Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Crush Của Tôi Thật Đáng Yêu

Sinh nhật của Cố Yến Thành.

Từ khi Tô Hân Nghiên phát hiện, tình cảm của mình đối với Cố Yến Thành đã chẳng còn là tình bạn giản đơn, tính ra cũng đã được ba năm.
Tô Hân Nghiên là một người chủ động. Trong ba năm, từ lớp 10 bẽn lẽn tới lớp 12 trưởng thành, Tô Hân Nghiên đã thúc đẩy quan hệ của mình và Cố Yến Thành lên vô cùng thân thiết, gần như giống hệt mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái.
Bọn họ cứ mập mờ như vậy, nhưng lại không ai tiến thêm bước nữa.
6:15' A.M
Tô Hân Nghiên khí thế bừng bừng đang chiến đấu với bữa sáng gồm sandwich và nước cam. Nhai tới mép còn dính vụn bánh.
Bà Tô nhìn con gái vội vội vàng vàng, nghi ngờ hỏi.
Bà Tô
Bà Tô
Con gấp như thế, cháy nhà sao? Ăn từ từ thôi, dạ dày của con vốn đã không tốt.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Bà Tô, mẹ không phát hiện ra món mẹ làm hôm nay có chút khác thường sao?
Bà Tô ngạc nhiên, bước tới ăn thử một miếng sandwich, khó hiểu nói.
Bà Tô
Bà Tô
Vẫn như mọi khi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Không phải mà mẹ.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Rõ ràng là...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Món mẹ làm hôm nay, đặc biệt ngon!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Con xong rồi, mẹ! Con đi học đây, tạm biệt!
Bà Tô
Bà Tô
Tiểu Hân! Còn nước cam! Ôi cái đứa này...
Bà Tô thở dài, bất đắc dĩ nhìn cốc nước cam còn dang dở. Trong nhà vẫn còn một người đang ngủ, để kiếm chứng lời nói của con gái, bà Tô tháo tạp dề, quyết định gọi ông Tô đang ngáy ngủ dậy thưởng thức bữa ăn ngon hơn mọi ngày của mình.
Ra khỏi nhà đã là 6:30'. Tô Hân Nghiên chỉnh trang lại đầu tóc. Đột nhiên điện thoại trong túi xách đổ chuông.
Tô Hân Nghiên nhìn tên hiển thị, tiện tay cầm để bên tai.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Alo.
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Hân Nghiên, cậu dậy rồi đấy à?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Phải rồi, sao thế? Sáng sớm đã gọi mình, có gì lên lớp nói sau cũng được mà.
Chu Đình Đình là bạn thân mười tám năm của Tô Hân Nghiên. Tuy rằng nhà hai người cách nhau khá xa, nhưng từ khi còn học mẫu giáo đã cùng chung một trường, đến tận khi cuối cấp, tình cảm rất tốt.
Chu Đình Đình nghe nói chỉ 'à' một tiếng.
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Biết ngay là cậu chưa nhận được tin.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tin gì?
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Hôm nay là ngày kết hôn của hiệu trưởng. Cái bà cô già đó cuối cùng cũng kết hôn rồi! Cho nên sáng sớm đã có thông báo nghỉ học gửi toàn bộ học sinh. Hôm nay được nghỉ học đó!
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Tiểu Hân Nghiên! Tô đại tiểu thư! Hôm nay, mua sắm đi!
Bên kia Chu Đình Đình còn đang điên cuồng liệt kê danh sách mua sắm, bên này Tô Hân Nghiên cả người cứng đờ. Tin tới như sét đánh bên tai.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Hôm nay, được nghỉ sao?
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Ừ đó! Lát nữa gặp cậu ở cổng trường nhé! Gần đây có một shop...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Đình Đình...
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Sao, sao thế?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Hôm nay có thể không nghỉ học không...?
Tô Hân Nghiên như sắp khóc đến nơi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Hôm nay thực sự không thể nghỉ học đâu!!!
