Đêm đen như mực...
Tại khu nhà cao cấp, chỉ còn lại âm thanh tĩnh lặng...
Hình ảnh một người con gái mảnh mai, khó khăn bước từng bước đi một, mồ hôi đổ lã chã trên hai bên mặt, cổ tay trắng nõn nhỏ bé và yếu ớt cố gắng vớ, tìm chiếc điện thoại trên tủ giường.
Trong bóng tối, cô nhấn phím, ánh sáng từ chiếc điện thoại làm sáng một góc phòng.
Cô cố gắng giữ hơi thở, cắn môi chịu đựng thân thể đang đau đớn, nhức nhói hành hạ cô, bàn tay nhỏ bé, yếu ớt bấm từng con số....
Âm thanh của chiếc điện thoại cứ kéo dài, kéo dài. trong bóng tối nghe thật bi thương.
" Ai đó? " Giọng nữ đầy quyến rũ êm tai, mang theo tiếng khàn khàn truyền đến.
Cô im lặng một vài giây.
Rời điện thoại một lúc ,cô liếc mắt tìm tai nghe gắn vào một bên tai.
" Xin Chào, tôi tìm Thừa Hạo, đây là điện thoại của anh ấy? " Thanh âm suy yếu của cô vang vọng.
" Cô tìm Hạo " Âm điệu của cô gái bên kia mang một chút ngạc nhiên, tiếng nói không chút kiên nhẫn
" À, bên này đang có chút chuyện. Cô là ai? Tìm anh ấy có việc gì? "
Đầu cô tựa trên tủ đầu giường, ánh mắt u buồn, giọt lệ ứa đẫm trên mắt, ngữ điệu vẫn bình tĩnh.
" Tôi là Tuyết Mộc Huệ, làm phiền cô, tôi cần tìm Thừa Hạo "
" Tuyết Mộc Huệ! " thanh âm khàn khàn của người phụ nữ càng thêm dày
" Tôi không cần biết Tuyết Mộc Huệ là cái gì, đã khuya, cô muốn tìm anh ấy thì cứ chờ đi, đêm nay anh ấy là của tôi, không có phần của cô! "
Điện thoại rất nhanh bị ngắt..
Cô ngồi lặng trong lạnh lẽo...
Mê muội theo nhau mà đến.
Cô ngửa đầu, lông mi run run nhẫn nại, tay lại sờ trên điện thoại. Nhấn nút, gọi một lần nữa, giọng nói như thật sự tuyệt vọng, như đã lâm vào bước đường cùng.
" Tôi cần tìm Thừa Hạo... Cô làm ơn đưa điện thoại cho anh ấy " Hơi thở cô trở nên mong manh, yếu ớt.
Bên kia vang lên một giọng trầm thấp nam tính.
" Ai đang gọi? " Người phụ nữ đưa điện thoại cho hắn nói nhỏ
" Cô ta gọi là gì Huệ ấy, em không biết, trễ thế này mà còn gọi điện thoại cho anh, là con hồ ly nào đây? "
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói.
" Đưa cho tôi "
Di động rốt cục cũng trong tay hắn.
Môi cô tái nhợt kề sát loa nghe.
" Tôi đau... đau bụng quá, rất đau... Anh đưa tôi đi bệnh viện được không? "
Giọng nói của người đàn ông vẫn thản nhiên.
" Đau bụng thì gọi cho tôi làm gì, sao không gọi 120 ấy? "
" Trong người tôi không có một đồng... không thể đi bệnh viện được... "
Dòng lệ trong đáy mắt chợt tuôn trào, thanh âm rõ ràng suy yếu, nhưng có chút gì không thích hợp trong lời nói. Có thế gọi đây, cô đang vang cầu xin anh.
" Anh chỉ cần quay về một chút thôi, có được không... "
" Ý cô là tôi ngược đãi cô? " Khóe miệng hắn hơi cong lên.
