Mỹ Thúc Thúc, Đừng Chạy
chương 1
Đô thị phía Bắc, một nơi xa hoa bậc nhất Trung Quốc. Địa điểm ăn chơi hàng đầu của các cô cậu công tử, thậm chí, còn bắt gặp cả những doanh nhân thành đạt
Chiếc taxi bạch lam dừng lại ngay trước một cửa hàng hoa
nhân vật phụ
*giọng điệu phiền phức* này, đến rồi
người ghế sau nhìn ra một vòng
Lâm Trí An
*thoáng giật mình*
100 tệ? từ trạm đến đây chưa tới 30 phút liền có thể đắt như thế?
nhân vật phụ
Hừ, cậu trai trẻ. Cậu nghĩ nơi này là nơi nào? lấy nhiêu đây còn rẻ
nhân vật phụ
Trước nôn tiền ra đây, nếu không chúng ta đến cảnh sát giải quyết
Lâm Trí An vo tay thành nắm đấm.
Lâm Trí An
*nội tâm*
Chém cũng quá tay như thế, thực trắng trợn
Lâm Trí An
*Ném tiền qua cửa sổ*
Y xoay người bước đi, dù sao cũng không muốn làm lớn chuyện.
Lâm Trí An
*nội tâm*
Coi như vừa bị cướp đi
Dừng chân ngay trước một quán Bar kiểu cách sang trọng
Lâm Trí An
*nhìn vào tờ giấy nhỏ*
Ở đây
Lâm Trí An thập phần không tự nhiên bước vào quán Bar. Bên trong thật nhiều người, y vừa đi vào liền gây chú ý đến người khác
Nhất là vì bộ dạng của y, Lâm Trí An ăn mặc giản dị, không cầu kỳ như bọn người nơi này, cho nên rất nhiều cặp mắt ở trên người y tùy ý đánh giá
Lâm Trí An tiến đến quầy Bar
Lâm Trí An
Cho hỏi, ông chủ nơi này có phải là...
nói chưa dứt câu, đột nhiên có người từ đâu chặn miệng y
Lâm Trí An
*giật mình nhìn ra sau*
nhân vật phụ
Bộ dáng tuy hơi rách nhưng gương mặt này vẫn rất được a
Lâm Trí An
*cố trấn định*
Xin tự trọng, tôi không đến để chơi
nhân vật phụ
*vô sỉ tiến đến nắm lấy eo y* Mỹ nhân, có muốn bồi ca ca không?
Lâm Trí An kiềm nén nộ khí, dù sao y cũng 30 tuổi rồi đứng trước cái cách gọi này thực là tiếp thụ không nổi
Lâm Trí An
*trực tiếp lờ đi, lại hỏi người pha chế* Ông chủ nơi này có phải là Dương Lâm không?
Lâm Trí An
Tôi đến tìm bác ấy có việc
Bartender
Được, phiền anh đợi một chút
tên lưu manh vừa rồi thấy y đi liền khó chịu, mạnh mẽ bắt lấy vai y
nhân vật phụ
Này, đừng có mà lên mặt, cưng nên biết nghe lời chút, đừng chọc giận tôi
nhân vật phụ
Mẹ nó! tiện nhân, biết tao là ai không
Dương Lâm
Này! các người đang làm gì
Dương Lâm
Vị này vì sao lại tức giận như vậy a?
nhân vật phụ
Ông nhìn xem người của các ông không vừa lòng khách, còn tỏ ra thái độ xấc xượt như vậy
Dương Lâm
*nhìn sang Lâm Trí An*
ai, thằng bé này là cháu của tôi, nó lần đầu đến đây không hiểu chuyện, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho nó
nhân vật phụ
Hừ, tôi là nể mặt ông
Dương Lâm
Được được được, tiểu Lý, mang đến vài cô gái xinh đẹp cho quý ngài đây, mau
Tên lưu manh hung hăng trừng mắt y, sau đó mới bước đi
Dương Lâm
ai.. này tiểu An, mới bước vào đã gây chuyện rồi à
Lâm Trí An
*như có như không trả lời* do hắn
Dương Lâm
*thở dài một đoạn*
cháu thấy thế nào?
Dương Lâm
sau này sẽ quen, cháu là do ông anh già gửi ta chăm sóc chu toàn cho nên yên tâm, ta sẽ không để họ gây khó dễ cho cháu. Chỉ cần... tránh những thành phần nguy hiểm.
