Trọn Đời Trọn Kiếp Chỉ Bên Người
Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ
"A Nguyệt nàng đến rồi. "
"A Nguyệt ta chờ nàng rất lâu rồi. "
"Nàng trở về với ta được không? "
Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của ta...
A Nguyệt là ai? Ngươi là ai...
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Từng con chim đậu trên cành cây hót vang không ngừng. Vãn Hạ trong cơn mơ giật mình tỉnh giấc, cô đưa tay lên trán ổn định lại đầu óc của mình. Cả căn phòng tối om vì được tấm rèm dày che lại.
Tiếng chuông báo thức kêu tít tít liên hồi khiến cho Vãn Hạ càng khó chịu, cô chộp lấy đồng hồ báo thức vứt mạnh xuống sàn. Chiếc đồng hồ báo thức vì vậy mà vỡ tánh bành kèm theo đó là tiếng động rất lớn làm kinh động đến người giúp việc bên dưới lầu.
Lung Nguyệt
Lại là giấc mơ đó....
Chị Quản Gia
Cô chủ có chuyện gì vậy?
Giọng của người giúp việc vang lên một cách lo lắng, cô ta thử gõ cửa thì một giọng nói bên trong truyền ra...
Lung Nguyệt
Tôi không sao, phiền chị chuẩn bị giúp tôi chuẩn bị một chút đồ đạc. Xíu nữa tôi có chút việc phải đi trong chốc lát.
Chị Quản Gia
Mà cô chủ không ăn sáng sao ạ?
Nói rồi, người giúp việc nhanh chóng bước chân đi chuẩn bị. Cả căn phòng lại chìm vào trong tĩnh lặng một lần nữa.
Vãn Hạ lật chăn trên người ra, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn gương mặt trong gương, Vãn Hạ lại nhớ đến giấc mơ đêm qua.
Gần hai tháng nay cô không một đêm nào mà không mơ thấy giấc mơ ấy.
Mới đầu thì cô thấy bình thường nhưng càng về sau thì càng cảm thấy kì quái.
Trong mơ Vãn Hạ thấy mình đang đứng trên một khu rừng đào rộng lớn. Từng cánh hoa đào nhẹ nhàng được gió thổi cuốn bay đi khắp nơi. Mà ẩn sâu trong cánh rừng đào là một nam tử vận một bộ bạch y, tay cầm trường kiếm khẽ khua nhẹ trong không khí.
Khuôn mặt của nam nhân đó cô không tài nào mà nhìn ra được. Nhưng nhờ khí chất trên người nam nhân đó làm cho cô chắc chắn đây không phải là người bình thường.
Mỗi một giấc mơ sẽ là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đến cuối cùng nếu như nam nhân đó nhìn thấy cô thì sẽ nói một câu :
Mà mỗi lần như vậy sau khi thức giấc sẽ khiến cho Vãn Hạ đau đầu không nguôi.
Cô cũng từng thử đi đến bác sĩ tâm lý để chữa trị nhưng không tài nào mà khỏi được. Cho nên cô liền mặc kệ cho giấc mơ đó cứ diễn ra liên tiếp như vậy.
Vãn Hạ nghĩ dù sao thì cũng là một trải nghiệm khá thú vị mà nhỉ.
Chị Quản Gia
Cô chủ, hành lý của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Lung Nguyệt
Ừ, lấy giúp tôi thêm hai chiếc túi xách nữa đi.
Chị Quản Gia
Cô chủ cô đi đâu mà mang nhiều đồ như thế?
Lung Nguyệt
Đi du lịch giải khoây xíu ấy mà.
Lung Nguyệt
Mấy tháng nay tôi cảm thấy mình rất mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả. Cô yên tâm, tôi đi tầm một tuần thì sẽ về ngay.
Chị Quản Gia
Nhưng mà còn công việc hiện tại của cô thì sao?
Lung Nguyệt
Ầy~ thôi cô kêu người bên đó đổi sang người nào đó làm đi, giờ tôi đang rất mệt không muốn nhận thêm bất cứ công việc gì nữa đâu.
