Sư Đệ..Ngươi Là Muốn Phản
Cả đời cũng chẳng dám nghĩ..
Trầm Uyên
mi có mau ra ăn cơm không
Trầm Uyên
/khó chịu bày đồ ăn cùng bát đũa ra/
Trầm Thiên
để đệ cày xong đã /tập trung vào máy/
Trầm Uyên
mi giờ ăn cơm hay đắm chìm vào ba cái bọn con trai yêu nhau :))
Trầm Uyên
nói anh biết để còn cất chén éo cho iem ăn nữa ..
Trầm Thiên
được rồi được rồi, em ăn là được chứ gì /nuối tiếc để điện thoại một bên rồi chạy lại chỗ anh/
Trầm Uyên
hờ.. còn nghĩ hôm nay lại bớt một đôi đũa với một cái chén /liếc y/
Trầm Thiên
hì hì, đệ cũng là buồn chút thôi mà /cười gượng/
Trầm Uyên
mau ăn cơm đi, suốt ngày đam mỹ
Trầm Uyên
anh mày cũng không hiểu mày con trai mà cũng mê mấy thứ đó
Trầm Thiên
anh biết em gây mà /cầm đũa gắp thức ăn vào chén mình/
Trầm Uyên
rồi sao, thằng con trai đời mày đâu '))
Trầm Thiên
éo biết, đệ biết đệ công mà, thụ thì vẫn còn hỏi chấm
Trầm Uyên
anh đây lại thấy iem thụ rõ ràng
Trầm Thiên
công /trừng mắt/
Trầm Thiên
anh mới thụ /cười tà, không thèm cãi với anh nữa/
Trầm Uyên
anh mày gay à mà thụ, thẳng nhá
Trầm Thiên
tin được không ?
Trầm Uyên
được chứ, anh không lừa mị đâu
Trầm Thiên
ờ, mau ăn cơm đi
Trầm Thiên
sau này còn chưa biết được có "thẳng" như ánh nói không '))
Trầm Uyên
anh mày mà có gay cũng là công, thụ éo nổi đâu -.-
Trầm Thiên
ừ "công", anh nói làm em rất là "tin tưởng"
Trầm Uyên
mày làm anh đây nghi mày có đang chửi xéo anh không
Trầm Uyên
tâm nghe mày ba hoa, giờ ăn, lát còn phải rửa chén
Trầm Uyên
làm anh thật khổ mà /tiếp tục ăn cơm/
Trầm Thiên
/im lặng ăn cơm theo/
Anh liền rửa chén, còn Trầm Thiên thì cầm máy lùi về một góc cày truyện đam
Cứ thế mỗi người một việc
Trầm Uyên
gì ? /nhướn mày/
Trầm Thiên
đọc cùng em không
Trầm Uyên
vậy thì anh mày lên phòng trước
Trầm Uyên
anh không rãnh như iem ngồi đọc đam đâu :))
Trầm Uyên
ăn một chày của anh mày không? / cầm gậy chày đánh bóng gần phòng bếp/
Trầm Thiên
vẫn còn giữ à, tưởng bỏ rồi /nhìn chằm chằm gậy bóng chày/
Trầm Uyên
rồi có chịu đi về phòng mày tự nhai đống truyện đó không /cười thân thiện, gậy bóng chày chỉa trước mặt y/
Trầm Thiên
em đi, đi chứ...
