Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 1 - Ác quỷ

Mộc Miên vui vẻ mở của bước vào, đã thấy ba mẹ cô ngồi nghiêm chỉnh trên bộ sofa sang trọng. Thấy cô trở về, Mộc Uy, cha của cô đặt tách trà trên tay xuống, trầm giọng: "Về rồi à, lại đây."

Cô vẫn không hiểu chuyện gì, nhanh nhẹn đến bên cạnh ông ngồi xuống: "Sao vậy ạ?"

Cha cô chưa kịp mở lời, mẹ cô - Nam Hạ đã sốt sắng nói trước: "A Miên, bạn trai mà con nói mới quen được trước đó, là Tư Đồ Thần sao?"

"Vâng, có vấn đề gì sao?"

Sắc mặt Nam Hạ trắng bệch, cánh môi cũng run lên. Cha Mộc thì lập tức đập bàn quát lớn: "Hồ đồ!"

Mộc Miên bị biến cố này dọa cho ngây người, không hiểu vì sao cha mẹ cô lại có cái biểu tình này. Trầm mặc một hồi, cha cô mới tiếp: "Bây giờ, ngay lập tức chia tay cho cha."

Cô đứng bật dậy: "Vì sao chứ?"

"Con còn hỏi vì sao! Con có biết Tư Đồ Thần là kẻ như nào không, hắn căn bản chính là một ác ma, chọc vào hắn không khác gì khắc tên lên tử môn quan!"

Cô thấy cha mẹ mình có thành kiến đối với hắn như vậy thì vô cùng không hài lòng: "Cha không được nói a Thần như vậy, anh ấy đối xử với con rất tốt, cha mẹ thì hiểu gì chứ!"

Nói xong, cô quay người chạy bình bịch về phòng, mặc cho hai ông bà đứng nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lo sợ.

Mộc Miên sau khi về phòng, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

Đầu bên kia chuông reo tới lần thứ hai mới bắt máy, truyền đến thứ giọng nói dễ nghe: "Sao thế, vừa mới gặp đã nhớ anh rồi?"

"Mới... mới không có!"

"Vậy cớ sao lại gọi cho anh lúc này?"

Hắn kẹp lấy điện thoại vào giữa tai và vai mình, với lấy chiếc khăn tay trắng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, lau đi lưỡi dao dính đầy máu tươi.

Trong căn phòng hắn đang ngồi, sàn nhà lênh láng chất lỏng đỏ tươi, mà ở giữa vũng chất lỏng đó, hai con mắt người tròn trịa đang nằm yên. Vệt máu kéo dài ra tận cửa giống như có thứ gì đó bị lôi đi, tràng cảnh không thua kém gì phim kinh dị.

Giongj nói ngọt ngào của cô lại tiếp tục vang lên: "Là muốn an ủi anh đó!"

Tư Đồ Thần hơi nhếch khóe môi lên, ném khăn đã dính đầy máu đi, cầm lại điện thoại, ngón tay câu lấy sợi tóc đen mực , để lộ ra đôi đòng tử đỏ tươi: "Ồ, an ủi anh?"

"Ừm, chính là thấy anh quá đáng thương rồi, cha mẹ em không hài lòng về anh nha, lúc nãy còn ép em chia tay với anh. Rõ ràng anh tốt như vậy mà..."

Ngón tay đan nghịch tóc của hắn hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Chỉ cần Miên Miên bảo bối thấy anh tốt là đủ rồi."

"Ừm, anh là tốt nhất."

o o o o o o o o o o o o o o  o o o o  o

Kết thúc cuộc nói chuyện, hắn đứng dậy đi khỏi căn phòng u ám đó.

Đứng dưới anh mặt trời, dung mao của hắn lập tức phơi bày.

Toàn thân cao ráo hiên ngang, khí chất vương giả không hề bị che giấu. Đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi một chiếc quần Âu, cánh tay săn chắc hữu lực, gương mặt anh tuấn vô cùng, khẳng định chính là một cực phẩm.

Hắn chậm rãi bước lên chiếc xe đen bóng vừa đỗ lại, thong thả sửa lại ống tay áo của mình: "Không hài lòng sao..."

Bầu không khí lạnh lẽo cực độ bao trùm lên không gian nhỏ hẹp trong xe, khiến Lục Hồng lái xe đằng trước cũng không nhịn nổi mà rùng mình.