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Cậu, cậu bình tĩnh, có chuyện gì??
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Cố Yến Thành mà!!!
Chu Đình Đình
Chu Đình Đình
Cố Yến Thành!?
6:48' A.M.
Tô Hân Nghiên ngồi trong phòng xoắn xuýt một hồi. Quyết định gửi tin nhắn thông báo nghỉ học cho Cố Yến Thành trước.
Cũng không biết là cậu đã biết hay chưa, dù sao vẫn nên gửi đi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố Yến Thành, hôm nay được nghỉ học đấy.
Bên kia rất nhanh trả lời lại.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
?
Tô Hân Nghiên ngơ ngẩn. Không hiểu ý của dấu hỏi kia là gì. Lại rất muốn nhắn một hàng dấu hỏi chấm trả lại Cố Yến Thành.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Không phải chủ nhiệm nhắn tin rồi sao?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
À...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Mình là sợ điện thoại của cậu hỏng!
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
...Điện thoại hỏng là ý gì?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Điện thoại mà bị hỏng sẽ không nhận được tin nhắn!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Không...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Không biết hôm nay được nghỉ...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Nhưng nếu cậu biết rồi thì tốt!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Ha ha...
Cố Yến Thành bên kia cầm điện thoại, nhìn một hàng tin nhắn. Khoé miệng hơi kéo lên.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Tô Hân Nghiên.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Hả?
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Cậu ngốc.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
................
Tô Hân Nghiên vốn đang nằm ngả ngớn trên giường thấy hai từ của Cố Yến Thành thì lập tức bật người dậy.
Ngồi trước gương sờ sờ mặt mình. Hai mắt sáng lấp lánh.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Đây có gọi là mắng, mắng yêu không...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Á!!!!!!!
Bà Tô ở dưới tầng nghe tiếng hét của con gái liền giật mình, suýt nữa đổ cả chai nước giặt vào máy giặt. Ông Tô còn đang uống nước thì bị sặc ho khù khụ.
Trên tầng, Tô Hân Nghiên tiếp tục nhắn.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố Yến Thành à.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Sao vậy?
Tô Hân Nghiên hớn hở.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
Vì sáng không cần phải học, trong nhà trừ giúp việc cũng chẳng còn ai, Cố Yến Thành liền lên giường nằm.
Trùng hợp là, Tô Hân Nghiên cũng vậy.
Hai người cùng nằm nghiêng, nếu như là cùng một giường thì sẽ thành tư thế dựa lưng vào nhau.
Cố Yến Thành nhìn tin nhắn, ngẩn ngơ một hồi.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Là ngày gì?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố Yến Thành!! Cố học bá!! Uổng công cậu học giỏi như vậy, đến ngày sinh nhật của mình mà cậu cũng không nhớ sao!
Sinh nhật? Cố học bá lại càng ngẩn người hơn.
Cô ấy nhớ ngày sinh của mình?
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Đột nhiên nhắc đến sinh nhật tôi, cậu lại có ý đồ gì đây?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Không phải, không phải đấy chứ Cố Yến Thành!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Mình vẫn nhớ ngày sinh nhật của cậu! Đột nhiên cái gì chứ! Chẳng qua là hai năm trước có chút, có chút...
Có chút ngại ngùng, hơn nữa quan hệ vẫn chưa tốt như bây giờ, cho nên vẫn không dám cùng cậu đón sinh nhật...
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Có chút gì?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Không đúng! Sao mình phải nói cho cậu nghe! Cứ biết mình có chút là được rồi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tóm lại hôm nay cậu có rảnh không?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Mình mời cậu đi ăn!
____________#1_________________

Cố Yến Thành, tôi...

Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Hân Nghiên, làm bạn gái anh đi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cái d**
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố Yến Thành, cậu có bệnh à?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Khi không nói cái gì vậy!
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Làm bạn gái anh đi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tôi, tôi...
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Hân Nghiên, anh thích em.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Má!!!!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Được!!!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Em đồng ý!!!!
