Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu - Hận Đến Điên Cuồng

Chap 1: Đêm tân hôn đáng sợ

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cái ngày mà tưởng chừng là hạnh phúc nhất với cô thì lại trở thành ngày cuộc đời của cô bước vào bế tắc và sự cùm kẹp.

Cả ngày cô phải luôn nở nụ cười, tiếp hết đoàn khách này đến đoàn khách khác, nhưng mấy ai hiểu được sâu bên trong ấy lại là một nỗi buồn không thể tả. Họ chỉ nhìn vẻ hào nhoáng xa hoa của họ Vương rồi nghĩ cô sẽ hạnh phúc nhưng...

Á...

Tiếng kêu phát ra từ phòng tân hôn.

" Tôi xin anh, đừng lại gần tôi."

Người đàn ông đứng trước mặt đang nhìn cô. Anh ta thô bạo đẩy cô xuống chiếc giường rồi lấy tay ghì cô xuống, mặt đối mặt khiến cô rất sợ hãi.

" Sao vậy ? Điều cô muốn đã thực hiện được rồi còn gì. Chẳng phải tôi và cô ra nông nỗi này đều là do cô sao."

" Tôi..."cô ấp úng ngượng ngùng đáp.

Xoạc.... Hạo Hiên tiến đến mạnh bạo xé lấy chiếc áo mỏng manh trên người cô.

" Sao lại làm như vậy ? Sao anh lại ghét tôi đến như vậy ?"

" Bởi cô phá hoại tôi với Đình Đình, đây là cái giá cô phải trả cho việc đó."

Anh tiến đến đặt môi của mình lên người của cô. Cơ thể cô khẽ rùng mình, kèm theo đó những dấu hôn đã dần xuất hiện.

" Ư..ư.."

Cô rên rỉ vì đau nhưng anh ta không thèm để ý đến anh chỉ biết thỏa mãn cơn dục vọng của mình lúc đó. Cô nắm chặt lấy ga giường, cố nhắm chặt mắt cầu mong mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.

" Hời..." Anh buông cô ra và nằm vật xuống, cô nằm im bất động, hai người cứ thế im lặng, cô vì sợ hãi quá nên cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Tạch... cô không rõ lúc đó là mấy giờ, thế nhưng trời vẫn tối thui mà anh đã tỉnh giấc.

Anh ta bật chiếc đèn ngủ khiến cô tỉnh giấc nhưng cô nhắm chặt mắt. Anh tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống châm điếu thuốc hút, rồi nghĩ ngợi.

Trông dáng ngồi của anh lúc này này thật tội nghiệp tấm lưng cao to nhưng cảm giác chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.

Anh quơ vội lấy chiếc áo khoác, khoác lên người, sau đó rời khỏi phòng. Không cần nói cô cũng biết rằng anh đang đi đâu.

Cô mon men dậy sau khi anh ta đi khỏi.

" Aida..."

Cô lỡ tay chạm vào vết bầm trên cổ, khiến toàn thân cô đau nhói. Vốn dĩ cuộc hôn nhân không có tình yêu này là do cô lựa chọn nhưng nếu cô không chọn thì mọi chuyện không thể lường trước được với gia đình cô.

Hạo Hiên, anh ta với cô vốn dĩ đã rất ganh ghét nhau. Có thể nói thì cô chính là người phá hạnh phúc giữa Đình Đình và Hạo Hiên, nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Chuyện bước chân vào Vương gia cô cũng không hề muốn nhưng đã đến nước này rồi thì cứ phải chấp nhận thôi.

Cô muốn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình nhưng khi xuống lầu thì đã có người chuẩn bị sẵn tươm tất hết rồi.

" Chào phu nhân, mời người dùng bữa."

Cô tiến đến ngồi lên chiếc ghế chính giữa, xung quanh không có một ai, nên cô phải thưởng thức bữa sáng một mình.

Cạch...

Một cô hầu đặt trước mặt cô hai phần cơm trưa nho nhỏ.

" Không biết có hợp khẩu vị với cô không nhưng mong cô sẽ ăn trưa thật ngon."

" Cảm ơn nhé." Cô nhìn phần cơm trông cực kỳ đẹp mắt.

" Nhưng tại sao lại có hai phần lận ?"

" Một phần là cho cậu chủ, chúng tôi nghĩ hai người sẽ đi làm cùng nhau."

" Tôi sẽ đem đến cho anh ấy. Cảm ơn mọi người nhiều"

Tử Hạ cầm suất cơm, nhìn chăm chú một hồi lâu rồi đặt nó lên ghế sau. Cô suy nghĩ nhất thiết có phải đến tận nơi để đưa cho anh ấy phần cơm này hay không.

Brừmm... cô lái xe đến công ty của anh.

Vừa bước xuống xe thôi, Tử Hạ đã được mọi người để ý đến rồi.

" Ôi đó có phải là phu nhân không ? Trông cô ấy đẹp quá."

