Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiền Kiếp Quy Lai

TÌM ĐƯỢC CHÀNG RỒI, TƯỚNG CÔNG!

"Ào-Ào- Ào.....OÀNH"

"Hộc.....Hộc- Ta phải sống, vì cha mẹ, vì gia tộc, TA PHẢI BÁO THÙ !!!!!"

Trên đường chạy trốn khỏi sự truy sát của kẻ thù, với một cơ thể đã đầy ắp vết thương, kiệt sức, mệt mỏi, cuối cùng hắn đã ngả xuống.

"He He, chạy, chạy nữa ta xem, Bạch Vũ, lần này ta xem ai cứu được ngươi".

"Không lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao, thù của gia tộc còn chưa báo, ta không cam tâm!".

Từ phía xa, một nữ tử bước đến, trong đêm mưa sấm chớp đầy trời, một thân bạch y toát lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng, khiến cho đám người truy sát Bạch Vũ phải ngẩn ngơ một lúc.

Bọn chúng đã bốc cháy ngay khi nhìn vào đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy chứa đựng ngọn lửa của thần linh, sẽ thiêu cháy bất cứ kẻ nào mà nó nhắm đến.

"Ahhhhh, NÓNG QUÁ, NÓNG QUÁ, THA, THA MẠNG, TIÊN SƯ THA MẠNG, AHHHHHHHH!!!!!!!!!"

Những âm thanh la hét, kêu gào trong đêm mưa vang lên một lúc rồi dần dần biến mất. Ngọn lửa đã thiêu cháy bọn chúng đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn.

Lúc này, xung quanh Bạch Vũ không còn bất cứ kẻ nào uy hiếp đến tính mạng của hắn, hắn ngước lên nhìn nàng trong tình trạng nửa sống, nửa chết.

Vì phải chạy trốn một quảng đường dài, cộng thêm các vết thương ở trên người, BạchVũ đã rơi vào hôn mê.

Nàng bước đến ôm hắn vào lòng, mặt đất xung quanh Bạch vũ bắt đầu mọc lên những đoạn dây leo xanh biếc, nhẹ nhàng ôm lấy và trị lành thương tích cho hắn.

"Tìm được chàng rồi, TƯỚNG CÔNG của ta, lần này thiếp sẽ bảo vệ chàng".

Nàng ôm lấy hắn và nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Đi, ta đưa chàng về nhà, ngôi nhà mới của chúng ta".

Nàng dùng NGỰ THÚ THUẬT gọi đến một con Đại Hùng Ưng đưa nàng và hắn về ngôi nhà mới.

3 ngày sau....

(Đang nằm mơ)"KHÔNG, KHÔNG, cha, mẹ, đừng mà, ĐỪNG !!!!!".

"AHHHHHHH!!!!- Hộc...hộc"

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, hắn tưởng mình đã rơi vào tay của kẻ thù. Bình tĩnh lại hắn mới thấy nữ tử hắn đã gặp đêm hôm đó đang ngồi đọc sách kế bên.

"Đây, đây là đâu? Ta chưa chết sao?".

"Chàng tỉnh rồi hả, ở đây là Ma La Tông, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, viên Mộc Ất Đan này, chàng uống đi".

Nàng vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng, Bạch Vũ uống viên đan dược mà chẳng nghi ngờ gì cả.

" Chàng uống thật sao? Chàng không nghĩ tới, thứ ta đưa cho chàng là thuốc độc sao?"

Nàng vừa hỏi hắn vừa nghiêng đầu một cách hồn nhiên. Lúc này Bạch Vũ cười lên một tiếng rồi nói với nàng rằng:

"Nếu như cô muốn hại ta, thì hà tất gì trước đó cứu ta, huống hồ cô là tiên nhân, ta là người phàm, đến lúc đó cô muốn giết ta, thiên vương lão tử có xuống cũng không cứu được ta đâu~".

Nghe hắn nói như vậy, nàng cười khúc khích, nhìn thấy nàng cười, không hiểu sao trong lòng Bạch Vũ lại có cảm giác vui vẻ lại thường.

"À đúng rồi, có thể cho ta biết danh tính của cô nương được không, đến ân nhân của mình tên gì mà ta cũng không biết, thì sau này làm sao mà đền ơn được".

"Hi hi, trước khi hỏi danh tính của người khác thì bản thân phải xưng tên tuổi trước chứ".

