Hôm nay là một ngày đầu xuân, tiết trời trở nên ấp áp hơn. Tuy nhiên cái lạnh của mùa đông vẫn còn vương vấn.
______
Vẫn như mọi khi tôi chuẩn bị đồ đạc sửa soạn rồi đến trường. Nghe đâu ở trường mời một vị doanh nhân khá nổi tiếng đã từng học tại đây về thuyết giảng, định hướng cho chúng tôi. Cũng dễ hiểu thôi người ta còn trẻ mà thành đạt như vậy, lại còn chịu bỏ thời gian về trường, điều này khiến ai nấy đều tò mò.
Trương Minh Triết vốn là giám đốc công ty Họ Trương, công ty của ba anh ta gầy dựng đã lâu, bây giờ giao cho anh ta tiếp quản.
Đối với tôi thì anh ta cũng không có gì đặc biệt, từ nhỏ đã có điều kiện hơn người, nhưng chắc anh ta cũng có khả năng, mới có thể đưa công ty đi lên, có tiếng tâm trong giới thương trường như ngày hôm nay.
Tôi nhanh chóng bắt xe buýt đến trường để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng. Biết đâu lần diễn thuyết này, sẽ giúp chính bản thân có nhiều định hướng. Dù gì lời nói của tiền bối đi trước lúc nào cũng đầy kinh nghiệm mà.
Tôi là sinh viên năm 2 chuyên ngành thiết kế. Từ nhỏ đã đam mê hội họa, vốn lại có tí năng khiếu. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng nghĩ theo hướng tích cực, thì tương lai nhất định sẽ không phụ người có ý cầu tiến.
...
Khoảng 7h sáng, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, ngồi vào vị trí được sắp xếp.
Từ bên ngoài một người đàn ông - Trương Minh Triết mặc một bộ vest đen từ từ tiến vào. Người đàn ông này nhìn sơ qua có vẻ rất chững chạc, dáng người cao ráo, ưa nhìn. Song lại có cảm giác anh ta rất lạnh lùng. Theo phong cách tổng tài sao? Hay do tôi xem phim, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên nhìn ai cũng lầm tưởng là như vậy....
Đúng là thương nhân có khác, theo sau anh ta còn cả vệ sĩ họ cũng diện vest trong rất uy nghiêm.
" Cậu nhìn xem...ngầu quá đúng không?" _Minh Minh phấn khích hỏi tôi.
" Ừm"
Câu trả lời tẻ nhạt của tôi làm cậu ấy cụt hứng hẳn ra, nhìn tôi với gương mặt thất vọng rồi quay sang khán đài hô hoán, vỗ tay.
Anh ta bắt đầu cất giọng nói khá điềm đạm. Nào là kể về quá trình thành công, đi lên từ những gì khó khăn mới được như ngày hôm nay...Không biết mọi người nghĩ sao, riêng tôi lại thấy thật chán ngắt, cứ như những buổi sinh hoạt dưới cờ.
...
Trước khi kết thúc chương trình, người đàn ông đứng trên khán đài ấy dõng dạc đặt ra một câu hỏi:
" Tương lai là do chính chúng ta nắm giữ."
" Vậy thử hỏi các bạn đang ngồi ở đây. Các bạn đã có dự định gì cho tương lai chưa? "
" Chẳng hạn như sau khi ra trường sẽ xin việc vào công ty nào chẳng hạn?"
Vừa dức lời ở phía dưới đã có rất nhiều người giơ tay xin được trả lời. Và ngay cả cô bạn thân của tôi cũng không ngoại lệ. Chưa bao giờ thấy cậu ấy thích thú như vậy. Còn hơn cả chuyện tôi bao cậu ấy ăn uống.
" Cô gái này đi...em không ngại chứ? "
Anh ta đang nhìn tôi sao? Hiện tại vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Minh Minh quay sang:
" Anh ta đang nói với cậu đó. Mau trả lời đi..."
Tôi thẩn thờ tự dùng tay chỉ vào mặt mình.
" Tớ sao? "
Đây giống như một giấc mơ vậy. Tôi vừa nghĩ lời nói của anh ta nhàm chán thì lại bị gọi tên. Thôi cứ xem như sự sắp đặt éo le của ông trời vậy.