Quay trở lại thực tại.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Hơ hơ hơ...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Đồng ý...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Em đồng ý...
Lúc Cố Yến Thanh tới quán cafe Tô Hân Nghiên hẹn gặp, đúng lúc thấy một cảnh tượng.
Tô Hân Nghiên cầm bình hoa, ái ót trắng nõn quay về phía cậu, lát sau liền không kiêng dè hôn lên thành bình. Còn hôn đến say mê, rất nhiệt tình.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
...
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
...Tô Hân Nghiên?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Em đồng ý, đồng ý đồng ý!!!
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Tô Hân Nghiên!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Oái!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố, Cố Yến Thành?
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Ừm.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cậu...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Sao cậu lại hắt nước vào người tôi!
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Nếu không thì làm sao cậu chịu dậy?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Dậy cái gì mà dậy! Tôi...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tôi...ngủ sao?
Cố Yến Thành tỏ vẻ, cậu đoán xem. Im lặng không nói.
Tô Hân Nghiên mặt đỏ lựng, không dám nhìn Cố Yến Thành, liếc ngang liếc dọc một hồi, khoé mắt thấy bảng menu lập tức nhào tới lấy.
Cố Yến Thành đang định lấy Menu.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Gọi, gọi đồ ăn.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
...
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Tô Hân Nghiên.
Tô Hân Nghiên giật mình ngẩng phắt đầu.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cái gì?
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Cậu cầm ngược rồi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Ngược?
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Bảng menu.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
...À.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Hôm nay không phải cậu mời tôi sao? Đến món cũng không cho tôi chọn.
Tô Hân Nghiên rất tự điềm nhiên giải thích.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Đó là bởi vì...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Đó là bởi vì tôi đã mời cậu rồi, thì món ăn phải do tôi chọn, sau đó tôi trả tiền, như vậy mới...
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Mới cái gì?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Mới, mới công bằng!
Cố Yến Thành sửng sốt, a một tiếng. Sau cùng có phần không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng.
Tô Hân Nghiên hơi mở to mắt.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cậu cười gì mà cười! Có gì đáng cười sao!
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Đương nhiên.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Yến!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Thành!
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Được rồi, nếu đã như vậy, hôm nay tôi mời cậu.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cái gì?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Không không không, không được!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Hôm nay là sinh nhật của cậu, là tôi mời cậu!
Cố Yến Thành nghiêng đầu, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng trong quán, gương mặt cậu hiện lên nét dịu dàng.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Tôi mời. Ngoan.
Tô Hân Nghiên đứng hình.
Ngoan, ngoan... Cái quái gì! Cố Yến Thành chưa bao giờ nói như vậy với cô! Thật sự là ngại chết người ta mất!
Không khí im lặng cứ thế duy trì, tới khi phục vụ mang món ăn lên.
Cố Yến Thành nhìn một bàn toàn là bánh ngọt, sửng sốt hỏi.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Cậu gọi...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Có thích không? Tôi sợ không hợp khẩu vị của cậu, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật, ăn bánh ngọt nhiều một chút, sang tuổi mới càng nhiều niềm vui!
Cố Yến Thành rất muốn nói, cậu bị dị ứng với trứng. Mà các loại bánh cô gọi đều được làm từ...trứng.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Thích, ăn đi.
Vậy là Cố thiếu gia và Tô đại tiểu thư, một người nghiêm túc ăn, một người hùng hùng hổ hổ quét sạch mấy đĩa bánh. Thoáng chốc, đồ ăn trên bàn đã hết sạch.
Cố Yến Thành vừa ăn được một đĩa bánh socola.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
...
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dạo quanh công viên.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Hôm nay cảm ơn cậu.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Có gì đâu, dù sao cậu mới là người mời tôi.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Phải rồi, có cái này cho cậu!
Tô Hân Nghiên từ trong túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Cố Yến Thành.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tặng cậu.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Cảm ơn.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Không có gì.