Tư Đồ Thần nhếch khóe môi, tạo thành độ cong quỷ dị, làm cho áp lực trong xe càng tăng lên nhiều hơn: "Về tập đoàn đi."

"Vâng."

------------- Mấy ngày sau -------------

Mộc Miên mặc chiếc váy mà cô bạn thân mới chọn cho mình, đứng trước gương lớn của Store, quay qua quay lại ngắm nghía.

Cô gái với mái tóc đen dài bắt mắt cứ như vậy quả thật rất dễ gây chú ý.

Gương mặt cô nhỏ nhắn tinh xảo, giống như tác phẩm hoàn mĩ nhất từ tay các nhà điêu khắc tạo ra. Sườn mặt nhu hòa mang theo ý cười nhẹ như gió xuân, khiến ai nhìn vào cũng phải tim đập chân run.

Đôi chân ngọc ẩn hiện dưới làn váy mềm mại, cổ váy hơi trễ, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và đường cong mất hút dần sau lớp vải.

Một lát, cô phồng má lên: "Không được, cái này không được."

Hạ Noãn bóp trán bất lực: "Bà cô của con ơi, đã thử gần hết cửa hàng nhà người ta rồi vẫn còn không hài lòng, có cho ai sống nữa hay không hả?!"

Mộc Miên không phải cố ý làm khó, mà chính là thật sự cô khống thấy hài lòng với mấy kiểu dáng này.

Đang dõi mắt theo bước chân của Hạ Noãn, đột nhiên mắt cô sáng lên, giống như vừa mới thấy được cái gì hay ho.

Cô chạy thẳng ra cửa, lao tới ôm chầm lấy bóng hình cao lớn của người đàn ông vừa mới đẩy cửa bước vào: "A Thần ~"

Tư Đồ Thần bị tập kích bất ngờ cũng không hề nao núng, lập tức vòng một tay ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh: "Cẩn thận ngã."

Mộc Miên vô cùng hưởng thụ bám chặt lấy hắn không buông. Người tốt như này, tại sao cha mẹ cô kiên quyết phản đối chứ.

Có lẽ cô không biết, ngay khi nhìn thấy hắn, sắc mặt của Hạ Noãn cũng trở nên trắng bệch, hai chân run run như muốn nhũn cả ra. Cô ấy muốn nói gì đó với người bạn của mình, nhưng lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của hắn chặn họng.

Đôi mắt đỏ tươi đó giống như một lưỡi dao kề ngay trên cổ, dường như nếu cô ấy thốt ra chữ nào khiến hắn không hài lòng, máu tươi lập tức sẽ nhuộm đỏ không gian...

                                                                                 Hết chương 1

 

 

 

 

Chương 2 - Ăn một bữa cơm

Hạ Noãn tim đập bình bịch đi tới gần chỗ hai người, giọng nói cũng không khống chế nổi mà hơi run: "A Miên, nếu... nếu vậy rồi thì mình đi trước đây. M... Mình cảm thấy có chút mệt."

Cô không hề hay biết đã có một cuộc đe dọa vô hình xảy ra sau lưng mình, vô cùng ân cần mà buông hắn ra, chạy tới đỡ lấy bạn mình: "Khó chịu ở đâu thế, đều tại mình lôi cậu đi bằng được."

Nhận thấy ánh mắt lạnh như kết băng của hắn vẫn đang đặt trên người mình, Hạ Noãn rất thức thời đẩy cô ra, nhanh nhanh chóng chóng rời đi: "Không phải lỗi do cậu, mình đi trước nhé!"

Mộc Miên định đuổi theo, nhưng lại bị hắn nắm tay giữ lại, một bộ vô hại đáng thương, không có chút nào giống với dáng vẻ lúc nãy: "Khó khăn lắm mới có thời gian tới tìm em, vậy mà em lại muốn bỏ anh lại sao?"

Trước tình thế này, cô đúng là tiến thoái lưỡng nan, không biết thế nào cho phải: "Nhưng mà Noãn Noãn..."

"Anh kêu người đưa bạn em về, em ở lại với anh đi được không, Miên Miên."

Cô không chống đỡ nổi những lời lẽ dỗ dành của hắn, rất nhanh đã đồng ý: "Được thôi."

-------------------------------------------

Tư Đồ Thần thấy cô không hài lòng những bộ đồ bày trong các tiệm, liền cho mời nhà thiết kế hàng đầu tới đo và làm trang phục cho cô.