Dương Lâm
Được, tới đây, ta hướng dẫn một số việc
Lâm Trí An nửa ngày được bác Lâm hướng dẫn một số công việc nhỏ, sau đó là cách xử lý đối với những trường hợp như vừa rồi. Lâm Trí An vốn là kiểu người tiếp thu nhanh cho nên nói qua một lần liền đã hiểu
Dương Lâm
Từ bây giờ cháu sẽ làm việc ở đây
Lâm Trí An
*vẫn còn chút ngờ vực*
nhưng là làm việc...
Dương Lâm
Cháu yên tâm, sao ta có thể để cháu làm việc kia được. Chỉ cần bồi bàn, phụ giúp việc vặt thôi
Lâm Trí An
Được, cháu đã hiểu
Dương Lâm
*nội tâm*
Đứa nhỏ này... đem vào đây thật quá nguy hiểm
Dương Lâm
Tiểu Lý, mau đến trợ giúp Tiểu An, ta có việc đi trước
Hà Tiểu Lý
*nhìn Lâm Trí An một lượt* những việc cần làm hẳn bác Lâm đã nói cho cậu rồi đi
Lâm Trí An
Vậy, hiện tại tôi cần làm gì?
Hà Tiểu Lý
Đem nước ra bàn số 42
Hà Tiểu Lý
Lau dọn nhà vệ sinh
Hà Tiểu Lý
còn có... đi thay đồ đi
Lâm Trí An theo hướng dẫn của Tiểu Lý đi vào phòng thay đồ nhân viên nam đổi lấy một bộ phục vụ.
Lâm Trí An
thiết kế không tồi
Lâm Trí An tiến độ kinh ngạc hoàn thành tất cả công việc được giao, tay chân cực kì cẩn thận không để ra sai sót khiến mấy nhân viên ở đây cũng đỡ một phần việc
thoáng cũng gần nửa đêm, khách dần vơi đi, cuối cùng để lại không khí thanh tỉnh hiếm có
Dương Lâm
Hôm nay mọi người vất vả rồi, mau trở về nhà nghỉ ngơi đi
Dương Lâm
Tiểu An, qua đây
Dương Lâm
a cái gì, mau lên
Lâm Trí An
Bác có việc sao?
Dương Lâm
không, hôm nay cháu làm việc rất tốt, à, cháu đã tìm được nơi ở chưa?
Lâm Trí An
*chợt nhớ ra*
Cháu vừa tới liền qua đây cho nên...
Dương Lâm
Cái thằng nhóc này, nơi này của ta có chạy mất đâu mà gấp thế? vừa hay ta có một nơi ở cách chỗ này không xa, cháu có muốn dọn đến không?
Lâm Trí An
Vậy, vậy đâu được. Có cháu vào nhà rất phiền
Dương Lâm
không phải, nơi ấy là khu chung cư của người quen ta
Dương Lâm
giá cả khá rẻ, điều kiện cũng tốt cho nên liền nói cho cháu. Thế nào ?
Lâm Trí An
Thế thì quá tốt, cháu liền chuyển đến
Bác Lâm tạm biệt mọi người, dẫn theo cậu đến một khu chung cư bề ngoài vô cùng đẹp mắt, nhìn chẳng khác khách sạng năm sao
Lâm Trí An
Thực tốt, đây nhìn một chút cũng không giống khu chung cư
Dương Lâm
cháu thích là được, đúng rồi, để ta đưa cháu đến gặp chủ nơi đây, ông ấy đợi chúng ta khá lâu rồi đấy
cả hai đi vào một khu vực lớn dưới tần trệt. Bên trong trang hoàn vô cùng sạch sẽ, đẹp mắt. Hai người đi vào một văn phòng lớn, mở cửa ra liền ngủi thấy một mùi hương dể chịu
Trình Quang
Ai ya, điều gì đưa ông tới đây vậy?
Dương Lâm
Phải có việc tôi mới được đến sao?
Trình Quang
Haha, không có không có, ngồi đi. Ông đến đây là để tâm sự thôi sao? từ khi nào ông chủ quán Bar lớn đây nhàn rỗi thế rồi?
