Mau Xuyên Nam Phụ: Bẻ Cong Nam Chính
Quyển 1 – Nam Chính Băng Lãnh
_________________________
Kỳ Ngôn là một người may mắn được hệ thống lựa chọn.
【 Soái Lạt Ma 】
【 Nhiệm vụ của cậu chỉ hai chữ: Phá hủy couple. 】
Kỳ Ngôn
Hệ thống, đây là ba chữ?
【 Soái Lạt Ma 】
【 Cậu có thể gọi tên mị: Soái Lạt Ma. Soái đến không thể nào sống nổi. 】
Kỳ Ngôn
Ngại quá, tên quá dài lại quá khó nghe, tôi không nhớ được.
【 Soái Lạt Ma 】
【 Kể từ hôm nay chúng ta chính thức là đồng bọn của nhau. 】
Kỳ Ngôn
Tôi cảm thấy cậu luôn đánh trống lảng câu trả lời của tôi?
【 Soái Lạt Ma 】
【 Nào, đôi bạn cùng tiến, vì chính nghĩa, vì một thế giới mới. 】
【 Soái Lạt Ma 】
【 Tay làm hàm nhai. Mị vì tích phân, ký chủ vì tiền nha. 】
Cứ thế, một người và một hệ thống bắt đầu hành trình phá hủy lừa đảo liên hoa nữ chính, cướp đi nam chính.
_________________________
Khi Kỳ Ngôn mở mắt ra, trong đầu vang lên thanh âm của hệ thống.
【 Soái Lạt Ma 】
【 Ký chủ, nữ chính lần này có bàn tay vàng quá lớn, cậu phải cẩn thận! 】
【 Soái Lạt Ma 】
【 Bàn tay vàng của nữ chính có thể sánh ngang với dưa chuột, xin ký chủ cẩn thận. 】
【 Soái Lạt Ma 】
【 Nam chính bắt đầu có hảo cảm với nữ chính, hơn nữa tên bắn ra không thể thu lại, bàn tay vàng của nữ chính chói lào mù mắt người, xin ký chỉ cẩn thận. 】
_________________________
Kỳ Ngôn
Đậu xanh, cái bàn tay vàng nào không lớn? Mi nói thử xem!
【 Soái Lạt Ma 】
【 Truyền tải cốt truyện.. 】
Kỳ Ngôn cau mày che hệ thống, sau đó đọc lại mấy lần cốt truyện lần này.
【 Bảo Bảo Là Cốt Truyện 】
Đây là một thiên tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, vào lúc khai giảng nữ chính Mạnh Chỉ Oánh chọc đến đại thiếu gia trường học Lạc Hàn, bởi bản thân không khuất phục trước hắn như bao người nên bị Lạc Hàn nhớ kỹ, sau đó xảy ra đủ chuyện khiến hai người lâu ngày sinh tình, cứ thế mà đến với nhau.
【 Bảo Bảo Là Cốt Truyện 】
Sau đó, nữ chính bị nữ phụ hãm hại, nam chính do dự khiến nữ chính thương thấu tâm, tuyệt vọng rời khỏi nam chính. Mấy năm sau lại trở về, tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng sống hạnh phúc bên nam chính.
_________________________
【 Soái Lạt Ma 】
【 Ký chủ, nhân vật lần này cậu sắm vai chính là người vẫn luôn lặng im bảo hộ nữ chính, cùng nàng ra nước ngoài, sau đó nhìn nàng dùng danh nghĩa báo thù lại một lần nữa quay về trong vòng tay ôm ấp của nam chính, đúng, chính là luôn ôn hòa lễ độ nam phụ Kỳ Ngôn. 】
【 Soái Lạt Ma 】
【 Ký chủ xin chú ý, độ hảo cảm nam chính đối với Kỳ Ngôn hiện tại: 50 (Tình Bạn) 】
_________________________
【 Soái Lạt Ma 】
【 Ký chủ xin chú ý lần nữa, độ hảo cảm nam chính với nữ chính hiện tại: 30 】
Kỳ Ngôn vô ngữ nhìn trần nhà, lẳng lặng sửa sang lại tư liệu đã tiếp thu.