Trầm Thiên
*ở lại chẳng lẽ ăn gậy, iem đâu ngốc* -.-
Trầm Uyên
/nhìn y lên phòng/
Trầm Uyên
hừ /cất gậy bóng chày đi/
Trầm Uyên
ở lại chỉ tổ phiền phức
Trầm Uyên
mày cứ đi mà tìm thằng con trai đời mày
Trầm Uyên
còn anh mày bận tìm chị dâu (mới lạ) rồi
Trầm Uyên
nhất định sẽ nghe lời mi hơn (hơ hơ nghe thì có nghe nhưng phản trên giường :)))
Trầm Uyên
/nhìn xuống đất/
(anh nhà đã ra đi bởi một cái chết lãng xẹt đó mụ tác giả tạo ra)
(chính là trượt chân trên sàn) :>>
Trầm Uyên
đây là đâu /mơ màng tỉnh dậy/
Trầm Uyên
/nhìn thấy có người/
Trầm Uyên
tôi ở đâu đây-.-
Mặc Thường
nhà tôi /nhìn lại/
Trầm Uyên
tôi ở đây làm khỉ gì, cho lại về nhà đi /khó hiểu/
Mặc Thường
chết rồi về kiểu gì
Mặc Thường
đoạt hồn chửi lại vào xác sống hả /mỉm, không rõ ý tứ nhìn anh/
Trầm Uyên
tôi chết rồi à, sao cái gì mà đoạt xá vậy /nghĩ hoặc/
Mặc Thường
xác thì chết nhưng hồn vẫn chưa
Mặc Thường
giờ này chắc xác của cậu đã lạnh rồi, vị đệ đệ kia hẳn đã biết cậu chết mà mà mai táng rồi ..
Trầm Uyên
ủa duma tôi làm gì à mà chết /nghiến răng/
Mặc Thường
trượt chân chết /lật một quyển sổ ra nhìn/
Mặc Thường
người đã đưa cậu khỏi phải đi đầu thai
Trầm Uyên
tôi làm gì cậu à mà không cho tôi đầu thai
Trầm Uyên
chẳng lẽ cậu muốn tôi trở thành một cái hồn ma đi qua đi lại ==
Mặc Thường
không hẳn.. /cười nhẹ/
Trầm Uyên
vậy là gì /nhíu mày/
Mặc Thường
từng xem qua cuốn tiểu thuyết này chưa /đưa anh một quyển sách lấy từ cái bàn/
Trầm Uyên
đam mỹ à, cái tựa đề cứ quen quen /nhìn tên cuốn tiểu thuyết/
Trầm Uyên
/nhớ lại điều gì đó/
Trầm Uyên
*chẳng phải là cái tên tiểu thuyết thằng em mình hay đọc à, hèn chi nhìn quen mắt*-.-
Trầm Uyên
chỉ nhìn qua chứ chưa đọc /lắc đầu, gấp tiểu thuyết vừa lật ra lại/
Mặc Thường
vậy mau đi đọc đi
Trầm Uyên
nhưng làm gì /nhìn y khó hiểu/
Mặc Thường
sau này cậu sẽ cần đó /ghé sát tai y khẽ nói/
Trầm Uyên
*nói thì nói thì thầm làm quỷ gì* -.-
Mặc Thường
/bị anh tránh cũng không bất ngờ, cứ như đã biết trước anh sẽ vậy/
Mặc Thường
nghe nãy giờ tôi nói chưa..
Trầm Uyên
rồi, đọc là được, nhưng đọc rồi thì với cái dạng hồn ma này thì làm gì??