Vãn Hạ giơ tay chỉnh lại chiếc mắt kính màu đen của mình sau đó xoay người xách theo vali đặt lên sau cái cốp xe.
Người giúp việc thấy vậy định bước lên giúp cô một tay như Vãn Hạ lại cản lại.
Lung Nguyệt
Không sao, mấy việc cỏn con này sao mà làm khó được tôi. Cô yên tâm, trước kia tôi còn trèo đèo lội suối leo nuối đao xuống biển lửa được cơ mà.
Lung Nguyệt
Cô nghĩ tôi là mấy đứa con gái chân yếu tay mềm chắc.
Người giúp việc thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Cô chủ mà cứ như thế này mãi thì tới khi nào mới có thể lấy chồng được đây? Cô chủ năm này đã 29 rồi còn đâu. Thật lo quá đi mất.
Chị Quản Gia
Vậy cô chủ đi du lịch với vẻ, công việc ở nhà đã có tôi lo rồi.
Lung Nguyệt
Vậy tôi đi đây tạm biệt.
Nói rồi Vãn Hạ bước lên xe. Cô khởi động xe rồi nhanh chóng lái đi, hình bóng căn biệt thự của cô cứ thế thứ nhỏ dần rồi biến mất.
Chị Quản Gia
Không hiểu sao mình lại có cảm giác lần này cô chủ đi thì sẽ không về nữa vậy.....
Sau đó người giúp việc chợt nhận ra có gì đó không đúng...
Chị Quản Gia
Thôi chết, chiếc xe khi nãy hình như đang trong quá trình sửa chữa. Nếu cô chủ đi bằng chiếc xe đó lỡ có mệnh hệ gì thì biết làm sao đây!
Người giúp việc vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Vãn Hạ nhưng đầu dây bên kia lại không có người bắt máy. Cô gọi đi gọi lại vài lần nhưng vẫn vậy, linh cảm không tốt ngày một lớn hơn.
Chị Quản Gia
Cô chủ của tôi ơi! Xin cô đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé!
Chương 2: Đại Tỷ Đến Gây Hấn
Tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu ta
càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thân thuộc như vậy?
Tiểu Ngọc
Tiểu... tiểu thư rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi!
Vãn Hạ ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Sao cái phong cách trang trí phòng có gì đó không đúng lắm. Nhìn cách trang trí như thế này thì nàng có thể nhận ra đây chính là phong cách trang trí cổ xưa. Có điều là trông rất là cũ kỹ.
Vãn Hạ quan sát xung quanh một lượt sau đó nàng lại nhìn vào tiểu cô nương gầy yếu mặc áo trắng trước mặt.
Lung Nguyệt
Ngươi... là ai?
Tiểu Ngọc
A... tiểu thư người sao vậy? Chẳng lẽ người bị sốt đến hỏng đầu rồi sao?
Tiểu Ngọc
Tiểu thư em chính là Tiểu Ngọc đây, người không nhận ra em sao?
Vãn Hạ giơ tay ngăn chặn Tiểu Ngọc nói tiếp.
Vãn Hạ còn nhớ khi nãy mình đang ngồi lái xe trên một con đường cao tốc
Chiếc xe nàng đang lái bỗng nhiên bị mất kiểm soát, sau đó thì...
Chiếc xe cùng với nàng bay vèo một cái rơi thẳng xuống vực.
Nàng nghĩ rằng lúc đó mình sẽ chết không toàn thây, ấy vậy mà mình vẫn còn sống. Mà khi mình tỉnh lại thì phát hiện có cái gì đó sai sai.
Chẳng lẽ mình xuyên không rồi!?
Lung Nguyệt
Tiểu Ngọc phải không, em có thể nói cho ta rằng có chuyện gì đang xảy ra với ta được không?
Tiểu Ngọc
Tiểu thư người không nhớ gì hết sao...
Nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Ngọc tràn đầy lo lắng Vãn Hạ liền nhẹ giọng nói
Lung Nguyệt
Ta... không biết vì sao mà bây giờ trong đầu ta không có một chút ký ức nào hết.
Lung Nguyệt
Em có thể kể lại mọi chuyện xảy ra đối với ta được không?