Hắn dẫn cô đi dạo phố, dỗ cô tới phi thường vui vẻ.

"Tới nhà anh dùng bữa có được không?"

Hắn đột nhiên hỏi như vậy khiến cô có chút lúng túng, này tính là gặp phụ huynh sao: "Nhưng mà, thế này... không thích hợp lắm thì phải."

Nghe cô nói, hắn hơi cụp mí mắt xuống, che giấu những tia hắc ám đang dần nổi lên: "Có gì không thích hợp chứ, ăn một bữa cơm mà thôi."

Mộc Miên thấy hắn như vậy, còn tưởng là hắn tủi thân, liền vội nói: "Được rồi mà, em đi là được chứ gì."

Tới đây, những suy nghĩ đen tối tàn nhẫn trong đầu hắn mới rút đi, miệng lại cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

----------- Tư Đồ Lão Trạch -----------

Xe dừng trước cánh cổng được đúc bằng đồng to lớn, lớp vàng mạ trên đó giống như có sự sống, không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn chưa xuống xe, đợi cô gọi điện xong trước.

"Mẹ, con ra ngoài ăn cơm cùng với bạn, không về đâu... Aiz mẹ đừng lo, con biết mà... Tạm biệt mẹ."

Cúp máy, cô thở hắt ra một hơi, lừa được mẹ cô thật không dễ gì.

Tư Đồ Thần nhìn cô: "Tại sao phải nói dối, anh không xứng để mời em về nhà ăn cơm?"

Ngữ khí của hắn có chút lạnh, đương nhiên là khó chịu vì cô không nói với cha mẹ cô rằng cô đi cùng hắn. Cô đương nhiên nhìn ra điểm này, nhoài người sang đưa tay vò vò mái tóc đen của hắn: "Thôi mà, không phải em đã nói cha mẹ em không muốn em ở cùng anh sao? Nếu nói thật, sợ là bữa cơm hôm nay không ăn được rồi."

Hắn phụng phịu bước xuống xe, đi vòng qua đằng kia, mở cửa đỡ cô ra.

Cô vừa bước xuống, xung quanh liền vang dội tiếng của hạ nhân: "Cung nghênh thiếu gia, Mộc Miên tiểu thư!"

Một màn biến cố này dọa cô ngu người.

Gia cảnh nhà cô không phải là kém, cũng thuộc vào hàng tam, tứ đẳng. Nhưng so với Tư Đồ gia, chắc chắn là không thể bằng được. Cô không thích cầu kì, nên chưa chứng kiến cảnh này bao giờ, có chút không quen.

Mộc Miên túm lấy tay áo hắn, khẽ giọng: "A Thần..."

Hắn nắm tay, xoa đầu cô: "Không sao, mặc kệ bọn họ. Nào, vào đi."

Cô vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, cảm thây nơi này thật là lớn quá đi mất. Cái này đâu còn là biệt thự bình thường, đây rõ ràng là một tòa lâu đài được xây theo kiến trúc cổ của châu Âu!

Hai bên đường đi, hạ nhân xếp thành một hàng dài, cung kính cúi người một góc 45 độ. Cô thầm cảm thán, đào tạo cũng quá khắt khe rồi đi...

Tới gần cửa chính, cô đã có thể thấy được trên bậc thềm có một bóng người. Đó hình như là Tư Đồ phu nhân - Lan Nhữ Tâm, mẹ của hắn.

Bà ấy giống với mẹ cô, trên người tỏa ra khí chất nho nhã. Nhưng cô cảm nhận được, nụ cười của bà ấy có vẻ không được thật cho lắm.

"Miên Miên, Miên Miên."

Tiếng gọi của Tư Đồ Thần đưa cô về thực tại. Mẹ hắn đã đứng trước mặt cô từ khi nào, nở nụ cười rất thân thiện: "Chào con gái, ta là mẹ của Tư Đồ Thần."

"Chào bác, con là Mộc Miên."

Lan Nhữ Tâm thân mật nắm tay dắt cô vào trong, miệng nói không ngừng, đều là những chuyện nhỏ nhặt.

Lúc ăn cơm, toàn bộ quá trình bà đều ngồi nhìn con trai mình ân cần chăm sóc cho cô. Bà là mẹ ruột đã sinh ra hắn, còn chưa từng nhận được sự quan tâm nào từ hắn, vậy mà một cô gái, lại có thể khiến hắn bày ra bộ mặt này, đúng thật là khiến bà đau lòng.

