Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhất Niệm Trường Khanh

Hỏa Phụng Trùng Sinh (thượng)

Phụng Hoàng lâu thoáng chốc chìm trong biển lửa mênh mông một góc Lăng Vương phủ giữa Thất tịch thê lương, Niệm Tư Huyền thẫn thờ dẫm chân trần lên sàn đá bỏng rát, xích y đỏ rực không che nổi bi ai điệu cười.

Niệm Tư Huyền chậm rãi nhớ lại một đời, từ ngày đầu tiên ngồi kiệu hoa vào Lăng Vương phủ, kết bái phu thê cùng Hạ Lan Lăng Quân, cho đến ngày nàng bị hắn vứt bỏ, giam lỏng Phụng Hoàng lâu.

Niệm Tư Huyền đau lòng lẩm nhẩm:

- Trường Khanh...Trường Khanh...

Trường Khanh, tự danh hắn, đồng âm chung tình, nhưng ngược lại, kiếp này một phân một lượng tình cảm hắn đều không dành cho nàng.

Niệm Tư Huyền phủ phục giữa lửa đỏ, tay siết lấy bụng dưới đau nhói, máu chảy lênh láng thân mình:

- Mẫu thân làm sao có thể để tiểu hài nhi cô độc, mẫu thân đến với con ngay đây...

Phụng Hoàng lâu sau một đêm chỉ còn lại tro tàn.

Niệm Tư Huyền tỉnh giấc giữa hương thuốc đắng sôi trên bếp nung, nàng mờ mịt nhìn bóng đen xung quanh, tai nghe hỗn loạn tiếng bước chân.

Thanh thanh giọng thiếu nữ:

- Quận chúa, người tỉnh rồi sao?

Niệm Tư Huyền mơ mơ hồ hồ, toàn thân đều đau nhức:

- Đây là đâu?

- Ôi! Quận chúa! Người làm sao vậy?

Phụ nhân bên cạnh đột ngột òa khóc.

Ngoài cửa lanh canh rèm ngọc rung động, mùi thơm lê hoa nhàn nhạt đưa vào:

- Đại tỉ? A! Thuần Hi Quận chúa của chúng ta thật sự đã bị mù sao?

Niệm Tư Huyền một hơi hít sâu, sờ tay lên băng vải chắn ngang gương mặt, Thuần Hi Quận chúa là đích nữ Chiêu Quốc công. Quỷ dị làm sao một người đúng ra phải chết như nàng lại hoán hồn nhập xác vào nàng ta. Niệm Tư Huyền mải miết suy nghĩ, lại nghe:

- Đại tỉ đã tỉnh!

Chất giọng êm ái vừa cất lên liền khiến sống lưng Niệm Tư Huyền run bần bật, đôi tay nàng dưới chăn cũng lạnh toát, Trịnh Mẫn Doanh, là Trịnh Mẫn Doanh.

Trịnh Mẫn Doanh thoáng nhìn trên giường, một bộ dáng bệnh tật dễ khiến người khác phiền chán, nàng ta kín đáo cong môi cười, lại quay sang bên cạnh, vờ trách cứ:

- Nhữ Anh nói bậy! Xem ra Dương di nương đã quá sức nuông chiều muội!

Tì nữ trong phòng thi lễ đồng loạt:

- Trắc phi!

Trịnh Mẫn Doanh thong thả ngồi xuống ghế, cùng Trịnh Nhữ Anh trò chuyện, nửa khắc sau thì ra về:

- Trong phủ còn tang lễ Vương phi, hết ba ngày tỉ tỉ mới rảnh rỗi đến biệt viện này được! Tam muội cùng về a!

Trịnh Nhữ Anh vui vẻ nịnh nọt mấy câu rồi cùng Trịnh Mẫn Doanh rời khỏi.

Niệm Tư Huyền kéo chăn che kín biểu tình gương mặt, nàng vừa cập kê liền gả vào Lăng Vương phủ, dịp lễ lộc tiến cung gặp được Thuần Hi quận chúa cũng chỉ một, hai lần, không rõ ràng bối cảnh Chiêu Quốc công phủ, hiện tại lại đối mặt với Trịnh Mẫn Doanh, trong lòng liền sinh thấp thỏm. Nàng siết lấy chăn gấm, quyết định giả ngốc, chỉ im lặng nghe mà không đáp lại, một lúc lâu sau căn phòng cũng trở về trạng thái yên tĩnh.

Xung quanh không còn ai, Niệm Tư Huyền bó gối nơi góc giường. Nàng gả cho Hạ Lan Lăng Quân ba năm, hắn đối với nàng luôn luôn lạnh nhạt. Niệm Tư Huyền khi đó mải miết tự trách bản thân, Hạ Lan Lăng Quân có thể mỗi ngày đến thanh lâu, cũng không một lần bước chân vào Thanh Hạm viện. Nàng là Vương phi, số lần nhìn thấy bóng lưng hắn còn ít hơn cả thị vệ tuần hành.

Niệm Tư Huyền nhợt nhạt cười, nàng vì sao lại đồng ý gả cho Hạ Lan Lăng Quân, tuy hắn là Nhất đẳng Thân Vương, Cửu Hoàng tử của Đại Sở, nhưng nàng đến cùng cũng là danh môn khuê các, gọi Hoàng hậu nương nương một tiếng di mẫu.