Dương Lâm
Thực ra tôi đến là để xin ở trọ cho đứa cháu của tôi, tiểu An, qua đây chào Bác Trình
Lâm Trí An
Bác Trình, cháu là Lâm Trí An
Trình Quang
Hảo lễ phép a. Tôi nói người của ông ai cũng chất lượng như vậy à? đều là soái mỹ như thế
Dương Lâm
haha, quá lời rồi
Cả hai ngồi tán gẫu một hồi cũng nhận ra thời gian đã muộn, nhanh chóng thu xếp nơi ở cho Lâm Trí An
Dương Lâm
Tiểu An cháu đừng để ý chúng ta quá lời a, hai tên bạn già lâu ngày gặp lại nên có chút hăn hái
Lâm Trí An
a, không có, cháu không để ý
Trình Quang
Được rồi được rồi, mau để thằng nhỏ nghĩ ngơi, ông chắc cũng hành người ta không ít đi
Dương Lâm
Nào có, tiểu An, ta đi trước, cháu mau nghĩ ngơi đi a
Lâm Trí An
ừm, cháu biết rồi, chào bác
Chương 2
Lâm Trí An thu xếp đồ đạc vào phòng. Căn phòng hướng hoàn toàn về phía đông bắc, rất hợp với thiên cơ của y, bên trong sạch sẽ thoáng mát, phông màu chính là màu trắng, nhìn ra được vẻ tươm tất cẩn thận, khẳng định là căn phòng này dù không có người dọn vào đều được dọn dẹp hằng ngày, Lâm Trí An vốn ưa sạch sẽ liền híp mắt hài lòng
Lâm Trí An
Vậy xem như tạm được đi
chuông điện thoại vừa vặn reo lên
Lâm Trí An
Đã hơn 1 giờ sáng rồi sao?
Lâm Trí An nhanh chóng tắm rửa sau đó liền ngả lưng xuống giường, đánh giấc đến trưa ngày hôm sau
Thức dậy đã hơn 9 giờ. Lâm Trí An tranh thủ vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tìm thêm việc làm. Công việc ở Bar tuy tiền lương khá ổn định nhưng không có dư gì cho cam. Y muốn gửi một ít về cho gia đình, chỉ với một công việc không thể nào đáp ứng nổi. cho nên hôm nay y quyết định sẽ đi xem nơi nào cần tuyển người
Lâm Trí An
Hay xin vào một quán cafe nhỉ?
được một lúc, y dừng chân trước một tiệm cafe nhỏ. Thấy bên ngoài bảng để dòng chữ cần tuyển nhân viên liền sáng mắt đẩy cửa đi vào
Đằng sau tiếng leng keng êm tai là một giọng nói thập phần dịu nhẹ
Lâm Trí An
*tiến đến quầy chính*
Cho hỏi chủ quán có ở không?
Du Minh Tường
a, tôi là chủ quán
Lâm Trí An
*thầm đánh giá đối Phương* tôi đến xin việc
Du Minh Tường
*mỉm cười*
anh biết pha cafe không?
Du Minh Tường
Thế bưng bê thì sao?
Du Minh Tường
*Tháo kính đặt xuống bàn* vậy được, công việc của anh là phục vụ bồi bàn
Lâm Trí An
*nhìn xung quanh*
tôi là nhân viên duy nhất sao?
Du Minh Tường
hả? à, không phải, là chưa đến giờ làm việc. Cậu đến lúc 10 giờ 30' sẽ vừa vặn
Lâm Trí An
Hiện tại có việc không? tôi tới giúp anh
Du Minh Tường
ừm, đến hộ tôi chuyển cafe vào
Lâm Trí An một bên phụ giúp Du Minh Tường một bên học hỏi thêm một chút, rất nhanh mấy nhân viên của tiệm đã trở về
Du Minh Tường
Này nhân viên mới, cậu tên gì?
Lâm Trí An
Lâm Trí An, còn anh?
Du Minh Tường
Du Minh Tường
Lâm Trí An
Mong chỉ bảo thêm
Du Minh Tường
*Hướng y nở nụ cười*
Nói là mở cửa muộn nhưng vẫn thật đông khách, cũng may có Lâm Trí An nhanh nhẹn, nếu không, chỉ với bấy nhiêu nhân viên sợ là chạy không kịp
Lý Hoa
ông chủ Tường, anh tìm đâu cậu nhân viên này vậy a?