"À thật xin lỗi, ngại quá, tên ta là Bạch Vũ, 17 tuổi, vì một số nguyên do mà ta đã đặt chân đến đây, còn cô nương".

"Ta tên Lạc Anh, là đại trưởng lão của Ma La Tông, tính đến năm nay ta vừa tròn 542 tuổi".

Lúc này, sau khi nghe Lạc Anh giới thiệu về bản thân xong, Bạch Vũ há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình được, một người trẻ đẹp, vẻ ngoài đôi mươi vậy mà lại là lão tiền bối 542 tuổi.

"Hi hi hi, chắc chàng bất ngờ lắm hả, khi biết tuổi của ta. Nhưng mà không sao, tạm thời gác qua cái đó đi, ta còn có một thân phận khác, chàng có muốn biết không, thân phận này của ta có liên quan đến chàng đó~".

Nghe Lạc Anh nói vậy, Bạch Vũ vô cùng tò mò, muốn biết thân phận thật sự của nàng.

"Nói ra chàng đừng sốc nha, thực ra.... ta chính là thê tử kiếp trước của chàng, vì một số nguyên nhân nên chàng đã đầu thai chuyển thế, ta nói vậy chàng có hiểu không".

Sau khi nghe Lạc Anh nói xong, Bạch Vũ lúc này vô cùng ngạc nhiên và không thể nào tin được.

Biết Bạch Vũ sẽ không tin nên Lạc Anh đã lấy một ít máu của hắn và nàng để chứng minh.

"Kiếp trước ta và chàng đã bái phu thê, thiên đạo làm chứng, dùng máu để thề, chỉ cần máu của ta ở gần máu của chàng thì sẽ hòa quyện vào nhau và tạo nên một cặp long phượng".

Đúng như lời Lạc Anh đã nói, máu của hai người đã hòa quyện vào nhau và tạo nên một cặp long phượng tuyệt sắc, bay lên không trung và biến thành những đốm sáng bay ra khắp nơi rồi biến mất.

Lúc này, Bạch Vũ vô cùng ngỡ ngàng, bây giờ hắn đã hiểu lí do tại sao trước đó bản thân có một cảm giác đặc biệt với nàng.

"Thật không thể tin được, ta đã có vợ ở tuổi này, trước giờ Bạch Vũ ta luôn bài xích những nữ tử khác, nhưng lại thấy ấm áp và thoải mái khi ở gần nàng".

Nghe Bạch Vũ nói vậy, Lạc Anh nở một nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, vì Bạch Vũ kiếp này đã chấp nhận nàng.

"Ha ha ha, còn một chuyện nữa ta nói chàng nghe , kiếp trước ấy, chàng còn hơn ta những 200 tuổi kia kìa~".

Nói đến đây Bạch Vũ tò mò muốn biết về kiếp trước của bản thân, nhưng nàng lắc đầu không nói.

"Đợi đến khi chàng khôi phục lại thực lực kiếp trước, tự động chàng sẽ biết được chân tướng mà không cần ta nói. Tóm lại là THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ à nha~".

-----CÒN TIẾP~~~~

CON ĐƯỜNG KHÓ KHĂN

Hắc Giới Đại Lục, cường giả vi tôn, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được lên tiếng. Tu chân chia làm 9 đại cảnh giới, mỗi đại cảnh giới chia ra làm tám cảnh giới nhỏ từ nhất cảnh lên đến bát cảnh.

Phá Mạch

Phá Cốt

Phá Thể

Nhập Khí

Nhập Linh

Nhập Đạo

Nguyệt Linh

Thần Cách

Đế Tôn

Nữa tháng nữa, Ma La Tông tổ chức sát hạch tuyển chọn đệ tử, lúc này Lạc Anh đang kiểm tra tư chất và linh căn của Bạch Vũ.

"Để thiếp kiểm tra xem căn cơ của chàng có vững hay không".

Lạc Anh đưa Bạch Vũ ra sau hoa viên, khắp Ma La Tông, chỉ có Ma Sát Viện của Lạc Anh là có hoa viên, còn đa số ở các viện khác thì đều để xây phòng luyện công, phòng luyện đan.