Niệm Tư Huyền lắc lắc mớ tóc mềm phủ đến tận gót chân, Hạ Lan Lăng Quân là muốn lợi dụng binh lực từ phụ thân nàng - Viên Hầu, còn nàng thì ngu ngốc tin vào dung mạo tiên tử, ngọc thụ lâm phong của hắn. Lăng Vương Cửu Hoàng tử đệ nhất mỹ nam kinh kỳ, nổi danh hai mươi tám châu bảy mươi tư thành Đại Sở làm sao không thể khiến một nữ tử vừa cập kê nhất kiến chung tình.

Niệm Tư Huyền đưa tay sờ lên bụng, cảm giác nhớp nháp huyết tinh đã biến mất, làn ra mát rượi mịn màng vô cùng kia khiến nàng kém chút sợ hãi. Thân thể này không phải của nàng, Thuần Hi Quận chúa diễm lệ kinh tâm, điệu cười khuynh thiên hạ. Năm nay nàng ta cũng chỉ mười bảy tuổi, đã đính ước cùng Thái tử, chỉ đợi ngày bước qua Ngọc Môn trở thành Thái tử phi.

Niệm Tư Huyền dợm chân xuống giường, dò dẫm từng bước một, chân trần trên sàn đá trơn trượt lạnh lẽo. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy ấm trà nguội, cẩn thận rót ra, uống hết một cốc lại uống thêm một cốc, cảm giác lửa nóng đêm qua vẫn như thiêu đốt nhục thể.

Nàng ba năm không hài tử, Hoàng hậu nương nương mỗi lần nàng tiến cung vấn an đều lo lắng thở dài. Nàng đã uống hàng trăm đơn thuốc, nhưng nào ai biết được, nếu không cùng hắn gần gũi, nàng có cố gắng cũng chỉ là vô vọng. Thời gian biền biệt, Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng bỏ rơi nàng. Hạ Lan Lăng Quân không còn đủ kiên nhẫn, hắn cho người đưa nàng vào Phụng Hoàng lâu "tĩnh dưỡng", hắn nạp đích nữ Chiêu Quốc công Trịnh Mẫn Doanh làm thứ phi, giao cho nàng ta quyền quản trạch. Hắn đưa Trịnh Mẫn Doanh đi săn thú mùa thu, dự mai tửu mùa đông, những điều ba năm qua hắn chưa từng một lần vì nàng.

Niệm Tư Huyền đến hiện tại đã một lần chết đi, vẫn không thể hiểu được đêm tháng ba rả rích mưa xuân ấy, Hạ Lan Lăng Quân vì sao đột ngột vào Phụng Hoàng lâu, hắn không nói lời nào liền ôm lấy nàng lên mộc sàng, miệt mài hoan lạc, đó là lần thứ hai ân ái từ ngày đại hôn kết bái.

Hạ Lan Lăng Quân mải miết hôn nàng, luôn luôn trấn an:

- Bản Vương xin lỗi...bản Vương sau này sẽ bù đắp...đều là vì nàng...tất cả chỉ vì nàng...

Niệm Tư Huyền nhớ về hài tử trong bụng, đã ba tháng, nàng có chút cảm nhận được sợi dây kết nối mẫu tử thiêng liêng. Tiểu hài tử với nàng là niềm vui, là hy vọng, là dương quang sau bao mưa bão, là khổ tận cam lai. Nhưng nàng lại không thể ra khỏi Phụng Hoàng lâu, không thể báo tin cho hắn.

Thế mà, Trịnh Mẫn Doanh buổi sáng Thất tịch tiền hô hậu ủng đến Phụng Hoàng lâu, nàng ta đem theo một bát thuốc đen đặc, còn nói:

- Là gia ban cho ngươi!

Niệm Tư Huyền trước giờ không hề sợ chết, thậm chí đã rất nhiều lần muốn chết, nhưng hiện tại, nàng còn mang trong mình một tiểu sinh mệnh, nàng không thể. Niệm Tư Huyền cương quyết không uống, nàng giằng bát thuốc đập vỡ xuống sàn, tay lăm lăm mảnh sứ bén nhọn:

- Ai dám bước đến!

Niệm Tư Huyền thật coi thường Trịnh Mẫn Doanh, buổi tối, Phụng Hoàng lâu cứ thế toàn bộ chìm trong lửa đỏ. Thân xác nàng bây giờ, sợ rằng chỉ còn lại một vốc bụi mờ. Đến giờ phút cuối cùng, nàng vẫn tuyệt vọng trông mong Hạ Lan Lăng Quân.

Hắn không đến!

Trời cũng không đổ mưa!

Niệm Tư Huyền lau đi nước mắt, không đáng phải khóc, nàng sẽ không một lần nào nữa vì những kẻ này mà rơi lệ. Niệm Tư Huyền trong màn đen của đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, mệt mỏi ngủ vùi. Bầu trời tháng bảy vẫn xám đục đầy giông tố.

Niệm Tư Huyền giữa cơn mê dường như nhìn thấy Thuần Hi Quận chúa ngồi trên lưng phượng hoàng bay lượn nơi thanh thiên chín tầng. Nhan sắc diễm lệ trong hoa phục vàng rực rỡ trông xuống nàng mà cười, Thuần Hi Quận chúa một lời cũng không nói, Niệm Tư Huyền chỉ thấy lấp lánh vụn vàng từ phượng hoàng rơi xuống. Thuần Hi Quận chúa dần khuất sau ánh mặt trời chói mắt rồi biến mất.