Lý Hoa
vừa suất vừa chăm chỉ
Du Minh Tường
Tôi nói này Lý đại cô nương, mau tranh thủ làm việc, cô còn không bằng một góc của người ta
Lý Hoa
*bễu môi* Xí, cái này gọi là thưởng thức a, cái ông già bảo thủ nhà anh
Du Minh Tường đứng một bên quan sát Lâm Trí An, miệng không nhịn được kéo lên một đường mỹ mạo
rất nhanh cũng đến chiều tối, quán cafe này nói ra thực đông khách. Làm việc ở đây rất ổn, tan làm cũng vừa vặn gần tới giờ làm ở Bar, quả không tồi
Lâm Trí An
Ông chủ Tường, tôi đi trước nhé
Du Minh Tường
*híp mắt cười nhẹ*
Được, tạm biệt
Lâm Trí An nhanh chóng bắt xe đi đến Bar, tiến vào liền thấy bên trong diễn ra một mớ hỗn loạn
Hà Tiểu Lý
*kéo Lâm Trí An vào trong* mau đi vào, đây không phải việc của cậu
Lâm Trí An bị Hà Tiểu Lý kéo vào quầy Bar, từ nơi này có thể nhìn thấy sự tình đang diễn ra
Trịnh Thời Khiêm
Mày mới nói gì, con mẹ nó nhắc lại cho tao!!
nhân vật phụ
*run rẩy, ôm mũi giày người phía trên* Tôi, tôi chỉ lỡ miệng, cầu nhị thiếu gia rộng lượng không chấp nhặt
Trịnh Thời Khiêm
*hất giày, đạp tên kia một cái* ha! tao con mẹ nó bảo mày nhắc lại!!
Trịnh Thời Khiêm
không nói? được, lôi ra ngoài, xin một ngón tay
Sự tình trước mắt làm người xung quanh không dám dính vào, người trước mắt họ là Trịnh Thời Khiêm, nhị thiếu gia của Trịnh gia, nhân vật này không thể đắc tội
Là chủ quán Bar, Dương Lâm dù sao không thể để xảy ra tổn thất, ông kính cẩn ra mặt
Dương Lâm
Nhị thiếu gia, sự tình hôm nay là do chúng tôi thất trách, mong cậu nể mặt tôi tạm thời bỏ qua cho tên kia
Trịnh Thời Khiêm
Lão già, ông thì mạnh miệng lắm, thử đổi lại là ông thì còn nói được câu đó à?
Dương Lâm
Ai ya, đúng đúng, hay là, hôm nay cậu cứ chơi thoải mái, tôi không tính tiền cậu, được không?
Trịnh Thời Khiêm
Hừ, tôi xem như cho ông mặt mũi
Dương Lâm
Được, cảm ơn cậu
Lâm Trí An kéo kéo tay áo của Hà Tiểu Lý
Lâm Trí An
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
nhân vật phụ
Cái người đó là nhị thiếu gia, nghe nói hắn bị cái tên ban nãy bảo hắn là gay, ai.. cái tên kia thật xấu số, tự dưng chọc phải hắn
nhân vật phụ
Một ngón tay... thiên a, thực quá tàn nhẫn, hắn dù sao cũng chỉ có 19 tuổi
Lâm Trí An nghe đến đây bỗng nhiên lạnh người
Lâm Trí An
*nội tâm* tuổi còn nhỏ mà tàn ác thế sao?
Hà Tiểu Lý
Trí An, mau đem đến bàn 21
Hà Tiểu Lý đem khay nước đưa cho Lâm Trí An
nhân vật phụ
Bàn 21 chẳng phải là bàn của người kia đó sao? An An chịu khổ rồi
Lâm Trí An
*lắc đầu cười* chị nghĩ xa quá rồi
Lâm Trí An tuy rằng nói không sao nhưng bản thân vẫn có chút không tự nhiên, đặt khay nước xuống bàn
Lâm Trí An
*cuối đầu* chúc ngon miệng
Trịnh Thời Khiêm
khoang đã
Lâm Trí An bước chân thoáng khựng lại
Lâm Trí An
quý khách còn có gì dặn dò?
Trịnh Thời Khiêm
Ngẩn mặt lên
Lâm Trí An cảm thấy khó hiểu
Trịnh Thời Khiêm bất ngờ vươn tay bắt lấy cằm nhỏ của y
Trịnh Thời Khiêm
Bộ dạng rất được đi
Trịnh Thời Khiêm
rất tiếc lại là nam
Lâm Trí An
nếu không có việc gì, xin bỏ ra
Trịnh Thời Khiêm
*thả cằm Lâm Trí An* hừ
Lâm Trí An bước về quầy chính, khẽ thở dài
Lâm Trí An
*nội tâm* áp lực thật lớn
nhân vật phụ
Ai ya, tiểu An An, dọa cậu sợ rồi?