Nhưng Lạc Anh lại không lo về mấy thứ đó, công pháp nàng ấy có thừa, từ phàm cấp cho đến đế cấp, công pháp chia làm 5 cấp: phàm, thiên, địa, tiên, đế

Đan dược của Lạc Anh nếu đem phát hết cho tất cả người trong tông chỉ sợ họ ngốn không hết, đại đa số đan dược trong tông môn đều là do Lạc Anh cung cấp.

Chính vì tài nguyên phong phú, nên sát hạch năm nào cũng có đại đa số người muốn vào môn hạ của Lạc Anh, nhưng tất cả đều bị nàng từ chối.

Tất cả mọi người ai cũng nói Lạc Anh khó gần, nhưng thấu hiểu Lạc Anh chỉ có các sư huynh sư tỷ đã cùng nàng sát cánh nhiều năm.

Từ sư huynh cho đến sư muội trong tông môn, ai cũng yêu quý Lạc Anh, các trưởng lão nhường nhịn, bảo bọc giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến cùng lùi.

Chính vì vậy, Ma La Tông mang danh là giáo phái tà đạo, nhưng lại là môn phái đoàn kết nhất trong thập đại môn phái.

Lúc này Lạc Anh đưa cho Bạch Vũ một chiếc nạp giới.

"Đây là nạp giới tùy thân lúc trước của chàng, Thanh Long Bát Cực Nạp Giới, ta luôn đem theo bên mình, giờ trả nó lại cho chàng".

Lạc Anh đưa Bạch vũ vào trong không gian của nạp giới để tu luyện chờ đến ngày sát hạch.

"Chàng cứ yên tâm ở trong đây mà tu luyện, 3 ngày ở trong này bằng 1 canh giờ ở ngoài kia, nạp giới tùy thân của ta và chàng là độc nhất vô nhị trên thế gian, có thể ra vào tùy ý, cất giữ đồ đạc bao nhiêu cũng được, nói tóm lại nạp giới này giống như là một cái động phủ có thể mang theo mọi nơi".

Nghe đến đây Bạch Vũ thắc mắc một điều.

"Lạc Nhi, nếu như vậy thì người khác có mở được nạp giới của chúng ta không?".

Nghe Bạch Vũ kêu một tiếng (Lạc Nhi), Lạc Anh mặt đỏ phừng phừng, hạnh phúc trào dâng.

"Chàng chàng chàng chàng, chàng vừa gọi ta là gì?".

Lạc Anh đỏ mặt, giọng điệu vừa dễ thương, vừa xúc động, hỏi Bạch Vũ. Hắn cười một tiếng rồi nói lại với nàng.

"Ha ha ha, coi nàng xấu hổ chưa kìa, nàng nói nàng là nương tử của ta thì ta gọi như vậy cũng đâu quá đáng đúng không? Hay nàng muốn ta gọi là gì? Tiểu Lạc? Anh Nhi? Lạc Lạc? Hửm~~?".

Nhìn thấy phản ứng của Lạc Anh vô cùng dễ thương, Bạch Vũ kiềm lòng không được cứ chọc nàng mãi.

Cái gì quá đà thì không tốt, ta nói chớ giỡn quá lố sẽ giỗ quá lớn, cuối cùng tên gia hỏa này lại chọc cho nàng giận, biết bản thân quá lố nên hắn dỗ ngọt nàng ngay.

Tài nguyên bảo bổi nàng có thừa, nên hắn biết dùng bảo bối dỗ nàng vô hiệu, suy nghĩ một hồi hắn cũng tìm ra được cách dỗ nàng, nhưng hắn cũng nửa tin nửa ngờ, không biết cách này có được không.

Do dự thì mất thêm thời gian, nên hắn quyết định cược một lần.

Hắn đứng sau lưng Lạc Anh gọi nàng một tiếng.

"Lạc Nhi~~~~"

"Chàng còn gì để nói-Ưm~Hah~Ứm~~"

"Hah... Hah...Đáng, đáng ghét, chàng, chàng học thói xấu này từ ai vậy?".

Trong lúc Lạc Anh không kịp phản ứng, Bạch Vũ đã chớp lấy thời cơ hôn nàng một cách say đắm, quả nhiên cách này dùng được, hắn đã không cược sai.

"Lạc Nhi à, ta biết lỗi rồi, nàng tha thứ cho ta nha~, bảo bảo biết lỗi rồi mà~"

Hành động làm nũng của Bạch Vũ khiến cho Lạc Anh chịu không nổi, cuối cùng cũng phải tha thứ cho hắn.