Niệm Tư Huyền tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, nàng giở chăn ngồi dậy, cố gắng hít thở không khí. Giấc mơ thật rõ ràng, dù rằng nàng cùng Thuần Hi Quận chúa trước giờ chưa từng thân thiết, bỗng nhiên mơ thấy người khiến nàng lo sợ. Niệm Tư Huyền lần nữa tìm đến bàn gỗ muốn uống nước, liền nghe tì nữ cạnh bên nhanh nhẹn:

- Tiểu thư cứ để em!

Niệm Tư Huyền chậm chạp ngồi xuống giường.

- Em đã chuẩn bị nước ấm, em đỡ người vào!

Niệm Tư Huyền thầm đoán đây là cận nữ của Thuần Hi Quận chúa, nàng yên lặng làm theo, từng bước một đi đến tịnh phòng, ngâm mình trong bồn gỗ đầy nước ấm. Niệm Tư Huyền một lúc sau mới mở lời:

- *Em tên gì?

- Quả nhiên là tiểu thư không còn nhớ*!

Nàng ta lẩm bẩm, rồi mới trả lời:

- Em tên Tố Đan!

Niệm Tư Huyền thở ra, nếu Tố Đan đã nghĩ nàng mất trí, nàng càng dễ dàng ứng phó hơn:

- Vậy ta tên gì?

Tố Đan cho thêm nước nóng vào bồn gỗ, giọng nói pha thêm ý cười:

- Tiểu thư là đại mỹ nhân Trịnh Thế Ninh nổi danh thiên hạ!

Niệm Tư Huyền nghĩ về giấc mơ, khuê danh này thật hợp với Thuần Hi Quận chúa, bình an trường thọ. Thuần Hi đã theo cánh phượng hoàng đến nơi cực lạc. Niệm Tư Huyền sau khi đổi y phục liền dùng thuốc, xa xa có tiếng vãn cầm ai oán, nàng chau mày:

- Là tang lễ Lăng Vương phi sao?

Tố Đan đưa đến một đĩa mứt ngọt, giọng nói ẩn chứa tiếc nuối:

- Vương phi mới chỉ mười chín tuổi, ra đi có phải là quá sớm hay không! Phụng Hoàng lâu hỏa hoạn, một ngày sau tiểu thư cũng...

Niệm Tư Huyền đợi một lúc cũng không nghe được Tố Đan nói tiếp:

- Ta bị làm sao?

Tố Đan không đáp, vội vàng ra ngoài:

- Em lấy thêm nước!

Niệm Tư Huyền ngồi một mình sờ sờ từ làn môi đến đôi mắt, cố gắng ghi nhớ dung mạo mới mẻ, nàng nghĩ lại lời Trịnh Mẫn Doanh hôm trước, nơi này là biệt viện. Tố Đan không tiếp tục nói, có lẽ vì lo sợ chủ nhân phiền muộn, Niệm Tư Huyền buồn bã cười, cảm giác đau đến tận cùng xương tủy nàng cũng đã từng trải qua. Chút chuyện của Thuần Hi Quận chúa này, nàng tuyệt nhiên sẽ không xem như đả kích.

Thuần Hi Quận chúa luận về thân phận là nguyên phối thân sinh, luận về phân vị cũng là tam phẩm Quận chúa, hà cớ gì trong lúc sức khỏe không tốt còn bị đưa đến nơi hẻo lánh hoang vu.

Đoàn linh cữu khuất dần, Niệm Tư Huyền không nghe được thanh âm não lòng xa xa nữa, chẳng rõ trong cỗ quan tài hoa lệ đó có chút mảnh thân xác nào của nàng hay không.

Hỏa Phụng Trùng Sinh (trung)

Buổi sớm, thu phong thổi qua ống tay áo mỏng, Niệm Tư Huyền cô độc ngồi bên cửa sổ, nàng ở đây đã hơn nửa tháng, duy nhất chỉ có Tố Đan bầu bạn. Hôm nay theo hẹn thái y sẽ đến gỡ băng thay thuốc cho đôi mắt, nếu may mắn, nàng vẫn có thể níu kéo chút ánh sáng nửa đời sau.

Niệm Tư Huyền lần tìm lược ngà trên bàn phấn, tự mình chải mấy lọn tóc bị gió thổi rối. Nghe văng vẳng tiếng chuông từ Bồ Đề tự, Niệm Tư Huyền trước khi gả đi cổng lớn không lui, cổng sau không đến, mười chín năm chưa từng xuất thành. Tố Đan có nói trước Bồ Đề tự là một gốc bồ đề cổ thụ, chùa không đặt tên, người đời gọi nhiều nên danh. Niệm Tư Huyền thầm mong đôi mắt có thể sáng lại, nàng muốn một lần nhìn gốc bồ đề trong lời kể Tố Đan.

- Tiểu thư, Trương thái y đến rồi ạ!

Niệm Tư Huyền buông lược xoay người mỉm cười, nàng vô định gật đầu, nghe thoang thoảng tiếng Tố Đan thở dài.

