Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Khờ

c1

Ngô khả Uyên -là nhị tiểu thư của Ngô gia , cô có một chị gái Ngô Khả Như lớn hơn hai tuổi nhưng cô và chị ta chỉ là chị em cùng cha khác mẹ.

Mẹ Khả Uyên chỉ làm thiếp nên cô luôn bị mẹ con nhà khả Như bắt nạt, dù cha cô biết nhưng chỉ biết thương xót đứa con gái nhỏ của mình chứ không làm gì được.

Dù bất hạnh khi mẹ mất sớm lại chỉ là con của một tì thiếp nhưng ông trời quá ưu ái với cô ,đã ban cho cô vẻ ngoài với gương mặt đẹp không góc chết , khiến bao nhiêu người thèm khát . Nhưng trớ trêu thay cô lại phải thay chị gái mình đi làm vợ của một tên ngốc .

Tống Gia Minh là nhị thiếu gia của Tống gia - là một tập đoàn khét tiếng trong giới kinh doanh . Nhưng nghe nói vị đại thiếu gia thì thông minh giỏi giang bao nhiêu thì vị thiếu gia này lại bị ngốc từ nhỏ không biết lí do gì mà thiếu gia ấy lại ngốc, lời đồn khắp ai ai cũng biết , nhưng với Tống gia những lời đồn đó mãi chỉ là lời đồn còn sự thật thì trời mới biết....

Tại nhà Ngô gia ....

- Khả Uyên con gọi chị gái con xuống ba có chuyện muốn nói với chị em con.

- Dạ thưa ba!

Ngô lão gia ngồi ở ghế sofa uống nước trà nhưng ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

Khả Uyên nghe ba mình nói thì chạy lên phòng chị gái mình là khả Như gọi :

Cộc... Cộc...

- Chị khả Như chị làm gì vậy ? Xuống dưới nhà ba có chuyện muốn nói với chị em mình...

Nghe tiếng gõ cửa ,đang nằm lướt điện thoại chơi khả Như bực tức ném chiếc điện thoại xuống giường đi ra mở cửa :

- Con sao chổi này mày không có việc mà sang làm phiền tao? Mày có tin tao cho mày ngày mai không đi học được nữa không?

Nghe những lời chanh chua này khả Uyên thấy bình thường vì từ trước tới nay người chị gái này có bao giờ nói chuyện nói chuyện ngọt ngào với cô đâu nên cô không hy vọng chị nói nhẹ nhàng với mình.

- Ba bảo em gọi chị nên chị Đi xuống nhanh nhé không ba la bây giờ, em xuống trước.

Nói xong cô cúi mặt đi nhanh xuống dưới nhà, còn khả Như thì đang tức vì không biết ba cô có việc gì mà gọi cô xuống dưới chứ, đang nằm thoải mái thì bị quấy rầy nên cái nét mặt của cô ta xám xịt lại miễn cưỡng bước xuống dưới nhà.

Còn cô đi xuống nhà thì thấy ba và mẹ kế Minh Trang đang ngồi ở đó, khi nhìn thấy cô thì ánh mắt bà ta đanh lại liếc xéo cô. Tỏ vẻ khinh thường. Cô lại gần chiếc bàn ngồi xuống ghế đối diện với ba cô , Khả Như cũng đi xuống ngay sau cô , cô ta qua ghế bên cạnh cô ngồi.

- Ba có việc gì mà gọi con với con này xuống đây vậy ?

Ông Ngô đặt chén trà xuống bàn nhìn đứa con gái lớn của mình nói :

- Con lớn rồi ăn nói cho hẳn hoi ,không người ngoài nghe được người ta cười cho vào mặt Ngô gia ta không dạy được con.

- Hứ! Ba cứ nói thế, con đã hỗn láo đâu mà ba lại nói thế.

- Con..!

- Con nói không đúng à, cái đứa con hoang này làm gì đủ tuổi ngồi chung với con, nhìn là người ta cũng biết...

- Con vừa phải thôi, em nó cũng là con ba ,chứ con hoang nào , con còn ăn nói sằng bậy ta vả cho con bây giờ..

- Ba..!

- Ta gọi con xuống đây không phải để con ăn nói bậy bạ ,hỗn láo.

- Thế ba nói đi, con cũng đang bận việc không có nhiều thời gian .

