Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gần Lắm Nhưng Được Không

Chapter 1: Phát hiện bị phản bội

“Ưm…đây là đâu”

Một cô gái nằm trên chiếc giường lớn vừa mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt kiều diễm sáng sớm của cô. Kim Tử Đằng nheo mắt, dụi dụi một tí cho tỉnh táo, ngồi dậy nhìn xung quanh, cảm thấy đầu rất đau, rồi lại nhìn xuống thân thể trắng ngọc. Tử Đằng hoảng hốt nhìn trên cơ thể mình từ trên xuống dưới toàn vết hôn chỉ che chắn bằng một chiếc chăn, trên giường còn có một vết máu. Cô cố gắng tua lại hồi ức ngày hôm qua. Chỉ nhớ rằng cô đang ngồi uống rượu với đối tác thì cảm thấy chóng mặt, liền xin phép đi ra ngoài. Không ngờ lại bị người ta hạ dược, còn qua đêm với người lạ nữa chứ. Lại nhìn lên đầu tủ đặt gần chiếc giường thì thấy có một bộ đầm và một chiếc thẻ, đằng sau còn có một dãy số hình như là mật mã. Tử Đằng hừ lạnh, không ngừng lật trước lật sau tấm thẻ, thầm nghĩ trong lòng. Cô không phải thứ để làm ấm giường cho người khác, con người cô không rẻ mạt như số tiền này. Tử Đằng cầm bộ đầm bước vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi thay vào. Cầm chiếc túi xách tao nhã bước ra ngoài. Trước khi đi không quên trả lại tấm thẻ vào chỗ cũ. Ra khỏi khách sạn, cô bắt một chiếc taxi tới căn hộ của bạn trai cô.

Cố Điền là bạn trai của cô cũng được ba năm. Anh ta là giám đốc của Cố thị, có khả năng sẽ trở thành  chủ tịch trong năm nay. Vì học chung một trường đại học, rất nhiều lần anh ta cứ một mực theo đuổi cô cho bằng được. Mãi cho đến lúc tốt nghiệp đại học cô mới đồng ý làm bạn gái của anh ta. Hai người định sau khi anh lên chức chủ tịch thì cuối năm nay hai người sẽ kết hôn. Nhanh chân bước lên căn hộ của Cố Điền để gọi anh dậy đi làm.Đứng trước căn hộ của anh, Tử Đằng thấy cửa không khóa mà còn mở hé hé ra một chút. Tử Đằng ghé vào nhìn một chút thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cố Điền đang ôm một người phụ nữ nhìn rất thân mật. Cô ta bộ dạng nũng nịu hỏi Điền.

"Cố Điền, anh hứa với em sau khi xong việc sẽ dẫn em đi du lịch mà. Sao vẫn chưa có tiến triển gì vậy"

Cố Điền cười khanh khách đáp lại

"Đừng lo, để anh giải quyết “bạn gái” của anh cái đã rồi sẽ dẫn em đi "

"Ý anh là con nhỏ giám đốc kế hoạch của anh đó hả…Con nhỏ đó có gì tốt mà anh bám nó ghê vậy. "

"Yên nào em…cô ta có được cái tài…anh lợi dụng cô ta để có tiền cho em đi chơi đấy em yêu. "

Tử Đằng bàng hoàng không tin những gì anh ta vừa nói. Thì ra từ trước tới giờ anh ta luôn cắm sừng cô. Tên tra nam khốn khiếp, được lắm, trước giờ Tử Đằng chỉ lợi dụng người khác, vậy mà bây giờ bị người khác lợi dụng. Nếu đã vậy, Cố Điền, anh đã đụng nhầm người rồi.

"Vậy thì anh cũng phải nhanh nhanh một chút, em không muốn chơi trò lén lút này hoài. "

"Anh kể cho em nghe, hôm qua anh cho người bỏ thuốc vào ly rượu của con nhỏ đó và dâng lên cho Hữu tổng. Ông ta hài lòng bảo vài ngày nữa mang hợp đồng tới kí kết."