Hà Tiểu Lý
Bà cô này bớt lời được không? cậu ta 30 tuổi rồi, lớn hơn cô nữa đấy, đừng có đối xử như tiểu hài
nhân vật phụ
30 tuổi? nhìn cậu còn trẻ hơn tôi
Lâm Trí An
*mỉm cười* đâu có
Hà Tiểu Lý
Trí An, khi nãy hắn có gây khó dễ cho cậu không?
Ba người đứng tán gẫu một hồi, bỗng nghe thấy giọng nói hốt hoảng của một nhân viên
nhân vật phụ
Lâm Trí An, khách bàn 21 yêu cầu gặp cậu rồi, cậu đắc tội với hắn à?
Lâm Trí An
*cố trấn an bản thân* không sao đâu, tôi đến xem
Lâm Trí An kiềm nén sợ hãi bước gần đến bàn Trịnh Thời Khiêm
Lâm Trí An
quý khách còn cần gì?
Trịnh Thời Khiêm
Mau, bồi rượu
Lâm Trí An
xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ, không tiếp rượu
Trịnh Thời Khiêm
tôi nói, ngồi, xuống, bồi, tôi!
Lâm Trí An nhìn thấy mọi người đang khó xử, rõ là không thể ra mặt giúp y
Lâm Trí An
*khẽ thở dài* được, tôi bồi
Trịnh Thời Khiêm trên mặt thể hiện rõ thỏa mãn
Trịnh Thời Khiêm
*giọng ra lệnh* rót rượu
Lâm Trí An
*nhất nhất nghe theo*
Lâm Trí An
*nội tâm* không tính toán với hài tử
Trịnh Thời Khiêm
Ha, này là cố ý nâng lên sao?
Trịnh Thời Khiêm chống cằm nhìn y, lúc sau đưa tay vuốt nhẹ mặt y
Trịnh Thời Khiêm
Gương mặt của anh rất đẹp, đúng kiểu tôi thích
Trịnh Thời Khiêm
tôi cũng đang rất tò mò, nam nhân cùng nam nhân làm sao quang hệ...
Lâm Trí An
tôi không làm việc kia
Trịnh Thời Khiêm
Thúc thúc, anh dạy tôi đi
chương 3
Trịnh Thời Khiêm
Thúc thúc, dạy tôi đi
Lâm Trí An nhất thời nghe không hiểu lời nói của Trịnh Thời Khiêm
Trịnh Thời Khiêm
tôi không tin anh không biết ý tứ của tôi
Lâm Trí An
*ảm đạm* tôi không thích đàn ông
Trịnh Thời Khiêm
tôi cũng không, nhưng gương mặt của anh hợp kiểu tôi thích, làm sao giờ
Lâm Trí An rối rắm không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói gấp gáp
nhân vật phụ
Trịnh thiếu gia, bên phía đám người Trình Minh động thủ rồi
Trịnh Thời Khiêm nghe đến cái tên kia tay không tự chủ bóp nát ly rượu vang đỏ
Trịnh Thời Khiêm
Động thủ? chó đánh hơi thấy thịt rồi à?
Trịnh Thời Khiêm
Đến, thú hoang làm loạn phải bắt lại
nhân vật phụ
Vâng, thiếu gia
Lâm Trí An
*bần thần, nhìn ly rượu bị bóp thành những mảnh nhỏ*
Lâm Trí An
*nội tâm* giọng điệu này là đi đánh nhau sao?
Trịnh Thời Khiêm nhìn đến biểu tình trên gương mặt của Lâm Trí An
Trịnh Thời Khiêm
*vuốt mặt y* thúc thúc, tôi phải đi đây, chuyện của chúng ta hôm khác lại nói
Lâm Trí An
*cơ hồ né tránh* người trẻ các cậu hở một tí lại động tay sao
Trịnh Thời Khiêm
thúc thúc anh không hiểu
Trịnh Thời Khiêm
*đem tờ giấy ghi số liên lạc đặt xuống bàn* nếu đổi ý... nhớ tìm đến tôi
Trịnh Thời Khiêm bỏ lại một câu rồi đi mất. Lâm Trí An đem danh thiếp bỏ vào tay, nghĩ nghĩ một hồi tùy tiện dúi vào túi áo
Lâm Trí An
*nội tâm* vẫn là không nên dính vào, đứa nhóc này không thể bình tĩnh hòa giao được
Lâm Trí An thu dọn sạch sẽ vụn vặt còn lại. Tay lúc dọn dẹp vô tình cọ vào mảnh vỡ thủy tinh, tạo thành một đường máu nhỏ
Lâm Trí An
khi nãy... tay của hắn có bị cắt trúng không nhỉ?