Trương thái y là người của Đông cung, Thuần Hi Quận chúa cùng Thái tử có hôn ước, lần này gặp nạn, Thái tử đương nhiên cử người đến. Tuy vậy, Trịnh gia vẫn sắp xếp nàng phải lưu lại biệt viện ngoại đô, Niệm Tư Huyền không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ thêm.

Trương thái y tháo bạch lăng, lau mắt nàng bằng thảo dược, Niệm Tư Huyền áp đồng tử xuống chậu sứ, mở to tròng mắt cố chịu thứ nước nồng đậm vị đắng, vừa cay vừa rát.

Trương thái y đợi nàng ngẩng đầu lên thì hỏi:

- Quận chúa nhìn thử?

Niệm Tư Huyền lau sơ mặt mũi, nheo nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới thấy lờ mờ bóng người trong phòng:

- Nhìn được một chút!

Trương thái y gật đầu hài lòng:

- Quận chúa cứ kiên trì đắp thuốc, mười ngày thay thuốc một lần, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục được thị lực!

Niệm Tư Huyền mỉm cười, dò tìm bàn tay Tố Đan rồi siết chặt:

- Tạ ơn đại nhân!

Trương thái y thu dọn dụng cụ trên bàn, để lại đơn thuốc cùng thảo dược, chất giọng vẫn đều đều:

- Quận chúa đừng khách khí, đây là trách nhiệm hoàng gia, Quận chúa cứ từ từ mà chữa, đến khi nào khỏi hẳn thì thôi!

Niệm Tư Huyền sau khi băng lại mắt liền tiễn chân Trương thái y ra khỏi cổng viện, trên đường quay về, nàng suy tư:

- Trách nhiệm hoàng gia? Sao lại là trách nhiệm hoàng gia!

Tố Đan đang đỡ tay nàng đột ngột dừng bước chân lại, mím môi:

- Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, người quan trọng nhất là dưỡng thân mình!

Niệm Tư Huyền trầm mặc vào khuê phòng, nàng đã quen với ánh sáng mờ mịt, tự mình cũng có thể dò đường, dùng cơm, sinh hoạt thường ngày không mấy vướng bận. Từng bị giam lỏng Phụng Hoàng lâu khiến nàng càng ưa thích cái tĩnh lặng nơi thâm sơn này, mỗi ngày nghe tiếng chuông chùa, tâm càng thanh thản.

Tháng tám, hoàng hoa rực rỡ, lá khô rơi rụng xào xạc, Niệm Tư Huyền sau mỗi đợt đổi thuốc, mắt cũng nhìn rõ hơn một phần. Nàng không thể đọc sách, không thể thêu thùa, mỗi ngày trôi qua đều rất dài, Niệm Tư Huyền nghĩ nghĩ, lại hỏi Tố Đan:

- Ở đây có thất huyền cầm không?

Tố Đan ngạc nhiên một lúc, mới nói:

- Tiểu thư không muốn tì bà sao?

Niệm Tư Huyền trong lòng thấp thỏm, hóa ra Thuần Hi Quận chúa yêu chuộng tì bà, nàng ngược lại chưa từng dùng qua. Niệm Tư Huyền mất tự nhiên:

- Không...ta muốn thay đổi...

Tố Đan cũng không hỏi thêm:

- Trong viện có thất huyền cầm, nhưng mà...ngày trước là của...mẫu thân người...

Niệm Tư Huyền chau mày, nguyên phối Chiêu Quốc công thế mà lại từng có đoạn thời gian sống ở biệt viện này. Niệm Tư Huyền cảm giác bản thân vừa chạm vào một bí mật Trịnh gia bao năm giấu kín.

Tố Đan đem đàn đến, Niệm Tư Huyền cẩn thận lau qua mặt gỗ phủ bụi, sờ trên thân đàn có chạm một dòng tên nhỏ.

"Kỷ Vân Hà!"

Niệm Tư Huyền thử qua tiếng dây đồng thau vang vọng thanh thoát, nàng chọn một khúc đàn quen thuộc, vừa gảy vừa suy nghĩ. Kỷ Vân Hà này, không rõ là bậc đại danh nào.

Phương Bắc mùa thu mưa giông vần vũ thiên địa. Chuông chùa đã buông báo hiệu hoàng hôn giữa màn sương khí che kín đất trời. Tố Đan châm nến sớm, dạ đăng ngoài hành lang lay lắt chợt tắt. Niệm Tư Huyền trước mắt vẫn một màu đùng đục, nàng hi vọng mười ngày nữa Trương thái y đến có thể bỏ được băng vải, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Cửa lớn biệt viện ồn ào tiếng ngựa hí, một gia nô gác cổng đội áo tơi chạy vào:

- Tố Đan cô nương, có vị khách nhân muốn trú mưa!

Niệm Tư Huyền ôm đàn vào thân, vạt áo quét qua sàn đá:

- Em ra xem thử, nếu biết nơi này, có thể không phải người lạ!

Tố Đan dạ một tiếng nhanh nhẹn ra ngoài, Niệm Tư Huyền tựa cửa đợi chờ, tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng bóng tối vây quanh vẫn khiến nàng mơ hồ sợ hãi.

Hơn một khắc sau Tố Đan cũng quay lại:

- Tiểu thư là Lăng Vương điện hạ thăm mộ phần Vương phi trên đường hồi kinh gặp mưa giông! Em đã mời ngài ấy vào viện bên kia rồi ạ!