" Không có...tôi không có ý đó "
Bàn tay nhỏ bé trên nền nhà, rất nhanh tràn đầy máu
" Tôi, tôi sinh non rồi.. xuất huyết máu nhiều lắm... tôi rất đau... "
" Chà... sinh non... "
Hắn vẫn thản nhiên như trước tiếng nói trầm thấp rõ ràng.
" Chỉ là sinh non thôi, đã chết đâu, cô gấp gáp làm cái gì...Tuyết Mộc Huệ, cô đừng quên, đứa bé không phải con của tôi, tôi và cô chưa từng ngủ với nhau, cô nên tìm ba đứa bé thay vì gọi cho tôi đấy! "
Sự nhẫn nhịn đã tới giới hạn, lửa hận bộc phát nhanh chóng.
Dòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống, khuôn mặt tái nhợt mỏng manh như một tờ giấy, tiếng gào kèm nỗi đau đớn trong lòng cô vang lên.
" Lâm Thừa Hạo! Anh trả con lại cho tôi... trả lại cho tôi...!! "
" Trả con lại cho cô sao, thật nực cười! "
Người cô dính đầy máu ôm bụng, thống khổ.
Hắn trầm mặt, chờ cô gào khóc xong, cúi đầu nói.
" Tuyết Mộc Huệ, vậy thì cô, hãy trả Lan Vy lại cho tôi "
Khuôn mặt rõ ràng trong đêm tối, chỉ một câu nói làm cho cô kịch liệt đau đớn, tâm can lạnh lẽo như rơi vào địa ngục.
Hình ảnh 3 năm trước hiện rõ trong kí ức của cô, tội ác trầm trọng từ trên trời giáng xuống, khiến cô hoàn toàn suy sụp.
Suốt 3 năm cô đã phải trả cái giá quá đắt, nhưng lửa hận ẩn sâu trong lòng hắn không có cách nào dập tắt được. Cũng không có cách nào, làm hắn thôi hận cô.
" Không phải tôi, tôi không có ý định giết chị ấy... Không phải tôi, không phải tôi... Vì sao anh không tin tôi "
Tay cô nắm chặt tóc mình, gào khóc, thanh âm trở nên biến đổi.
Hắn khàn giọng, thản nhiên nói.
" Đây là báo ứng. Tuyết Mộc Huệ, cô nợ cô ấy, tôi muốn cô phải lấy cả đời này trả lại cho cô ấy, tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của cô! "
Điện thoại cắt đứt.
Tuyết Mộc Huệ giữ lấy tóc mình, cổ tay mảnh khảnh yếu ớt như sắp gãy.
Tắt điện thoại, cảm giác toàn bộ máu đều chảy xuôi ra ngoài, muốn dừng lại như thế nào cũng không thể dừng lại được. Con của cô, thật sự, thật sự đã mất rồi...
Tại sao anh không tin.
Vào 3 năm trước...
Hôm nay Mộc Huệ được tan làm sớm hơn mọi ngày, nhưng người đồng nghiệp cũng vừa giải quyết xong công việc của mình, họ mệt mỏi vương vai, lắc cổ, vui vẻ nói.
" Mộc Huệ, hôm nay chúng ta được tan làm sớm, hay cả phòng chúng ta đi ăn lẩu đi,tôi mời mọi người "
Cả tiếng vỗ tay, cười đùa của tất cả mọi người vang lên, có vẻ họ khá hứng thú với đề nghị này.
Nhưng ngược lại Mộc Huệ lại khá u buồn, cô khó có thể từ chối người đồng nghiệp này, nhưng tình thế lại bắt buộc cô phải nói.
" Mọi người đi ăn cùng nhau đi, em còn phải về nhà, để làm báo cáo cho cuộc họp ngày mai rồi, báo cáo này, giám đốc đang cần gấp, chắc em không ăn cùng mọi người được rồi "
Những tiếng thở dài luân phiên nhau, người đồng nghiệp kế bên cô, thương tiếc cho Mộc Huệ mà nói.
