Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 1: Ác Mộng Kiếp Trước

Tô Tử Yên mở cửa bước vào căn phòng tối, giơ tay bật công tắc, lập tức căn phòng sáng ánh lên.

Ả ngước mắt nhìn về phía chiếc giường cũ kĩ rồi nhếch mép cười độc ác.

Trên giường, Tô Tử Hạ lúc này đầy thống khổ và đau đớn nằm quằn quại.

Cô không ngừng vùng vẫy thoát khỏi hai chiếc gông đang kẹp chặt tay mình, nhưng với sức lực yếu đuối của cô lúc này là hoàn toàn không thể.

Cô trợn trừng đôi mắt đầy uất hận nhìn cô em gái như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô không ngờ chính người cô thương yêu nhất, người thân cận nhất lại hãm hại cô ra nông nỗi này.

Tô Tử Yên đóng cửa và chậm rãi tiếng lại gần bên chiếc giường. Đưa tay kéo mảnh vải che miệng của Tử Hạ ra, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh điềm tĩnh ngồi xuống.

'' Khụ...khụ...'' Tiếng ho vì tức đến nghẹn của Tử Hạ.

Tô Tử Yên đặt chiếc cốc thủy tinh lên chiếc bàn cạnh giường, đưa tay bóp mạnh cằm Tử Hạ nâng lên :

'' Chị sao chẳng biết yên phận gì cả?''

Tô Tử Hạ lấy lại được bình tĩnh cứng rắng trả lời dù hoàn cảnh cô lúc này vô cùng thảm hại và không có chút sức nào để phản kháng :

'' Con khốn? Tao không có đứa em như mày ''

Mắt Tử Hạ âng ấng đỏ lên nhưng cô cố kiềm để mình không rơi nước mắt.

Bởi lúc này cô mới muộn màng tỉnh ngộ, đây mới là bộ mặt thật của cô em gái đáng yêu lúc nào cũng quấn lấy chị. Khiến cô tin tưởng nó hoàn toàn, để nhận lại kết cục như thế này sao?

Cái nụ cười ngây thơ quen thuộc kia lại xuất hiện trên khuôn mặt gian xảo của Tô Tử Yên :

''Em chăm sóc chu đáo cho chị cả tháng nay sao ngày nào chị cũng mắng em như thế?''

Chu đáo sao? Nực cười.Tử Hạ cười khẩy rồi quay sang chỗ khác.

Sau khi lừa được cô li hôn Tô Tử Yên đã sắp đặt dựng lên cái chết cho Tử Hạ và bắt cô giam ở đây.

Đương nhiên bây giờ chả ai biết cô còn sống, vì đã hơn một tháng rồi chắc mộ cô lúc này cũng đã xanh cỏ.

Hằng ngày cô được Tô Tử Yên ''chăm sóc'' bằng những món ăn ngay cả chó cũng không nuốt nổi.

Thay đổi món từ thịt sống đến thịt thối, rau cải để qua hai ba đêm khi xuất hiện những chất nhầy nhụa và toả mùi hôi kinh khủng.

Đó là những thứ màTử Hạ phải ăn trong hơn một tháng qua.

Chưa hết, trên người cô đầy những vết thương chi chít và bầm đen thành mảng lớn khắp cơ thể mảnh mai của cô.

Chiếc giường cô đang nằm có điện từ, sao mỗi bữa ăn cô phải dùng thêm ''món tráng miệng'' co giật đau tận xương cốt.

Cô muốn thoát là chuyện không thể nào mà tự sát cũng không xong, chuyện duy nhất có thể làm lúc này là cắn răn chịu đựng.

Nhất định chuyện này sẽ kết thúc, nhưng nó sẽ tồi tàn hơn bất kì cái kết tồi tàn nào đến với Tô Tử Hạ.

Và cô em bé bỏng chưa để chị mình phải bỏ bữa bao giờ. Đúng thật là rất ''chu đáo '' .

Tô Tử Yên với lấy chiếc cốc trên bàn lắc nhè nhẹ cho thứ gì đó hoà tan nhanh hơn :

''Hôm nay chị sẽ không còn được em chăm sóc nữa, chị có buồn không?''