"E- ehem, lần này thôi nha, không có lần sau đâu đó. Đừng để ta biết được chàng dùng cách này để đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không~ chàng biết tay ta".

Nghe Lạc Anh nói vậy, Bạch Vũ vô cùng vui mừng, vui vì trong lòng nàng có mình, vì yêu nên mới ăn giấm.

"Lạc Nhi đã nói vậy rồi, sao ta nỡ làm đổ bình giấm này chứ~".

"Hừm~~ Cái đồ dẻo miệng nhà chàng, coi chừng thiếp đó".

"Vâng~ tuân lệnh phu nhân~~".

"Thôi, quay lại chủ đề chính, nạp giới này của ta và chàng là nạp giới của thần, bất cứ ai cũng không mở được, trừ khi thần hồn cho phép, nếu không cho dù dùng bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng không mở được đâu".

"Nếu như cưỡng chế mở nạp giới ra thì sao hả Lạc Nhi?".

"Thì đơn giản thôi, nạp giới sẽ phát nổ, vụ nổ sẽ giết toàn bộ những kẻ xung quanh bán kính 10 dặm, cho dù có là đế cấp đi chăng nữa, miễn cưỡng cũng chỉ giữ lại được nửa cái mạng".

Nghe Lạc Anh nói vậy Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên vì mình có một bảo bối vô giá.

"Nhưng thiếp nói cho chàng biết trước, duy nhất chỉ có nạp giới của chúng ta là như vậy, còn những nạp giới khác, chỉ cần cưỡng chế trích máu nhận chủ là có thể mở được rồi".

"Uhm, uhm, ta biết rồi~~, nương tử yên tâm".

"Rồi, tiếp theo để ta kiểm tra căn cốt huyết mạch và linh căn cho chàng".

Lạc Anh dùng tiên khí truyền vào cơ thể Bạch Vũ kích phát huyết mạch và thần thể.

Quả không ngoài dự đoán, huyết mạch và thần thể của Bạch Vũ sẽ gây ra dị tượng, cũng may Lạc Anh đã bố trí trận pháp từ trước, nên dị tượng mới không xuất hiện.

Không có gì ngạc nhiên khi kiểm tra ra Thái Cổ Thanh Long Thần Thể, hai loại linh căn chủ tu của thần thể này là Phong linh căn và Mộc linh căn, trùng hợp thay Bạch Vũ cũng có hai loại linh căn này.

Thắc mắc một điều, nên Lạc Anh mới hỏi Bạch Vũ.

"Cơ thể của chàng khỏe manh từ nhỏ hả?".

"Đúng vậy, phụ thân ta nói năm ta 9 tuổi đã đánh chết con gấu, ta cứ tưởng nó muốn chơi với ta, nhưng mà ai ngờ ta mới đánh có hai cái là nó đã ngủm luôn rồi".

Huyết mạch của Bạch Gia thiên sinh man lực đầy người, cho dù không có tu vi, một mình cũng đủ chọi lại hai tên Phá Mạch Nhất cảnh.

Chính vì huyết mạch nghịch thiên nên Bạch Gia mới lui về ở ẩn, không muốn tiếp xúc với thế gian, nhưng năm tháng trôi qua, dần dần tin tức về Bạch Gia cũng bị lộ.

Chính vì lí do đó nên các thế lực trên đại lục bắt tay hợp tác tiêu diệt Bạch Gia, Bạch Vũ may mắn sống sót, bây giờ hắn chính là huyết mạch cuối cùng của Bạch Gia.

Hắn không hề biết tổ tiên của Bạch Gia lại chính là Thanh Long, là bản thân hắn ở kiếp này. Lạc Anh thừa biết bản thân Bạch Vũ lúc này vẫn chưa thích hợp để biết bí mật về bản thân hắn. Chỉ khi hắn hồi phục thực lực đỉnh phong ở kiếp trước, lúc đó hắn mới có đủ khả năng để đương đầu với thế lực đứng đằng sau nguyên nhân đầu thai chuyển thế của hắn.

(Nội tâm Lạc Anh)"Bây giờ chuyện cấp bách trước tiên là phải giúp chàng ấy từ từ lấy lại thực lực của kiếp trước đã, sau đó còn nhiều chuyện cần phải giải quyết".