Nghe đến đây thì ông Ngô thật sự tức muốn chết vì đứa con gái lớn này mà, nó đã hai mươi tuổi nhưng luôn ăn nói thô lỗ cục cằn , không bao giờ mà nhẹ nhàng với ai được. Trái ngược với tính cách đó đứa con gái thứ hai của ông lại hiền dịu nết na bấy nhiêu. Ông chỉ biết lắc đầu bất lực với đứa con gái này rồi.

- Ba muốn nói với các con một chuyện, đến lúc phải nói rồi. Ngô gia ta với Tống gia có một hôn ước được định sẵn từ lâu, hôm qua Tống gia đã gặp ta ngỏ ý cưới một trong hai con về làm dâu bên Tống gia ...

Khả Như không để cho ông nói hết đã nhảy vào miệng ông nói. Cô ta thừa biết Tống gia có địa vị trong xã hội như thế nào, bất kể người con gái nào cũng muốn được bước vào Tống gia thì sao cô lại không muốn chứ.

- Ba à! Để con gả đi vào Tống gia cho ba.

Ông nghe thấy vậy thì mặt dãn ra đôi phần, ông cũng hơi ngạc nhiên con gái ông lại chịu gả sang Tống gia khi chưa nghe ông nói hết câu ,không biết nó có phải là vội vàng quá không.

- Con chắc chứ?

- Con chắc chắn ,không lẽ ba không tin con gái ba à? Mà là vị thiếu gia nào nhà Tống gia hỏi cưới vậy ba?

Ông Ngô nghe con gái chắc chắn đồng ý rồi thì cũng không còn là lắng mà nói luôn :

- Là Nhị thiếu gia!

Nghe đến câu nhị thiếu gia thì mặt Khả Như từ đỏ chuyển qua xanh tím rồi cuối cùng mặt cô ta trắng bệch cắt không còn ra nổi giọt máu

- B... Ba... Ba chỉ nói đùa đúng không ba?

- Không ,ba nói đùa con làm gì hôn sự là việc quan trọng sao có thể đem ra để làm trò cười được con gái.

Giọng nói của ông vô cùng chìu mến đối với đứa con này, chỉ có cô là từ khi xuống tới giờ vẫn ngồi yên, cô cũng hiểu đôi chuyện nhưng cô không muốn can thiệp vào vì biết vị trí của mình, biết là ba thương cô nhưng cô không muốn nói gì cứ để ba cô quyết định thì hay hơn. Cô không muốn gây thêm nhiều phiền phức cho mình và ba nữa.

Còn khả Như thì tức không chịu được liền hét lên :

- Ba... Ba có bị làm sao không ? Mà ba đem con gái ba gả cho nhị thiếu gia.

Cô ta đâu đến nỗi ngu ngốc mà không biết nhị thiếu gia nhà Tống gia bị ngốc, ban nãy cô cứ tưởng là người hỏi cưới phải là đại thiếu gia thì cô mới dễ dàng đồng ý như vậy chứ.

Ông Ngô được phen hú hồn vì cái giọng chanh Chua của con gái ông làm ra, đã chua ngoa rồi cô ta còn hét lớn nữa chứ khiến người ăn kẻ ở trong nhà nghe thấy ai nấy đều tái mét mặt .

- Thì là do con không nghe ta nói hết chưa gì đã đồng ý rồi còn gì.

- Ba con nghĩ lại rồi con không đồng ý hôn sự này nữa.

- Con đã đồng ý thì không thể nói không là không! Ta đã đồng ý gả con gái cho Tống gia rồi, con cũng biết đấy nếu Ngô gia ta mà kết giao với Tống gia thì trên thương trường sẽ thuận lợi hơn. Con về đó cũng là vào hào môn tại sao lại không muốn , đầy người muốn không được kia kìa.

Ông Ngô cố gắng để thuyết phục đứa con này, vì vốn dĩ nhị thiếu gia đó bị ngốc nhưng rất hiền lành và cậu ta lại là tổng dám đốc của tập đoàn Tống Thị, đứa con gái ngang ngạnh này mà được gả vào đó sẽ rất sướng, mà ông cũng không cần phải dạy lại cái kiểu kinh người của nó nữa, nếu mang danh lấy chồng ngốc thì nó sẽ không còn tự đắc được nữa ,ông sẽ bớt đau đầu với đứa con gái này. Trong tâm ông cũng đã có quyết định rồi nhưng vẫn muốn hỏi các con vì ông không muốn đứa con gái nhỏ phải chịu khổ nữa, không muốn vì chuyện này mà hai chị em nó ghét nhau hơn.