" Tôi có thể biết tên em? "
" Tôi tên Gia Tuệ"_ tuy có hơi lúng túng song vẫn rất điềm tĩnh.
Anh ta gật đầu, ậm ực như đang suy nghĩ.
" Tên hay"_ Trương Minh Triết khen nhưng mặt vẫn lạnh như băng.
"Như mọi người đã biết chuyên ngành của tôi là thiết kế, nên chắc chắn sẽ vào một công ty có thể thúc đẩy năng lực của mình phát triển..."
" Công ty của tôi cũng chuyên về thiết kế."
" Tôi biết chứ. Rất mong sau này có thể làm việc với anh."
Công ty của anh thuộc dạng nổi tiếng lại rất phát triển. Cho nên được đặt chân vào đấy là điều nhiều người mong muốn. Và tôi không phải ngoại lệ...
" Được. Hẹn cô 2 năm sau. "_ Anh ta nở một nụ cười nhẹ.
Không thể tin được, Trương Minh Triết là đang mời tôi sao? Song tôi cũng không vui mừng mấy. 2 năm sau còn rất lâu, tới khi ấy có lẽ người ta đã vội quên rồi cũng không chừng.
" Cảm ơn... "
...
Buổi diễn thuyết kết thúc, chúng tôi bắt đầu ra về.
" Gia Tuệ. Cậu đang mơ tưởng gì thế?"_ Thiên Hữu từ phía sau khẽ gọi, trông giọng điệu thoáng chút trêu chọc.
" Đừng nói là...say nắng... "
" Không có đâu. Cậu chỉ giỏi nghĩ nhiều"
" Được rồi. Tớ không nghĩ nhiều nữa. Chúng ta về thôi."
Cậu ấy cười khang khái, tôi cũng mặc kệ nhưng phải nói cậu ấy tốt với tôi lắm. Lúc bé còn chở tôi đi học, lớn lên lại thay đổi ước mơ của bản thân vào học trường này là vì tôi.
Tôi cũng không biết có phải sự thật không, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu ấy. Cứ cho là tôi ích kỉ...tôi sợ chúng tôi lại xuất hiện khoảng cách...bởi vì tôi đơn thuần chỉ xem cậu ấy là bạn.
Thu dọn xong đồ đạc, cậu ấy ghì tay áo tôi dắt đi như một đứa trẻ, tôi đến trường bằng xe buýt nhưng bây giờ có cậu ấy đưa về cũng khá yên tâm.
Thiên Hữu có một chiếc xe máy do mẹ cậu ấy mua tặng nhân ngày sinh nhật, cậu ấy cứ hễ rãnh là lại chạy sang nhà bảo chở tôi đi dạo. Tên ngốc này chỉ được mỗi việc là rất nhiệt tình.
...
" Đưa đầu đây tớ gài cho cậu."
Lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo như vậy. Nhỡ đâu những người con gái khác thấy...họ làm sao dám thích cậu đây?
" Cậu cứ tốt với tớ thế này...sẽ không có người yêu đâu"
" Sao lại nói vậy?" _ Thiên Hữu tò mò.
" Họ nghĩ tớ là bạn gái cậu thì phải làm sao?"
Cậu ấy mỉm cười, song vẫn nhẹ nhàng gài quay nón cho tôi rồi ghé vào tai nói khẽ.
" Không sao...tớ cam tâm tình nguyện bị hiểu lầm"
" Lúc nào cũng đùa được..." _ Tôi tỏ vẻ giận dỗi.
Thiên Hữu đưa hai tay vỗ nhẹ vào vai tôi, nhìn tôi châm châm, ánh mắt hết sức nghiêm túc.
" Trong mắt cậu lúc nào cũng nghĩ là tớ nói đùa sao?"
" Tất nhiên rồi..."
Cậu ấy quay sang hướng khác.
" Như vậy cũng tốt... "
Tôi cứ như một đứa trẻ ngơ mặt thắc mắc, trong lời nói của cậu ấy cứ như ẩn ý gì đó.