"Ở đây ta có một cuốn công pháp Thần Long luyện thể chân kinh, chàng hãy sử dụng nó mà tu luyện, ta ra ngoài có việc, hai canh giờ sau ta sẽ quay lại, moa~ tướng công phải chăm chỉ đó nha, thiếp đi đây".

Thấy sự kì vọng ở Lạc Anh dành cho hắn, hắn quyết tâm chăm chỉ tu hành, chuỗi ngày khó khăn của hắn, giờ mới là bắt đầu.

---CÒN TIẾP~~~~

BƯỚC ĐẦU TU HÀNH

Thần Long luyện thể chân kinh, là một môn công pháp chỉ thích hợp cho người có thể chất thanh long, nói đúng hơn là sỡ hữu Thái Cổ Thanh Long Thánh Thể.

Người sở hữu thể chất này đã có tốc độ tu luyện nghịch thiên, cộng thêm công pháp đế cấp thần long luyện thể chân kinh, tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần.

Lúc này, ở ngoài nạp giới, Lạc Anh đang bận bịu sự vụ tông môn, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, bất kì ai khi mới bắt đầu tu chân thì nhất định phải có 1 viên Linh Kinh Đan, đan dược đả thông kinh mạch, giúp ích cho quá trình phàm thể độ phá lên Phá Mạch Nhất cảnh thuận lợi.

Nếu không có đan dược phụ trợ cũng không sao, quan trọng là mạng của kẻ đó đủ cứng hay không để chống chọi lại cái cảm giác đau thấu tận tâm can, cảm giác kinh mạch đứt đoạn từng khúc rồi nối lại, cứ thế lặp đi lặp lại 7749 lần, cảm giác này không ai chịu nổi. Đương nhiên, chịu nổi khổ không ai chịu được thì sẽ nhận lại thành quả mà không ai có đc.

Cho dù có là Đế Tôn chi cảnh cũng phải thừa nhận cái cảm giác có 102 đó vô cùng vi diệu, sơ sẩy 1 ly đi luôn cả đời.

Chợt nhớ ra điều này, Lạc Anh vội vã quay về, bỏ mặc sự vụ tông môn trước ánh nhìn của bao nhiêu con người, Đại Trưởng Lão như Lạc Anh chưa bao giờ bỏ bê sự vụ, bây giờ lại biến mất giữa chừng.

Ma Thành Thiên, tông chủ của Ma La Tông, là cường giả Nguyệt Linh thất cảnh, rất quan tâm đến Lạc Anh, các sư huynh, sư tỷ trong trông môn cũng vậy, mà nói trắng ra thì chính là nổi máu tò mò, muốn biết lí do Lạc Anh biến mất giữa chừng.

Không ngoài dự liệu, mọi người thấy Lạc Anh đi vào nạp giới mãi cho đến 1 canh giờ sau mới trở ra.

Quay lại 1 canh giờ trước, bên trong nạp giới....

"TRỜI ƠI!!!!!! Tướng công, chàng sao rồi, cố gắng lên, xin lỗi tướng công, là lỗi của thiếp, thiếp xin lỗi chàng, hức~hức~ hức~".

Lạc Anh kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ đứng trước mặt nàng ấy với một vũng máu tràn lan. Rất muốn làm điều gì đó cho phu quân, nhưng đã quá muộn, quá trình tẩy kinh phạt tủy, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, cưỡng chế dừng lại sẽ khiến cho người đó bị trọng thương, 3 hồn 7 phách sẽ chỉ còn lại 1 hồn 1 phách, tứ chi đứt đoạn, sống một cuộc sống phế nhân đến cuối đời.

Nhìn phu quân đau đớn mà bản thân chẳng làm được gì, nàng cảm thấy mình thật vô dụng và ước gì mình có thể chịu nỗi đau đó thay phu quân.

Nhìn thấy Lạc Anh đau buồn Bạch Vũ cũng an ủi nàng, chịu đau đến mức không thể nói nên lời, Bạch Vũ chỉ có thể nở một nụ cười tự tin va hướng nắm đấm lên trời, hắn muốn nói với nương tử của mình rằng sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.

