Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chọc Giận Nữ Tổng Tài Ác Ma

Chương 1

Mộ Thiệu Khương bá đạo xoăn tay áo lên, ngay cả ống quần cũng kéo lên hết cỡ luôn rồi.
Cô nàng trốn học, hiện giờ đang cùng một bạn học khác cãi nhau trên đường.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Sao? Sao? Sao?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Bạn học, cậu thua rồi.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Chung tiền.
Thiệu Khương chống nạnh, mặt vênh lên.
Bách Viêm
Bách Viêm
Hôm nay không có tiền, mai đi.
Bách Viêm có chút luống cuống.
Ngu dốt cá cược với Mộ Thiệu Khương một chuyến, mà còn là vụ các cược lớn, kết quả, thua một trận thảm hại.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Không có tiền?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Hứ.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Thứ kém sang.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cho dù hôm nay lột hết đồ trên người cậu ra.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cho dù trên người cậu không còn một mảnh vải, tôi cũng phải lôi được tiền từ chỗ cậu.
Mộ Thiệu Khương lấn tới, kéo lấy balo của Bách Viêm vứt lên bãi cỏ gần đấy.
Bách Viêm
Bách Viêm
Mộ Thiệu Khương... Cậu... Cậu...
Bách Viêm
Bách Viêm
Cậu... tính làm gì?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tính làm gì?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi tính làm gì chẳng lẽ cậu không biết?
Cô nàng nở một nụ cười gian manh, tiếp tục cuộc hành trình "trấn lột" đồ của bạn học.
Thiệu Khương ấy vậy mà mạnh bạo, lần lượt cởi hết đồ trên người Bách Viêm.
Bách Viêm
Bách Viêm
Mộ... Mộ Thiệu Khương!
Bách Viêm
Bách Viêm
Cậu là đồ hỗn đản.
Bách Viêm
Bách Viêm
Cậu thật biến thái.
Bách Viêm
Bách Viêm
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Bách Viêm
Bách Viêm
Mau trả y phục lại cho mình.
Nàng cười khẩy, túm lấy y phục của cậu mà xoay vòng vòng.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cậu bảo ai hỗn đản?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cậu bảo ai biến thái?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Trừ khi có tiền... nếu không tôi sẽ móc y phục của cậu lên cột điện kia.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cho cậu chạy xe từ đây về tới nhà với cơ thể trần như nhộng.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Còn không mau đưa tiền, tôi cởi tiếp.
Nàng toan tiến lại, Bách Viêm mặt mày xanh lè.
Bách Viêm
Bách Viêm
Được rồi. Được rồi.
Bách Viêm
Bách Viêm
Cho cậu. Cho cậu.
Bách Viêm
Bách Viêm
Đưa cho cậu là được.
Bách Viêm bất đắt dĩ lắm, mới móc tiền dành dụm bấy lâu của mình đưa cho nàng.
Cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.
Mộ Thiệu Khương nhận được tiền, cười khanh khách như trẻ được quà.
Ung dung ném y phục lại cho Bách Viêm.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Từ đầu đừng cứng đầu như vậy, có phải tốt hơn không?
Mộ Thiệu Khương bỏ đi mà chẳng hề biết rằng, hành động nãy giờ của nàng sớm đã bị người khác thu vào mắt.
Phong Thận
Phong Thận
Phó tổng, nữ học sinh bây giờ cũng thật liều lĩnh.
Phong Thận
Phong Thận
Dám cởi đồ của nam học sinh như vậy ở giữa đường.
Phong Thận
Phong Thận
Đúng thật là bất luân.
Phó Minh Thác cười khẩy, ánh mắt tràn ngập lên một sự thích thú đến tột bậc.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Ồ! Như vậy sao?
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Phong Thận, tôi thật muốn chứng kiến y phục của cậu được treo lên cột điện.
Phong Thận nghe vậy liền khiếp sợ, thu lại lời nói, không dám hé răng.
Đi khắp cái Viễn Thành, người như Mộ Thiệu Khương là lần đầu Phó Minh Thác cô được gặp.

Chương 2

Mộ Thiệu Khương phấn khởi trở về nhà.
Mộ Thiệu Khương: con gái út của Mộ Tuân. Từ nhỏ đã bị bỏ quên giữa cái nơi được gọi là tình cảm gia đình.
Nên vậy, tính tình càng thêm ngông cuồng, cộng với tuổi đang phát triển, khiến cho đứa bé dễ thương năm nào biến thành mẹ thiên hạ như lúc bấy giờ.
Nàng chỉ vừa mới bước vào nhà, một đống quần áo bay thẳng vào mặt.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Thứ súc sinh.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Mày lại trốn học.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Tao bỏ tiền ra cho mày ăn học là để mày bỏ học như vậy sao?
Mộ Tuấn vừa cất lời, rất nhanh đã nhận được sự khinh bỉ từ Mộ Thiệu Khương.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Lão già ngốc nghếch.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ồn ào cái gì chứ?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ông xem kìa, mặt ông càng ngày càng nhiều nếp nhăn.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ông còn mắng nữa thì sẽ sớm chôn dưới tám tầng đất mất.
Hừ. Mộ Tuấn thật quá tức giận, liền xông lại đánh vào mặt nàng một cái.
Một tiếng chát vang lên đau điếng cả người.
Thiệu Khương cười nhạt, cái tát đó đối với nàng chẳng nhằm nhò gì.
Mộ Thiệu Khương cuộn tròn một cái áo của mình lại, rất nhanh nhét vào mồm Mộ Tuấn.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Tuấn...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Để tôi nói cho ông biết.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi không phải là do ông nuôi lớn, cho nên đừng lấy danh nghĩa là cha tôi thì muốn làm gì cũng được.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Mày....
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Khoang đã.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi vẫn còn chưa nói hết.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi quên nhắc ông nhớ...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ông đừng có quên trái tim đang đập trong người ông từ đâu mà có.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ông bảo tôi là thứ súc sinh...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tốt... ông cũng là thứ súc sinh.
Mộ Tuấn giận run người, đúng là không thể cãi được với Mộ Thiệu Khương.
Tay ông run run, hướng ra ngoài cửa.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Ra ngoài.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Ra khỏi Mộ Gia.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Tao cấm mày, vĩnh viễn cũng không được bước chân vào đây.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Từ đây về sao, Mộ Gia và mày không có quan hệ gì hết.
Mộ Thiệu Khương đứng khoanh tay, đôi mắt màu hổ phách nhướng lên liếc lấy ông trông đáng sợ đến lạ.
Nàng nhếch môi, khẽ vỗ một tràn pháo tay.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tốt thôi.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi chờ câu nói này lâu lắm rồi.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Thật là cảm thấy bẩn thỉu khi nhận định rằng bản thân tôi có quan hệ với Mộ Gia.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Vậy thì tạm biệt, từ nay về sau những chuyện của Mộ Gia không liên quan đến tôi nữa.
Nàng nhún vai một cái, những bộ y phục của mình rơi rơm rả trên mặt đất.
Mộ Thiệu Khương chẳng cúi người nhặt lấy, ngược lại có đá đống đồ kia vào người của Mộ Tuấn.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Không mong gặp lại.