" Hôm nay chúng ta dạo vài vòng trước khi về được không? "
" Cũng được"
Tôi rất thích được người khác chở đi dạo xung quanh thành phố. Không cần niềm vui quá cao sang, điều đơn giản như vậy, từng ngày trôi qua làm điều mình thích là hạnh phúc lắm rồi.
Thiên Hữu thích buông những lời nói đùa, tôi chỉ nghe cậu ấy nói rồi bỏ qua tai hết thôi. Đôi khi một vài phát ngôn khó hiểu, song tôi cũng không biết làm gì ngoài sự im lặng.
...
" Sau này tớ không chở cậu đi dạo nữa thì sao?"
" Tớ sẽ giết cậu." _ Tôi nói bằng giọng vui vẻ.
" Nhớ đấy...cậu nói là phải làm nha."
Điên mất rồi...ai lại đi muốn bị người khác giết? Hôm nay cậu ấy có vẻ khác thường hơn mọi ngày...tôi cảm nhận được như vậy.
" Gia Tuệ nè...tớ luôn xem cậu như người một nhà vậy. Tớ hy vọng cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. "
" Còn tớ xem cậu như anh trai vậy. Một người anh đáng yêu và đặc biệt là bị ấm đầu."
" Ơ hay?"_ Thiên Hữu hạ tốc độ xe lại.
" Ấm đầu do nói quá nhiều chuyện lạ lùng đấy. "
" Ấm đầu là vì quá...cậu"_ Cậu ấy nói nhưng giọng càng nhỏ dần nên tôi không nghe rõ được.
" Sao thế?"
" Không có gì...ngốc ạ..."
Thiên Hữu đột ngột tăng ga. Lạ thật...thật sự không quen cảm giác này chút nào. Cậu ấy trưởng thành rồi, cả hai chúng tôi đều trưởng thành cho nên có lẽ tâm lí, tính tình có chút thay đổi....
...
Về đến nhà.
" Cảm ơn người anh đáng kính đã đưa em về tận nhà" _ Tôi cúi đầu chân thành nói lời cảm ơn.
Ngay lúc này Thiên Hữu nhân cơ hội đưa tay xoa lấy đầu tôi. Cậu ấy xem tôi là một con mèo?
" Không có gì đâu cô em gái...mà cả đời này có lẽ...chỉ là em gái..."
Tôi đưa tay áp vào trán cậu ấy.
" Thôi...về nhà uống thuốc liền cho tớ. Tớ vào nhà đây... Tạm biệt."
Tôi lật đật mở cửa nhà định chạy vào thì Thiên Hữu khẽ gọi.
" Gia Tuệ"
" Sao thế?"
" Vào nhà cẩn thận."
Tôi lại lần nữa rối não, song vẫn dịu dàng đáp lại.
" Về cẩn thận nhé. Nhớ uống thuốc... "
Nói rồi tôi một mạch vào nhà, đi lên phòng của mình. Sau đó thì Thiên Hữu cũng rời khỏi.
________
19h tối tôi và gia đình quây quần dùng bữa. Hôm nay bố bận việc ở công ty nên chỉ có tôi và dì cùng em gái.
" Gia Tuệ nè...lúc chiều con về cùng Thiên Hữu. Nó có nói với con chưa?" _ Dì Mẫn Hoa hỏi tôi.
" Nói gì vậy Dì?"_ Tôi ngơ ngác.
" Thiên Hữu mấy ngày nữa là gia đình nó sang định cư ở Mỹ. Nó chưa nói với con? "
Tôi nghe xong buông cả đũa xuống, có chút bàn hoàng, lo lắng...Đây chắc chắn không phải sự thật. Có khi nào cậu ấy hợp tác với Dì để dọa tôi không? Cậu lại tiếp tục đùa như mấy lần trước.
Nhớ năm ngoái cậu ấy cũng chơi tôi một vố như vậy. Thông đồng với cả bố tôi. Hai người còn vui vẻ chăm chọc khiến cô con gái này khóc lên, khóc xuống.
" Dì với cậu ấy lại trêu con?"
" Chuyện này do mẹ Thiên Hữu nói với Dì. Con thử hỏi Thiên Hữu xem sao. Dì không gạt con đâu..."
" Đúng đó chị...anh Thiên Hữu còn tặng quà cho em. Anh ấy nói là quà tạm biệt!!!" _Thiên An ngây thơ kể cho tôi nghe.