Tiểu Ngọc không biết tại sao tiểu thư nhà mình lại bị mất trí nhớ. Nhưng mà nàng ta vẫn kể lại tất cả mọi chuyện trước kia cho Vãn Hạ nghe.
Tiểu Ngọc
Tiểu thư vào hai ngày trước không biết tại sao Đại tiểu thư lại xô người té xuống ao sen khiến người hôn mê suốt hai ngày nay mà mãi vẫn không tỉnh lại được.
Tiểu Ngọc
Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc cứ tưởng tiểu thư xảy ra chuyện gì không hay rồi...
Tiểu Ngọc vừa nói vừa khóc, hai mắt nàng ta ửng đỏ cả lên.
Sau khi nghe Tiểu Ngọc kể sơ lược qua một lần thì Vãn Hạ đại khái cũng hiểu được đôi chút.
Thân thể này của nàng tên là Hạ Lung Nguyệt, là Ngũ tiểu thư của Hạ gia.
Từ khi sinh ra thì Lung Nguyệt đã khắc chết mẫu thân của mình chính là Trình phu nhân.
Người đời nói nàng là kẻ mang đến tai ương cho gia tộc, là yêu nữ hại đời.
Người trong Hạ gia chán ghét khinh thường nàng.
Mấy vị di nương trong phủ thì suốt ngày làm khó nàng bóc lột nàng.
Phụ thân thì cũng không thèm quan tâm đến sống chết của con gái mình.
Tóm lại là bây giờ nàng đang là một vị Ngũ tiểu thư bị thất sủng ngay cả hạ nhân còn không bằng.
Lung Nguyệt
Ông trời tại sao lại đối xử với ta bất công như thế không biết.
Sống lại được một kiếp thì thôi đi, đằng này sống lại nàng cảm thấy hơi bị khó khăn rồi đó.
Tiểu Ngọc
Tiểu thư người thì thầm nói gì vậy?
Lung Nguyệt
A... không có gì.
Nếu như đã sống lại rồi thì ta phải sống cho thật tốt mới được.
Thân thể này từ trước đến giờ lầm lì ít nói chỉ thân cận duy nhất nô tỳ Tiểu Ngọc đi theo nàng từ nhỏ này, tính chịu đựng rất giỏi. Sống trong hoàn cảnh này suốt 17 năm mà vẫn nhịn được cho đến tận bây giờ mà không bị phát điên.
Rất tốt, rất hợp gu của Vãn Hạ nàng.
Tiểu Ngọc
Đúng rồi. Tiểu thư đã hôn mê suốt hai ngày trời chắc bây giờ cũng đã đói bụng lắm rồi.
Tiểu Ngọc
Để nô tỳ vào phòng bếp xem xem còn thứ gì có thể ăn được không rồi nô tỳ sẽ mang về cho người.
Chờ Tiểu Ngọc đi ra ngoài, Lung Nguyệt mới kiểm tra sơ lược thân thể này một lần.
Lung Nguyệt
Quá yếu ớt đi. Thua xa thân thể trước kia của ta.
Lung Nguyệt thử vẻ tay áo đã rách nát của mình lên thì những vết bầm tím và những vết roi to nhỏ hiện ra đập thẳng vào mắt nàng.
Lung Nguyệt
Trời đất ơi! Sao lại thảm thế không biết. Những người trong phủ kia đã đối xử với cơ thể này tệ bạc đến mức nào chứ? Thật kinh khủng...
Lung Nguyệt
Kiểu này là không được rồi.
Trong lúc Lung Nguyệt đang xem xét thân thể này một lượt thì cách cửa đột nhiên bị đạp tung ra phát ra âm thanh rầm rầm khó nghe. Lẫn trong đó là tiếng quát tháo của một người con gái.
Hạ Chi Linh
Hạ Lung Nguyệt! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi đấy à?
Hạ Chi Linh
Hạ Lung Nguyệt nhà ngươi thấy ta mà không gọi một tiếng Đại tỷ?
Hạ Chi Linh
Lẽ nào lần đó ngã xuống nước làm cho cái lá gan của ngươi cũng to hơn rồi đấy à?