Cố Điền tự hào khoe chiến tích của bản thân .Tử Đằng nghe xong càng ngày càng phẫn nộ. Hữu tổng không phải là lão già háo sắc gần 50 tuổi đó hay sao. Tử Đằng run lên không ngừng, hận không thể xé xác hắn ta. Mất đi lần đâu tiên, đó đúng là một điều sỉ nhục giành cho cô. Nhưng đó không là gì đối với cô cả, cô chỉ hận chính bản thân mình ngu ngốc lại đi mở lòng với một kẻ phản bội tình nghĩa như vậy. Đem cô ra làm vật trao đổi để đổi sự vinh quang cho bản thân. Được, được lắm,đây là ý các người muốn. Nói rồi, Tư Đằng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đôi cẩu nam nữ kia rồi một mạch chạy đi.

Quay về Cố Thị, cô ném đơn xin nghỉ việc trên bàn. Mọi người trong công ty thấy Tử Đằng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, ai nấy đều mong muốn cô ở lại và hỏi lí do. Cô chỉ nhàn nhạt trả lời muốn nghỉ một thời gian. Họ cũng không nói gì nhiều vì có hỏi chắc cô cũng không nói gì nhiều . Ở công ty, mọi người đều ngưỡng mộ cách làm việc của Tử Đằng, mang về không ít hợp đồng lớn, giờ cô mà đi thì ai sẽ lấp vào chỗ trống ấy. Dọn dẹp xong cô bắt xe trở về căn hộ của mình. Mới nghỉ việc mà hôm nay không có tâm trạng nên Tử Đằng lấy chiếc xe Lamborghini ra lái đi tới ngôi nhà chung Giang Viên.

Chapter 2: Ngôi nhà chung

Ngôi nhà chung Giang Viên là nơi tụ họp của bốn người bạn thân cô, Lam Bạch, Giang Nguyên, Thượng Thành. Cả ba đều là bạn học cấp 1, nói chung rất thân nhau. Cho đến khi thi đậu đại học, vì sự nghiệp mà họ cũng bắt đầu tập trung vào học hành. Ra trường lại còn bận rộn hơn nhưng họ vẫn sắp được công việc để trở về Giang viên mỗi khi có dịp.

Tới Giang viên, Tử Đằng bước nhanh vào trong nhà. Nơi đây được chính Lam Bạch và Giang Nguyên cùng nhau thiết kế vì cả hai đều học ngành kiến trúc. Không quá lớn cũng không quá nhỏ mang theo phong cách hiện đại. Biệt thự này gồm hai tầng, tầng dưới dành cho việc tụ họp, tiệc tùng, tầng trên là phòng nghỉ giành cho bốn người. Khuôn viên cũng không quá rộng, một bãi cỏ xanh ngắt. Tử Đằng cảm thấy rất dễ chịu mổi khi đến đây. Lần này cũng vậy nhưng hơi khác một chút.

Bước vào trong cô thấy có một cô gái đang ngồi tao nhã uống trà, trông rất thư thái. Cô gái đó là Lam Bạch, đại tiểu thư nhà Lam Gia. Xinh đẹp, thiết kế giỏi, giành được nhiều giải trong nước và quốc tế. Rất nhiều công ty rất muốn cô về đầu quân cho công ty mình nhưng Lam Bạch đã từ chối. Hiện cô đang tiếp quản Lam thị theo lời của cha mình. Tử Đằng ném chiếc túi xách của mình lên ghế, ngồi phịch xuống khiến Lam Bạch giật mình. Nhìn sắc mặt không tốt của bạn thân biết là có chuyện không hay vừa xảy ra.

"Tiểu Đằng, hôm nay có tổ tông nào chọc tức cậu à."

Tử Đằng ngước mắt lên trần nhà thở dài nói.