- Con không đồng ý! Ba thừa biết nhị thiếu gia đó bị ngốc mà ? Ba nghĩ sao gả con cho một thằng ngốc, đường đường con là đại tiểu thư của Ngô gia mà lại đi lấy một thằng ngốc làm chồng, con chưa bị điên.

- Con không lấy cũng phải lấy ,ba đã đồng ý hôn ước này rồi.

Khả Như cô ta đâu chịu yên mắt cô ta nhìn qua khả Uyên rồi cười lên nham hiểm.

- Ba con nhất quyết không lấy một thằng ngốc làm chồng , nếu ba không hủy hôn ước này thì sao ba cứ khăng khăng bắt con cưới anh ta, đứa con hoàng này sao ba không bắt nó gả đi.

Ông ngô tức mà nghẹn cả cổ không thể chịu được cái tính ngang ngược này của khả Như , ông đập mạnh tay xuống bàn bàn quát :

- Láo, con ăn nói với ba vậy à, là con đòi cưới trước giờ lại không chịu, em con nó mới có mười tám tuổi còn quá nhỏ ba không thể gả nó đi, con là chị mà không biết điều, tốt thì dành xấu thì đùn đẩy cho em, ta thật sự quá thất vọng về con...

Minh Trang ngồi im từ nãy bên ba cô đến giờ mới lên tiếng nói :

- Anh à, sao anh lại nổi cáu với con vậy? Nó mới có hai mươi mà anh bắt ép làm gì, nó cũng đang đi học đại học dở dang sao mà nghỉ học lấy chồng được. Anh bắt con lấy chồng lúc này không khác là bảo nó đi chết rồi.

Ông ngô nhìn sang người vợ bên cạnh mình đang nói, ông biết vợ ông chứ lúc nào mà không bênh con, người vợ này luôn có thành kiến với khả Uyên ông biết từng ý trong câu nói của vợ mình.

- Em không phải bênh nó, anh không thể bắt khả Uyên gả đi khả Như được.

- Anh không nghĩ thông rồi, khả Uyên mới học xong cấp ba chưa có đi học đại học nên gả đi về bên đó gia đình họ sẽ định hướng cho nó học tập, còn khả Như thì đang học dở dang sao mà nghỉ về nhà học theo gia đình họ được.

- phải đó ba... - khả Như hùa theo nói cùng mẹ.

Khả Uyên ngồi im từ nãy đến giờ cô hiểu ba mình không muốn gả cô đi. Nhưng lời đã hứa nếu không có người gả qua bên đó thì Ngô gia sẽ rất khó xử. Cô cũng không muốn ba mình khổ nữa nên đã lên tiếng

- Ba hãy để con đi thay chị, ba cũng đã hứa hôn rồi nếu không gả con gái qua đó sẽ rất khó xử, con không muốn ba phải đau đầu vì chuyện này,

- không được!

Tiếng ba cô gắt lên , ông biết đứa con này rất hiểu chuyện nó sẽ không để ông phải mất mặt với mọi người, chỉ là ông không muốn gả nó cho thằng ngốc, ông muốn gả nó cho một người đàn ông hoàn hảo, mà có gả thì giờ cũng chưa phải lúc.

- Ba không phải lo con tự biết lo cho bản thân mà. Con lớn rồi, con quyết định rồi ba cứ nói với tống gia là con đã đồng ý hôn sự này...

- Con ... Ta không thể gả ....

- Ba không muốn gả nó cho thằng ngốc, mà va lại muốn gả con đi.... - giọng khả Như Chen ngang vào nói

- Thôi anh đồng ý đi. Con nó cũng đồng ý rồi mà! - Minh Trang nói giọng năn nỉ với chồng mình

- Em thì biết cái gì. ..! Khả Uyên con cứ để việc này ba nói với Tống gia con không phải gả bên đó...

Cô nhìn thấy mẹ con khả Như nhìn cô với những ánh mắt đầy viên đạn, cô không muốn nhìn thấy họ nữa, giờ từ chối không khác gì cô tìm cho mình cái địa ngục, thôi thà lấy thằng ngốc còn hơn ở với mẹ con nhà này...

- Ba cứ đồng ý với họ, con đã đồng ý ba không phải lo.... Con lên phòng nghỉ ngơi đây..

Nói xong cô xin phết ba mình rồi lên phòng đóng cửa lại. Còn ba cô để cô lên phòng rồi mới đứng dậy quát :

- Vừa lòng hai mẹ con bà chưa, mẹ con bênh nhau có ngày chết tới cổ không ai cứu.