Chẳng lẽ là Hạ Chi Linh, Đại tiểu thư của Hạ gia. Năm này vừa tròn 19 tuổi.
Chưa chờ cho Lung Nguyệt lục lại xong ký ức thì Hạ Chi Linh đã tiến đến giáng cho nàng một cái tát.
Lung Nguyệt lấy tay bụm lại má phải của mình.
Hạ Chi Linh
Hạ Lung Nguyệt hai ngày qua không dạy dỗ ngươi cho nên ngươi dám dùng cái thái độ đó nhìn ta hả.
Linh Châu
Tiểu thư bình tĩnh một chút a.
Phỉ Thúy
Đúng rồi đó tiểu thư, chúng ta bí mật đến đây chỉ để dạy dỗ nàng ta một chút thôi người không cần làm lớn chuyện đâu ạ.
Hạ Chi Linh
Ta cứ làm lớn chuyện đấy thì sao nào?!
Hạ Chi Linh
Cái thứ yêu nữ như nó còn không bằng một góc của đám hạ nhân bản hèn trong cái phủ này đâu.
Hạ Chi Linh
Ta dạy dỗ nó thì cũng là cái phúc.....
Hạ Linh Chi chưa kịp nói xong thì có một làn gió mát lạnh xẹt qua mặt nàng.
Hạ Linh Chi bị một cái tát của Lung Nguyệt làm cho ngã nhào xuống đất.
Ả ta ôm lấy khuôn mặt son phấn nóng rát của mình. Đôi mắt oán độc nhìn Lung Nguyệt.
Hạ Chi Linh
Tiện nhân ngươi dám đánh ta!
Lung Nguyệt
Ta không đánh ngươi thì ta đi đánh chó à?!
Hạ Chi Linh
Linh Châu, Phỉ Thúy! Các ngươi ngây ra đó làm gì, tiến lên bắt lấy con tiện nhân này cho ta!
Hai tỳ nữ này hai tay vồ đến định túm Lung Nguyệt. Nhưng không hiểu vì sao mà hai nàng ta lại cứ thế vồ đến ôm chặt lấy nhau.
Phỉ Thúy
Linh Châu ngươi tại sao lại ôm ta?!
Linh Châu
Sao ta không cử động được vậy nè?
Mặc kệ hai tỳ nữ kia ôm chặt vào nhau, Lung Nguyệt chậm rãi bước đến chỗ Hạ Chi Linh.
Hạ Chi Linh
Ngươi... tiện nhân ai cho ngươi qua đây!
Hạ Chi Linh
Cút ra cho ta!
Lung Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nàng đối diện với Hạ Chi Linh. Nàng lạnh giọng nói:
Lung Nguyệt
Là cái tay này của ngươi lúc này vừa tát vào mặt ta sao?
Hạ Chi Linh
Hừ ta tát ngươi thì có sao chứ.
Hạ Chi Linh
Ngươi cút ra rồi mau mau quỳ xuống xin lỗi ta ngay!
Hạ Chi Linh
Ngươi làm gì đó!
Mặc kệ tiếng la hét của Hạ Chi Linh, Lung Nguyệt cầm chặt bàn tay phải của ả ta bẻ một phát.
Hạ Chi Linh
Á..... tay của ta...
Hạ Chi Linh chồm người ôm lấy bàn tay phải của mình, nước mắt ả chảy ra đầm đìa làm nhòa đi lớp trang điểm dày cộm.
Ả oán độc nhìn Lung Nguyệt nhưng không thể nói ra một chữ nào.
Lung Nguyệt
Nhìn ta làm cái quái gì? Cái này là do ngươi tự làm tự chịu.
Lung Nguyệt
Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi đấy!
Lung Nguyệt đưa tay túm lấy cổ áo của Hạ Chi Linh đi đến trước cửa phòng xong rồi vứt mạnh ả ra ngoài.
Ả ta ngã chổng vó ngay dưới bậc thềm đá đã mọc rêu xanh, Hạ Chi Linh chưa kịp ngồi dậy thì đã có thêm hai cái bóng người từ trong cửa phòng văng ra đập trúng ngay đầu ả làm cho ả bất tỉnh nhân sự.