" Tội Mộc Huệ quá, cả tuần chỉ hiếm khi có ngày tan làm sớm, thế mà em lại phải bù đầu vào công việc "
Mộc Huệ nở nụ cười, vỗ vai người đồng nghiệp đó nói...
" Mọi người đi ăn đi, nếu không quán sẽ đóng cửa mất "
" Được rồi, vậy tụi chị đi nhé! Nhớ đừng làm việc quá sức đấy! "
Mọi người thu dọn tài liệu chỗ làm việc của mình xong, cùng nhau đi ra ngoài, họ còn lo lắng nói vọng lại.
" Nhớ về sớm đấy nhé Mộc Huệ! ăn uống đầy đủ vào, nếu không xấu xí rồi, không ai thèm, đừng than vản với chị đấy nhé! "
" Em biết rồi, em sẽ về sớm, chị yên tâm "
Khi nghe Mộc Huệ đáp lại, chị đồng nghiệp mới yên tâm ra khỏi cửa phòng, chỉ còn mình Mộc Huệ trong phòng làm việc, ngón tay nhỏ nhắn nhưng rất linh hoạt trên bàn phím, cô chăm chăm làm việc, cả cốc cà phê chị đồng nghiệp để lại, từ nóng cũng đã nguội lạnh....
Mộc Huệ cứ ngồi đó, đến khi đồng hồ điểm 1h30, cô mới vương vai, lắc lắc cái cổ mệt mỏi, khởi động xương khớp một chút, cô nhìn vào đồng hồ.
" Đã trễ vậy rồi sao? Báo cáo cũng làm xong rồi, về nhà ngủ một giấc thôi! "
Trời đã khuya, tối đen chỉ có đèn đường là đồng hành cùng Mộc Huệ , đã giờ này rồi xe buýt cũng không còn chạy nữa, cô đành phải đi bộ về nhà của mình. Từ công ty về nhà của Mộc Huệ cũng không mấy xa, nên cô có thể đi bộ được.
Đang đi được nữa đường, cô nghe thấy một âm thanh kì lạ, ẩn khuất đâu đó.
" Ưm... "
Âm thanh đang phát ra, như bị một thứ gì đó ngăn cản lại, nghe như rất đau đớn rất không cam lòng... Một vài phút sau đó, cô mới nghe thấy tiếng của một người đàn ông như đã ngoài 30 tuổi.
" Con nhỏ này, thật xinh đẹp đấy chứ, chúng mày nhìn cái mặc khi bị hiếp của nó kìa, thật sự khiến tao không thể chịu nổi "
Vừa nghe hết câu, cô mới dùng tay bịch miệng lại để không phát ra tiếng, cô bước nhè nhẹ tiếng lại gần hốc tường đang phát ra tiếng nói.
Một mình cô, sau có thể chống chọi với hai tên đàn ông cao to như vậy đây, tìm giáp vòng chỗ cô đứng, chỉ có một khúc gỗ khá to, tự nhìn lại bản thân mình, cô đủ biết bản thân không thể nâng nổi khúc gỗ đó được, thật sự bây giờ cô chỉ ước, ước mình không nghe thấy gì hết, nhưng tâm trí bảo không được lo chuyện bao đồng , chân lại không nghe lời, cứ muốn giúp, muốn giúp cô gái đó thoát khỏi chỗ nguy hiểm.
" Đại ca, ả...hình như ả bị hen suyễn... "
Người đàn ông đang mần mò da thịt cô, cũng ngướt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
" Hen suyễn?! Thì có liên quan gì đến chúng ta, cô ta có chết cũng không sao, không chừng đây là chuyện tốt. Nếu cô ta lên cơn hen suyễn mà chết, thì chuyện này hoàn toàn do cô ta, chúng ta không cần phải lo sợ gì nữa "
Mộc Huệ thật sự không thể nhịn được nữa, cái mạng nhỏ này nếu mất tại đây, vì lý do cứu người khác mà mất mạng, Mộc Huệ cũng cảm thấy cam lòng.