Ông bỏ đi lên phòng còn lại hai mẹ con nhà khả Như nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

c2

Vào phòng khả Uyên ngồi phịch xuống giường nhìn vào tấm ảnh để ở kệ trước giường, cô nhớ mẹ mình rất nhiều.

Cô nhớ lại những chuyện từ ngày mẹ cô mất đi, cô sống trong căn nhà này giống như địa ngục vậy. Mẹ con khả Như luôn bắt lỗi dù cô không làm gì sai cả, những ngày sống phải nhìn nét mặt của người khác thật sự không vui tí nào.

Ba cô là một người cũng gọi có tí gọi là máu mặt trong giới kinh doanh nên cô chị gái của cô chưa bao giờ là biết quý trọng một ai, trong mắt cô ta thì ai cũng chỉ là người hèn mọn, riêng cô thì luôn là cái gai cô ta cần phải nhổ bỏ.

Cô biết rõ việc kết hôn với một người ngốc thì sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng nghĩ đến việc ba cô đã hứa hôn với người ta rồi mà lại hủy hôn thì không hay, nếu người ta không làm khó dễ thì còn đỡ, còn người ta làm khó dễ thì ba cô sẽ rất vất vả trong kinh doanh.

Theo như cô biết về gia thế của Tống gia thì chắc chắn ba cô phải nhún nhường vài phần rồi. Đành nhắm mắt lấy một thằng ngốc để giúp ba trong việc kinh doanh của tập đoàn thôi. Hai mẹ con cô cũng đã nợ ba cô quá nhiều rồi, ba đã dành hết tình yêu thương cho hai mẹ con cô thì cô không thể để ba phiền lòng được.

Cô nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi cho tinh thần thoải mái hơn, nằm xuống chiếc giường êm ái và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ở căn phòng của vợ chồng Ngô gia, Ngô lão gia nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, ông vẫn đang rất là lắng phải làm sao để đứa con gái nhỏ của mình từ chối hôn lễ này, ông không muốn cô vùi sâu vào cuộc hôn nhân không lối thoát này.

Bất chợt có tiếng điện thoại đổ chuông. Ông móc chiếc điện thoại iPhone 11 ra lướt màn hình nghe máy:

"Alo!"

" Chủ tịch ngô à, ông Lại không nhớ tôi à? "

Ông nghe giọng nói này ông biết là ai nhưng ông không biết phải nói sao về hôn sự này với Tống lão gia.

" Tôi biết... Tôi biết làm sao mà tôi quên được Tống lão gia đây được. "

" Haha...! Tôi lại tưởng ông quên tôi rồi chứ."

" Ông cứ khéo đùa, hai nhà chúng ta thâm tình lâu nay mà, người ngoài còn biết, tôi đây sao có thể quên được chứ! "

Nói chuyện với ông ta mà Ngô gia mặt mày đổ hết mồ hôi hột, chỉ sợ nói sai cái gì ngày mai tập đoàn lại gặp chuyện thì khổ.

" Ông Ngô, ông đã tính gả đứa con gái nào trong nhà cho Gia Minh của tôi chưa?"

Ôi! Cái lão già này mới nói khi sáng mà giờ này mới là buổi chiều đã hỏi rồi, ông ta chắc sợ thằng con trai giả ngu giả ngơ của mình ế hay sao mà hỏi cưới con nhà người ta mà như đi ăn cướp thế. Nhưng những lời nói này chỉ dám hiện lên trong đầu ông chứ có dám ho ra ngoài.

" À.. Chuyện này... Gia... Đình tôi vẫn đang bàn bạc à tống gia "

" Oh... Vậy à? Thế ông tính sao thì tính đi nhé. Tôi muốn mời ông và con dâu tôi sáng mai đến nhà tôi bàn hôn sự."

Đoàng...

Cái gì chứ chưa gì đã qua nhà bàn hôn sự thế như vậy chẳng phải là đang cướp con gái ông đây sao... Ôi đ... t~...!!!

" Khoan đã... Để vài hôm nữa được không Tống gia. Chứ ngay ngày mai tôi thấy có phải nhanh quá không?"

" Không có gì là nhanh Ngô gia à! À mai qua Tống gia tôi thì chúng ta sẽ coi lại hợp đồng hợp tác làm ăn của hai bên nhé. Dựa vào đứa con dâu của tôi đó sẽ quyết định hợp tác hay chấm dứt nhé Ngô gia. Ông nghĩ cho thông nhé. Hahaha... Vậy tôi cúp máy đây. "

"Khoan... Tút... Tút... "

Ông tức quá ném luôn chiếc điện thoại xuống giường, nói mới nhớ cái hợp đồng cách đây ba ngày bên tập đoàn của ông có đi kí kết với tập đoàn của Tống gia. Ông hại chết con gái của ông rồi! Giờ mà không có hợp đồng đó coi như tập đoàn của ông sẽ gặp khó khăn. Sao ông không nghĩ ra là vì hợp đồng đó mới có hôn sự này.