Lâm Trí An
*lắc đầu, tự giễu* mình quan tâm thái quá rồi, hùng hỗ thế kia thì có thể bị làm sao?
Hà Tiểu Lý thình lình đằng sau Lâm Trí An lên tiếng khiến y không tránh khỏi giật mình một cái
Lâm Trí An
*tự dưng chột dạ* không có, nói nhảm thôi, à đúng rồi, bên này còn bàn, mau tiếp khách đi
Hà Tiểu Lý
*liếc y một cái* ừm
Bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng đến giờ tan làm
Lâm Trí An
*nội tâm* lưng thật mỏi a
Lâm Trí An
Tiểu Lý, tôi về trước đây
Lâm Trí An bước nhanh trở về nhà, bởi vì hiện tại đã bước vào lập đông nên thời tiết đã bắt đầu se lạnh, Lâm Trí An co rúm người, nhanh chóng lướt qua màn sương mỏng
Lâm Trí An rất đúng giờ đến làm việc tại quán cafe, vừa mới bưng nước trở về liền bị Du Minh Tường nắm lại
Du Minh Tường
anh Lâm, tay anh
Du Minh Tường
*bắt lấy bàn tay của Lâm Trí An* chảy máu rồi, khi nào thế?
Lâm Trí An
à, tối... do bất cẩn, hiện tại cũng đông lại rồi, không đau
Lâm Trí An thiếu chút nữa lỡ miệng kể chuyện hôm qua
Du Minh Tường vẻ mặt không hài lòng, nhấn mạnh tay Lâm Trí An
Du Minh Tường
*thấy Lâm Trí An nhăn mặt, mỉm cười* không đau?
Du Minh Tường
Đến đây, băng vào
Lâm Trí An cảm thấy không cần phải nghiêm trọng như vậy, một vết thương nhỏ chẳng lẽ một người đàn ông 30 không chịu nổi?
Lâm Trí An
*rút tay lại* thực sự không cần thiết, cảm ơn đã quan tâm
Du Minh Tường
được, không băng, nhưng phải thoa thuốc
Lâm Trí An để mặc cho Du Minh Tường lôi lôi kéo kéo vào bên trong. Nhân viên bên ngoài rảnh rỗi híp mắt nhìn hai người
Lý Hoa
Ai ya, ông chủ Tường nhắm trúng An bảo bối rồi?
nhân vật phụ
Con mắt nào của cô thấy thế? phải nói đúng là giữa họ có gian tình!
Mộng Ý
Làm việc làm việc, các người bớt có nhiều lời đi. Tiền lương tháng này cẩn thận bị Tường đại ca trừ khấu đấy
Du Minh Tường cùng Lâm Trí An đã bước ra, vô tình nghe được nửa sau của câu chuyện. Một người cười đến sáng lạng, người kia xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu
Du Minh Tường
đang nói gì mà vui thế
Lý Hoa
ách... chúng tôi là bàn về công thức pha cafe mới a
Du Minh Tường
*nhíu mày* hửm
Lâm Trí An
*vì thẹn mà nói lắp* đi, đi làm việc, khách còn đầy ra đấy
Mọi người tìm được cớ giải vây, liền tản ra ai làm việc nấy
Lâm Trí An như thường ngày vừa xong việc ở quán cafe liền chạy đến Bar đêm
Hà Tiểu Lý
sao đến sớm thế?
Lâm Trí An
*Phủi phủi tuyết trên mũ len* là tiện đường
cả hai bận một lúc, Lâm Trí An nhìn lên đồng hồ treo tường, còn hơn năm phút nữa mới đến giờ mở quán
Lâm Trí An
*nội tâm* sao cứ cảm thấy không yên?
Qua một lúc bỗng cánh cửa bị xô mạnh sau đó là âm thanh thập phần cấp thiết
nhân vật phụ
Có chuyện rồi!
hai người bị dọa trì hoãn việc đang làm
nhân vật phụ
Anh lý, xảy ra chuyện rồi!
nhân vật phụ
*trấn định tinh thần*
a Di,, đánh phải người của Trình thiếu gia rồi
Lâm Trí An
chuyện này làm sao xảy ra?
nhân vật phụ
là do bọn họ trêu ghẹo bạn gái của hắn cho nên....
