Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Thụ Gặp Phải Vô Sỉ Ôn Nhu Công

Gặp gỡ

Lục Uy bước từng bước nhỏ trên con đường phủ đầy bóng tối, chỉ loáng thoáng vài ngọn đèn đường mập mờ soi lên tấm lưng cô đơn của cậu. Suốt mấy hôm nay cậu vẫn chưa tìm được chỗ học trên thành phố vì vừa bị cướp mất hành lí sau khi xuống khỏi xe buýt
Lục Uy
Lục Uy
Mình đói quá đi mất, ba hôm rồi mà chỉ ăn được một cái bánh mì :(
Lục Uy
Lục Uy
Nếu bây giờ có ai cho mình ăn miễn phí chắc mình trao thân cho họ cũng cam lòng.....
Mao Ân
Mao Ân
Này!!!
Lục Uy nhìn lại
Chỉ tay vào bản thân
Lục Uy
Lục Uy
Anh gọi tôi sao??
Mao Ân
Mao Ân
Còn ai vào đây nữa, mau qua đây
Lục Uy nghĩ nghĩ:
Lục Uy
Lục Uy
Không lẽ lợi dụng bắt cóc??!! @@
Thấy được khuôn mặt ngờ vực của Lục Uy anh liền lại gần kéo cậu theo rồi giải thích:
Mao Ân
Mao Ân
Lúc nãy tôi nghe cậu nói chuyện một mình Vừa hay tôi cũng muốn thử sức với đàn ông.
Lục Uy
Lục Uy
Gì cơ chứ? Ý anh là...
Mao Ân
Mao Ân
Là tôi cho cậu ăn, cậu trao thân cho tôi
Lục Uy
Lục Uy
Tôi kháo!!!! Vư...vừa nãy chỉ là....nói đùa!
Mao Ân
Mao Ân
Lời đã nói ra, không thu lại được, mau đi
Lục Uy
Lục Uy
QAQ, ai đó làm ơi cứu tôi với!!!!!
Anh kéo tay cậu đi đến một quán ăn gần đó, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi tự mình sang bên kia ngồi
Mao Ân
Mao Ân
Cho tôi một phần hoành thánh
Lục Uy
Lục Uy
Anh bảo họ đừng có hành
Mao Ân
Mao Ân
Đừng cho hành vào, lão bà tôi ăn không được!
Đông Phong
Đông Phong
.......
Đông Phong
Đông Phong
Tôi sẽ mang ra ngay
Đợi người phục vụ đi Lục Uy khẽ nhắc Mao Ân
Lục Uy
Lục Uy
Anh nói cho cẩn thận, ai là lão bà của anh chứ??
Mao Ân
Mao Ân
Còn ai nữa, thích rồi còn ngại cơ :D
Lục Uy
Lục Uy
Anh.......
Lục Uy phồng má trợn mắt anh rồi không thèm để ý đến nữa. Khoảng 2 phút sau thì phục vụ mang ra một bát mì hoành thánh cỡ vừa
Đông Phong
Đông Phong
Của quý khách đây, chúc ngon miệng!!
Lục Uy
Lục Uy
Ơ, anh không ăn sao?
Mao Ân
Mao Ân
Tôi ăn rồi, giờ không đói nữa, mau ăn đi tôi đưa cậu về nhà tôi.
Lục Uy
Lục Uy
... Có kì quá không? Tôi và anh chỉ mới quen nhau chưa đầy 30 phút mà đã.....
Mao Ân
Mao Ân
Vậy cậu nghĩ cậu có nơi để về hay không?
Lục Uy
Lục Uy
.......
Mao Ân
Mao Ân
Mau ăn đi.
Lục Uy
Lục Uy
Ừm! ^^
(End chương 1. Tôi kháo là chửi bậy đó, không nên nghĩ nhiều à!)

Nhờ bát hoành thánh~!