Giờ thì ông không thể nghĩ ra cách để cứu cô con gái bé bỏng của mình rồi. Không biết vợ ông ở bên kia thế giới có giận ông không? Chỉ mong bà ấy hiểu cho ông , thật sự ông không muốn mang tiếng bán con của mình vì gia sản.

Ngồi hết cả buổi chiều mà ông cũng không nghĩ ra cách gì cả, đành ngậm ngùi đi xuống dưới nhà ngồi ăn cơm cùng gia đình. Nhìn thấy Khả Uyên ngồi cắm cúi ăn cơm  lòng ông lại chua xót.

Nhìn thấy ông xuống, Khả Uyên nhanh chóng keó ghế cho ba mình ngồi ăn cơm. Xong cô lại về ngồi ăn nốt chén cơm của mình.

Ngô lão gia khó khăn mới cất được giọng để hỏi khả Uyên:

Khả Uyên? Con có suy nghĩ lại được không? Ba không muốn con gái ba mạo hiểm.

Cô dừng lại mọi hoạt động của mình nhìn thẳng lên ba mình mà nói, cô đã nghĩ kỹ rồi nên không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi nữa.

Ba không phải lo cho con đâu, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ lấy Nhị thiếu gia của nhà Tống gia. Dù sống chết con cũng vẫn lấy.

Con...!!!

Ba ăn cơm đi! Ba lo cái gì chứ con Uyên nó cũng lớn rồi, sao không biết bảo vệ bản thân. Mà chồng nó cũng có phải một thằng ghê gớm đâu mà cũng chỉ là một thằng ngốc thôi. - Khả Như nhìn cô cười cười rồi đưa đẩy miệng lưỡi với cha cô.

Con im ngay đi! Con nói thì hay sao con không đích thân mình đi thử nghiệm xem cậu ta có ngốc như lời đồn không thì lúc đó ba sẽ đưa em qua đó thay thế cho con.

Ba...

Cô ả cứng cả miệng lại không cãi lại được ba mình liền đưa mắt cầu cứu mẹ mình.

Mẹ nói gì đi chứ ! Ba nói con vậy có được không. Dù gì con cũng là con gái của ba mà Sao ba chỉ biết bênh cái đứa con hoang kia thôi vậy...

Minh Trang nhìn đứa con gái đang nhõng nhẽo bên cạnh thì cau mày lại nhìn ông Ngô.

Anh sao lại nói con như vậy? Nó cũng là con gái anh mà, đứa nào cũng là con sao lúc nào ông cũng bênh vực mỗi mình con Khả Uyên thế?

Bà im ngay miệng lại, không tôi xuống tay thì đừng có kêu.

Ông...

Bà tức giận nghiến răng kèn kẹt nhưng cũng đành phải im miệng mà ăn cơm. Bà ta biết ông ít khi nổi cáu nhưng mỗi lần nổi cáu thì hậu hoạ không thể tưởng tượng ra nổi.

Cô vẫn im lặng ăn chén cơm của mình mặc kệ những ánh mắt nổi lửa của ai kia đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Khả Uyên con quyết định vậy thì ba không ngăn cản con nữa, sáng mai con xin nghỉ học cùng ba qua Tống gia một chuyến lúc ý đồng ý hay không đó là quyền của con.

Dạ... Thưa ba.

Thôi con ăn cơm đi rồi ngủ sớm,  không ngày mai qua đó căng thẳng lại mệt.

Vâng.

Cô cũng vừa tầm buông đũa,  đứng dậy xin phép mọi người:

Ba con ăn no rồi ạ. Con xin phép ba con lên phòng trước.

Ừ.

Cô đi ra khỏi bàn ăn đi thẳng lên phòng.

c3

Sáng sớm hôm nay Khả Uyên dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp mặt sắp tới, cô không muốn để ba phải mất mặt. Cô cũng là một tiểu thư danh giá nên không để họ đánh giá là nhà quê được.

Đi học thì cô luôn ăn mặc bình thường ít người biết cô là nhị tiểu thư của Ngô gia. Không phải là không biết mà do cô giấu đi thân phận của mình mà thôi.