Cô cười trong đau khổ, Mộc Huệ cô đã không được may mắn khi sinh ra, vừa mới sinh ra mẹ Mộc Huệ vì khó sinh mà qua đời, ba cô cũng cưới vợ mới và có gia đình khác của mình, từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại, đối với Mộc Huệ hiện tại, ông bà ngoại chính là nổi lo duy nhất của cô.
Mộc Huệ mở giỏ xách của mình, lục lọi tìm kiếm gì đó, cô lấy ra một con dao cắt giấy khá lớn. Nhắm mắt đưa con dao chạy thẳng về phía hai người đàn ông.
Vì Mộc Huệ vừa chạy vừa nhắm mắt, lại hét to, khiến họ quay đầu giật mình , vừa nhìn thấy con đang đâm thẳng về hướng mình, bọn họ hốt hoảng , kéo quần, gài khóa lại, kéo nhau mà chạy, bản thân đang nhắm mắt, sự việc lại ngoài ý muốn...khiến con dao đâm sâu vào dưới phần ngực của Lan Vy, trong phút chốc máu chảy ra không ngừng, máu dính đầy cả tay Mộc Huệ, cô lắc lắc đầu.
" Không....không, không phải tôi, tôi không có giết người, không phải tôi, tôi không phải là kẻ giết người "
Trong giây phút đó Mộc Huệ thật sự không nghỉ ra được gì, cô cầm lấy điện thoại nhấn 120 gọi xe cấp cứu. Vừa nhấn số điện thoại, tay cô run lẫy bẫy, hốc mắt không ghìm được, mà khóc không thành tiếng.
Xe cấp cứu vừa đến, Lan Vy vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Lan Vy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, không khỏi cầu mong cho cô gái nằm trong phòng cấp cứu đó, qua khỏi cơn nguy kịch.
Khoảng 30 phút sau, bác sĩ bước ra, nhìn người con gái đang khóc, thân dính đầy máu.
" Ai là người nhà của bệnh nhân "
Nghe tiếng bác sĩ hỏi, cô mới giật mình đứng dậy.
" Người nhà của chị ấy? bác sĩ đợi tôi một chút, hình như, trong giỏ xách chị ấy có danh thiếp "
Vừa nói Mộc Huệ vừa lấy danh thiếp đưa cho bác sĩ.
" Y tá Linh , cô cầm danh thiếp, gọi người nhà bệnh nhân đến "
Cô y tá cầm tấm danh thiếp, chạy nhanh đến bàn lễ tân, nhấn phím gọi.
Đầu kia vừa nhấc máy phát ra giọng nam trầm khàn, y tá đã nhanh miệng thông báo.
" Chào anh, anh có phải người nhà của chị Lan Vy , chị ấy đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi cần sự hợp tác của người nhà! Anh nhanh đến bệnh viện Đông Hương "
Vừa nghe đến hai chữ Lan Vy, anh không khỏi hốt hoảng, định hình lại anh mới nhanh chân chạy thẳng đến lấy xe, cả áo vest còn không kịp mặc vào, cả báo với thư kí anh cũng không kịp nói.
Có thể nói...người con gái này đối với anh vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức...anh có thể bất chấp mọi thứ, tất cả của anh vì cô.
Thừa Hạo vừa đến bệnh viện, đã nhanh chân chạy đến bàn lễ tân, nhìn cô y tá, hốc mắt anh đã đỏ ngầu, hai hàng chân mày như sắp bị nối liền lại.