Con bé không thể nào nói dối được. Tôi ngẫm lại và sâu chuỗi tất cả chuyện của hôm nay. Quả thật rất bất thường... Tâm trí bắt đầu rối bời, sau một hồi cũng tịnh tâm lại. Và tôi quyết định sang nhà gặp Thiên Hữu để nói chuyện cho ra lẽ.
________
Một mình lang thang trên con phố vắng. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ vu vơ đến quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Lúc nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau và cho đến tận bây giờ. Rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều thứ làm tôi không thể chấp nhận việc cậu ấy rời khỏi nơi đây. Rời khỏi đột ngột mà còn không nói lời từ biệt?
Trên đường đi, tôi nhắn từng dòng tin gửi đến cho Thiên Hữu. Không hề trách móc...chỉ là muốn gặp cậu ấy chút thôi.
" Cậu có thể ra đầu ngõ gặp tớ một chút không?"
" Sao vậy? Xa tớ một chút mà đã nhớ?"
" Đôi khi lỡ hẹn một giờ...lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm"_ tôi nhìn màn hình điện thoại, vừa nhắn mà mắt đỏ hoe cả lên. Nhất định là sắp phát khóc rồi. Vốn dĩ tôi là người không giỏi kìm nén cảm xúc.
" Được rồi...tớ ra ngay. Đừng nhắn tin kiểu đấy...cậu lại giận đúng không?"
...
Bầu trời đêm nay thật nhiều sao nhưng nó cũng vô cùng lạnh lẽo. Đoạn đường này vì có cậu ấy mà tôi hay đi. Sau này có lẽ nó sẽ trở nên xa lạ vì không thể lui tới nữa. Cái thành phố to lớn này...chứa rất nhiều câu chuyện. Nhưng thời gian sẽ đưa mọi thứ vào dĩ vãng.
Tôi ngồi vào cái băng đá được đặt bên vệ đường. Ánh mắt trong về phía nhà Thiên Hữu. Tôi chỉ mong cậu ấy đến đây và nói rằng...tất cả chỉ là hiểu lầm. Không hề có chuyện cậu ấy sẽ rời khỏi đây.
...
" Này!!! Có chuyện gì sao?"_ Thiên Hữu nói bằng giọng dịu dàng.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu xuất hiện. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ trốn tránh, cứ ngỡ cậu không muốn gặp lại tôi...
Tôi đứng dậy trực tiếp đối diện với cậu ấy. Đôi mắt trở nên long lanh đến lạ...đó là vì nước mắt đã đọng trên khóe. Chỉ cần chớp một cái thôi lệ chắc sẽ nhòe ra. Nhưng không...nhất định không được khóc, trừ phi cậu ấy tự khẳng định chuyện đó là đúng.
" Trả lời cho tớ biết đi...cậu sắp rời khỏi đây đúng không?"
Vẻ mặt Thiên Hữu thoáng chút bàng hoàng, cậu ấy bất ngờ đến không biết nói gì. Chắc là vì không hiểu tại sao tôi lại biết chuyện này. Cậu ấy nghĩ có thể che dấu mãi sao? Nghĩ tôi là đồ ngốc sao?
" Không nói gì. Nghĩa là thừa nhận? "_ Tôi vừa nói vừa lùi lại sau, miệng thì mỉm cười nhưng trong lòng hoàn toàn không chấp nhận được.
" Gia Tuệ! Cậu đừng như vậy có được không? "_ Thiên Hữu nắm lấy tay của tôi hết sức lo lắng.
Tôi bây giờ như một kẻ vô hồn chẳng thể làm gì hơn. Điều tôi thất vọng nhất, chính là việc cậu ấy quyết định im lặng, không muốn nói tôi biết. Chả lẽ chúng tôi không thân thiết hay do cậu ấy chả xem tôi là gì cả?
" Chúng ta là gì của nhau?" _ Tôi hỏi trong vô thức.
" Chúng ta..."_ Thiên Hữu ậm ực không nói nên lời.