Một đạo thanh âm vô cảm vang lên.
Theo phản xạ Kỳ Ngôn “ưm” một tiếng.
Trong khoảnh khắc đang xem văn bản Lạc Hàn bỗng khựng tay, hé mắt nhìn qua.
_________________________
Kỳ Ngôn đã ngồi dậy trên sofa.
Mắt mê mang nhìn xung quanh, sau đó chuyển đến người đang ngồi sau bàn làm việc.
Kỳ Ngôn
Hóa ra là ở văn phòng hội học sinh à..
Kí hiệu “ ... ” là suy nghĩ của nhân vật.
Lạc Hàn
“Sao hôm nay mình lại cảm thấy Kỳ Ngôn có chút manh a..”
Kỳ Ngôn
Hàn, tôi đói bụng..
Lời vừa dứt, trong ánh mắt khó hiểu của Lạc Hàn lại nằm xuống lần nữa.
Kỳ Ngôn
Trưa nay cậu ăn gì, mang cho mình một phần luôn nha.
Lạc Hàn
Văn bản hôm nay còn cậu còn chưa..
Khóe miệng đột nhiên câu lên nét cười.
Tay chống đầu nghiêng người nhìn Lạc Hàn.
Kỳ Ngôn
Mình chính là thật tin tưởng cậu nha!
Lạc Hàn có chút kinh ngạc.
Cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, lại mang theo dung túng thỏa hiệp, nói:
【 Soái Lạt Ma 】
【 Độ hảo cảm nam chính đối với Kỳ Ngôn +5. Độ hảo cảm hiện tại: 55 】
Trong lòng giơ ngón cái với bản thân, Kỳ Ngôn thâm thâm vùi đầu ngủ.
_________________________
【 Mèo Con Thích Viết 】
Đây là hình ảnh nhân vật sắp được Kỳ Ngôn công lược!
Quyển 1 – Nam Chính Băng Lãnh
_________________________
Tới giờ cơm trưa, Kỳ Ngôn bị Lạc Hàn đánh thức.
Mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn một bàn đồ ăn bốn món một canh, hương sắc câu nhân.
Kỳ Ngôn
Trường học từ bao giờ đãi ngộ tốt vậy?
Lạc Hàn đưa qua một đôi đũa, lại rót cho cậu một ly nước.
Lạc Hàn
Mình gọi quản gia mang đến.
Cầm đũa gắp thức ăn lên ăn, Kỳ Ngôn vô tình lại thấy bên người hắn có cái khăn tay.
Lạc Hàn nhìn theo tầm mắt cậu, lúc chạm đến khăn tay có chút xấu hổ.
Lạc Hàn
“Khăn tay của Mạnh Chỉ Oánh!”
Lạc Hàn nghe Kỳ Ngôn nói thế có chút hoảng loạn.
Kỳ Ngôn
Đây không phải là khăn tay của mình sao?
Một câu của Kỳ Ngôn vừa thốt ra, cả hai đều im lặng.
Sau hồi lâu, Kỳ Ngôn chỉ vào khăn tay, thành khẩn giải thích.
Kỳ Ngôn
Hình như là lần trước mình cho bạn học Mạnh Chỉ Oánh mượn..
Lạc Hàn nhíu mày, ngữ khí không tự giác lạnh xuống.
Kỳ Ngôn
Bạn ấy vẫn chưa trả cho mình…
Kỳ Ngôn nhai một mồm to, một bên vừa ăn vừa nói thầm.
Kỳ Ngôn
Lần trước thấy cô ấy bị bắt nạt đáng thương quá liền cho mượn dùng, cô ấy nói giặt xong sẽ trả cho mình, kết quả đến giờ vẫn chưa trả cho mình.
Lạc Hàn
“Giọng này của A Ngôn là đang ủy khuất sao?”
Lạc Hàn nhìn về phía khăn tay. Nhíu mày nghĩ thầm.
Lạc Hàn
“Khăn tay của A Ngôn mà Mạnh Chỉ Oánh lại đưa cho mình? Cái này là muốn A Ngôn cười nhạo mình sao?”