Linh Châu
Hạ Lung Nguyệt ngươi đừng có quá đáng!
Phỉ Thúy
Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ đi bẩm báo việc này lại cho lão gia biết.
Phỉ Thúy
Tới lúc đó thì ngươi không xong đâu!
Lung Nguyệt
Hoan nghênh các ngươi tới đây một lần nữa.
Lung Nguyệt
Lung Nguyệt ta đây không ngán ai đâu!
Linh Châu
Ngươi... ngươi chờ đó cho ta!
Linh Châu
Đi thôi. Chúng ta dìu tiểu thư về viện.
Lung Nguyệt nhìn đám người đó đi ra khỏi cửa viện xong rồi thì nàng qua trờ lại phòng của mình.
Lung Nguyệt
Ây da, mệt chết ta rồi...
Lung Nguyệt
Mới đến đây chưa được bao lâu thì mình đã phải động tay đông chân thế này thì không ổn tí nào.
Lung Nguyệt
Ông trời a~ sao lại đối xử với ta như vậy chứ?
Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
Tiểu Ngọc vừa quay về phòng thì thấy tiểu thư nhà mình đang tự bóp lấy cánh tay của chính mình miệng thì lẩm bẩm nói gì đó khiến cho Tiểu Ngọc nghĩ có phải tiểu thư nhà mình có bệnh gì rồi không.
Tiểu Ngọc
Tiểu... tiểu thư người đang làm gì thế?
Thấy Tiểu Ngọc đã về, Lung Nguyệt cũng dừng động tác của mình lại. Nàng ngước lên nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc
Những người trong phòng bếp thật quá đáng, bọn họ lúc nào cũng cắt xén gần hết phần thức ăn của chúng ta.
Tiểu Ngọc
Tiểu thư mới vừa tỉnh lại sức khỏe còn yếu làm sao mà ăn được những thứ này cơ chứ.
Lung Nguyệt
Muội đem đến đây cho ta xem.
Tiểu Ngọc vâng một tiếng, trên tay nàng cầm một chiếc hộp gỗ đã sờn cũ. Khi vừa mở chiếc hộp ra thì trong lòng Lung Nguyệt nghĩ
Rốt cuộc cái này có phải là cho người ăn hay không nữa...
Tiểu Ngọc
Tiểu thư người có sao không?
Tiểu Ngọc thấy sắc mặt Lung Nguyệt đen lại như đít nồi trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.
Lung Nguyệt
Ta không sao, muội đem thứ này đặt trên bàn đi.
Lung Nguyệt phẩy phẩy tay với Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc
Tiểu thư người cứ như vậy mà mặc kệ bọn họ phách lối sao?
Lung Nguyệt
Không sao, ta đã quen rồi.
Thật sự xin lỗi, nhìn cái đống đồ ăn kia ta thật sự không hiểu nỗi rằng thân thể này đã cầm cự như thế nào để sống đến ngày hôm nay nữa.
Lung Nguyệt
Muội lui ra ngoài trước đi, ta mệt rồi.
Tiểu Ngọc
Vậy nô tỳ đi ra trước, tiểu thư có gì căn dặn thì báo với nô tỳ một tiếng.
Lung Nguyệt
Ừ, được rồi muội lui ra đi.
Chờ Tiểu Ngọc ra ngoài Lung Nguyệt mới thở dài một hơi.
Lung Nguyệt
Haizz.... mấy cái thứ mà Tiểu Ngọc mang về kia chắc chắn không tài nào mà ta có thể ăn vào mà không bị gì được.
Lung Nguyệt
Thôi, tốt nhất là ta nên tự đi tìm kiếm cái gì đó ăn vào lấy lại sức đã.
Hạ Chi Linh
Chết tiệt.... chết tiệt!!!
Linh Châu
Tiểu thư người bình tĩnh trước đi mà...
Hạ Chi Linh
Các ngươi cút ra cho ta!!!