Cốc...cốc... Tử Hạ đứng trước văn phòng làm việc của Hạo Hiên gõ cửa.

" Vào đi"

Mở cửa đi vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Đình Đình, cô ta đang ăn bữa sáng cùng với Hạo Hiên.

" Cô đến đây làm gì ?" Hạo Hiên vừa ăn vừa điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Chap 2 : Đình Đình

Cô đặt phần cơm lên chiếc bàn cạnh đó.

" Tôi đến đưa cho anh phần cơm trưa."

Đình Đình, cô ta không ngồi yên ở đó đứng dậy nói.

" Cô tưởng cuộc hôn nhân này hạnh phúc sao mà còn bày đặt mang cơm đến cho anh ấy. Cô sung sướng vì mình đạt được mục đích phải không ?"

Tử Hạ không muốn đôi co với cô ta nên chỉ nói một câu.

" Tôi biết cô rất khó chịu với tôi nhưng bây giờ người đang cướp chồng người khác chính là cô chứ không phải là tôi !!"

" Cô..."

Tử Hạ mở cửa bước ra ngoài, Đình Đình vẫn nói cho bằng được.

" Nhưng tôi có tình cảm của anh ấy, cô chỉ giống như vật thừa thãi mà thôi."

Tử Hạ không thèm đếm xỉa đến lời nói của Đình Đình , vì cô đã biết rằng cuộc hôn nhân này vốn dĩ là vậy, là cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Tử Hạ đi rồi Hạo Hiên mới nói.

" Đình Đình ...Lần sau em không được phép nói như vậy nữa. Dù sao thì cô ta cũng là Vương phu nhân rồi, em làm như vậy là không tôn trọng Vương Gia."

" Em biết nhưng mối quan hệ của chúng ta cứ mãi thế này sao ? Lần trước tại sao anh không đồng ý cưới em luôn nên cô ta mới ra tay trước đó"

Hạo Hiên dừng lại không ăn nữa anh ta nhìn Đình Đình rồi nói :

" Cô ta sẽ cảm thấy chán ghét cuộc sống này sớm thôi. Từ giờ đến đó cũng không xa đâu, em hãy cố gắng đợi đi"

Hạo Hiên nói xong còn vuốt tóc Đình Đình một cách âu yếm, còn cô ta vẫn giữ điệu bộ khó chịu.

Cốp..cốp... tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà đủ để biết lúc này cô đang bực mình như thế nào.

" Ơ sao Vương phu nhân vừa vào lại chở ra sớm vậy ? Nhìn mặt còn rõ cơn tức giận nữa...."

Mọi người trong công ty đang để ý hành động của cô nên cô phải kiềm chế lại, dù gì cô cũng là Vương phu nhân, nhất động nhất cử đều bị thiên hạ nhìn vào và đánh giá.

Cô bước vào xe, trong đầu cô cứ hiện lên cảnh Đình Đình và Hạo Hiên bên nhau thì cô lại không chịu nổi.

" Bình tĩnh nào Tử Hạ, sao mày lại phải bực mình vì cái chuyện không đâu này chứ..."

Nói vậy chứ trong lòng cô vẫn thấy bức bối nhưng làm thế nào được cô không thể ép anh ở bên cạnh cô.

Sau khi Đình Đình đi khỏi, Hạo Hiên cầm lấy phần cơm cô để ở trên bàn nhìn một hồi lâu nhưng anh không đụng đến. Anh đem phần cơm đó đưa cho một thư kí.

" Tôi không muốn ăn cái đó nên cô đem đi đâu thì đi."

Nhưng khi cô thư ký chưa đi khỏi anh đã chạy đến lấy lại hộp cơm.

" Tôi đổi ý rồi."

Anh không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, anh ghét tất cả mọi thứ về cô nhưng lại không nỡ bỏ chúng.

Cạch... Anh mở hộp cơm ra rồi ăn ngon lành, anh cứ nghĩ hộp cơm đó cô đặc biệt dành cho anh.

" Hạo Hiên...Anh đang ăn gì vậy ?"

" Khụ..khụ..." Anh ho sặc sụa khi Đình Đình đi vào.

" Anh đang ăn phần cơm, cô ta chuẩn bị sao ?"

Hạo Hiên uống miếng nước trên bàn rồi nhìn Đình Đình nói.

" Sao em vào không gõ cửa vậy ?"

" Anh sao vậy mọi ngày em vào cũng đâu cần phải gõ cửa."

" Nhưng dù sao đây cũng là công ty em nên giữ ý tứ một chút."

Đình Đình gạt hộp cơm anh đang ăn sang một bên rồi đặt lên món cô ta đã chuẩn bị.

" Đây là món ăn đặc biệt dành cho anh, em đã làm cả ngày hôm qua đấy."

Đình Đình gắp một miếng đưa lên miệng Hạo Hiên, anh cố gắng mở miệng rồi ăn miếng đó.