Niệm Tư Huyền bất giác lùi lại, cổ cầm trong tay cũng rơi xuống tạo nên thanh âm chát chúa, nàng khụy người gục đầu giữa hai tay. Nàng ở nơi này ba mươi tư ngày, từng chút một vá lại vết thương âm ỉ đau nhức trong lồng ngực, thế mà chỉ vừa nghe đến tên hắn, nàng liền không thể chịu đựng nổi, sụp đổ tan vỡ.

Tố Đan hốt hoảng:

- Tiểu thư! Tiểu thư! Người sao vậy! Tiểu thư!

Niệm Tư Huyền run rẩy lắc đầu, bờ vai gầy rung rung sau làn áo mỏng:

- Không sao! Ta không sao! Thân thể chỉ hơi khó chịu! Ta muốn đi ngủ sớm!

Tố Đan thở ra một hơi, vội đỡ nàng lên mộc sàng, còn kỹ càng xem từng góc chăn:

- Em ở ngay đây, tiểu thư cần gì cứ gọi!

Niệm Tư Huyền nào có thể yên ổn ngủ, Hạ Lan Lăng Quân chỉ cách nàng một hoa viên, nàng còn cảm tưởng có thể nhận ra hơi thở hắn hòa vào gió thu. Hôm nay hắn thăm mộ phần nàng, thật mỉa mai, khi nàng còn sống, hắn chưa từng đặt chân đến Phụng Hoàng lâu, nàng mất đi, hắn liền diễn vở kịch phu thê tình thâm cho người đời xem. Hạ Lan Lăng Quân diễn cũng thật giỏi, cùng nàng trên giường luôn miệng nói lời đường mật, buông nàng khỏi tay giết nàng cũng chẳng chút lưu tình.

Nửa đêm, trời ngừng mưa, ánh trăng xanh xao nhợt nhạt rọi lên từng gốc liễu ướt át, Niệm Tư Huyền nghe lồng ngực ngột ngạt, nàng không muốn đánh thức Tố Đan, một mình ra ngoài hít thở không khí thanh sạch.

Từng cơn lạnh lẽo thấm đẫm da thịt, Niệm Tư Huyền lẩm nhẩm đếm bước chân, một trăm năm mươi tám bước là lương đình, nàng chậm rãi đi thẳng khi nào gặp được cây hạnh đào thì đến nơi.

Trong lương đình đã có tiếng nữ nhân đang trò chuyện, nghe đến tên Thuần Hi Quận chúa, Niệm Tư Huyền liền vén váy khuất sau bụi mẫu đơn.

Cung nữ thứ nhất:

- Điện hạ ghé qua, Thuần Hi Quận chúa đến một cái vấn an cũng không có!

Cung nữ thứ hai khanh khách cười:

- Còn mặt mũi mà ra ngoài ư? Trịnh gia đưa nàng ta đến đây đã là nương tay, nếu Thái tử không đỡ lời, Thuần Hi Quận chúa sợ phải nhận bạch lăng ba thước!

Có tiếng chép miệng tiếc rẻ:

- *Kiến Ân Hầu thế nào cũng là chân chính hoàng tử!

- Dẫu sao Thuần Hi Quận chúa đem cái chết ra đánh đổi, chẳng rõ Kiến Ân Hầu đã thực hiện được ý đồ hay chưa*?

Giọng nói nhỏ lại:

- Thái hậu không để lộ ra ngoài, chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết! Mà Quận chúa thanh danh không còn, vị trí Thái tử phi này tất nhiên đổi chủ!

Niệm Tư Huyền trong bóng tối cắn lấy môi, Kiến Ân Hầu Hạ Lan Tường nhị hoàng tử, nàng trước kia đã gặp Hạ Lan Tường mấy lần, cũng không có gì đặc biệt, Hạ Lan Tường thân võ tướng, từng phạm tội giết thần tử giữa đại triều mà bị đưa ra biên ải. Nàng còn nhớ trước khi Phụng Hoàng lâu hỏa hoạn, Hạ Lan Tường lập công tóm gọn thổ phỉ nam ải mà được hồi kinh.

Vừa được miễn tội giết người liền đi bức nhục, thật đúng phong cách Hạ Lan Tường. Dẫu sao mẫu phi Hạ Lan Tường cũng là chất nữ Thái hậu, trong chuyện này Thuần Hi đương nhiên phải chịu thiệt thòi. Niệm Tư Huyền không còn tâm tình đi dạo, muốn lập tức về viện.

Nàng vừa cúi đầu quay lại, liền đập cả người vào lồng ngực nam tử đứng sau. Niệm Tư Huyền a lên một tiếng, xuýt xoa lùi ra.

- Quận chúa không sao chứ?

Niệm Tư Huyền ngẩn người không rõ ràng tư vị hỗn loạn đang cuồn cuộn nơi đáy lòng, giọng nói từ tính trầm ấm mang theo ôn nhu này chỉ có thể là Hạ Lan Lăng Quân. Ngược lại với suy nghĩ trước đây, hiện tại tương phùng, nàng không quá nhiều khiếp sợ, chỉ có oán hận. Hoặc, bởi vì nàng đang đối diện hắn với thân phận một người xa lạ không chút can hệ.

Niệm Tư Huyền kéo lại áo choàng, nhàn nhạt:

- Tạ điện hạ quan tâm, thần nữ không có việc gì!

