Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền

Episode 1

Chap 1

Cô mở mắt ra thì nhìn thấy căn nhà bày trí với phong cách cổ trang như trong phim cô hay thấy kèm theo là tiếng nói vui mừng của ai đó: “sinh rồi, sinh rồi, là một vị tiểu thư, xin chúc mừng Tể Tướng đại nhân.”

Cô ngạc nhiên tiếng của ai mà lạ vậy, cô nhớ rõ ràng mình bị tai nạn xe, giờ mở mắt ra lại là khung cảnh này là sao? Đang định mở miệng hỏi thì phát hiện tiếng nói của mình giờ chỉ là tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ thì cô cực độ hoảng hốt mà im bặt rồi dùng đôi mắt to tròn ngập nước mà quan sát xung quanh.

Cô được một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi mặc áo quần kỳ lạ ẵm lên nói: “Mời Tể Tướng ngắm nhìn Diệp tiểu thư." Sau đó trao cô cho một người đàn ông khoảng tầm ba mươi.

Ông ấy tóc búi củ tỏi có cài trâm như những chiếc trâm ngọc trong tivi, gương mặt tuấn tú mang nét nghiêm nghị, trên đội môi đang nở một nụ cười thật tươi, quần áo kiểu dáng như người phụ nữ ấy. Ông cười nói: “Chúng ta đã có nữ nhi rồi, phu nhân nàng vất vả rồi, nàng xem nữ nhi của chúng ta này, sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân như phu nhân.”

Rồi đưa cô sang cho một người phụ nữ khác với mái tóc ướt sũng, gương mặt mang nét hiền hậu với ngũ quan xinh đẹp có chút mệt mỏi vì vừa mới mất sức, quần áo cũng giống hai người kia, đôi môi nhợt nhạt cười khẽ lắc đầu: “Không vất vả, phu quân chàng xem nhi nữ của chúng ta thật ngoan a!” Nói rồi bà làm nhiệm vụ của người mẹ, còn cô thì tay chân quơ loạn xạ hết lên trong lòng thầm hét: “Nè tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi mà giờ bắt tôi uống sữa mẹ nữa á?”

Bà thấy vậy khẽ nói với giọng dịu dàng: “Hài tử ngoan, uống sữa cho mau lớn nha nữ nhi ngoan của mẫu thân.” Cô nghe xong cũng không làm loạn nữa mà nằm im, cả hai ông bà ngồi nhìn cô mà mỉm cười. Còn cô vừa uống sữa vừa suy nghĩ.

Cô tên là Diệp Thiên Kỳ, lúc trước cô sinh ra và lớn lên trong gia đình bình thường, ba cô phải xuất khẩu lao động còn mẹ phải buôn gánh bán bưng mới đủ tiền nuôi cô và cho cô ăn học, hiện tại cô đang làm thư ký cho một công ty lớn. Một tuần trước, khi ba cô kết thúc hợp đồng về nước thì máy bay xảy ra vấn đề nên bị rơi xuống biển, nhận được tin mẹ cô không chịu nổi cú sốc mà hai ngày sau bà mãi ra đi vì bệnh tim tái phát.

Sau một tuần lo tang lễ cho ba mẹ, cô đi trên đường thì gặp một bà lão nắm tay cô cười nói: “Duyên con tại nơi này đã hết, con hãy trở về nơi của con đi.” Nói rồi bỗng có một chiếc xe lao tới cô và “rầm” một tiếng, khi cô mở mắt ra thì đã ở đây. Cô thầm nghĩ: “Không lẽ mình về thế giới của mình như bà lão nói? Mình xuyên không rồi sao?  Mà thế quái nào lại xuyên về cổ đại vậy nè?”

Còn đang suy nghĩ thì một giọng nam nhưng có phần non nớt vang lên: “Phụ thân, mẫu thân muội muội đâu ạ.”

Sở Tuyết sau khi cho cô uống sữa xong thì đưa cô cho một anh chàng tầm năm tuổi rồi nhẹ nhàng nói: “Thiên Khương, đây là muội con đó, sau này con phải yêu thương và bảo vệ muội muội nha.”