Linh Châu và Phỉ Thúy đều bị Hạ Chi Linh dọa cho sợ mất mật, nào có sức mà đi chuyển nữa. Hai người bọn họ chỉ dành đứng khép nép sáng một bên chờ Đại tiểu thư nhà mình phát tiếp xong.
Hạ Chi Linh
Hạ Lung Nguyệt!!!
Hạ Chi Linh
Con tiện tỳ nhà ngươi thế mà hôm nay lại dám phản khác lại ta!
Hạ Chi Linh
Được lắm được lắm....
Hạ Chi Linh
Ngươi cứ chờ đó đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo lại mối thù này.
Hạ Chi Linh nghiến răng nghiến lợi vứt chiếc bình gốm sứ xuống đất.
Xoang một tiếng, chiếc bình vỡ ra thành nhiều mảnh văng khắp nơi. Bây giờ tâm trạng của Hạ Chi Linh mới giảm đi phần nào.
Hạ Chi Linh
Linh Châu, Phỉ Thúy các ngươi màu đi dọn dẹp hết cái đống này đi rồi chuẩn bị y phục mới cho ta. Chúng ta đi sang thăm di nương.
Bây giờ là buổi tối nhưng mà người dân trong thành tấp nập nhộn nhịp hơn những ngày thường. Những sạp hàng được bày bán trên khắp các nẻo đường phố, mùi hương của đồ ăn len lỏi khắp các nẻo đường.
Hôm nay trùng hợp là ngày lễ truyền thóng của người dân trong thành nên khắp các nẻo đường đều treo đèn lồng đỏ rực làm cho Lung Nguyệt mở mang tầm mắt.
Lung Nguyệt
Công nhận ban đêm ở thời cổ đại lại tấp nập không kém gì ở hiện đại là mấy.
Lung Nguyệt khoác một chiếc áo choàng màu đen trông rất bắt mắt trong dòng người tấp nập khiến cho ai cũng phải chú ý đến.
Mà nàng cũng không muốn mặc như vậy ra đường chút nào. Cũng tại y phục nàng mặc quá là khó coi đi nên nàng phải tiện tay chôm luôn cái áo choàng màu đen này của một vị nào đó treo trên cây mặc tạm.
Mà cũng công nhận nàng khoác vào trông cũng vừa người phết.
Lung Nguyệt
Chuyến này ta sống lại cũng không uống công tí nào.
"Cô nương đến đây xem bói không? "
Trong lúc Lung Nguyệt đang đi dạo trên phố thì một giọng nói già nua bỗng vang lên.
"Đúng vậy, hôm nay là lần cuối cùng ta xuất sơn xuống đây xem bói. Cô nương là một người rất có duyên với ta, lại đây ta bói cho cô nương một quẻ. Yên tâm ta không lấy tiền.
Dù sao thì bói một quẻ cũng không có mất mát gì.
Lão già râu tóc bạc phơi, tay ông nhẹ bấm miệng thì lầm bầm gì đó. Sau một lúc lâu lão thầy bói nhăn mặt lại.
"Kì lạ... tại sao ta lại không thể nhìn ra số mệnh của cô nương. "
"Tương lai phía trước của cô là đó chính cô định đoạt không được sắp đặt theo ý trời. "
Lung Nguyệt
Ông nói gì kì lạ vậy?
"Cô nương không phải là người ở đây, nhưng không biết nguyên do gì mà lại đến nơi này. Chắc hẳn là có một việc gì đó chưa hoàn thành xong hoặc là cô nương đang tìm kiếm một thứ gì đó. "
Lung Nguyệt ngẩn người nhìn lão già trước mặt. Lão ta biết mình không phải người ở nơi này.
Lung Nguyệt
Thế ông có thể nói cho ta biết rằng rốt cuộc ta đang tìm kiếm thứ gì không?
"Chậc chậc khó đoán khó đoán... "
Tiếp theo bỗng có một tờ giấy màu đỏ không biết từ đâu bay đến đập vào mặt của Lung Nguyệt. Sau khi nàng tháo tờ giấy đó ra thì ông lão trước mặt mình đã biến mất không còn ở đó nữa.