Hạ Lan Lăng Quân gật đầu, cũng không dây dưa:

- Thế thì tốt! Tạ Phong, ngươi đưa Quận Chúa hồi viện! Còn nữa, xử lý đám hạ nhân dám nghị luận chủ tử!

Niệm Tư Huyền một đường bước đi không ngoảnh lại, nàng không nhìn được, không thể thấy hắn bộ dáng ra sao, trong trí nhớ của nàng, Hạ Lan Lăng Quân tháng ba hắc bào thêu kim long, cả Đại Sở ngoại trừ Hoàng đế cũng chỉ có Lăng Vương được đặc cách thêu kim long lên triều phục. Hạ Lan Lăng Quân mắt lưu ly hẹp dài, đồng tử đen láy trong suốt, hắc bạch phân minh. Đôi mắt ấy cùng sắc áo tối màu thường ngày càng khiến vẻ ngoài hắn lạnh lùng cao ngạo.

Niệm Tư Huyền trải qua bốn năm phu thê, chỉ còn thấy màu áo cũng như chính tâm tư hắn, sâu thẳm u ám và tàn độc. Cả đời này, nàng hối hận nhất chính là gả cho hắn, bước vào Lăng Vương phủ.

Niệm Tư Huyền dừng trước cổng viện, Tạ Phong chấp tay cáo từ, bỗng nhiên lại hỏi:

- Quận chúa buổi chiều là người tấu đàn?

Niệm Tư Huyền gật đầu, cũng không để tâm:

- Là ta, nơi này phiền chán!

Tạ Phong nhìn theo bóng lưng Thuần Hi Quận chúa mảnh khảnh khuất sau cửa gỗ sáng đèn mới an tâm rời khỏi, đồng tử hắn như tinh tú lấp lánh lóe sáng trong đêm. Trùng hợp làm sao, Thuần Hi Quận chúa lại tấu khúc cầm ấy.

Hỏa Phụng Trùng Sinh (hạ)

Mưa giông kéo dài từ đêm đến sáng, sân viện đã ngập một tầng nước mỏng.

Niệm Tư Huyền đợi hơn hai canh giờ cũng không thấy Trương thái y, thời tiết xấu thế này, Trương thái y sợ rằng không đường xa lặn lội ra ngoại đô được. Niệm Tư Huyền trong lòng vẫn mong ngóng, dẫu sao hôm nay là ngày cuối cùng đắp thuốc, cũng có thể xem được đôi mắt nàng hồi phục được mấy phần.

Qua giờ thiện, Lăng Vương hồi kinh, Tạ Phong thay mặt chủ nhân hậu lễ Niệm Tư Huyền bằng một bộ ngọc kỳ. Niệm Tư Huyền sờ từng quân cờ trong suốt trân quý, lại nghĩ thật đúng tính cách của Hạ Lan Lăng Quân, đồ không phải tốt nhất liền không đem ra ngoài.

Niệm Tư Huyền năm đầu tiên gả đi, từng chút một sở thích của Hạ Lan Lăng Quân đều nắm rõ như lòng bàn tay, hắn không dùng đồ chua mặn, không thích ăn thịt cá, cũng không ưa đồ ngọt, món ăn không bắt mắt càng không động đũa, khẩu vị cực kỳ khó chiều chuộng. Nàng liền bỏ tâm tư mỗi ngày luyện tập nấu canh hoa mai sao cho thật thanh đạm tinh tế, đóa hoa nổi trên nước dùng trong văn vắt, nhìn không ra được phương thức gì, hương vị dịu nhẹ thơm tho. Thế nhưng đối với hơn nửa năm nàng bỏ công sức, Hạ Lan Lăng Quân cũng chỉ đến Thanh Hạm viện một lần thưởng thức.

Đoàn xa mã dần dần ra khỏi cổng lớn, Niệm Tư Huyền thở dài, tâm tư nàng dành cho hắn vẫn còn quá nặng.

- Tiểu thư, Triệt công công đến!

Triệt công công là tổng quản của Đông cung, người thân tín nhất bên cạnh Thái tử. Niệm Tư Huyền mặc kệ Tố Đan vấn lại tóc, chỉnh trang y phục rồi rảo bước ra khách phòng.

- Công công đường xa vất vả không rõ đến nơi thâm sơn này có việc gì gấp gáp!

Niệm Tư Huyền từ ngoài cửa đi vào đã mở lời trước, bạch y khoác trên tà váy dài tím nhạt, tóc cài đơn giản trâm ngọc, mắt vẫn còn băng vải trắng, một bộ dáng yếu nhược lộ rõ.

Triệt công công vội vàng đứng dậy:

- Quận chúa, nô tài nhận lệnh của Thái tử điện hạ mời người tiến cung!

Niệm Tư Huyền tuy không nhìn được nét mặt người đối diện, nhưng vẫn có thể đoán ra biểu tình qua giọng nói, Triệt công công với tình cảnh Thuần Hi Quận chúa thất thế không hề kiêu ngạo, lại hàm chứa cung kính, xem ra lần tiến cung này không phải chuyện gì xấu.

Niệm Tư Huyền chậm chạp bước đến, tay lần trên ghế gỗ, cẩn thận ngồi xuống, nàng nghe được hơi thở Triệt công công nặng nề hơn bình thường, dường như ẩn chứa chút thương hại.