Hà Tiểu Lý
không cần nói nữa, tôi hiểu rồi
nhân vật phụ
anh Lý, chúng ta mau đến cứu cậu ấy
Hà Tiểu Lý
chúng ta đi chỉ có đường nạp mạng
Lâm Trí An
báo với bác Lâm
Hà Tiểu Lý
đừng, không nên làm phiền bác ấy
nhân vật phụ
chúng ta cũng không thể bỏ mặc a Di được
nhân vật phụ
anh An, anh có cách gì sao? màu nói đi a
Lâm Trí An
nhưng là... không muốn dùng đến
Hà Tiểu Lý
Trí An, mạng người quan trọng
Theo như chỉ dẫn của cậu nhân viên, hai người nhanh chóng đến nơi xảy ra xung đột
đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy ồn ào bên trong, ba người vội vã tiến vào
nhân vật phụ
con mẹ nó thằng này gan lớn, dám đá ông
nhân vật phụ
*bị đánh sống chết bất minh*
Lâm Trí An dẫn đầu ba người cùng chạy đến chỗ thanh niên bị đánh tơi bời
Hà Tiểu Lý
*đỡ người kia dậy* không sao chứ
nhân vật phụ
các người thật vô lý!! rõ là sai trước liền động thủ đánh người
nhân vật phụ
hô, còn gọi đồng minh sao
nhân vật phụ
ha! thằng nhãi con này dám đá ông đây, tao con mẹ nó phải chặt chân của nó
tên kia không đợi thêm liền xông tới hướng mũi dao về phía bọn họ
Lâm Trí An cảm thấy lần này không xong rồi
Lâm Trí An
*nhắm chặt mắt*
tiếng hét chợt phía trước y vọng đến
Lâm Trí An
*giật mình, mở mắt*
ánh nhìn trước mắt bị chặn lại bởi một bóng lưng cao lớn
nhân vật phụ
mẹ nó, thằng nào?
nhân vật phụ
dám đá ông, Trình thiếu gia mà biết sẽ...
mệng mồm vốn hùng hổ, khi nhìn lên nhận diện được tình hình tên kia như bị ăn mất lưỡi, không nói nên lời
Trịnh Thời Khiêm
thì ra là người của Trình cẩu
Trịnh Thời Khiêm
cứ về thuật lại với hắn, tao không ngại tiếp đâu
tên kia nắm chặt đấm tay, không dám lên tiếng
Trịnh Thời Khiêm xoay người nhìn thẳng Lâm Trí An
Trịnh Thời Khiêm
cứ tưởng ai to gan chọc vào anh, nào ngờ, là anh lợi dụng tôi để cứu hắn?
Lâm Trí An
*chột dạ cúi đầu*
Trịnh Thời Khiêm
gan không nhỏ
Trịnh Thời Khiêm
nợ này để sau tôi sẽ đến tìm anh tính
Trịnh Thời Khiêm
không cần, tôi chỉ là quá nhàm chán mà thôi, lần này đối phương lại là Trình cẩu, thật quá xem thường tôi rồi
Trình Minh
haha, là cẩu nhưng mày còn sủa nhiều hơn nó?
Trịnh Thời Khiêm
tai cũng thính quá đấy, à không phải, chính là mũi nhạy
Lâm Trí An
*nội tâm* không xong rồi
cục diện dần trở nên phức tạp, Hà Tiểu Lý một tay túm tất cả đi ra ngoài
Lâm Trí An vừa đi được hai bước liền bị bắt trở lại
Trịnh Thời Khiêm
tôi đã cho anh đi chưa?
Lâm Trí An
*khó hiểu* bắt tôi lại làm gì?
Lâm Trí An cố vùng tay ra khỏi Trịnh Thời Khiêm
Trịnh Thời Khiêm
Đừng náo, ở yên đây xem tôi
Trình Minh
Trịnh thiếu gia của chúng ta thay đổi xu hướng tình dục rồi à?
Trịnh Thời Khiêm
mày quản chặt cái miệng chó của mày đi
Lâm Trí An
*túm chặt tay của Trịnh Thời Khiêm* cậu không được đánh nhau!
Trịnh Thời Khiêm
thúc thúc, anh là đang lo cho tôi?