Tô Tử Hạ sững người, cô đã đoán ra cô ta định làm gì nên vùng vẫy mạnh hơn:

''Mày không thể làm vậy....mày không sợ báo ứng sao?"

'' Haaa.. Nếu tôi sợ thì giờ này chị đang hạnh phúc bên chồng chị rồi, à mà không bây giờ anh ấy đã sắp trở thành chồng của tôi. Tôi có nên cảm ơn sự ngu ngốc của chị không nhỉ?"

Hôm qua Tô Tử Hạ đã phải cắn răn chấp nhận yêu cầu của ả ta. Đó là nguyên nhân khiến cô bị hành hạ sống dở chết dở hơn một tháng qua.

Là cô phải kí vào đơn chuyển nhượng hoàn toàn quyền thừa kế cho Tô Tử Yên. Đương nhiên cô không đồng ý và trở nên thảm hại như bây giờ.

Mới hôm qua vì để cứu mẹ mình cô đành phải chấp nhận. Coi như nỗi khổ trong thời gian qua Tử Hạ chịu đựng đều uổng phí.

Tử Hạ và Tô Tử Yên là chị em cùng cha khác mẹ, Tô Tử Yên là con của người vợ lẽ nên tài sản được thừa hưởng sau khi cha mất chẳng thấm thía gì so với một phần trăm của Tử Hạ.

Tô Tử Yên lấy trong ngăn tủ một tờ giấy để sẵn, nội dung đầy đủ chỉ thiếu chữ kí của cô.

Một bên gông được mở ra, tay Tô Tử Hạ siết chặt chiết bút do dự không muốn kí.

''Chị nhìn vào đây ''

Thấy Tử Hạ do dự chậm chạp vẫn chưa kí, cô bật một cuộc điện thoại video call đưa đến trước mặt Tô Tử Hạ.

Tiếng la thảm thương vang lên, Tử Hạ vùng vẫy dữ dội hét toáng lên :

" Mẹ!!....Cầm thú thả mẹ tao ra''

''Nếu còn không kí thì e là bà ta sẽ không sống tiếp được đâu"

Tô Tử Hạ không ngần ngại kí thật nhanh. Tô Tử Yên cầm lên vừa xem vừa cười thoã mãn.

Đưa điện thọai lên, giọng nói thâm độc thật sự của ả lúc này cuối cùng đã vang lên :

''Giết bà ta ''

Âm thanh ngắt điện thoại vang lên một giây sau đó, Tử Hạ giật bắn người nổi điên lên :

''Mày lừa tao ...tao sẽ giết mày ''

''Mẹ chết rồi thì con cũng không nên sống làm gì cho chướng mắt nhỉ''

Dứt câu Tô Tử Yên trút ly nước vào miệng Tử Hạ. Dùng sức bóp chặt lấy cạnh hàm không để một giọt thuốc độc nào rơi ra ngoài.

Sau cơn giãy giụa trong đau đớn cuối cùng của Tô Tử Hạ tay cô cũng từ từ buông xuôi.

Tô Tử Yên lúc này chắc chắn cô đã chết nên quay lưng rời đi, và không quên ngoảnh lại.

Dù sao trước đây chị luôn đối xử tốt với tôi. Có trách thì trách là chị quá may mắn hơn tôi mà thôi.

''Vĩnh biệt ''

Chương 2: Sống Lại

Tô Tử Hạ nhẹ trở mình, từ từ mở mắt. Lướt mắt sơ qua những hoa văn chạm khắc tinh xảo phía trên trần nhà rồi nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Nhưng bất chợt Tử Hạ nhận ra điều gì bất thường, cô giật bắt người ngồi dậy.

Trợn trừng đôi mắt to tròn nhìn khung cảnh xung quanh mình.

Là một không gian sang trọng đầy những đồ vật đắt tiền.

Đập vào mắt cô là chiếc đèn ngủ làm bằng pha lê quen thuộc, tiếp đến là tivi, máy sưởi và những nội thất màu sắc trang nhã được bày trí rất chi là hài hoà.

Khung cảnh quen thuộc bày ra trước mắt, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

''Đây chẳng phải là phòng của mình hay sao? ''

Đây là phòng tân hôn của Tô Tử Hạ và chồng cô Mặc Cận Ngôn.