Mặc Thường
cứ đọc đi, đọc xong cậu sẽ trở lại thành người
Mặc Thường
tôi thì có gì mà lừa cậu /vô tư đáp/
Trầm Uyên
*cũng đúng, đi lừa một hồn ma đọc sách để làm khỉ gì*
Trầm Uyên
tin cậu vậy, tôi đọc /gật/
Mặc Thường
haha /bật cười/
Mặc Thường
rồi tôi hư, cậu cứ đọc đi, tôi không phiền cậu nữa
Mặc Thường
/lại chỗ ban công vừa nãy đứng/
Trầm Uyên
*đi đi, không được gặp lại em trai đáng thương kia cũng thật buồn mà*
Trầm Uyên
*thôi thì được bao nhiêu được vậy*
Trầm Uyên
/cười cho qua, mở cuốn tiểu thuyết ra đọc/
anh đọc xong hết cuốn tiểu thuyết cũng là lúc người thiếu niên bí ẩn đó rời ban công lại chỗ cậu
nhân lúc cậu không để ý liền búng tay một cái cậu liền biến mất
trong trạng thái một linh hồn lang thang không thân xác
Mặc Thường
cá đã cắn câu../cười/
Mặc Thường
giờ thì đi tìm vợ nữa đây a, ế mãi thì không tốt
Mặc Thường
cuối cùng cũng có một linh hồn tinh khiết nhưng dễ dụ, nhìn kiểu gì cũng thấy linh hồn vừa nãy thật dễ thương a /tặc lưỡi/
Mặc Thường
nhưng tiếc không giữ lại được, giữ lại rồi ai thay mình hoàn thành nhiệm vụ /thở dài/
Mặc Thường
vẫn là lần sau chôn một cậu vợ đi :"))
Mặc Thường
Trầm Uyên /lại lật cuốn sổ vừa nãy ra/
Mặc Thường
tên rất đẹp, chúc may mắn /cười nhẹ, ánh mắt đăm chiêu như muốn nhớ lại khuôn mặt của anh/
Mặc Thường
chúng ta hẳn còn gặp, lần này hẹn tái ngộ
Trầm Uyên
khỉ khô ba đời nhà cậu, tôi mới không thèm tái với chả ngộ đâu /xù lông/
(hưm hưm, cho mọi người xem còn dâu nhà tôi ảnh trước khi xuyên không nè)
(có phải rất khả ái và đáng yêu không '))
(nhớ ủng hộ tôi đó các vị, chúng ta sẽ còn tt cùng nhau lâu dài)...
Chư Quang có tứ đại công..
Trầm Uyên
/dần dần mở mắt/
Lam Huyền Quang
ngươi...tỉnh rồi /quay đầu nhìn y/
Trầm Uyên
thật chói /nhíu mày né ánh sáng từ cửa sổ truyền vào/
Lam Huyền Quang
tạ đi đóng cửa, đệ cứ nghĩ ngơi đi
Lam Huyền Quang
/vội vàng chạy đi khép cửa/
Trầm Uyên
ân../im lặng nhìn y/
Trầm Uyên
*đây là ai vậy cà, sao lại gọi mình là đệ đệ chứ*
Lam Huyền Quang
đệ đệ, ta biết ngươi ở trong đó tuy có chút tôi nhưng cũng không quá đáng sợ
Lam Huyền Quang
không cần phải sợ hãi như vậy /y lên tiếng nhẹ giọng bảo, cả người ngồi lên mép giường cậu an ủi/
Trầm Uyên
*tối, cậu có sợ bóng tối sao*
Lam Huyền Quang
sao đệ không nói gì đi, chẳng lẽ vẫn còn ám ảnh ..
Trầm Uyên
ta...ta không sao nữa rồi, ca ta rất ổn khục...khục /ho ra tiếng/
Trầm Uyên
*dm thân thể cậu hôm nay sao yếu thế*
Lam Huyền Quang
được rồi được rồi
Lam Huyền Quang
ta biết đệ ổn, nhưng chuyện ở trong hang động đó mong đệ không nhớ chuyện cũ mà đi gây sự với Huyền Tông kia a /nhẹ vỗ ngực y/
Trầm Uyên
đa tạ ca đã nhắc nhở, ta sẽ không "ghi thù" chỉ vì một chuyện nhỏ vậy đâu
Trầm Uyên
/cười thân thiện/
Trầm Uyên
*á à ra là cái tên Huyền Tông kia hại mình ra nông nỗi này, mị chết chắc* :))
Lam Huyền Quang
hảo..nghe ngươi nói ta cũng yên tâm
Lam Huyền Quang
giờ đệ cứ nghĩ ngơi tịnh dưỡng, cùng là huynh đệ không nên tương hại nhau /cười nhẹ/
Lam Huyền Quang
ta đi trước, đệ giữ gìn sức khỏe /đứng dậy nhẹ cất bước đi/
Trong phòng chỉ còn mình cậu
Trầm Uyên
không có gì chơi
Trầm Uyên
tên ca ca kia đi rồi
Trầm Uyên
không có ai để nói chuyện /nằm lại xuống giường/
Cậu đang nghĩ ngơi thì nghe có tiếng động ở hướng cửa Lam Huyền Quang vừa đóng, nghĩ hoặc cậu đề cao cảnh giác, thủ thế để đề phòng lỡ có đánh nhau
Trầm Uyên
ai, mau ra đây /nhíu mày quát lớn/
Thừa Bạch
là ta a, ngươi cũng không cần phải đề phòng vậy đâu /nhảy từ cửa sổ vào/
Trầm Uyên
máu me gì kinh vậy, mau đi rửa miệng đi /nhíu mày/
Thừa Bạch
ta đẹp vầy mà ngươi lại nói ta như vậy, thật không biết thương hóa tiếc ngọc a /nhún vai bất đắc dĩ/
Trầm Uyên
ngươi là nữ nhân à mà hoa với chả ngọc ==
Thừa Bạch
rồi rồi, không giỡn nữa
Thừa Bạch
ta tới là giao cho ngươi nhiệm vụ
Thừa Bạch
chắc hẳn lúc ngươi chết thì gặp một thiếu niên áo trắng ở ban công nhỉ /cười/
Trầm Uyên
nhớ rồi, hắn có liên quan đến chuyện này..