Trịnh Thời Khiêm
yên tâm, rất nhanh sẽ xong
nói đánh liền đánh, đôi bên chẳng ai chịu nhường ai, hung hăn xông vào nhau như lang sói. Những người xung quanh đều phải cách thật xa, sợ dính vào sẽ bị vạ lây. Đặc biệt là Lâm Trí An, bản thân dù sợ hãi nhưng không thể nào chạy đi được
Lâm Trí An
*lùi một bước liền bị người của Trịnh Thời Khiêm chắn lại*
Lâm Trí An rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải gắng gượng đứng nhìn hỗn loạn, chân y thực sự chịu không nổi rồi
Trịnh Thời Khiêm
*nhận một đòn bạo kích lên vai* ha, mấy ngày nay không đi cắn người liền có thể dại như thế?
đánh đấm quyết liệt một hồi cả hai đều đã bị thương, lúc này, vì Trình Minh bị phân tâm nên tiếp nhận một lực mạnh từ Trịnh Thời Khiêm, thân thể không tự chủ đổ rạp xuống
Lâm Trí An mắt thấy Trịnh Thời Khiêm còn muốn động thủ, bất chấp hoàn cảnh hét lên
Lâm Trí An
đủ rồi, dừng lại
như một điều khó tin, Trịnh Thời Khiêm thật sự dừng tay, bản thân cũng ngã xuống sàn. Nhìn thấy Lâm Trí An bồn chồn lo lắng, khóe miệng vô thức kéo thành một đường
Trịnh Thời Khiêm
thúc thúc, tới đỡ tôi
Lâm Trí An chạy đến đỡ Trịnh Thời Khiêm đứng lên, vì hắn cao lớn hơn y rất nhiều cho nên có chút khó khăn
Trịnh Thời Khiêm
sao không nói? đau lòng?
vài lúc sau hướng ngược lại truyền đến âm điệu lo lắng của nữ nhân
mẹ Trình Minh
*lo lắng đến muốn ngất đi* máu, nhiều máu quá
Trình Minh
mẹ, con không sao
trong đầu Lâm Trí An ầm ầm một tiếng
Lâm Trí An
*nội tâm* vấn đề lớn rồi!! lần này kinh động đến phụ huynh rồi
mẹ Trình Minh
Trịnh Thời Khiêm!!
mẹ Trình Minh
cậu liền không nể tình huynh đệ một nhà mà đánh a Minh ra nông nổi này?
Trịnh Thời Khiêm
ha, huynh đệ? này, bà nghĩ hắn có tư cách nhận huynh đệ với tôi?
Trịnh Thời Khiêm
còn nữa, tên của tôi không đến lượt bà gọi đâu
mẹ Trình Minh xiết chặt tay, bấm đến nổi gân máu
quả thật, bà chỉ là người ngoài gia tộc, trong suốt thời gian hai người sống tại Trịnh gia không lúc nào là không bị khi dễ. Đặc biệt là Trịnh Thời Khiêm, luôn tỏ thái độ khinh bạc đến điều, coi hai người họ là rác rưởi. Nếu lần này không có người về báo tin Trình Minh bị đánh thì e là...
mẹ Trình Minh
cậu cũng thật quá phận rồi!! để cha cậu biết..
Trịnh Thời Khiêm
thì cứ để ông ta biết! con mẹ nó các người từ trước đến giờ vẫn tiện như thế, ăn bám không buông, đừng đem ông ta nói cho tôi, tôi không có người cha như thế
Trịnh Thời Khiêm dứt khoát quay lưng, tiện tay lôi Lâm Trí An theo cùng, ở đây thêm một giây phút nào nữa, ám khí bẩn thỉu trên người hai tiện nhân đó sẽ làm hắn phát ốm
Lâm Trí An
Trịnh Thời.... thiếu gia, cậu nên đi bệnh viện
Trịnh Thời Khiêm
gọi Thời Khiêm
Trịnh Thời Khiêm
Thời, Khiêm
Lâm Trí An
sao cũng được, mau đến bệnh viện, cậu đang chảy máu
Lâm Trí An
cậu! ai.. Thời,,Khiêm
Trịnh Thời Khiêm
*vươn tay sờ mặt y*
tốt, thúc thúc, anh đã hứa xong việc sẽ trả nợ cho tôi
Lâm Trí An
à, tôi mời cậu đi ăn
Trịnh Thời Khiêm
*không hài lòng, nắm lại Lâm Trí An*
Trịnh Thời Khiêm
thúc thúc, giá của tôi không rẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play