Lung Nguyệt
Thế mà ta lại vô tình gặp được kỳ nhân đạo hạnh cao cường a.
Lung Nguyệt thầm thán một câu.
Lung Nguyệt
Mà tờ giấy này từ đâu bay ra thế này.
Lung Nguyệt cầm tờ giấy đỏ trong tay, nàng đướng dậy nhìn xung quanh một lượt chỉ thấy dòng người đông đúc tấp nập.
Chưa đi dạo được bao lâu thì bỗng có một bóng người từ phía sau chạy đến và thẳng vào người nàng.
Lung Nguyệt và bóng người đó ngã nhào xuống đất. Mọi người xung quanh ngạc nhiên đưa mắt lại nhìn hai người.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ta... ta xin lỗi.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ta xin lỗi tiểu tỷ tỷ, tỷ có sao không?
Lung Nguyệt
Ngươi tránh ra trước đã. Ngươi đừng có đè lên người ta như vậy chứ.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Được... được ta tránh ra liền.
Người khi nãy va vào Lung Nguyệt là một bạch y thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi. Dung mạo anh tuấn hệt như được tạc ra từ bàn tay của một người nghệ nhân tài ba nào đó.
Đôi mắt hắn đen láy to tròn tràn ngập tia sáng lộ ra một vẻ ngây ngô khó tả. Sóng mũi hắn thẳng tắp, đôi môi khẽ mím lo lắng sợ sệt nhìn Lung Nguyệt đang từ dưới đất bò dậy.
Mộ Dung Vĩnh Phúc
Phế vật kia ngươi đứng lại cho ta!
Mộ Dung Hàm Tiếu
Bọn họ lại tới rồi....
Bạch y thiếu niên từ dưới đất bò dậy chộp lấy tay của Lung Nguyệt rồi tức tốc chạy đi.
Lung Nguyệt
Ngươi làm cái gì vậy?
Lung Nguyệt
Thả tay ta ra.
Bà nội nhà nó cái vụ gì vậy nè trời.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Tiểu tỷ tỷ chạy nhanh đi bọn họ hung dữ lắm sẽ bắt nạt tỷ mất.
Lung Nguyệt
Trước hết ngươi bỏ tay ta ra đã!
Lung Nguyệt
Này, ngươi có nghe ta nói không đó?
Mộ Dung Hàm Tiếu
Không được không được ta không thể nào buông tay tỷ được!
Mộ Dung Hàm Tiếu
Tỷ chạy nhanh lên!
Alo chú cảnh sát ở đây có bắt cóc!
Lung Nguyệt thật không còn cách nào để nói với nam nhân trước mặt nữa đành để hắn ta dắt tay mình chạy đi một đoạn dài.
Lung Nguyệt
Ha..... ha......
Lung Nguyệt
Ôi trời đất mệt chết ta rồi...
Cơ thể này yếu quá đi. Về nhà phải tẩm bổ thêm mới được.
Lung Nguyệt
Nè cái tên khi nãy là ai mà ngươi sợ đến nỗi phải chạy như vậy?
Mộ Dung Hàm Tiếu
Bọn chúng là người xấu, nếu ta không chạy bị bọn chúng bắt được thì sẽ nhốt ta đánh ta....
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ta sợ lắm!
Lung Nguyệt
Dù vậy đi chăng nữa thì ngươi có cần lôi ta đi vậy không?
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ta... ta sợ tỷ liên lụy...
Lung Nguyệt
Sao ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ hoài vậy?
Nhìn ngươi cũng khoảng hai mươi tuổi đầu rồi mà thân thể hiện tại của ta chỉ mới mười bảy mà thôi.
Ngươi một tiếng gọi ta là tỷ tỷ, hai tiếng gọi ta là tỷ tỷ bộ không thấy kỳ à?
Mộ Dung Hàm Tiếu
Mẫu thân ta dặn hễ gặp cô nương nhà nào thì cũng phải gọi là tỷ tỷ...
Mà công nhận sau một khỏang thời gian tiếp xúc với thiếu niên trước mặt, Lung Nguyệt kết luận ra một điều
Thiếu niên này bị ngốc thật.