【 Soái Lạt Ma 】
【 Độ hảo cảm của nam chính đối nữ chính – 5. Độ hảo cảm hiện tại: 25 】
Lạc Hàn
Lần sau đừng đem đồ cho người khác mượn loạn vậy.
Lạc Hàn
Lần nay mình lấy về cho cậu, lần sau mình không quản nữa đâu.
Tròng mắt Kỳ Ngôn lại chuyển, đột nhiên nhào người qua Lạc Hàn, tiến gần lại, hơi hơi mỉm cười.
Kỳ Ngôn
Giúp mình một chuyện đi!
Bất ngờ bị dí sát mặt khiến Lạc Hàn có chút hoảng, tầm mắt cả hai vừa đối nhau, mặt bất giác nóng lên.
Kỳ Ngôn
Thuận tiện giặt giúp mình luôn, so với mùi của người khác, mình chỉ có thể tiếp thu mùi hương của cậu!
Lạc Hàn
“Mình chỉ có thể tiếp thu mùi hương của cậu?”
Lạc Hàn
“Mùi hương của cậu..”
Trong đầu Lạc Hàn ong lên một tiếng, phảng phất như có gì đó nổ tung ở đáy lòng.
Từ từ nâng tay, muốn chạm vào mặt Kỳ Ngôn. Nhưng đối phương rụt mặt lại, vùi vào bàn cơm trước mặt.
Lạc Hàn bỗng giật mình thu tay lại.
Lạc Hàn
“Hôm nay hình như A Ngôn chút thay đổi..”
Lạc Hàn
“Thật muốn đem cậu ấy giấu đi..”
Vừa nghĩ đến, Lạc Hàn bỗng giật mình.
Ý thức được bản thân có ý nghĩ hoang đường, Lạc Hàn cau mày, buông đũa xuống.
Lạc Hàn
Tớ ăn no rồi, cậu từ từ mà ăn!
Nói xong, Lạc Hàn bước ra khỏi văn phòng.
_________________________
【 Soái Lạt Ma 】
【 Độ hảo cảm nam chính với Kỳ Ngôn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 65 】
【 Soái Lạt Ma 】
【 Độ hảo cảm nam chính với Kỳ Ngôn –5. Độ hảo cảm hiện tại: 60 】
【 Soái Lạt Ma 】
【 Độ hảo cảm nam chính với Kỳ Ngôn +5. Độ hảo cảm hiện tại: 65 】
_________________________
Thanh âm thông báo liên tiếp vang lên trong đầu, Kỳ Ngôn thản nhiên thưởng thức mỹ thực không chút để ý.
【 Soái Lạt Ma 】
【 Ký chủ, người không quan tâm sao? 】
Kỳ Ngôn
Không cần quá lo lắng, bản thân tôi đã thành công dậy sóng trong lòng Lạc Hàn, chỉ còn chờ thu lưới nữa thôi.
Lấy di động ra, mở danh bạ, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, cuối cùng Kỳ Ngôn dừng ở dãy số.
_________________________
【 Mèo Con Thích Viết 】
Đã hết chap 2!
Quyển 1 – Nam Chính Băng Lãnh
_________________________
【 Soái Lạt Ma 】
【 Ký chủ, người tính làm gì vậy? 】
Kỳ Ngôn
Làm gì? Tất nhiên là hẹn đi uống trà!
Kỳ Ngôn đến sớm hai mươi phút, tìm một vị trí gần bên cửa sổ, gọi ly café rồi ngồi chờ.
Mái tóc màu sợi đay dưới ánh nắng chiếu rọi phá lệ nhu hòa, khuông mặt thiên sứ tựa như được thượng đế sủng ái.
Nhân Vật Phụ
Mỹ nam như vậy là đang ngồi chờ đợi ai đây?
Hầu như mọi người trong quán café đều nghĩ như vậy.
Lúc Mạnh Chỉ Oánh bước vào, người cô nhìn thấy đầu tiên là Kỳ Ngôn. Không do dự mà bước tới.