Thừa Bạch
đúng rồi, ngươi chính là người thay hắn làm nhiệm vụ đấy
Trầm Uyên
vậy ý hắn nói ta sẽ sống lại là sống để thay hắn làm nhiệm vụ :))
Thừa Bạch
ngươi có thể hiểu theo cách đó /bật cười/
Trầm Uyên
cười nữa không tiễn ở đây nữa đâừ các vị /mỉm/
Thừa Bạch
/nghiêm túc lại/
Thừa Bạch
haizz.. giờ ngươi có làm hay không làm cũng phải ở đây, chuyện này là chắc chắn rồi
Trầm Uyên
vậy làm cách nào mới được trở về
Thừa Bạch
sống cho đến cuối cuốn tiểu thuyết ngươi vừa đọc..
Trầm Uyên
ta...là đã ở trong cái thế giới tiểu thuyết đam này rồi /ngẩn người/
Thừa Bạch
ừ, chỉ khi nào ngươi tới đoạn kết cuốn truyện nhưng vẫn còn sống, là đã có thể trở về sống ở hiện thực rồi
Trầm Uyên
vậy giờ ta là ai, còn tên vừa nãy gọi ta đệ đệ nữa /mím môi/
Thừa Bạch
ngươi tên thì vẫn là Trầm Uyên, có điều Trầm Uyên ở đây chính là một trong tứ đại đệ tử mạnh nhất Chư Dương tông này rồi
Thừa Bạch
không còn là Trầm Uyên ở hiện đại nữa
Thừa Bạch
là đại sư huynh Lam Huyền Quang, đứng đầu trong tứ đại đệ tử
Trầm Uyên
Trầm Uyên..Lam Huyền Quang..Chư Dương tông../lẩm bẩm/
Trầm Uyên
mịa nó chứ ta là xuyên vào một trong 4 nam chính của cái tiểu thuyết đam này rồi /giật bắn mình/
Thừa Bạch
là một trong bốn đại đệ tử quyền lực và mạnh nhất trong các môn đồ, ngươi phải noi gương chút
Thừa Bạch
không được nói loạn vậy a /cười đắc ý/
Trầm Uyên
ta vậy mà trở thành nhân vật chính trong bốn anh công chính của cuốn NP đó, vinh hạnh ghê /cười nhạt/
Thừa Bạch
cái tên ban công kia cũng là không muốn sống ở đây lâu dài mới đi dụ ngươi lọt hố đấy
Thừa Bạch
ta không có biết gì đâu, chỉ phụ trách phát nhiệm vụ cho người mới thôi /nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ/
Trầm Uyên
nhiệm vụ ngươi nói là sống cho tới hết cuốn NP này đúng không /nhẹ nhàng đứng dậy/
Trầm Uyên
vậy ta phá gì ở đây cũng không sao??