" Ngon không ?"

Mặt Đình Đình háo hức trông chờ, cô ta nghĩ anh sẽ khen.

Chap 3 : Tranh giành

" Ừm cũng ngon đấy ..."

Anh gượng gạo rồi cầm lấy cốc nước uống. Còn Đình Đình, cô đưa cho anh đôi đũa trên tay mình.

" Anh gắp đồ ăn cho em đi."

Hạo Hiên chìa tay cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng rồi đưa lên miệng Đình Đình. Cô ta thích thú cười rồi mở miệng nhận lấy.

" Ước gì ngày nào cũng được ăn cùng anh như thế này thì tốt biết mấy."

Đình Đình vừa cười vừa nói nhưng nét mặt Hạo Hiên tỏ ra không mấy vui vẻ. Cô ta tiếp tục gắp thức ăn cho Hạo Hiên nhưng anh đã đẩy ra.

" Anh sao vậy ?"

" Không có gì chỉ là bây giờ anh là người đàn ông đã có gia đình nên chúng ta cần phải giữ khoảng cách trong công ty."

" Nhưng chẳng phải cả công ty này biết chuyện của em với anh rồi hay sao ?"

" Nhưng bây giờ khác. Anh đã có vợ rồi em làm gì nên để ý trước sau một chút."

Hạo Hiên bỏ ra ngoài. Đình Đình rất tức giận về cách hành xử của anh, mối tình này cô ta đã mất 3 năm để có thể duy trì nó được như vậy, cô ta không cam tâm để một người đàn bà xa lạ khác có thể tiếp cận được anh.

__________________

" Chào phu nhân."

Tử Hạ bước vào đã có kẻ hầu người hạ chờ phục vụ.

" Cô về rồi đấy à ?"

" Hạo Hiên... anh đang làm cái trò gì vậy ?"

" Tôi đang làm cái gì sao? Cô không nhìn thấy à mà còn hỏi."

Vừa nói đến đó thì Đình Đình, cô ta từ đâu bước vào.

" Xin chào Vương phu nhân, có vẻ cô được nhiều người chào đón khi trở về nhỉ ? "

Hạo Hiên anh ta đứng người ra nhìn Đình Đình.

" Sao lại tới đây ? Chẳng phải em có việc gấp sao ?"

" Em đã phải hủy để đến đây vì muốn gặp anh đấy. Vậy anh cứ để em đứng như thế này mãi sao !?"

Tử Hạ nhìn Đình Đình với khuôn mặt như muốn mắc ói.

" Tôi không biết cô là nhân tình lớn hay nhân tình bé của Hạo Hiên. Nhưng nhưng cô không thấy mình trơ trẽn hay sao ?"

Đình Đình tức giận sôi máu, cặp mắt trừng trừng nhìn về phía Tử Hạ.

" Gan của cô lớn thật đấy, cô dám nói tôi như vậy, cô không sợ bị đuổi khỏi cái nhà này sao ?"

" Tại sao tôi phải sợ khi tôi là chủ nhân của nó chứ …"

" Cô…"

Đình Đình cô ta biết là mình không thể đấu lại nên liếc nhìn Hạo Hiên.

" Sao vậy cô bản lĩnh lắm mà! Chẳng lẽ cô chỉ nói to rồi núp sau lưng anh ta thôi sao ?"

" Hạo Hiên, anh cứ để cô ta bắt nạt em vậy sao ?"

Hạo Hiên từ nãy đến giờ giờ chỉ chăm chăm nhìn Tử Hạ say đắm, cái cách của tức giận thực sự khiến anh bị mê hoặc. Anh biết cô là một người vô cùng bản lĩnh và rất tài giỏi, nhưng không hiểu lý do vì sao anh lại cảm thấy ghét bỏ cô ấy.

" Cô thôi ngay đi ai cho cô được phép ăn nói như vậy hả Tử Hạ ? Cô nghĩ cô về đây rồi thì cứ muốn làm gì cũng được sao ?"

" Cuối cùng anh cũng lên tiếng rồi à ? Tôi cứ tưởng cuống họng của anh bị làm sao rồi nữa."

Hạo Hiên lúc nào anh cũng làm trái thâm tâm của mình. Anh không hề muốn anh nói nặng lời với cô nhưng không hiểu sao anh lại muốn trên đầu nó đi.

" Cô thấy rồi chứ. Người anh ấy yêu là tôi không phải cô, cô không có quyền gì đuổi tôi cả."

" Đình Đình, Hạo Hiên Tôi không ngờ mặt hai người lại có thể dày như vậy. "

Tử Hạ nói xong rồi bỏ lên lầu. Cô không thèm đếm xỉa đến họ nữa, còn Hạo Hiên anh lại im lặng để cô bước qua như vậy.

" Anh nói sớm một chút thì em có phải đỡ mệt hơn không. Cô ta đúng là cái gì cũng có thể nói được mà."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play