Anh gật đầu ôm cô vào lòng mà nói: “Muội ngoan, sau này ca ca sẽ chăm sóc và bảo vệ muội nha.” Cô im lặng nhìn anh, người này tóc búi củ tỏi với trâm bạc, quần áo cũng y chang mấy người kia, tuy còn nhỏ nhưng đã có nét, sau này nhất định là đại mỹ nam a. Anh quay lên hỏi: “Phụ thân muội muội tên là gì vậy phụ thân?”

Ông khẽ xoa cằm rồi nói: “Con bé sẽ tên là Diệp Thiên Kỳ.”

Cô nghe là tên của mình thì vui mừng cười thành tiếng, anh mừng rỡ nói: “Muội ấy cười kìa, muội cũng thích tên này hả? Vậy sau này ca ca sẽ gọi muội là Kỳ Kỳ nha.” Anh vừa nói vừa nựng cái má phúng phính của cô còn Diệp Thiên Khang khẽ ôm Sở Tuyết vào lòng nhìn cảnh này mà mỉm cười hạnh phúc.

vì là nữ chính nên mình xin đổi từ cô sang thành nàng, nhân vật phụ gọi là cô và anh, còn nam chính gọi là chàng nha mọi người.

Episode 2

Chap 2

Hôm nay là tiệc tròn một tuổi của Diệp tiểu thư phủ Tể Tướng nên mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị tươm tất để đón khách quý. Cũng nhờ dịp này mà nàng mới biết phụ thân nàng  là Tể Tướng đương triều của Đại Đường, còn mẫu thân nàng là muội muội hoàng hậu đương triều, nàng và ca ca sinh ra đã ngậm thìa vàng, quyền quý ngất trời, nàng thầm cảm ơn ông tròi đã cho cô cuộc sống đầy uy quyền như mình luôn ao ước, sau này ai dám đụng vào ta là xác định nhé. Nghĩ như vậy nàng nằm trong vòng tay mẫu thân mình mà cười hắc hắc, Sở Tuyết thấy  con mình cười thì cũng vui theo rồi ẵm nàng ra cho mọi người ngắm nhìn.

Vì phụ thân là quan to trong triều với mẫu thân là muội của hoàng hậu nên hôm nay cả hoàng thượng và hoàng hậu cùng bá quan đều đến, hoàng hậu còn dẫn một vị hoàng tử tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng gương mặt lạnh lùng xa cách khiến không ai dám lại gần, tất cả quỳ xuống hành lễ rồi cùng nhau bước đến chúc mừng Diệp Thiên Khang.

Đến lúc chọn vật, nàng vì xem phim nhiều nên đam mê kiếm thuật và y thuật nên liền bò đến mà ôm quyển sách y và thanh kiếm gỗ. Cả ông và bà đều bất ngờ nhưng lại vui vẻ vì nàng không bị vàng bạc che mờ, bà bước lại ôm nàng vào lòng rồi ẵm vào trong, mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên rồi cùng chúc mừng vì sự thông minh của vị tiểu thư này.

Vị hoàng tử nhìn thấy như vậy đôi mày khẽ chau lại rồi nói khẽ nói gì đó với Hoàng hậu khiến bà vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ bội phần.

-------------\*\*\*\*\*\*\*-------------

Sáu năm sau, trên phố có hai vị hài tử, một vị mười một tuổi, gương mặt nghiêm nghị, trầm tĩnh, tóc búi củ tỏi kèm trâm ngọc, trên người khoác bộ y phục màu xanh dương  trông thập phần khôi ngô, bên cạnh là một vị sáu tuổi, gương mặt hoạt bát tinh nghịch, tóc cột một nửa bằng dây buộc màu xanh đậm, trên người khoác bộ y phục nam nhân màu xanh biển trông thập phần đáng yêu. Hai vị đó không ai khác là Diệp Thiên Khương và Diệp Thiên Kỳ, đại công tử và nhị tiểu thư được cả phủ sủng ái của Tể Tướng phủ.

Nàng quay qua nói : “Ca ca muội muốn ăn kẹo hồ lô”

Anh cười yêu thương: "Được. Muội muốn ăn gì ca đều mua cho muội.” Nói xong đưa tay lên xoa đầu nàng rồi nắm tay nàng bước  đi.

