác, ta đang nói đến hôn nhân của con đấy."

Anh cúi đầu trầm mặc một hồi, bàn tay đẩy hũ cờ sang một bên. " Mẹ, con thực vẫn chưa muốn kết hôn, con mới 26 thôi."

"Đàn ông trưởng thành, sống một mình vốn không tốt, càng huống chi cô bé Mộ Dung Tình kia, được cả đôi đường. Làm Bác Sĩ này, lại xinh đẹp. Con xem hình đây này."

Bà nói xong, liền lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh chân dung của Mộ Dung Tình đặt lên bàn tay con trai.

Thiên Trình nhìn vào ảnh một lát, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy. Xem ra anh định rời đi.

" Đứng lại cho mẹ, con muốn đi đâu hả Trình Trình?" Mạc Hân chắn ngay trước mặt con trai, nghiêm giọng hỏi.

Ngước mắt nhìn con trai, bà lại tiếp,

"vì sao không trả lời mẹ. Trai lớn gả vợ, gái lớn gả chồng, anh trai con đã ngang bướng rồi, con chẳng lẽ cũng giống nó sao, khiến ta buồn phiền?"

Tử Thiên lúc này mới đứng lên, " Trình Trình, chỉ là kết hôn thôi. Tình cảm sau khi kết hôn, con cũng có thể bồi dưỡng."

Thiên Trình nghe cha nói, anh im lặng một lát, hai tay đặt lên vai mẹ, ôn tồn nghiêm túc hỏi bà, " mẹ, người thực sự muốn con kết hôn với cô cả nhà Mộ Dung?"

Bà gật đầu. " Phải, cô bé đó mới 25, lại thành đạt, con cưới về, vẹn cả đôi đàng, tối nay, nhà họ sẽ qua nhà ta gặp mặt. Con xem, gặp gỡ nó một lần, nói chuyện.."

"Được rồi, mẹ đừng nói nữa, con nghe lời hai người. Con đi đây, tối gặp." Thiên Trình xoay người rời đi. Không nói thêm một câu nào nữa.

"Trình Trình, Trình Trình, " Ông gọi với theo con trai, nhưng anh căn bản đã đi xa. Không nghe ông gọi.

Ông nhìn xuống bàn cờ, hai nước cờ vẫn còn nguyên, nhưng hình như...

Khoan đã, nước cờ này, ông hôm nay lại thắng được con trai...thắng tới hai mươi mục..

Con trai ông bữa nay loạn tâm, nên thua sao? Mọi ngày dù đánh thế nào, dù ông gian lận, cũng không thắng được anh, còn sáng nay, ván cờ này....

Mạc Hân cũng chả khác chồng mình là bao, hai vợ chồng không khỏi thêm phiền não, lặng lẽ thở dài. Mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ.

Thằng con trai của ông bà, tính tình quá đỗi lạnh nhạt. Ít nói, lúc nào mặt cũng lạnh băng. Tuy đã đồng ý lấy vợ rồi đấy. Nhưng cứ lạnh lẽo như vậy, thì sống với vợ nó kiểu gì.

Chỉ mong con gái nhà Mộ Dung kia, hiểu chuyện một chút, sẽ giúp Thiên Trình thay đổi ít nhiều tính tình kia của nó.

....

Buổi chiều.

Tại Bến Cảng Thanh Hà.

Lục Thiên Trình sau khi đến công ty trốn gần một ngày, anh liền lái ô tô đến đây hóng gió.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn ngả bóng chiếu dài những vệt ánh sáng màu cam nhạt trên làn nước mênh mông. Lấp lánh cả một khoảng không thật đẹp.

Thiên Trình đưa tay lôi từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Trông có vẻ đã cũ.

Anh khẽ mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc bình bằng sứ nhỏ xíu, sáng bóng, màu trắng ngà, trên chiếc bình được vẽ hoa văn rất tinh xảo, độc đáo, càng lạ hơn là khi xoay chiếc bình dưới ánh sáng mặt trời, còn được thấy nó chuyển màu, đẹp vô cùng.

Mân mê chiếc bình sứ trong tay, môi anh lẩm bẩm, " Tinh Nhi, em hiện giờ đang ở đâu? Có lẽ đã lớn rồi nhỉ? Thật muốn gặp em ngay lúc này."

Thiên Trình rơi vào suy tư, nhớ lại chuyện cũ. Nói ra cũng thật dài. Mới đó mà đã 20 năm kể từ cái ngày cô rời khỏi Mầm Non Anh Túc.

Khi đó cả hai người họ chỉ là những cô bé cậu bé ấu nhi, 5 tuổi, 6 tuổi, vô lo vô nghĩ.

Thật không ngờ là sau một năm kể từ khi Thiên Trình bị bắt cóc, thì Tinh Nhi được bác ruột chuyển trường. Và thế là hai người họ cách biệt cũng từ đó.

Hình ảnh cuối cùng khắc sâu vào tâm trí của Lục Thiên Trình chính là một cô bé 5 tuổi thắt hai bím tóc, với đôi mắt to tròn, ầng ậng nước, khẽ vẫy tay tạm biệt anh sau khi trao chiếc hộp nhỏ cho anh.

Kể từ cuộc tạm biệt kia, mọi người liền ít thấy anh cười, cho đến bây giờ, bản tính cũng theo thời gian 20 năm mà băng lãnh, lạnh nhạt.

Với ai cũng vậy, anh luôn luôn là một mặt lạnh lẽo. Đặc biệt là con gái, anh càng ít tiếp xúc. Không phải vì anh sợ gì, mà vì đối với anh, vốn chẳng có ai thay thế được vị trí của Tinh Nhi kia trong trái tim anh.

Đã nhiều lần anh tự mình đi tìm cô, nhưng căn bản vô dụng. Vì anh vốn chẳng biết cô lớn lên trông thế nào. Chỉ biết cô họ Dương, tên Tinh Nhi. Còn lại hoàn toàn mù tịt. Kỉ vật duy nhất thuộc về cô, chính là chiếc bình sứ quý giá kia mà cô tặng cho anh.

Đứng hóng gió, mà tâm tư chẳng khá lên nổi, từng làn gió thổi vào mặt, làm lạnh hết cả người.

Hoàng hôn cuối cùng cũng tắt, Thiên Trình quay người trở lại trong xe để về nhà.

Hôn sự kia, muốn trốn cũng không được. Đành phải đối mặt với nó vậy.

Sau một tuần nữa, sẽ tới hôn lễ, anh thật sự chỉ mong sẽ gặp lại Tinh Nhi, cô gái của anh một lần.

Là cô gái duy nhất trong lòng anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play