- Vậy phiền công công, không biết khi nào thì khởi hành?

Triệt công công nhanh nhẹn đáp lời:

- Thưa Quận chúa, xe ngựa đã đợi bên ngoài rồi ạ!

Niệm Tư Huyền mỉm cười, cứ thế cùng Tố Đan tiến cung.

Niệm Tư Huyền xuất thân hầu phủ thế gia, bản thân là một Huyện chúa, lần đầu tiên vào cung chính là năm bảy tuổi, đi thăm Hoàng hậu nương nương, cũng là di mẫu nàng. Niệm gia thịnh thế, Niệm Tư Huyền dựa vào uy danh Hoàng hậu, mỗi bước đi đều được tiền hô hậu ủng, so với những Công chúa không được sủng, mặt mũi đám hạ nhân cho nàng còn lớn hơn.

Mà Thái tử hiện tại, vị hôn phu của Thuần Hi Quận chúa, nữ chủ thân thể này, cũng chính là biểu ca của nàng.

Năm mười lăm tuổi, theo thông lệ Đại Sở, Niệm Tư Huyền tham gia tuyển tú. Quý nữ Viên Hầu Niệm gia trực tiếp bỏ qua vòng bảng tiến vào chung tuyển. Thời điểm đó, ai ai cũng nghĩ nàng sẽ trở thành Thái tử phi. Hoàng hậu cùng mẫu thân nàng là tỉ muội ruột thịt, nàng lại là nữ nhi duy nhất của mẫu thân, mối lương duyên này vô cùng hài hòa, vô cùng môn đăng hộ đối.

Niệm Tư Huyền dễ dàng vượt qua chung tuyển, ngoại trừ những tú nữ khác được tấn vị, nàng và Thuần Hi Quận chúa đều được ban hôn cùng một ngày, ngược lại với Hoàng hậu dự tính, Thuần Hi mới là vị hôn thê của Thái tử điện hạ, còn nàng, một đạo thánh chỉ xuất giá đến Lăng Vương phủ.

Ngày nàng cập kê nhận tự danh, cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh hôm nay, đi một vòng lớn có thể gặp lại cố nhân. Nếu năm đó nàng cùng Thái tử kết bái thì liệu rằng cuộc đời nàng có thay đổi, nàng có bị Thái tử lạnh bạc như Lăng Vương. Niệm Tư Huyền không tự trả lời được, cái nàng rõ ràng nhất, chính là Thái tử không đồng ý mối hôn cùng Thuần Hi, mặc dầu Thuần Hi Quận chúa Trịnh Thế Ninh đích trưởng nữ Trịnh Quốc công mười ba tuổi đã nổi danh đệ nhất mỹ nhân Đại Sở.

Hoàng thượng có mười bốn người con trai, nhưng hiện tại chỉ còn năm. Kiến Ân Hầu Hạ Lan Tường nhị hoàng tử, Kiến Xương Hầu Hạ Lan Tu Kiệt tứ hoàng tử, Đông cung Thái tử Hạ Lan Yến Minh, Lăng Vương Hạ Lan Lăng Quân cửu hoàng tử, và thập tứ hoàng tử Hạ Lan Bác Văn. Hạ Lan Tường vốn có tên là Hạ Lan Hoa Tường, sau khi phạm tội, Hoàng thượng phát giận đã gạch chữ "Hoa" khỏi tên hắn.

Xa mã dọc theo sùng nhai gập ghềnh, Niệm Tư Huyền xoa xoa đôi bàn tay vào nhau. Thái tử là hoàng tử thứ sáu, và là duy nhất thân sinh hài tử của Hoàng hậu nương nương. Niệm Tư Huyền tựa đầu vào vai Tố Đan, chầm chậm thả lỏng tâm tình mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Mưa tạnh thì trời đã về chiều, lúc này, xe ngựa cũng vừa vào đường lớn kinh thành, Niệm Tư Huyền trong lòng bồi hồi, con đường này đi qua Niệm phủ, nàng có thể nghe rõ âm thanh tiểu nhị quán rượu quen thuộc đứng bên đường mời khách. Niệm Tư Huyền không rõ ràng cảm xúc, lặng lẽ lau nước mắt. Nàng chết trong hỏa hoạn, có lẽ mẫu thân rất đau lòng, nàng từ nhỏ mười đầu ngón tay mưa xuân không chạm, gả đi bốn năm bình rơi trâm gãy thân nát xương tan, phụ mẫu hẳn là vô vàn thống khổ.

Niệm Tư Huyền mải miết suy nghĩ, xe ngựa cũng dừng.

Triệt công công vén rèm:

- Quận chúa, đã đến nơi!

Niệm Tư Huyền theo chân cung nhân vòng vèo qua nhiều đoạn hành lang, hương thơm hoàng hoa tháng tám thanh tao thoáng qua chóp mũi. Triệt công công lầm lũi bước đi không nói thêm câu nào.

- Quận chúa, mời vào!

Niệm Tư Huyền được Tố Đan đỡ lên ghế ngồi, tháng tám không quá lạnh, nhưng trong phòng vẫn đặt lò than ấm, mùi đàn hương phảng phất dìu dịu. Niệm Tư Huyền mày liễu chau lại, nàng dường như nhận ra nơi này không phải Đông cung.