"Tên khốn Cố Điền đó cắm sừng mình."

"Cái gì…"

Vừa dứt lời, Lam Bạch đập tách trà thẳng lên bàn rồi hét lên.

"Tên khốn đó cắm sừng cậu."

Tử Đằng không nói gì chỉ gật gật. Nếu nói mọi khi Lam Bạch hiền lành, dễ thương nhưng một khi mà tức giận lên thì không ai ngăn được.

"Với ai, cậu phát hiện khi nào."

"Mới sáng nay, là ai thì mình không biết… "- Tử Đằng nhàn nhạt trả lời. – "Cho người đi điều tra tung tích con nhỏ này giúp mình."

Tử Đằng vừa nói, vừa mở tấm hình bên trong điện thoại của mình ra. Lam Bạch nhìn một hồi, lò mò đoán được là ai

"À, con nhỏ này mình biết. Hình như là thư kí mới tuyển vào Cố thị mấy ngày cậu đi công tác. Nghe nói cũng tai tiếng lắm. Một con điếm với một con chó rất hợp nhau."

Lam Bạch vừa nói vừa thầm rủa vừa tán thưởng không ngừng

"Vậy nên sáng nay cậu mới không đi làm."

Ở trong bếp lại vang ra một tiếng con trai khác. Người đó là Giang Nguyên, nhị thiếu gia của Giang gia. Anh cầm một chiếc đĩa đựng đồ ngọt mới làm ra. Tính cách gần gũi, hay chọc người khác. Nhưng để anh mà nghiêm túc thì là toi. Tử Đằng ngồi thẳng lên nhìn anh.

"Không phải không đi làm, mà nghỉ việc luôn rồi."

"Nhanh đấy, vẫn quyết đoán như trước. Vậy cậu định làm gì tiếp." – Giang Nguyên đặt đồ ngọt lên bàn vừa châm chọc

"Chưa biết, chuyện đó tính sau. À…có lẽ mình dự định sẽ ở lại đây một thời gian. Đừng cho tên khốn đó biết mình ở đây, phong tỏa toàn bộ tin tức của mình lại đi."

Tử Đằng bực mình ném ra một câu. Cô không quan tâm mình vừa xảy ra chuyện gì, bây giờ cô sẽ giải quyết tên khốn đó cùng với bà mẹ kế kia một lượt.

"Được thôi. Nếu có thời gian tụi mình sẽ qua thăm cậu."

Lam Bạch vừa nói vừa động viên cho cô. Trong suốt 20 năm qua, họ luôn là những người bạn tốt của Tử Đằng, phải gọi là Huynh đệ tỷ muội đều có nhau. Mỗi người ở đây đều không có kí ức tốt đẹp gì, nhưng chính sự bù trừ để có duyên khiến họ trở thành bạn thân của nhau.

Hai người họ đều đồng tình nhất trí. Nếu nói về trình độ của Tử Đằng thì không một ai thua cả. Nhờ vậy mà Lam thị, Giang Thị, Nam thị mới dành được những hợp đồng lớn trong đó không ít công sức là từ phía cô.

"Ủa mà, Thượng Thành đâu. Hiếm khi thấy cậu ta đến muộn nhất đó." - Tử Đằng vừa nhấm nháp trà vừa hỏi

"Nếu là Thượng Thành thì cậu ấy nói có cuộc họp nên tới muộn một chút."

Giang Nguyên vừa dứt lời thì cả ba người nghe thấy tiếng xe ở trước sân. Thành viên thứ tư của nhóm cuối cùng cũng tới. Nam Thượng Thành là chủ tịch của Nam thị, nên có phần hơi bận rộn. Thượng Thành vừa bước vào nhà đã bị ba ánh mắt châm chọc nhắm tới.

"Nhắc tào tháo là đến, Nam tổng của chúng ta trông có vẻ rất bận rộn thì phải."