Mao Ân đưa Lục Uy về nhà anh cũng đã là 11 giờ đêm. Lúc cậu vừa bước vào nhà liền không tránh được mồm há to
Lục Uy
Lục Uy
Uầy, nhà anh thiệt bự mà. ^^
Mao Ân
Mao Ân
Cũng thường thôi
Lục Uy bĩu môi sau đó ngoắt mông bỏ đi đến sofa ngồi
Mao Ân
Mao Ân
Đã buồn ngủ chưa? Lão bà của tôi?
Mao Ân vừa cười vừa hỏi Lục Uy, cậu nghe vậy mặt vừa có chút đỏ đỏ vì xấu hổ vừa tức giận trả lời lại
Lục Uy
Lục Uy
Tôi đã bảo không được gọi lão bà rồi mà, muốn chết sao?
Lục Uy
Lục Uy
Tôi muốn đi tắm, chỉ đường đi!
Mao Ân
Mao Ân
Được được, tôi lấy đồ cho cậu mặc đỡ, hôm sau sẽ cùng cậu đi mua đồ mới cho cậu
Lục Uy
Lục Uy
Vậy còn nghe được
Lục Uy theo Mao Ân vào phòng anh, cầm lên biết bao nhiêu bộ quần áo thế mà chẳng vừa cái nào, cậu đang tuyệt vọng thì anh kéo ra một bộ đồ ngủ hình con bò trông rất vừa vặn thế là anh bắt cậu mặc luôn
Mao Ân
Mao Ân
Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cậu, nhà ở đâu?
Lục Uy
Lục Uy
Tôi là Lục Uy, 20 tuổi, nhà ở country
Mao Ân
Mao Ân
Tôi thì tên Mao Ân, 25 tuổi, đang làm giám đốc tại @#$%
Lục Uy
Lục Uy
Đúng rồi, anh có biết trường Đại học XXX ở đâu không??
Mao Ân
Mao Ân
Có, là nơi tôi học lúc trước Có gì sao?
Lục Uy
Lục Uy
Ừm thì... tôi lên đây để đi học đại học thế mà vừa xuống xe buýt đã bị người ta cướp hết hành lí. Thế là tôi lang thang đến tận bây giờ
Mao Ân
Mao Ân
Cậu lên đây khá sớm nhỉ?
Mao Ân
Mao Ân
Theo như tôi biết là ngày kia mới nhập học
Lục Uy
Lục Uy
Tôi lên sớm để thu sếp nơi ở
Mao Ân
Mao Ân
Thôi được rồi, chuyện đó tính sau
Mao Ân
Mao Ân
Giờ thì đi tắm đi
Lục Uy
Lục Uy
Ừm!
Sau khi Lục Uy mở vòi sen tắm, Mao Ân ngoài này lại vừa cầm sách vừa nghĩ ngợi rồi cười thầm
Mao Ân
Mao Ân
Không ngờ chỉ nhờ một bát hoành thánh lại có thể mang về một tiểu ngốc nghếch

Rung động nhỏ nhoi

Lục Uy
Lục Uy
Tôi sẽ ngủ ở chỗ nào vậy?
Mao Ân
Mao Ân
Lão bà thì phải ngủ cùng lão công nên lên giường ngủ cùng tôi đi ^v^
Lục Uy đỏ mặt_ing đến gần giường kéo chăn cùng gối xông thẳng ra sofa nằm
Mao Ân cười nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn sách không để ý đến người khách ngoan cố mình vừa mới mang về
Mao Ân
Mao Ân
Đồ ngốc, tưởng ngủ rồi tôi sẽ không mang cậu vào được sao?
Thế là đêm khuya hôm ấy có một người đi từ phòng ngủ ra phòng khách để bế một người khác vào lại phòng ngủ ^^
Mao Ân
Mao Ân
Trông vậy mà nhẹ thật, từ nay phải vỗ béo thì sau này ăn mới ngon được
Mao Ân hôn nhẹ trán Lục Uy sau đó liền tắt đèn đi ngủ
Sáng hôm sau, Lục Uy tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, nhìn bản thân từ sofa đã vào phòng của người ta ngủ từ khi nào thì không khỏi xanh mặt thầm nghĩ:
Lục Uy
Lục Uy
Chẳng lẽ.... mình thiếu hơi giường đến độ mộng du vào đây? |||||
Vệ sinh cá nhân xong cậu cảm thấy đói bụng liền đi tìm nhà bếp
Nhìn trên bàn đầy các món ăn bắt mắt cậu không khỏi phát thèm mà ngồi xuống ăn một miếng
Lục Uy
Lục Uy
Chời ơi ngon quá!!
Lục Uy
Lục Uy
OQO
Lục Uy
Lục Uy
Cái gì đây???
Lục Uy
Lục Uy
Cầm lên tờ giấy nhỏ trên bàn, Lục Uy cười cười, trong thư là lời nhắn của Mao Ân đến cậu:
Mao Ân
Mao Ân
"Lão bà.... dậy rồi thì nhớ ăn hết thức ăn tự tay tôi nấu. Ăn xong thì nghỉ ngơi, buổi trưa sẽ có người đến dọn nhà rồi nấu cơm cho ăn. Nhớ đừng động vào việc nhà đó! Lão công"
Lục Uy
Lục Uy
Thật ra thì.... theo người này cũng chẳng thiệt hại mà còn có lợi đó chứ! hí hí >v<
Rồi lại tự vả bản thân:
Lục Uy
Lục Uy
Mình suy nghĩ khùng điên gì thế này trời!!!! Ahhhhh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play