Đam Mỹ Kinh Dị/Buồn Ngắn
Chap1 và Chap2
người bí ẩn
???: vào năm 1955 có một căn biệt thự giàu nhất ở Hà Nội thời bấy giờ
giọng nói khàn khàn dừng lại, sau một lúc lại nói tiếp
người bí ẩn
???: nhưng lại là vụ án kinh hoàng và thảm khóc ngay trong chính căn biệt thự đó! Vào buổi tối gió mạnh, trong căn biệt thự đó có một người con trai đã giết chết cả gia đình và tự tử ngày sau đó....
người bí ẩn
???: vậy tiếp theo đã xảy ra chuyện gì trong căn biệt thự đó vậy? Chúng tôi muốn nghe tiếp!
giọng nói của người phụ nữ khoản độ tuổi trung niên
người bí ẩn
???: hừm.... các người muốn nghe thật à? Thôi được rồi!.... người ta đồn đại nhau rằng trong căn biệt thự đó bị ma ám!
người bí ẩn
???: vậy..... các người có muốn mua nữa không?
người bí ẩn
???: ha.... tưởng chuyện gì thì ra là chuyện ma quỷ này! Tôi trước giờ Không tin vào chuyện nhảm nhí này!
Giọng nói của người đàng ông trung niên phát ra
Vũ Minh
cha mẹ! Hai người không tin sao, con thấy ông ta nói đúng đấy! Con có dự cảm không lành về việc này!
Vũ Minh
hay là ta nên ở chỗ khác có được không?
Giọng nói của người thiếu niên lên tiếng để ngăn cho họ không mua biệt thự này
Cậu có cảm giác bất an khi bước vào đây rồi. Một cảm giác ớn lạnh lạnh giống như có ai đó nhìn chằm chằm vào cậu, từng giây từng phút không rời một giây phút nào!
Sau khi can ngăn thì kết quả cậu nhận được chỉ là một con số O tròn chỉnh và nhận được câu
người cha của các câu truyện
hừ đây là chuyện làm ăn của ta không cần con xen vào!
Nhưng trong khi đó cậu vẫn đang rất lo
Sau khi kí kết hợp đồng mua bán xong thì gia đình cậu kéo Vali đi vào, đi được nữa đường thì cậu bỗng quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười quỷ dị của ông ta
Làm cho cậu đứng hình vì sợ hãi, sau đó thì ông ta biến mất ngay sau đó, cậu còn thấy ông ta nói khẩu hình miệng và điều đáng nói là cậu có thể hiểu ông ta đang nói gì
người bí ẩn
chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
Chap3
Vũ Minh
tôi yêu anh từ năm tôi mới học cấp 3
Vũ Minh
lần đầu tôi thấy anh tôi đã cảm thấy mình đã thích anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên
Vũ Minh
tôi đã ngày đêm nhớ tới ngày đầu hai chúng ta gặp nhau
Vũ Minh
kí ức đó nó thật rất đẹp
Vũ Minh
nhưng thực sự tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy
Vũ Minh
năm tôi lên đại học tôi đã tỏ tình với anh và anh đồng ý
Vũ Minh
tôi thật sự rất vui
Vũ Minh
thời gian ngày một trôi qua anh lại ngày một lạnh nhạt với tôi
Vũ Minh
tôi cũng không nghĩ gì nhiều cho tới một hôm
Vũ Minh
tôi đã thấy anh đi cạnh một người phụ nữ nào đó nhìn rất xinh đẹp
Vũ Minh
hai người cười nói với nhau trong có vẻ rất vui
Vũ Minh
và hai người cũng làm những hành động thân mật
Vũ Minh