Hôm nay Khả Uyên cô mặc một chiếc váy suông màu hồng nhạt , nhìn đơn giản nhưng khi mặc lên người Khả Uyên thì lại toát lên một đẳng cấp khác .

Cô thả tóc ra sau lưng, tóc cô không đen hẳn lại có vài ngọn tóc xoăn lại nên khi thả ra nhìn cô rất đáng yêu.

Bước vào chiếc xe BMW cùng ba cô mà lòng cô nặng trĩu , cô lo lắng khi mình bước chân vào Tống gia ngày ra mắt không biết cô nên vui hay buồn đây. Cô ngồi thu mình lại nhìn ra cửa sổ những con đường quen thuộc đang được lướt qua...

Ông ngô thấy con gái nhỏ như vậy tưởng là cô hối hận thì trong lòng có chút đau lòng mà nói :

- Khả Uyên con có thể thay đổi ý định. Nếu con không muốn chúng ta sẽ không đi nữa . Ba sẽ nghĩ cách từ hôn sự này...

Lời nói là vậy nhưng khả Uyên nhìn ra đôi mắt của ba cô đang chứa rất nhiều sự lo lắng ở trong đó mà không thể nói ra...

Cô cầm tay ba mình nhẹ nhàng nói.

- Con không sao. Ba đừng lo...

- Thật là con không sao chứ. Ba không muốn con gái của ba buồn, con xinh đẹp như này sao lại phải một thằng ngốc chứ.

Cô chỉ biết cười gượng lắc đầu..

- Ba xin lỗi lại đưa con vào cuộc hôn nhân này, lúc đầu ba muốn người gả đi là Khả Như , chứ không phải là con, nếu con không đồng ý thì ba chắc chắn bắt con bé đồng ý với hôn sự này....

- Ba đừng nói vậy , chị đang học còn con thì chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc thời học sinh rồi, giờ con thay chị đi lấy chồng cũng là đúng thôi mà ba....

- Con.... Con cứ hiền như thế này làm sao mà ba yên tâm đây....

Cuộc nói chuyện của hai ba con nhà Ngô gia kéo dài không được bao lâu thì chiếc xe đã dừng trước sân lớn nhà Tống gia....

Người tài xế mở cửa mời hai cha con cô xuống.

Khả Uyên không do dự nắm chặt tay ba mình nói rồi kéo ông ra theo..

- Ba đừng suy nghĩ nhiều, con sẽ hạnh phúc bên người con chọn... Đi thôi ba họ đang đợi mình.

Khi nghe con gái mình nói vậy thì ông còn có thể nói gì thêm nữa chỉ biết ngậm ngùi đi theo ...

Vào đến đại sảnh đã thấy Tống gia cùng với hai cậu con trai là Tống Minh Khang và Tống Gia Minh đã ở đó chờ sẵn rồi..

- Tống gia , xin đã để mọi người chờ..

Ngô gia nhanh chân đến chào hỏi Tống gia.

Tống gia lấy tay xua xua...

- không có gì ,chúng tôi cũng mới xuống đây ngồi thôi.. Là người một nhà ông không phải làm vậy....

- vâng.. Vâng...

Nói chuyện với Tống gia thì ông ngô cũng phải kính nể vài phần.

Nhìn qua bên chỗ Minh khang chạm vào ánh mắt của anh ta không mặn cũng không nhạt chỉ khẽ gật đầu ra hiệu chào, thì ông Ngô đã hiểu gật đầu lại trong lòng mang thêm nhiều sự kinh hỷ.

Nếu nói về Minh khang thì không ai là không biết ,ông đã gặp cậu ta rất nhiều lần , nói trên thương trường về Minh khang thì không thể phủ nhận tài năng của cậu ta, tiếng tăm lẫy lừng của đại thiếu gia của Tống gia..

Ông nhìn người ngồi bên cạnh Minh khang chính là nhị thiếu gia , ông nhìn cậu ta cũng phải đứng hình một lúc, nói về thân hình với khuôn mặt kia thì đại thiếu gia còn phải thua nữa, biết Minh khang đã quá đẹp trai nhưng ông không ngờ Gia Minh lại đẹp trai đến vậy.

Nhưng chỉ tiếc là cậu ấy bị ngốc không thì chắc chắn là một tổng tài khét tiếng ấy chứ. Có nằm mơ ông cũng không nghĩ ra là ông sắp trở thành bố vợ của tên ngốc này rồi...