" Xin lỗi, cho tôi hỏi người bệnh nhân tên Lan Vy đang ở phòng nào? "
Y tá Linh vui mừng khi nhìn thấy Thừa Hạo, cô vui cho Lan Vy, bản thân tuy không phải là một bác sĩ nhưng khi nhìn thấy Lan Vy chảy nhiều máu như vậy, lúc tiến hành phẫu thuật cô còn thấy sợi dây chuyền Lan Vy nắm chặt trên tay.
Vừa thấy Thừa Hạo. Y tá Linh khẳng định quan hệ của hai người họ thật sự thân thiết. Cô mang sợi dây chuyền ra, nhìn anh cố lộ ra vẻ để Thừa Hạo an tâm.
" Chị Lan Vy đang ở phòng cấp cứu, anh đừng lo lắng quá, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho chị ấy " Y tá Linh xòe lòng bàn tay của mình ra, đưa dây chuyền cho Thừa Hạo.
" Đây là dây chuyền tôi lấy trong tay của Lan Vy, bây giờ tôi giao lại cho anh "
Thừa Hạo cầm sợi dây chuyền, nước mắt không thể ghìm được mà đọng đầy hai hốc mắt. Anh ôm sợi dây chuyền vào lòng, đây là sợi dây chuyền anh tặng Lan Vy lúc cầu hôn cô ấy.
Không phải chúng ta đã sắp được hạnh phúc cùng nhau rồi sao? Lan Vy em không được bỏ anh, em nhất định đừng xảy ra chuyện. Thừa Hạo tự nghĩ trong lòng, một mình chạy thụt mạng đến phòng cấp cứu.
Bác sĩ còn đang cứu Lan Vy bên trong, bên ngoài hành lang hiện tại chỉ có một cô gái, thân gầy, đang ôm lấy đôi tay của mình, thân cô ấy dính đầy máu, vùi mặt mà khóc không thành tiếng, cứ thế không quan tâm đến thế giới xung quanh, Mộc Huệ chỉ biết ân hận, đau lòng, cô đã thật sự sai rồi, nếu Lan Vy không qua khỏi, bản thân Mộc Huệ cô chắc chắn đi tù....
Thừa Hạo không quan tâm mọi thứ, anh xông tới cánh cửa của phòng cấp cứu, nhìn thấy Lan Vy gương mặt tái nhợt đang nằm, bác sĩ đang cực lực làm việc, làm mọi cách có thể để cứu cô.
Giây phút đó, anh như chìm xuống địa ngục, nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, cũng vì yêu vì đau lòng mà rơi không ngừng.
Thấy Thừa Hạo đau lòng đứng trước cửa phòng cấp cứu, miệng Mộc Huệ không an phận mà tự động thú tội.
" Xin lỗi, đều tại tôi "
Thừa Hạo như bừng tỉnh, anh muốn biết người con gái đang ngồi trước mặt anh có phải là hung thủ hại Lan Vy.
Thừa Hạo chỉ cần dùng ánh mắt, Mộc Huệ cũng đủ hiểu, mọi thứ cô lo lắng hiện tại chỉ có ông bà ngoại, nếu cô đi tù ông bà ngoài sẽ buồn và đau lòng.
Mộc Huệ lo, bệnh tim của ông ngoại sẽ vì vậy mà tái phát, lúc đó không có cô , ai sẽ lo cho ông chứ...
" Tôi thật sự xin lỗi, vì tôi muốn....muốn cứu chị ấy....tôi đã... "
Mỗi câu mỗi chữ cô nói ra, đều bị cổ họng nghẹn lại không thể tiếp tục cất tiếng. Nếu còn nói tiếp, Mộc Huệ cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được nữa...
" Cô đã làm gì cô ấy, tại sao...tại sao Lan Vy lại thành ra thế này "
Mộc Huệ vò đầu đau khổ, thật sự ngay lúc này cô hận bản thân mình ngu ngốc, bản thân quá dại dột, lúc đó đáng lẽ ra... cô có thể gọi người đến giúp nhưng không....cô đã không làm như vậy!