Nhưng tại sao cô lại ở đây, chẳng phải cô vừa bị ép độc đến chết hay sao? Tử Hạ cuống cuồng tốc chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cô ngỡ ngàng nhìn mình trong gương.

Khuôn mặt thanh tú trẻ trung, mái tóc óng mượt, làn da trắng trẻo mịn màng và cả thân hình nhỏ nhắn quyến rũ chết người này.

Sao có thể? Hơn một tháng qua cô trở nên tàn tạ như thế nào chính cô cũng hiểu rõ.

Tô Tử Hạ vò đầu bức tóc không biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ ngẩn người trước gương. Bỗng từ bên ngoài có tiến gõ cửa:

"Phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong"

Cô mở cửa, trước mắt là dì Thẩm người đã chăm sóc cô chu đáo trong thời gian cô kết hôn cùng Cận Ngôn. Cô đơ người, mắt bắt đầu ướt.

''Phu nhân..Phu nhân không sao chứ?''

Tử Hạ hoàn hồn lại, nhìn dì Thẩm trước mắt thật chân thực biết mấy:

"Con biết rồi dì xuống trước đi"

''Vâng''

Tô Tử Hạ bước chậm rãi vào phòng, rồi đặt tay mở chiếc điện thoại đang reo inh ỏi chuông báo thức.

Cô bấm tắt, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ thứ ngày tháng phía trên thì lại vô cùng ngỡ ngàng. Đây là sáu tháng trước cơ mà!

"Chẳng lẻ ..Chẳng lẽ...thật sự mình vẫn còn sống đây sao? Mình thật sự trùng sinh rồi ư? "

Tô Tử Hạ sẽ làm lại cuộc đời mình một lần nữa, một lần nữa.

Đây hoàn toàn không phải mơ, cô đã trở về sáu tháng trước, lúc cô xinh đẹp nhất khí chất nhất và có một người chồng làm chỗ dựa vững chắc nhất.

Tô Tử Hạ cười nhẹ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu.

Lần này cô nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn rể mọi đau đớn mà cô phải chịu đựng ở kiếp trước. Thậm chí là trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Lúc này cô chợt nhớ lại thời gian sau khi kết hôn của mình. Tính ở thời điểm này thì cũng đã hơn nửa năm, nhưng số lần đòi ly hôn thì không đếm xuể.

Nào là đập đồ, leo ra ban công rồi đủ mọi chiêu trò làm cho Mặc Cận Ngôn chịu không nổi mà ly hôn với cô.

Tất cả những thứ này đều do người em gái thân yêu của cô bày ra.

Anh ta vẫn coi như không mà chấp nhận, và sau mỗi lần nổi loạn anh đều đem thuốc đến xử lí vết thương, nhưng cô vứt tất cả đi không lưu tình.

Bây giờ nhớ lại thì cô thấy anh thật dịu dàng và quan tâm cô hơn hết. Dù cho Tử Hạ có quá đáng tới đâu đi nữa.

Tô Tử Hạ đứng dậy đảo mắt nhìn quanh. Dù đây là phòng tân hôn nhưng Mặc Cận Ngôn chưa từng ngủ lại vì khi anh đặt chân bước vào là cô cứ nổi điên lên với anh.

Nên anh dọn sang hẳn phòng làm việc mà ngủ để cô được thoải mái.

Có lẽ điều đầu tiên nên làm trong kiếp này là mở lòng tiếp nhận anh ấy.

Người duy nhất có khả năng bảo vệ che chở và quan tâm cô. Tử Hạ đứng dậy bước ra ngoài:

''Đến phòng làm việc tìm thử''

Cửa phòng làm việc từ từ mở ra, Tô Tử Hạ bước vào trong.

Từng mảnh giấy đều vô cùng ngăn nắp gọn gàng, đồ vật bày trí rất ít nhưng vẫn rất trang nhã.

Cô nhìn Mặc Cận Ngôn đang ngủ thiếp đi trên bàn. Có lẽ tối qua phải xử lí công việc đến khuya mệt mỏi ngủ quên mất.

Mặc Cận Ngôn là con trưởng trong Mặc Gia, tuy gia thế giàu đến khủng khiếp nhưng anh vẫn không tiếp quản gia sản của gia tộc mà tự vực dậy.