Mạnh Chỉ Oánh
Bạn học Kỳ Ngôn!
Đối diện với Mạnh Chỉ Oánh, trong lòng Kỳ Ngôn có chút cảm thán.
Kỳ Ngôn
“Gương mặt này đúng chuẩn thanh thuần mà nam sinh thích, bất quá mình tới đây công lược nam chính a!”
Kỳ Ngôn
Xin chào bạn học Mạnh Chỉ Oánh!
Kỳ Ngôn đứng dậy, giúp cô kéo ghế ngồi.
Kỳ Ngôn
Thật ngại quá, mình lại bất ngờ hẹn cậu ra đây!
Mạnh Chỉ Oánh
Không sao hết, không sao! Dù sao mình cũng không thích tiết của giáo viên này!
Kỳ Ngôn
A? Nhưng mà sẽ bị trừ điểm…
Mạnh Chỉ Oánh
Vậy thì sao, mấy giáo viên dùng mắt chó nhìn người cùng cái đám phú nhị đại đó cũng đều không ưa thấy mình, cho dù mình có đi học cũng vẫn sẽ bị tìm lý do trừ điểm thôi!
Nói xong, Mạnh Chỉ Oánh bỗng nghĩ đến gì đó, mặt đỏ bừng, ấp úng xua tay.
Mạnh Chỉ Oánh
Mình không phải nói cậu, mình nói là, những người bắt nạt mình lúc đó ấy!
【 Soái Lạt Ma 】
【 Độ hảo cảm nữ chính với Kỳ Ngôn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 70 】
Kỳ Ngôn
“Con mẹ nó! Độ hảo cảm cao như vậy, thế quái nào cũng về tay nam chính??”
Mạnh Chỉ Oánh
Bạn học Kỳ Ngôn..
Mạnh Chỉ Oánh nhìn Kỳ Ngôn như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy người đột ngột xuất hiện phía sau Kỳ Ngôn thì lập tức im bặt.
Cảm nhận được phía sau có chút lạnh, Kỳ Ngôn quay lại liền thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lạc Hàn.
Kỳ Ngôn đứng dậy, lúng túng.
Kỳ Ngôn
Sao cậu lại ở đây?
Lạc Hàn
Sao? Làm lỡ buổi hẹn hò của cậu?
Kỳ Ngôn nhìn thoáng qua Mạnh Chỉ Oánh, đang muốn phủ nhận thì lại bị Mạnh Chỉ Oánh cắt ngang.
Mạnh Chỉ Oánh
Đúng thế thì sao? Liên quan gì tới cậu!
Mạnh Chỉ Oánh mặt đầy không phục, mở to mắt trừng Lạc Hàn.
Lạc Hàn
Cậu cảm thấy không liên quan tới tôi?
Kỳ Ngôn nhìn lại hắn, nghiêm túc gằn từng chữ một.
Kỳ Ngôn
Nếu mình đi hẹn hò, nhất định sẽ mang cậu theo.
Chung quanh yên ắng một cách quỷ dị.
Nghe được lời như vậy, đáy mắt Lạc Hàn có một tia sung sướng.
【 Soái Lạt Ma 】
【 Độ hảo cảm nam chính với Kỳ Ngôn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 75 】
Mạnh Chỉ Oánh
Bạn học Kỳ Ngôn..
Tiếng kêu của Mạnh Chỉ Oánh khiến Lạc Hàn xoay người.
Hừ lạnh một tiếng, Lạc Hàn bước ra nhanh khỏi quán café.
Kỳ Ngôn nhìn theo bóng dáng của Lạc Hàn.
Kỳ Ngôn
“Phốc! Sao nhìn nam chính giống như cún con bị chủ bỏ rơi vậy!”
Đôi mày Mạnh Chỉ Oánh nhăn lại, không cam lòng gọi Kỳ Ngôn một lần nữa.
Mạnh Chỉ Oánh
Bạn học Kỳ Ngôn!
_________________________
【 Mèo Con Thích Viết 】
Chap này có hơi ngắn a, mong các mị thông cảm!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play