Bầu không khí thoáng chốc có chút xấu hổ.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố Yến Thành.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Ừ.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Tô Hân Nghiên âm thầm hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Bây giờ bọn họ đã học 12, không phải hồi mới vào cấp 3, còn non nớt nữa. Qua khoảng thời gian này, đến khi ra trường rồi, không biết bao giờ mới gặp lại nhau.
Nếu đã vậy, thì cô cũng nên thổ lộ với cậu.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Chuyện gì?
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Cố Yến Thành, tôi...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tôi...
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
Yến Thành!
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
!
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
Trùng hợp vậy. Yến Thành, Tô Hân Nghiên, hai người cũng ở đây.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Nghệ Nhan?
Bách Nghệ Nhan nhẹ mỉm cười. Vô cùng phù hợp hình tượng mỹ nhân băng lãnh lạnh lùng.
Tô Hân Nghiên miễn cưỡng đáp lại cô ta.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Nghệ Nhan, sao cậu lại ở đây?
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
À.
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
Tôi cùng Anh Anh đi dạo.
Tô Hân Nghiên tỏ vẻ đã biết, Cố Yến Thành thì không nói gì thêm. Đột nhiên một bóng trắng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Bách Nghệ Nhan.
Thẩm Trang Anh
Thẩm Trang Anh
Trùng hợp quá, là hai cậu sao.
Thẩm Trang Anh liếc Cố Yến Thành, lại nhìn Bách Nghệ Nhan một hồi. Từ đầu chí cuối vẫn không nhìn qua Tô Hân Nghiên đang đứng sờ sờ bên cạnh.
Thẩm Trang Anh
Thẩm Trang Anh
Xem ra hai người rất có duyên đấy. Lần trước ở thư viện cũng gặp mà nhỉ?
Cố Yến Thành bị hỏi có vẻ hơi ngạc nhiên, im lặng một lát như suy nghĩ, sau đó gật gật đầu.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Đúng là có gặp.
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
Yến Thành, hôm đó thực sự xin lỗi. Nếu không vì tôi ngã lên người cậu, hại cậu trật tay...
Cố Yến Thành theo phản xạ nhìn về phía Tô Hân Nghiên, thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt mới thở nhẹ.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Bị thương nhẹ, không sao.
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
Nhưng nghe nói, hôm đó vì tôi mà cậu không thể kèm Hân Nghiên học bài. Hại điểm số cô ấy...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Điểm không cao là do tôi, cậu không cần gánh trách nhiệm.
Tô Hân Nghiên ngẩng đầu, bàn tay bên dưới đã nắm chặt.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Đúng vậy, là do cô ấy ngốc quá.
Cố Yến Thành quen trêu đùa Tô Hân Nghiên, nói xong câu kia cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mà Bách Nghệ Nhan lại nhìn Tô Hân Nghiên cười lạnh.
Trong lòng Tô Hân Nghiên lạnh một nửa.
Thẩm Trang Anh
Thẩm Trang Anh
Phải đó Nghệ Nhan, nhớ trước kia lúc cậu bị gãy tay phải ở nhà cả tháng, sau cùng thi học kì điểm vẫn xếp nhất nhì. Đừng tự trách nữa.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
...
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tôi, tôi về nhà trước.
Tô Hân Nghiên
Tô Hân Nghiên
Tạm biệt!
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
...Tô Hân Nghiên?
Bách Nghệ Nhan nhìn Tô Hân Nghiên đi mất, còn Cố Yến Thành đang định đuổi theo sau. Tay giữ lấy cánh tay Cố Yến Thành.
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
Có phải tôi nói gì sai khiến cô ấy khó chịu không?
Cố Yến Thành nhìn bàn tay nắm ngoài lớp áo, nhíu mày.
Cố Yến Thành
Cố Yến Thành
Cậu bỏ tay ra trước đã. Tôi đuổi theo cậu ấy.
Bách Nghệ Nhan
Bách Nghệ Nhan
Yến Thành, Yến Thành!
____________#2___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play