Tiếng thét vang trời của Bạch Vũ vang vọng trong giới chỉ, mặc dù đã biết trước tiền kiếp của phu quân mình là Thanh Long, nhưng giờ đây, xác thịt hiện tại là người phàm, Lạc Anh chỉ biết đứng nhìn tướng công đau đớn sau mỗi tần tẩy kinh phạt tủy, nỗi đau thấu xương mấy ai hiểu được.

Sau 7749 lần tẩy kinh phạt tủy, Bạch Vũ đứng thất thần tại chỗ, hắn bắt đầu ngả xuống, Lạc Anh vội vã chạy tới đỡ lấy cơ thể nhuốm đầy máu của phu quân.

Giờ đây cơ thể của Bạch Vũ có thể so sánh với Thánh Thiết Khoáng , được mệnh danh là khoáng thạch kiên cố nhất đại lục, chỉ có Đế Tôn chi cảnh mới có thể đập nứt .

Chịu nỗi đau không ai chịu được, đổi lại thành quả không ai có được, đó là chuyện vui. Nhưng đối với Lạc Anh, khi nhìn thấy phu quân của mình nằm trong vũng máu như thế, nàng không mong gì hơn ngoài hai chữ bình an cho phu quân của mình.

Nàng nhìn Bạch Vũ nằm trên giường, hôn mê bất động, nàng tự trách bản thân, khóc nức nở, đến nỗi bỏ ăn mấy ngày liền để chăm sóc phu quân của mình.

Nàng vừa nhìn phu quân vừa thốt lên câu nói"Thiếp xin lỗi chàng, là lỗi của thiếp".

Chăm sóc cho phu quân hai ngày ở trong nạp giới, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại, nhìn thấy phu quân mình lần nữa đứng trước mặt cười nói với nàng, lòng nàng còn gì vui sướng hơn.

Đối với nàng, ngay tại thời khắc này cho dù có là kỳ trân dị bảo, thượng cổ linh khí cũng không lay động nổi cảm xúc muốn ở bên phu quân của mình.

"Lạc Nhi, vất vả cho nàng rồi, xin lỗi vì đã làm phiền nàng như vậy".

Lạc Anh khóc nức nở nhào vào lòng Bạch Vũ, nàng ôm chặt lấy phu quân của mình, nàng sợ nếu mà buông tay thì cảnh tượng đó sẽ xuất hiện, nàng không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

"Chàng..... Cái đồ ngốc này~hức~ hức~"

"Thiếp xin lỗi vì đã quên không đưa Linh Kinh Đan cho chàng, để chàng phải chịu nỗi khổ như vậy, thiếp xin lỗi~".

Nước mắt nghẹn ngào của nàng làm cho Bạch Vũ phải đau lòng.

"Ngoan nào~ Không khóc nữa, nàng khóc trông xấu lắm, nghe lời phu quân đừng khóc nữa".

Mặc dù Lạc Anh đã không khóc, nhưng khóe mi của nàng vẫn còn cay, lúc này Bạch Vũ đã dùng một nụ hôn nhẹ nhàng để xoa dịu nỗi đau của nương tử.

"Lạc Nhi ngoan~ không sao nữa rồi, tướng công khỏe rồi, nàng đừng buồn nữa nha, nàng khóc ta đau lòng lắm".

" Uhm~~ Lạc Nhi không khóc nữa, phu quân, ôm~~~".

Nàng làm nũng trong vòng tay Bạch Vũ, mệt mỏi nên nàng đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạch Vũ bắt một chiếc lá, thổi một khúc nhạc êm dịu để ru ngủ cho nàng.

"Ngủ ngon nhé, nương tử của ta, ta yêu nàng~~".

Quay trở lại hiện tại.........

Nàng và Bạch Vũ vừa bước ra khỏi nạp giới thì bất ngờ bị sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ chặn lại và hỏi cho ra ngô ra khoai.

Sau một hồi giải thích, thì cuối cùng mọi người đa hiểu lí do. Nhưng lúc này, Bạch Vũ có cảm giác như hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào mình. Những ánh mắt đó như muốn nói lên rằng tại sao lại dụ dỗ sư muội của bọn họ.

Không riêng mọi người, chưởng môn Ma Thành Thiên cũng hận không kịp bố chết Bạch Vũ.

Sau một hồi tỉ mĩ suy xét thì mọi người cũng đưa ra quyết định.

---QUYẾT ĐỊNH ĐÓ LÀ GÌ, MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHƯƠNG SAU NHA~~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play