Mọi thứ cô làm ngay lúc đó đều ngu ngốc, khờ dại...khiến ai cũng không thể tha thứ...
" Tôi...tôi thật sự có lỗi với chị ấy, tôi...tôi đã làm một chuyện thật sự ngu ngốc, tôi thật sự xin lỗi! Chị ấy bị như thế, đều tại tôi...tại tôi "
Mộc Huệ không nghĩ ngợi nhiều mà thừa nhận mọi thứ, đúng Lan Vy bị đâm là do Mộc Huệ, mọi thứ Mộc Huệ làm ngay lúc đó, là muốn cứu Lan Vy...ông trời thật biết trêu người...lại khiến tình cảnh không ai mong muốn xảy ra, lòng tốt lại biến thành hại người...
Thừa Hạo vẫn chưa kịp thu hết câu nói của Mộc Huệ, anh như đứng hình, bản thân là chồng sắp cưới lại không thể làm gì giúp Lan Vy ngay lúc này, Thừa Hạo cảm thấy bản thân thật vô dụng...
Cắt đứt những suy nghĩ đau thương của cả hai, là tiếng mở cửa từ phòng cấp cứu.
Bác sĩ vừa bước ra, cả hai như có lực gì đó thúc đẩy, liền bật dậy, tiến đến chỗ bác sĩ, Thừa Hạo không ghìm được đau khổ của bản thân mà đẫm lệ nói.
" Bác sĩ, Lan Vy vợ sắp cưới của tôi, cô ấy không sao phải không? "
Câu hỏi mà mọi bác sĩ đều nhận được từ người nhà của bệnh nhân khi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Đúng là, tin bác sĩ sắp nói sẽ khiến anh rất đau lòng, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến...
" Bệnh nhân vì mất máu quá nhiều, vết dao đâm tuy không sâu nhưng lại gần tim, bệnh nhân có tiền sử bệnh hen suyễn, đây cũng là một phần dẫn đến tử vong, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức! "
Thông báo xong, bác sĩ cũng tiến hành làm các thủ tục khác cho Lan Vy, từng câu từng chữ bác sĩ nói , hiện giờ còn in đậm trong tâm trí Thừa Hạo và Mộc Huệ.
Mộc Huệ hai chân mềm nhũn không đứng vững mà ngồi bệch dưới sàn, Tuyết Mộc Huệ cô thật sự giết người rồi, không còn gì nữa rồi, cuộc đời Tuyết Mộc Huệ cô vậy là hết...Dù cô có ngồi tù, cô cũng muốn nói với Lan Vy một lời từ tận đáy lòng
" Lan Vy, tôi thật sự xin lỗi! "
Thừa Hạo không kìm chế được cơn tức giận của bản thân, hung thủ hại chết Lan Vy đang đứng trước mặt, anh sao...có thể dễ dàng tha cho cô ta được chứ! Thừa Hạo hung hăng bước đến chổ Mộc Huệ, dùng tay bốp mạnh vào cổ cô.
" Là cô hại chết Lan Vy, tôi phải giết chết cô! "
Mộc Huệ không chống cự, cũng không cô gắng kéo tay Thừa Hạo ra, mà cười lạnh nhạt trong nước mắt, hai hàng mi như an lòng nhắm lại.
Đúng!! Mộc Huệ cô chỉ có cái chết mới có thể xóa bỏ mọi tội lỗi , mọi lỗi lầm đã gây ra.
Nhìn thấy cô nhắm mắt, con lửa giận trong người không khỏi bùng cháy, rút tay khỏi cổ Mộc Huệ. Thừa Hạo mặt đỏ bừng, đấm mạnh cánh tay vào tường...
" Cô muốn chết! Tôi sẽ không cho cô toại nguyện, xem ra cái chết quá dễ dàng với cô. Mọi thứ cô đã làm với Lan Vy, đều phải dùng cả đời này để trả!!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play