Trong lúc cả hai trên đường về đến phủ thì gặp một người tuổi chừng ba mươi, gương mặt uy nghiêm có nét hiền từ trên bộ y phục đầy máu mà ngất bên cạnh tường phủ. Thiên Kỳ thấy vậy vội cùng ca ca đỡ vị ấy vào biệt viện của nàng trong phủ để chữa thương.

Sau khi gọi gia nhân cùng đỡ thúc ấy vào trong thì nàng phân phó mọi người chuẩn bị y phục và nước ấm cùng vải sạch, còn nàng vì từ khi ba tuổi đã xin đến Thái Y viện học với các quan thái y, không biết do yêu thích hay thiên bẩm mà nàng học rất nhanh, luôn được các quan khen ngợi nên giờ nàng mới có thể xử lý các vết thương.

Thiên Khương nhìn muội mình mang người lạ về phủ còn chữa trị thì lo lắng: “Kỳ Kỳ à, muội làm như vậy có mạo hiểm quá không? Chúng ta không biết thúc ấy là ai mà lại đem về phủ như vậy có hơi…”

Thiên Kỳ nhìn lên cười nói: “Ca ca muội thân là đại phu, không thể thấy chết không cứu a! Hơn nữa vị thúc thúc bị thương rất nặng, không cứu e khó giữ mạng. Chúng ta coi như tích đức cho phụ mẫu đi ca.”

Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi phụ Thiên Kỳ băng bó và thay y phục cho thúc ấy. Sau khi băng bó và uống thuốc xong thì vị thúc thúc ấy tỉnh lại nhìn hai hài tữ đang đứng bên cạnh với ánh mắt lo lắng nhìn mình mà ông ngạc nhiên vô cùng, trong lòng nghĩ nếu là hài tử khác thì có lẽ đã khóc om sòm hoặc bỏ chạy khi thấy thương tích như vậy, còn hai đứa bé này lại chẳng những không sợ hãi còn đưa ông về trị thương, ông hỏi ra mới biết là nàng có học y thuật.

Ông cảm thấy có duyên với cả hai nên mở lời: “Cảm hơn hai đứa đã cứu ta, ta tên là Trương Nhật Minh, là trang chủ của Minh Nguyệt sơn trang và cũng là bạn hữu của phụ thân hai đứa. Ta không có con lại thấy có duyên với hai con, nay ta muốn nhận hai đứa làm nghĩa tử và ta sẽ dạy võ công cùng những gì ta biết cho các con. Các con thấy sao?”

Cả Thiên Khương và Thiên Kỳ nhìn nhau rồi lại nhìn Nhật Minh, Thiên Khương ái ngại nói: “Trương thúc thúc, viếc này tụi con không thể tự quyết được, có gì một chút phụ mẫu con về rồi người hãy bàn chuyện này sau. Giờ tụi con xin phép ra ngoài cho thúc nghỉ ngơi.” Ông mỉm cười gật đầu rồi nằm xuống nghỉ ngơi còn hai người thì đi ra ngoài.

Episode 3

Chap 3

Sau khi hai ông bà trở về thì nghe Thiên Khương kể hết mọi chuyện. Ông bà vội vàng chạy đến biệt viện. Đến nơi, ông thấy vị bạn hữu của mình lâu rồi không gặp nay lại bị thương đang ngồi trên giường với gương mặt nhợt nhạt thì ông xúc động chạy lại ngồi bên cạnh hỏi: “Nhật Minh mười năm nay đệ ở đâu? Giờ sao lại thành như vậy?”

Nhật Minh cười nói: “Diệp ca, mười năm nay đệ bận thành lập môn hộ nên không đến thăm huynh được, đến khi rảnh thì đệ lại bị phản đồ hãm hại ngay tại phủ của huynh. May gặp hai hài nhi đệ mới còn sống để gặp huynh.”

Ông quay qua nói với Thiên Khương và Thiên Kỳ: “Thiên Khương, Thiên Kỳ! Nào lại đây, ta giới thiệu với các con đây là bạn hữu của ta, các con mau chào thúc thúc đi.” cả hai bước lại cùng chào thúc thúc rồi ông quay qua Nhật Minh lần lượt giới thiệu: “đây là Thiên Khương và đậy là ái nữ của huynh Thiên Kỳ”

Nhật Minh cười nói: “quả nhiên là hài tử của huynh, chúng rất giỏi.”