Dẫu vậy, bà cũng an tâm phần nào. Đứa con này của bà, rốt cục cũng đã tìm được một người có thể khiến nó chấp nhận thay đổi rồi.

Nhưng cho đến mãi sau này, bà mới biết, tính chiếm hữu của hắn, đến tận khi đã thật sự mất đi cô, mới có thể thay đổi được.

-----------------------------------------------

"A Thần, không ngờ mẹ của anh lại dễ gần như vậy."

Tư Đồ Thần vừa lái xe vừa nói với cô: "Mẹ anh không dễ gần, là do em quá xinh đẹp đáng yêu."

Bị chọc ghẹo như vậy, mặt thiếu nữ mới lớn lập tức đỏ lên: "Anh đừng có xàm ngôn!"

Hắn dừng xe trước đèn đỏ, tháo dây an toàn, nhào người qua ghế phụ, ép mình lên người cô: "Miên Miên..."

Mộc Miên xấu hổ muốn đẩy hắn ra: "Anh làm gì... ưm..."

                                                          Hết chương 2

Chương 3 - Tư Đồ Thần ăn vụng???

Bờ môi lạnh lẽo của nam nhân áp lên môi cô, nhẹ nhàng ma sát hai cái rồi rời ra.

Tư Đồ Thần thỏa mãn ngắm nhìn cô gái bị mình chọc cho đỏ mặt, ngồi ngay ngắn trở lại ghế lái. Còn cô, lúc này chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn nữa, xấu hổ tơi mức đầu cũng bốc khói.

"Anh đưa em về nhà đi."

Hắn nhíu mày, ngữ khí bằng chằn chặn không nghe ra điều gì bất thường: "Em không muốn ở chung với anh?"

Mộc Miên cạn lời đưa tay đỡ trán: "A Thần à, anh trẻ con quá đó, nếu em mà về muộn sẽ bị la, anh muốn em bị la sao?"

Nam nhân quay đầu đi một cách "cao lãnh", ra hiệu "rõ ràng là lấy cớ". Tuy vậy, nhưng hắn không làm trái lời cô, vẫn lái xe tới Mộc trạch.

Cô bước xuống xe, hơi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thở dài, quay lại hôn vị "phu nhân" đang giận dỗi của mình một

cái: "Đừng vậy nữa, em thích anh nhất!"

Môi hắn hơi cong lên, hơi hé phát ra âm thanh: "Ừ. Đi nghỉ ngơi đi."

Đôi mắt sâu thẳm dõi theo bóng hình mảnh mai của cô gái, từng tia sáng nguy hiểm hiện lên.

Nếu có thể, hắn chỉ muốn đem cô nhốt lại trong lồng, để cô là của một mình hắn, không bao giờ rời khỏi hắn. Nhưng cô không phải một cô gái nhu nhược yếu đuối, cô giống như một cơn gió, luôn yêu thích tự

do tự tại.

Chiếc xe đen mất hút dần trong màn đêm, để lại tiếng gió vù vù trên con đường tĩnh lặng.

---------------------- Sáng hôm sau - Tập đoàn Tư Đồ --------------------

"Tư Đồ thiếu, cậu xem, đứa con gái này của tôi rất mến mộ cậu, lần này tới đây kí hợp đồng, phải nằng nặc theo tôi cho bằng được."

Đối diện hắn, trên chiếc ghế sofa đắt tiền là một lão bụng phệ đang ngồi cười ha ha, bên cạnh là đứa con gái của lão.

Cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực gợi cảm, để lộ vòng một căng đầy. Váy dài không tới ngang đùi, vừa vặn che đi vòng ba quyến rũ, lại là chất vải trong mỏng dính, phác họa gần hết những gì trên cơ thể cô ta.

Nếu là nam nhân khác, có lẽ đã không ngần ngại gì mà nhận lấy món quà thương nghiệp này rồi cho lão béo kia chút lợi lộc.

Nhưng hắn là ai kia chứ.

Tư Đồ Thần: "Cảm ơn, Lỗ tổng quá khác khí rồi. Lệnh thiên kim ngưỡng mộ tôi như vậy, nhưng chỗ của tôi không phải chó mèo nào cũng vào được."