Không những ngốc mà còn rất chi là nhây nữa...
Lung Nguyệt
Ngươi đừng có đi theo ta nữa được không vậy?
Lung Nguyệt
Sao ngươi không đi về nhà của ngươi đi.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ta... ta không biết đường về...
Lung Nguyệt
Không biết đường thì ngươi có cần đi theo sau lưng ta vậy không?
Nghe thấy đằng sau không còn động tĩnh gì nữa thì Lung Nguyệt lấy làm lạ. Nàng quay người ra sau nhìn thì thấy thiếu niên áo trắng khi nãy còn đi theo nàng bây giờ đây đang ngồi bệt xuống đất, đầu hắn cuối xuống ra vẻ ủy khuất như một sinh vật bị bỏ rơi.
Lung Nguyệt thật không thể nào bình tĩnh nổi trước những tình huống khó đỡ như thế này...
Mộ Dung Hàm Tiếu
Tỷ... bắt nạt ta.
Lung Nguyệt
Ta bắt nạt ngươi khi nào?
Lung Nguyệt
Mà ngươi đừng có gọi ta là tỷ tỷ nữa.
Lung Nguyệt
Nghe mà nổi hết cả da gà.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Thế ta gọi tỷ là gì bây giờ.
Lung Nguyệt trầm tư suy nghĩ một hồi sau đó mới nói
Lung Nguyệt
Hay là ngươi cứ gọi ta là Lung Nguyệt đi.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Lung Nguyệt?
Mộ Dung Hàm Tiếu
Vậy từ giờ ta gọi ngươi là A Nguyệt nha.
"A Nguyệt nàng đến rồi. "
Mộ Dung Hàm Tiếu
A Nguyệt.
Mộ Dung Hàm Tiếu
A Nguyệt, ngươi sao vậy?
Lung Nguyệt chợt giật mình, nàng ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
Ờm.... chắc là ta nghĩ nhiều quá rồi...
Lung Nguyệt
Nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ta... ta không nhớ.
Lung Nguyệt
Ngay cả nhà của ngươi mà không nhớ, đùa ta à?
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ta không nhớ thật mà.
Lung Nguyệt giật giật khóe miệng. Nàng tính đỡ người dưới đất lên trước rồi tính tiếp.
Ai ngờ một giọng nam ở phía sau lưng bạch y thiếu niên vang lên.
A Vĩnh
Chủ tử rốt cuộc ta cũng tìm thấy người rồi.
A Vĩnh
Nãy giờ người chạy đi đâu vậy, ta tìm người lâu lắm đó biết không?
Mộ Dung Hàm Tiếu
A Vĩnh sao bây giờ ngươi mới tới?
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ngươi biết ta chờ lâu lắm không?
A Vĩnh
Chủ tử tha tội. Là A Vĩnh lơ là để lạc mất người.
Mộ Dung Hàm Tiếu
À, lúc nãy ta gặp được một vị tỷ tỷ khoác áo choàng màu đen. Ta và tỷ ấy cùng nhau chạy trốn đám người kia.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Tỷ ấy còn tính đưa ta về nhà nữa phải không?
Mộ Dung Hàm Tiếu xoay người chỉ chỉ về hướng của Lung Nguyệt. Nhưng bây giờ ở nơi đó còn hình bóng của ai nữa đâu.
A Vĩnh
Chủ tử người bị hoa mắt sao? Từ lúc ta tới đây thì có thấy ai đâu.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Rõ ràng là lúc nãy còn ở đây cơ mà...
Hắn xụ mặt xuống buồn bã nhìn mặt đường.
A Vĩnh
Chủ tử chúng ta đi về thôi, nương nương người đang lo lắng lắm đấy.
Mộ Dung Hàm Tiếu
Ừm chúng ta về thôi...
Hình bóng hai người một trước một sau đi ra khỏi còn hẻm tối tăm hòa vào dòng người tấp nập rộn rã.
Lung Nguyệt từ trong góc tối con hẻm bước ra ngoài đưa mắt nhìn bóng hình đang ngày càng đi xa kia. Một lúc sau nàng cũng xoay người đi về phía ngược lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play