Bây giờ anh đã sỡ hữu tập đoàn của riêng mình mà chả thua kém gì Mặc Thị. Nhưng trước sau gì cái gia sản kết xù đó cũng nằm trong tay anh.

Trời đã gần sáng hoàn toàn, có vài vệt nắng xuyên qua khe cửa dừng lại trên khuôn mặt anh tú mê người của Cận Ngôn.

Những góc cạnh lại càng hiện rõ hơn, từ mắt môi đến tổng thể thì phải nói là cực phẩm nhân gian.

Tô Tử Hạ đỏ bừng mặt nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Sau trước đây mình không nhận ra chồng mình lại đẹp trai đến thế chứ?

Đúng là ngu ngốc khi cứ đòi ly hôn với anh ấy.

Khi nắng chiếu làm chói mắt thì Mặc Cận Ngôn tỉnh dậy. Anh ngỡ ngàng nhìn Tô Tử Hạ đang đứng ngay bên cạnh.

Mày hơi nhíu lại nhìn cô đang lúng túng rồi tỏ vẻ lên giọng lạnh lùng:

"Tìm tôi?"

Tử Hạ giật mình gật đầu rồi cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt anh, hai tay siết chặt lại không biết bắt chuyện như thế nào.

Cận Ngôn thở nhẹ một tiếng rồi cau mày nhìn cô, lấy tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Tử Hạ lên giọng điệu bực dọc:

''Nếu vẫn là chuyện ly hôn thì đừng hòng ''

Chương 3 : Thay Đổi Đột Ngột

''Nếu vẫn là chuyện ly hôn thì đừng hòng''

Tô Tử Hạ nhìn thấy được sự kiên định trong ánh mắt của Mặc Cận Ngôn.

Anh không để cho cô kịp nói gì mà kiên quyết không đồng ý ngày từ đầu để cô từ bỏ ý định.

Nhưng ly hôn là điều mà Tô Tử Hạ không bao giờ nghĩ tới nó nữa. Cô không thể trở về vết xe đổ kiếp trước, không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa.

Tử Hạ lắc đầu phủ nhận ngay:

''Không phải ''

Bất ngờ trước câu trả lời của cô, Mặc Cận Ngôn bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Hôm nay cô ấy chủ động đến tìm anh đã là chuyện lạ, mà cũng không phải vì chuyện ly hôn phiền phức kia.

Vậy rốt cuộc là cô ấy muốn gì đây? Hay lại bày trò gì khác nữa.

Trong nửa năm kết hôn Mặc Cận Ngôn đã thừa biết với vài cử chỉ bất bình thường của Tô Tử Hạ trước sau gì cũng có chuyện.

''Vậy là chuyện gì?''

Giọng nói mang theo một luồn hơi lạnh đầy đề phòng, anh đề phòng khẩu hình miệng của cô chỉ cần chuẩn bị nói gì đó không tốt là chặn lại ngay.

''Chiều nay anh có về ăn cơm không? Em định nấu vài món ăn cùng anh''

Ăn cơm? Cô ấy hôm nay lại muốn giở trò gì nữa đây. Cưới nhau lâu như vậy rồi đã bữa nào cô chịu ngồi cùng bàn ăn với anh.

Lúc nào dì Thẩm cũng mang lên tận phòng hoặc Mặc Cận Ngôn không có ở Cẩm Viên thì Tô Tử Hạ mới xuống ngồi ăn.

Vậy mà hôm nay lại muốn ăn cùng anh thậm chí là do chính tay cô nấu. Cô gái này có phải uống nhầm thuốc rồi hay không thế?

Tô Tử Hạ nhìn khuôn mặt không có chút biến sắc nào của Mặc Cận Ngôn mà cấu chặt chiếc váy ngủ.

Hành động lời nói của cô lúc này là sự thay đổi bất ngờ đến anh cũng chưa kịp thích ứng.

Thấy Cận Ngôn không có phản ứng gì, Tô Tử Hạ bất giác lấy can đảm nài nỉ, nhưng không giấu được cử chỉ run lên bần bật của cô:

''Được ...được ...không?''

''Ăn cùng tôi? Em nấu?''