Thừa Bạch
không sao/lắc đầu/
Trầm Uyên
nhân vật chính hành thế nào cũng được /khoát áo/
Thừa Bạch
miên chưa chết, tắc thở là ngươi khỏi quay về luôn đi /cảm giác có gì đó nguy hiểm/
Trầm Uyên
tên Huyền Tông kia là ai ngươi biết chứ
Thừa Bạch
tam đệ tử của Chư Dương tông, tâm đệ ngươi
Trầm Uyên
hắn cũng là nhân vật chính sao a /cười tà, miết nhẹ môi mình/
Thừa Bạch
ừ..nhưng ngươi định làm gì /nghĩ hoặc/
Trầm Uyên
hành theo cách của ta /cười tươi/
Thừa Bạch
/lạnh sống lưng/
Thừa Bạch
hắn là người đã khiến ngươi bị ám ảnh chứng sợ bóng tối đấy, nhớ chừa hắn cái mạng đấy
Trầm Uyên
là Trầm Uyên(cũ) chứ không phải ta
Thừa Bạch
có gì không biết thì cứ nghĩ trong đầu gọi tên ta, ta sẽ trả lời ngươi
Thừa Bạch
giờ thì bận phát nhiệm vụ cho mấy người khác nữa rồi
Thừa Bạch
rat nhanh ngươi sẽ được gặp người chung hoàn cảnh thôi
Thừa Bạch
cáo từ trước /biến mất/
Trầm Uyên
bảo trọng /nhìn vào hư không/
Trầm Uyên
giờ thì /trầm mặt xuống/
Trầm Uyên
tới lúc nghiệp rồi /cười ranh mãnh/
Thừa Bạch
Mặc Thừa a Mặc Thừa
Thừa Bạch
ngươi chọn ai không chọn lại đi chọn một tiểu ác ma chi a /ngồi trên sopha ăn bánh/
Mặc Thường
không biết được, không phải lỗi ta /nhún vai phủi toàn bộ sự thật/
Thừa Bạch
cái tên bánh bèo kia cũng sắp lộ diện rồi đấy
Thừa Bạch
/nhai một ngụm bánh/
Thừa Bạch
ra bắt vợ về chứ gì -.-
Mặc Thường
ta thẳng..dm ngươi
Thừa Bạch
vậy ra cản tên bánh bèo đó lại /không quan tâm/
Thừa Bạch
/không rõ ý tứ ngồi nhau bánh tiếp/
Thừa Bạch
tùy ngươi, lát ta theo
Chính diện chuồn trước hoạ sau
Cậu đi khỏi viện của mình, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp tên muốn dâng mạng cho cậu
Trầm Uyên
Tam đệ, chào ngươi..
Trầm Uyên
không thể chào kẻ bị để cho vào hang tối sao /cười vặn vẹo/
Trầm Uyên
đứng lại /nắm áo y/
Huyền Tông
chào rồi còn muốn gì /nhíu mày hất tay y cậu ra/
Trầm Uyên
chẳng phải đệ đến để thăm ta sao /mỉm/
Huyền Tông
không có, bớt hàm hồ lại ..
Trầm Uyên
vậy thì theo ta /kéo y đi/
Huyền Tông
ngươi muốn làm gì
Trầm Uyên
chăm sóc..à không cùng đệ đi dạo một chút /nghĩ lại/
Huyền Tông
vậy đi nhanh, ngươi cũng hết bệnh rồi ta cũng không rãnh ở đây..