Sở Tuyết ngồi bên bàn trà hỏi: “vậy nay đệ làm gì? Ở đâu?”

Nhật Minh: “đệ hiện là trang chủ của Minh Nguyệt sơn trang, công việc của đệ là kinh doanh các tửu lâu cùng với các y quán , cửa tiệm trang sức cùng tiền trang.”

Bà ngạc nhiên: “Minh Nguyệt sơn trang vang danh tại kinh thành là của đệ sao?”

Nhật Minh gật đầu: “đúng vậy, trong mười năm nay đệ xây dựng được bốn tửu lâu lớn tại kinh thành, các y quán lớn cũng là do đệ mở để hành y cứu người, các tiền trang và cửa tiệm trang sức cũng ở trong kinh thành, tuy đệ ở gần nhưng công việc bộn bề không thể đến thăm huynh tẩu được”

Thiên Khang cười nói: “không sao, giờ biết rồi thăm cũng chưa muộn mà, nay đệ giàu hơn Tể Tướng ta đây rồi đó. Còn thê tử và hài tử của đệ đâu?”

Nhật Minh cười buồn: “vì lo thành lập môn hộ nên đệ không thành thân, Nguyệt Minh muội ấy thành thân đã lâu nhưng cũng không có con.” Nói đến đây ông ngước lên nhìn Thiên Khang và Sở Tuyết mà nói: “ Diệp ca, Diệp tẩu! Đệ muốn nhận hai hai tử của ca tẩu để làm truyền nhân của đệ. Hai người đồng ý chứ?”

Cả hai ông bà hơi bất ngờ quay qua nhìn nhau rồi nhìn đến hai hài tử của mình. Nhật Minh thấy thế cười nói: “ca tẩu yên tâm, sơn trang của đệ ở cách đậy chỉ hai con đường thôi, nên hai người có thể đến thăm mọi lúc mà.”

Lúc này hai ông bà mới vui vẻ gật đầu và gọi Thiên Khương và Thiên Kỳ quỳ bái nghĩa phụ. Vì lần này Nhật Minh phải trở về gấp nên ông bà cũng vội sửa soạn đồ cho hai người.

                                                                              -------------*******-------------

Đến sơn trang, Nàng cùng ca ca ngạc nhiên mà há hốc mồm về môn hộ của nghĩa phụ. Ở đây to gấp hai lần phủ Tể Tướng với hàng trăm thủ hạ chưa tính đến một số không có mặt, khi gặp ông ai cũng cúi đầu chào trang chủ thật oai phong, sơn trang được chia làm hai nơi riêng biệt. nơi phía trước được chia làm năm phòng việc: Phòng thứ nhất ở ngay giữa sơn trang để tiếp khách vào sơn trang khi muốn đặt hàng hoặc khiếu nại về chất lượng; phòng thứ hai bên phía đông để ghi chép về việc kinh doanh tửu lâu khắp đất nước; phòng thứ ba bên phía tây ghi chép về tình hình ở các y quán,  phòng thứ tư bên phía bắc ghi chép về việc buôn bán của các cửa tiệm trang sức và cuối cùng là phòng cuối cùng bên phía nam ghi chép về tiền trang.

Phía sau là biệt viện cho thuộc hạ và biệt viện của trang chủ. Biệt viện của trang chủ gồm bốn phòng lớn bên cạnh nhau được bao bọc bởi hồ nước lớn trong vắt, bên dưới trồng đầy sen còn có rất nhiều cá bơi lượn, ở trên thì có cả một vườn hoa đủ các loại hoa đầy màu sắc. Xung quanh được bao gọn bởi những ngọn núi cao đầy hoa thơm cỏ lạ. Không ngờ tại kinh thành lại có một thế ngoại đào nguyên như trong tranh vẽ vậy.

Ông thấy vậy chỉ cười rồi nói: “từ nay đây là nhà của hai con, ta sẽ dạy hai con võ công, y thuật, độc thuật lẫn kinh doanh buôn bán.” rồi dẫn cả hai đi vào biệt viện của trang chủ để sắp xếp đồ đạc rồi ông cho người thông báo mọi người tụ họp dầy đủ để thông báo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play