Ngữ khí của hắn đều đều lạnh băng như một cỗ máy, mang theo cảm giác áp bức kinh người.

Người được gọi là Lỗ tổng kia cùng con gái gã mồ hôi lạnh sau lưng túa ra như mưa, trước mắt họ, không gian dường như đã thay đổi.

Căn phòng tiếp khách sạch sẽ sáng sủa vô cùng, lại bỗng dưng bị nhấn chìm bởi máu tươi.

Bốn bức tường giống như đang dần thu hẹp lại, khoảng cách đến với cái chết đã không còn xa... nhưng khi bọn họ nhìn kĩ lại, mọi thứ lại chỉ giống như một giấc mơ, hoàn toàn là hư ảo, chỉ có đôi đồng tử đỏ cạch lạnh lẽo kia là thật.

Ánh mắt của hắn tĩnh lặng âm u lại yên tĩnh, nhưng lại có thể khiến cho đối phương chịu sự giày vò đáng sợ nhất: "Tiễn Lỗ tổng đi, sau này cũng đừng để mấy con súc vật thế này lượn lờ trước mặt tôi nữa."

Hắn vừa dứt lời, lập tức có hai người đàn ông cao lớn đi vào lôi họ ra ngoài.

Hai cha con họ Lỗ bị nhục nhã như vậy thì vô cùng tức giận, nhưng lại không dám làm gì để trả thù. Bởi lẽ, hôm nay bọn họ còn có thể đi ra ngoài, đã là một ân xá.

Vị tiểu thư kia vùng ra khỏi người bảo tiêu, đứng dậy phủi sạch quần áo rồi bước đi kiêu ngạo như một con khổng tước, đúng là đáng học tập.

Cũng vì cái dáng đi nghênh ngang của cô ta, lại thêm mắt để trên trán, được vài bước liền đụng ngã người ta.

Cô gái phía đối diện bị va phải cánh tay vị thiên kim này, ngã ngồi trên nền đất: "A..."

Đầu cô ta chuyển một vòng. Hướng này chỉ có thể đi về phía căn phòng mà họ vừa đi ra, nữ nhân trước mắt chắc chắn là muốn quyến rũ Tư Đồ thiếu: "Loại nữ nhân như cô mà cũng vọng tưởng trèo cao sao?"

Mộc Miên - người mới đứng lên khỏi mặt đất vừa vặn nghe được câu nói kia: "???" hả, gì, cô ta vừa nói gì cơ?

Cô chống đất đứng dậy, dự định không so đo tính toán gì, nhưng người ta lại không cho cô được yên ổn: "Này, đứng lại, cô là ai mà dám bước chân vào tập đoàn Tư Đồ quyến rũ Tư Đồ thiếu gia chứ?"

Mộc Miên lúc này vô cùng ngơ ngác, cô gái chua ngoa đanh đá trước mặt này là ai đây, lại nói cô ta ăn mặc như vậy đi ra từ căn phòng hắn đang ngồi, không phải hắn "ăn vụng" sau lưng cô đó chứ???

Lỗ tiểu thư kia cứ đứng đó không chịu nhường đường để cô đi, khăng khăng một mực nói cô là hồ li tinh.

"Ai là hồ li tinh?"

Giongj nói trầm thấp của hắn vang lên khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh. Vị tiểu thư kia ngay lập tức lật mặt, yểu điệu bước tới: "Tư Đồ thiếu gi... á!"

Cô đẩy cô ta ra, bước nhanh tới nắm lấy caravat của hắn kéo xuống, khiến gương mặt hai người gần sát nhau: "Tư Đồ thiếu gia, anh và cô ta vừa làm gì trong đó thế?"

Hai cha con họ Lỗ cùng với tất cả những người chứng kiến đều hóa đá tại chỗ, cô gái này là ai thế, không muốn sống nữa sao?!

Tư Đồ Thần đen mặt ôm lấy eo cô: "Làm gì là làm gì?"

"Chính là làm chuyện đồi phong bại tục đó."

Mặt hắn càng đen hơn, ép xuống môi cô một nụ hôn: "Em cảm thấy anh là loại đói bụng ăn quàng?"

Lần này thì mấy cái tượng đá xung quanh đã vỡ tan, là cái kiểu vỡ thành bột phấn ý.

Quần chúng ăn dưa: "..." chắc chắn là nhìn nhầm!

                                        Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play