Đến câu hỏi đơn giản như vậy mà cậu ấy còn phải suy nghĩ. Là do tôi coi trọng cậu nên cũng nghĩ cậu sẽ tôn trọng tôi. Nhưng nào ngờ rằng cậu nhẫn tâm hủy hoại niềm tin của tôi như vậy.
" Không trả lời được? Vậy thì việc cậu muốn đi đâu không liên quan đến tớ nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền..." _ Nói rồi tôi ngoảnh mặt bỏ đi.
" Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu. Tớ xin lỗi vì tất cả..." _ Cậu ấy đuổi theo giữ lấy tay tôi. Bàn tay Thiên Hữu lạnh thật...là cậu ấy đang sợ sao?
Tôi còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần Thiên Hữu làm việc gì đó sai hoặc sợ hãy...tay của cậu ấy sẽ đột nhiên lạnh.
" Cậu đang sợ? "_ Tôi hỏi.
" Phải...tớ sợ cậu giận, sợ cậu không nhìn mặt tớ. Sợ mất cậu... "
Tôi thờ ơ gạt tay cậu ấy...nước mắt cứ như thế mà trào ra. Bởi vì tôi không thể ngăn nỗi cảm xúc của mình nữa. Nói trắng ra là tôi cũng sợ cậu đột ngột biến mất.
" Vậy cậu nghĩ tớ sẽ như thế nào nếu cậu không từ mà biệt? "
Cậu ấy chưa từng nghĩ cho cảm xúc của tôi? Hay là vì cậu cho rằng như vậy là muốn tốt cho cả hai?
" Tớ không nghĩ nhiều như vậy. Tớ chỉ muốn cậu mãi vui vẻ. Tớ biết cậu sắp có kì thi quan trọng... "
" Cho nên...? "
" Đúng vậy...cho nên tớ mới không nói"_Thiên Hữu cúi đầu không dám nhìn tôi.
" Cậu có biết mẹ của tớ ra đi như thế nào không? "
" Tai nạn giao thông..."
Đây không phải trọng tâm tôi muốn nói. Điều tôi muốn cho cậu ấy biết là...
" Đột ngột biến mất không một lời từ biệt... Cho nên tớ thật sự không thể chấp nhận được. Cậu cũng muốn rời đi mà không báo trước? "
Lúc tôi năm tuổi...vào một ngày đầu thu bà ấy đưa tôi đến trường như mọi khi. Tôi vô tư, hồn nhiên, vui vẻ...vì là trẻ con mà. Không ngờ cái lần định mệnh đó cũng là lần cuối cùng tôi ở bên mẹ của mình.
Cho đến tận bây giờ, nỗi ám ảnh vì mảng kí ức mất đi người thân, vẫn hiện hữu mãi trong tâm trí tôi. Bà ấy chưa kịp nói với tôi câu nào cả... Kể từ đó...tôi thực sự rất sợ, rất sợ những thứ quan trọng xung quanh mình, đột nhiên bỏ tôi mà đi.
" Cậu không quan tâm đến cảm nghĩ của tớ. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa..."_ Tôi từng kiên cường mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối, trẻ con bấy nhiêu.
" Đừng mà... "_ Thiên Hữu đưa tay cố tình lau nước mắt cho tôi.
" Đừng động vào tớ. Tớ không cần cậu bận tâm. Tạm biệt..."_ Nói rồi tôi xoay mặt bước đi. Lần này là không có sự níu kéo nào xảy ra cả. Cho dù có tôi vẫn quyết sẽ không quay lại. Đôi khi kết thúc như thế này, sẽ khiến hai chúng tôi mạnh mẽ hơn trên chặn đường của tương lai.
" Nhớ giữ gìn sức khỏe...tớ sẽ...không bao giờ quên cậu...nhất định chúng ta sẽ gặp lại..." _ Thiên Hữu hét lên giữa màn đêm.
Trong lúc đó tôi đã đi được một khoảng khá xa, song lời cậu ấy nói tôi đều nghe được hết. Chỉ là không trả lời...tôi ương bướng, cứng đầu như vậy. Đến lúc chia tay còn không nói được một câu tử tế, chắc cậu ấy sẽ chẳng nhớ tôi đến phát khóc? Tốt rồi...cậu ấy sẽ dễ dàng quên đi tôi mà có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play