Chưa để Thượng Thành bước vào nhà, Giang Nguyên lại lên tiếng trêu chọc anh.

"Giang Nguyên, cậu không châm chọc người khác thì khó chịu phải không.

Cả đám nhìn nhau mà cười, ai mà trả biết đây là cái thói xấu từ trước giờ của Giang Nguyên. Tư Đằng cũng lên tiếng thay cho đồng minh.

"Cậu chấp Giang Nguyên làm gì, dù gì trước giờ cậu vẫn là một chủ tịch bận rộn rồi còn gì.

"Tiểu Đằng,…ngay cả cậu…"

Thượng Thành không biết phải nói thế nào, chỉ hít một hơi lạnh bó tay đám bạn này.

"Mà Tử Đằng, hôm nay cậu không đi làm à…"

Tử Đằng chỉ thở một hơi dài, nhớ lại sự việc lúc nãy mà không khỏi khiến cô muốn tức điên. Cô chỉ trả lời cộc lốc

cho có.

"Bị cắm sừng, nghỉ việc rồi."

"Cắm sừng, tên Cố Điền đó hả…" - Thượng Thành ngạc nhiên hỏi lại cô

"Chứ còn ai nữa, dám cắm sừng tiểu Đằng nhà ta. Lần này hắn chết chắc rồi"

Lam Bạch lên tiếng, tức thay cho cô bạn. mọi người đều hiểu tâm trạng của Tư Đằng lúc này. Nếu không phải từ đâu Cố Điền nhất quyết bám theo đuôi cô thì giờ cô đã không phải bực tức ngồi đây. Đang ngồi nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Tử Đằng vang lên. Cô nhìn lên màn hình điện thoại thì thấy Cố Điền gọi cho cô.

"Alo. Tử Đằng, sao em lại nghỉ việc, không phải mọi việc vẫn còn đang rất thuận lợi hay sai. Cho anh một lí do đi"

Tử Đằng nhếch mép cười khinh .Giả tạo, lúc sáng còn ân ái với em gái nhỏ mà, sao đổi giọng nhanh vậy. Tử Đằng lạnh lùng liền đáp.

"Cố Điền, tôi chẳng có lí gì để báo với anh một tiếng cả. Chia tay đi, chơi với anh như vậy đủ rồi."

Dứt lời, Tử Đằng liền cúp máy luôn để tránh anh ta hỏi gì thêm. Cả ba người nhìn cô một cách khó hiểu. Nói cô không thù dai không được mà có thì cũng không ung dung thế này, nhiều khi họ còn không hiểu chính suy nghĩ của người bạn thân này. Bị người khác nhìn chằm chằm thế này, Tử Đằng rất khó chịu, chau mày nhìn ba bọn họ.

"Các cậu nhìn mình gì mà ghê vậy…Có gì nói luôn đi."

Lam Bạch, Giang Nguyên, Thượng Thành nhìn nhau rồi lại nhìn Tử Đằng, không biết có nên hỏi cô hay không. Giang Nguyên liền hỏi.

"Tử Đằng, nói thật, tính cách của cậu thật khó hiểu, tại sao cậu không giải quyết Cố Điền luôn đi."

3 năm yêu đương của cô bị đổi thành một đêm trong trắng của cô với người khác, còn cắm sừng cô nữa, chuyện này không tính là gì nhưng việc này Tử Đằng không dễ dàng gì bỏ qua cho hai người họ được.

"Chuyện này các cậu không cần phải lo, có cả hàng tá cách để giải quyết tên khốn đó. Nhưng cứ để hắn hưởng thụ cho đã đi rồi kéo hắn xuống sau cũng được mà."

Thâm độc, quá thâm độc rồi, chuyện này chỉ có mỗi cô dám nghĩ ra, nhưng đây mới là con người cô, luôn đầy tính

toán nhưng trong công việc là tuyệt đối. Ba người kia không ngừng tán thưởng cho cô bằng ngón cái của họ. May cho họ là cô là bạn thân của họ không thì giờ này cũng phế rồi chứ không ít.