..... tất cả tôi điều nhìn thấy
Vũ Minh
tôi đứng đấy và nhìn anh đang vui vẻ cùng với người khác khiến tim tôi nó đau lắm
Vũ Minh
đau đến mất tôi chỉ biết đưa tay lên lòng ngực cố giữ cho mình thật bình tĩnh
Vũ Minh
.... nhưng tôi không làm được
Vũ Minh
kể từ ngày đó tôi bắt đầu ho ra rất nhiều cách hoa trộn lẫn trong đó là máu
Vũ Minh
trên người tôi cũng có rất nhiều cánh hoa đang mọc dần lên
Vũ Minh
tôi có thể cảm nhận được những chiếc rễ đang đâm sâu vào trong cơ thể mình
Vũ Minh
tôi cảm thấy hôm nay anh đã không còn ở bên tôi rồi vì anh đã nói lời chia tay với tôi
Vũ Minh
anh cũng nói rằng anh sẽ cưới người phụ nữ trước kia tôi từng thấy
Vũ Minh
tôi chỉ biết im lặng
Vũ Minh
khi anh quay đi thì lúc đó tôi đã hoàn toàn gục ngã
Vũ Minh
và tôi cảm thấy bồn nôn và tôi đã đã nôn ngay sau đó
Vũ Minh
tôi nôn rất nhiều cánh
Vũ Minh
trên người tôi cũng bắt đầu mọc hoa nhiều hơn
Vũ Minh
rễ của chúng cũng đâm sâu vào tim tôi từng chút từng chút một
Vũ Minh
vào nó không đau bằng cái mà anh đã phản bội tôi
Vũ Minh
nó còn đau hơn việc bị những chiếc rễ này đâm vào người
Vũ Minh
chết trong sự cô đơn và sự phản bội
Chap4
t/g: Akaisuki
giờ ta chỉ sử dụng một thụ một công thôi nha
t/g: Akaisuki
chứ ta lười đổi rồi
nhân vật phụ
người1: ê Minh
nhân vật phụ
người2: hôm nay là sinh nhật mày đúng không?
nhân vật phụ
người2: vậy thì hôm nay đi bar đi rồi tụi tao tổ chức trong đó luôn
Vũ Minh
thôi đi tao không đi vô đó nữa đâu
nhân vật phụ
người1: tại sao?
Vũ Minh
bộ tụi mày không nhớ à
Vũ Minh
đợt trước khi tụi mày tổ chức trong đó thì gây sự với tụi kia à
nhân vật phụ
người2: mày nói tao mới nhớ
nhân vật phụ
người1: ừm.... lúc đó đúng là ghê thật
Vũ Minh
mà tao không quen thằng nhưng tại sao......
Vũ Minh
mà thôi tao không nghĩ tới nữa mà tổ chức ở nhà tao đi
nhân vật phụ
người1: ý kiến hay vậy đi thôi
Vũ Minh
tụi mày ở đây đi tao đi tắm xong ra
Vũ Minh
.....chắt mình nghe nhầm
Vũ Minh
ai....ai vậy bỏ tôi ra...
Vũ Minh
tôi không thấy gì hết bỏ tôi ra....
người bí ẩn
???: em có nhớ tôi không...
Vũ Minh
anh....anh là ai? Mau bỏ tôi ra
Vũ Minh
tôi.... tôi không quen anh
Tử Thiên
vậy....em có nhớ cái người đỡ giúp em một viên đạn rồi chết không...
Vũ Minh
không... không thể nào
Vũ Minh
anh....anh đã chết rồi cơ mà...
Tử Thiên
tôi về đây để đưa em đi
Vũ Minh
không.... không thả tôi ra
Cậu xô hắn ra rồi chợp cái khăn tắm gần đó rồi chạy ra ngoài
chạy ra tới phòng khác thì thấy một cảnh hết sức kinh dị
t/g: Akaisuki
lấy biểu cảm
Trước mắt cậu là xát của hai người bạn thân của mình
Tử Thiên
tại sao lại không
Tử Thiên
đó là món quà sinh nhật tôi tặng cho em đấy
Tử Thiên
em có thích không hahaha
Tử Thiên
em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play