Trầm Uyên
haizz ya, sao đệ lại vô tâm vậy a
Trầm Uyên
*cùng là nam chính thì phải hoà hợp với nhau chút chứ, ta có ý giành tiểu thụ của mấy người đâu*
Huyền Tông
hồi giờ../nhíu mày/
Trầm Uyên
có gì sao /quay lại nhìn y/
Huyền Tông
dẫn ta đến cái chỗ này là làm gì
Trầm Uyên
ha..hả /nhìn xung quanh/
Trầm Uyên
*lúc đầu là trên đường tới chỗ Lam Huyền Quang, sao giờ lại vào cấm địa rồi*
Trầm Uyên
ta, cũng không biết..bận trò chuyện với ngươi thôi /gãi đầu ngượng ngùng/
Huyền Tông
rồi đào xong chưa
Huyền Tông
ở đây bẫy rập và yêu thú hơi bị nhiều đấy /nhìn y/
Trầm Uyên
*còn chưa được một khắc, giờ đã chia ly rồi sao, ta còn chưa được ôm đùi* =_=
Trầm Uyên
*à khoan, đúng rồi*
Trầm Uyên
*chẳng phải đây chính là tình tiết tam đệ nam chính nhà mình gặp tiểu thụ kia sao*
Trầm Uyên
*sau đó say nắng ngày đêm mong nhớ, gặp được rồi thì luôn tìm cách ở bên tiểu mỹ thụ đó sao* /cười tà/
Huyền Tông
/nhìn y từ nãy giờ/
Huyền Tông
người nghĩ cái gì mà cười ghê vậy /nhăn mặt/
Trầm Uyên
không..không có, được rồi sao chúng ta không cùng đi bắt vài con yêu thú về tặng Sư Phụ nhỉ
Huyền Tông
ngươi tự mà đi bắt về tặng cho Nhị sư thúc, sư phụ ta khỏi cần..
Trầm Uyên
ây ây làm gì căng vậy a, ngồi xem ta bắt cũng được mà
Trầm Uyên
chẳng lẽ tam đệ muốn ta ở cái nơi yêu thú nhiều không kể sao /lật mặt giả vờ đáng thương/
Trầm Uyên
*hể, cái trò giả nai này của mình mà cũng làm hắn phân tâm sao*
Trầm Uyên
/lên quan sát y/
Huyền Tông
được... được rồi, ở đây thêm một chút cũng được /gật đầu/
Trầm Uyên
hảo...vậy đi sang bên kia /chỉ tay về phía bên trái rừng cấm/
Trầm Uyên
mau đi, kẻo *không có cảnh hay* trễ mất /khoác một tay lên vai y kéo đi/
Huyền Tông
*cái tên nhị ca phiền phức* -.-
Cậu và Huyền Tâm trên đường bắt được vài con yêu thú cấp thấp, một vài con cấp trung và hai con cấp cao
Trời vừa chập tối là cả hai vừa dừng chân trước lối ra Rừng cấm
Trầm Uyên
*sao nãy giờ vẫn chưa thấy tiểu Mỹ Thụ kia*
Trầm Uyên
*chẳng lẽ có gì sai sao*
Huyền Tông
Trầm Uyên, đang nghĩ ngợi gì vậy /mặt không đổi sắc nhìn y/
Trầm Uyên
không có gì, trời cũng tối rồi, mau đi..../cậu còn chưa kịp nói hết câu về nhà thì một tiếng nói cắt ngang cậu/
Huyền Tông
/ngước nhìn người phía trước/
Thành Tư
phải không?? /cười nhẹ/
Trầm Uyên
Tam...tam sư thúc /hành lễ/
Huyền Tông
sư phụ /ôm quyền hành lễ/
Thành Tư
ân...các con không ai về phòng nấy, còn ở cái Rừng cấm này bắt yêu thú
Thành Tư
tối mới chịu về là nên chịu phạt hay không đây a...
Trầm Uyên
tam sư thúc, ta là...à ùm..muốn đi dạo thôi, hoạt động gân cốt chút
Trầm Uyên
*Mỹ Thụ kia sao không thấy, giờ lại hiện lên sư phụ Huyền Tâm rồi* -.-
Thành Tư
là đang nghĩ gì..Trầm Uyên /vỗ nhẹ vai y/
Trầm Uyên
không có gì đâu Tâm thúc /lắc đầu/
Trầm Uyên
ta vừa nhớ ra là còn phải đi gặp sư phụ nhận lỗi a, vậy con đi trước Tam thúc cùng Tam đệ từ từ hàn huyên /chạy trước/
Trầm Uyên
*36 kế chạy là thượng sách* /nhanh chân phóng về phòng/
Thành Tư
vậy tới ngươi /phẩy quạt nhìn y/
Huyền Tông
/mặt ngây thơ không biết gì, đần ra một chỗ/
Cả hai Tam sư trò chỉ có nghĩ một câu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play