Chapter 3: Điều tra thân phận

* Văn phòng chủ tịch Phong thị.

“Cộc…cộc”

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí im lặng ở trong phòng. Một giọng nói trầm vang ra ở trong phòng

"Vào đi."

Hạo Duy mở cánh cửa thủy tinh dày bước vào, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Người ngồi trước mặt anh là Phong Lãnh Hàn, chủ tịch của tập đoàn Phong thị lớn nhất Hải Thành. Lạnh lùng, tàn nhẫn, cương quyết, độc đoán, đó là điều mà mọi người hay nói về anh. Vẻ ngoài của anh luôn làm tất cả thiên kim tiểu thư đều phải xao xuyến. Nhưng trước giờ bản tính của anh không bao giờ tiếp xúc phụ nữ, đặc biệt là những người tham vọng muốn ngồi lên chiếc ghế thiếu phu nhân nhà họ Phong. Tối ngày hôm qua bị người ta chuốc thuốc, không may gặp Tử Đằng cũng bị hạ dược nên hai người đã nảy sinh quan hệ. Sáng nay trước khi rời đi còn dặn phục vụ chuẩn bị cho cô một bồ đồ còn đặt tấm thẻ ở trên đầu giường. Về tới Phong thị,  Lãnh Hàn cho người đi điều tra về thân phân của cô. Trợ lí Hạo cầm tài liệu, đứng nghiêm túc báo cáo công việc.

"Phong tổng, đã tra ra được rồi. Cô gái đó là Kim Tử Đằng, giám đốc kế hoạch của Cố thị. Cũng giống như anh, có vẻ như hôm qua cô gái này cũng bị người ta chuốc thuốc thì tình cờ gặp anh. Sinh ra ở Chu gia, mẹ là Kim Lệ Vy, cha là Chu Cảnh Lâm. 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì đó mà mẹ của Kim tiểu thư qua đời. Được Lam gia nhận nuôi. Cô gái này, ở Hải Thành này không ai là không biết, dành được rất nhiều hợp đồng lớn nhờ vào tài năng của  bản thân.

Dừng một chút, trợ lí Hạo nói tiếp.

"Kim tiểu thư có bạn trai là tổng giám đốc của Cố thị nhưng theo thông tin mới nhất thì sáng nay đã xin nghỉ việc ở Cố thị."

Chưa kịp báo cáo xong, Phong Lãnh Hàn liền lên nói.

"Cô ấy còn ai khác không."

"Dạ có. Cô ấy còn thân với đại tiểu thư Lam gia, nhị thiếu gia Giang gia, Nam tổng của Nam thị, họ đều là bạn thân cấp 1.

Phong Lãnh Hàn trầm ngâm suy nghĩ, một người như cô mà cũng có mỗi quan hệ lớn đến như vậy thì quả nhiên không phải dạng vừa chút nào.

"Cậu có tra được tại sao cô ấy lại nghỉ việc không."

"Chuyện này vẫn còn đang được xác minh nhưng chắc sẽ có sớm thôi."

"Được rồi, cậu để đó đi, lát tôi xem."

Trợ lí Hạo đặt xấp tài liệu lên bàn rồi xin phép ra ngoài, lần đầu tiên trong 7,8 năm làm việc, đây là lần đầu anh thấy sếp mình đi điều tra một cô gái, mà còn rất đẹp và tài giỏi nữa chứ, kiểu này anh phải báo về Phong gia một tiếng mới được.

Đợi trợ lí Hạo đi được một lúc, Phong Lãnh Hàn mới cầm tài liệu lật qua lật lại. Từ trước tới giờ anh lại không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, nhưng đột nhiên lại muốn điều tra về thân thế của Tử Đằng thì thế nào cũng có chuyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play