Mặc Cận Ngôn xác định lại một lần nữa để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

Tử Hạ đây là thật sự muốn ăn cùng anh hay là có mục đích khác?

''À...vâng ''

Đúng thật là anh không nghe nhầm, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc.

Anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi đi vào nhà vệ sinh, phớt lờ lời nói của Tử Hạ.

Cô đứng lặng người nhìn anh, hồi ức lại những hành động lời nói của mình đối với Mặc Cận Ngôn trước đây so với bây giờ, chính mình cũng thấy sốc.

Mười phút sau Mặc Cận Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, đảo mắt nhìn quanh.

Tô Tử Hạ không còn trong phòng nữa, bày trò không được nên bỏ cuộc rồi sao? Anh đeo lên tay chiếc đồng gồ Thụy Sỹ màu đen sang trọng rồi cầm lấy chiếc cặp sách bước ra khỏi phòng.

Mặc Cận Ngôn đi đến bàn ăn, bất giác nhìn thấy Tử Hạ vừa ngồi xuống.

Tô Tử Hạ ngước lên, trước mắt mình là một hình ảnh mê đắm chết người. Cận Ngôn trong bộ vest nâu kiểu dáng đơn giản mà lại đẹp đến như vậy.

Thân hình chuẩn từng xăng ti mét của anh, khuôn mặt không góc chết đó khiến cô thất thần vài giây. Cận Ngôn nhìn về phía Tô Tử Hạ bằng ánh mắt lạnh băng.

Theo cảm tính anh quay lưng bỏ đi, vì nghĩ chắc Tô Tử Hạ sẽ lại nổi điên nếu anh ngồi xuống ăn cùng.

Cô bật dậy, chạy thật nhanh nắm lấy khuỷu tay Mặc Cận Ngôn kéo lại :

"Anh ăn sáng cùng em rồi hẳng đi''

''Được sao?''

Thật bất ngờ, cử chỉ thân mật này là sao đây? Cô ấy chẳng phải rất ghét mình sao? Sao hôm nay cô ấy hành động rất kì lạ.

''Mau qua đây đi ''

Tô Tử Hạ kéo anh ngồi xuống bàn rồi chạy sang ngồi vào vị trí của mình. Mặc Cận Ngôn vẫn chưa hết ngạc nhiên buông đũa xuống :

''Rốt cuộc là em định làm gì? Tôi đã nói rất nhiều lần là sẽ không bao giờ ly hôn, nên dẹp ngay cái chiêu trò em định làm đi ''

''Không em không muốn ly hôn, từ bây giờ em sẽ không đòi ly hôn nữa, không đâu ''

Anh nhìn ánh mắt thành thật của cô rồi gật đầu nhẹ :

''Vậy thì tốt''

Tô Tử Hạ nhìn ra trong giọng điệu Cận Ngôn vẫn chưa tin là cô thật lòng.

Đúng rồi, anh ấy đâu dễ dàng gì mà chấp nhận một con người hoàn toàn khác trong thời gian ngắn được. Cứ để từ từ, không cần vội.

Ăn xong, Mặc Cận Ngôn buông đũa nhìn Tô Tử Hạ ăn xong mẩu bánh mì cuối cùng, nhẹ giọng dặn dò :

" Tôi đến công ty, em ở nhà không được làm loạn"

Tô Tử Hạ gật đầu lia lịa trông như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Khi Mặc Cận Ngôn bước gần đến cửa chính thì Tô Tử Hạ mới sực nhớ ra, cô chạy theo níu tay áo Cận Ngôn :

''Vậy chiều anh...anh...về dùng cơm em nấu chứ?"

Anh quay lại nhìn cô, lại định phớt lờ bỏ đi nhưng Tô Tử Hạ níu chặt tay áo nên không bước tiếp được.

Đôi mắt Tử Hạ long lanh mong chờ câu trả lời của anh đến đờ người ra.

Cận Ngôn vỗ vỗ vào đôi tay đang níu chặt không buông :

''Được''

Sau khi nghe được câu trả lời thì Tô Tử Hạ mới từ từ buông lỏng.

Mặc Cận Ngôn quay người bước ra xe, đi một mạch không quay đầu nhìn.

Dịu dàng là vậy, quan tâm là vậy, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng ấy không chút biến sắc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play