Ngồi xuống ghế gần ba cô mà khả Uyên vẫn còn chưa định hình được. Cô cũng đâu khác ba cô là bao hết nhìn Minh khang rồi đến Gia Minh , cô dừng ánh mắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xoe nhìn cô như một đứa trẻ con vậy.

Cô không biết nói gì chỉ ngồi im cho mọi người bàn chuyện.

Tống gia nhìn cô có vẻ hài lòng nhìn ba khả Uyên cười cười...

- Ngô gia ? Đây có phải là đại tiểu thư Ngô khả Như không?

Ngô gia nghe xong thì cũng hơi chột dạ nhưng ngay sau đó lấy lại ngay được ý thức mà nói.

- Thưa Tống gia , đây là con gái thứ hai của gia đình tôi nhị tiểu thư Ngô khả Uyên ạ...

Tống gia ông ta hơi ngạc nhiên , nhưng người ngạc nhiên nhất phải nói đến Tống Minh Khang anh ta nghe tới tên Khả Uyên còn giật nảy cả người lên, anh ta nhìn thẳng Khả Uyên mà nghĩ lại những chuyện mà anh ta biết về cô, nhưng không lên tiếng .

- Thật sao ông Ngô?

- Dạ vâng ! Đây là con gái út của tôi.

Nói rồi ông quay ra nhìn Khả Uyên nói .

- Con gái đây là tống gia sau này sẽ là bố chồng con. Còn người ngồi bên phải kia là Minh khang là anh chồng của con , còn người ngồi cạnh là Gia Minh sau sẽ là chồng của con....

- Dạ.

Khả Uyên cúi đầu trả lời , vì cô không ngờ được là lại gặp lại anh ta , thật sui cho cô người đàn ông mà cách đây mấy tháng cô đã đắc tội giờ lại là anh chồng của cô...

Khả Uyên hồi tưởng lại cái buổi chiều cách đây hai tháng ở trung tâm thương mại mà không để ý tới mọi người đang bàn hôn sự cho cô..

Hôm đó trời mưa to cô cùng chị gái đi mua sắm, mà nói đi mua sắm cho hay chứ thật ra cô đi xách đồ cho chị cô thì đúng hơn. Lúc đang tay xách nách mang cô không để ý nên đã va phải một người đàn ông , làm cho anh ta ngã ngay ra vũng nước bên cạnh, thấy vậy cô đã ba chân bốn cẳng chạy ra xe của chị để về nhà, lúc chỉ chuẩn bị đóng cửa cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông , anh ta đẹp như thiên thần vậy nhưng thảm hại lại ngồi ngay dưới vũng nước nhìn cô, mặc cho những vệ sĩ cuống quýt gọi anh ta.... chạy lại đỡ dậy....

Thiếu.... Thiếu... Gia....

Nhìn thì cô thật sự không thể phân biệt được hai anh em nhà này , nhưng cô lại nghiêng về phần của Minh khang hơn vì anh ta bình thường chứ chồng ngốc của cô tính trẻ con mà bị như vậy chắc đã la làng lên rồi chứ còn ngồi mà nhìn cô...

Nghĩ thôi đã khiến cô toát hết cả mồ hôi hột. ...cô vốn cứng rắn mặc cho vẻ ngoài luôn tỏ ra nhút nhát vậy mà hôm nay cô run thật sự khi thấy anh chồng của mình...

Cái người đàn ông được cho là chồng cô tự nhiên chạy tới lay lay tay tống gia mắt ngấn nước nhìn cô...

- Ba... Ba... Con không chịu đâu sao bảo lấy vợ cho tiểu Minh Minh mà ba với anh hai cùng với cha vợ con hông để ý với Minh Minh thế... Ứ... Chịu đâu... Oa... Oa....

Ôi trời thiên địa ơi người con trai đó không chỉ ngốc mà còn không khác một đứa trẻ lên năm lên mười tuổi là mấy... khiến cho khả Uyên tỉnh cả người trở về thực tại nhìn cái người được gọi là chồng của cô đang khóc bù lu bù loa lên kia....

- Minh Minh ngoan anh hai có nói gì đâu, cô bé kia là vợ Minh Minh nghe không ? Nín khóc đi có muốn lấy vợ không mà khóc như vậy trước mặt ba vợ vậy? Em không xấu hổ à.... ?

Tưởng nghe những lời nịnh nọt của Minh Khang thì GiA Minh sẽ nín ai ngờ anh ta còn khóc to hơn nữa tay còn quẹt quẹt nước mắt hết nhìn Minh khang lại đến Tống gia đưa cái bản mặt vô tội ra để lấy lòng thương hại của người khác....