Leng keng mành ngọc đong đưa, một đoàn những tiếng bước chân quy củ lại gần, Niệm Tư Huyền nghiêm cẩn đứng lên, gương mặt u sầu hơi cúi xuống, băng vải che mắt bay theo thu phong.

Cung nhân xung quanh trang trọng hành lễ:

- Hoàng Thái hậu vạn phúc vạn an!

Niệm Tư Huyền đáy lòng dâng lên trào phúng, mặt ngoài vẫn vô cảm:

- Thần nữ Quận chúa Trịnh thị thỉnh an Hoàng Thái hậu! Hoàng Thái hậu phúc như Đông hải thọ tỉ Nam sơn!

Bên trên dâng lên âm thanh khàn đục:

- Ninh nhi ngồi đi!

Niệm Tư Huyền dập đầu lần nữa:

- Tạ ơn Hoàng Thái hậu!

Thái hậu năm nay dùng lò sưởi sớm, trong không khí hòa lẫn đàn hương còn có dược thảo, chứng tỏ thân thể bà không tốt. Niệm Tư Huyền lại nghĩ đến Hạ Lan Tường, nếu Thái hậu thật sự mất đi, mà hắn cũng không có mẫu phi làm chỗ dựa, thì sẽ tồn tại trong vũng nước đục thiên gia như thế nào.

- Nghe nói mắt của Ninh nhi không tốt?

Niệm Tư Huyền cúi đầu, nói tránh:

- Thần nữ nhiều ngày được Trương thái y chẩn trị, cũng đã tốt hơn!

Thái hậu mỉm cười, vờ như quan tâm:

- Gần đây hậu cung bận rộn, ai gia chưa triệu kiến Ninh nhi được, thật ủy khuất cho con! Tường tuổi trẻ khí thịnh làm việc xốc nổi, con đừng quá ủy khuất!

Niệm Tư Huyền trong lòng phiền chán, Thái hậu đây chính là muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Hạ Lan Tường hãm bức khuê nữ, qua miệng Thái hậu chỉ là khí thịnh trêu đùa.

Niệm Tư Huyền hai tay siết vào nhau:

- Thần nữ không ủy khuất!

Thái hậu vốn chỉ cần nghe được câu này, tâm tình thả lỏng:

- Kim ma ma, đến Thái y viện gọi người giúp Ninh nhi xem bệnh!

Niệm Tư Huyền thở nhẹ, Thuần Hi Quận chúa đích nữ Quốc công phủ, lại là vị hôn thê của Thái tử. Đương nhiên cả Trịnh gia lẫn Thái tử đều không dễ dàng bỏ qua cho Hạ Lan Tường, Thái hậu buộc phải ra hạ sách này, vừa xoa dịu vừa bắt ép Thuần Hi Quận chúa rộng lượng bỏ qua cho Hạ Lan Tường. Thuần Hi đã không tính toán, Trịnh gia làm lớn chuyện hơn thì chính là tự bôi xấu nữ nhi.

Hôm nay Thái hậu biết rõ nàng đúng ngày mở băng che mắt, liền triệu nàng vào cung, thuận tiện cướp công sức cử thái y chữa bệnh giúp Thuần Hi của Thái tử về cho Hạ Lan Tường.

Niệm Tư Huyền hồi hộp theo từng vòng tay thái y gỡ băng, nàng như quy trình cũ rửa mắt bằng thảo dược, sau đó để yên nửa khắc. Niệm Tư Huyền nghe tim thình thịch đập, đồng tử đang nhắm lại vẫn cảm nhận được luồng ánh sáng mờ mờ.

Niệm Tư Huyền chậm chạp mở mắt, từng bóng hình mờ nhạt dần dần hiện hữu rõ, người đầu tiên nàng muốn nhìn chính là Tố Đan, một tì nữ áo hồng nhạt tóc cài trâm bạc, gương mặt như trứng ngỗng thon dài điềm tĩnh. Nàng nắm lấy tay Tố Đan, nghẹn ngào không nói được, chỉ gật gật đầu.

Tố Đan mừng rỡ vội quỳ xuống ôm lấy chân nàng mà khóc:

- Tiểu thư, người thấy rồi, thấy được em rồi!

Thái hậu bên trên hài lòng gật đầu, đôi mắt của Thuần Hi Quận chúa là vấn đề lớn nhất, chữa trị xong nàng cũng không bị thương tổn gì, Hạ Lan Tường đã có thể an tâm thoát tội. Còn chuyện danh tiết của Thuần Hi, chỉ mặc nàng tự trách mình xui xẻo.

Đêm đã khuya, Niệm Tư Huyền không thể xuất cung, nàng theo chân Kim ma ma nghỉ lại ở thiên điện Thọ An cung Thái hậu. Niệm Tư Huyền sau khi ngâm người đổi y phục, lần đầu nhìn thấy ánh trăng suốt bao tháng ngày, bất giác mỉm cười, thị lực nàng không thể hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng được tám phần.

Niệm Tư Huyền bắt đầu nghĩ về những việc cần phải làm, hiện tại nàng trở thành người Trịnh gia, cùng Trịnh Mẫn Doanh là tỉ muội, ông trời thật biết cách trêu đùa. Trịnh Mẫn Doanh đã lấy đi hài tử của nàng, cũng tự tay thiêu cháy Phụng Hoàng lâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play