Chương 3

"Bùm" một cái, Mộ Thiệu Khương biến thành kẽ lang thang không có nơi nương thân.
Giờ thì hay rồi, sau này nàng sẽ biến thành ăn mày sao?
Cơ mà, ra khỏi Mộ Gia cũng tốt, nàng có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, không bị ràng buộc.
-------------
Phong Thận
Phong Thận
Phó tổng.
Phong Thận
Phong Thận
Bọn Bắc Tinh lại đến làm loạn rồi.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Ồ!
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Ba lần bốn lượt đều gọi đàn em đến dạy dỗ.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Vậy mà không biết sống chết vẫn làm liều?
Phó Minh Thác không vui, cảm thấy bản thân như gặp phiền phức.
Cô là người ngay thẳng. Sống rất có quy tắc.
Không động cô, thì yên ổn mà sống.
Động cô rồi, đất chôn cũng không xong.
Phó Minh Thác đứng dậy, đưa lưỡi khẽ liếm môi.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Đi thôi.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Đi dạy cho bọn cứng đầu đấy một bài học.
Phong Thận
Phong Thận
Vâng.
Đàn em của Phó Minh Thác kéo đến đông đúc.
Tập trung hết vào quán bar.
Phó Minh Thác ngồi vào một cái ghế, ung dung rít một điếu thuốc dài.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Bắc Tinh à Bắc Tinh.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Tại sao cậu lại không hiểu chuyện đến như vậy?
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Chắc là tôi còn nhẹ tay chứ nhỉ?
Bắc Tinh
Bắc Tinh
Phó Minh Thác!
Bắc Tinh
Bắc Tinh
Cô giết nhiều anh em của chúng tôi như vậy.
Bắc Tinh
Bắc Tinh
Hôm nay tôi đến là muốn trả thù.
Phó Minh Thác thở ra một tầng khói, nghiên đầu nhìn Bắc Tinh.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Do các cậu thôi.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Một hai tới chỗ này làm loạn.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác tôi rất ghét phiền phức.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Bình thường tôi không nổi giận thì thôi...
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Chứ một khi đã nổi giận rồi... tôi rất thích...
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Giết người.
Hai chữ cuối vừa thốt ra, cái thái độ càn rỡ của Phó Minh Thác liền thay đổi.
Ánh mắt đỏ rực như máu, tỏa ra hàn băng lạnh đến thấu xương.
Cô bập môi một cái, đàn em của hai bên đã lao vào đánh nhau kịch liệt.
Bắc Tinh cũng tham gia vào đánh nhưng Minh Thác cô thì không.
Cô chỉ thích ngồi im, xem chuyện.
Bắc Tinh
Bắc Tinh
Phó Minh Thác! Dù hôm nay có chết, cũng phải kéo cô chết cùng.
Phó Minh Thác hừ một cái, âm lãnh cất tiếng.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Đáng tiếc.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Tôi phải để cậu chết một mình rồi.
Cô nhếch môi, sau đó hét lên một tiếng lạnh lẽo.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Giết!
Đám đàn em của cô như được tiếp thêm sinh lực.
Thẳng tay chém giết điên cuồng.
Cuối cùng, xác người nằm la liệt, thay chất thành đống.
Riêng chỉ còn Bắc Tinh vẫn chưa chết, cậu được đặc quyền chết cuối cùng.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Thế nào?
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Nhớ anh em không?
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Tôi cho cậu đi đoàn tụ?
Bắc Tinh
Bắc Tinh
Phó Minh Thác - đồ nữ nhân độc ác.
Bắc Tinh
Bắc Tinh
Giết tôi đi.
Bắc Tinh
Bắc Tinh
Có làm ma cũng không tha cho cô.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Cậu tưởng tôi không dám sao?
Phó Minh Thác rút cây súng từ trong tay Phong Thận ra, kéo cò, không cần nhắm mà nổ súng.
Một phát bắn ngay đầu Bắc Tinh, cậu ta chết tươi.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Tôi không thích bị thách thức.
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Phong Thận!
Phó Minh Thác
Phó Minh Thác
Dọn dẹp!
Phong Thận
Phong Thận
Vâng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play