- oa.... Oa.... Không ai thương con .... Ai cũng ghét con.... Huhuhu....

- Con trai. Nín đi cha đang hỏi vợ cho con nè, con không thấy vợ đang nhìn con à? - tống lão gia vuốt nhẹ tóc đứa con trAi ngốc nghếch của mình buông những lời nịnh nọt ra để cho cậu ta nín khóc...

- Vợ.... Vợ.... Vợ... Của Minh Minh.....hức... Hức...

Nói là thế chứ gia minh vẫn cảm thấy ấm ức khi bị cha với anh hai đang ức hiếp nên không nín hẳn được..

Khả Uyên nhìn thấy vậy thì cũng hiểu sơ về người chồng của mình. Tuy ngốc nghếch xíu nhưng phải nói đẹp trai như thiên thần, khuôn mặt như được điêu khắc ra vậy. Không hiểu sao trong lòng cô lại không cảm thấy buồn mà lại cảm thấy có hứng thú với người chồng này của mình. Cô khẽ cười nhẹ nhìn ra phía chồng mình ngồi lên tiếng...

- Anh , ra đây ngồi với em....

Nghe cô gọi mình thì Gia minh im hẳn nhìn anh trai xem có nên ra không...

Minh khang nhìn em trai mình gật gật đầu ra hiệu em ra với vợ đi .

Anh đứng dậy đi lại gần chỗ cô ngồi xuống nhưng hai cái cặp giò cứ run lên bần bật...

- Anh không thích ngồi cùng vợ à?

Chỉ dám lén nhìn lên gương mặt của khả Uyên rồi lại cúi gập đầu xuống im im gật cũng không dám chứ nói gì tới lắc...

Lúc này khả Uyên mới nhìn kỹ gương mặt của tên ngốc này thật sự nó quá đẹp, nó đã làm cho một người luôn sống nội tâm ,chưa bao giờ sống theo kiểu chiến hữu trước mặt ba cô bao giờ .mà nay tên ngốc này lại làm cho cô muốn có hắn, như vậy cuộc hôn nhân này không chỉ là giúp ba cô mà còn giúp cô có nghị lực sống với chính mình hơn....

Khả Uyên nhìn ra phía phía Tống lão gia lên tiếng nói...

- Lão gia , con muốn nói chuyện riêng với người, người có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?

Tống lão gia hiểu ý gật gật nói...

- Được... Vậy con đi theo ta lên phòng làm việc nói chuyện...

Ba cô nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên với đứa con gái thường ngày luôn sống kín , không mạnh dạn như hôm nay. Lúc sáng con bé còn rất là lắng vậy mà bây giờ đã muốn nói chuyện riêng với bố chồng tương lai thì thật sự quá lạ...

- Con....

Khả Uyên nhìn qua ba mình thấy ông ngạc nhiên nhưng cô không muốn giải thích, cô chỉ muốn ba mình không phải lo cho mình nữa ...

- Ba... Ba không phải là cho con. Con lớn rồi mà... Hì...

Nói rồi cô nhìn anh cười xoa cái đầu ngốc nghếch ...

- Ngoan ngồi im ở đây , em đi lên kia một lát, cấm được khóc nghe không..?

Gia Minh chỉ dám gật đầu, nếu không phải cô thì anh đã khóc bù lu bù loa lên rồi chứ ngồi đó mà gật đầu...

Cô bước lên lầu đi khuất rồi thì cả ba cô và Minh khang đều khó hiểu nhìn nhau, chỉ có một tên ngốc khi nghe cô nói ngồi im thì không nhúc nhích một tí , ngồi lưng thẳng chân dụm lại mà khiến cho ba khả Uyên nhìn thấy cũng không nhịn được mà bật cười .

Tuy như một đứa trẻ con nhưng lại biết nghe lời người khác , như vậy là ông không phải lo cho gái ông sẽ bị bắt nạt rồi....

Minh khang thì nhìn em trai mình mà nghĩ " thằng em trai gốc này của anh từ trước tới nay có biết sợ ai đâu ,ấy vậy mà hôm nay lại sợ cô gái nhỏ nhắn kia chứ. Nếu có vợ thì anh cũng được rảnh rỗi mà đi tán gái rồi , chứ không suốt ngày nó lẽo đẽo theo sau khóc vang cả nhà lên nói dì ghẻ với thằng con trai riêng của ba anh bắt nạt.... Hazz. "

-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play